Oreo và Cà phê không đường
Phạm Thừa Thừa có một thói quen cũng không kì lạ lắm, đó là mỗi ngày đều phải ăn một gói Oreo.
Thói quen này được nuôi dưỡng từ khi răng cậu đã đủ cứng để có thể ăn đồ ăn. Vào một ngày đẹp trời nọ, tiểu Thừa Thừa nhìn thấy mẹ cầm trên tay một gói bánh màu xanh dương đậm liền vòi ăn. Và ừ, từ đó tới năm cậu 18 tuổi, người bạn đồng hành cùng cậu luôn là những gói Oreo thủ sẵn trong cặp hoặc túi hay vali, để cậu có thể ăn bất cứ lúc nào
Thừa Thừa chết mê cái vị của Oreo, cậu luôn nói rằng sau này có người yêu cũng phải thích ăn Oreo giống cậu này, hoặc chí ít không nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ kì quặc.
Ừm, vì thế cho nên thanh niên Phạm Thừa Thừa đã 18 tuổi đầu nhưng chưa hề có mảnh tình nào vắt vai dù cậu là mẫu người có thể khiến các chị em đổ rạp nhờ vẻ ngoài và tính tình cởi mở, tươi sáng.
Cho đến một ngày nọ cậu phát hiện ra một người, theo cậu cũng rất kì lạ, tại quán cà phê cậu đang làm thêm này.
Cậu không hề biết tên chàng trai này, chỉ biết là thấp hơn cậu vài cm, khuôn mặt và khí chất đều phải gọi là khiến người ta ngoái lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng lại có chút tăm tối, tầm tầm tuổi cậu. Đến khi vô tình nhìn thấy người ta để lộ thẻ sinh viên trên bàn mới biết là lớn hơn cậu 2 tuổi. Và tên người ta là Thái Từ Khôn.
Anh, theo như Thừa Thừa nghĩ thì là một người khá kì lạ. Lúc nào cứ đúng 9h sáng ngày thứ 7 và Chủ nhật đều ghé quán cậu, kêu đồ uống và chọn một góc khuất trong quán để ngồi, luôn gọi một tách cà phê đen đặc không đường rồi mới lại thong dong cắm tai nghe vào ipod và ngân nga một đoạn nhạc vô danh nào đấy.
Hừm, thảnh thơi, nhàn nhã đến mức làm người ta buồn chán.
Không phải cậu bảo anh nhìn vô công rồi nghề nhưng giữa lòng Bắc Kinh cùng nhịp sống hối hả này thì anh lại có vẻ thờ ơ, chậm chạp hết sức, khiến cậu sốt ruột dùm luôn cả anh. Anh ngồi đó, cao quý lãnh diễm như một đóa hoa xinh đẹp chậm rãi nở từng cánh hoa của mình ra.
Đúng rồi, anh còn mang theo mình một tập nhạc phổ. Sinh viên Học viện âm nhạc có người nào như anh không hả????? Tại sao lại nhàn rỗi thoải mái thế cơ, ừ được rồi, với tư cách là học sinh cao trung năm cuối như cậu thì đúng là có hơi ghen tị khi nhìn anh thoải mái thế kia. Nhưng đó không phải là lý do cậu để ý anh.
Đúng, để ý. Thừa Thừa công nhận mình bị vẻ ngoài của anh thu hút. Nhưng chỉ đến thế. Lý do khiến cậu muốn tiếp cận sâu hơn người này vì anh luôn luôn trông rất cô độc, có chút bất cần đời đi. Theo lý thuyết thanh niên 3 tốt như Phạm Thừa Thừa, cậu muốn anh quay lại cuộc sống của một chàng trai trẻ thông thường.
Một ngày, anh không đến nữa. Ban đầu cậu còn tưởng anh sẽ đến muộn, nhưng đến khi quán gần đóng cửa thì anh vẫn không xuất hiện. Thứ 7 tuần sau và tuần sau nữa anh cũng không đến.
Có phải anh ấy có chuyện gì rồi không?
Có phải anh ấy đã chán cảnh ngồi một mình và bị người khác nhìn chằm chằm như ở đây nên mới không đến nữa không?
Tách. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Phạm Thừa Thừa.
Oreo vị cam: anh Đình ơiiiiiii
Tiên tử: ơi, gì thế Thừa?
Oreo vị cam: em có chuyện muốn hỏi
chính là
ở chỗ anh có ai tên Thái Từ Khôn không
Tiên tử: à
cậu nhóc đó hả
thanh niên mới nhập học 1 năm đã được mọi người xưng là thiên tài
ở trường cậu ta cũng nổi tiếng lắm
Oreo vị cam: ồ
thế
anh có phương thức nào liên lạc
hay sns của ảnh không?
