Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Lover

Author: Suiby

My Lover


Một lần nữa...

Tôi lại bước đi sâu vào con hẻm câm lặng tràn ngập mùi thịt bò xào.

Tôi lại dẹp bài hát đang viết dở trên bàn.

Tôi lại bỏ bữa ăn yêu thích của mình sau 17 giờ làm việc, học tập, vui chơi.

Tôi lại cảm thấy tội lỗi đang mọc răng cắn vào lương tâm mình. Lương tâm cắn rứt.

Tôi lại cảm thấy từng cơn gió bỗng lạnh buốt từng đường gân thớ thịt làm khớp rối lẫn mắt cá chân có hiện tượng đau nhức.

Tôi lại cảm thấy mặt trời như đang ruồng bỏ tôi.

Tôi lại cảm thấy mình thật cô đơn.

Bởi vì...

Em đang giận tôi. Đơn giản chỉ là vậy.

Tôi phải đi xin lỗi. Phức tạp đến thế đấy.

Chiến tranh lạnh.

Em biến tôi thành con cá đông lạnh trong siêu thị và em là nấm sấy khô đông lạnh ở quầy kế bên.

Đấy! Tôi đã nghĩ đúng mà, để em đi chơi, giao lưu, kết bạn với Cục nước đá màu vàng của Yuri thì thế nào Nền-văn-hóa cũng sẽ bị ảnh hưởng cho xem! Đông lạnh toàn phần! Nhiệt độ chỉ được truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp, đây là một chân lý vô cùng đúng đắn, nhưng sao trường hợp của em và Jessica lại đi trái ngược thế này?!

Không đùa nữa.

Đây đâu phải là lần đầu tiên, nhưng là lần giận dai nhất, dài nhất và gây cho tôi nhiều đau khổ nhất.

Có lẽ chúng ta sắp chia tay. Chiếc tách màu hồng ban sáng bỗng nhiên bị nứt cảnh báo tôi như thế. Hay do tôi dùng cà phê nóng quá nhiều vào buổi sáng nhỉ?

Tôi quỵ lụy trước em. Thật là mất mặt quá, đi tìm khuôn mặt nào dày hơn mới được.

Khỉ thật!

[Tôi] --------------------------- > [Em]

[Tôi] : Sẽ đi xin lỗi.

[Em]: 1. Chấp nhận lời xin lỗi. 2. Không chấp nhận lời xin lỗi. 3. Chấp nhận nhưng giả vờ giận lẫy – Như những lần giận trước đây.

Tôi thì chỉ có một lựa chọn, còn em thì... 3 lựa chọn, chưa kể còn có thêm lựa chọn thứ 4 do nhân tố ngoại cảnh, nội cảnh, cận cảnh, hậu kì phát sinh ra nữa chứ. Ôi, sao mà gian nan thế này! Tình duyên bị lận đận. Tình yêu gặp sóng gió. Drama của đời tôi. Kịch bản đâu rồi, sao lại để tôi tự biên tự diễn vậy!

=if(Tôi, đi xin lỗi, tha thứ, không tha thứ) => Enter.

= ...

Kết quả phụ thuộc vào thời khác quan trọng này đây. Hàm If của Excel sẽ chỉ cho ra 2 giá trị True hoặc False thôi.

-TaeYeon, cậu có đi xin lỗi Fany không thì bảo! – Yuri cằn nhằn khi tôi gõ vài dòng lâu lắc lấy nhuệ khí trên máy tính trước khi đi xin lỗi .

-Xong rồi đây này! Chờ tớ một tí. – Lưu những dòng trên vào thư mục "Before School", hy vọng chiều nay thư mục "After school" sẽ có thêm một file Văn bản ghi là "Mission Complete".

-Đíng đìng đìng đìng, đìng, đìng, đìng!!! Đing đing đing đing đing!!!

-Cậu muốn cô ấy bước ra đón chúng ta thì hãy bấm chuông cửa chứ đừng sử dụng chuông miệng mô phỏng theo bài Ring Ding Dong.

Tôi không dám bấm cơ mà!

-Như vậy nè! – Yuri bấm vào chiếc nút màu hồng trên bức tường màu hồng của ngôi nhà màu hồng.

DING DING DING!

10 phút trôi qua...

-Nobody's home! I'm going home! – Tôi quay đi. Thật ra là tôi không đủ can đảm để chờ đến phút thứ 11. Tôi sợ chỉ phút tiếp theo này thôi em sẽ bước ra mất.

Yuri nắm cổ áo, lôi tôi quay về Vị trí cân bằng AKA Vị trí ban đầu – Khi đó lực kéo Muốn về nhà và Lực đẩy Phải đi xin lỗi bằng nhau, bỏ qua ma sát, nên tôi phải đứng yên, duy chỉ có trọng lục là tác động lên tôi nhiều nhất, tôi bị Yuri đóng khuôn đứng im tại chỗ. Không nói quá đâu, tôi thậm chí còn không cảm nhận được phản lực của mặt đất đang giữ tôi trên bề mặt vỏ ngoài của Trái đất nữa là. Tôi bỗng thấy sợ.

-Ở yên đây! Hôm nay dù có phải hi sinh tính mạng tớ cũng phải bắt cậu xin lỗi Fany cho bằng được.

Ơ cơ mà, đã từ bao giờ cậu là Manager của tôi thế hả?! Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, xin lỗi hay không là quyền của tôi! Tôi đi về!

-TaeYeon à, lời xin lỗi của cậu cứu vãn được nhiều thứ lắm đấy cậu biết không? Tình yêu 3 năm của cậu, tính mạng và uy tín của tớ, tình yêu 3 tháng của tớ.

A! Tôi hiểu rồi, là do Sica bắt cậu ấy đến đây dẫn tôi đi xin lỗi, thế nào cậu ấy cũng mạnh miệng ba hoa hứa rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sica vừa từ Mỹ về, có mỗi Fany là bạn thân, cậu ta chắc chắn không muốn bạn thân của mình phải chịu thiệt hại về vật chất hay tinh thần gì nên mới đè Yuri ra kéo tôi đi xin lỗi đây mà.

Yuri ơi là Yuri! Quen + yêu nhau chỉ hơn 3 tháng mà cậu ấy đã trở thành tù nhân vô điều kiện của Sica rồi. Đôi lúc tôi phục cô gái tóc vàng này ghê gớm. Chẳng bao giờ tôi thấy hai cậu ấy gây gỗ với nhau. Giữa họ dường như có một cái gì đó rất xứng đôi vừa lứa, rất hòa điệu, rất... ! Tôi chẳng biết nói sao nữa. Yuri đáp ứng được mọi thứ Sica cần, và Sica thì có những gì mà Yuri bấy lâu nay ao ước.

Thế tại sao tôi và Fany quen nhau đã hơn 6 năm lại chẳng bằng một góc của họ vậy?

"Cậu thật thiếu suy nghĩ!"

"Cậu thật là vô tâm, vô tư, vô lo."

"Cậu chẳng hiểu cho cảm xúc của tớ."

Luôn là những lời phàn nàn đó. Đính kèm theo sau là vài tuần em không nhắn tin, không nói chuyện, không nhìn mặt. Bonus thêm việc luôn ra tín hiệu để tôi biết rằng em đang chờ câu xin lỗi làm lành.

Những lúc như thế tôi nghĩ : "Vậy cũng lại hay, tôi rảnh rỗi thời gian để làm được nhiều việc, viết thêm được vài truyện ngắn, viết thêm được vài bài hát, nghe được thêm nhiều list nhạc, rảnh rỗi thêm được vài giờ đồng hồ, vui chơi thêm được nhiều chỗ hơn. Mỗi khi hai đứa chiến tranh lạnh, người có lợi luôn là tôi. Hoặc tôi luôn cố moi móc ra lí do vì sao tôi được lợi."

Ngu ngốc!

Tôi quá kiêu hãnh, không bao giờ muốn hạ mình tỏ ra cần thíêt hay nhung nhớ một ai, một thứ gì, nhất là với em - Người tôi yêu. Tôi không bao giờ để em biết tôi cần em đến thế nào. Tôi không bao giờ để em biết những lần nhớ em đến run môi. Tôi không bao giờ để em thấy những khoảng khắc tôi cần em. Không bao giờ. Lòng kiêu hãnh mù quáng bao che cho sự yếu đuối ngu xuẩn tạo nên khoảng cách trong tình yêu.

Cốt chỉ để... bao che.

Tôi sợ mình trở thành một kẻ yếu đuối trong mắt em. Tôi sợ em sẽ nghĩ tôi không đủ chín chắn. Tôi không dám mở lời nói hai tiếng "Nhớ em". Tôi muốn mình phải thật hoàn hảo trong mắt em. Phải thật trưởng thành.

Quá ngu ngốc!

Cho đến khi tôi cảm thấy nhớ em đến không chịu được hoặc cảm thấy Thời-điểm-quyết-định đã đến mới bắt đầu đi xin lỗi. Đa dạng, nhiều phong cách, em bao giờ cũng thích những kiểu xin lỗi có lợi cho việc làm nũng . Tôi biết mà. Vài câu xin lỗi đong đưa, vài lời giải thích rung rinh tâm hồn, một chút sự thành tâm vững chắc => Chiến thắng nằm trong tay chàng tí hon David! Là do tôi xin lỗi khéo hay do em có long khoan dung mênh mông như đồng lúa chín vàng cò bay thẳng cánh?

Nhưng...

Lần này thì không.

Không phải là cơn giận trẻ con, không phải chỉ là một cơn giận vu vơ hay một cuộc chiến tranh lạnh mang hơi hướng giận lẫy. Không phải là một cơn giận mè nheo để được tôi lẻo đẻo theo sau xin lỗi.

Mà là một cơn giận đặt cạnh một cây kéo. Cô ấy sẽ cắt đứt mối quan hệ được gọi là hẹn hò, bồ bịch, người yêu, người thương này.

"Why so serious?" đúng không Joker? Em hình sự như là Batman khi chỉ có hai chúng tôi, ấy vậy mà khi có bạn bè xung quanh em là đối xử với tôi như Nothing-happen, nói chuyện bình thường, cười đùa như Bruce Wayne ở giữa các buổi tiệc vậy!

Ơ! Tôi muốn nghe bài Poker Face của Quý cô Gaga quá đi!

-Kìa! Cô ấy ra rồi! Mau ló cái mặt ngố của cậu ra đi! – Yuri kéo tôi lại gần những song cửa sắt... màu hồng.

-Hai cậu tìm tớ có việc gì không? – Em hỏi khi đang mở cánh cửa rào... màu hồng.

-À, TaeYeon đến để nói chuyện với cậu. – Yuri đẩy tôi vào trong. Tôi quay sang Yuri với ánh mắt chứa sẵn lời thoại: "Giỏi lắm, cậu viết phương trình Trans hay Cins thế hả?!". Cậu ấy nhìn lại như thể: "Tớ không có lựa chọn nào khác, cùng phía Cins với cậu thì tớ chết bởi Axit Sica, nên tớ buộc phải theo phía Sica thôi."

À, khối lượng mol tình yêu của phân tử Sica nặng hơn khối lượng mol tinh bạn của phân tử Taeyeon chứ gì! Tớ biết tỏng cậu rồi Yuri ạ! Đồ mê girl bỏ friend!!!

Chúng tôi vào nhà... đi sau lưng em.

Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa... trước mặt em.

Nhìn bao quát thì trong bức tranh mang tên "Phòng khách nhà Stephanie" chỉ có điểm nhấn nổi bật duy nhất là hai cục màu xanh dương và đen. Tôi áo thun xanh, quần jean. Yuri áo sơ-mi đen, quần tây đen. Hai màu sắc khác hồng duy nhất ở cái chốn Pinky – The Place này!

Và sẽ chỉ những ai để ý kỹ mới thấy. Chiếc đồng hồ trong tủ kiếng kia là màu tím. Quà sinh nhật tôi tặng em đấy. Con người gì mà kì lạ, đến sinh nhật nhất quyết không cho tôi tặng quà! Quà của tôi có chứa bom hẹn giờ đâu mà không chịu nhận! Năn nỉ gãy lưỡi, mỏi răng, tê nướu mới chịu nhận.

Khó hiểu!

Ừ, chẳng bao giờ hiểu được em cả.

Và em cũng thế thôi, có bao giờ hiểu tôi đâu. Hoặc chí ít đã từng cũng không.

... Thế... chúng tôi vì lí do gì mà đến với nhau?

-Taeyeon chẳng phải trước lúc đi cậu bảo đến đây để nói gì đó với Fany đó sao? Ngồi im re thế này, Fany làm sao biết được cậu muốn nói gì, cô ấy không đọc được suy nghĩ người khác như Jean của X-men đâu. – Yuri thụt cùi trò vào người tôi.

Fany ngước mắt lên nhìn tôi.

Vậy là cậu không biết gì rồi Yuri ơi. Fany tuy không phải là Jean nhưng cô ấy có thể biết được những gì tớ đang suy nghĩ đấy. Tin tớ đi, ngay từ đầu cô ấy đã biết.

Biết mọi thứ.

Cô ấy biết tớ đã đắn đo, do dự thế nào khi quyết định đến đây. Cô ấy biết luôn cả việc Sica "hạ lệnh" cho cậu "hộ tống" tớ đi xin lỗi.

Tôi có đôi lần nghĩ lảm nhảm, em không phải người sinh cung Sư Tử đâu, mà sinh cung Bảo Bình đấy! Chuyện gì về tôi em cũng biết cả.

-À, tớ muốn đến xem cậu thế nào? Có đau ốm gì không, mấy hôm nay chẳng thấy cậu nhắn tin cho tớ.

Tôi hỏi cho có lệ thế thôi, em biết điều đó.

-Cảm ơn 2 cậu đã quan tâm. Tớ vẫn ổn, chỉ là dạo này tớ bận quá.

Em trả lời để Yuri không phải nghi ngờ, tôi biết điều đó.

-Thật may quá, thế mà tớ nghĩ cậu đang giận TaeYeon cơ đấy. – Yuri nói.

Nếu tớ đoán không lầm thì Sica vừa gửi tối mật thư cho cậu trong hộp thư đến đúng không? Nhưng "Đánh nhanh thắng nhanh rút nhanh" là một kế hoạch vô tác dụng với Fany cậu ạ. Cậu xem cô ấy phản pháo này. Fany không phải là loại người để cậu dùng cách hỏi trực tíêp thế đâu.

-Có đâu nào, câu bị Sica cho đóng Drama nhiều quá rồi hay sao thế hả?! Chúng tớ vẫn ổn.

-Thật thế à, vậy thì tốt rồi. À mà tớ có hẹn với Sica, nên giờ tớ phải đi. Cậu biết đấy, công chúa, nhõng nhẽo, không thích chờ đợi, phải đi ngay! Chào 2 cậu nhé. – Yuri đứng dậy chào tôi và Fany rồi đi đến chỗ hẹn với Sica.

Tôi đoán có sai đâu, chưa ra khỏi cổng đã luống cuống trả lời tin nhắn rồi kìa.

Yuri ơi, tớ ước có được một tình yêu như của cậu với Sica. Một tình yêu ít suy nghĩ, ít toan tính, ít dò xét. Yêu như chưa bao giờ được yêu, trân trọng tính cách của đối phương, không quá suy đoán về đối phương, không làm cho đối phương cảm thấy e dè và nhất là tin tưởng đối phương. Tớ thèm một tình yêu như thế đấy.

-Cậu về đi, Yuri đi rồi, cậu ấy sẽ không biết được chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đâu. – Em đứng dậy, đi vào nhà trong.

Xem ra em không thật sự hiểu tôi lắm. Trước giờ em có hiểu tôi đâu. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, không hiểu tôi, nhưng em lại biết được những gì tôi "đã làm, đang nghĩ, sẽ làm" dù tôi không nói ra.

Em khó hiểu là thế đấy.

Tôi chẳng bao giờ hiểu được em.

-Tớ thật sự muốn nói chuyện với cậu. – Tôi nói.

Em khựng lại thấy rõ.

Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt bất ngờ đó, đã bao giờ em hiểu được con người tôi đâu.

Em bước chậm rãi, ngồi xuống ghế sofa nhẹ nhàng:

-Cậu còn chuyện gì để nói nữa?

-Cậu đang giận tớ đúng không? – Tôi hỏi. Tôi biết em sẽ nghĩ tôi giả ngây thơ, bởi vì chính em cũng biết tôi biết cả hai đang giận nhau cơ mà.

-Đừng giả vờ không biết. Nói thẳng vào vấn đề đi! – Em rất giận, đấy là những gì thể hiện qua câu nói của em.

-Tại sao lại giận tớ?

Câu hỏi vừa hoàn thành, tôi trông thấy nụ cười mỉa mai nhếch mép của em. Có gì mà đáng cười thế chứ?

-Tại sao lại giận cậu à?! Từ bao giờ cậu bắt đầu quan tâm đến những lý do này vậy TaeYeon? Chẳng phải ngày trước cậu luôn nghĩ "Giận thì giận, hết giận lại lành" đó sao? Tại sao bây giờ lại không đợi cho nó "hết giận lại lành", đi hỏi lý do làm gì?

Em dồn nén cảm xúc này từ rất lâu, và nó rất nhiều rồi đúng không? Đôi mắt cười đáng yêu của em đâu rồi, sao tôi không còn cảm thấy tia nắng ấm nào nữa vậy? Tại sao bên trong đó chỉ toàn hằng lên cơn giận, lên những bức xúc dồn nén và cả những giọt buồn chờ chực trào ra thế.

Là do tôi đấy à?

Có phải thế không?

Người yêu ơi, có phải thế không?

-Sao cậu im lặng thế Taeyeon?! Nói gì đi chứ?! Cậu bảo cậu có chuyện muốn nói mà!

Ôi, tôi có cảm giác rằng chỉ trong vài giây nữa Động năng tức giận và Thế năng bộc phát sẽ đạt được cực đại mất thôi! Dũng khí của tôi tuột xuống mức cực tiểu rồi!

-Cậu! Chính cậu lạnh lùng! Chính cậu vô tâm! Cậu vẫn cứ là con người cứng đầu không bao giờ thay đổi! Cậu làm tớ đau khổ! Là cậu! Tớ khóc! Tớ buồn! Tớ cô đơn! Tớ tức giận vô cớ! Là do cậu đem đến cho tớ những điều đó!

Cái gì kia?!

-Tớ lạnh lùng với cậu khi nào?! Vô tâm khi nào?! Tớ đem đến cho cậu nước mắt, nỗi buồn, sự cô đơn, và cả việc giận vô cớ ấy bao giờ?! Cậu nói đi!!!

-Tớ luôn là người chủ động nhắn tin cho cậu, còn cậu, cậu có bao giờ nhắn tin cho tớ được lần nào không?

-Có. Tớ có nhắn và cậu lại bảo...

-Là do tớ phàn nàn trước. Là do tối hôm trước tớ bảo cậu sao không nhắn tin cho tớ nên cậu mới nhắn. Tớ tự hỏi nếu hôm đó tớ không phàn nàn, liệu cậu có bao giờ nhắn tin cho tớ trước không?!

-Cậu cũng hiểu là tớ rất bận mà! Tớ phải đi học! Tớ phải viết nhạc! Tớ phải...

-Vậy thì biến đi! Đi làm công việc của cậu đi! Chết trong đống công việc đó luôn đi, đồ nghiện công việc!!! - Em quay mặt sang hướng khác, đôi vai rung lên từng hồi, tôi nghe tiếng nấc, tôi thấy giọt pha lê long lanh. Mũi tôi bỗng cay cay.

Em khóc! Em đang khóc!

Coi kìa! Đừng khóc!

Em biết tôi không biết dỗ dành mà!

Em biết tôi sẽ rất đau khi nhìn em khóc mà!

Em biết mà!

Vậy tại sao vẫn khóc thế?!

Em biết tôi sẽ chẳng bao giờ trả lời tin nhắn từ 8h sáng cho đến 3h chiều, vậy mà em vẫn cứ nhắn tin nhắc nhở tôi đi ăn trưa và nghỉ ngơi sớm.

Em biết tôi sẽ chẳng thèm bật chiếc tivi lên mỗi khi có Dự án nghiên cứu mới của Giáo sư, vậy mà em vẫn thường nhắn tin báo giờ chiếu các chương trình tôi thích xem.

Em biết tôi sẽ chẳng bao giờ dùng cơm sáng, vậy mà em vẫn làm cơm sáng mang sang nhà tôi.

Em biết tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến những rạp chiếu phim vậy mà vẫn cứ gọi điện rủ tôi đi xem phim định kì.

