Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Deer

Rất vô lí và hư cấu, nhưng cuối cùng cũng nở =)))) 

The deer and her bear =))   




~0~0~0~0~




Yoona thở dốc khi để yên cho SeoHyun hôn lên một bên đùi trong của nàng. Những đầu ngón tay cô lần theo phần gờ xương chậu, vuốt ve nó. Yoona nghiêng đầu, nhìn ngắm SeoHyun giữa hai chân nàng. Nàng đã bất tử. Đã cô độc. Tất cả những ý niệm duy nhất từng có trong đầu nàng trước khi gặp SeoHyun là thề sẽ phụng sự và chỉ trung thành duy nhất với nữ thần Artemis tối cao. Suốt cả đời.

Khi nàng thở ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và nấc lên giữa hõm cổ SeoHyun, Yoona siết khẽ vai cô và in hằng các vệt ửng đỏ lên làn da trần sáng loáng.

"Yoo..Yoona, em nhạt đi?"

SeoHyun kinh ngạc, một cái nhìn bối rối hiện lên trên gương mặt. Cô đã từng nghĩ Yoona thật xinh đẹp, và lộng lẫy. Nàng sáng rực lên trong ánh sáng tình yêu dưới mắt cô và mỗi khi Yoona cử động, nàng chiếu rọi tất cả những con đường nhỏ hẹp nhất trong trái tim cô. Bao phủ tất cả. Mỗi một cử động của nàng đều mê hoặc.

Nhưng không, Yoona thật sự phát sáng. Ý SeoHyun là, phát-ra-ánh-sáng, kiểu ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và ngọn lửa, thật-sự-chiếu-sáng. Luôn có một vầng sáng trắng và nhạt màu vây quanh người nàng. Như hầu hết các nữ thợ săn khác được thần Artemis bảo trợ.

Hợp lí làm sao. SeoHyun nghĩ, bởi vì Artemis còn là nữ thần mặt trăng, những người hầu cận của người, có lẽ giống như những vì tinh tú. Dù sao thì họ cũng thật sự phát sáng. Mặc dù rõ ràng, nhận xét hết sức công bằng mà nói, Yoona của cô là người phát ra ánh sáng xinh đẹp nhất.

Yoona mỉm cười dịu dàng, một nét mệt mỏi thoáng trên khuôn mặt. Nàng vuốt ve dọc đường hàm của SeoHyun, đùa nghịch một lọn tóc đen mềm bằng hai ngón tay.

"Vì em đã phá bỏ lời thề. Em không còn trong trắng nữa. Cho đến khi nữ thần Artemis biết được điều này, và trục xuất em khỏi đội hầu cận, thì em sẽ trở thành một người bình thường."

"Hyun xin lỗi."

SeoHyun cắn môi, đáng ra cô nên hối hận. Nhưng từ sâu bên trong, SeoHyun không cảm thấy điều đó. Nếu phải làm lại, cô sẽ vẫn đấu tranh để có được nàng, cho dù thế nào.

"Em rất vui vì đã thuộc về Hyun."

Yoona hôn cô, xoa dịu chỗ lông mày chau lại. "Em đã không mong đợi, nhưng Hyun giờ đây là giấc mơ đã thành sự thật. Em rất biết ơn."




"Em có phải là một con hươu không?"

Sau một khoảng dài im lặng, SeoHyun đột ngột cất tiếng. Câu hỏi làm Yoona rất đỗi ngạc nhiên, nàng nhướng mày, hơi nhỏm người dậy và nhìn vào mắt cô.

"Ý Hyun là sao? Em là một nữ thợ săn hầu cận nữ thần Artemis."

"Lần đầu tiên Hyun gặp em. Lúc đó em là một con hươu vàng tuyệt đẹp..."

Yoona bật cười, nàng cắn lên chóp mũi SeoHyun, "Không, em là con người. Một người bất tử vì đã thề sẽ trung thành mãi mãi với thần Artemis. Hyun có thấy nữ thần luôn có những người hầu cận và một con hươu đi cùng không. Đó là em. Thần Artemis thích hươu. Người đặc biệt không bao giờ săn chúng cả. Nhưng những con hươu thì khó lòng mà bất tử." Ngừng lại một lát, Yoona mỉm cười tinh nghịch, "Nếu em thực sự là một con hươu thì sao?"

"Hyun sẽ xin thần biến mình thành một con gấu. Hyun có thể bảo vệ em."

SeoHyun nói ngay mà không do dự, điều đó hấp dẫn được từ Yoona một nụ cười khác. "Rất đáng yêu, nhưng tiếc là Hyun sẽ không có cơ hội để làm việc đó"



~0~0~0~0~



"Hươu con" SeoHyun la lên vui vẻ, cô sải những bước dài trên đôi chân mình, cố gắng rượt theo một con hươu. Đó là con hươu đẹp nhất mà SeoHyun từng thấy. Bộ lông mềm mại của nó sáng rỡ như thể dát vàng. Đôi mắt long lanh như sao và phần bụng săn chắc căng lại mỗi khi nó cong người vượt qua một vạt rừng.

SeoHyun đuổi theo hết sức. Trên tay cô là một dải lụa dài óng ánh.

"Hươu con" Cô cất giọng lần nữa, cố gắng gọi với theo con hươu. Sinh vật đẹp tuyệt nhanh thoăn thoắt như một tia chớp, nó chạy lách qua các bụi rậm, luồn người qua dưới những nhành cây và rẽ ngoặt đột ngột ở các góc quanh co.

Nhưng SeoHyun nhanh hơn nó tưởng. Con hươu đã bắt đầu thấm mệt.

"Xin nữ thần Tyche phù hộ" Có lẽ sẽ không phải là một ý hay nếu để nữ thần Artemis biết được, con hươu quyết định đặt hi vọng vào tay nữ thần may mắn.

Nó bất ngờ rẽ thình lình về phía trái. SeoHyun vẫn đuổi theo sát sao, nhanh như một con sóc, không có vẻ gì là mệt mỏi. Một hồ nước lớn xanh biếc dần dần hiện ra trước mặt con hươu. Nó thở phào, hít căng lồng ngực và nhảy xuống.

"Xin tạ ơn các thần"

Chỉ năm giây sau, SeoHyun đã đứng trước hồ nước.

"Hươu con" Cô tiu nghỉu, hươu con chạy nhanh quá. SeoHyun nhìn hồ nước, đi dọc theo bờ hồ, ngó nghiêng khắp các bụi rậm và thân cây. Cuối cùng, khi quay về chỗ mình đã đứng lúc đầu, cô nhìn dải lựa trong tay tiếc nuối.

"Hươu con bỏ quên khăn" SeoHyun quấn cái khăn quanh cổ mình, bởi vì nó rất dài, cô phải quấn thành khá nhiều vòng rộng. SeoHyun thở dài, nhìn hồ nước đầy luyến tiếc lần cuối trước khi bỏ đi.

Từ sau một tảng đá nhỏ giữa hồ, một cô gái xinh đẹp trồi lên từ dưới mặt nước. Nàng ướt sũng, tóc dính lại. Những giọt nước sáng loáng trượt trên làn da trần, phản chiếu lại ánh mặt trời. Nàng nhìn theo chăm chú để chắc rằng SeoHyun đã đi hẳn và sẽ không quay trở lại.

"Phiền phức"

Nàng bơi khỏi chỗ nấp và bước từng bước lên bờ, bởi vì hoàn toàn trần trụi, nàng thở dài, lóe sáng và biến thành một con hươu.



~0~0~0~0~



SeoHyun không thể từ bỏ ý muốn được gặp lại hươu con. Ánh mắt của nó quá đẹp tới nỗi hấp dẫn mọi giác quan của cô. Và hình như nó còn phát sáng nữa. Có lẽ là một con vật linh thiêng. SeoHyun muốn thử sờ vào bộ lông mềm mại của con hươu và nhìn nó dụi đầu vào lòng mình. Cô vẫn thường hay lui tới bờ sông mà mình đã gặp con hươu, đi lòng vòng những con đường mà nó đã chạy, ngạc nhiên thay cô nhớ rất rõ, cho tới khi gặp lại hồ nước.

Điều đó không làm cha cô hài lòng cho lắm.

"SeoHyun, con bé này. Con có định giúp ta dệt nốt tấm vải này không hay sẽ tiếp tục lòng vòng trong rừng tìm con hươu đó?"

SeoHyun thở dài, cô nghĩ rằng mình nên giúp cha trước khi ông nổi giận và cấm hẳn không cho cô vào rừng. Ôi hươu con!

Tuy nhiên, mừng rằng khung cửi luôn hấp dẫn được SeoHyun, cô luôn khéo léo trong việc đan dệt. Được cha truyền thụ cho cách dệt vải, nhưng SeoHyun đã sớm thành thạo nó vượt qua cha mình. Có lẽ con giống mẹ con hơn là ta. Cha cô nhún vai khi lần đầu thấy những gì cô đã làm được với khung cửi.

SeoHyun cuối đầu dệt một mạch và khi cô ngẩng đầu lên, trời đã tối.

"Con vào rừng một lát nhé cha"

"Trời tối rồi còn gì con bé này" Cha SeoHyun gào lên, nhưng nó đã sớm thành một tiếng vang văng vẳng bị cô bỏ lại.

SeoHyun không nghĩ mình sẽ gặp được hươu con vào lúc này, cô chỉ vào rừng theo thói quen, mang theo một hi vọng mơ hồ như người ta thăm thú khu vườn và mong được thấy hạt giống mình vừa gieo nảy mầm.

Cô lang thang qua những con đường mòn quen thuộc, ngâm nga một bài ca cũ xưa và lạ lùng. Những bước chân của SeoHyun dẫn cô về lại nơi cô đã ghé thăm nhiều lần. Hồ nước nhỏ.