Tiên tử: ủa mày
hỏi chi zợ
mà sao mày biết nhóc đó
cảm nắng hay gì //v//
Oreo vị cam: bớt xàm anh ơi
em chỉ là
quan tâm khách hàng thôi
Tiên tử: á à ròi nhé
mai tao dẫn người qua cho mày
nhân tiện đem cho mày mấy cái oreo vị matcha thằng Hạo nó mới đi du lịch gửi về
Oreo vị cam: sao không có vị cam
dù sao thì cũng cảm ơn anh
yêu Đình cưa cưa <3
Tiên tử: cút
Sáng hôm sau, Chu Chính Đình y hẹn tới quán cà phê chỗ Phạm Thừa Thừa đang làm việc, à không, đang buồn chán nhai oreo. Đến phục thằng nhóc này, ngày nào cũng phải oreo mới sống nổi.
'Thừa Thừa'
Thừa Thừa ngẩng đầu, thấy Chu Chính Đình đang vẫy tay đi lại, bên cạnh là người mà cậu vẫn luôn chờ đợi. Hôm nay anh không mang đồ tối màu nữa, mang một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen và đôi giày sneaker. Phải rồi, thế mới ra dáng sinh viên chứ. Lúc anh nói chuyện với Chính Đình, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, thi thoảng còn nhíu mày, cười mỉm mấy cái. Thừa Thừa biết nhìn trộm là không đúng, cơ mà ánh mắt vẫn vô thức hướng về người ta thì biết làm sao...
'Cà phê không đường của anh đây.'
Thừa Thừa dè dặt đặt tách cà phê xuống cho anh. Thái Từ Khôn ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười một cái thay lời cảm ơn.
Chúa ơi, tại sao người này lớn lên dễ nhìn như vậy, cười lên một cái đáng yêu như vậy. Quả thực giống một em mèo đang đợi người tới cưng nựng.
Phạm Thừa Thừa ngơ ngẩn một hồi rồi cũng không hiểu mình quay lại quầy bằng cách nào. Đầu óc cậu mơ hồ quá rồi, trong đầu tua đi tua lại nụ cười của người ta mãi. Và cậu lôi bịch oreo vị matcha Chính Đình đưa lúc nãy để bắt đầu bóc từng gói ra nhai, cắn, mắt vẫn rất cẩn thận theo dõi người ta.
'Đình, anh có quen cậu nhiên viên kia à?'
'Ùa, anh em tốt quen nhau từ bé.'
'Cậu ấy có vẻ thích ăn oreo, em đến quán vài lần lúc nào cũng thấy cậu ấy ăn oreo..'
'Nó bị oreo ám đó, ngày nào cũng phải ăn. Ăn mới sống được. Không hiểu luôn.'
'Ra vậy..'
Mắt thấy 2 người kia sắp sửa tới quầy thanh toán, Phạm Thừa Thừa rối tinh rối mù lên. Làm sao để xin được wechat của anh ấy đây???
Đồ nghiện oreo: alo alo chiến hữu ơi
Nùng Núng ơi
cíu tao
Đồ nghiện trà đá: có gì bẩm tấu lẹ đi
Đồ nghiện oreo: dùng cách nào để xin info của crush??
Đồ nghiện trà đá: á đù
thằng ml này
mày có crush sao éo bảo tao??? :D
Đồ nghiện oreo: ngưng xàm, bảo tao nhanh lên, gấp lắm rồi.
trước mày cua thằng Hạo ra sao
Đồ nghiện trà đá: thì mày ghi thông tin của mày lên giấy rồi dúi cho ngừi ta
hay dán ở chai nước chẳng hạn
kèm một lời nhắn ngắn gọn
Đồ nghiện oreo: á
tao biết rồi
cảm ơn mày nhiều
có gì tao báo sau
Đồ nghiện trà đá: không bẩm tấu đầy đủ thì tao nghỉ chơi mày đấy nhé
Thừa Thừa vội vàng lấy mẩu giấy ghi tài khoản wechat của mình rồi dán lên gói oreo và một gói cà phê, một tờ giấy nhắn be bé, tất cả bỏ vào túi giấy gói lại. Trong lòng thầm nghĩ, anh ơi xin hãy nhận nhé.
'Tổng hết bao nhiêu đấy? Có discount không cu?' - Chu Chính Đình vừa tới quầy đã la lối
'Cửa như ông thì còn khướt tôi discount.'
Thanh toán xong thì cả 2 định quay lưng rời quầy. Trong lòng Chu Chính Đình thầm than thở thay thằng em, cơ hội tới rồi tranh thủ đi chứ thằng này.
'Đợi... đợi một chút' - Phạm Thừa Thừa nhỏ giọng gọi ngược.
'Hả, còn gì nữa?' Đúng rồi Thừa, tấn công đi, nội tâm Chu Chính Đình sắp bùng nổ rồi.
'Cái này... là cho anh'. Thái Từ Khôn bất ngờ nhìn túi giấy được gói lại cẩn thận đang giơ ra trước mặt mình.
'Tại sao?' Thái Từ Khôn hơi nhếch khóe môi, tay vẫn chưa cầm lấy túi giấy.
'Ưu đãi của cửa hàng, vì anh đã đến quán được 99 lần rồi.' Phạm Thừa Thừa bình tĩnh trả lời, trong lòng tim đập như điên luôn rồi.
Sao tao đến quán 199 lần rồi vẫn không có quà tặng? Chu Chính Đình âm thầm mắng, đúng là thấy tình thì quên anh em tốt liền, mê trai cũng không có sửa được.
'Ồ.' Thái Từ Khôn trông có vẻ khá vui. Anh đưa tay nhận lấy túi giấy, cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước đi, để mặc Chu Chính Đình đang ngẩn người phía sau. 'Cảm ơn quán nhé', bỏ lại một câu rồi cứ thế vẫy tay đi ra.
Về đến nhà, Thái Từ Khôn mở túi giấy ra xem. Trong túi là một gói oreo có đính note, một gói cà phê, một mẩu giấy nhỏ được gấp cẩn thận.
Thái Từ Khôn mỉm cười gỡ tờ note trên gói oreo ra. Trên đó viết một dãy số và 3 chữ Phạm Thừa Thừa. Anh bóc oreo ra ăn, ồ, vị cam, lại mở mẩu giấy nhỏ kia.
"Anh ơi, chào anh. Em là Phạm Thừa Thừa. Em hi vọng là anh có thể mở mẩu giấy này ra đọc nha. Em chú ý anh từ lâu rồi. Mặc dù có hơi đường đột nhưng nếu được mong anh hãy nhắn cho em một cái tin nha. Dù em có chút kì quặc nhưng mà những câu chữ này đều là nghiêm túc hết đó. Cà phê không đường luôn thật đắng, nhưng oreo lại có vị ngọt xen một chút đắng. Anh có thể thử cả hai, biết đâu lại hợp nhau, biết đâu chúng ta hợp nhau, anh nhỉ"
Đọc đến dòng này, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, trong lòng cực kì vui vẻ. Cậu nhóc này, đáng yêu hơn anh nghĩ rất nhiều.
Anh đăng nhập vào wechat, nhập số rồi thêm cậu vào danh sách bạn bè.
Thái Từ Khôn: xin chào
tôi là người được cậu gửi oreo và cà phê
cảm ơn nhé, chúng đều rất ngon
và cậu cũng thế
sau này chiếu cố nhau nhiều nhé
Tắt máy, anh đi pha gói cà phê. Vừa khuấy vừa nhún nhảy.
Thừa Thừa có điều không biết, kì thực anh cũng để ý cậu lâu rồi.
Cậu nhóc với nụ cười ngốc nghếch, đối với ai cũng hoạt bát vui tươi. Dáng vẻ lúc ăn oreo cũng đặc biệt đáng yêu, giọng nói lại cực kì dễ nghe.
Anh không biết rằng đã từng chút một đưa cậu nhóc kia đặt vào trong lòng, đến lúc chạy deadline không thể đến quán, anh thực sự nhớ cậu, anh mới ngỡ ra rằng mình đã phải lòng người ta rồi. Và rồi anh nghe Chu Chính Đình bảo, có người muốn xin thông tin anh.
Trong lòng bất chợt nghĩ đến cậu nhóc kia. Hà, hóa ra là nhóc thật.
Đương nhiên, mấy chuyện này anh sẽ không kể đâu. Đến khi nào hai người ở chung một chỗ, có khi anh nổi hứng sẽ kể.
Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng có người nguyện ý chịu ăn oreo cùng mình rồi. Còn Thái Từ Khôn, cuối cùng cũng có một người nguyện ý giúp anh thay đổi.
Oreo và cà phê không đường, chắc là một lựa chọn không tồi đâu, nhỉ?
END.
Bản thảo này ngâm rất lâu, hôm nay chỉnh sửa lại rồi cuối cùng cũng đem ra ánh sáng rồi. Mình luôn muốn viết về otp, nhưng tài viết có hạn, giờ mới có tí tự tin up lên =))
các chị em bữa nào thử nhúng oreo vô cà phê không đường ăn thử nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com