Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tửu Khốn Lộ Trường Duy Dục Thụy

TÁC GIẢ: HÀ TỰ

❖ Translate: Harry Chen
» Edit: D-Yang, Js Art

Tuyển Tập "ONE-SHOT" Nguyệt Tẫn Tình Tô.

Bối cảnh: Tiên Môn
Couple chính: Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn (Thương Cửu Mân)

➫ Note: Bối cảnh Tiên Môn, không có Ma Thần không còn Tà Cốt, không có Thần Ma đại chiến, chỉ có ta và người cùng nhau ngồi đây thưởng thức bát "cẩu lương mỹ vị" của đôi Thần Tiên Quyến Lữ: Thương sư đệ x Dục Linh tiên tử ~ !

Tiểu Phiến Dẫn Vi Lương,
  Du Du Hạ Nhật Trường.
  Tửu Khốn Duy Dục Thụy,
  Sở Tư Tại Thân Bàng.

PHẦN 12: RƯỢU SAY ĐƯỜNG DÀI CHỈ MUỐN NGỦ

Trường Trạch Sơn địa thế cao và hiểm trở, ánh Mặt Trời chiếu thẳng xuống quanh năm. Cho dù là mùa Đông lạnh lẽo nhất chốn nhân gian, thì Hành Dương Tông vẫn ẩn mình trên những tầng mây ấm áp dễ chịu.

Một năm bốn mùa, hoa quả theo mùa, đủ các loại hoa tươi tranh nhau đua nở và không bao giờ gián đoạn. Nhưng ở Trường Trạch Sơn lại có một điểm không tốt, đó chính là mùa Hạ ở đây sẽ nóng hơn nhiều so với những nơi khác, nóng đến khó chịu. Dòng nước dưới ánh Mặt Trời cũng mang theo hơi nóng rực rỡ của ánh nắng.

Sau giờ Ngọ, Lê Tô Tô thường thích đến rừng trúc nhỏ bên cạnh hồ Thiên Trì để hóng mát.

Ghế mây được đặt dưới bóng trúc, gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây phát ra tiếng xào xạc, còn có thể mang đến một chút mát mẻ.

Có vài tia nắng không đúng lúc muốn xuyên qua những phiến lá trúc chiếu rọi xuống, cành trúc đơn độc đứng sừng sững trên đỉnh rõ ràng chỉ là đang cố gắng chống cự. Ánh sáng vàng óng ánh rơi xuống người Lê Tô Tô từng đợt không đều.

Nàng ngồi trên chiếc ghế mây nghỉ ngơi, dần dần thiếp đi. Có lẽ do cái nóng oi bức khó chịu của mùa Hạ, khiến nàng trở mình liên tục trong giấc ngủ không yên, y phục mỏng bằng vải lụa ở cổ và lưng cũng đã thấm một ít mồ hôi.

Thời tiết nóng bức, cơn buồn ngủ lại khó nhịn được, cả người mệt mỏi khiến cho việc tiến vào giấc ngủ cũng trở nên khó khăn. Lê Tô Tô không kiên nhẫn kết ấn, niệm một pháp quyết, nàng biến ra một chiếc quạt hương bồ treo lơ lửng giữa không trung.

Mặt quạt đung đưa giữa không trung, tạo ra làn gió mát nhẹ.

Sau một lúc, độ ấm nóng dường như đã đột ngột giảm xuống rất nhiều. Trong làn gió mát còn truyền đến một mùi hương thoang thoảng, đó là mùi của tuyết động trên cây Tùng Bách, thơm mát nhè nhẹ.

Lê Tô Tô cảm thấy nghi hoặc trong lòng: Sao lại là Tùng Bách Hương? Lẽ ra phải là Trúc Diệp Thanh Hương thì mới đúng chứ?

Nửa mơ màng, nửa tỉnh táo, nàng đem mi mắt phải hé mở ra một khe nhỏ. . .

Trong cơn mơ màng, nàng dường như đã thấy được trước mắt xuất hiện một bóng người đang cầm quạt, người nọ mặc một thân lam y, sắc xanh như hòa vào màu của hồ nước ngày Hạ, như ẩn như hiện.

Thật kỳ lạ. . . Thuật pháp của ta sao lại biến ra được một người sống sờ sờ ngồi đó?