SeoHyun im bặt khi nghe thấy một âm giọng dịu dàng đang cất lời. Một cô gái. Giọng nàng ta phải ngọt ngọt ngào hơn cả những hũ mật ong yêu thích. Giai điệu đó cuộn lấy trái tim SeoHyun, vuốt ve tâm hồn cô bằng một bàn tay ấm áp. Mọi vật trở nên yên bình và thanh tĩnh.

SeoHyun cúi người nấp sau một thân cây, cố gắng nhìn trộm chủ nhân giọng hát. Cảnh tượng tiếp theo làm cô hoảng hốt. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên mỏm đá giữa hồ, cất giọng hát. Hai chân nàng vung vẩy, làm tung tóe những bọt nước. Nàng ta hoàn toàn trần trụi. SeoHyun quay đầu lại ngay lập tức, cô va phải một cành cây tầm thấp ngay sau cạnh. Cú đập làm SeoHyun choáng váng, cô trượt chân, lăn một cú hoàn hảo với các tỉ lệ vàng tương xứng cho mỗi vòng lăn và đáp thẳng xuống bờ hồ.

"Ai?!"

Cô gái xinh đẹp cảnh giác tức khắc. Nàng nhảy xuống hồ như một tiên cá, ẩn mình sau làn nước và mỏm đá. Tức giận vì bị nhìn trộm, nàng cong tay ra sau, rút một mũi tên theo thói quen và quên mất mình hoàn toàn không có gì trên người.

"Lại là cô ta"

Cô gái thật sự bực mình. Không màng đến việc khỏa thân, nàng lấy tay che người, bước lên bờ và chuẩn bị giáng cho SeoHyun một cái tát.

SeoHyun đã đứng dậy từ lâu, đang cố hết sức để giữ cho bản thân tỉnh táo lại sau cơn choáng váng. Ngay khi ý thức được sự việc trở lại, cô thấy mình muốn ngất xỉu một lần.

Trước mặt SeoHyun hẳn phải là một cảnh tượng đẹp nhất trên đời. Bước lên từ giữa làn nước, cô gái lạ mặt trông như phát sáng với làn da trắng nõn và thân hình tuyệt đẹp. Gương mặt nàng chắc chắn đã được tạc bằng bàn tay của người thợ già lành nghề tài ba nhất. Và nhất là đôi mắt, đôi mắt...

"Hươu con" SeoHyun thốt lên cái tên mà cô đã tìm kiếm nhiều ngày qua trong vô thức.

Không bận tâm gì về việc trả lời, nàng nâng tay, giáng cho SeoHyun một cái tát. Well, và thật lòng là nó mạnh hơn cô tưởng. Trước khi chìm hẳn vào cơn ngất xỉu như đã ước nguyện cách đó chưa đầy mười giây, SeoHyun chỉ kịp ngửi một mùi hương ngọt ngào vây lấy các giác quan cô và một giọng nói du dương thì thầm bên tai. Dù rằng giọng nói ấy đang lầm bầm nguyền rủa cô.



~0~0~0~0~ 



Khi Yoona bồn chồn và cử động liên tục thân người trong chờ đợi, một đôi tay bất ngờ che đi đôi mắt nàng. Trước mắt tối đen. Một giọng mềm mại thì thầm bên tai.

"Đoán đi?"

Yoona nở nụ cười, đã thôi sốt ruột, "Một kẻ đã nhìn trộm em tắm?"

"Aaa Hyun không có mà, đó chỉ là vô tình thôi."

Nàng phì cười, gõ nhịp những ngón tay, giả vờ suy đoán một lần nữa, "Không có gợi ý nào sao?"

"Không có gợi ý, nhưng đoán đúng sẽ được thưởng."

"Vậy thì, người em yêu?"

"Rất tốt."

SeoHyun mỉm cười hài lòng, cô xoay nàng lại, trao cho Yoona một nụ hôn lên môi. Yoona bĩu môi nhìn cô.

"Sao, nữ thần của Hyun chưa hài lòng hả?"

"Keo kiệt," Nàng khoanh tay, và ngẩng cao đầu mình sang một bên, "Thế mà ta đã mong chờ một món lễ vật xinh đẹp"

SeoHyun hôn nàng một lần nữa, cô kéo ra một dải lụa mềm từ trong ngực áo, choàng quanh cổ Yoona. Khi nụ hôn kết thúc và nàng mở mắt, "Hyun-".

Yoona ngạc nhiên, và sửng sốt. Nàng vuốt ve dải lụa với hai tay, nụ cười dịu dàng trông thấy, "Em rất thích"

SeoHyun quấn hai vòng khăn quanh cổ nàng và kéo sát eo Yoona lại, "Dành cho người đẹp nhất"

Yoona bật cười, "Câu nói đó đã gây ra một cuộc chiến lớn"

"Đó là vì họ có tới ba người, còn Hyun chỉ thấy mình em."

Cô nháy mắt, và hôn nàng lần nữa.



~0~0~0~0~




Yoona đi những bước nhanh dọc trên hành lang dẫn về phòng mình, hai vạt khăn phất phới. Nàng không vội vã, nhưng phấn khích. Lượng adrenaline chảy cuộn liên tục trong người buộc nàng năng động khác thường. Khóe miệng Yoona không thể ngừng cong lên rất khẽ, dù nàng đã cố kiểm soát nó.

Khi Yoona mở cửa bước vào, nàng thấy Megan cũng ở đó. Thoáng ngạc nhiên, Yoona cố ngăn mình nở một nụ cười quá mức kích động vì lượng adrenaline dư thừa có cơ hội giải phóng, nàng gật đầu chào cô ấy.

Megan nhíu mày nhìn nàng với một vẻ nghi hoặc. Cô đã thấy rất nhiều lần nụ cười kềm nén đó.

"Cái khăn đẹp lắm."

Megan nhận xét bâng quơ. Nhưng Yoona cảm thấy cô ấy không hề có ý ngẫu nhiên như thế.

"Một nữ thần cây đã tặng mình ấy mà."

"Một nữ thần cây khéo tay đấy. Cái khăn cũ của cậu đâu rồi?"

Yoona cười trừ, liếm môi và chớp hai lần mắt, "Mình đã làm mất nó rồi, rất đáng tiếc". Hoặc sự thật là nó đang nằm đâu đó, trên người SeoHyun. Yoona lo lắng nhìn Megan, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Thỉnh thoảng, nàng luôn cảm thấy đôi mắt cô ấy, ánh lên những cái nhìn kì lạ.

"Hi vọng cậu biết mình đang làm gì." Trước khi Yoona kịp cất lời, Megan đã nói tiếp, "Có một cô gái nhỏ muốn trở thành nữ thợ săn hôm nay, hãy đến và đọc lời thề cho cô bé."

Yoona chỉ biết gật đầu. Megan dẫn nàng tới điện, nơi nữ thần Artemis và cô gái nhỏ đang chờ đợi.

Khi Yoona đọc lời thề và chờ đợi cô bé nhắc lại, Megan lại nhìn nàng với một ánh nhìn cảnh báo. Nó giống như một lời nhắc nhở chớp đỏ liên tục.


"Ta chấp thuận."

Âm thanh vang dội đánh thức Yoona, làm nàng giật nảy người, nữ thần Artemis vừa liếc nhìn về phía nàng.



~0~0~0~0~



Yoona không cảm giác sai về cái nhìn của nữ thần Artemis lúc ở điện. Bây giờ, nàng đang ở đó, một lần nữa, và lần này, chỉ có duy nhất nữ thần và nàng.

"Roxanne," giọng nữ thần Artemis thì thầm trong bóng tối, "Sao ngươi không vào đây và giúp ta thắp sáng cái chậu vàng nhỉ?"

Yoona run sợ, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy thần Artemis đang ngồi ở phía sâu bên trong căn phòng. Từ người vị nữ thần phát ra một ánh sáng bàng bạc và dịu dàng như mặt trăng vào hôm sáng rõ. Khi Yoona bước vào, nàng hoàn toàn nhạt màu, gần như lẫn với bóng tối xung quanh.

Ánh sáng vàng vụt sáng khắp phòng. Yoona đứng trước nữ thần săn bắn, run rẩy. Tim nàng dội như trống vào lồng ngực. Thậm chí Yoona nghĩ nữ thần cũng có thể nghe thấy âm thanh ấy.

"Ngươi đang rất nhạt. Có chuyện gì thế? Ngươi bị thương ở đâu à?"

Giọng nữ thần rất đều và chậm rãi, nhưng Yoona cảm thấy như thể từng hồi chuông báo hiệu tới giờ hành hình đang nện vào đầu nàng. Yoona quỳ thụp xuống, run lên trong cơn sợ hãi.

"Xin nữ thần tha tội."

"Hãy thành thật hoặc nhận lấy hình phạt cho sự dối trá."

Thần Artemis thấp giọng đột ngột, âm thanh trầm nặng nề như một tiếng dội mạnh từ lòng đất sâu thẳm. Gương mặt uy nghiêm của nữ thần đanh cứng lại và giận dữ. Nàng ta đã vứt bỏ lời thề. Lại một người khác nữa sau vài trăm năm những tưởng là đã hết sạch lũ phản bội.

Yoona bấu các ngón tay mình lên thảm trải sàn bằng lông gấu. Những đầu ngón tay nàng đã bắt đầu trắng bệt, nàng kể lại tất cả bằng một giọng lắp bắp và vội vã. Yoona biết nữ thần đã rất rộng lượng, người luôn đuổi cổ những kẻ phá vỡ lời thề ngay tức khắc mà không thèm lắng nghe lấy một lời. Người đã dành rất nhiều ưu ái cho con hươu của mình.

"Thật hợp lí."

Nữ thần Artemis thốt lên sau một khoảng dài nghiền ngẫm. Lời nói làm Yoona bối rối ngay lập tức. Có phải nàng vừa nghe thấy... Hợp lí?

Thần Artemis nói tiếp, không bận tâm lắm về nét mặt Yoona, "Đó là lí do tại sao"

"Thưa-"

"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Nữ thần cắt ngang. Không buồn giải thích về những điều làm Yoona bối rối, mặc dù càng nói thì người càng làm nàng băn khoăn nhiều hơn. Yoona thậm chí không chắc là mình có nghe đúng những điều nữ thần đã nói.

"Mười bốn năm kể từ khi được người tìm thấy" Yoona kính cẩn đáp.

"Hmm, hai mươi...hai. Tốt hơn nhiều so với những kẻ ngu ngốc khác" Nữ thần Artemis nhẩm đếm.

Yoona hiểu "những kẻ ngu ngốc" trong lời thần Artemis là ai. Các nữ hầu cận phải thề sẽ trung thành mãi mãi với nữ thần săn bắn Artemis, quay lưng với đàn ông và trong trắng mãi mãi. Nhưng hầu hết họ đều phá bỏ lời thề khi đến tầm mười sáu tuổi, độ tuổi bắt đầu để ý tới giới còn lại. Họ phản bội lời thề.

"Đó là vì ngươi thích phụ nữ. Phải không? Nên ngươi không hứng thú gì đến những kẻ đáng ra sẽ làm ngươi phá bỏ lời thề." Ánh mắt chăm chú của nữ thần làm nàng sợ hãi. Yoona cúi đầu, tránh cái nhìn trực diện. Nàng không chắc là mình có thích ai ngoài SeoHyun không. Nhưng dù sao nói ngược lại với những gì một nữ thần tức giận đang nói không bao giờ là một ý hay.

"Có lẽ thế thưa nữ thần"

Tất cả những ai quen biết Artemis đều biết đó là một vị thần nóng tính. Và rất thẳng tay trong việc trừng phạt. Niobe, nữ hoàng thành Thebes, hoàng tử Actaeon hay Orion và nhiều kẻ khác đã cho thấy kết cục thê thảm của những ai dám mạo phạm thần. Yoona thấy tim nàng đập thình thịch, sợ hãi như muốn trốn chạy trong lồng ngực. Cảm giác giống như lần đầu nàng nhìn thấy Artemis, từ người tỏa ra quyền uy và sự đòi hỏi phục tùng tuyệt đối. Sức lực nàng như bị rút cạn, bản năng nàng thôi thúc mình quỳ xuống như một con hươu bên chân người.

Trái với tất cả những gì nàng biết và mường tượng về nữ thần. Artemis không tức giận. Hoặc không có vẻ gì là tức giận. Vị nữ thần im lặng, người tựa mình lên con linh dương to gần gấp đôi cơ thể, những ngón tay gõ quanh cái sừng sáng như bạc của nó. Thần Artemis có thể biến thành mọi thứ người muốn, nhưng đây là hình dạng yêu thích của người. Một cô gái trẻ tuổi, chỉ chừng mười lăm mười sáu. Một khuôn mặt non nớt đã trải qua nhiều ngàn năm tuổi. Nhưng vẻ tươi trẻ không làm giảm đi sự uy nghiêm. Những thời khắc nữ thần im lặng luôn dễ dàng làm Yoona hồi hộp.

"Ngươi đã phản bội lời thề."

Nữ thần thốt lên, nhưng giọng nói hoàn toàn điềm tĩnh, như thể cái cách người vẫn hay ra lệnh cho nàng chà lau bộ cung tên bằng vàng và bạc.

"Thưa-"

"Ta biết. Ngươi đáng lẽ phải nhận lấy sự trừng phạt từ cơn thịnh nộ của ta. Nhưng..."

Nữ thần lại im lặng. Thật kì lạ là người không hề thấy tức giận. Vì đó là một cô gái à? Và rất xinh đẹp nữa. Nhưng người không nghĩ đó là một ý hay nếu để Roxanne biết được.

"Nhưng luật là luật. Ngươi đã phá bỏ lời thề. Hãy chọn rời đi mãi mãi và gánh lấy sự trừng phạt, hoặc rời bỏ cô ta ngay lập tức."

Yoona cắn môi. Nàng không sợ sự trừng phạt, đó là cái giá buộc phải trả. Nhưng nữ thần đã cứu mạng và cho nàng tất cả mọi thứ. Nàng chưa bao giờ muốn hay có thể phản bội người, dù chỉ trong một ý nghĩ thoáng qua.

"Ngươi không cần phải trả lời ngay. Hãy trở về và suy nghĩ. Còn giờ, ta cần sự yên tĩnh."



~0~0~0~0~ 



"Ngươi có linh hồn của một thợ săn. Tên ngươi là gì?"

"Yoo..Yoona thưa người."

"Ngươi có muốn đi theo ta không? Mãi mãi."

Yoona mở lớn mắt, nàng đã cầu xin thần linh cứu rỗi lấy nàng trong những đêm dài lang thang trong rừng. Lời cầu nguyện đã được đáp trả.

Nữ thần Artemis nhìn một nữ hầu cận đứng gần người. Nàng ta hiểu ý ngay tức khắc.

"Hãy lập lại theo ta, và chờ đợi nữ thần định đoạt số phận của ngươi."

Yoona lặp lại lời thề. Ta, Yoona, xin dâng mình cho nữ thần Artemis vĩ đại, thề sẽ quay lưng lại với đàn ông và giữ gìn sự trong trắng mãi mãi. Nguyện phụng sự và trung thành với người cho tới khi ngã xuống.

"Ta chấp thuận."

Những ngọn lửa từ các chảo đựng củi và trong các ngọn đèn bùng cháy. Giọng nữ thần trầm thấp và vang dội như uy quyền phát ra từ một quyển sách cổ xưa.

"Giờ, ngươi là Roxanne, một nữ thợ săn, người hầu cận ta, được quyền năng của ta bảo trợ, và sẽ là con hươu luôn đi bên cạnh ta. Hãy nhớ lấy lời thề của mình."

Yoona mở bừng mắt. Đã rất lâu kể từ lần cuối nàng mơ thấy giấc mơ đó. Nó đã không còn xuất hiện vài chục năm dài. Yoona đã từng sợ hãi thực tại nàng được cứu rỗi bởi nữ thần Artemis chỉ là một ảo mộng tươi đẹp. Đôi khi nàng mơ thấy một giấc mơ kép. Tỉnh dậy trong giấc mơ của chính mình, nhận ra đó không phải sự thật và tỉnh dậy một lần nữa trong sợ hãi.

Nhưng giấc mơ lần này mang một ý nghĩa khác. Nó nhắc nhở nàng. Về giây phút mà nữ thần đã đưa tay người ra và chìa về phía nàng. Yoona phải quyết định.



~0~0~0~0~



Khi nữ thần Artemis đang nghỉ ngơi trong vườn của mình, người nằm trên một cái ghế dài màu ngà có những đường viền mạ vàng, tay chống lên đầu và tay kia duỗi dài xuống hông, một con chim cú bất ngờ bay tới. Nó có bộ lông trắng và một đôi mắt xám khác thường. Con vật lượn vòng trên không trung, tìm kiếm một chỗ đậu.

"Ồ."

Nữ thần Artemis nhướng mày, chờ đợi điều sẽ xuất hiện chỉ một giây sau đó. Người nhắm mắt và trong một luồng sáng rỡ, nữ thần Athena bước ra. Con cú sà xuống ngay một cành thấp gần đó, nghiêng qua lại cái đầu của nó với đôi mắt mở to, chờ đợi vị nữ thần.

"Xin chào, người chị em."

Nữ thần Artemis vẫn nằm trên cái ghế dài của người, không có vẻ gì là có ý định sẽ rời khỏi nó. Người nhìn nữ thần Athena, chờ đợi với những ngón tay đã bắt đầu gõ các nhịp nhỏ lên hông mình.

"Xin chào," nữ thần của thành Athens mỉm cười, "Sẽ nhanh thôi, ta không có quá nhiều thời gian. Ta tới đây để lấy lại một mong muốn của mình"

Nữ thần Artemis gật gù, "Rất đúng lúc" Nữ thần Athena sẽ không tự nhiên đến đây mà không có bất kì lí do gì. Thông thường, các vị thần không bao giờ có hứng thú gì trong việc thăm hỏi nhau một cách vô thưởng vô phạt cả. Thần đã từng hỏi xin Athena một lời chỉ dẫn, giờ là lúc để trả lại nó.

"Không được quá vô lí. Và phải nằm trong quyền hạn của ta."

Hứa một điều gì với ai đó luôn là một việc nguy hiểm. Nhất là một lời hứa sẽ thực hiện một mong muốn với nữ thần trí tuệ. Nhưng thường nữ thần Athena luôn quá thừa sức trong việc đoạt lấy một điều bà mong muốn, sự trợ giúp của người khác hầu như là vô nghĩa.

"Ta thấy ngươi có một con hươu rất xinh đẹp. Nhưng có lẽ nó đã quá mệt mỏi trong nhiều năm dài, ngươi có nghĩ đến điều ấy chưa?"

Nữ thần Artemis nhướng một bên mày và nhìn Athena chăm chú. Thần quan sát rất kĩ gương mặt người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy trước mắt và mỉm cười.

"Ồ, ta đã hiểu. Tốt lắm. Prometheu tối cao đã sắp xếp mọi việc hoàn hảo. Người chị em tốt bụng, ngươi có bằng lòng giúp ta nhận lấy con hươu ấy không?"