Em biết tôi rất ghét cắt tóc, vậy mà em vẫn đi đặt chỗ ở một tiệm salon nào đó, để rồi khi tôi từ chối, em phải đi cắt tóc một mình.

Trời hỡi! Em biết hết cơ mà!!!

Vậy thì tại sao... lại vẫn cứ làm để chuốc lấy buồn phiền cho bản thân! Em thật không hiểu tính cách con người của tôi sao?!

-Tớ xin lỗi. Lẽ ra chúng ta không nên yêu nhau, không nên đến với nhau. – Tôi đưa cho em chiếc khăn mùi xoa rồi đứng lên. – Chắc ta vội vàng quá.

Tôi ngồi xuống thềm đá, xỏ giày vào, không quay lại nhìn em lấy một lần. Tôi ra về. Tôi sợ nhìn thấy hình ảnh em đang ôm mặt khóc tức tưởi. Tôi nghĩ em biết điều đó.

Hơn 3 năm yêu nhau sau 3 năm quen nhau...

Câu nói "Chắc ta vội vàng quá." ấy... liệu có phải là chỉ quãng thời gian 6 năm đấy không? Hay là tôi dùng để chỉ một điều gì khác? Một điều gì đó hiện hữu trong tim chúng tôi, nhưng chưa bao giờ cả hai nhận ra. Là cái gì đã "vội vàng" thế?

Là tôi? Là em? Là tình yêu của chúng ta?

Là tình yêu đã đến quá vội vàng, trong khi cả hai còn quá trẻ và sẽ còn thay đổi nhiều?

Là do sự vô tâm của tôi đến quá vội vàng?

Là do những tình cảm của em đã trao quá vội vàng?

Thứ gì đã đến quá vội vàng để rồi phải hối hận?

Suốt con đường về, tôi tự hỏi bản thân mình điều ấy? Là do đâu mà mọi chuyện xảy đến như thế này?

Tôi quen em khi cả hai còn là hai cô nhóc học sinh lớp 10, đến khi lên đại học chúng tôi chính thức yêu nhau. Bình thường thôi mà! Có gì đi trật đường ray đâu?! Hoàn hảo như 9 +1 = 10.

Tôi vẫn là một đứa mang nhiều tham vọng, tham công tiếc việc, luôn muốn cầu toàn và mong hoàn thành mọi thứ. Lo sợ sẽ không đủ thời gian để làm, không đủ tuổi trẻ để thực hiện những việc mình thích.

Em vẫn là một người thích được quan tâm, yêu thương, luôn mong những điều tốt đẹp hạnh phúc nhất đến những người thân quanh mình. Em sợ bị cô đơn, em sợ bóng tối, em sợ chết.

Chúng ta vẫn vậy kia mà, từ thuở nảo nào nao cho đến nay.

Việc trưởng thành, lớn lên giống như một hàm số đồng biến đơn điệu vậy. Nó khiến cho một tính cách nào đó của con người trở nên to lớn hơn. Tính tham việc của tôi ngày một nhiều hơn chính là ví dụ. Dành thời gian hỏi thăm người khác của tôi trở nên ít ỏi đi cũng là một minh chứng. Hoặc một đường tăng đi lên, hoặc một đường giảm đi xuống.

Tình yêu mà tôi dành cho em có lẻ... là một hành nghịch biến. Khi tăng khi giảm, tôi còn quá trẻ, em cũng thế, chúng ta thay đổi và rồi lại trưởng thành. Tính cảm cũng do vậy mà lung lay, dao động. Khi tôi vừa rời khỏi ghế ngồi của trường cấp 3, tôi mang tư tưởng yêu đương cấp tiến. Yêu là yêu, không cần thể hiện, chẳng phải yêu nhau mới hen hò chăm sóc nhau đó sao, cần chi phải nói lên những lời ngọt ngào, cần chi phải làm ra những hành động âu yếm. Khi tôi hoàn thành năm 2 đại học, tôi bỗng nhận ra đời người thật ngắn ngủi, hôm nay tôi sống, mai tôi lại có thể biến mất khỏi thế gian này thì sao. Vậy hãy sống cho trọn vẹn hôm nay, để ngày mai tôi không phải hối hận. Thế là tôi nói yêu em nhiều hơn, dành cho em nhiều sự quan tâm, những tin nhắn, những cuộc gọi, những lần hẹn, những buổi chiều cà phê - góc phố.

Đấy là khi tôi không bị công việc chiếm hữu tâm trí. Một khi công việc tìm đến, như việc Học Thuyết mới, kí nhiều hợp đồng sáng tác nhạc mới, có thêm vài ý tưởng viết truyện, nhận được thêm vài Dự án nghiên cứu tôi lại bỏ mặc em sang một bên, bỏ luôn cả những suy nghĩ yêu đương, những lối suy nghĩ tôi thường hay khơi gợi vào những trưa uống trà – mái hiên.

KÍNH KONG!

Tấm cửa kính siêu thị tự động đẩy sang một bên, tôi bước vào. À, tôi chưa có gì vào bụng nên muốn tìm một cái gì đó để ăn.

Lâu lắm rồi tôi mới đến siêu thị.

Ăn gì đây nhỉ? Đói bụng chết mất... Lạnh nữa... Ối! Trời đang mưa à, tôi không nhận ra luôn ấy chứ! Thảo nào vai áo tôi lại lạnh thế này.

Mì ly? Snack? Kim chi đóng hộp? Cơm nắm? Sandwhich? Sữa? Ăn gì đây? Ăn gì vừa no lại vừa giữ ấm?! Mì ly vậy nhé!

Đâu rồi?!

Đâu mất tiêu rồi?!

Mì ly vị Nấm hương yêu dấu của tôi đâu?! Where is my Mì ly vị Nấm hương?! Where are you, my baby?!

Tôi chạy ào ra quầy tính tiền, nơi có một chàng thanh niên mặc áo có in logo của siêu thị đang đứng kiểm giấy nhận hàng. Thấy tôi chạy đến, anh ta mở lời:

-Tôi có thể giúp gì cho cô đây?

-Mì ly vị Nấm hương hết hàng rồi sao? – Tôi hỏi. Hy vọng rằng sẽ có từ "còn" trong câu trả lời của anh chàng này.

-Mì ly vị Nấm hương đã dừng sản xuất lâu rồi. Nhưng công ty đã cho sản xuất ra thị trường nhiều vị khác cũng ngon không kém. Cô có thể dùng vị Kim chi, vị Lẩu Thái, vị Hải sản. Đa số khách hàng thường mua vị Thịt bò rau cải vì nó...

Anh ta thì luyên thuyên giới thiệu sản phẩm, tôi thì không muốn nghe một chút gì. Tôi chỉ cần vị Nấm hương thôi! "Dừng sản xuất lâu rồi" ? Lâu gì mà lâu?! Lần cuối cùng tôi đi siêu thị cùng em, vị Nấm hương vẫn còn bán cơ mà, tôi nhớ em đã mua chẵn 10 ly tặng 2 về chất trong tủ kia kìa!

