New Ending
Author: NGOC
NEW ENDING
Tae's POV
Một lần nữa tôi thấy mình đứng dưới mưa...
Một lần nữa tôi để những giọt mưa lạnh giá rửa trôi dòng nứơc mắt ấm nóng...
Một lần nữa tôi ứơc rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn...
Tôi yêu mưa...
Không...tôi chẳng phải là con ngừơi mơ mộng hay lãng mạn mà khi nhìn mưa là thấy xao xuýên buồn...
Không... tôi yêu mưa vì nó giúp che đậy những giọt nứơc mắt kia... Tôi yêu mưa vì chỉ khi ở dưới nó, tôi mới có thể trút bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình ... tôi yêu mưa vì nó giống như tôi...cô đơn và lạnh giá
Thế nhưng....
Tôi cũng ghét mưa...tôi ghét khi những hạt nứơc lạnh giá chạm vào cơ thể mình... nó có thể xóa đi nứơc mắt nhưng không thể xóa đi nỗi đau trong lòng...nó có thể làm cho cơ thể tôi run lên vì lạnh nhưng lại không thể làm mát nỗi đau ấy...
Bứơc từng bứơc trên con đừơng quen thuộc...
Nhẹ nhõm...
Nhưng sao lại cô đơn thế...
Tôi không muốn về nhà, tôi không muốn trở về nơi ấy...ấm cúng ư... yêu thương ư? Không.. chỉ có lạnh lẽo và lẻ loi mà thôi...
Đẩy cửa bứơc vào một tiệm ăn bên đường... Không khí ấm áp bao bọc lấy tôi...
Cảm giác thật thân quen...
Chọn cho mình chỗ trống gần cửa sổ...tôi ngồi đấy nhìn ra dòng ngừơi bứơc vội dứơi mưa...
Nhìn họ...tôi bỗng nhớ đến mình... 22 tuổi... tôi đã làm rất nhiều, cố gắng rất nhiều...nhưng tại sao mỗi khi nhắm mắt lại tôi lại chẳng cảm thấy gì ngòai sự trống trải...
" Qúy khách dùng gì ạ?"
Ngứơc mắt nhìn lên, đối diện tôi là một cô gái nhỏ với chíêc tạp dề màu xanh... cô gái ấy nhìn tôi cừơi nhẹ...nhưng sao trong nụ cừơi ấy lạ có chút gì đó như là sự buồn bã...cô đơn
Khẽ nhíu mày... có cái gì đó ở cô ấy làm tôi thấy tương đồng...
" Qúy khách chọn gì ạ?"
" Àh... cho tôi một sữa nóng..."
" một sữa nóng..còn gì nữa không ạ?"
"Không...đổi lại..cho tôi 1 ly coffee và 1 cái bánh"
"Vậy là 1 coffee, 1 bánh... sẽ có ngay đây.."
Cô gái quay lưng bứơc đi...
"Àh..."
" Qúy khách cần gì?"
"Àh... không...tôi chỉ muốn cám ơn cô..."
Cô gái ấy nghiêng đầu nhìn tôi rồi cũng gật đầu quay đi...
Tôi không biết tại sao mình lại làm thế....chỉ là... một lời cám ơn cũng chẳng lấy mất tôi cái gì...
Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của cô ấy, tôi khẽ phì cười... nếu như nụ cừơi kia mang đến cảm giác cô đơn thì ánh mắt của cô ấy lại thật trong sáng và ngây thơ...
Xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của mình...mong sẽ làm nó ấm lên...
Mưa vẫn không ngừng rơi...nhưng...tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều...
" Của quý khách đây"
Cô ấy đặt đồ ăn lên bàn rồi nhìn tôi cừơi nhẹ... Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi đã từng thấy... nó mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhõm...
" Àh... cô dùng cái này để lau ngừơi này... không là coi chừng bị cảm đấy..."
Cô ấy nói rồi đưa tôi một chíêc khăn màu trắng... Ngạc nhiên... tôi không nói được gì, chỉ biết nhận lấy chiếc khăn trong vô thức...
"Cám ơn..."
"Không có gì... quý khách ăn ngon miệng nhé!"
Cô ấy cừơi rồi quay đi...
Tôi ngồi đấy nhìn theo dáng cô ấy khuất sau cánh cửa...
Tôi bất giác nở nụ cười...
Một nụ cừơi hiếm hoi vào một ngày mưa...
......
Ăn xong chíêc bánh ngọt...nhưng tôi vẫn chưa đụng vào tách coffee nghi ngút khói kia... Tôi không hiểu sao mình lại gọi coffee thay cho 1 ly sữa nóng...
Coffee luôn làm cho tôi cảm thấy khó chịu... nó làm cho tôi cảm giác như bị say...vì thế...tôi không thể đụng vào nó, dù chỉ là một ít cũng không...Chỉ cần một ít cũng đủ làm tôi ngủ mê mệt...
Thế nhưng... hôm nay tôi lại cần cái cảm giác ấy... tôi cần một giác ngủ để có thể quên hết...để một lần có thể ngủ thật say mà không phải giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng, vì những khắc nghiệt của cuộc sống...
Nó sẽ giúp tôi phải không?
Khẽ nhấp 1 tí...đắng...đắng quá...nó không ngọt như sữa...
Nhắm mắt...uống một hơi... tôi có thể cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt...Tự rót cho mình một ít nứơc uống...
Sao vẫn đắng thế nhỉ?
Vị đắng ấy sao lại làm cho tôi nhớ đến vị mặn chát của dòng nứơc mắt kia...
Tôi có thể cảm thấy mắt lại lần nữa ướt... không... không được khóc... không...
Hít một hơi dài...mong rằng như thế có thể ngăn được dòng nứơc mắt đáng ghét kia...
Lạnh...
Sao lại lạnh thế này...
Ngồi sát lại gần bức từơng, dựa lưng vào đấy để giữ cho mình một chút hơi ấm...tôi có thể cảm thấy mình bắt đầu say... bụng cồn cào... nhắm mắt lại... như thế sẽ tốt hơn chăng?
.....................
Khẽ giật mình tỉnh giấc... mở mắt nhìn quanh... Quán đã vắng khách...chỉ còn một vài ngừơi... Vậy là tôi cũng đã ngủ một lúc rồi...vươn vai đứng dậy... cái gì đó rơi xuống...
Một chíêc chăn nhỏ màu xanh cùng với họa tiết là chú mèo xinh xắn...
Tôi bỗng nhớ lại cảm giác ấm áp lúc nãy...
Nhìn quanh... cô gái phục vụ đang loay hoay gì đó sau quầy...
Khẽ mỉm cười...
Lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm như thế từ một ngừơi lạ...
Lần đầu tiên tôi bỗng càm thấy được sự ấm áp, bảo bọc...
Nắm chặt chíêc khăn trong tay, tôi đi đến quầy tiếp tân...
" Xin lỗi...cho tôi tính tiền.."
Cô gái có vẻ hơi giật mình, quay lại nhìn tôi...Tôi có thể cảm thấy đôi má hơi đỏ của cô ấy...
Trong khi tính tiền cô ấy vẫn không dám nhìn thẳng mặt tôi...
Tôi đặt chíêc chăn lên bàn ùi nhìn cô ấy nói nhỏ
" Cám ơn nhé!"
Cô gái càng đỏ mặt hơn... lúng túng không nói gì... Tôi khẽ cừơi...cô ấy thật dễ thương...
" Chào nhé!"
Nói xong, tôi bứơc đi...
Mưa đã tạnh...lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
Bứơc vài bứơc, tôi quay lại ... cô gái ấy vẫn đang dọn dẹp quán rất chăm chỉ...
Nhìn cô ấy...tôi bỗng cảm thấy ấm áp...
.................................................................
Dừơng như đã là một thói quen...
Ngày nào tôi cũng đến đây, cũng ngồi vào vị trí này...chỉ trừ việc...tôi đã không còn gọi coffee mà là 1 ly sữa...tôi đã không ngủ mà ngồi yên nhìn cô gái phục vụ tất bật với công việc của mình...
Tôi không bíêt tại sao mình lại thích nhìn cô ấy đến thế...chỉ cần nhìn thấy nụ cười , nhìn thấy những hành động vụng về cô ấy...tôi lại cảm thấy rất vui...
Chúng tôi vẫn thế...vẫn chẳng nói gì hơn ngoại trừ những câu gọi món quen thuộc...không hỏi han, không bắt chuyện ...
Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt của cô ấy, tôi luôn cảm thấy sự chia sẻ, cảm thông...
Đã nhiều lần tôi muốn lên tiếng...tôi muốn hỏi về công việc của cô ấy...muốn hỏi cô ấy có mệt không?
Tôi muốn hỏi rất nhiều...muốn nói chuyện rất nhiều... nhưng không thể... có lẽ tôi quá nhát...có lẽ tôi không dám phá bỏ đi điêu này...tôi sợ.. nếu tôi bứơc thêm một bứơc thì sẽ mất hết tất cả...
Có lẽ chỉ như thế này là quá đủ rồi...
...............................
Mọi thứ có vẻ trầm trọng hơn tôi nghĩ... tôi không chỉ thừơng xuyên đến quán...mà tôi còn thường xuyên nhớ đến cô gái ấy...
Tại sao tôi lại nghĩ đến cô ấy nhiều thế nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến cô ấy... tôi bỗng cảm thấy vui hơn... nhẹ nhõm hơn...và ấm áp hơn....
............................................................
Lại một ngày tồi tệ, lại một lần nữa tôi cảm thấy bất lực với mọi thứ...một lần nữa, mọi thứ dường như trôi tuột ra khỏi bàn tay tôi..
Tôi lại đứng dưới mưa...
Lại những giọt nứơc mắt ấy...
Lại vô thức bứơc trên con đừơng quen thuộc...
Để rồi thấy mình đứng trứơc cánh cửa ấy...
Đẩy nhẹ cửa bứơc vào... vẫn là ánh mắt quan tâm nhìn tôi...
Mắt chúng tôi chạm nhau...để rồi... những khó khăn kia bỗng biến mất thay vào đó là sự an ủi, thân quen...
Tôi bứơc đến ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc...
Tôi nhớ lại lần đầu tiên đến đây... tôi đã ngồi đấy, co ro với những nỗi đau, với cơn lạnh giá của chính mình...
End POV
..........................................................
Tiff's POV
Một ngày bùôn chán trôi qua...
Tôi vẫn ở đây... vẫn phải nở nụ cừơi với những ngừơi khách đến rồi đi...vẫn phải cừơi ngay cả khi trong lòng đau nhói...
Đấy là công việc mà...
Lắc đầu để những suy nghĩ kia biến mất...tôi cần tập trung vào công việc của mình...
Cánh cửa mở ra...
Lại 1 vị khách nữa...Chuẩn bị một nụ cười trên môi tiến lại gần...
Nhưng tại sao ngừơi ấy lại ứơt thế kia? Ngừơi ấy dầm mưa sao?
"Qúy khách dùng gì ạ?"
Ngừơi ấy nhìn tôi...
Lo lắng... cô đơn...sợ hãi...mỏng manh...đó là những gì tôi có thể cảm nhận trong đôi mắt ấy...
Tại sao một con ngừơi lại có thể có quá nhiều cảm xúc đến thế...
Cô ấy vẫn không trả lời...chỉ tíêp tục nhìn tôi... Hơi bực...tôi hỏi lại
" Qúy khách chọn gì ạ?"
" Àh... cho tôi một sữa nóng..."
" Một sữa nóng..còn gì nữa không ạ?"
"Không...àh...đổi lại..cho tôi 1 ly coffee và 1 cái bánh"
"Vậy là 1 coffee, 1 bánh... sẽ có ngay đây.."
"Àh..."
" Qúy khách cần gì?"
"Àh... không...tôi chỉ muốn cám ơn cô..."
Tôi dừơng như không thể tin vào tai mình...
Đã rất lâu rồi mới có một ngừơi cám ơn tôi... Tôi dừơng như vô hình với những ngừơi khách ở đây...
Tôi quay đi để che đi nụ cười đang nở trên môi...
...
Cuối cùng cũng xong, tôi bưng khay ra nhưng cũng không quên mang theo 1 chíêc khăn...
Tôi không hỉêu tại sao tôi lại làm vậy...chỉ vì một lời cám ơn thôi sao?
Không...
Có lẽ vì cô ấy làm cho tôi cảm thấy mình không còn vô hình nữa...
Đặt đồ ăn và chíêc khăn lên bàn rồi tôi quay đi thật nhanh...Nhưng, tôi vẫn có thể thấy nụ cười trên môi con ngừơi xa lạ kia...
Nụ cừơi thật ấm áp...
Tôi muốn nhìn thấy ngừơi ấy cừơi nhiều hơn nữa...muốn đôi mắt kia sẽ không còn cô đơn và lạnh lẽo...
........
Tôi không thể tập trung làm việc...mắt tôi vẫn luôn nhìn về phía cô gái kia...
Dừơng như cô ấy đang ngủ dựa vào từơng... Có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi ...
Tôi có thể thấy đôi vai cô ấy run lên vì lạnh... Nhưng quán đang ấm thế cơ mà? Vô thức, tôi cầm chíêc chăn nhỏ của mình bứơc đến khóac lên ngừơi cô gái kia...
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cô ấy gần đến thế... Không lo lắng...không bận tâm...giờ đây chỉ là một cô gái nhỏ bé, yên bình....
Đắp chăn cho cô ấy thật cẩn thận...tôi quay lại chỗ của mình...
Tại sao mình lại quan tâm thế nhỉ?
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao...
Đơn giản chỉ là...
Tôi không muốn con ngừơi ấy cảm thấy lạnh hơn nữa
.......
Đang lau dọn thì tôi nghe thấy tiếng gọi....quay lại...cô ấy đang đứng trứơc mặt tôi...
Ngừơi tôi bất giác nóng bừng...luống cuống tính tiền...tôi không dám ngứơc nhìn cô ấy...
" Cám ơn nhé!"
Cô ấy nói rồi đặt chăn lên quầy tính tiền rồi đi khỏi...
Tôi đứng đấy nhìn theo cô ấy đi ra khỏi cánh cửa kia...
Vui...
Nhưng lại hụt hẫng...
Cô ấy cũng sẽ như những vị khách kia?
Đến rồi sẽ đi....
..........................................
Tôi dừơng như đã quá quen với sự hiện diện của cô ấy nơi đây... Tôi có thể nhớ mình ngạc nhiên thế nào khi ngày hôm sau thấy cô ấy ngồi yên vị trên chíêc bàn cũ...
Có cô ấy...tôi bỗng cảm thấy vui hơn rất nhiều...
Cô ấy chỉ đến ăn rồi đi...
Thế nhưng... chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi nở nụ cười... một nụ cừơi đúng nghĩa chứ không gượng gạo...
Tôi muốn lên tiếng...muốn bắt chuyện với cô ấy...
Nhưng... tôi không thể...tôi sợ... một ngày kia cô ấy sẽ không đến đây nữa...tôi sợ khi cô ấy cũng sẽ biến mất...
Tiếng mở cửa vang lên...quay lại...
Cô ấy đã đến...nhưng... sao lại thế?
Tại sao lại không có nụ cừơi trên khuôn mặt ấy? Tại sao lại là ánh mắt kia...cái ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên...tràn ngập đau khổ và cô đơn...
Không nói gì... cô ấy vẫn chỉ ngồi yên và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...
Lại dáng vẻ cô đơn ấy...lại sự lẻ loi, xa cách ấy...
Trong tôi bỗng nhói đau...
Tôi nhớ nụ cừơi ấm áp của cô ấy...
" Qúy khách chọn gì ạ?"
Cô ấy quay lại nhìn tôi...
" Àh... cho tôi một coffe..."
Tôi bất ngờ khi không phải là một ly sữa quen thuộc...
" Một coffee ...còn gì nữa không ạ?"
"Không...àh...đổi lại..cho tôi 1 ly sữa nóng và 1 cái bánh"
"Vậy là 1 sữa, 1 bánh... sẽ có ngay đây.."
"Àh..."
" Qúy khách cần gì?"
Tôi quay lại...Sẽ là một lời cám ơn...luôn luôn là thế...cô ấy luôn gọi tôi lại để rồi chỉ cám ơn...
Nếu lần đầu tôi cảm thấy lời cám ơn ấy thật ý nghĩa...
Nhưng càng ngày...tôi càng ghét nó...
Tôi mong đợi một cái gì đó khác..chứ không phải lời cám ơn ấy...
Nhưng...
Tôi đã từ bỏ hi vọng ấy... vì..cậu cũng như những khách hàng kia
"Àh... không...tôi chỉ muốn cám ơn cô..."
Cừơi...cay đắng...
" Và... tôi muốn hỏi..cô tên gì... tôi tên Tae..."
" Tôi...tôi....là Fany"
End POV
..............................
Tae's POV
Mọi thứ đang xảy ra như ngày đầu tiên...
Một bắt đầu cũ...
Nhưng có lẽ...sẽ là một kết thúc mới chăng..
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com