Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết cục và trả giá.

"Kim Taeyeon! Mau đến đây! Mau đến đây nào!"

Đó là vào một ngày hè nóng nảy nhưng Tiffany lại có ý tưởng cho một chuyến dã ngoại thật xa. Taeyeon cầm máy ảnh trong tay, yên lặng đi theo nàng. Nhìn ngắm người phụ nữ của mình đang dùng tuổi thanh xuân của nàng dạo chơi trên con đường rợp nắng.

Nàng chơi chán chê với những đóa hoa dại ven đường, rồi lại tự ngắm bản thân mình xinh đẹp ra sao thông qua mặt nước ở bên trong hồ. Nàng ngây thơ đúng tuổi của nàng. Taeyeon dõi theo nàng bằng nụ cười cưng chiều và ánh mắt khờ dại thật lâu.

"Tại sao em lại muốn đi xa như vậy, Tiffany?"

Khi thấy Taeyeon đang bước về phía mình thì Tiffany đã thay đổi mục tiêu chú ý của nàng. Dời từ bông hoa sang gương mặt của Taeyeon. Nàng chạy vòng quanh cô, tung những bông hoa dại mà nàng hái được lên trời. Chúng rơi xuống đầu Taeyeon, khi cả nàng và cô đều cảm thấy mãn nguyện vì mình cuối cùng cũng đã được ở thật gần người kia.

"Ugh!" - Tiffany bị Taeyeon giữ lấy. Nàng không dám nhìn thẳng Taeyeon, không nhìn nụ cười đểu đang giương lên, không muốn tin trái tim mình lại có thể vì Taeyeon mà đập nhanh đến thế. Nàng ngượng ngùng như thể đây là lần đầu tiên nàng được gặp Taeyeon, cứ mãi nhìn vào lồng ngực của cô thay vì nhìn vào ánh mắt bá đạo đang nhìn chằm chằm nàng.

"Trả lời tôi đi, vì sao em lại muốn đi xa như vậy, Tiffany?"

"Đi xa hay đi gần thì có gì khác nhau, tôi chỉ là.." - Nàng rời khỏi vòng tay Taeyeon, quay một vòng, Tiffany đang rất vui. Vì chỉ ngày mai nữa thôi, Taeyeon sẽ bước vào lễ đường cùng với mẹ của nàng.

Chuyến đi nào, dù thật xa, thì cuối cùng vẫn phải quay về.

"Muốn đi chơi cùng với Taeyeon thôi." - Nàng hoàn tất câu nói rồi lùi về phía sau, nhìn ngắm người ấy thật kĩ. Tiffany chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đến Taeyeon, nhiều đến vậy. Nhưng nhành hoa hồng thì luôn có lý lẽ riêng, tình cảm của nàng đâm chồi như cách Taeyeon tặng nàng bó hoa trong buổi chiều hôm ấy.

"Taeyeon."

"Sao em?"

"Chụp cho tôi nhé, một tấm thật là đẹp nha."

Nàng đang nghĩ về khoảng thời gian một tháng qua mình và Taeyeon cùng chung sống. Phải rồi, đó thực sự là một hồi ức đẹp, dù rằng đêm đầu tiên quả nhiên là một ác mộng đáng quên đi. Và cho dù đêm ấy có là ác mộng đáng quên đi chăng nữa thì ngày mai thôi, mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt. Ác mộng hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nàng nhận ra cái giá phải trả cho mối quan hệ này chính là trái tim đang tan nát hết thảy của mình. Không phải là nàng muốn quên Taeyeon, chỉ là nàng không có quyền nhung nhớ nữa mà thôi.

Taeyeon gật đầu một cách tình nguyện, "Tôi sẵn sàng rồi đây." - Và cô nâng lên máy ảnh.

Taeyeon ah.

Em có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

Ở bên em, Tae có thấy vui không?

Ngày hôm nay đối với em thật sự rất mỏi mệt.

Ngày mai, Tae xa em rồi ..

Chỉ là, em muốn nói với Tae điều này.

Em .. yêu ..

Thôi quên đi. :)

Tiffany mỉm cười, hóa ra cô gái mang tên Tiffany vẫn luôn là một cô gái nhút nhát. Nàng nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Nàng muốn Taeyeon ngày hôm nay phải thấy được hình ảnh xinh đẹp nhất của mình. Giờ phút này được Taeyeon nhìn ngắm, sự vui vẻ được biểu hiện trên gương mặt của Tiffany là hoàn toàn thật tâm.


Giá như nàng đủ dũng cảm để nói lên tiếng yêu. Giá như Taeyeon chẳng xuất hiện trước mắt nàng bằng danh phận lừa đảo. Giá như cả hai có thể gặp nhau trong hoàn cảnh khác hơn. Khi đó Tiffany sẽ chẳng ngượng ngùng mặc cả, hay sợ hãi bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Nàng chỉ muốn yêu và yêu Taeyeon, vô điều kiện.

"Woah, nhìn tôi này." - Tiffany không thể kiềm chế sự vui vẻ của bản thân khi nhìn thấy tấm hình - "Kiểu như là để đời vậy, không chừng là bức ảnh để đời của tôi luôn đó."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." - Taeyeon nhìn nụ cười của nàng, khi Tiffany đã chạy xa khỏi cô, và chơi đùa cùng những thứ khác.

Nhưng tôi không nghĩ em đang vui Tiffany ah, tôi không nghĩ như thế.

"Oa! Nhìn đám mây kìa, là hình con cún đó nha Taeyeon!"

Taeyeon nhìn thấy đôi mắt của nàng long lanh điều gì khó nói. Tiffany che khuất chúng bằng cái xoay người thật mạnh. Những gì còn sót lại trong đáy mắt của Taeyeon, chỉ còn là bóng lưng của Tiffany.

Em đang giấu trong lòng những bí mật gì. Nụ cười đó có bao nhiêu là cảm xúc thật lòng của em. Là do tôi quá đa nghi hay em diễn quá giỏi. Ngay cả nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì em cũng có thể che giấu được.

"Tiffany ah!"

"Gì thế Taeyeon?"

"Em là đồ ngốc."

"..."

"..."

:)

.
.
.

Chiếc xe chạy chậm chậm rồi dừng hẳn. Tiffany cởi dây an toàn, quay qua định mở cửa xe thì đã bị Taeyeon chặn chốt. Hơi thở gần như muốn rời bỏ nàng khi Taeyeon đặt tay lên eo nàng. Nàng đang rất yếu đuối, tưởng chừng như có thể chết được chỉ trong vòng một giây, nếu như Taeyeon không nhanh chóng gia tăng khoảng cách giữa hai người họ.

"Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta rồi."

Taeyeon là người nàng muốn yêu nhất, cũng là người nàng cần phải tránh xa. Tiffany giấu nhẹm những ước vọng trong đôi mắt của mình, thật lạnh lùng, thật xa cách. Nàng trả lời.

"Coi như chuyện đã qua chỉ là một giấc mơ đi."

Làm sao có thể xem như là một giấc mơ, khi ái ân tất cả đều vẫn rõ mồn một như vậy. Tiffany bị Taeyeon ghìm xuống ghế một cách rất mạnh, giọng nói ấy nghe chừng như đang rất đau đớn.

"Em đi theo tôi nhé Fany. Tôi sẽ chăm sóc cho em."

"Taeyeon muốn tôi bỏ trốn, bỏ lại mẹ tôi ở nơi này một mình hay sao?"

"Vậy em muốn tôi lấy hết toàn bộ tài sản của nhà em? Em muốn mẹ và em phải ra ngoài đường ở?" - Taeyeon nhấn mạnh.

"Nếu vậy thì tại sao Taeyeon lại không chọn rời đi? Làm như vậy thì đều tốt cho cả đôi bên mà, phải không? Tôi chẳng mất gì cả, mẹ tôi cũng không. Taeyeon cũng không cần tiếp tục cuộc sống lừa lọc như thế này."

Taeyeon cảm thấy thật tức giận khi nghe những lời mà nàng vừa nói. Nàng đang lừa dối Taeyeon, cũng như chính bản thân nàng. Nàng nghĩ rằng Taeyeon nhìn không thấu linh hồn của nàng. Rằng Tiffany hơn một ngàn lần muốn Taeyeon thuộc về mình, chỉ một mình mình mà thôi.

"Em nói dối, Tiffany! - Taeyeon nắm chặt tay nàng - "Em yêu tôi, em rõ ràng là yêu tôi mà, đúng không?"

Điều gì đã giữ Taeyeon tự do đến giờ phút này mà không bị cảnh sát bắt, chính là vì Tiffany chưa tố cáo Taeyeon. Cho dù đoạn băng quay nàng cùng Taeyeon làm tình kia đã bị nàng tìm ra và xóa đi mất rồi. Chính là vì tình yêu của người còn gái này, phải rồi, nàng đã yêu một tên lừa đảo. Đắng cay là nàng không thể để cô biết, bởi vì mẹ của nàng, nếu biết được chuyện này thì hậu quả sẽ không hề nhỏ.

Nàng quá hiểu tính cách của Taeyeon, một đứa trẻ con ẩn mình trong vỏ bọc người lớn, đứa trẻ này lại mắc chứng ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Taeyeon đã thích gì, muốn gì, thì cũng không khoan nhượng, tổn thương người khác để có được nó.

Như ngày đầu tiên, Taeyeon vì thích cơ thể của nàng, đã không ngần ngại cưỡng ép nàng quan hệ với mình. Đó chính là tính cách của Taeyeon.

Tiffany lo sợ những gì bất trắc sẽ xảy ra. Vì chỉ cần một lời thương của nàng thôi, cả thế giới xung quanh Taeyeon sẽ vì thế mà thay đổi tất cả. Vậy nên giữ cho nhau những giấc mơ của riêng mình, dù lòng không hề muốn.

Nàng muốn giữ cho Taeyeon ở trong vòng an toàn của chính cô ấy. Có như vậy, Taeyeon mới không làm ra những chuyện trái với đạo lí.

Nhưng điều này với việc đồng nghĩa Tiffany đang tự tay giết chết tình yêu của mình.

Và cả mẹ mình, nếu như Taeyeon rắp tâm muốn cướp hết tài sản.

Thật.

Nàng chẳng biết mình nên làm gì mới đúng.

Nên cứ như vậy, nàng tổn thương người nàng yêu nhất, cũng như đang giết chết nàng từng giây từng phút trôi qua.

"Nằm mơ đi!" - Tiffany nhạo báng - "Không hề có tình yêu giữa chúng ta. Làm ơn tỉnh táo lại giùm tôi đi Taeyeon."

"Em!"