Ơ mà, lần cuối cùng chúng tôi đi siêu thị là khi nào nhỉ?

Điện thoại tôi có lưu lại mọi lịch hẹn! Xem sẽ rõ!

Đâu rồi?! Điện thoại của tôi đâu rồi?!

Và cả ví tiền nữa?!

Tôi để quên tất cả ở nhà rồi... Hỡi ơi!

Chỉ vì muốn gặp em sau 1 tuần không nhắn tin, 1 tuần không gặp mặt, 1 tuần đắn đo và quyết định đi xin lỗi mà tôi đã hấp tấp bỏ quên mọi thứ ở nhà! Thật không thể tin được!

Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết?!

Không mì ly vị Nấm hương! Không điện thoại! Không tiền bạc!

Lết tấm thân về nhà thôi...

Ôi trời ơi! Tôi muốn hét thật to lên để cho cái ngày xúi quẩn này giật mình, bỏ chạy, buông tha cho tôi ghê gớm!!! Tôi muốn dùng đôi dép lê 30000 4 đôi này đá cho bay cái xui hôm nay!!!

Phải chi em không giận tôi...

Nếu thế thì có lẽ giờ này tôi đang bày chén dĩa ra bàn chờ món ăn em vừa Nghiên-cứu-tìm-hiểu-học-làm-tự-chế dọn ra.

Em biết tôi không thích bơ, vậy mà em cứ thích cho thật nhiều bơ vào các món ăn trong thành phần có chứa sẵn bơ! Tôi đâu phải bé Rémi của tác giả Hector Malot đâu!

Nhưng ngay lúc này đây, dù cho món ăn của em nhiều bơ đến đâu, khó nuốt đến đâu tôi cũng sẽ ăn hết! Tôi đói quá rồi! Tôi lạnh quá rồi! ... Và tôi cô đơn lắm rồi.

Tôi cảm nhận được đôi môi mình đang hé mở, thanh đới của tôi đang chuẩn bị run lên tạo ra một tiếng gọi...

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười vui sướng mỗi khi em chống đũa nhìn tôi ăn ngon lành món Salad "đầy thịt". Tôi muốn nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương của em, mỗi khi em Là-bông-vụ-360-độ trong giang bếp rộng 10 mét vuông. Tôi muốn nhìn thấy bộ râu kẽm màu đỏ mỗi khi em uống xong ly nước trái cây. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt ngơ ngơ như cừu non lạc mẹ mỗi khi đọc quyển sách dạy nấu ăn dày 30 trang. Tôi muốn được nhìn thấy phần cơm sáng xinh tươi đặt trên chiếc bàn kính trong suốt ở phòng khách có tấm note vàng vàng bé bé nhỏ nhỏ ghi rằng: "No Eat No Love".

Tôi nhớ em nhiều lắm...

Văn vẻ hóa tình yêu thì là:

Nhớ đến đau nhói cả con tim.

Thực tế hóa tình yêu thì là:

Nhớ em đến đau nhói cả bao tử.

Chỉ là nhớ thôi mà. Khi yêu ai lại không nhớ người yêu. Suy ra hành động vừa rồi của tôi thật dư thừa thải.

Nhưng nổi nhớ này khác lắm. Không như lâu ngày không gặp thấy nhớ. Nỗi nhớ này có chất tham gia phản ứng là một sự khát khao, chất xúc tác có lẽ là do axit đậm đặc trong bao tử cũng nên.

Ngã tư vắng vẻ, sẽ chẳng ai đủ điên khùng để đi dạo trong thời tiết này đâu. Đèn đỏ. Tôi được phép băng qua đường.

-Ối!

Tiếng vật dụng bằng gỗ rơi xuống đường làm tôi ngoái nhìn lại. Âm thanh quen thuộc quá, giống như tiếng la "Đau" của cây đàn ghi-ta gỗ tôi thường hậu đậu làm rớt xuống sàn.

Đấy! Đúng mà! Là cây đàn ghi-ta của cô ấy đứt dây đeo rơi xuống đường.

Tôi chạy vội đến vác cây đàn vào lề đường hộ cô gái có mái tóc vàng uốn lượn này.

-Taeyeon! Là Taeyeon! – Cô ấy bỗng dưng nắm chặt vai tôi lắc mạnh. - Cậu được giải rồi đấy!

-Giải gì mà được? Cô là ai? Chúng ta có quen nhau à?! – Tôi hỏi lại cô gái kì quặc này.

-Thì giải gì nữa! Bài hát của tháng! Bài "True Color" đấy! Quên rồi sao! Hôm đó tớ và cậu cùng đi nộp bài cơ mà!!!

-Sao cô biết "True Color" của tôi! Tôi chỉ đem đến nộp cho quán Club thôi mà!

-Thì chúng ta cùng một quán cơ mà! Taylor Swift! Cậu quên tớ rồi sao?!

Taylor... thợ may? Swift? À, Cô công chúa nhạc đồng quê!

-Taylor! Tớ nhớ rồi! Thật có lỗi quá, tớ không nhớ rõ mặt cậu lắm, trí nhớ kém tớ cực kém!

-Không sao! Cậu về quán Club nhận giải chưa? Bảng kết quả đã treo mấy ngày nay rồi đấy.

Từ ngày em giận tôi đến nay, tôi chẳng còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Tâm huyết 4 ngày thức trắng của tôi "True Color" vừa được giải tôi cũng không hay biết.

Cũng chẳng vui nữa.

Chỉ cảm thấy bất ngờ... vậy thôi.

Giai điệu bài hát ấy quá đơn giản, ca từ thì không sắc sảo gì, chỉ là những từ đơn giản nối nghĩa vối nhau, tạo ra một nội dung xuyên suốt cho cả bải hát: Nói về lòng biết ơn của một người đang yêu hướng về người con gái mình yêu. Nụ cười của người con gái ấy là mặt trời, là tia sáng hi vọng dẫn lối cho người yêu của cô về nhà trong an bình. Cô là màu sắc thật sự của cuộc sống người yêu mình. Người yêu của cô gọi cô bằng baby thật trìu mến. Cầu mong cô gái ấy lắng nghe chút tâm tình nhỏ nhoi dấu kín của mình "You're my true color."

Quá 3 tuần không nhận, giải thưởng sẽ bị xung vào công quỷ. Taylor hối tôi về quán thật nhanh. Chẳng lẽ tôi lại bảo với Taylor rằng hiện tại tâm trí tôi không dành cho việc hát hò nữa. Tâm trí tôi đang mang nặng hình ảnh một người con gái ôm mặt khóc tức tưởi. Tâm hồn tôi đang dậy sóng. Trái tim tôi đâp từng nhịp đau thật đau. Thôi, thì cứ nhận và rồi tôi lại lủi thủi về nhà. Ôm niềm vui bé dỗ dành cơn đói và cơn lạnh. Em giận tôi. Tôi còn ai để muốn được chia sẻ hơn nữa chứ.

