Phần 14 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Gia Cảnh
【 TÁC GIẢ: TÁN TIỄN CỬU 】
❖ Translate: Leo Wltan
» Edit: Bạch Vân Tịch
❝Tuyển Tập "ONE-SHOT" Nguyệt Tẫn Tình Tô.❞
Bối cảnh: Ma Giới - Tiên Môn
Couple chính: Ma Thần - Đạm Đài Tẫn x Thần Nữ - Lê Tô Tô
➫ Note: Bối cảnh chính Tiên Môn/Ma Cung, không có thù hận, không có cẩu huyết, không có Thần Ma đại chiến, chỉ có "1 nhà 3 người" đoàn tụ viên mãn cùng ta và người ngồi đây thưởng thức "câu chuyện ngày thường" của cúp le Nguyệt Tẫn Tình Tô ~ !
PHẦN 14: GIA CẢNH 《MỘT NHÀ BA NGƯỜI》
Gần đây Ma Vực hiếm khi yên ắng đến thế.
Là bởi vì Hỗn Thế Tiểu Ma Vương không có ở Ma Cung.
Có lẽ Tiểu Ma Vương đang theo mẫu thân xuống nhân gian, hoặc cũng có thể là đã đến Trường Trạch Sơn.
Nhưng dù Tiểu Ma Vương có nghịch ngợm đến mấy, thì nàng cũng vẫn còn nhỏ, mà xưa nay ở Ma Vực vẫn luôn lưu truyền một câu "nếu có việc gì thì cứ đến tìm Gia Trưởng" để nói.
Nhưng hiện tại thì bọn họ cũng không dám tùy tiện đến tìm Gia Trưởng nữa rồi.
Bởi vì, nếu hiện tại mà đi dâng tấu cáo trạng, thì người mà bọn họ gặp không phải là Ma Hậu dễ nói chuyện. Mà chính là cái Đại Ma Vương đã quay trở về.
Bất quá. . .
Điều mà bọn họ không biết chính là, vị Đại Ma Vương đáng sợ trong mắt họ lúc này, lại đang bận rộn đối đầu với Tiểu Ma Vương.
"Xuống ngay."
"Không muốn!"
"Đạm Đài Tử Mật, con đã bao nhiêu tuổi rồi, thế mà vẫn còn ăn vạ trốn ở trong lòng mẫu thân?"
"Thế còn phụ quân? Người đã bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà vẫn cứ tranh đoạt mẫu thân cùng với con?"
Đạm Đài Tử Mật từ nhỏ đã gan góc, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, làm sao lại dễ dàng bị Đạm Đài Tẫn lừa hay dọa được?
Lê Tô Tô cũng không nói lời nào, chỉ vững vàng ôm lấy Tiểu A Mật vào lòng, ánh mắt chứa đầy ý cười khi nhìn thấy hai cha con đấu khẩu/pháp.
Dù sao thì Đạm Đài Tẫn cũng đã nói rồi, từ nay về sau, hắn sẽ luôn ở đây.
Năm trăm năm thiếu hụt tình thương kia, nhất định sẽ được bù đắp lại.
Đạm Đài Tẫn thấy nàng vẫn cứ ung dung với dáng vẻ xem náo nhiệt, trong lòng cũng biết rõ nàng không có ý định nhúng tay vào, hắn chỉ đành bất lực nhếch môi.
Nói như thế nào nhỉ? Trong cái nhà này, ta chính là người không có quyền lên tiếng nhất!
Không còn cách nào khác, Đạm Đài Tẫn đành phải tiến lên, giọng điệu dịu lại, thử thương lượng với Tiểu Bá Chủ: "Một lát nữa con sẽ đến gặp ngoại công, phải biết giữ lễ nghi phép tắc, đúng không?"
"Nhưng mà, ngoại công chỉ cần thấy con thôi, là sẽ rất cao hứng nha!"
"Thế nhưng, từ đây đến Trường Trạch Sơn vẫn còn một đoạn đường rất dài, A Mật có nỡ để mẫu thân bị mỏi mệt không?"
Đạm Đài Tử Mật suy nghĩ một chút: "Humm. . ."
Đạm Đài Tẫn: Nắm chặt điểm yếu, không cho thoát!
Mắt thấy tình thế vừa lúc có thể xoay chuyển được, cơ hội đã đến, kế sách từng lớp từng lớp chồng chất lên nhau. . . Đạm Đài Tẫn khẽ nâng mắt nhìn về phía Lê Tô Tô, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa.
Đúng thời điểm, hắn đảo tay một cách tự nhiên.
Đạm Đài Tử Mật có hơi sửng sốt, đôi mắt tròn xoe nhìn sang góc mặt của mẫu thân, tự hỏi: Thật sự đã khiến mẫu thân bị mỏi mệt rồi sao??
Đạm Đài Tẫn nhướng mày: Kế hoạch thành công!
"A Mật có muốn đến chỗ phụ quân không?"
Tiểu A Mật liếc mắt nhìn sang phụ quân một cái, rồi lập tức quay đầu đi: "Không muốn ~ ! Người phụ quân cứng lắm!" Làm sao có thể so được với mẫu thân mềm mại thơm tho?
Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng vành tai của Đạm Đài Tử Mật lại đỏ bừng.
Vòng tay của phụ quân tuy là không được mềm mại, nhưng lại có thể khiến A Mật cảm thấy vô cùng an tâm.
Chỉ là. . . Phụ quân đã để mẫu thân tìm kiếm và chờ đợi lâu đến như vậy, A Mật sẽ không dễ dàng tha thứ cho phụ quân đâu!
"Thế. . . A Mật xuống đây, để mẫu thân nắm tay dẫn con đi, có được không?"
Có bậc thang, nên Đạm Đài Tử Mật thuận theo mà bước xuống. Chỉ là, bàn tay nhỏ bé của nàng, trái phải đều có chỗ dựa.
Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô giả vờ như không nhìn thấy đôi má đang ửng đỏ của nhi nữ.
"Ngoại công!"
"Ừm!"
Là chưởng môn của một tông môn, thế mà lại đứng chờ sẵn dưới sơn môn từ sớm.
Hỏi thì mới biết, nguyên nhân chính là do kẻ đứng ở bên cạnh cố tình xúi giục.
"A Mật chỉ nhìn thấy ngoại công thôi sao?"
"Triệu Du gia gia ~ !"
Đạm Đài Tử Mật là tiểu công chúa của cả hai tông môn.
Lê Tô Tô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng khẽ chùng xuống, mang theo vẻ nũng nịu của nữ nhi giận dỗi: "Cha có ngoại tôn rồi thì liền không thèm để mắt đến nhi nữ nữa! Ây da ~ !"
Cù Huyền Tử khẽ nắm lấy đầu ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của A Mật, tiện thể phản ứng đến Tô Tô: "Con đã lớn từng này rồi, thế mà vẫn còn muốn tranh với A Mật sao?"
Lê Tô Tô: "..." Chậc——! Sao lại có cảm giác, câu này nghe quen quen thế nhỉ?
"Cơm đã chuẩn bị xong cả rồi, mau vào thôi."
"Tiểu tử thối, cũng chẳng thấy con đến thăm vi sư gì cả?" Triệu Du không chút nào do dự, giáng ngay một cái tát vào vai của Đạm Đài Tẫn.
"Đệ tử biết sai rồi!" Đạm Đài Tẫn thuận theo mà nhận lỗi, khóe môi lại khẽ cong lên, cả khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
Cù Huyền Tử nắm lấy tay Đạm Đài Tử Mật, chẳng thèm chừa chút mặt mũi nào cho Triệu Du: "Cửu Mân đã phải vất vả lắm mới có thể trở về được. Lão Triệu, huynh bớt nói mấy lời không đâu lại không được sao?"
Bọn họ không phải không biết tên thật của Đạm Đài Tẫn, nhưng vẫn quen gọi hắn là Thương Cửu Mân.
"Sao lại nói đó là mấy lời không đâu được chứ? Huynh xem. . . Ta cũng đã phải vất vả lắm mới thu nhận được một đồ nhi tốt, thế mà cũng không được quyền trách mắng sao?"
