Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Khiếu Nhất Thanh

TÁC GIẢ: BẤT LƯU LY

❖ Translate: D-Yang
» Edit: Bạch Vân Tịch

Tuyển Tập "ONE-SHOT" Nguyệt Tẫn Tình Tô.

Bối cảnh: Tam Giới - Ma Vực (Ma Cung Entertainment)
Couple chính: Ma Thần - Đạm Đài Tẫn x Thần Nữ - Lê Tô Tô

➫ Note: Bối cảnh nửa nguyên tác Trường Nguyệt Vô Tẫn, nửa bản truyền hình Trường Nguyệt Tẫn Minh, thế gian hòa bình, Ma Thần cai quản hai giới Yêu - Ma, Thần Nữ cai quản Tam Trọng Thiên cùng hai giới Thần - Tiên. Nội dung kể về những lần "phát cơm chóa" ở Tập đoàn giải trí Ma Cung: Ma Vương kiêu ngạo online dỗ dành Tiểu Kiều Thê.

🔞 Cảnh báo: Vì chương này có nội dung "ba chấm lắm" nên mình quyết định gắn nhãn không dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đề nghị cân nhắc trước khi xem, khụ khụ. . . Admin đã thận trọng cảnh báo❗

PHẦN 8: GỌI MỘT TIẾNG TỶ TỶ

Ma Giới - Ma Cung.

Bên trong Ma Quân Điện, Đạm Đài Tẫn khoác áo choàng đen có thêu đường vân chỉ vàng, tóc đen được buộc gọn gàng, trên phát quan tinh xảo có đính một viên Hắc Diệu Thạch.

Ma Thần đang nửa nằm nửa ngồi trên Thần Tọa với dáng vẻ lười biếng, quyển thư tịch trong tay hắn đã qua nửa canh giờ rồi nhưng vẫn chưa được lật sang trang mới. Đạm Đài Tẫn nhắm mắt, dùng khớp ngón tay ấn ấn vào huyệt Thái Dương, rồi đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó ném quyển thư tịch lên án.

"Kinh Diệt?" Vừa nghe thấy được triệu, Kinh Diệt vội nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. . .

Tuyệt đối không thể để Tôn Thượng phát hiện ta đang khắc một chiếc ô trúc cho Tự Anh trong lúc canh gác ở Ma Cung!

Kinh Diệt cung kính hành lễ: "Tôn Thượng?"

"Có ai đến không?" Đạm Đài Tẫn dò hỏi.

"Có vài vị sứ giả và chi chủ ở các Vực và Thập Tam Bộ sắp đến, nếu Tôn Thượng vội. . . Vậy thì thuộc hạ sẽ đi triệu họ đến ngay!" Nói xong, Kinh Diệt liền muốn xoay người đi truyền lệnh.

Đạm Đài Tẫn trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ai hỏi ngươi chuyện đó? Ma Hậu đâu!"

Kinh Diệt gãi gãi đầu nói: "Chuyện này. . . Làm sao mà thuộc hạ biết được. . . Để thuộc hạ phái Kỳ Đồ đi tìm. . ."

"..."

------

Ma Giới - Yến Tiệc Hoa Chu.

Trên thuyền hoa, Lê Tô Tô đã thay đổi tác phong bảo thủ thường ngày, mặc y phục màu đỏ, phối với màu xanh lam nhạt, vòng eo thon thả như ẩn như hiện lộ ra, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ phong tình, ngay cả Thần Ấn trên trán cũng theo chủ nhân mà trở nên yêu mị. Bên trên thuyền hoa đã có năm, sáu, bảy, tám. . . Tiểu Ma Tu đang lén ngắm nhìn nàng.

Tham Hoan, Tầm Phương cùng Tự Anh cũng đang âm thầm đánh giá, trong lòng hô một câu "không tốt". Chỉ có thể thầm cầu nguyện ở trong lòng: Mong sao cho Chủ Thượng đừng phát hiện quá sớm!

Tự Anh lấy áo choàng tới, muốn khoác lên người của Lê Tô Tô: "Ma Hậu, người vẫn nên thu liễm một chút. . ."

"Này này này ~ ! Tự Anh, cô cần gì phải lo lắng chứ?" Phiên Nhiên đoạt lấy áo choàng trong tay Tự Anh, kéo tay nàng ngồi xuống cùng uống rượu: "Hay là chúng ta đánh cuộc đi? Cô xem ai trong hai người họ sẽ là người nhượng bộ trước, hửm?"

Tham Hoan cũng phụ họa một câu: "Ma Quân cùng Ma Hậu còn chưa vội, cô vội cái gì? Chi bằng chúng ta đổi chủ đề để nói chuyện đi, cô cùng Kinh Diệt. . ."

"..."

Lúc này, Lê Tô Tô đã uống được hơn nửa bình rượu, nàng đang cùng vài vị sứ giả phu nhân của các vị Vực Chủ uống rượu cùng nhau.

Mấy vị phu nhân đây cũng là lần đầu tiên nhận được lời mời của Ma Hậu, đến tham dự một buổi yến tiệc ngoài Ma Cung, bọn họ đều bàn tán sôi nổi, hết đoán già rồi lại đoán non, ban đầu vốn còn giữ thái độ lo lắng đề phòng, nhưng lại không ngờ đến rằng, vị Ma Hậu này cũng rất dễ thân thiết, còn rất hợp tính!

"Hắc Hùng Tinh nhà ta, mỗi tối trở về đều say rượu, lần nào cũng uống say rồi phát điên. Ta phải dỗ dành đến mấy canh giờ, toàn thân đầy mùi rượu nằm ở trên giường, lúc đó ta thực sự rất muốn đá hắn xuống!"

"Nam nhân ấy mà, chỉ cần được một tấc thì liền muốn tiến lên thêm một thước! Hắn cứ nói gì mà thuộc hạ của hắn suốt ngày mang theo túi thơm do phu nhân tự tay làm, cứ nài nỉ với ta suốt bảo ta làm cho hắn một cái, đây còn không phải là đang muốn mạng của ta hay sao? Nếu bảo ta xé xác một con báo, thì còn thực tế hơn nhiều!"

"..."

------

Nghe những lời phàn nàn cùng vẻ mặt lên án của các vị phu nhân, trong lòng Lê Tô Tô cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút: "Các vị nói xem, Quân Thần bọn họ có phải là cùng một giuộc với nhau hay không? Tên Đạm Đài Tẫn đáng ghét kia, mấy ngày trước ta chỉ nhận nuôi một con Tiểu Miêu do Bàng Nghi Chi đưa tới, Tiểu Miêu được ta nuôi nên nó hấp thụ được nhiều linh khí sau đó hóa thành người, trước đó ta nào biết con mèo đó là một nam tử tuấn tú chứ, hắn cũng không nói hai lời liền muốn tìm đến Tiêu Dao Tông! Còn hạ lệnh với ta, bảo ta không được nuôi sủng vật nữa. . ." Vừa nhắc đến chuyện này, Tô Tô liền cảm thấy tức giận, nàng nghiến răng cắn nát một miếng bánh ngọt.

Mấy vị phu nhân đem Đạm Đài Tẫn trong lời của Lê Tô Tô ra so sánh với Ma Thần lạnh lùng thường ngày, tuy rằng họ không dám đánh giá quá nhiều, nhưng khi nghe xong thì đều nhìn nhau và cười rộ lên.

"Tiểu Tô Tô, chậc ~ ! Bàn bên kia thuyền, có vài thiếu niên tướng mạo trông cũng không tồi, thử xem? Biết đâu đổi sang nam nhân khác thì lại tốt hơn cũng không chừng!" Phiên Nhiên cắn một hạt dưa, vắt chéo chân, ngồi bên mạn thuyền hóng gió mát.

"Ồ ~ ! Phiên Nhiên, không thể không nói, ánh mắt nhìn nam nhân của Hồ Ly tỷ tỷ đúng là rất đáng tin cậy, đúng thật là. . . Trông cũng không tồi!" Lê Tô Tô quay đầu nhìn thoáng qua một cái, rồi sau đó lại nâng cằm Phiên Nhiên lên "chụt" một tiếng hôn lên.

Phiên Nhiên bị nàng hôn một cái liền nhảy dựng lên: "Lê Tô Tô, cô uống nhầm rượu rồi à? Định ra tay với ta? Người cần xuống tay đang ở đằng kia kìa!" Nói xong, nàng còn chỉ chỉ về phía bàn đối diện cách đó không xa.

"Biết, này còn không phải là. . . Là đang luyện tập trước thôi sao?"

Lê Tô Tô là người thích hành động, nàng triệu hồi Trọng Vũ Cầm ra tới, bước lên đài nơi mà các ca vũ hay nhảy múa trên thuyền. Tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống gảy đàn, những âm điệu thanh thoát và uyển chuyển vang lên khi đầu ngón tay nàng chuyển động, vị công tử ngồi ở hàng trên quả nhiên ngẩng đầu thưởng thức, có điều mày của hắn lại khẽ nhíu, rồi lại tự tay gắp một đũa cải xanh.

Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, thì Lê Tô Tô đã xuất hiện từ phía sau và vuốt ve ngực hắn, gần như ghé sát vào tai hắn, giọng nhẹ nhàng nói: "Công tử cảm thấy khúc nhạc vừa rồi của ta thế nào?"

Vị công tử đó nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang làm loạn của nàng, dùng sức một chút kéo nàng vào lòng, ôm chặt: "Rất hay. . ." Hắn cúi người, hôn nhẹ lên cổ Lê Tô Tô, sau đó cởi áo choàng xuống muốn khoác lên che lại cho nàng.

Tự Anh, Tham Hoan, Tầm Phương cùng mấy vị phu nhân thấy vậy liền không thể ngồi yên được nữa. Tự hỏi: Ma Hậu sao có thể tùy ý để người khác khinh nhờn như vậy được?

Tự Anh bóp nát chén rượu, liền phải ra tay: "Tên vô lại!"

Đúng ngay lúc này, Lê Tô Tô đột nhiên hét lớn, bắt đầu giãy giụa: "Đạm Đài Tẫn, mau buông tay!"

Chỉ một câu, bầu không khí chung quanh ngay lập tức rơi vào trong sự im lặng, Ma Thần cùng các vị Vực Chủ của Thập Tam Bộ Ma Giới cũng tháo bỏ ngụy trang, để lộ ra khuôn mặt thật.

Chậc ~ ! Hóa ra đây không phải là chỗ của các vị công tử tuấn tú tụ tập ăn chơi, mà rõ ràng là những vị "nam nhân đáng ghét" trong lời của các vị phu nhân nói vừa rồi.

Vực Chủ cùng nhóm người của Thập Tam Bộ lập tức cung kính hành lễ: "Tham kiến Ma Hậu!"

"Đứng lên hết đi, sao ở chỗ nào cũng đều có mặt các ngươi vậy?" Lê Tô Tô lúc này đã uống rượu, hình tượng Thần Nữ trầm ổn lạnh lùng, hình tượng Ma Hậu điềm tĩnh ôn hòa trong mắt thuộc hạ ngày thường, nay đã tan thành mây khói.

Lời này vừa thốt ra, các vị Đại Nhân liền hai mặt nhìn nhau ngơ ngác: "Chuyện này. . ."

"Còn không mau mang người đi?" Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng lên tiếng.

Mấy vị Vực Chủ cùng các Đại Nhân lúc này mới rối rít tiến lên: "Phu nhân. . ."

Đúng vậy, đều đi dỗ dành phu nhân nhà mình hết rồi, bất quá bọn họ đều có mang theo điểm tâm mà phu nhân nhà mình thích ăn, trang sức mà phu nhân nhà mình thích, đầy đủ thành ý. Kinh Diệt đứng ở bên cạnh cảm thấy Ma Thần - Tôn Thượng nhà mình hình như vừa bị đâm sau lưng rồi. . .

Lê Tô Tô ở trong lòng Đạm Đài Tẫn lúc này cũng không giãy giụa nữa, cứ như thế mà nhìn hắn chằm chằm, liếc mắt nhìn sang các vị Vực Sứ bên kia, thì càng thêm tức giận hơn.

Đạm Đài Tẫn cũng không nhàn rỗi, ân cần lấy một miếng bánh táo gai chua đưa đến bên miệng nàng, Lê Tô Tô cũng không nghĩ nhiều liền cắn một miếng, vị chua khiến răng nàng cũng muốn run lên, men say trong người lập tức tỉnh táo được hơn ba phần. . . Người khác dỗ dành ái thê thì là ôn nhu như nước, chỉ có thể âm thầm ghen tuông, còn Đạm Đài Tẫn thì lại khác, hắn công khai trừng mắt nói cho Lê Tô Tô biết: Ta ghen rồi!

Nhưng vị Ma Quân này lại luôn tỏ ra vẻ vô hại, nhướng nhướng mày hỏi nàng: "Không ngon sao?"

"..." Đạm Đài Tẫn, đây chính là thành ý của chàng sao?

Lê Tô Tô không trả lời hắn, thật sự là quá chua, nhưng thần sắc trên mặt nàng lại lập tức thay đổi, lại ăn thêm một miếng nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên đỏ bừng, ôm ngực như sắp ho khan đến nơi, Đạm Đài Tẫn thấy vậy liền bắt đầu hoảng hốt, chân tay luống cuống, đưa tay đến bên miệng đỡ nàng nói: "Mau nhổ ra, nàng làm gì vậy?"

Chờ đến khi Lê Tô Tô hòa hoãn lại được, thì trong mắt vẫn còn vương chút nước mắt do vị chua của bánh táo gai tạo ra.

"Rất ngon sao?" Đạm Đài Tẫn lại trêu chọc nàng.

Lê Tô Tô vòng tay qua cổ hắn kéo xuống hôn, đầu lưỡi nhỏ nhắn quấn quýt trong miệng hắn, như đang muốn cho hắn cảm nhận được vị chua đó, nhưng Đạm Đài Tẫn lại trở tay ôm chặt nàng vào lòng, bắt đầu đảo khách thành chủ bắt lấy đầu lưỡi đang làm loạn đó của nàng, tỉ mỉ âu yếm mà hôn mạnh và sâu hơn. . .

Trong lòng Ma Quân lại nghĩ: Đã hai ngày rồi không ôm nàng ân ái đàng hoàng. . .

"Ưm ~ !" Chờ đến khi Đạm Đài Tẫn chịu buông nàng ra, thì môi nàng gần như bị hắn hôn đến sưng lên: "Ta. . . Ta vẫn còn chưa có tha thứ cho chàng đâu. . ."

Đạm Đài Tẫn lại vuốt ve mái tóc nàng, lấy hộp điểm tâm đã chuẩn bị từ trước ra, đó là một bát cháo tôm đã bóc sạch vỏ, hắn lại thuận tay múc một thìa cháo đưa đến bên miệng nàng, nói: "Độc dược, nếm thử xem?"

Lê Tô Tô cũng không tin là lần này hắn lại giở trò, liền ăn một ngụm: "Được thôi, chờ ta trùng tu xong Tiên Thân, tuyệt đối sẽ không ở lại Ma Cung làm chàng chướng mắt nữa!"

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn đút cho nàng ăn xong một bát cháo Hà Nhân, thì lại dùng khăn tay lau miệng cho nàng, lúc này, Lê Tô Tô mới cảm thấy toàn thân nàng đang có gì đó không ổn: "Chàng thực sự đã hạ dược ta rồi?"

Nhưng mà, Ma Quân bệ hạ của chúng ta dường như không hề hoảng loạn, nắm lấy tay Lê Tô Tô giả vờ kiểm tra một phen.

"Chàng cho vào trong đó bao nhiêu tu vi vậy?"

"Cũng không nhiều. . . Ba vạn năm!" Đạm Đài Tẫn lúc nói ra câu này, như là đang thuật lại một sự thật rất nhẹ nhàng.

Mà lúc này, mọi người cũng đã không còn chú ý đến hai vị Thần đang vô tư công khai ngược cẩu, mà thể hiện ân ái bên này nữa, bọn họ chỉ đang thầm nghĩ: Rõ ràng là Tôn Thượng đâm sau lưng bọn ta thì mới đúng!

Lê Tô Tô liền bị hắn chọc giận quá hóa cười nói: "Nào có ai lại làm như chàng vậy?"

Đạm Đài Tẫn thừa nhận mình không phải là quân tử gì, nên cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này, hắn đem Tô Tô ôm vào lòng, thấp giọng nhận sai, dùng giọng mà chỉ có hai người họ nghe thấy được: "Ta sai rồi, Tô Tô. . . Nàng đừng giận ta nữa có được không?"

Lê Tô Tô không chịu nổi khi hắn bày ra dáng vẻ này với nàng, cơn giận vừa rồi lập tức bay lên chín tầng mây rồi tan biến, nàng mềm lòng, cũng không kìm được nữa nói: "Bản Ma Hậu, cho phép rồi!"

Lần này, Tô Tô ngoan ngoãn ôm lại hắn, trước sự kinh ngạc của những người còn lại. Đạm Đài Tẫn bế nàng lên một chiếc thuyền khác, hướng về phía phòng trong mà đi đến. . .

------

Đạm Đài Tẫn ôm nàng, ở trên thuyền giữa hồ ngắm Trăng.

"Nàng đối với Yêu Miêu kia. . ." Quả nhiên, Đạm Đài Tẫn vẫn còn để ý đến chuyện này, nếu không thì hắn liền không phải là Đạm Đài Tẫn.

"Thích." Lê Tô Tô đáp lại ngay mà không chút nương tay.

"Vậy còn Bàng Nghi Chi?"

"Rất thích. . ." Nếu mà nàng quay đầu lại, nàng nhất định sẽ thấy được vẻ mặt tam quan sụp đổ của Đạm Đài Tẫn.

Lê Tô Tô cảm thấy rất có hứng thú xoay người lại, đem Đạm Đài Tẫn đè xuống sàn thuyền lạnh lẽo, nhắm ngay môi hắn hôn một cái, dỗ dành: "Đừng nghĩ nhiều nữa, cả Tam Giới Tứ Châu này đều nói Thần Nữ yêu thương thế nhân, chúng sinh trong cả thiên hạ này, ta đều thích. . ."

"Người này, thích nhất, là yêu. . ." Lê Tô Tô mặt đỏ bừng, nắm lấy tay Đạm Đài Tẫn, vòng lên eo mình.

Chờ đến khi tình ý dâng trào ái muội không thôi, thì nàng lại bị hắn bế lên. Đạm Đài Tẫn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, có tâm giải thích: "Dưới sàn lạnh lắm. . ."

Một đêm triền miên không ngừng, Thần Nữ không còn mảnh vải che thân, thân và tâm như muốn hòa làm một với người đang làm loạn trên người nàng: "Đạm Đài Tẫn, chàng nói ta có đủ thích chàng không? Ta còn phải thích chàng như thế nào nữa, cả thiên hạ này, ngoài chàng ra, làm gì có ai dám giày vò ta thành ra như thế này?"

Đạm Đài Tẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng vẫn yên lặng để nàng nói tiếp.

"Chàng có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ không. . ."

Đạm Đài Tẫn vừa nghe xong liền không có ý tốt, động tác dưới thân cũng hung hãn hơn.

Lê Tô Tô liền đau đến kêu lên: "A! Không gọi thì không gọi, chàng không thể nhẹ nhàng một chút sao?"

Mãi cho đến khi một tia nắng ban mai chiếu vào bên trong khoang thuyền, Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng chịu buông tha cho nàng. Trước khi nàng kiệt sức đến hôn mê, thì Đạm Đài Tẫn đã hôn lên tai nàng, gọi một tiếng: "Tỷ tỷ ~ !"

HẾT.

🌙 Collect date: 25.09.2024

[ ONE-SHOT: NGUYỆT TẪN TÌNH TÔ - END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com