Chuyện tốt nghiệp (full)
- KHÔNG!!! em không nghe!
Yokoyama Yui vùng vằng cố thoát khỏi cái ôm của người đối diện. Trong lòng cô giờ đây đầy phẫn nộ, lấy hết sức bình sinh mà gạt bỏ người kia. Tính rời bỏ cô ư? Đừng hòng!
- Yui! Em biết chuyện này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra mà!
- Không.....đừng nói nữa!!!!
Yuihan bật khóc, ngồi thụp xuống sàn, lấy tay che kín hai tai, liên tục lắc đầu nói không muốn nghe. Nhìn bộ dạng đáng thương của người yêu khiến Takamina không khỏi đau xót, liền tiến tới đem Yui mà ôm chặt vào lòng.
-----------------------------------------------
Takamina đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra chuyện cậu muốn tốt nghiệp với Yuihan, vẫn biết em ấy yêu đuối sẽ đau lòng nhưng không nghĩ Yui lại phản đối chuyện đó đến mức này. Cậu và Yui chính thức yêu nhau cũng đã được gần 2 năm, mối quan hệ này khiến mọi người bất ngờ không ít, ai cũng nghĩ người mà Takamina cậu yêu chắc hẳn phải là Acchan, mọi người đoán không sai nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Khoảng thời gian sau tốt nghiệp của Atsuko, cậu mắc trầm cảm nặng, nếu không phải nhờ có Yuihan thì không biết Takahashi Minami giờ này đã thành ra bộ dạng gì.
- Hức.....hức.....Minami....chị là đồ độc ác!
Yuihan nức nở, ở trong lòng Takamina mà trách móc. Bộ dạng ủy khuất đáng yêu khiến Takamina không thể kìm chế mà hôn 1 cái. Yui cũng không buồn phản kháng nữa, khóc thì khóc, giận thì giận vậy thôi, sao có thể bỏ mặc không đoái hoài đến người mà cô hết mực yêu thương được chứ!
- Thôi nào! Đừng khóc nữa Yuichan, bình thường không phải là em dỗ dành chị sao, cho nên bây giờ chị phụ thuộc vào em quá rồi. Em mà khóc nữa chị thật sự không biết phải làm thế nào!
- Vậy đừng tốt nghiệp nữa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy Takamina bối rối vò đầu bứt tai, Yuihan hít một hơi nhẹ cười nói:
- Em biết là không thể mà!
-----------------------------------
Đương nhiên cô hiểu, Takamina tốt nghiệp, chuyện đó nên làm từ lâu rồi! Chỉ là, không có chị ấy bên cạnh, cô cảm thấy bất an.
Gia nhập AKB48 từ năm 17 tuổi, suốt khoảng thời gian làm thực tập sinh, mặc cho công việc bận rộn đến đâu, Takamina cũng dành thời gian quan tâm đến Gen 9. Dù những hành động đó dành cho tất cả mọi người, nhưng mỗi khi được chị ấy chỉ bảo, chăm sóc cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh lạ lùng. Cái ngày Takamina vụng về tỏ tình với cô, Yuihan tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
- Yui, nghe này!
Phá vỡ bầu không khí im ắng lúc này, Takamina khẽ ân cần vuốt tóc người con gái mình yêu. Cậu hiểu cảm giác của cô bởi chính cậu đã từng trải qua.
- Chị biết Yui của chị sẽ buồn, sẽ hụt hẫng. Chị cũng rất đau lòng nhưng nếu còn ở lại.............em biết mà, ước mơ của chị sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chị yêu em, chị yêu Group này, vì thế mà chị lựa chọn ở lại đến tận bây giờ.
Cố giữ để bản thân không khóc, Takamina ngưng lại đôi chút rồi tiếp:
- Kể từ khi Atsuko tốt nghiệp, những năm sau đó, có năm nào không có đồng đội tri kỉ của chị rời đi. Phải tiễn từng người, chị đã đau lòng đến mức muốn bỏ mặc tất cả.........