Yoona đột nhiên thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực, một quyền năng bí ẩn bao vây lấy nàng, thúc ép nàng cúi người, biến thành hình dạng con hươu và chỉ một tích tắc sau, nàng đang ở trong vườn của nữ thần Artemis.

Yoona ngẩng đầu. Nàng biết người phụ nữ trước mắt. Nữ thần Artemis đã từng có lần đến điện thờ Athena và hỏi xin một lời chỉ dẫn.

Nữ thần Artemis chỉ những ngón tay vào nàng, giọng người trầm thấp và cổ xưa, vang dội trong không khí.

"Roxanne, từ giờ phút này ngươi sẽ trở về thành một người bình thường, không còn thuộc đội thợ săn và hầu cận của ta nữa, không còn bất tử và được quyền năng của ta bảo trợ, không còn bị ràng buộc bởi lời thề của ngươi và số phận của ngươi bây giờ, do nữ thần Athena định đoạt. Yoona, đi đi."

Yoona run rẩy, ngã quỳ xuống sàn. Bộ cung tên đeo sau lưng nàng biến thành những bột vụn vàng sáng lấp lánh, tan trong không khí. Ánh sáng nhàn nhạt trên người nàng mờ dần và mất hẳn. Giọng nói của nữ thần Artemis vẫn còn vang đi trong không trung, mang theo lời thề và các sức mạnh đã từng bảo hộ nàng.

Từ hai mắt nàng, những giọt lệ bắt đầu lăn dài không kiểm soát. Yoona mở to mắt, cố gắng ngừng chúng lại. "Không" Nàng thì thào, giọng khản đặc. Nàng đã quyết định, nhưng sự việc không theo cách này như ý nàng đã định. Yoona cố gắng nhìn nữ thần Artemis, nhưng những giọt nước làm nhòe mắt nàng, hình ảnh nữ thần Artemis và nụ cười của người mờ nhạt và dao động dưới nắng.

"Cảm ơn vì món quà. Chúng ta đã xong xuôi." Nữ thần Athena mỉm cười hài lòng, bà đặt tay lên đầu Yoona, một luồng sáng lóe lên từ lòng bàn tay, tỏa ra và loang dần khắp không gian, "Đi thôi"



~0~0~0~0~



Yoona vẫn còn khóc nức nở, nàng bất ngờ bị kéo vào một cái ôm siết. Một mùi hương quen thuộc bao vây nàng, lòng bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ đầu, xoa dịu nàng. "Cảm ơn mẹ" Nàng nghe thấy giọng nói thì thầm.

"SeoHyun?"

Cơn sửng sốt có một chút tác dụng, Yoona đã dừng khóc, nhưng vẫn hạt nước no tròn vẫn còn đọng lại long lanh ở khóe mắt nàng, chực chờ rơi xuống.

"Hyun đây."

"Tại sao lại là Hyun? Ý em là em đang bị nữ thần Athena mang đi, v-và nữ thần Artemis đã trục xuất em," giọng nàng hơi nghèn nghẹn khi nhắc tới nữ thần mặt trăng," Chuyện gì đang xảy-"

"Shhh, không sao đâu. Không có gì. Đừng khóc nữa, Hyun sẽ giải thích cho em."

Khi SeoHyun đỡ nàng vào nhà và lau nước mắt cho nàng, Yoona vẫn quỳ từ lúc ở vườn của nữ thần Artemis, nàng nhận ra mình đang ngồi trên một bãi cỏ. Một chỗ rất quen thuộc, căn nhà gỗ ở sâu trong rừng mà nàng vẫn thường hay gặp SeoHyun.

SeoHyun để nàng nép vào lòng, kể nàng nghe mọi chuyện bằng một giọng dịu dàng và ấm áp.

"Vậy là Hyun đã cầu xin nữ thần Athena giúp đỡ?"

"Hyun không chắc là bà ấy có đồng ý không, Hyun đã hiến tế một vật phẩm trong lửa và cầu xin một điều ước, nhưng mọi thứ chỉ im lặng ngay sau đó. Hyun không chắc là bà đã nói ừ, dễ thôi hay là không, ta không thích món quà tầm thường của ngươi hay cái gì đại loại thế. Hyun đã chờ đợi nửa ngày và quyết định đến tìm nữ thần Artemis, và em đột nhiên xuất hiện với nước mắt giàn giụa."

"Woa, Hyun định tìm nữ thần Artemis làm gì?"

"Cướp người."

Yoona nhìn cô với một cái nhìn không-được-đùa-nữa, SeoHyun cười và hôn vào đôi mắt đang liếc vẫn còn hơi ẩm ướt của nàng.

"Hyun định đến cầu xin nữ thần Artemis. Hyun thấy mình chưa bị biến thành một con gấu, hay con gì đó khác theo sở thích của thần, nên Hyun đã nghĩ là em chọn ở lại."