Bước vào quán, vẫn là ánh đèn tối trầm lặng, gần chục bộ bàn ghế màu nâu sẫm và một sân khấu gỗ nhuộm màu nâu sáng dưới ánh đèn vàng cam. Lý đang ôm cây ghi-ta ngồi hướng ra cửa sổ hát vu vơ đôi ba câu nhạc êm. YUI thì vẫn vậy, ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay hí hoáy không ngừng những ca từ đang nhảy múa trong đầu. Taylor lấy từ trong ngăn tủ ra chiếc đĩa CD nạm Bạc thâu âm bài hát – Món quà của người chiến thắng. Sau đó cô ấy đi lên chiếc cầu thang xoắn bằng sắt thẳng hướng ban công, ngồi nhìn mây trời và sáng tác. Tôi đi về nhà... nhưng sẽ không ôm đàn viết nhạc như 3 người họ. Tôi ôm một thứ khác và trong đầu suy nghĩ những thừ khác, không phải âm nhạc.

Em đã nói gì nhỉ? À, em nói khi tôi được giải bài hát của tháng, em sẽ mau kem que cho tôi ăn.

Em sẽ thôi đem dấu cây đàn ghi-ta của tôi.

Em sẽ... sẽ... sẽ... ở bên cạnh tôi... khi tôi trở về với chiếc CD bạc danh giá trên tay.

Vậy mà bây giờ. Chiếc CD bạc ấy trên tay tôi chẳng khác gì một mẫu giấy bạc gói cá nướng trong lò viba nhăn nhúm, bèo nhèo, chẳng một chút giá trị.

Tôi đem về khoe với ai? Tôi sẽ vui mừng cùng ai?

-Chúc mừng cậu.

Tôi quay đầu về phía lời chúc vừa phát ra.

...

............

.....................

Pause! Ai đó bấm Play tôi đi chứ! Hoặc Relay tôi lại cũng được!

Tôi như bị đứng hình trước vẻ đẹp của cô gái này. Tôi không thể suy nghĩ được! Tôi như bị nghẹt thở! Tôi như bị tê liệt mọi giác quan!

Cô ấy đang chìa tay ra. Là bắt tay! Cô ấy muốn bắt tay!

Tôi rụt rè đưa tay ra bắt lấy. Một cảm giác rất lạ.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết được cảm giác hụt mất một nhịp tim là như thế nào. Trước đây tôi viết rất nhiều truyện ngắn, khi thì bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên của 2 nhân vật chính. Lần chạm trán vô tình nào đó, một hành động nghĩa hiệp bắt đầu một truyện tình, một mối thù sâu đậm kéo hai con người vốn ghét nhau tận cùng quả đất đến gần với nhau hơn bao giờ hết. Thật nhiều những tình tiết hay ho, và tất nhiên là cũng có cái vụ hụ tnhịp tim này nữa. Nhưng chưa bao giờ tôi bị rơi vào trường hợp hụt nhịp tim thật sự cả!

Dù cho tôi và em yêu nhau, nhưng từ lúc biết em đến khi yêu nhau và giờ là giận nhau – chuẩn bị chia tay, tôi cũng có bị hụt nhịp tim nào đâu. Tim đập loạn xạ vì lần đầu nắm tay thì có này. Tim reo vui khi em nhận lời làm bạn gái của tôi cũng có luôn. Tôi đau nhói khi em giận thì hiển nhiên là có. Thậm chí là trái tim vô cảm không còn cảm nhận được gì tôi cũng vừa trải qua. Duy chỉ có hụt nhịp tim là không.

Hụt thì phải đập nhanh hơn để bù lại cho nhịp bị mất vừa rồi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi nghe được nó!

Cô ấy nới lỏng tay ra. Tín hiệu thông báo cái bắt tay xã giao đã chấm dứt. Tôi buông ra. Đầu óc vẫn còn trống rỗng như tờ A4 mới toanh.

-V..âng... cảm.. ơn. – Tôi đáp.

-Tiếp tục sáng tác nhé. – Cô ấy mỉm cười và nói.

-V...âng. – Từ ngữ trong đầu của tôi như bay mất đâu đó rồi, ai đó cho tôi mượn một tấm lưới thật to đang bằng loại tơ cứng cáp nhất trần gian với mắt lưới thật bé không cho các con chữ chui lọt đi! Không khéo tôi sẽ chẳng còn biết nói năng gì nữa mất! Hình như cô ấy còn nói gì nữa cơ, mà đầu óc tôi bị đơ ra cả rồi, chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn khuôn mặt này.

Thề với lòng, nếu tôi có năng khiếu hội họa, tôi sẽ vẽ lại nụ cười này của cô ấy. Nụ cười nhẹ nhàng. Dịu dạng như gió. Xinh xắn như hoa. Cô gái này không hề sở hữu đôi mắt cười như em mà sở hữu một cặp kính trắng. Thế đấy.

Tôi cá rằng nếu có em ở đây, nhìn vào khuôn mặt của tôi lúc này cô ấy sẽ biết tôi đang nghĩ gì, em sẽ biết tôi đang bị cô gái này hút hồn một cách hết sức tự nhiên ra sao. Dù cho sự thật cô ấy chẳng làm gì tôi cả, chỉ chúc mừng và bắt tay. Thế thôi.

Tôi cúi đầu chào, đẩy cửa đi về. Đứng trân trân nhìn người khác là một hành động không có trong từ điển của tôi. Lại lòng kiêu hãnh nhảm nhi!

Đầu óc A4 vẫn còn. Không suy nghĩ. Không cảm giác. Bước một mạch thẳng tắp. Không quay đầu nhìn lại. Tôi bỏ đi như đang trốn chạy, tránh né.

Đến khi tôi gặp phải một cây đèn xanh thì dừng lại. Giật mình tôi quay lại phía sau, con đường đi thẳng rời khỏi quán Club trải qua bao nhiêu ngã tư tôi cũng không rõ.

Ôi chúa ơi... có phải người vừa cho phép con gặp một thiên thần không?

Đấy là sự thật hay chỉ là một ảo giác?

Thiên thần thì phải có cánh và vòng sáng trên đầu. Thiên thần đâu có bị cận thị.

Ở trường đại học, tôi gặp không ít những em những bạn những chị xinh tươi với mỗi kiểu quyến rũ độc quyền của riêng mình. Nước Đại Hàn Dân Quốc này diễn viên, ca sĩ, người mẫu đẹp như tiên nữ, xinh như hoa nở, dễ thương như búp bê thì nhiều không đếm xuể. Rồi thì gần nhà tôi sống cũng có vài cô gái có ngoại hình không chê vào đâu được. Nhưng sao cô gái ấy... khác thế? Ừ thì cũng như những mẫu tôi kể trên, thiên thần này tôi cũng có biết tí gì đâu, sao cô ấy lại cho tôi một cảm giác lạ kì thế nhỉ?

Mái tóc nâu dài đó! Gương mặt góc cạnh dịu dàng đó! Đôi mắt đó! Đôi môi đó! Chiếc áo thun carô màu sẫm đó! Rồi thì... rồi thì.... Rồi thì... Tôi chẳng còn muốn nói gì nữa cả! Đẹp quá đi à! Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Tôi đã gặp một thiên thần. Bấy nhiêu thôi, ngắn gọn, không súc tích.

Đèn đỏ rồi. Hoặc là bây giờ tôi băng qua đường, đi về nhà. Hoặc là tôi quay lại quán Club theo đuổi nhịp tim bị hụt của mình.

25 giây

Brừm... brừm... - Tiếng máy xe nổ nho nhỏ chờ đèn xanh bật lên.

14 giây

10 giây... Nếu tôi không băng qua, thì sẽ chẳng còn kịp nữa.

5 giây

Brừm... brừm... brừm....

0 giây

Đèn xanh bật lên. Những chiếc xe hơi nhấn ga chạy qua ngã tư, hết tốp này đến tốp khác. Tôi không băng qua đường... cũng không quay trở lại quán Club. Tôi đứng tại chỗ – Trạng thái nghỉ.

30 giây đèn xanh vẫn còn

Pin... pin... - Tiếng kèn từ vài chiếc ôtô hối thúc thiếu kiên nhẫn.

18 giây

Vù... vù... vù... - Âm thanh va chạm với không khí của thân xe.

7 giây... Tôi băng qua đường... bên phải – Hướng quay về nhà em.

2 giây... Qua đường an toàn, tôi hướng thẳng quay trở lại nhà em.

0 giây. Đèn đỏ bật lên. Bây giờ tới làn xe bên phải được phép chạy, tôi đang bước từng nhịp hối hả trên vỉa hè.

Mất 1 giây để tôi cảm nhận nhịp tim đập hụt. Mất 25 giây để tôi từ bỏ 1 thiên thần. Mất 13 giây để tôi đưa ra quyết định. Và chỉ mất 5 giây để tôi băng qua đường đi về nhà em.

Tôi biết người ta gắn tấm bản đếm giây trên các cây cột đèn giao thông là có lí do mà!

Thiên thần không dành cho con người trần tục tầm thường như tôi.

Tôi quay về với tình yêu của tôi. Với Người tôi yêu. Là Người, không phải một Thiên Thần.

Đấy! Nó lại dâng lên rồi! Nỗi nhớ đau đớn! Nó đang sôi lên rồi em ơi! Nhiệt độ 23 độ của thành phố Seoul không làm giảm 100 độ sôi của chất cảm mang tên Nỗi nhớ!

Tay trái nắm chặt chiếc đĩa CD, tôi đi như chạy. Khoảng cách giữa hai chân dài ra thêm. Nhịp bước nhanh hơn. Tốc độ tăng dần. Chưa bao giờ tôi ghét Lực Ma Sát đến vậy! Nếu không có nó, có lẽ tôi đã đến nhà em sớm hơn 20 phút rồi!

Tôi không muốn đứng chờ 11 phút để em ra mở cửa như ban sáng!

Mở cửa cổng tôi đi ngay vào nhà.

Em đang ngủ trên sofa.

Tôi ngồi sống cạnh em. Ngắm nhìn từng đường nét, chẳng dám chạm vào. Đôi tay tôi lạnh lắm, đi suốt ngoài đường không một tấm áo khoác, không một đôi găng tay, không mũ len. Tay tôi lạnh lắm, sẽ truyền cái lạnh đó sang em mất. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn mình là chiếc lò sưởi ấm áp của em thôi. Tôi muốn mình là đôi găng tay ấm cho em vào ngày tuyết rơi. Là chiếc áo khoác dày cho em những ngày trời trở gió.

Nhìn em kìa... khác xa so với ban sáng chúng ta gặp nhau... môi em hết hồng rồi.

Khác luôn cả so với lần cuối chúng ta gặp nhau.

Đôi môi của em không còn hồng nữa.

Nó hết đẹp mất tiêu rồi.

Nó không hồng hào như của thiên thần.

Không còn hồng nữa, không còn đẹp nữa, không còn thơm thoảng mùi anh đào nữa.

Tôi nhướng người đến gần. Đặt lên môi em một nụ hôn. Môi em mím chặt, môi tôi cũng vậy. Đúng hơn đây chỉ là sự va chạm giữa hai đôi môi đang mím lại thôi.

Bờ môi em lạnh quá...

... cả môi tôi cũng vậy.

Lạnh đến nỗi tôi muốn rớt cả nước mắt.

Dù trước nay chúng ta rất ít hôn nhau, nhưng em có biết rằng tôi bắt đầu biết nhớ đôi môi em đến thế nào khi hai ta giận nhau không?!

Liệu em có tin là suýt chút nữa tôi đã ném chiếc điện thoại Tiểu Hắc Bạch của mình vào tường sau khi đã soạn sẵn tin nhằn nhưng Lòng Kiêu Hãnh đáng ghét đã ngăn tôi bấm nút gửi không?

Liệu em có tin Tôi - Cái con người em luôn gọi là có Trái tim bằng Kim Cương đã đau nhói con tim đến mức nào khi mỗi tối tôi luôn nằm chờ chiếc điện thoại rung lên báo tin nhắn không?

Liệu em có tự hào khi biết được rằng Tên lùn vô cảm này đã đấm vào tim mình không biết bao nhiêu cái để ngăn cho nó không gọi tên em không?

Liệu em có thấy mình thật đáng giá khi biết rằng trong mọi trang tập của tôi đều viết tên em dày đặc bên trong không?

Liệu em có tin rằng tôi đã rất đau, rất buồn, rất cô đơn khi không nhận được một dòng tin nào của em không?

Liệu em có tin rằng... tôi nhớ em không?

Em có tin không?

Cái con người em luôn mặc định là lạnh lùng, là vô cảm, là dửng dưng, là thiểu năng, là ngốc nghếch, là vụng về, là một kẻ làm em phải vỡ tim này biết nhớ em. Em có tin không?

Em có tin không nào? Nói đi có hay không?... Và cũng đừng có trả lời là "Taeyeon muốn nghĩ sao thì tuỳ."

Xin em đừng bao giờ nói những câu đại loại như: "Ừ, Taeyeon vốn vậy mà."

"Taeyeon nói những thứ ngọt ngào ư? Tớ không dám mơ đến điều đó."

"Thôi đi, nếu cậu làm thế vì tớ muốn thì hãy đừng làm, tớ không thích sự gượng ép."

Tôi biết mình hay dấu diếm, che đậy, bảo thủ. Nhưng dù chỉ một lần, một lần duy nhất, xin hãy tin tôi. Tôi yêu em hơn chính bản thân mình.

Tin tôi đi.

Không bao giờ tôi chủ động nhắn tin cho em, nhưng mỗi phút, mỗi giờ tôi luôn mong Tiểu Hắc Bạch sẽ rung lên, báo hiệu cho tôi biết có tin nhắn từ em.

Không bao giờ tôi cùng em đi vào tiệm cắt tóc, nhưng mỗi lần em đi cắt về, tôi đều ngắm nhìn đến chán chê ngán ngẫm mới dừng.

