nắm tay
ooc, ooc, ooc.
pjh trai tồi × kkh lụy tình
•
em ơi.
anh đau.
•
kim kwanghee quằn quại với cơn quặn thắt trên giường, tay chân đều cuộn lại đè chặt lấy bụng. lee minhoi đang ngủ ở giường bên cạnh nghe tiếng đàn anh cùng phòng sột soạt cùng tiếng rơi rớt đồ vật thì chậm chạp ngồi dậy, mệt mỏi nheo mắt nhìn sang giường bên kia:
- anh kwanghee bị gì sao hở?
- đ-đau bụng quá, gọi cấp cứu giúp anh..
minhoi đeo kính lên, bước xuống giường bật đèn phòng lên. kwanghee cuộn thành một cục, hai vai run lên vì đau:
- đau lắm không anh? em chở anh đi bệnh viện
- chưa.. đau vãi, cứu anh với minhoi ơi
minhoi đỡ người kia ngồi dậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh rồi thở dài:
- đi, em đưa anh đi bệnh viện
•
kim hyukkyu vừa nhìn người em bất tỉnh nằm trên giường bệnh vừa nghe bác sĩ giải thích bệnh tình. cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là bỏ ăn nhiều ngày dẫn đến viêm loét nhẹ. chỉ cần chú ý ăn uống và nghỉ ngơi một chút thì sẽ đỡ.
bác sĩ rời đi để lại một bọc thuốc nhỏ trên bàn, lee minhoi ngáp dài nhìn kim kwanghee xanh xao đang được kim hyukkyu xoa đầu:
- anh chưa ngủ ạ?
- chưa, anh đang tính lên stream thì em gọi lên đây
- anh kwanghee bảo em gọi ạ..
- ừ, về ngủ đi, tí anh chở nó về sau, cảm ơn em nhiều
- dạ
minhoi rời đi trước, để lại khoảng trống cho hai anh em. hyukkyu không phải dạng người nói nhiều nhưng y biết rất nhiều, y thừa biết dạo này vì stress nên kwanghee rất hay bỏ bữa nhưng không nhắc nhở em trai. kwanghee là kiểu người càng nhắc càng không nghe nên thay vì nhắc nhở, kim hyukkyu xúc em trai đi ăn đêm lúc 11 giờ và thừa biết rằng đây là bữa ăn duy nhất trong ngày của em.
nhưng kể từ khi bước vào giải mùa xuân thì tần suất đi ăn đêm của hai anh em giảm đáng kể, hai tuần nay hyukkyu thậm chí còn không có thời gian ngủ đủ giấc chứ nói chi đến rảnh rỗi đi ăn cùng kwanghee. kwanghee cũng chẳng rảnh rỗi gì, mỗi lần nhắn tin đều thấy anh đang đấu tập hoặc tìm hiểu meta mùa này. kwanghee còn kể rằng dạo này có hút thuốc.
hyukkyu và minseok rất bất ngờ khi biết kwanghee tập hút thuốc, bởi cả ba người đều ghét mùi thuốc lá, đặc biệt là kwanghee:
- em hút xã stress thôi, ngửi mùi thuốc của dongbeom mãi cũng quen rồi. khi có hai người em sẽ không hút đâu, cũng không hút nhiều đến mức để lại mùi trên người đâu mà.
hyukkyu không biết kwanghee đang gặp phải khó khăn gì, anh chẳng bao giờ kể lể gì. lần gần nhất hyukkyu nghe kwanghee than vãn là vào kì chuyển nhượng khi anh chuyển từ geng sang kt. lần đó kwanghee say khướt, vừa khóc vừa cười gọi tên xạ thủ nổi tiếng nhà geng.
hyukkyu không rõ mối quan hệ của park jaehyuk và kim kwanghee, chỉ nghe em trai nói rằng đó là một mối quan hệ không xác định. nhưng nhiều lần hyukkyu thấy vết hôn đỏ thẫm trên cổ kwanghee, nhiều lần thấy em trai cười khúc khích kể về vị kia, cũng vài lần thấy em lặng lẽ lau nước mắt khi người kia phủ nhận mối quan hệ của cả hai.
kim kwanghee không phải kiểu người ủy mị, nhưng khi đứng cạnh park jaehyuk lại trông nhỏ bé và dịu dàng đến kì lạ.
kwanghee rất bướng, đôi khi đến minseok còn phải thán phục cái đầu bướng bỉnh của anh. nhưng chỉ cần park jaehyuk giương mắt nhìn kwanghee, hyukkyu có cảm giác như sự ngông cuồng của em trai đều bị cậu ta kìm hãm lại.
tiếng giường bệnh sột soạt, người bệnh chậm chạp mở mắt nhìn hyukkyu. nắng sớm hắt vào sườn mặt hốc hác của kwanghee, môi dày trắng toác mấp mấy:
- anh ạ?
- ờ, tỉnh rồi à? uống miếng nước rồi tao mua cháo cho ăn
- ưm.. thôi, em không đói
- loét dạ dày, không ăn nữa là cắt bỏ, truyền dịch
- vậy ăn lẩu nấm nhé? em thèm đồ nước quá
- ừ, nào ổn thì ngồi dậy
kwanghee nằm thêm tầm năm phút rồi ngồi dậy. cơn co thắt ở bụng không còn nữa, đầu cũng không còn nhức như tối hôm qua. anh táy máy mò đến bọc thuốc nhỏ ở bàn bên cạnh giường bệnh, vừa lục thuốc vừa hỏi hyukkyu:
- thuốc ạ? uống như nào thế anh?
- tí về tao chỉ cho, đi ăn gì đã tao đói quá
- dạ
kwanghee nhanh chóng xỏ dép lẹp xẹp chạy theo sau lưng hyukkyu, cả hai mò ra đến bãi giữ xe thì hyukkyu bỗng nhiên dừng lại, quay lưng nhìn về hướng kwanghee:
- mày biết là mày còn anh và minseok mà đúng không?
- dạ? em biết mà
- ừm, có chuyện gì thì nói, đừng giấu làm gì
kwanghee hơi chột dạ, anh nắm chặt bọc thuốc rồi cười nhạt rồi nhanh chân ngồi vào ghế phụ lái, cài dây an toàn rồi bật bài nhạc mà hyukkyu hay nghe để tạ lỗi:
- em xin lỗi mà. dạo này thi thố dữ quá nên quen thói bỏ ăn..
- ừ
- thôi mà.. em xin lỗi, sau này không như vậy nữa
- làm memeda đi
- hả?! thôi mà!!?
- làm đi, làm thì nay tao bao
- hôm nay anh có chuyện gì không vui sao? kể em nghe đi-
- hôm nay có người giấu anh chuyện park jaehyuk có người yêu nên mới bỏ ăn mấy ngày. còn bị loét dạ dày, anh không vui.
kim kwanghee im bặt, mặt mày xanh lè. anh thừa biết hyukkyu đã nhận ra mối quan hệ phức tạp của anh với jaehyuk, chỉ không ngờ y lại biết rõ về chuyện đời tư tình cảm của vị kia đến vậy. càng không ngờ đến hyukkyu sẽ chọn cách này để nói với anh.
anh cúi đầu, mắt nhìn vào ngón tay đang vặn xoắn trên đùi, lí rí phát ra âm thanh nhẹ như bông:
- em còn không biết chuyện đó cơ.. em chỉ biết nó không muốn gặp em nữa thôi..
hyukkyu hơi ngỡ ngàng nhìn sang ghế phụ, em trai cúi gầm đầu, tay trái ôm lấy vai phải gầy nhom. y không biết nên an ủi thế nào, bởi chuyện tình cảm của kwanghee quá phức tạp, không thể dùng một lời nói ra tất thảy:
- đừng có khóc, anh không biết dỗ đâu
- có khóc đâu..
xe dừng lại trước tiệm cháo gà đầu hẻm. cả hai không trò chuyện khi ăn, chỉ húp xong bát cháo rồi ra về. hyukkyu phân thuốc theo buổi rồi dặn dò kwanghee ăn uống đầy đủ, vỗ nhẹ vào vai anh an ủi. bóng kwanghee mờ dần trong nắng sớm, hyukkyu bỗng cảm thấy người em này có chút cô đơn:
- yêu phải thằng tồi
•
son siwoo nâng ly rượu đỏ, nhìn về phía bạn thân đang âu yếm với nữ nhân bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. park jaehyuk mới về hàn quốc không lâu, sau đợt chuyển nhượng sang trung có một đợt y giận cậu ta vì không nói chẳng rằng mà chạy sang khu vực khác. nhưng nói cho cùng, son siwoo quả thật không giận park jaehyuk được bao lâu, chỉ tầm hai tuần liền trở lại nói chuyện với nhau bình thường.
park jaehyuk có chút phóng túng, son siwoo không thích việc đó. ban đầu là vì y thích cậu ta, về sau là vì y thương tuyển thủ đi đường trên của nhà drx. (son siwoo không nói rằng park jaehyuk là một thằng tồi).
siwoo là kiểu người hơi trọng nhan sắc, vừa hay, kim kwanghee trong mắt y là một cực phẩm. người cao dong dỏng, dáng ngon tuyệt đỉnh, mắt đẹp, mũi cao, môi hồng hào. nếu son siwoo mà hốt được kim kwanghee thì y thề nguyện 8 kiếp không lừa dối anh.
nhưng anh không chọn y, anh chọn thằng chó bạn thân của y.
siwoo chỉ biết mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi cả hai còn chung đội, sau đó vì xích mích mà chia tay. cuối cùng lại về làm bạn tình của nhau. siwoo biết park jaehyuk rất phóng túng nên thật ra ban đầu không đánh giá cao mối quan hệ của họ, cũng không đánh giá cao mắt nhìn người của kim kwanghee. nhưng sau khi nghe tuyển thủ beryl than về việc tuyển thủ rascal thủ thân như ngọc, ở dơ 3 ngày không tắm đã tắm gội sạch sẽ, thơm phức và biến mất tận 4 ngày liền. sau đó trở lại với cơ thể đầy dấu vết hoan ái, mắt sưng to, có vẻ khóc rất nhiều.
siwoo biết thủ phạm, siwoo muốn tống giam cậu ta.
suy cho cùng, đó là mối quan hệ của họ, son siwoo không có quyền xen vào, cũng không có nhu cầu. nhưng mà y bực lắm:
- mày về có báo với ai ngoài tao không?
- không? à có wangho mà nó bận mất rồi.
- thế à, mai tao cũng phải đấu tập, chắc không đi với mày được
- mai tao cũng về nhà ba mẹ tí.
- ờ. không nói với ai nữa thật à?
- ừ, không có nhu cầu gặp gỡ. phiền
thằng bố mày. mày đéo phải bạn tao là tao đá vào cái đầu chó của mày rồi.
siwoo uống cạn ly rượu, tựa vào lưng ghế rung chân theo nhạc. y thấy phía xa có bóng người quen liền thuận miệng hô to:
- hyeonjoon?! moon hyeonjoon nay biết đi bar à?!
- anh siwoo, em đến đón minseok với anh kwanghee thôi ạ
- hai người đó ghé bar chơi á?
- có mỗi minseok đến chơi thôi, anh kwanghee bị ép. chắc say hết rồi nên em đến xem thử
- ồ~ vậy mọi người đi cẩn thận nhé. bái bai
- dạ em chào anh
hyeonjoon nhanh nhảu chạy đến cái bàn cách không xa bàn của siwoo.
siwoo thấy thằng nhóc nhà t1 ôm ngang eo em support nhỏ con, sau đó chuyền sang cho chàng xạ thủ cùng nhà rồi quay lại ôm đường trên nhà drx đứng dậy.
kim kwanghee dường như say lắm, gục hẵn vào vai đàn em, còn vòng tay sang ôm eo thằng bé nũng nịu. anh trề môi, mắt cáo lấp lánh nhìn hyeonjoon. nếu siwoo đọc khẩu hình đúng thì kwanghee đã nói rằng:
- hyeonjoonie đến đón anh hửm? có muốn đi chơi với anh không~
moon hyeonjoon cười phá lên, tay to áp lên má đàn anh thủ thỉ thứ gì đó làm anh cười khúc khích, mắt díp lại thành hai hàng chỉ.
sau đó kim kwanghee đã có vinh hạnh nằm trên lưng adc nhà t1 đi về, còn đi sượt ngang qua mặt park jaehyuk. thằng bé lee minhyung đó còn đáo để liếc park jaehyuk một cái sắc lẹm khiến cậu ta ngồi thẳng dậy, không còn ngả ngớn với cô rót rượu bên cạnh nữa. siwoo chỉ biết cười xòa, khoanh chân lên ghế nhìn jaehyuk:
- mất rồi
- mất gì chứ?
- mất anh rồi
siwoo chìm vào cơn say, nhắm mắt lim dim buồn ngủ:
- gọi... suhwan với jihoonie... đón tao
jaehyuk im lặng nhìn y chìm vào giấc mộng, sau đó bốc điện thoại gọi cho park dohyeon:
- đón, bồ mày sắp ngủ với tao rồi
- thèm ăn đấm à?
•
kim kwanghee nằm dài trên nền nhà lạnh ngắt. cơn say của anh đã vơi bớt khi thấy hình ảnh của park jaehyuk, cậu ta về hàn rồi, về nhưng không báo gì cả:
- cũng có là gì của nhau đâu..
tiếng chuông cửa vang liên hồi, kwanghee gượng dậy ra coi camera. mặt mày nhăn nhó chửi thầm trong miệng:
- ai đấy?
- là em, mở cửa đi
kim kwanghee mở cửa cho park jaehyuk. anh ngửi được mùi rượu, và mùi đàn bà trên người vị kia. jaehyuk đóng cửa nhà, chậm rãi thay giày. cậu ta chậm chạp ôm lấy eo anh, gục đầu vào hõm vai của anh, hôn lên cần cổ trắng nõn của anh:
- ức... anh đau, em ơi, đau quá
- em chưa làm gì mà anh?
jaehyuk ngẩng đầu, kwanghee dùng tay che đi khuôn mặt nhỏ, tiếng nấc nghẹn tràn qua từng kẻ tay. jaehyuk thôi không âu yếm anh nữa, cậu nâng mặt anh hỏi han, nắm tay anh kéo sang ghế sofa, đá văng vài món đồ lộn xộn dưới sàn nhà. kwanghee vùng ra khỏi cái nắm tay của người kia, chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn mửa.
anh không biết cơn buồn nôn đến từ căn bệnh dạ dày hay từ mùi hương trên người park jaehyuk. anh nôn, nôn hết tất cả những gì đã ăn trong những ngày qua. kim kwanghee cảm nhận được bụng anh đang quặn lên, dạ dày đang cào cấu hòng mong anh đau đến chết đi ngay lập tức. anh ôm bụng, vừa nôn vừa lau nước mắt, bộ dạng thảm hại đến đáng thương.
park jaehyuk nhìn một màn trước mắt bỗng cảm thấy lòng nhộn nhạo. cậu ta thấy anh chật vật ôm lấy bụng dưới đau đớn bên bồn vệ sinh khóc nấc lên thế này bỗng cảm thấy tội lỗi.
anh cố thều thào kêu jaehyuk lấy cho anh mấy viên thuốc dạ dày cất trong tủ đầu giường, tay đóng nắp bồn cầu lại, sau đó bấm nút giật. jaehyuk cảm giác như có thứ gì đó vừa trôi đi, là tình cảm của kim kwanghee, hay sự ích kỉ những năm qua của cậu khiến anh trở thành bộ dạng này.
jaehyuk đỡ anh ra phòng khách, lấy nước cho anh uống thuốc. viên thuốc đắng trượt xuống cổ họng, nghẹn ứ trong lòng kwanghee. anh ngã người xuống chiếc ghế da, người co tròn lại, tay chèn dưới bụng, mắt lim dim. jaehyuk ngồi ở đầu ghế, nâng đầu anh đặt lên đùi, ngón tay lùa vào những lọn tóc của anh.
tối đó họ không làm tình như những lần trước, chỉ có park jaehyuk xoa đầu cho kim kwanghee chìm vào giấc ngủ sâu
•
- về khi nào đấy? về thăm ba mẹ à?
- dạ, về thăm chanel nữa, ba mẹ bảo nó nhớ em
- ừ, thế nào đi khóa cửa giúp anh, anh đi đây
kwanghee sau khi tỉnh giấc làm bộ như không nhớ gì, anh vui vẻ tắm rửa thay đồ, rồi lúi húi dọn tô sữa chua được chị gái cho hôm trước ra ăn. jaehyuk cũng không nói gì nhiều về chuyện tối qua, chỉ bảo tối qua anh say, nấu cho anh nồi canh gà giải rượu. kwanghee im lặng ăn hết tô canh, sau đó ôm gối vào phòng ngồi chơi game.
bae youngjun gọi hỏi kwanghee có muốn đi ăn lẩu với mấy đứa nhỏ trong đội hay không, anh liền đáp có rồi thay đồ đánh bài chuồn khỏi nhà. anh nhớ rõ mồn một những chuyện xảy ra hôm qua, thật ra cũng không có gì xấu hổ nhưng bản thân kwanghee vẫn chưa thật sự đối diện được với vị kia nên mới trốn đi. mong rằng tối nay khi về nhà thì park jaehyuk đã rời đi rồi.
bae youngjun gắp một miếng đậu hủ vào tô của kwanghee, mắt nó lấp lánh nhìn anh:
- muốn xin gì à?
- không có, em thấy anh ốm nên gắp cho anh trước thôi
kwanghee cười xòa, xoa đầu thằng nhỏ. youngjun thấy anh cười liền thả lỏng cơ thể, từ đầu bữa ăn đến giờ anh cứ làm mặt lạnh, cả người cũng đờ ra chẳng ăn được mấy miếng khiến cả đám chẳng dám ho he câu nào.
may sao có bae youngjun, park jinseong thầm nghĩ trong đầu.
kết thúc bữa ăn thì ai về nhà nấy, chỉ có lee minhoi và bae youngjun cứ kè kè sau lưng đội trưởng nhà mình đòi về cùng với anh:
- anh tự về được, anh có uống đâu mà?
- em.. em muốn qua nhà anh chơi! nhà anh có tv bự, tụi em muốn coi ké netflix của anh
- kí túc xá có tv, tí anh gửi mật khẩu cho
- không chịu! em muốn coi ở nhà anh!
- thằng khùng này?
bae youngjun dẩu mỏ đòi qua nhà anh đội trưởng chơi cho bằng được, còn mua một đống đồ ăn vặt dúi vào người minhoi, bảo rằng tối nay sẽ camp ở nhà anh. kwanghee không đuổi được đàn em cứng đầu, thể lực đấu cũng chẳng lại, đành thở dài dắt díu hai đứa con thơ về nhà.
minhoi lần đầu được đến nhà kwanghee, trên đường đi không ngừng chọt vào lưng youngjun hỏi đủ thứ chuyện. youngjun cũng rất kiên nhẫn ngồi trả lời từng câu, còn đùa giỡn với minhoi khiến không gian vui vẻ hẳn.
kwanghee dắt hai đứa vào thang máy dưới sảnh chung cư, miệng thì thầm cầu mong park jaehyuk bây giờ đã rời khỏi nhà anh rồi. đọc thần chú đủ ba lần, anh bấm mật khẩu, từ từ mở cửa.
ánh sáng lập lòe từ đèn trong nhà nói rằng kwanghee vớ phải vàng rồi, park jaehyuk đang nằm dài trên sofa cùng chú chó koong của anh. koong còn vui vẻ nằm lên bụng bự của cậu ngáy o o, tận hưởng sự mềm mại của thịt mỡ, thứ mà kwanghee và em trai không có.
youngjun kinh ngạc nhìn xạ thủ nổi tiếng đang làm tổ trên sofa nhà đàn anh, còn xơi gần hết đống kẹo mà đàn anh cất công vác từ kí túc xá về nhà để thưởng thức trong kì nghỉ:
- tuyển thủ ruler...
- park jaehyuk sao em còn ở đây hả?
jaehyuk bị tiếng đóng cửa làm tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn kwanghee cùng hai đàn em sau lưng, không nhịn được ngáp dài một cái. minhoi và youngjun chứng kiến cảnh một người một chó ngáp dài như hai cha con trước mắt liền cảm thấy buồn cười, hai đứa bụm miệng cười khúc khích sau lưng kwanghee. jaehyuk chậm chạp leo xuống ghế cùng chú chó lông vàng trên tay:
- nãy chị anh qua nhà chăm koong giùm mấy ngày, chị bảo có việc gì đó nên không chăm được
- sao em còn ở đây? không về nhà với ba mẹ hả?
- không, ba mẹ bỏ em đi du lịch rồi, em cắm cọc ở nhà anh hết đợt nghỉ giữa mùa này
- này.. ơ.. anh đã đồng ý đâ-
- có ai hỏi ý anh đâu? hai đứa nhỏ đến chơi à? ăn tokbokki không anh đặt
- anh có lòng mời thì tụi em có lòng ăn ạ
bae youngjun vẫn là thằng nhóc láu cá, chỉ chờ có dịp liền bào đàn anh thành cái xác khô.
kim kwanghee cứng họng không nói được gì, chỉ đành thở dài chui vào một góc sofa chơi với cún cưng. ngặt nỗi, cún cưng cũng bị vị xạ thủ kia thu phục rồi, bây giờ đang quấn quýt dưới chân vị kia xin ăn kìa.
kwanghee vừa ăn một bữa đầy ụ do youngjun liên tục gắp thức ăn cho nên hiện tại không thể ăn nỗi tô tokbokki kia cùng ba người kia, chỉ có thể ngồi làm cục tròn ủm trên ghế sofa tìm phim coi.
đã thế, tối nay cho chúng mày coi phim kinh dị hết!
bae youngjun ôm cứng ngắt top lane của nó, park jaehyuk cũng ôm cứng lấy top lane của cậu. kim kwanghee và lee minhoi bỗng dưng trở thành gấu bông cho hai thằng hèn, đặc biệt là kim kwanghee muốn đá thằng chó vàng này bay khỏi nhà ngay lập tức!
vì coi phim kinh dị nên đèn phòng tắt tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ tv. park jaehyuk lấy đó làm cái cớ, rúc sâu vào cơ thể kwanghee, môi dán lên cổ anh, lấy lí do sợ hãi để giữ chặt anh bên mình.
kwanghee có vài lần đẩy ra, nhưng jaehyuk vẫn mặt dày níu lấy tay chân của anh, giương mắt cún con cầu xin cái ôm từ anh.
hết cách, anh vòng tay qua người jaehyuk, tìm cho mình một tướng ngồi thoải mái để tận hưởng bộ phim, chó nhỏ koong cũng gác đầu lên đùi anh.
bộ phim kết thúc với cảnh nữ chính bị con ma xơi tái, máu văng lên cả màn hình tv khiến căn nhà đầy tiếng hét. bae youngjun ụp cả mặt vào ngực minhoi, miệng không ngừng đọc kinh khiến cả minhoi và kwanghee cười phá lên. park jaehyuk cũng tái xanh mặt, vòng tay ôm ngang eo kwanghee cũng chặt hơn nhiều chút khiến anh dán sát vào người cậu:
- sợ lắm à? máu giả thôi mà
- giả gì.. chọn phim gì ghê muốn chết..
sau khi dọn dẹp xong xui, youngjun và minhoi ra về, để lại không gian riêng cho hai người. trước khi đi, youngjun còn dúi vào tay kwanghee một vỉ thuốc dạ dày, dặn anh nếu có bị đau thì uống.
kwanghee cảm động nhìn đàn em, nó cười phớ lớ vỗ vai anh rồi đi mất.
trở lại trong nhà, koong được jaehyuk lùa vào tổ ngủ. cậu ta cũng dọn sạch mớ đồ ăn đã bày ra trước đó rồi làm tổ trong phòng vệ sinh. kwanghee ngồi ngoài sofa, chiếc ghế ban nãy vẫn còn hơi ấm của anh và jaehyuk.
anh cởi kính, ngửa đầu nhìn trần nhà, sau đó nhắm mắt lại, tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng trên ghế. jaehyuk mở cửa bước ra, mặt cậu ướt nhẹp, nước nhỏ từng giọt xuống sàn lát gạch trắng. trong đèn vàng mập mờ, kwanghee cảm giác jaehyuk hình như đẹp hơn, đẹp hơn khi còn yêu anh.
cậu ta lại gần anh, cúi mặt nhìn đàn anh, cất giọng khàn đục hỏi:
- anh, năm đó anh bảo anh thích vòng cổ của em lắm. vì sao anh thích nó vậy?
- vì anh thích.. vì nó ở trên người jaehyuk nên anh thích, vì chiếc nhẫn đó được jaehyuk giữ ấm trong lồng ngực nên anh thích
- vậy anh có thích em không?
- jaehyuk có yêu anh không?
kwanghee thôi không nhìn trần nhà nữa, anh nhìn thẳng vào mắt jaehyuk. đôi mắt mờ đục, làn khói dày đặc trong mắt anh được jaehyuk xoa nhẹ. nước từ mặt cậu nhỏ lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của anh:
- em có, anh có không?
- anh có. nhưng em ơi, sao em yêu anh mà em lại làm anh đau như thế này
- vì em là người xấu, em xin lỗi. kwanghee đừng buồn nữa, em không đáng để anh buồn đến thế đâu
- jaehyuk à..
park jaehyuk cúi người ôm kim kwanghee vào lòng, để đầu anh tựa vào lòng ngực cậu. jaehyuk cảm nhận được mảnh vải trước ngực đã ướt nhem, vai của người kia cũng run rẩy:
- đừng khóc nữa, anh khóc nhiều quá rồi
- ư... em đừng có dỗ anh.. đi mà dỗ người yêu mới của em
- em không có người yêu, anh đừng khóc nữa, em xót
- em kệ anh.. năm đó anh khóc em cũng có dỗ anh đâu
năm đó là lần kim kwanghee rời đi sau một mùa giải buồn bã, park jaehyuk đã tức giận tát anh một cái. cặp kính mỏng của anh văng đi, má đỏ lên, phỏng chừng sẽ sưng rất to. kim kwanghee lúc ấy đã khóc nấc lên, nhưng có thể vì khi ấy park jaehyuk đã nhìn những giọt nước mắt của anh đến quen nên chẳng buồn dỗ dành anh, hơn nữa cậu còn đang trong cơn giận nóng nảy. khi ấy ai trong phòng cũng sợ run, boseong ôm lấy kwanghee dưới sàn nhà vào lòng nhỏ giọng khuyên nhủ anh. park jaehyuk nóng mắt rời đi ngay lập tức.
sau lần đó họ đã thật sự chia tay, park jaehyuk đã chặn số di động của kim kwanghee. kim kwanghee ôm má sưng tím đến kí túc xá của đội mới khiến đồng đội mới bất ngờ nhìn anh. anh chỉ xuề xòa bảo rằng cãi nhau với ba nên bị ba đánh, không khai ra việc bị bạn trai tác động vật lí.
park jaehyuk từng làm sai nhiều điều với kim kwanghee, anh không chút trách móc với đàn em. nhưng những vết thương ấy vẫn còn đó, không những không được chữa lành mà còn bị xé to ra. kim kwanghee phàm cũng là con người, chịu đau chịu khổ thì sẽ khóc, uất ức, tủi nhục thì sẽ thu mình tự bảo vệ bản thân.
jaehyuk không biết nên tạ lỗi với anh từ đâu, và bằng cách nào. bởi lỗi lầm cậu gây ra không chỉ là cái tát hôm ấy, còn là những lần làm tình bạo lực, những hôm đùa giỡn với tình cảm của anh.
nếu hôm qua không thấy cảnh tượng kim kwanghee tự ôm lấy mình ngồi khóc dưới sàn phòng vệ sinh, không thấy mớ thuốc dạ dày và an thần trong tủ, không thấy chiếc vòng tay khắc tên park jaehyuk nằm trong hộp kính được cất kĩ trong góc tủ, park jaehyuk có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng kim kwanghee yêu cậu đến nhường nào.
kim kwanghee luôn đau đáu vì cái tát ấy, nhưng lạ thay, anh không thể ngừng yêu park jaehyuk. người ta thường gọi đấy là điên tình và kim kwanghee sẵn sàng điên tình vì park jaehyuk:
- nếu yêu anh, thì hôn anh đi, park jaehyuk.
- chứng minh cho anh thấy, em yêu anh đến mức nào.
- đừng chỉ nói suông.
•
kim hyukkyu không vui mừng khi thấy em trai lớn kim kwanghee đang ngồi trong lòng park jaehyuk, vừa ôm chó vừa tách kẹo dalgona.
chẳng là hôm nay y rảnh rỗi, liền rủ minseok chạy sang căn hộ của kwanghee tìm thú vui tao nhã bằng cái máy lạnh hoạt động hết công suất vào mùa hè nóng nực.
khi bấm mật khẩu nhà, minseok vẫn rất hào hứng. em bảo rằng kwanghee vừa mua một đống kẹo dalgona, hôm nay nó sẽ cùng anh hủy diệt đống kẹo đó. nhưng khi cánh cửa bật mở, minseok đơ người ra mấy giây.
anh nó đang ngồi trong lòng vị xạ thủ nổi tiếng mà nó từng nhiều lần tiếp xúc trên sàn đấu, thậm chí còn đang vui vẻ cười với người kia để cậu ta chấp nhận liếm mặt sau của miếng kẹo cho anh.
jaehyuk không tỏ ra ngại ngùng gì, cậu ta vẫn giữ anh ngồi trên đùi dù anh đã ra hiệu thả anh xuống. minseok ré lên như cá heo, em liên tục kêu jaehyuk thả anh trai nhỏ của em ra, còn phát ra vài âm thanh kì lạ (?)
kim hyukkyu thì ngược lại, rất bình tĩnh liếc em trai lớn một cái thật sắc rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. kwanghee gãi đầu, anh khịt mũi:
- sao đến mà không báo gì hết..
- báo thì có thấy cảnh này không hả?! ais, thì ra anh là cái kiểu người thích giấu giếm như thế!
- không phải! anh chỉ chưa kịp báo với mày và anh hyukkyu thôi! tụi anh... tụi anh mới quay lại hôm qua thôi..
- hôm nọ anh đi nhậu với em còn dám tò te tú tí với ổng hả?!
kim kwanghee cứng họng, không thể để em trai nhỏ biết rằng đêm đó anh và park jaehyuk thật sự ở với nhau. nhưng park jaehyuk lại ngô nghê khai ra toàn bộ, kwanghee chỉ biết vỗ trán:
- tối đó anh và anh kwanghee thật sự ở với nhau.
- ?
- ôm một cái, rồi đi ngủ.
- rồi?
- thì ngủ đến sáng, có thể làm gì khác hả?
ryu minseok với đôi mắt khó tin nhìn kim kwanghee, anh gãi đầu, khó khăn lắm mới rặn ra một câu hoàn chỉnh:
- thật sự là chỉ ngủ thôi.
- thế sao lại quay lại? mà khoan, ngủ ở đâu?
- sofa..
- hai người...
- thật sự là đi ngủ.. hôm đó uống rượu nên anh bị trào ngược, còn ói nữa nên không làm gì thật mà.
- đồ ngốc.
minseok trề môi phụng phịu, nó lui cung, chui vào góc ghế của kim hyukkyu ngồi ké, đợi anh lớn lên tiếng dạy bảo:
- quay lại hôm nào?
- hôm qua..
- tự quay lại à? hay sao?
- youngjun và minhoi sang chơi, coi phim kinh dị chung. hai đứa nhỏ về xong.. tụi em nói chuyện.
- thật sự vui đến vậy?
- em vui-
- là được. ăn gà không anh đặt cả nhà ăn chung.
- ăn.
ánh mắt của kim hyukkyu rất khác ryu minseok, không ghét bỏ, không căm phẫn. y luôn giữ vẻ bình tĩnh vốn có, dẫu cho việc đó có to lớn thế nào, có lẽ điềm đạm là cách mà y giải quyết vấn đề.
park jaehyuk biết mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy. kim hyukkyu không bình tĩnh như cách y thể hiện, có lẽ chỉ đang giấu giếm sự tức giận ở đâu đó. cậu đã đúng khi nghĩ vậy, kim hyukkyu thật sự không phải người hiền lành. dòng tin nhắn nằm im lìm trong mục tin nhắn chờ, jaehyuk vẫn chưa đủ cản đảm để mở nó ra.
•
deft --> ruler
deft
tôi mong cậu không nghĩ đến việc đánh thằng bé như năm ấy
kim kwanghee ngốc nghếch tin vào lời đường mật của cậu nhưng tôi thì không
cứ thử xem
tôi chắc chắn sẽ đập nát tay cậu nếu em tôi bị cậu tổn thương
tôi mong tuyển thủ ruler không coi em tôi là trò chơi của cậu
chúc hai người hạnh phúc
•
jaehyuk không biết có nên xem đây là lời chúc phúc không. nhìn xuống người tình đang yên ổn ngủ ngon, cậu khẽ xoa nhẹ vầng trán của anh, đặt môi hôn lên trán:
- xin lỗi nhé, cục cưng.
✩˚。⋆
vị tha như kkh trong 1shot này thì chắc chỉ có trong fic, ngoài đời chắc có bồ mới từ 9 kiếp r=)))
viết cái quả tác động vật lí thật ra t cũng muốn viết kết be thử, nma thật sự muốn thấy kkh được chiều chuộng và thương yêu.
giữ lời đấy nhé, k có be oe hay se trong 1shot the series này đâu🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com