Giá và véctơ
Em cứ ngỡ hai ta là giá và vecto, em sẽ là vecto vô hướng luôn tìm mọi cách để có điểm cắt trên giá là anh; nhưng em lại không biết rằng hai ta thực chất là hai vecto ngược chiều nhau, chúng cứ ngã về hai phía rồi đi thẳng về phía trước; vô tình tách rời nhau rồi lại vô tình tổn thương nhau.
Đã biết chắc chắn có một tương lai mịt mù như thế cớ sao chúng ta lại gặp được nhau anh nhỉ? Anh- một đại công tử của một gia đình danh giá, em- một cô gái mồ côi đáng thương; hai con người ở hai tầng lớp khác nhau cớ sao ông trời lại sắp xếp cho chúng ta gặp nhau? Em vẫn nhớ rõ cái hôm em và anh gặp nhau, anh khoác trên bộ tây trang lãng tử với gương mặt tuấn tú làm vạn người mê; và em cũng bị chính anh mê hoặc... Anh tiến đến gần em, rồi đứng trước mặt em để order(?):
"Xin chào, ngài muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một Americano ít đường, nhiều đá"
Đúng vậy khi đó giữa hai ta chỉ đơn giản là người bán và khách hàng- không hơn không kém.
Mỗi tuần anh sẽ đến quán vào thứ sáu hàng tuần cũng vào khoảng giờ tan tầm hành chính; nói có vẻ nực cười nhưng anh có biết rằng em đều 'cướp' ca làm của các bạn không? Vì em muốn được đứng gần anh hơn, muốn được nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, muốn được nụ cười khẽ của anh khi em mất tập trung mà quên cả công việc gọi món của mình,... Cứ thế, anh đến quán liên tục hai tháng liền nhưng đến tuần thứ hai của tháng thứ ba thì em không thấy anh không đến quán nữa, em cảm thấy rất trống trải và một chút gì đó nhớ anh chăng?
Em dùng một chút thông tin ít ỏi về anh để tìm hiểu nguyên nhân anh không đến quán, chỉ ngoài cái tên của anh thì em không biết gì về anh cả. Việc tìm thêm thông tin của anh thật sự rất dễ dàng bởi chỉ cảàn gõ tên lên mạng tìm kiếm sẽ thấy hàng tá thông tin về anh; thì ra anh là một nhà doanh nhân thành đạt và thông tin mới nhất về anh khiến em không thể rời mắt đó là...
'TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN KIM THỊ SẼ ĐÍNH HÔN CÙNG THIÊN KIM NHÀ HỌ LỤC'
Anh sắp kết hôn, em nên chúc mừng hay tự nhủ bản thân đây? Em bắt buộc phải chúc mừng phải không anh? Bởi em không là gì của anh, cũng không là gì trong xã hội thượng lưu kia... em chỉ đơn giản là một hạt bụi nhỏ bé. Nhưng em lấy tư cách gì để chúc mừng anh khi trái tim này không cho phép làm thế, à không, phải là em lấy tư cách gì khi em chỉ là một thường dân nhỏ bé, tầm thường...
Sau khi nghe tin về việc anh sẽ kết hôn em cũng đã không còn tâm trạng để làm gì cả, thế giới trong em chỉ có một điểm sáng duy nhất là anh nhưng bây giờ anh đã chuẩn bị là chồng của người khác thì em lấy lí do gì để hướng về điểm sáng đó nữa đây? Và cũng thật nực cười anh nhỉ? Em chẳng biết gì về anh cả mà lại đem lòng yêu anh một cách điên cuồng...
Kim Tại Hưởng- thứ duy nhất mà em biết về anh.
Em tưởng chừng mình sẽ quên anh đi, quên hết mọi thứ về anh, quên tất cả... nhưng anh lại một lần gieo rắc cho em một niềm hi vọng nhỏ nhoi trong tình yêu nồng cháy của em.