- Minami..........
Bộ dạng nức nở của Takamina lúc này thật khiến Yuihan đau lòng. Minami của cô đã khổ tâm đến mức nào đây?
- Chị đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định trao lại trách nhiệm của mình cho em để tốt nghiệp. Hãy để chị một lần được ích kỉ dựa vào em.........xin em đó!!!!
Takamina ôm lấy cánh tay người đối diện, gục mặt vào vai em ấy cứ thế vừa nói vừa khóc. Yuihan chẳng nói chẳng rằng chỉ biết đưa tay ôm lấy người mình yêu, khẽ gật đầu trong vô thức.
--------------------------------------
Ngày công bố tốt nghiệp của Takamina cũng chính là kỉ niệm 9 năm thành lập nhóm. Kết thúc buổi diễn, không như mọi lần Yuihan tự chọn cho mình một chỗ cách xa trung tâm sân khấu, cách xa con người mà cô luôn muốn ở bên. Không phải cô giận dỗi hay chưa chấp nhận, chỉ là nếu đứng gần, cô sợ bản thân khó kìm chế sẽ ngăn cản chị ấy, một phần cũng do lo lắng không biết các thành viên cùng fan có ủng hộ cô không nữa!
".............Tôi Takahashi Minami sẽ tốt nghiệp khỏi AKB48 vào ngày 8/12/2015......... Tôi xin chỉ định Yokoyama Yui là tổng quản lí mới sau khi tôi rời khỏi AKB48...."
Cả khán phòng ồ lên, các thành viên cũng hoàn toàn bất ngờ, riêng chỉ có Yui là đứng lặng một góc. Cô cứ đứng như thế cho đến khi được gọi vào giữa sân khấu. Dù cho đúng ra cô phải phát biểu thì cũng đứng im nhất quyết không nói một lời. Cô căng thẳng, Takamina biết điều đó liền chọc cô một chút rồi mau chóng kết thúc bài phát biểu.
---------------------------------------
Sau buổi diễn, mọi người xúm vào hỏi han đủ kiểu, người thì khóc, người thì trách Takamina sao mà thông báo đột ngột. Cậu đã cố gắng thông báo trước hẳn một năm mà vẫn còn bị trách, nếu mà thông báo muộn hơn chút chắc không về được nhà. Miệng thì nói chuyện an ủi các thành viên nhưng tâm trí của cậu lại đang lạc đi tìm Yui, không hiểu cô đã bỏ đi đâu mất rồi?
Để mặc bao người gào thét muốn giữ cậu lại để "tâm sự", Takamina sốt ruột rời đi tìm Yui. Không mất bao lâu để tìm ra cô, cậu biết Yui của cậu chẳng thể đi đâu ngoài phòng tập của của nhóm. Chẳng phải vừa diễn stage xong ư! Vậy mà giờ này cô còn điên cuồng nhảy. Nhìn cô mà cậu tức phát điên, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng tiến tới tắt nhạc đi. Đến lúc này Yuihan mới để ý thấy sự hiện diện của cậu. Chẳng nói một lời, cô tiến về phía chiếc đài, ấn nút start rồi quay đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Không để cô kịp đi, Takamina nắm lấy tay Yui kéo ngược lại, tắt nhạc đi và hét:
- EM ĐIÊN RỒI SAO YUI!!!!! CHỊ TƯỞNG EM ĐÃ HIỂU.........
- EM HIỂU - Yuihan như bùng nổ cũng hét lên
- HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY MÀ EM BẢO LÀ HIỂU Ư! NHẢY NHÓT NHƯ ĐIÊN SAU KHI VỪA DIỄN STAGE, EM TÍNH LÀM CHỊ XÓT ĐẾN ĐỘ NÀO ĐÂY.......