"Sao Hyun lại chắc chắn về việc nữ thần sẽ trừng phạt Hyun nếu em rời đi?"

"Well, thật vô nghĩa nếu phạt em, nếu em đã chọn đi theo Hyun," SeoHyun hôn lên trán nàng, "Hyun rất vui vì em đã chọn điều đó, sẽ chẳng để làm gì nếu phạt em, thay vào đó, biến Hyun thành một con gấu mãi mãi, hay một lời nguyền gì đó khác, sẽ phải khiến em đau lòng và hối hận suốt đời, cho dù em có còn yêu Hyun sau khi Hyun trở thành một con gấu hay không. Hoặc đau lòng vì đã biến người mình yêu thành một con gấu, hoặc hối hận vì đã từ bỏ sự bất tử để đổi lấy một con gấu."

"Rất ấn tượng." Yoona gật gù, "Em vẫn sẽ yêu Hyun nếu Hyun bị biến thành một con gấu. Nhưng tại sao nữ thần Athena lại đồng ý giúp Hyun?"

"Vì bà ấy đã nói," SeoHyun ho hắng, giả lại giọng nói của nữ thần Athena, "Con gái, ta sẽ ban cho con một điều ước. Thỉnh cầu khi cần nó nhất. Hãy suy nghĩ cẩn thận vì chỉ có một lần"

"Khoan đã, con gái, Hyun đang nói với em Hyun là con gái thần Athena à?"

"Hyun không thích điều đó cho lắm nhưng phải, đúng là như thế, một sự thật khó lòng mà chối bỏ. Hyun là một á thần. Em có thấy Hyun luôn giúp cha dệt vải không? Ông đổi nó với các nữ thủy thần, họ luôn thích chưng diện thật đẹp, lấy các đồng vàng drachma, trả phí để thần Hermer chuyển giúp thư hay mấy món quà tình yêu gì đó tới mẹ. Thực may vì chỉ thỉnh thoảng ông mới gửi thư, có lẽ một tháng một lần, việc dạy học đã chiếm-"

"Woa woa dừng một giây ở chỗ này nào. Hyun vừa nói dạy học?"

"Hyun tưởng em đã biết về việc đó. Hyun là người dạy học cho những người thuộc dòng dõi hoàng thất trong triều đình."

"Em tưởng Hyun là một người dệt vải?"

SeoHyun bật cười, cô hôn lên đôi mắt đang mở to của nàng, "Hyun có dệt vải, bé con, nhưng dạy học mới là công việc chính của Hyun."

Yoona bất ngờ lật người, nàng cưỡi lên bụng SeoHyun, cố định hai tay cô lên cao quá đầu, "Em tự hỏi Hyun còn gì chưa nói với em nữa không nhỉ?"

"Hyun thực ra là một con gấu."

Yoona sửng sốt và nhìn cô bằng một biểu hiện không tin được. Trước khi Yoona kịp mở lời, SeoHyun đã bật cười, "Hyun chỉ đùa về điều đó"

Nàng nhìn cô, giả vờ tỏ ra tức giận, "Vậy thì, con gấu hỗn xược, ngươi sẽ phải trả giá về việc đã lừa gạt ta"

Khi Yoona định cuối xuống và trừng phạt SeoHyun, nàng bất ngờ dừng lại, "Nhưng khoan đã, nữ thần Athena là một vị thần thề sẽ trong trắng suốt đời mà, làm thế nào?"

SeoHyun thở dài, không vui lắm vì nàng đột ngột dừng lại, "Em có biết cách mà thần Zeus đã sinh ra nữ thần Athena không, Hyun cũng được sinh ra với một cách gần như tương tự vậy. Chúng ta sẽ dành cả ngày để nói về việc sinh nở của mẹ Hyun hay là tiếp tục việc trừng phạt đây?"

"Nhưng-"

Ngay khi Yoona vừa mở lời, SeoHyun đã thở dài lần nữa, cô nghiêng người và lật ngược Yoona lại, "Chúng ta sẽ nói về việc đó sau khi thực hiện xong hình phạt"


"Kh-khoan đã," Nàng giữ lấy vai SeoHyun, che miệng cô lại khi SeoHyun cúi người và muốn bắt đầu một nụ hôn. Cô nhướng mày, đã hết sức kiên nhẫn.

Yoona cắn môi, nàng nở một nụ cười quyến rũ, những ngón tay vẽ lên ngực SeoHyun các vòng tròn vô định, "Hyun biết đấy, em đã bị nữ thần Artemis trục xuất, và giờ thì em đang phải nghĩ về tương lai tiếp theo của mình, như là một nơi ở-"

"Hyun có thể lo việc đó, vợ." SeoHyun cắt ngang nàng, mất hoàn toàn kiên nhẫn, lần này thì cô nhất định phải hôn được nàng.



- ThEnd -


Phần phục lục thì chắc là nhanh à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonhyun