29. [TanKulMaCau] Biệt thự ma ám
Bóng trắng ngồi thu lu một cục trên sàn, hai tay nhỏ ôm cái đầu u không ngừng khóc lóc làm TanKul bối rối không biết làm sao.
TanKul: Ê! Nín dứt liền đi. Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
Bóng trắng kia ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn anh, ngập ngừng một hồi mới mở miệng:
MaCau: Em..em tên MaCau ạ. Huhu.. Anh đừng đánh..đau lắm ạ..
TanKul: Sao cậu lại ở trong nhà tôi? Có âm mưu gì?
MaCau: Hic... Em ở đây lâu gòi. Em hông có định làm gì hết mà.
TanKul: Gì? Cậu ở đây lâu rồi.. tức là mấy thằng cha cò đất lừa ba mẹ tôi?????? Khốn nạn thật dám nói nhà này không có ai ở.
MaCau thấy anh sầm mặt gắt lên thì hơi hoảng, vội vội vàng vàng lết lết rồi biến mất sau cánh cửa tủ. TanKul mới quay qua đã thấy một màn đi xuyên đồ vật của MaCau, anh đứng hình mất mấy giây rồi thét lên:
TanKul: MẸ ƠI!!!!!! CÓ MAAAAA!!!
---------------------------
Hiện tại đã là 12h đêm, giữa không gian vắng lặng chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng gió lùa qua ô cửa sổ làm nó kêu kẽo kẹt rợn người. Trên giường, 1 người 1 ma ngồi đối diện nhau.
TanKul: Theo như cậu kể thì cậu ở đây lâu rồi. Chưa từng làm hại ai đúng không?
MaCau: Dạ chưa. Người ta sợ nên người ta tự dọn đi... Chứ em hông làm dì hết á.. Hức...
Nhìn cái bóng trắng nước mắt lưng tròng ngồi đối diện tự nhiên anh thấy mềm lòng, nghe cậu kể cũng thương. Cậu không biết vì sao mình chết, cũng không nhớ gì về quá khứ, chỉ biết ngày ngày bị nhốt trong căn biệt thự này, mong chờ có người đến ở để có thể cảm thụ hơi ấm của con người. Chính vì vậy mà đôi lúc cậu sẽ vô tình hiện thân làm người ta sợ mà bỏ đi. Để cậu cô đơn trong ngôi nhà này rất lâu, làm cậu buồn bã không thôi, đến khi TanKul đến cậu mới vui hơn một chút.
MaCau: Anh ơi.. Anh đừng đi có được hông? Em sẽ hông có hại anh đâu mà...hic..
TanKul: Thì cũng không có tính đi. Cậu đừng có khóc nữa.
MaCau: Thiệt hả??? Anh hông đi dậy là có người ở chung làm bạn gòi.
TanKul phì cười nhìn cậu vỗ tay hoan hô, mặt tươi cười hớn hở. Thôi dù gì cũng không hại gì đến mình, ở chung cho nó vui cũng được.
----------------------
Từ hôm đó thì TanKul với MaCau sống chung với nhau luôn. Mỗi lần mua đồ ăn hay làm cơm thì TanKul luôn để dành phần cho MaCau, vì bé ma kia háu ăn lắm, mà là ăn thật chứ không phải ngửi hương ngửi hoa như bao chúng bạn đâu.
Tối ngủ thì lúc nào cậu cũng đợi anh trùm chăn say giấc rồi mới rón rén chui vào lòng người ta mà nằm. Có đôi lúc thức dậy giữa đêm TanKul vẫn còn giật mình vì tự nhiên trong lòng xuất hiện một bóng trắng ngáy o o. Về sau thì quen rồi, anh còn chỉnh tư thế cho người ta dễ ngủ rồi ôm bóng ma khò khò tới sáng. Riết tưởng đâu vợ chồng son không.
-------------------
Nay TanKul có việc ra ngoài sẵn tiện mua ít đồ dùng về làm cơm, ai dè đi giữa đường gặp một cha nội mặc đạo bào màu vàng, tự xưng là thiên quân tái thế, chuyên đi bắt ma cứu người. Ông ta chặn đường không cho TanKul đi.
Thầy pháp: Này cậu trai trẻ. Ta thấy ấn đường của cậu đen tối, quanh người ấm khí không tan. Hẳn là..úm....
TanKul đưa hai ngón tay kẹp mỏ ông thầy pháp lại, anh nói:
TanKul: Tôi gặp chục người nói vậy rồi. Nên im dùm nói quài nhức đầu lắm. Tôi như nào kệ tôi. Không có chết được đâu.
Nói xong anh lủi đi thật nhanh đề phòng ông thầy kia rượt theo. Thiệt tình gần đây thầy pháp nhiều quá đi đâu cũng gặp, mà mười ông thì hết mười một ông nói y chang nhau. Anh biết âm khí quanh người là do MaCau để lại, chứ đêm nào cũng ôm ngủ không nhiễm âm khí cũng uổng, còn ấn đường đen là do mấy nay thức khuya chơi game, ngủ không đủ, mặt mày bơ phờ ủ rũ chứ gì, ít ra là anh nghĩ vậy.
TanKul: Thôi về lẹ còn nấu cơm cho MaCau ăn nữa.
Xách bịch đồ tung tăng về nhà nhưng anh không hề phát hiện có người lén đi theo sau mình, lần đến vùng phụ cận biệt thự anh đang ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com