Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot TFBOYS] Chúng ta là bạn.

Tôi - Lưu Chí Hoành 1 người cực kỳ bình thường, dáng vẻ bình thường, chỉ có 1 chút đẹp trai thôi.

Đùa 1 chút thôi!

Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường, tôi không có yêu cầu nhiều về thế giới này. Tôi thấy bản thân cứ trôi qua từng ngày, dù tôi nổ lực thì điều tôi nhận lại cũng chẳng nhiều như tôi tưởng nên việc có yêu cầu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Dù có chút thất vọng về thế giới xung quanh nhưng tôi vẫn có niềm an ủi, tôi có những người bạn.

Họ nổi tiếng, họ được yêu người yêu mến và họ là bạn của tôi.

Người đầu tiên, đó là Vương Nguyên. Người bạn này có 1 chút đáng yêu, có 1 chút dễ mến lại là anh em chí cốt với tôi, luôn bên tôi, giúp đỡ tôi. Bạn ấy khiến tôi an lòng, lại cảm thấy vui hơn. Tôi rất yêu mến cậu ấy.

Người thứ 2, cậu ấy tên Thiên Tỉ, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy trầm tính, nhưng đôi khi lại điên rồ, cậu ấy luôn là người khiến tôi phải bật cười về trò đùa vô nghĩa. Nhưng trong lòng tôi, cậu ấy chiếm rất nhiều tình cảm.

Người thứ 3, tôi không viết nên gọi là anh hay là 1 người bạn nữa. Cứ gọi là Vương Tuấn Khải, 1 người hảo soái. Tính tính khá tốt lại có chút hài hước, cậu ấy là bạn nhiều năm rồi, tôi cũng yêu mến cậu ấy rất nhiều.

Ba người họ là bạn thân của tôi, ba người họ lúc nào cũng ở cạnh tôi.

Trãi lòng ra, tôi thấy có chút tiếc nuối. Dù sao bao năm cố gắng, nói bỏ là bỏ, thôi mà chuyện cũng đã qua tôi cứ cho nó qua.

Xen như chuyện tôi 'tạm từ bỏ' là thử thách của bản thân tôi, là tìm con đường mới cho tôi, tôi thấy như vậy cũng rất tốt, cứ nghĩ thei hướng tích cực là được rồi.

Hôm nay, tôi gặp 3 người bạn của mình tại một quán ăn hơi xa nhà. Nhìn thấy tôi, Vương Nguyên chạy lại: "Tớ đợi cậu lâu lắm đó."

"Ai biểu chọn chi cái quán xa tít thế không biết?" Tôi hơi trách móc.

Thiên Tỉ lại cười cười: "Kiểu vậy nó mới giúp cậu tập thể dục."

Tuấn Khải cười kéo tôi ngồi xuống: "Phải cảm ơn vì cậu có những người bạn hiểu cậu quá mà lị."

"Thôi xin thua! Nói gì cũng không lại ba người." Tôi đưa tay giả vờ đầu hàng, cả 4 liền nhìn nhau rồi bật cười.

Nhìn 3 người họ, tôi thấy có chút mất mát, dù sao là tôi lựa chọn nhưng lại không kém phần tiếc nuối. Tuấn Khải nhìn thấy như vậy, cậu ấy đập tay lên vai tôi: "Đừng thấy khổ sở. Cậu chỉ mới bước vào con đường trông gai của cả cuộc đời dàu đằng đẳng, đừng quá lo lắng. Sau này, cậu sẽ trở lại, dù sớm hay là muộn."

"Tớ hỏi thật nhé! Cậu có yêu nghành giải trí không?" Vương Nguyên cười nhẹ, có gì đó ấm áp.

Tôi hơi cúi người, có chút không trả lời được. Thiên Tỉ bật cười rồi nói: "Có chi mà ủ rủ vậy? Hiện tại cậu yêu nghành giải trí là 1 chuyện mà cậu may mắn hay không mới là 1 chuyện. Cậu có biết sống hết mình là sao không? Là dám nghĩ dám làm, dám thực hiện ước mơ dù biết tỉ lệ phần trăm là 0, đó là bản lĩnh đó. Cậu có không? Nếu không thì tớ khuyên cậu chỉ nên là Chí Hoành của hiện tại thôi."

Tôi khi đó nhìn 3 người họ, họ đang khuyên tôi. Nói với tôi nhiều thứ lắm, tôi hiểu rằng, tôi phải đi con đường nào: "Sau này có thể gặp lại các cậu với 1 tư cách ngang nhau."

"Tư cách của cậu lúc nào chả ngang chúng tớ?" Vương Nguyên nói.

Tôi, Tuấn Khải và Thiên Tỉ bật cười. Thật hạnh phúc khi có những người bạn thế này, cầu mong trãi qua bao nhiêu năm tình anh em này vẫn không thay đổi theo thời gian.

"Cảm ơn các cậu, vì lúc tớ cần đều có mặt các cậu." Tôi hơi xúc động nói.

"Cậu phải nhớ CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ BẠN!" Cả 3 cùng nói.

Rồi lại chấp tay nhau, chúng tôi mãi mãi là bạn, chỉ là bạn thôi, như vậy cũng đủ làm tôi ấm lòng rồi.

Lưu Chí Hoành tôi sẽ mãi có 3 người bạn này.

Cảm ơn vì họ mãi bên tôi!

[Hoàn]

Thốt Nốt, 12:50, ngày 18/7/2016.

Bạn Yumi_21281812 vào nhận hàng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhban