ONESHOT
Anh ngồi đó, ngay trước mắt em, nhưng lại xa quá.
Là vô tình mà lại có tình.
Em quen anh qua mạng ảo, em vừa đậu Cao Trung, còn anh học 11, cùng trường.
Bằng một cách nào đó, em kết bạn với anh trên weibo, nói chuyện với nhau, rồi ta quen biết nhau.
Đơn giản mà trùng hợp.
Anh 11, khá rãnh rỗi, em lớp 10, cái gì cũng tò mò.
Chúng ta hay hẹn nhau đi chơi, những địa điểm mới mẻ.
Lúc đó, với em anh chỉ đơn giản là một người bạn, người bạn cùng sở thích đi lung tung.
Lúc ấy, bất kì nơi nào thú vị, em cũng rủ anh đi, anh cũng vậy...
Mối quan hệ của chúng ta đơn giản như thế.
Thời gian cứ trôi, dần dần, chúng ta có thêm nhiều bạn chung.
Bây giờ, đã là một năm sau.
Em đã không còn được đi chung với anh nữa, chúng ta cũng không còn chat với nhau mỗi tối nữa...
Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ.
Bên cạnh anh, giờ đã có người khác...
Tuấn Khải à, anh có còn coi em là bạn không?
Anh khoá weibo, lập nick mới... nhưng khi em add lại không đồng ý.
Chúng ta cũng vì thế mà không còn nói chuyện với nhau nữa.
Em nhận thấy, anh thân với người khác rồi...
Anh lúc nào cũng đi cạnh người ấy, tối về còn nói chuyện suốt đêm.... chỉ vì hai người bằng tuổi nhau sao?
Thiên Tỉ... là chúng ta cùng quen mà? Tại sao anh lại dần dần xa cách em mà lại gần anh ấy vậy?
Vẫn là đi cùng nhau, nhưng anh luôn đi nhanh quá... em không theo kịp.
Vẫn là có chậm lại đợi em, nhưng chỉ để hỏi
" Nguyên Nhi, giờ em đi đâu? "
Rồi lại bỏ em mà đi trước.
" Em đi cẩn thận. "
Lúc ấy, em như cảm thấy anh đang rời bỏ em, nhưng em lại không thể níu anh được... vì chúng ta có là gì của nhau chăng ?
Tuấn Khải, anh sẽ cứ như thế mà bỏ rơi em luôn sao?
Em thoáng nhận ra... Thiên Tỉ và anh... là tình cảm song phương...
Còn em với anh, dù là người đến trước, vẫn chỉ là đơn phương mà thôi...
Thiên Tỉ có việc về trước, anh vì thế mà lại ngồi cùng em...
Quán cafe quen thuộc, nhưng em vẫn mãi chỉ một mình một bàn.
Bất chợt hôm nay, anh lại đến ngồi trước mặt em.
" Cho anh ngồi ké với ! "
Anh có vẻ mệt mỏi, em vẫn cứ thản nhiên tỏ vẻ học bài.
Anh nhắm mắt ngủ, em thả bút ngây ngốc nhìn người trước mặt.
Em mặt kệ anh có biết hay không...
Em chỉ vì bị hớp hồn bởi khuôn mặt đó, nụ cười đó, con người đó....
Có thể ngưng đọng thời gian, để giây phút này kéo dài mãi mãi được không....
Chuyện của chúng ta...
Mỉm cười.
Tạm biệt.
Em sẽ là bạn tốt của cả hai anh.
Em xin lỗi.... Cũng là cảm ơn.
Cảm ơn anh đã bước vào câu chuyện của em như thế.
Em, vẫn mãi chỉ là nam thứ trong câu chuyện của anh mà thôi....
--------------------------------
Vì để phù hợp nên mình đã làm Thiên Thiên bằng tuổi Tuấn Khải ~~~ xin lỗi các bạn Cỏ.
Đây là một câu chuyện dở dở dang dang, nó được con nhỏ bị thất tình này viết lên... trong một đêm gió mạnh, khi mà đứng ngoài đường, nhìn điện thoại và không biết gọi cho một ai....
Tớ chính là đang khóc, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân.
Tớ tự mình bước vào rồi lại rụt rè mà đi ra, không dám bước sâu thêm nữa, sợ bản thân sẽ càng đau hơn mà thôi....
Dù sao.... cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này.
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com