Rất may, xe của Lila cũng vừa về kịp lúc, ngăn Taeyeon khỏi phải hành động một cách xốc nổi. Tiffany thầm cám ơn mẹ xuất hiện đúng thời điểm, vì nàng không có khả năng chống đỡ những nụ hôn bất tận của Taeyeon.

"Hai cô cháu đi về rồi đấy à, có vui không? Hai người đã đi những đâu thế?"

Taeyeon đặt môi mình lên môi Lila, một cách cố ý muốn cho Tiffany xem. Cô gái nhỏ tuổi phải nhìn xuống đất để tránh đi cảnh tượng mà mình không muốn. Lila thẹn thùng vì cử chỉ của người yêu.

"Con nó đang đứng đây mà Taeyeon."

"Có sao đâu, dù gì ngày mai cũng là người một nhà với nhau rồi. Con bé bắt buộc phải làm quen với điều này."

Tiffany hoàn toàn hiểu những gì mà Taeyeon đang ngầm muốn truyền đạt,  chỉ có Lila là không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiffany cảm thấy mọi chuyện thật thiếu tự nhiên nếu như mình cứ mãi đứng trước mặt người họ. Nàng muốn rời đi, nhưng khi vừa nhấc một bước chân lên, thì đã nghe tiếng Taeyeon ôn tồn bên tai mình.

"Con đi đâu thế?" - Taeyeon cư xử thật sự rất tự nhiên, đặt tay lên vai nàng - "Con ăn tối với chúng ta luôn nhé?"

"Nhưng mà .."

"Em thử từ chối tôi xem?" - Tiffany còn chưa kịp nói gì thì Taeyeon đã đe dọa - "Em không có quyền, Tiffany."

"Lila ah, Tiffany đã than đói bụng suốt từ chỗ đi chơi về đến nhà. Nên Tae sẽ nấu cho em và cả Tiffany một món gì đó ngon ngon nhé?"

"Được mà, em nghĩ Tiffany cũng sẽ thích thôi, phải không con gái?"

"Dạ vâng ạ."

Tiffany không từ chối, mà cho dù nàng muốn từ chối, thì Taeyeon vẫn sẽ nghĩ ra cách kéo nàng ở lại, nhìn cảnh Taeyeon tình tình tứ tứ với mẹ của nàng. Tiffany ngàn lần khó chịu bao nhiêu, thì Taeyeon lại cảm thấy mãn nguyện bấy nhiêu. Tình yêu giữa Taeyeon và Tiffany, nó tương đồng về cảm xúc xác thịt và dâng hiến, nhưng nó không tương đồng về sự hi sinh và nhẫn nại. Taeyeon không nhẫn nại, cũng như chưa bao giờ hi sinh.

"Em muốn đi đâu trong tuần trăng mật của chúng ta?"

"Đi đâu cũng được mà. Vì hầu như nơi nào em cũng đi qua rồi."

"Vậy em chọn một nơi mà em thấy đẹp nhất đi. Tae cũng chẳng biết đi đâu."

"Em nghĩ rằng nơi nào cũng giống nhau, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì tốt rồi."

Taeyeon lén nhìn Tiffany đang ngồi đối diện mình, nàng cúi đầu vào chén cơm và không ngẩng đầu lên từ khi ngồi vào bàn ăn. Cho dù nàng che giấu giỏi cỡ nào cũng không thể che giấu được bàn tay đang run run, vì sợ hãi, cũng như ganh tị.

Taeyeon nhếch môi.

"Con sao thế, không khỏe chỗ nào sao?"

Cùng với câu nói đó, nàng bị Taeyeon nắm lấy bàn tay. Trái tim và cả cơ thể của Tiffany giật thót. Một phần vì bàn tay của Taeyeon đang nắm lấy tay mình. Một phần là vì bên dưới bàn ăn, chân của nàng đang bị chân Taeyeon chọc ghẹo.

Với thái độ quan tâm và đầy ân cần như thế, hiển nhiên Lila sẽ không thể nào nghi ngờ, không những vậy, bà còn cho rằng tình cảm giữa Taeyeon và con gái mình đang tiến triển rất tốt, và bà vui điều đó.

Lila đã đúng. Quan hệ giữa hai người họ rất tốt vì con gái bà đã bị Taeyeon đưa lên giường trong lần gặp mặt đầu tiên.

Chỉ mong bà hãy thông cảm cho Tiffany.

Vì con gái bà đã trót yêu Taeyeon mất rồi.

Nhưng có ai hay không, kẻ nào sẽ thay nàng và cả người mẹ tội nghiệp không biết gì, trừng phạt Taeyeon. Kẻ luôn chỉ biết đến cảm xúc của mình. Ngay cả tình yêu, cho dù là cảm xúc thật sự, nhưng vẫn chất chứa quá nhiều sự ích kỉ.

Taeyeon hướng mũi chân đi lên, vào tâm điểm thứ nằm giữa hai chân của nàng. Tội nghiệp Tiffany cắn răng chịu đựng. Nàng đâu biết rằng, biểu cảm nhẫn nhịn của nàng mơ hồ làm Taeyeon cảm thấy rạo rực, khiến Taeyeon càng nhìn thì càng muốn làm tình với Tiffany.

Vậy nên người phụ nữ ấy làm liều hơn, không quan trọng đây là nơi nào, ai đang ngồi bên cạnh mình, hay là quan tâm đến việc có thể bị bại lộ. Taeyeon giống như bị Tiffany làm cho mất trí. Bàn chân ấy ngày một gần hơn với nơi kín đáo của nàng.

"Uhg!" - Tiffany đánh rơi chén cơm, nàng nhìn Taeyeon, không dám tin là cô có thể làm như vậy.

"Con sao vậy con gái?" - Lila đến lúc này mới cất tiếng - "Hôm nay con kì lắm, có chuyện gì sao?"

"Dạ không, con chỉ là.." - Tiffany thu lại bàn tay đang bị Taeyeon giữ lấy,  nhìn mẹ nói cho qua chuyện - "Con chỉ là bị chuột rút thôi."

"Chuột rút sao, để mẹ xem."

Nhân cơ hội Lila cúi đầu xuống bàn, Taeyeon liền nhoài người về phía Tiffany, đem bờ môi của nàng quyện chặt với môi của mình.

"Con gái ah, chân nào của con bị chuột rút vậy?"

"Chân .. bên .. trái. Chân bên trái ạ!" - Tiffany cố gắng đẩy Taeyeon ra.

Lila ở bên dưới bàn, thận trọng xem xét bàn - chân - bị - chuột - rút của con gái. Bà không hề biết rằng phía trên kia, tình nhân cùng với con gái mình đang làm ra chuyện gì. Kim Taeyeon đang khiến con gái bà thở hổn hển ra sao.

"Em thật xinh đẹp, Tiffany."

"Buông tôi ra!" - Tiffany rít qua kẽ răng.

"Tôi yêu em, Tiffany. Tôi yêu em đến phát điên lên đi được." - Taeyeon nhìn nàng một cách dịu dàng - "Đi cùng tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ. Người phụ nữ này không thương em, chỉ có tôi thương em mà thôi."

"Kim Taeyeon!"

Hai người dây dưa trên bàn ăn, một người đẩy, một người kéo, cũng chẳng lâu lắm vì Lila sau đó đã ngồi trở về lại ghế của mình. Những gì vừa mới xảy ra khiến Tiffany quay cuồng trong sự xấu hổ. Nàng vẫn tưởng tượng ra được hơi thở của Taeyeon gầm gừ bên tai mình. Nàng đứng dậy, xin phép về phòng.

"Con ăn no rồi, con về phòng đây ạ."

Taeyeon nhìn theo nàng, ngón tay trỏ của cô đặt bên dưới cằm, cùng với một nụ cười đầy ẩn ý. Cùng với đó loáng thoáng là tiếng của Lila, lo lắng về Tiffany khi bà thấy dạo này con bé cư xử hơi lạ.

.
.
.

Ở bên dưới vòi sen, Tiffany mặc kệ, mặc kệ bản thân ướt đến mức nào khi nàng vẫn còn đang mặc quần áo. Bức bách này không thể tả được. Nàng sắp bị Taeyeon dồn đến chân tường rồi.

Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi mà. Nàng chẳng muốn mình yêu ai như Taeyeon, cũng chẳng muốn Taeyeon xuất hiện trong đời mình. Thế mà ..?

Tiffany vuốt ngược những lọn tóc ướt sũng nước về sau, miên man suy nghĩ về những ham muốn xấu hổ trong mình, mà chẳng biết ác quỷ đã xuất hiện.

Ôm lấy nàng từ phía sau.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Có rất nhiều cách để khiến người phụ nữ quy thuận mình. Một trong số đó, chính là tình yêu của người mà nàng ta yêu da diết nhưng không thể có được. Hoặc là chỉ cần khơi gợi được những tố chất xấu xa của nàng, và nắm giữ chúng.

Tiffany giật thót người hai lần trong cùng một ngày. Nàng quay lại và phản ứng đầu tiên của nàng chính là phản kháng.

"Tại sao Taeyeon lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại không thể ở đây?"

"Đi ra ngoài!"

"Em càng như thế thì tôi lại càng thích." - Taeyeon ép nàng lên tường, di chuyển ngón tay ở bên ngoài lớp áo, nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu ngực - "Em thích không?"

Tiffany những tưởng chuyện Taeyeon xuất hiện trong phòng tắm của mình đã là chuyện hoang đường lắm rồi. Thế nhưng ..

"Tiffany, con có ở đây không?"

Mẹ của nàng cũng bước vào, có cần phải trùng hợp đến thế không? Khi chỉ cách một cánh cửa mà thôi, bên trong là Taeyeon đang cuồng dã âu yếm cơ thể nàng, còn bên ngoài chính là mẹ nàng, quan tâm hỏi han.

"Con đang tắm ạ." - Nàng đẩy Taeyeon ra - "Không được đụng vào tôi!"

Taeyeon không thèm để ý. Vì Taeyeon yêu lắm cơ thể này. Vì Taeyeon thích nhìn thấy cảnh nàng phải oằn mình lên từ chối cô. Vì Taeyeon yêu cách nàng run người thở dốc khi cô trao nụ hôn, khi cô đặt lưỡi của mình lên đầu vú nàng, và cơ thể nàng sẽ phải căng cứng vì điều đó.

"Tôi sẽ cho em thấy em thích chúng đến cỡ nào."

Taeyeon ngay lập tức hành động theo bản năng gốc của mình, áo quần trên người nàng là bị Taeyeon cưỡng ép cởi bỏ. Nàng đã trần trụi đúng theo nghĩa mà Taeyeon muốn. Hai bàn tay nàng đặt trước ngực, giống như đang kịch liệt phản đối sự cầu hoan này. Thế nhưng ánh mắt và cả cơ thể thì thoát ra sức hấp dẫn đầy mị lực. Taeyeon không thể không chạm lên nơi ướt át và rậm rạp ấy. Đó cũng là lúc Tiffany bước vào sự giao thoa hỗn loạn nhất mà nàng từng có trong đời.

"Về đám cưới, con nghĩ như thế nào?"

Tiffany ngửa đầu về sau, không thể nào chịu đựng được. Nàng không muốn nói dối. Nàng thích nhất là khi Taeyeon chui đầu vào giữa hai chân nàng, dùng lưỡi ve vuốt lên âm vật đang đỏ hỏn vì kích thích của mình. Đó là suy nghĩ trần tục nhất mà Tiffany từng có. Tiffany đang ước ao, một điều ước mà nàng tự mình khinh bỉ, giá như mẹ đừng có ở đây, để nàng có thể, đẩy đầu Taeyeon vào sâu hơn nữa ..

"Con .. vẫn .. ha .. đang suy nghĩ!"

"Đang suy nghĩ, thế là ý gì hả con?" - Lila nhìn khắp phòng con gái và mỉm cười. Con bé đã mười tám rồi nhưng vẫn còn giống trẻ con, chỉ thích mỗi một màu hồng mà thôi.

"Chỉ là .." - Tiffany ra sức khép chân lại, nhưng xác thịt của nàng lại không muốn, và Taeyeon cũng không cho nàng cái quyền đó. Taeyeon chen giữa thân nàng, đẩy hai ngón tay thật sâu vào bên trong - "Con không biết .. Taeyeon .. có đủ tốt cho mẹ hay không?" - Tiffany hụt hơi, sâu lắm rồi, sâu lắm rồi.. Nàng van xin Taeyeon bằng ánh mắt, bờ môi, nàng lắc đầu nguầy nguậy - "Làm ơn .."

Taeyeon mỉm cười, nhịp nhàng đẩy ngón tay, "Dĩ nhiên là tốt rồi, hãy nhìn cách em ra đầy trên bàn tay của tôi đi Tiffany." - Nàng thở hổn hển, ấn mạnh mười ngón tay lên vai Taeyeon. Từng đấy thôi là đã đủ cho Taeyeon biết.

"Taeyeon .. em .. Taeyeonn .."

"Hwang, em đang sướng phát điên lên đi được, đúng không?

"Đó là lý do cho việc con khó chịu ở bữa cơm phải không con?"

"Đó không phải là lý do, đây mới là lý do này." - Nụ cười sảng khoái của Taeyeon dồn Tiffany đến cực hạn. Cô đẩy nhanh ngón tay hơn, mạnh mẽ hôn nàng. Tiffany bị đánh gục bởi những cảm xúc xấu xa và quyến rũ. Nàng quên mất mình là ai, đôi tay nàng vòng quanh cổ Taeyeon, kéo sát cô lại, cũng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cô. Đôi mắt Tiffany vừa bi ai, vừa yêu thích, vừa đau đớn, nàng chán ghét chính bản thân mình.

"Tiffany .." - Taeyeon thổn thức.

"Ha .. Taeyeon .." - Nàng giật bắn người khi Taeyeon cho vào thêm ngón nữa - "Đừng .. đừng mà .. Taeyeon .."

"Em nói đừng mà cứ đẩy hông về phía Tae là sao? Em nói dối dở lắm, Fany ah."

"Tiffany, con không sao chứ?" - Lila cảm thấy lo lắng, Tiffany cứ đang trả lời giữa chừng rồi lại ngưng. Bà không biết có phải việc mình đi thêm bước nữa đã khiến con gái tổn thương hay không?

Lila tội nghiệp. Bà hoàn toàn không biết sự lo lắng của mình là vô cùng ấu trĩ. Vì Tiffany không như bà nghĩ, vì, Tiffany đã lên giường với người bà sắp lấy làm vợ rồi. Nàng ấy không tổn thương vì chuyện bà đi bước nữa. Nàng ấy tổn thương vì mình đã lỡ động lòng với người không nên động lòng.

"Tiffany, hang động của em đang co bóp như cái cách em ngàn lần nói không với tôi nhưng cơ thể em lại đang phản ứng rất nhiệt tình vậy. Tiffany, chấp nhận tôi đi! Đi theo tôi, đừng ở lại đây nữa!"

Đối với Taeyeon, trong mắt cô chỉ có mình nàng, cô thở là vì nàng, cô yêu là vì nàng. Chưa bao giờ Taeyeon khao khát ai nhiều đến như vậy. Taeyeon hôn lấy môi nàng, xuống đầu vú của nàng. Taeyeon hôn lên từng tấc da thịt của nàng một cách nâng niu, xem nàng như một bà hoàng, và cô nói bên tai nàng khi cô nhận ra Tiffany đang chuẩn bị lên đỉnh, "Tae yêu em, Tiffany."

"Tiffany, mẹ vào trong được không?"

"Khoan đã!"

Giá như thế gian này bất động trong khoảng một vài giây, để những nỗi đau này phai nhòa thêm đi chút. Suýt chút nữa đã bị mẹ phát hiện, lí trí ấy ngay lập tức quay về nơi xuất phát, thanh tỉnh Tiffany, giáng một phát thật mạnh vào sự tôn nghiêm của nàng. Tiffany đau đớn ôm lấy chính thân mình, đứng lên. Và mặc cho Taeyeon đang nhìn mình bằng một đôi mắt ngỡ ngàng, Tiffany biết, rồi thì cả hai cũng phải xa nhau.

Lila bị phản ứng của con gái dọa cho giật mình. Bà lo lắng, nhưng cuối cùng Tiffany cũng đã lên tiếng.

"Con mệt quá, chúng ta nói chuyện sau được không mẹ?"

"Được rồi." - Lila không muốn ép con gái. Bà biết, không đứa con nào chấp nhận một cách dễ dàng việc mẹ mình bước đi bước nữa - "Nếu con muốn gặp mẹ thì mẹ ở trong phòng nhé."

Khi cả hai chỉ còn ở một mình với nhau, Taeyeon toan ôm lấy nàng nhưng Tiffany đã lắc đầu từ chối.

Nàng giương đôi mắt vô cảm nhìn Taeyeon, "Tại sao lại làm vậy với tôi?"

"Vì em luôn chối bỏ nó!" - Taeyeon bị ánh mắt lạnh lùng của Tiffany tổn thương tưởng như vô hạn. Trước đây, cô sẽ không vì ai mà nổi giận như vậy.

Taeyeon luôn sống một cách rất nghệ thuật, không suy nghĩ về sự thật, không bộc bạch về sự thật, không yêu ai, có như vậy mới có thể làm chủ cuộc đời mình khi cô thích sống với thân phận như thế này.

Mọi thứ thay đổi khi Tiffany xuất hiện.

Với suy nghĩ về việc Tiffany luôn chối bỏ tình yêu của Taeyeon mặc dù nàng yêu cô khiến mỗi ngày của Taeyeon trôi qua như đang ngồi trên đống lửa- "Đến đây thôi, Tiffany. Bởi vì em luôn chối bỏ điều đó, tôi sẽ không cho em thêm thời gian nữa. Tiền đối với tôi bây giờ không quan trọng. Em yêu tôi! Đó là câu mà tôi muốn nghe em nói."

"Chúng ta không có gì với nhau cả Taeyeon." - Nàng tát một cái lên má Taeyeon - "Đau không, nếu đau thì đúng rồi đấy! Đây không phải là mơ đâu nên hãy nghe cho kĩ đây, giữa chúng ta chỉ có tình dục là thứ liên kết duy nhất thôi, hiểu chưa hả?!"

"Chỉ có tình dục thôi sao?" - Taeyeon gầm gừ - "Đối với em chúng ta chính là như vậy sao!?"

"Phải! Cô muốn tôi nhắc lại sao, là tình dục, tình dục, không hề có tình yêu. Đồ khốn nạn!!"

Ba chữ cuối.

Tiffany không có ý muốn chửi Taeyeon. Mà là, nàng đang chửi chính mình. Taeyeon đứng trước nàng, với biểu cảm gương mặt từ đau khổ chuyển sang tức giận, ánh mắt nheo lại, bàn tay cuộn chặt vào nhau. Tiffany hiểu, mình thật sự đã tổn thương tên ngốc này.

"Em có đau không, Tiffany?" - Em có đau không, chứ tôi đau lắm. Em không phải không yêu tôi, chỉ vì, em, là một cô gái luôn sợ hãi.

"Tôi có chuyện muốn nói với em nhưng không phải là ở đây. Hẹn gặp em ở hồ bơi. Chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này một lần."

Taeyeon đóng cửa lại, nở một nụ cười đầy sự ngạo mạn, "Rồi em sẽ thấy, Tiffany."

Tiffany chưa từng gặp ai như Taeyeon. Nàng sẽ không biết một người như Taeyeon, khi nổi giận, thì sẽ cư xử như thế nào.

Cô ấy là Taeyeon.

Cô ấy rất bình tĩnh, đầy tính toán, và quá nhiều sự phán đoán.

Mà không để ý đến cảm nhận của nàng.

Đơn giản, cô ấy sẽ không cho Tiffany thêm một đường lùi nào nữa.

"Lila."

Bà quay đầu, mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon, "Nãy giờ không thấy Tae, cưng đi đâu vậy?"

"Chỉ là đi bộ thư giãn một chút." - Taeyeon nói láo mà không hề chớp mắt - "Chà, nhìn em thật là đẹp."

"Thật chứ?" - Lila ở trong vòng tay Taeyeon, ngón tay bà miết lên viền môi người yêu bé nhỏ, cảm thấy Taeyeon như là một món quà mà ông trời ban tặng. Xinh đẹp, lịch thiệp, lãng mạn, và "năng suất" - "Chúng ta nên ngủ sớm, bởi vì mai là một ngày rất dài đấy." - Lila nói.

"Nhưng chúng ta còn cả một đêm cơ mà." - Taeyeon kéo Lila đến bêm cửa sổ, để làm gì, để nhìn xem Tiffany đã xuất hiện hay chưa.

Nàng đã xuất hiện ở hồ bơi. Một lần nữa, Taeyeon cảm thán chính bản thân mình. Cô ôm chặt người đàn bà lớn hơn mình mười tuổi này. Bà ta là tất cả những gì mà cô cần để trêu tức Tiffany.

"Chúng ta .. Tae .. Tae không thể ngừng suy nghĩ về em."

Đó là cách Taeyeon đưa Lila vào tròng. Bà hoàn toàn không hề biết đến kế hoạch nằm sau nụ hôn tưởng chừng như rất phấn khởi của người tình bé nhỏ.

"Taeyeon .. ta đang đi đâu?"

"Đến hồ bơi đi."

"Làm gì vậy?"

"Chỉ là Tae muốn thay đổi không khí một chút thôi."

"Con gái em sẽ không thấy chứ?" - Lila lo lắng.

"Con bé đã ngủ rồi."

Taeyeon đã hoàn toàn chính xác. Cô biết Tiffany sẽ chạy khỏi chỗ đó nếu như nàng thấy mẹ của mình và người tình của mình xuất hiện cùng nhau.

Vì Taeyeon đang hôn Lila một cách say mê, Tiffany không trốn đi, chẳng lẽ nàng lại đứng đó nhìn, để nỗi đau ngày một lớn hơn?

Lila tội nghiệp, hoàn toàn không biết bản thân mình bị Taeyeon xem như một con chốt thí. Taeyeon kéo Lila đến hồ bơi, rồi họ cùng nhau ngã xuống bên dưới lớp nước đang chuyển động một cách nhẹ nhàng.

Tiffany không biết mình đang làm gì ở nơi này.

"Em thích chứ?"

"Yeah .. em thích lắm."

"Tae thích nghe em nói điều đó." - Taeyeon đẩy ngón tay nhanh hơn.

"Đừng .. nhanh quá. Em không muốn hét lên đâu. Con bé sẽ nghe thấy mất."

"Yeah, con bé sẽ không nghe thấy đâu."

Tiffany không biết mình đang làm gì ở nơi này. Nàng ở trong bụi rậm, bị muỗi chích, và ánh trăng rọi lên mái tóc nâu vàng của nàng. Xinh đẹp, nhưng đầy đáng thương.

Nàng chỉ là cảm thấy bản thân mình, thật là ngốc.

Nàng thật sự không biết.

Vì sao lại đối xử với nàng như thế?

Taeyeon, vì sao lại?

:)

Nàng đã lỡ trốn vào một nơi mà nếu như muốn rời đi, bắt buộc phải băng ngang sang hồ bơi. Nơi mà nàng không hề muốn đi ngang qua một chút nào. Nàng không muốn.

Và mẹ nàng chắc chắn sẽ nhìn thấy nàng.

Nàng không muốn.

Làm ơn hãy để Tiffany một mình.

Làm ơn..

Những âm thanh đó thật sắc sảo, cứa vào viền tai nàng, nơi mà mỗi khi âu yếm, Taeyeon sẽ thốt lên, "Tiffany .. Tiffany của tôi .."

Giờ đây lại là gọi tên một người khác.

"Lila, gọi tên của tôi đi nào."

"Taeyeon .. Taeyeon .. yeah .. Taeyeon ah ..."

Taeyeon nghĩ gì khi hành động như vậy, Tiffany không thể hiểu được. Nàng đơn độc chỉ cảm thấy một xúc cảm duy nhất. Nàng không muốn lưu lại hơi thở của mình ở thế giới này.

Tiffany trốn trong bụi rậm ấy, từ lúc Taeyeon làm tình với Lila cho đến lúc Lila lên đỉnh rồi quay trở vào trong thì Tiffany mới lặng lẽ đi ra.

"Sẽ luôn luôn có người chờ đợi mình?"

Ai sẽ là người chờ đợi mình? Tiffany nhìn quanh quất. Một hồ bơi lạnh lẽo, làn gió buốt vào thân mình, trăng sáng, một màn đêm đen tối.

"Ai là người chờ đợi mình?" - Nàng đi một cách lững thững và mở cổng, rời khỏi ngôi nhà đó.

"Ai là người đó đây?"

Đơn độc trong đêm, thành phố ngủ quên nghiênh mình chứng kiến một cô gáo mang trên mình độc nhất chiếc váy mỏng tanh, lê bước đi một cách tội nghiệp.

Taeyeon ở phía trên ban công, tay nâng ly rượu, uống một ngụm trong sự thỏa mãn.

"Như em thấy đấy Tiffany. Giữa chúng ta không chỉ có liên kết về tình dục. Em cần tôi nhiều hơn là em tưởng đấy."

Thật là ngạo mạn, Taeyeon ah.

Taeyeon quyết định đi xuống và nói chuyện với Tiffany. Lila đã ngủ sau một trận chiến dài bên hồ bơi. Taeyeon nhếch môi khi nhìn vào thành quả của mình. Sau khi lấy hết mọi thứ, cô sẽ đưa nàng đi thật xa. Rời khỏi người đàn bà này, rời khỏi thành phố này.

Taeyeon kiêu ngạo, đặt những ngón tay của mình lên tay vịn cầu thang và trượt xuống, cùng lúc với những bước chân đang di chuyển của mình, miệng huýt sáo nghêu ngao.

Kettttttttttttttttttttt.

Taeyeon chững người lại.

Tiffany..

Và đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đại não của Taeyeon.

Không không không không không không không không không KHÔNG THỂ NÀO XẢY RA CHUYỆN NÀY ĐƯỢC!

"Tiffany!"

"..."

"Không ... không .. làm ơn .. Không ... khôngggggg!!" - Taeyeon chạy đến, ôm lấy nàng - "Không ..  không thể nào .. không thể nào xảy ra chuyện này được. Em không thể bỏ tôi đi như thế! Khôngggggggg!"

Tiffany chỉ là đang nghĩ, mình nên đi dạo một chút.

Thế mà, giờ lại không thể ngồi dậy được rồi. Cũng không thể thở được một cách dễ dàng. Nàng không còn cảm giác ở đôi chân nữa rồi. Lồng ngực thì đau nhói, đầu cũng như vậy.

Nàng tự nhiên nhớ lại cảnh lúc hai người đi chơi vào ban sáng.

"Tiffany!"

"Gì thế, Taeyeon?"

"Em là đồ ngốc."

"..."

Tiffany nhớ rất rõ, nàng đã chủ động chạy đến hôn lên má cô, sau câu nói ấy. Chắc cũng là lần đầu tiên.

Và cũng là lần cuối cùng.

"Là lỗi của tôi .. tất cả là lỗi của tôi. Làm ơn ai đó hãy gọi xe cấp cứu đi! Làm ơnnn cứu lấy người yêu của tôi!!"

Nàng, mười tám tuổi, chưa nhận được giấy báo đậu tốt nghiệp, tuổi xuân dang dở, vẫn có thể nâng tay lên, chạm vào má Taeyeon, lau những giọt nước mắt ấy.

"Em tha thứ cho Tae."

Nàng vui lắm.

Vì đến cuối cùng, Taeyeon đã trở thành một con người, một con người mà cô luôn muốn trốn tránh.

Thật ra, Kim Taeyeon là một cô gái mồ côi, nàng đã lén tìm hiểu về cô. Quá khứ từng gặp nhiều chuyện không vui nên mới sinh ra một bản ngã xấu xa như vậy.

Chỉ là, Tiffany lại không có cơ hội, để ngắm nhìn nữa rồi.

Thật đáng tiếc.

Cánh tay nàng rơi xuống đất.

Tuyết rơi rồi kìa. Những bông tuyết trắng xóa, chạm xuống tóc Taeyeon, chạm xuống thân thể đang từng lúc trở nên lạnh lẽo của nàng. Taeyeon ôm chặt nàng, tình yêu của cô, cho đến tận khi Lila nghe tin chạy ra, thì Tiffany đã đi về một nơi xa lắm rồi.

"Tiffany ah!"

"Gì thế, Taeyeon?"

"Em là đồ ngốc."

"..."

"Sao em lại hôn tôi?"

"Vì, em sợ Tae cô đơn.."

:)

Sau tất cả, Tiffany vẫn tha thứ cho Taeyeon, đơn sơ và thuần khiết như nhành bông hồng mà nàng nhận được từ cô.

.
.
.

Ngày hôm ấy, tuyết rơi rất nhiều, Taeyeon nhớ rõ như vậy cũng là vì ngày hôm đó là ngày đưa Tiffany đến nơi an táng, cũng là ngày Lila biết được sự thật về con người của Taeyeon.

Bà không còn ngạc nhiên, có lẽ vì cái chết của cô con gái đã choáng hết tâm trí của bà. Taeyeon trả lại tất cả những gì mà mình có được từ Lila thế nhưng bà không nhận lại bất kì một thứ gì.

"Không thứ nào có thể so bì được với Tiffany. Cô đi đi."

Lila không phải là người cao thượng và nhân hậu. Bà rất muốn giết chết Taeyeon thế nhưng Taeyeon cũng đang nhận lại tất cả những gì hậu quả mà cô gây ra rồi.

Tháng ba, tròn một năm. Taeyeon quay về, đứng trước bia mộ của nàng. Gương mặt hốc hác hơn, dáng người tiều tụy hơn. Có lẽ thời gian chính là thứ tàn độc nhất với Taeyeon ở thời điểm hiện tại. Tháng ba, thế nhưng lại mưa thật nhiều. Không ngày nào người ta ra đường mà lại không mang theo một chiếc ô.

Taeyeon đứng hồi thật lâu, tay cầm một bó hoa hồng, sau cùng mới nói.

"Em ah, tôi đã mua cho em một bó hoa hồng rồi đây."

"..."

"Em ah .."

"..."

Sau này, sẽ không thể nào gặp lại được người giống như cô ấy.

Không gặp được người miệng thì nói ghét mình, nhưng luôn sợ mình cô đơn.

Không gặp lại được người dù có trăm lần tổn thương cô ấy, thì đến cuối cùng, cô ấy vẫn tha thứ cho mình.

Không gặp lại được người, dù thế nào thì cũng sẽ bảo vệ mình, mặc cho mình toàn làm ra những chuyện sai trái.

Không gặp lại được người yêu mình nhiều đến như vậy nhưng chỉ lặng im.

Không gặp lại được Tiffany Hwang.

Đến cuối cùng, đến lúc mà, Taeyeon hối hận, Taeyeon thay đổi, thì Tiffany đã không còn trên đời nữa rồi. Và Taeyeon, vì muốn Tiffany ở thiên đường theo dõi mình với một nụ cười nên đã quay lại trường học. Ở tuổi ba mươi, sau đó cố gắng, cố gắng, cố gắng, trở thành một giáo viên dạy môn tiếng Anh, là môn mà Tiffany thích nhất. Từ chối mọi lời tán tỉnh, đi một mình, về một mình, nhìn dòng đời trôi qua một cách chậm rãi.

"Tiffany, em vẫn chờ tôi đó chứ?"

Mưa tạnh hẳn và ánh nắng bắt đầu le lói vươn lên. Taeyeon cất dù, đặt bó hồng xuống trước mặt nàng. Một đám mây hình con cún xuất hiện trước mắt cô khi Taeyeon ngẩng đầu.

"Oa, là đám mây hình con cún đó nha Taeyeon!"

Tiffany vẫn đang đợi Taeyeon.

:)

End.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com