Đây là lần đầu Takamina nóng giận với Yui như vậy. Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Yui không hề nhắc đến chuyện đó nữa, mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp. Cậu nghĩ cô đã hiểu và ủng hộ cậu. Cô thậm chí đã gật đầu đồng ý, vậy mà.......
- Em hiểu mà! - Yuihan hạ giọng, lên tiếng làm dịu không khí căng thẳng lúc này.
- Em luyện tập vào nửa đêm thế này, còn ngay sau khi diễn stage, em hiểu mà làm như thế với bản thân sao! Em có thể giận chị, mắng chị nhưng đừng khiến bản thân phải mệt mỏi như thế này Yui à!!
Khẽ cười, Yui kéo một Takamina đang nóng giận ngồi bệt xuống sàn với mình. Dựa vào vai cậu, cô nói:
- Em thích cảm giác được tựa vào Minami thế này!
- Yui........
- Em không giận chị đâu! Nhưng em thật sự lo lắng, em chả là gì nếu so với người khác nhưng lại được giao trọng trách lớn vậy. Em lo rằng người khác sẽ dị nghị cho rằng nhờ mối quan hệ này mà thăng tiến.
Takamina chịu không nổi với con người ngốc nghếch này nữa rồi. Định bụng quay sang mắng cho tỉnh thì Yui như biết trước liền vòng tay giữ lấy không cho cậu đẩy ra
- Em không muốn làm Minami lo, em muốn Minami vui vẻ mà tốt nghiệp, muốn chị có thể an tâm mà dựa vào em như mong ước. Cũng không thể chia sẻ với ai, đành luyện tập hành xác một chút để đầu óc thoải mái hơn. Không ngờ lại làm chị lo hơn thế này, em xin lỗi!
Không ngoài dự đoán, Takamina nghe được những lời này liền sụt sịt không ngừng khóc. Yuihan bật cười, buông ra đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu. Được người yêu nựng, Takamina lao vào lòng cô càng khóc to hơn. Nhiều lúc Yui tự hỏi, tại sao trong "chuyện ấy" Takamina luôn đòi hỏi chiếm thế thượng phong còn đến những lúc như này, cô lại là người phải kìm nén để dỗ dành.
- Xin lỗi vì đã không nghĩ cho em..........chị đã suy nghĩ rất lâu nhưng không có ai ngoài Yui phù hợp với trọng trách này hơn em........cho nên......cho nên chị mới..........
Lại thế rồi, lại tự trách mình, đồ ngốc của cô lúc nào cũng vì cảm xúc của người khác mà trách cứ bản thân.
- Được rồi! Thôi mà, đừng khóc nữa! Em chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chị đó, được chưa. Dù gì thì trách nhiệm giờ cũng trao lại cho em rồi, vì Minami em sẽ cố gắng, em sẽ không để bất kì ai phải than phiền hay nói những lời không hay về quyết định này của Minami đâu!
- Yui..........
Không những không dỗ được mà cô còn khiến cậu khóc to hơn. Xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ấy, cô đành để cho cậu khóc thoả thích vậy. Đêm nay lại là một đêm dài chăng? Bỗng Takamina đẩy cô ra, cảm giác giống như một nhà bác học phát minh ra thứ gì đó, vội vàng nói:
- Chị sẽ không tốt nghiệp nữa!!!!
- Ehhhhhhhhhh - Yuihan mắt mở to, biểu cảm bất ngờ nhìn Takamina chằm chằm
Takahashi Minami - con người vừa mới thông báo tốt nghiệp, giờ lại ở đây ngang nhiên tuyên bố không tốt nghiệp nữa
- Chị không thể để em phải vất vả được
- Thôi mà.........
- Thôi gì chứ! Chị nghĩ kĩ rồi!
- Trước khi tuyên bố tốt nghiệp chị cũng nói là nghĩ kĩ rồi mà!!!!
- Nhưng.........
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm nay có lẽ thật sự là một đêm dài đây!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com