🙊🐰 "pink" [T]
Ghi hình trong thôn cả ngày trời, Tống Á Hiên có đắp bao nhiêu xịt đuổi côn trùng lên người cũng chẳng đủ. Nhân lúc cả đoàn nghỉ ngơi nửa tiếng ăn vội cho qua bữa, cậu bèn chui tót vào phòng thay đồ kiểm tra "thương thế".
Tống Á Hiên cau mày phiền não nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Tệ thật! Đã mặc đến ba lớp áo mà vẫn bị đốt. Cũng chẳng hay ở nơi nước non trùng trùng thế này, bé bọ nào vừa trúng số "gặm" được soái ca.
"Cạch!"
Cửa phòng thay đồ bất ngờ bật mở, Tống Á Hiên theo quán tính xoay người về hướng có động tĩnh. Sau khi bước vào, Hạ Tuấn Lâm bối rối sập cửa phòng lại ngay tức khắc.
- Xin... xin lỗi... Tớ không biết cậu đang thay đồ... - người mới vào lí nhí trong cổ họng.
- Không sao! Cậu vào đúng lúc lắm!
- Hả?
Giây tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết chôn chân chờ cơ thể to con bán-khoả-thân chực chồm về phía mình.
- Giúp tớ bôi thuốc mỡ!
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới sực nhận ra cậu bạn cao lớn nhưng mềm mại đang huơ huơ tuýp thuốc trước mặt mình.
- Bôi... bôi thế nào cơ?
- Cậu có thấy mấy vết đỏ hồng này không? Hình như sau lưng tớ cũng bị bọ cắn. Cậu thấy chỗ nào mẩn đỏ hay sưng lên thì thoa thuốc vào nhé.
Nhận được sự ủy thác "tối cao", Hạ Tuấn Lâm tỉ mẩn xoa mỗi nốt cắn cả chục lớp thuốc. Thi thoảng ma sát giữa da và đầu ngón tay người nọ không khỏi khiến Tống Á Hiên rùng mình.
- Hiên nhi tớ xong rồi!
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp trả thuốc về cho chủ đã bị bạn ấn lại vào tay.
- Tiện tay, phía trước cũng bôi giúp tớ đi.
Hai người họ lớn lên bên nhau, từng tắm chung, ngủ chung, chuyện ôm ấp, tiếp xúc lại càng không mới mẻ gì. Thế nhưng hiện tại đặt tay thoa thuốc mỡ trên cơ ngực đối phương lại dấy lên trong lòng Hạ Tuấn Lâm một sự căng thẳng kỳ lạ.
- Có ngứa không? - Hạ Tuấn Lâm buột miệng đánh tan im lặng.
- Trên lưng đỡ chút rồi, mấy vết phía trước không ngứa lắm nhưng mà hơi đau~
Tống Á Hiên bất giác đáp lời với tông giọng thường ngày vẫn làm nũng với bạn, đánh bay sự ngượng nghịu khi nãy của Hạ Tuấn Lâm. Người trước mặt mềm lòng, đã cẩn thận lại càng chậm rãi hơn.
- Ngoan, tớ nhẹ tay rồi sẽ không đau nữa.
Trên ngực, cơ bụng rồi cả eo, xem ra Tống Á Hiên chính là đèn hút côn trùng hình người. Hạ Tuấn Lâm tỉ mỉ xức thuốc gần chục phút đồng hồ mà tuýp mỡ trông thế lại chẳng biến dạng bao nhiêu.
- Ai da! Tự nhiên tớ cũng thấy hơi ngứa!
Hạ Tuấn Lâm ngồi phịch xuống sofa bên cạnh xoa tới xoa lui, không biết do bị thứ gì động vào thật hay chỉ là cảm giác ngứa ngáy dây chuyền do quan sát "chiến trường" hơi lâu.
- Ngứa chỗ nào? Cần tớ giúp không?
- Hừ... ngứa chân...
Quả thật trên đùi sau của Hạ Tuấn Lâm lờ mờ nổi lên mấy mảng ửng hồng giống trên người Tống Á Hiên. Cái thứ bọ háo sắc!
- Đúng là có vài vết đang nổi lên nhưng chưa rõ lắm, tớ bôi thuốc luôn nhé?
- Có nhiều không?
- Bây giờ nhìn rõ ba bốn chỗ.
- Giống cậu bị à?
- Ừm. Lát nữa nổi rõ hẳn thì y hệt luôn. Bọ này độc ác quá hic~~~
Cả hai bôi thuốc xong xuôi, liếc đồng hồ cũng gần đến giờ tiếp tục ghi hình, Hạ Tuấn Lâm trong lúc vội nhoài người bật dậy bất cẩn cụng đầu vào giá treo đồ ngay kế bên sofa. Cậu ôm đầu nằm xuống ghế, va đập không quá đau, chủ yếu là choáng váng. Tống Á Hiên phản ứng không kịp chỉ còn biết vươn người sang cẩn thận kiểm tra trán nhỏ có sưng hay không.
"Cạch!"
Cánh cửa lại một lần nửa mở ra mà không báo trước. Bày ra trước mắt Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường là "phong cảnh thần tiên" khó thể nào giải thích trong đôi câu: Tống Á Hiên cởi trần đang đè lên Hạ Tuấn Lâm quần tuột tới đầu gối với rất nhiều dấu vết hồng nhàn nhạt trên người cả hai.
- Xin lỗi, làm phiền rồi!
Mã Gia Kỳ nói xong liền kéo Nghiêm Hạo Tường ra ngoài ngay lập tức.
- Mù mắt em rồi Mã ca...
Nghiêm Hạo Tường tay chân lạnh ngắt kéo tay Mã Gia Kỳ lên tự che mắt chính mình. Đội trưởng cả người cứng đờ, lén lút thở ra một hơi lạnh.
- Quá khủng bố rồi...
Sau một phút trấn tĩnh, hai người cuối cùng cũng nhớ đến nhiệm vụ được giao. Mã Gia Kỳ bèn hắng giọng, cố gắng nói vọng vào trong:
- Cái đó... Sắp tiến hành ghi hình phần tiếp theo. Đạo diễn nhắc nhở mọi người chuẩn bị trở lại trường quay. Vậy anh và Hạo Tường đi trước nhé...
Tuy mới đầu tông giọng thông báo cũng rất đanh thép nhưng càng về cuối lại càng nhỏ dần. Trên đường từ phòng thay đồ trở về trường quay, hai anh em ngốc phải liên tục tự làm công tác tư tưởng cho nhau sau sự cố vừa rồi.
*Chi tiết mở ở đây là tình hình hai bạn 🙊🐰 sau khi 🐶 và 🐱 tông cửa chạy ra. Hoan nghênh chị em tới tưởng tượng.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com