Lê Tô Tô không thắng nổi giấc ngủ sau giờ Ngọ, cơn buồn ngủ ập thẳng vào đầu, khiến toàn thân nàng mỏi mệt mà chìm vào trạng thái mơ mơ màng màng. Lại thêm không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên mát mẻ dễ chịu hơn hẳn, sau một khắc mơ màng nàng lại chìm vào trong giấc ngủ say.

Nàng ngủ một giấc ngon lành, trong mơ dường như còn thấy điều gì đó vui vẻ, khóe miệng chậm rãi cong lên, như ăn phải một viên kẹo ngọt ngon lành.

Mặt Trời dần ngả về phía Tây, nửa khuất sau đồi, nửa treo lơ lửng trên không trung.

Lê Tô Tô xoa xoa hai mắt, ngồi dậy trong trạng thái mơ màng.

"Dục Linh tiên tử đã tỉnh rồi à? Nàng ngủ có ngon giấc không?" Giọng của một nam tử truyền đến từ bên cạnh.

"Ừm——! Ta. . ." Thật kỳ lạ, sao giọng nói này lại nghe quen tai thế? Nghe giống như. . .

Đạm Đài Tẫn! Nhưng sao chàng ấy lại có thể xuất hiện ở chỗ này?

Chẳng lẽ ta vẫn còn đang ở trong mộng sao?

Đạm Đài Tẫn lúc này, lẽ ra phải ở Tiêu Dao Tông cách đây hàng ngàn dặm, theo chân của Triệu Du sư bá tu luyện tiên pháp thì mới đúng!

Nhưng mà giọng nói này, hình như là cũng quá giống đi?

Lê Tô Tô khó hiểu ngẩng đầu lên, đối diện ngay với khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn thấy nàng đang ngẩn người, thần sắc trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn liền đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt nàng, thấy nàng vẫn không nói gì, hắn lại tiếp tục đưa hai ngón tay ra véo nhẹ lên mặt nàng một cái.

"A ~ !" Lê Tô Tô đưa tay lên che bên mặt đang hơi đau vì bị véo: Hóa ra không phải là đang ở trong mộng! Nàng có chút tức giận: "Đạm Đài Tẫn! Chàng làm gì vậy?"

Đạm Đài Tẫn lúc đầu chỉ cười ha hả, nhưng khi nghe thấy nàng lớn tiếng gọi tên mình, hắn liền vội vàng đưa tay lên che miệng nàng lại.

Lê Tô Tô vẫn còn đang lẩm bẩm điều gì đó, hơi thở phả ra từ miệng nàng từng chút, từng chút rơi vào lòng bàn tay Đạm Đài Tẫn, khiến cho lòng bàn tay hắn cảm thấy có hơi ngứa ngáy.

Hắn lại chậm rãi thu tay lại, thấp giọng nói với nàng: "Suỵt ~ ! Nàng nhỏ tiếng một chút, hiện giờ các phái chỉ đang biết đến Thương Cửu Mân, đâu còn có ai nhắc đến Đạm Đài Tẫn nữa? Ta khó khăn lắm mới đến được Hành Dương Tông để gặp nàng một lần, nàng liền vội vàng muốn để Cù chưởng môn đến đuổi ta đi đến như vậy sao?"

Lê Tô Tô yên tĩnh trở lại, một lúc lâu sau nàng mới nói: "Đạm Đài Tẫn, chàng lén lén lút lút chạy đến Trường Trạch Sơn, chính là vì để gặp ta sao?"

Đạm Đài Tẫn lại làm bộ làm tịch ra vẻ nghiêm trang, lấy từ trong ống tay áo ra một phong thư.

"Cũng không phải, ta đây——!" Hắn cố ý nâng cao giọng lên: "Là đặc biệt nhận lệnh của sư phụ, đến Hành Dương Tông để đưa mật thư cho chưởng môn Cù Huyền Tử!"

Nói xong Đạm Đài Tẫn xoay người lại, đưa lưng về phía Lê Tô Tô. Hắn vốn có ý muốn trêu chọc nàng, chỉ chờ nàng lên tiếng.