Anh lại lần nữa xuất hiện trước mặt em.
Không phải tiệm coffee trước kia, mà là trong một tình huống vô cùng éo le(?)...
<từ đây sẽ đổi ngôi thành "tôi">
Vào một đêm nọ, vẫn như thường ngày tôi đều đi bộ từ chỗ làm về nhà, khung cảnh xung quanh không có gì thay đổi mà thay vào đó là một vài bóng người nguy hiểm đã đi theo Tôi. Tôi có thể đoán trước tình huống gì sẽ xảy ra nhưng chỉ có thể bình tĩnh mà điều khiển bước chân cho nhanh hơn để tránh xảy ra tình huống xấu nhất. Nhưng tiếc là bọn người kia đã đoán trước ý định mà nhanh chóng chặn đường.
"Em gái à, nhìn vậy chắc cũng có chút ít tiền nhỉ?" một tên côn đồ xăm đầy cả hai cánh tay, trên mặt còn có vô số vết thẹo khiến người khác rùng mình khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ngang tàn của hắn.
"Anh hỏi mà em gái không nghe sao? Không đôi co với em làm gì, tự biết giao toàn bộ tiền bạc ra cho bọn anh đi nào"
Tôi không có ý định sẽ đưa tiền cho bọn hắn, đây là số tiền lương mà tôi vừa nhận được vào hôm nay, là công sức của lao động mà có được; nếu bọn chúng lấy được thì chẳng khác nào tháng này tôi sẽ chết vì đói sao?
"Tôi không có tiền... Mấy người thả tôi ra đi"
"Ôi trời! Em nghĩ anh tin sao hả, cô bé? Bây giờ em muốn tự tay đưa hay để mấy ông anh này động tay động chân đây?"
"Tôi... tôi thật sự không có tiền... các người cần gì...?" tôi chỉ có cố gắng mà giao kèo với bọn chúng để tránh dẫn đến hậu quả xấu nhất.
"Đã thế, tụi này cũng chẳng nương tay đâu!"
Vừa dứt lời thì liền có ba tên hướng về phía tôi, còn tôi chỉ có thế bất giác mà lùi về nhưng chưa quá ba bước chân lưng tôi đã chạm phải tường lạnh cóng. Ba tên kia không hề ngừng bước thay vào đó còn dần trở nên hứng thú với việc đối mặt với tôi; nhưng đôi bàn tay dơ bẩn bắt đầu lấn tiến để chiếc giỏ xách đeo trên vai. Tôi cảm giác có một đôi bàn tay lướt qua sau eo tôi, tôi liền tìm một cách để né tránh nhưng không ngờ hành động của tôi chỉ giúp chúng trở thích thú hơn thôi.
Nguyên cả con con đường chỉ có vài ba cái đèn đường, đây là khu vực sống dành cho người lao động nên hầu như giờ này mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ của mình; trên đường nếu có ai gây sự họ cũng sẽ không biết huống chi tình huống của tôi.
"Đại ca, tiền đây" trên tay hắn là số tiền cả tháng lương của tôi.
"Để tao xem... chỉ có nhiêu đây thôi sao? Vô dụng thật!"
Vô dụng? Hắn nói tiền của tôi vô dụng ư?
"Ông đưa lại cho tôi! Đó là tiền để giúp tôi sống cho cả tháng đấy! Mau đưa lại đây!" tôi bây giờ thật sự chẳng sợ chết nữa, số tiền này đối với tôi thật sự rất quan trọng. Tôi điên cuồng nhào về phía hắn, muốn đoạt lại số tiền trên tay hắn, hắn giơ tay ngăn cản tôi lại nhưng tôi phản kháng mà cắn thật mạnh vào cánh tay của hắn làm hắn thét lên vì đau.
"Con nhỏ khốn khiếp này! Mày dám cắn tao!? Hôm nay tao phải dạy cho mày một học!!"
Hắn túm lấy vai tôi mà đẩy mạnh vào tường khiến cho tôi đau nhói, hắn định đánh tôi nhưng may thay có một giọng đặc khàn vang lên...
"Đang làm gì thế anh trai?"
Tôi lặng lẽ mà thở ra một hơi, nhưng khi vừa ngước lên nhìn người đàn ông đã cứu tôi thì chỉ khiến tim tôi nhói lên...
Là Kim Tại Hưởng!
Chính là anh ấy!
"Mày là ai?" tên cướp bậm trợn mà lên tiếng.
"Đại ca, tôi là ai chẳng quan trọng, chỉ là ngang qua đây thấy ông anh có hành vi không đúng mà dừng lại thôi!" anh bước lại đến gần chỗ của tôi và bọn người kia hơn, tôi rất nhớ anh, rất muốn gặp anh nhưng không thể ngờ lại gặp mặt nhau trong hoàn cảnh như thế này!
"Tao làm gì thì có liên quan gì đến mày!? Nhìn mày mặc đồ đẹp vậy chắc có nhiều tiền lắm? Hay mày đưa tao một ít tiền đi, rồi tao sẽ thả con nhãi ranh này ra?"
"Ông thả tôi ra! Tôi với anh ta không quen biết gì nhau cả! Thả ra" tôi chỉ có thể cố gắng chống lại hắn, tôi không muốn anh thương hại tôi, tôi không muốn mình phải nợ anh, tôi cũng không muốn một lần nữa lại vướng bận vào thứ tình cảm kia...
"Con ranh này!"
Chát!
"A..." hắn tát tôi rất mạnh, má trái tôi in hẳn năm dấu tay của hắn; tôi không cảm thấy đau, vì...
Kim Tại Hưởng- anh ấy đang đánh bọn người kia vì tôi(?).
Anh ấy là người của một gia đình quyền quý, anh ấy đang đánh nhau với bọn cướp chỉ vì tôi sao? Một con người nghèo khổ như tôi đáng để anh ấy phải vật lộn với đám côn đồ kia sao?
"Cô không sao chứ?" một bàn tay hiện ra trước mắt tôi, anh ấy đang muốn nắm lấy bàn tay tôi sao? Tôi nên thế nào đây? Nắm lấy tay anh hay không?
"Cô đừng lo, tôi không hại cô đâu!"
Tôi vươn tay mình nhẹ nhàng đặt vào tay anh: "Cảm... cảm ơn anh!", tôi từ từ đứng dậy rồi lại lén lút nhìn vào gương mặt điển trai của anh...
Anh ấy chỉ nhẹ mỉm cười mà đưa tôi đến ngồi trên chiếc ghế đá gần ngay khu vực đó, anh nhẹ nhàng mà hỏi thăm tôi:
"Là con gái mà sao lại một mình về khuya thế này? Nếu tôi không ngang qua đây thì chắc cô đã không xong dưới tay bọn người kia rồi!"
"Tôi... tôi đang trên đường trở về từ chỗ làm" tim tôi đập mạnh đến mức muốn trào ngược lên cuống họng rồi, anh ấy đang ngồi sát bên cạnh tôi.
"Chỗ này của cô bị chảy máu rồi này! Để tôi tìm thuốc bôi giúp cô!"
"A, không cần đâu, tí tôi về tự bôi là được rồi!" tôi níu lấy cánh tay anh rồi lập tức buông ra, tôi phải biết thân biết phận của mình chứ.
"Thế sao?" anh ngồi trở lại bên cạnh tôi, mắt hướng bầu trời đêm.
Bầu trời đêm nay chẳng có bao nhiêu sao, nó bình lặng và yên tĩnh như không gian của tôi và anh lúc bấy giờ vậy. Véctơ em đây cũng có ngày gặp được giá là anh sao?