Đệ tử của trên dưới Tiêu Dao Tông: "???" Ý của sư phụ là: Chỉ có tiểu sư đệ mới được tính là đồ nhi tốt thôi sao? Tim ta đau quá ~ !
"Với cả, ta cũng chỉ là cao hứng quá mà thôi. . . Rốt cuộc thì cũng có thể đoàn tụ viên mãn rồi!"
"Đồ nhi tốt vừa tới tông môn còn chưa được bao lâu, thì đã phải nhường đến cho Hành Dương Tông của các người rồi, ta thật sự cũng chẳng dễ dàng gì đâu nha ~ !"
Cù Huyền Tử chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, cũng không có tiếp lời hắn nữa, để tránh khiến cho Triệu Du càng nói càng hăng. . .
Lê Tô Tô khoác tay Đạm Đài Tẫn, đi chậm lại ở phía sau, khóe mắt ánh lên nét cười dịu dàng.
Thật tốt quá——!
------
Trường Trạch Sơn được linh khí che chở, cho nên nhiều năm qua vẫn chưa từng có thay đổi gì lớn.
"Phụ quân thật ngốc a ~ ! Ngay cả thả diều cũng không biết?" Đạm Đài Tử Mật chạy tự do trong hoa viên, làm kinh động đến những con bướm trong bụi hoa, khiến chúng giật mình bay lên, nhưng lại không rời đi, chỉ mãi đuổi theo vạt váy nàng.
"Thế——! A Mật có muốn dạy phụ quân thả diều không?" Đạm Đài Tẫn trước nay chưa từng được thả diều.
Đó là một trải nghiệm mà hắn chưa từng có trong đời.
"Đây ~ ! Trước hết thì phụ quân phải quấn dây cho chắc đã. . ."
Đạm Đài Tẫn ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe "tiểu lão sư" giảng giải, thi thoảng lại gật gật đầu, tỏ ý: Phụ quân đã hiểu rồi!
Những lúc như thế, khóe môi của "tiểu lão sư" sẽ kiêu hãnh đến cong lên.
Lê Tô Tô ngồi trên phiến đá trong hoa viên, lặng lẽ nhìn họ.
Xa xa trong đình, là Triệu Du chân nhân đã có ba phần men say, nhưng vẫn cứ quấn lấy Cù Huyền Tử đòi chơi một ván cờ.
Gần hơn một chút, là Tiểu A Mật ngoài miệng thì nói những lời cứng nhắc, nhưng trong lòng thì lại mềm nhũn, nhi nữ đang nở một nụ cười xán lạn, bên cạnh là vị phu quân cách biệt ngàn năm, cuối cùng cũng đã trở về bên nàng.
Nàng là người rõ hơn ai hết, Đạm Đài Tử Mật tuy rằng ngoài mặt không nói gì, nhưng vẫn để tâm đến những năm tháng tìm kiếm phụ quân dài đằng đẵng của mẫu thân, và yên lặng chờ đợi. Cho nên giờ đây, Tô Tô đang cố gắng để phụ tử hai người có thêm nhiều thời gian ở bên nhau.
Mặc dù cả hai người. . . Cả ngày đều quấn lấy nàng không rời.
Nhưng nàng tin rằng: A Mật nhất định sẽ thích!
Bởi vì phụ quân của Tiểu A Mật là một người xuất chúng, và vĩ đại đến như vậy.
Diều Xuân Uyên bay cao vút giữa không trung.
Vòng hoa trên tay cũng đã đan xong.
Quân cờ lặng lẽ hạ xuống, Hồ Điệp nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên, trong không khí truyền đến tiếng diều giấy bay lượn trong gió, hòa cùng với tiếng trò chuyện trầm thấp mạnh mẽ, xen lẫn vào đó là những thanh âm ngây thơ non nớt của trẻ con.
Tất cả lại rất hòa hợp.
Nụ cười đọng lại trên khuôn mặt của từng người.
HẾT.
🌙 Collect date: 06.05.2023
[ ONE-SHOT: NGUYỆT TẪN TÌNH TÔ - END ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com