Nhưng khoảnh khắc đó lại im lặng đến mức, hắn chỉ nghe thấy mỗi tiếng ve đang kêu râm ran chung quanh hồ Thiên Trì.

Thấy nàng im lặng mãi không nói gì, Đạm Đài Tẫn lén nghiêng đầu nhìn sang nàng.

Lê Tô Tô tất nhiên là hiểu rõ tâm tư của hắn, nàng còn giả vờ giận dỗi nói: "Nếu đã là đến tìm cha ta, thì cứ đi thẳng đến đại điện đi! Sao chàng lại phải vòng qua hồ Thiên Trì, rồi đến trêu chọc ta để làm gì?"

Nàng thầm nghĩ: Đạm Đài Tẫn, chàng đúng là ngốc thật! Đến nói dối mà cũng không biết nói sao để người ta tin, việc truyền tin mật giữa các môn phái, từ lúc nào mà lại cần đến người đi ngàn dặm xa xôi để truyền tin? Chẳng phải chỉ cần niệm một pháp quyết Truyền Tống, là đã có thể giải quyết được rồi không phải sao?

Lần này, đến Lê Tô Tô xoay người đi sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn nữa.

Gió ấm thổi lướt qua những phiến lá, tiếng ve kêu râm ran từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau không dứt. . .

Nàng giả vờ giận dỗi mà xoay người bỏ đi, Đạm Đài Tẫn thì vẫn bước theo sát ở phía sau nàng.

Giờ thì hay rồi, tự mình chọc giận giai nhân! Hiện tại dù có phải khóc, thì ta cũng phải dỗ dành khiến nàng vui vẻ trở lại. . .

"Dục Linh tiên tử!"

"Lê sư tỷ!"

"Tô Tô ~ !"

"Được rồi! Là lỗi của ta. . . Ta sai rồi, nàng đừng không thèm để ý đến ta nữa!"

Lê Tô Tô vẫn không thèm để ý đến hắn, tiếp tục bước đi trên con đường mòn được lát viền đá Vũ Hoa dẫn đến hồ Thiên Trì.

Nàng đi ở phía trước, chỉ để lại cho Đạm Đài Tẫn một cái gáy. Hắn cũng không thể nhìn thấy được nàng đang thầm cười hắn.

Đi được nửa đường, thì có một vị đệ tử của Hành Dương Tông mặc đạo bào trắng vàng đi tới, từ xa đã hướng đến phía hai người hành lễ Tiên Môn.

"Sư muội!"

"Sư tỷ đến có việc gì sao?"

"Chưởng môn nghe nói đệ tử của Tiêu Dao Tông đã đến Trường Trạch Sơn, nên lệnh cho ta đến dẫn đường cho hắn đến đại điện!"

Lê Tô Tô bĩu môi, đưa tay chỉ về phía Đạm Đài Tẫn đang đứng ở phía sau mình.

Diêu Quang hướng đến phía Đạm Đài Tẫn hành một lễ ngang hàng, rồi nói: "Các hạ chính là đệ tử của chưởng môn Tiêu Dao Tông - Thương Cửu Mân? Chưởng môn đang chờ ở đại điện, mời!"

Đạm Đài Tẫn cúi người đáp lại một lễ.

"Tiên hữu khách khí rồi, phiền tiên hữu dẫn đường!" Nói xong, Đạm Đài Tẫn lại xoay người về phía Tô Tô, khẽ nói: "Ta sẽ đến bái kiến Cù chưởng môn trước, đợi lát nữa xong việc sẽ quay lại tìm nàng."

Nói xong hắn lại lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc quạt, rồi đưa nó cho nàng.

Sau đó Đạm Đài Tẫn lại thầm nói với nàng: "Đây là lễ vật tạ lỗi ta chuẩn bị cho nàng."

Lê Tô Tô đưa tay véo vào phần thịt dưới cánh tay Đạm Đài Tẫn, hắn đau đến mức nhăn mặt, nhưng vì có người của Hành Dương Tông đang đứng ở đó nên hắn không dám kêu lên thành tiếng, chỉ có thể cố gắng ổn định lại thần sắc trên mặt.

Nàng mỉm cười, đưa tay nhận lấy chiếc quạt.

Chiếc quạt này được gọi là "Tàm Ti Yên Vân Phiến", là bảo vật mà Đạm Đài Tẫn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có được. . . Trước tiên thì hắn đã phải dùng hết lời để nài nỉ, chỉ để xin sư huynh cho một con Kim Tiên Tằm, bởi vì chỉ có sợi tơ của loài tằm này mới có thể chế tạo ra được chiếc quạt đó. Sau đó hắn lại phải tốn không ít tâm sức để dệt tơ và tạo nên chiếc quạt.

Lê Tô Tô gật đầu mỉm cười: "Đi đi ~ ! Lễ vật thì ta đã nhận, còn chàng thì, lát nữa không cần phải quay lại đâu!"

"Được rồi, ta nhất định sẽ quay lại!"

Bóng lưng của Đạm Đài Tẫn dần dần khuất xa. . .

Mặt Trời dần nghiêng về phía Tây, ánh chiều tà rực rỡ như hòa tan vàng trong lửa đỏ. Mặt nước dưới hồ Thiên Trì phản chiếu nên ánh hoàng hôn, ánh phù quang nhảy múa lung linh, trông thật là đáng yêu.

------

Cù Huyền Tử mở phong thư do Triệu Du viết ra, sau khi xem xong không khỏi thở dài mà mỉm cười: "Hơiss ~ ! Cái lão Triệu này, đã mấy chục năm rồi mà vẫn còn giữ cái tính tình như vậy!"

Chỉ thấy trên giấy viết mấy dòng chữ như:

Lão Cù, ta đã hạ sơn và đang vui vẻ cưỡi Lão Hoàng Ngưu đi ngao du rồi. Mấy ngày này phiền huynh trông coi, chiếu cố cho tiểu đồ đệ của ta một chút! Cũng không cần phải đặc biệt chiếu cố đâu, cứ ném nó vào Trường Trạch Sơn, để nó tự sinh tự diệt là được.

Đạm Đài Tẫn tất nhiên là biết rõ nội dung trong thư viết gì, nhưng hắn vẫn giả vờ làm ra vẻ không biết.

"Cửu Mân, thời gian này con cứ an tâm ở lại Hành Dương Tông. Nếu có vấn đề thì, thì cứ việc đến tìm. . ."

"Đa tạ Cù chưởng môn, Lê sư tỷ hào phóng nhiệt tình, trong khoảng thời gian này nếu có việc gì cần giúp, vậy thì vãn bối nhất định sẽ đến làm phiền Lê sư tỷ, tin rằng sư tỷ nhất định sẽ tận tâm tận lực mà ra tay tương trợ!"

"..." Cù Huyền Tử im lặng một lúc, rồi nói: ". . . . . . Được rồi, tìm Tô Tô cũng được, đứa nhỏ này là người rất tốt tính, lại còn cẩn thận chu đáo. Nhưng mà, nếu có vấn đề gì, thì cũng có thể đến tìm Tịch Vô. Các con tuổi tác tương đương, so với mấy lão già theo quy củ như chúng ta thì cùng tuổi chắc có nhiều chuyện để nói hơn. Những ngày này, con cứ xem Hành Dương Tông như là nhà của mình, cứ an tâm ở lại đi."

"Đa tạ Cù chưởng môn!" Sau khi nói lời cảm tạ xong, Đạm Đài Tẫn đi theo một vị đệ tử của Hành Dương Tông cùng nhau lui xuống.

Mà lúc này. . .

Triệu Du đang cưỡi Lão Hoàng Ngưu của mình đi đến ngoài cửa ải. Một tay cầm hồ lô uống rượu, tay còn lại cầm một cây gậy gỗ, trên cây gậy buộc một sợi dây, đầu dây có treo một bó cỏ khô.

Lão Hoàng Ngưu đang ung dung gặm cỏ và thong thả bước đi, dường như rất hài lòng, liên tục kêu lên: "Moo moo. . . Ụm moo~ !"

Triệu Du cũng cười ha ha: "Quá tiện nghi cho huynh rồi đấy lão Cù, nhặt được một nhạc tế tốt mà còn không mất chút công sức nào!"

------

Sau khi dùng bữa tối xong, Lê Tô Tô vừa dùng chiếc quạt mà Đạm Đài Tẫn tặng để quạt, vừa ngồi bên bờ hồ Thiên Trì ngắm Trăng.

Chiếc quạt này quả thực khác biệt hẳn so với những chiếc quạt thông thường, nghĩ đến việc có được nó không dễ dàng gì, cũng là có nguyên do. Tàm Ti Yên Vân Phiến khi sử dụng sẽ sinh ra làn gió mát lạnh, dù nhiệt đó có ấm nóng đến mấy, thì gió sinh ra từ quạt vẫn là gió mát lạnh.

Lê Tô Tô thầm nghĩ: Chẳng trách sao lúc ta ngủ vào trưa hôm nay, gió bỗng dưng lại trở nên dễ chịu đến như vậy? Hóa ra là vì Đạm Đài Tẫn dùng chiếc quạt này, cùng với mùi hương mát lạnh của tuyết động trên cây Tùng Bách. . .

Tâm tình hiện tại của nàng đang rất tốt, liền triệu hồi Trọng Vũ Không Hầu ra tới, rồi bắt đầu gảy đàn.

Minh Nguyệt sáng trong, Lê Tô Tô ngồi bên hồ Thiên Trì gảy đàn không, tiếng đàn du dương trầm bổng kéo dài, ánh Trăng bạc phủ lên người nàng, chỉ cảm thấy năm tháng thật an tĩnh, thật tốt đẹp biết bao. . .

"Tô Tô."

Lê Tô Tô ngoảnh đầu lại, là Đạm Đài Tẫn đến: "Chàng đến rồi."

Nàng đoán hắn sẽ đến, và nàng cũng tin chắc là hắn sẽ đến.

Đạm Đài Tẫn ngồi xuống bên cạnh nàng, bóng dáng của hai người phản chiếu trên mặt hồ. Nước hồ Thiên Trì trong vắt, phản chiếu rõ ràng dung mạo thanh tú của cả hai.

Lê Tô Tô vẫn tiếp tục gảy đàn không, Trọng Vũ dưới đầu ngón tay nàng phát ra những âm thanh mềm mại uyển chuyển. Khi gảy đến khúc nhạc có cảm xúc dao động, nàng khẽ nhắm mắt lại.

Dưới màn đêm yên tĩnh, ánh Trăng treo thấp, nước trời như giao hòa, không phân biệt được đâu là nơi giao nhau. Những con đom đóm cũng lặng lẽ bay lên từ hai bên mép hồ, ánh huỳnh quang lấp lánh, nhấp nhô lên xuống.

Đạm Đài Tẫn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nàng đang phản chiếu trên mặt hồ, ánh mắt không rời đi dù chỉ là một chút. Thời khắc cứ chầm chậm trôi đi, ý cười nơi khóe môi hắn càng lúc càng thêm rõ ràng.

Phảng phất tại đây, ánh mắt của hắn như đang ngắm nhìn món bảo vật khó có được nhất trên thế gian này. Lại giống như chỉ cần hắn bất cẩn một chút, thì món bảo vật này sẽ vĩnh viễn biến mất, khiến hắn không dám lơi lỏng dù chỉ là một khắc.

Lúc ngừng tay ngưng gảy đàn, Lê Tô Tô mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, nàng phát hiện Đạm Đài Tẫn đang nhìn chăm chú vào hình bóng của nàng dưới hồ nước.

"Đạm Đài Tẫn, muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn! Nói chàng ngốc thì chàng liền bị ngốc thật à? Ta đang ở ngay trước mặt chàng, thế mà chàng lại đi nhìn ảo ảnh trong nước để làm gì? Người thật chẳng phải còn chân thực hơn ảo ảnh sao?" Ngữ khí của Lê Tô Tô có chút hờn dỗi.

Dù chỉ là ảo ảnh phản chiếu trong nước, nhưng đó cũng là thân ảnh mà hắn đã tìm kiếm đau khổ suốt năm trăm năm. . . Có lúc hắn từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa——! Cảnh tượng hiện tại, là thứ mà hắn có mơ cũng không dám nghĩ đến, ngay cả khi đó chỉ là ảo ảnh của nàng, thì làm sao mà hắn có thể nỡ lòng bỏ qua cho được?

Đạm Đài Tẫn mỉm cười nhẹ nhõm: "Ta sợ. . . Ta sợ khi ta nhìn thẳng vào nàng, thì sẽ quá mức bất kính."

"Thì có sao đâu? Đây đâu phải nhân gian, nào có Tam Cương Ngũ Thường, lễ nghi quy củ ràng buộc hành động của một người! Huống chi, trước kia ở nhân gian, ta và chàng cũng chưa từng để tâm đến những điều đó. . ." Nhắc đến hai chữ "nhân gian", tâm trạng Lê Tô Tô chợt bi thương, buồn bã.

Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người khi còn ở nhân gian. Có chuyện tốt, cũng có chuyện không tốt. . . Nhưng may thay, mọi hiểu lầm đều đã được hóa giải, hai người lại một lần nữa quay trở về bên nhau.

Giờ đây mọi thứ đều tốt đẹp, không có Ma Thần, không có Tà Cốt, không có Đạm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ của năm trăm năm trước. Chỉ có Lê Tô Tô, con gái của chưởng môn Hành Dương Tông và Thương Cửu Mân, tiểu đệ tử của chưởng môn Tiêu Dao Tông.

"Được" Đạm Đài Tẫn thấy nàng ngẩn người, hắn liền lên tiếng kéo nàng trở về với hiện thực.

Hai người nhìn nhau, cùng nhau nở một nụ cười ôn nhu.

Tuy rằng nhiệt độ về đêm đã giảm xuống được đôi chút, nhưng cái nóng ngày Hạ tích tụ cả ngày vẫn khiến cho Lê Tô Tô cảm thấy toàn thân khó chịu. . .

Ánh mắt nàng rơi xuống mặt nước hồ Thiên Trì trước mặt.

Dưới ánh Trăng, nàng cúi người cởi hài và miệt, nhẹ nhàng vén vạt váy lụa mỏng bạch kim lên một chút, để lộ ra đôi chân nhỏ xinh xắn.

Đạm Đài Tẫn nhìn thoáng qua, trong lòng sửng sốt, nhưng lại không nhịn được mà lén nhìn thêm lần nữa.

Đôi chân nhỏ của Lê Tô Tô khẽ động trong làn nước trong veo, nước dưới hồ mắt lạnh, từng gợn sóng lăn tăn lan rộng ra, cũng nhanh chóng lan đến trong lòng Đạm Đài Tẫn.

Hắn không kìm được lòng mà đặt một nụ hôn lên trán nàng, khẽ chạm nhẹ rồi vội rời đi.

Cánh môi Đạm Đài Tẫn lành lạnh, Lê Tô Tô chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó rất mát lạnh, rất dễ chịu. Sự đến gần bất ngờ của hắn, khiến nàng lại nghe thấy mùi hương mát lạnh dễ chịu của tuyết động trên cây Tùng Bách quen thuộc.

Nàng rất vui vẻ, trong lòng như có những chú chim nhỏ đang nhảy nhót.

Lê Tô Tô liền quay đầu, khẽ hôn lên má Đạm Đài Tẫn một cái, để lại trên mặt hắn một vệt hồng nhạt.

Mặt nàng trong một thoáng đã ửng hồng. . .

Lê Tô Tô quay đầu nhìn nước trên mặt hồ, Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, trong mắt hai người đều tràn ngập ý cười.

Qua một lúc lâu sau, nàng quay đầu lại nói với hắn: "Đạm Đài Tẫn, chàng đưa tay ra đây."

Đạm Đài Tẫn làm theo lời nàng, đưa cả hai tay ra. Chỉ thấy Lê Tô Tô bắt đầu tháo những trâm cài và trang sức trên tóc xuống. Tóc nàng đã búi cả ngày, tiết trời lại còn nóng đến như vậy. . . Thực ra thì, nàng đã muốn tháo hết chúng xuống từ lúc chiều rồi.

"Chàng giúp ta cầm hộ."

Mái tóc đen dài của nàng được thả xuống, từng món trang sức trâm cài được đặt vào lòng bàn tay Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn đã lén nàng giấu một chiếc vào trong vạt áo trước ngực.

Tóc nàng dài đến thắt lưng, khi ngồi liền rủ xuống mặt cỏ. Nàng khẽ vẩy nhẹ mái tóc, từng sợi tóc bay lên trong gió, tạo nên một vẻ đẹp mơ màng, tuy có chút rối bời nhưng lại đầy mỹ cảm.

Mỹ cảnh, mỹ nhân, dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. . .

Không biết từ nơi nào mà Đạm Đài Tẫn lại lấy ra được hai bình ngọc đựng rượu gạo, rồi đưa một bình cho nàng.

Lê Tô Tô nhận lấy rượu, và uống một ngụm thật say: "Ngọt thật!"

Đạm Đài Tẫn vẫn chăm chú nhìn nàng, đến chớp mắt cũng không nỡ, sau một lúc hắn mới nhẹ nhàng đáp: "Ừm——! Thật sự rất ngọt!"

Nàng ngẩng đầu lên, rất cao hứng mà ngước mắt nhìn Đạm Đài Tẫn. Hắn chỉ mỉm cười với nàng, uống rượu gạo mà không nói thêm gì.

Trăng đã lên đến giữa trời.

Lê Tô Tô tựa vào vai Đạm Đài Tẫn mà ngủ thiếp đi.

Trường Trạch Sơn ban ngày tuy rất nóng, nhưng đến nửa đêm thì nhiệt độ lại hạ xuống rất sâu, hàn khí nhanh chóng ập đến bao phủ toàn bộ Thiên Trì. Lo sợ rằng Tô Tô sẽ bị nhiễm lạnh, Đạm Đài Tẫn bế nàng lên, định đưa nàng trở về căn tiểu viện bên hồ.

Vừa mới bế ngang nàng lên, thì nàng đột nhiên tỉnh lại.

Lê Tô Tô rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh khỏi cơn say, lời nàng nói cũng ngắt quãng không trọn vẹn: "Đạm. . . Đạm Đài Tẫn?" Nàng buồn ngủ vô cùng, đôi mắt gần như sắp không mở ra nổi, vừa nói vừa mơ màng.

Giọng của Đạm Đài Tẫn vô cùng dịu dàng: "Không sao. Cứ ngủ tiếp đi, ta đưa nàng về."

Lê Tô Tô vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào bên tai hắn rồi lại ngủ thiếp đi. Đạm Đài Tẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của nàng ở nơi cổ mình.

Nàng hẳn là, đã có một giấc ngủ rất ngon đi?

Trường Trạch Sơn cảnh vật hài hòa, phong nhã dễ chịu, đêm xuống khắp nơi đều có đom đóm bay lượn, lấp lánh và lung linh như ánh sao trời.

Đây chính là "hồ" mà nàng từng nhắc đến năm đó, dưới ánh Trăng sáng sẽ có rất nhiều đom đóm bay lên từ trong những đám cỏ ven hồ.

"May thật, vì quanh đi quẩn lại, chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau đến được nơi này."

Đạm Đài Tẫn nhìn thiếu nữ đang ngủ say trong lòng, chỉ hi vọng: Con đường này sẽ kéo dài thêm một chút, và khoảnh khắc này sẽ được kéo dài hơn  thế nữa. . .

HẾT.

🌙 Collect date: 15.07.2022

[ ONE-SHOT: NGUYỆT TẪN TÌNH TÔ - END ]

THƠ DẪN TRUYỆN: BỒ TÁT MAN
《Đoan Ngọ Nhật Vịnh Bồn Trung Cúc - Cố Thái Thanh》

Tiểu Phiến Dẫn Vi Lương,
Du Du Hạ Nhật Trường.
Tửu Khốn Duy Dục Thụy,
Sở Tư Tại Thân Bàng.

- Hán Việt《 Js Art 》

Chiếc quạt nhỏ mang theo làn gió mát,
Ngày hạ cứ dài đằng đẵng.
Trong men say chỉ muốn ngủ,
Người ta nghĩ đến lại đang ở ngay bên cạnh.

- Dịch nghĩa《 D-Yang 》

Câu thơ này dùng ngôn ngữ thanh thoát, vẽ nên cảnh sống nhàn tản trong mùa Hạ, và thể hiện tâm tình vui vẻ của người làm thơ.
_____________________

[?] Du Du: Diễn tả sự - Nhàn nhã, ung dung, thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com