Không bao giờ tôi nói nhớ em, nhưng tận sâu trong thâm tâm này hình bóng em chưa một giây nào mờ đi hay lay chuyển.

Không bao giờ tôi thỏ thẻ vào tai em những vầng thơ ngọt ngào, những lời nói có cánh hay những bức thư tình lãng mạn tôi dư sức viết. Nhưng trong tim tôi luôn dành cho em một tình yêu thuần khiết không một trang sử nào có thể ghi nhận hết, không một án thơ nào có đủ từ ngữ và biện pháp nghệ thuật để có thể nói lên hết được.

Tôi đang lý tưởng hóa tình yêu của mình dành cho em ư?

Đúng!

Bởi đối với tôi... em là tất cả.

Là mặt trời chiếu soi cuộc đời lắm khốn khổ, thiếu thốn tình cảm này.

Là vầng trăng rọi đường tôi về nhà.

Là những vì sao bên tôi mỗi khi bức màn đen buôn xuống sau rặng núi.

Là những gì tôi yêu, tôi thích, tôi thương, tôi nhớ, tôi nâng niu... dù cho tương lai là một thứ xa vời, chia tay là trạm dừng thường thấy của các mối tình đầu.

Tôi chỉ biết có hiện tại, tôi yêu em nhiều lắm.

Yêu hơn cả tình yêu của chiếc ví với sấp giấy bạc nhét trong túi quần.

Yêu hơn cả tình yêu của điện thoại và sim khuyến mãi.

Yêu hơn cả tình yêu của cà phê và sữa.

Yêu hơn cà tình yêu của đôi tất với đôi giày.

Yêu hơn cả tình yêu của quần với áo.

Yêu hơn cả tình yêu của chén và đũa.

Yêu hơn cả tình yêu của cơm và canh.

Yêu hơn cả tình yêu của Vcion và Den.

Yêu hơn cả tình yêu của các loài hoa với mùa xuân.

Yêu hơn cả tình yêu của những con sóng và ngọn gió.

Yêu hơn cả tình yêu của cát và biển.

Chậc! Yêu đến độ dùng quá lố nghệ thuật nói quá trong văn bản mất rồi!

Đặt chiếc đĩa CD bạc cạnh máy hát, tôi vào phòng lôi tấm chăn ra đắp lên người em, mong em sẽ ấm hơn. Tôi muốn ngồi ngắm em cho đến khi ngủ say mới thôi, nhưng căn bệnh đau lưng trường niên không cho phép tôi ngồi quá lâu. Đành mượn tạm chiếc giường của em ngã lưng vậy. Tôi đói và lạnh quá rồi. Mệt lả người nữa chứ.

Đói...

Lạnh...

Tôi nhớ mặt trời... tôi nhớ món súp măng.

Tôi nhớ em.

Nhớ đến đau nhói con tim.

Tôi nhớ lò sưởi... tôi nhớ chiếc bánh mì nóng hổi giòn rụm bị em nướng đến khét nghẹt.

Tôi nhớ nụ cười của em.

Nhớ đến nghẹt thở! Nhớ đến vỡ vụn cả con tim! Nhớ đến muốn xé toạt đi thân thể này cho nỗi nhớ được giải phóng! Nhớ đến lạnh từ sóng lưng chạy dọc ra ngục! Nhớ đến tay run, môi run, đôi mắt mờ đục mọi hình ảnh.

-Chỉ có khi cười đôi mắt của tớ mới thật sự dễ thương. Những lúc bình thường thế nàt nó đâu có dễ thương, sao cậu cứ nhìn mãi vậy?

-Vì thế giới của tớ nằm trong đôi mắt của cậu.

-Tớ có thể nắm tay cậu không?

-Tớ nghĩ là có thể.

-Tớ thích nụ cười của cậu lắm.

-Thật không?! Sao cậu lại thích?!

-Vì nó như mặt trời ấy! Ấm áp lắm.

-Taeyeon! Tình yêu của chúng ta là một ngọn lửa đấy! Sưởi ấm được này, soi sáng được này! Lửa sẽ sưởi ấm con người, soi sáng đường đi cho con người như tình yêu vậy ấy!

-Lửa đỏ ấy à?

-Ừ, và hồng nữa!

Fany ơi, đừng giận tôi nữa. Tôi nhớ em nhiều lắm.

Fany ơi...

Mùi bơ?

Mùi bơ thơm quá đi mất!

Em đang nấu gì à?

Tiếng nhạc?

"Love is the fire. It's red and pink.

Hope is like the blue, always shining.

Our life is like the tree, grown up and green.

Your smile like the sun, orange and so yellow.

When the white cloud is gone and the black cloud is come,

Your smile will take me home safety.

Oh listen to me, girl.

I'm in love with you forever.

True color will be show, your color's beautiful.

When I look at your eyes, I see all my world.

Oh baby, baby

Oh baby, baby

You're my true color."

Bài hát của tôi đang phát...Em đang nghe chiếc đĩa CD bạc đấy à?

Hơi ấm?

Hơi ấm tự nhiên nhất mà tôi được cảm nhận.

Nó giống...

...giống

... giống như lần cái ôm tôi được nhận sai khi đứng trước trường chờ em tan học.

Sau một đêm tuyết rơi trắng xóa cả khu phố. Lạnh thật lạnh. Thở ra khói. Tay run do căn bệnh Parkinson lẫn nhiệt độ thấp. Tiếng hai hàm răng tôi run lên lập cập.

-Chờ tớ lâu chưa? – Em ôm tôi từ phía sau, tựa cằm nũng nịu lên vai phải của tôi.

-Chúng ta đi về nhé? – Tôi quay lại, nắm lấy tay em.

Hình như có cái gì đó đang cọ cọ vào má tôi.

-Taeyeon à, dậy ăn tối với tớ.

Và giọng nói của em thỏ the bên tai tôi.

Cố nhướng đôi long mày, mở mắt ra được một tí... hình ảnh khuôn mặt em mờ nhạt rồi từng đường nét trở nên rõ rang dần. À đôi mắt đen kia đang nhìn tôi.

Đưa đôi tay run rẩy của mình lên. Từng ngón tay chạm vào đôi môi đang nở nụ cười... Ấm quá.

-Tớ dậy rồi. Tớ đói bụng lắm.

Tôi từ bỏ thiên thần của Chúa.

Tìm về người con gái phàm trần của Chúa và cũng là thiên thần của riêng tôi.

Người yêu ơi, đừng giận tôi nữa nhé.

Yêu người lắm... Mối tình đầu ới ời ơi....

Nói đi, nói rằng em hết giận rồi đi. Nói rằng em còn yêu tôi. Nói rằng em cũng cần có tôi đi.

Nói đi.

Em có quyền em giữ lặng những gì em nói sẽ là bằng chứng trước cha sứ khi chúng ta kết hôn ở nhà thờ.

Tình yêu khoan hồng cho mọi người yêu nhau.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taeny