Anh vẫn vậy, vẫn là một chàng trai mà em luôn hướng đến và mãi không thể nào chạm đến được.
Hôm nay, nhìn anh rất buồn, em rất muốn hỏi tâm trạng nhưng em không thể mở lời được vì em sợ anh biết em quan tâm anh..., em sợ anh biết đến tình cảm của em.
"Hôm nay, tôi rất mệt mỏi" giọng anh vang lên đều đều trong đêm tĩnh, anh đang bắt chuyện trước với em sao? Em có quyền được nghe sao?
"Cô không muốn hỏi tại sao sao?" anh quay qua nhìn em, khiến tim em đập liên hồi...
"Có... Anh kể đi, tôi nghe..."
"Tôi chuẩn bị cưới vợ rồi, nhưng đó không phải là người tôi thương; cô biết mà, những người kinh doanh như chúng tôi cưới vợ cũng chỉ vì lợi nhuận. Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện: vào một đêm mưa rất lớn, lúc đó tôi cũng chỉ mới vào đại học năm hai thôi. Tôi có ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ để trú mưa, thì từ đâu không biết xuất hiện một cô gái mặc một chiếc đầm rất xinh, tôi như bị cuốn hút vào vẻ đẹp đơn thuần của cô ấy. Kể từ đêm đó trong đầu tôi lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của cô gái đó, và rồi đến một ngày tôi phát hiện cô gái đó là đàn em học cùng trường với tôi. Cô gái đó mỗi lần xuất hiện trước mắt tôi đều nở một nụ cười trong sáng và lương thiện, tôi cứ thế mà ôm lấy tình cảm không dám nói ra cho đến khi ra trường. Từ khi tôi ra trường tôi cũng không gặp được cô ấy nữa nhưng ông trời lại sắp đặt cho tôi và cô ấy gặp nhau. Tôi ngày nào cũng cố tình mà đến gặp cô ấy, nghe giọng nói của cô ấy mỗi ngày là niềm vui của tôi; tôi tự hứa với lòng mình một ngày nào đó tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy nhưng cuộc đời lại không cho phép. Tôi buộc phải cưới với một người không quen không biết, mà từ bỏ đi thứ tình cảm chân thật che giấu suốt bấy lâu. Nhưng không sao! Tôi đã thổ lộ xong với cô ấy cả rồi..."
Anh đột nhiên đứng dậy nhìn xuống em với ánh mắt rất dịu dàng, rồi từ từ bước về phía xe của mình, nói câu tạm biệt khiến em phải điên cuồng mà lục lại trí nhớ trước kia của mình.
Năm 19 tuổi, cô nhi tổ chức buổi tiệc chia tay em, thế là em có thể mặc trên người chiếc đầm mà em yêu thích.
Năm 19 tuổi, trường đại học Y là nơi em học và anh cũng thế.
Năm 20 tuổi, có một anh tiền bối cùng trường lúc nào cũng mua bánh để trên bàn cho em với lời nhắn "T.H K3"
Năm 24 tuổi, em làm việc ở một tiệm coffee và gặp được anh, nơi em cho rằng là nơi đầu tiên mà em gặp anh nhưng không... Em sai rồi!
Em cho rằng em là véctơ vô hướng cố gắng theo đuổi một giá lạnh lùng là anh, nhưng nhưng... em lại là người vô tình lệch hướng đi để mà hai ta không có điểm cắt với nhau...
Nếu mà em biết anh sớm hơn thì đã không đến mức hai ta như hai người xa lạ thế này...
Em là người đã dửng dưng mà không nhìn ra anh...
Em của trước kia thật sự sai rồi!
"Xin chào, Tiểu Lam! Tạm biệt, mối tình đầu của anh!"
------
Mình có ý tưởng từ bộ này đã lâu rồi nhưng đến bây giờ mới hoàn thành :(( hãy để lại nhận xét nha <3
18:19
4/5/18 - 8/7/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com