Phần 9 - Tẫn Tịch Hà Niên: Du Du Ngã Tâm
【 TÁC GIẢ: HÀ TỰ 】
❖ Translate: Leo Wltan
» Edit: Bạch Vân Tịch
❝Tuyển Tập "ONE-SHOT" Tẫn Tịch Hà Niên.❞
Bối cảnh: Nhân giới - Đại Chu (Cảnh Quốc)
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ (Lê Tô Tô)
➫ Note: Tuy là Lê Tô Tô đã xuyên vào Diệp Tịch Vụ, nhưng vì đây là bối cảnh nhân giới nên mình xin phép dùng cái tên Diệp Tịch Vụ cho chap này. Chương này thiên về nguyên tác, nhưng mà tác giả viết theo hướng cả hai đã có tình cảm với nhau, nên mình sẽ beta xưng ta gọi chàng/nàng luôn cho nó tình. Du Du Ngã Tâm/Tư: Thành ngữ TQ dùng để nói lên cảm xúc tình cảm của một người. Nguồn từ Kinh Thi《 Quốc Phong. Trịnh Phong. Tử Khâm 》
Diệp Ngự Thị thề với Cảnh Vương rằng: "Bệ hạ, ta sẽ luôn luôn bảo vệ chàng, mọi lúc mọi nơi!"
PHẦN 9: DU DU NGÃ TÂM
Đạm Đài Tẫn ngồi trong xe ngựa đang tiến về Kinh Thành Đại Chu, một tay chống cằm, dường như đang suy nghĩ tự hỏi về điều gì đó.
Bên trong xe ngựa chỉ có một mình hắn, an tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc luôn vang.
Bỗng nhiên, có một cái gì đó lăn vào, phá vỡ sự yên tĩnh này.
Ngự Lâm Quân bên ngoài xe ngựa lập tức cảnh giác, tất cả đều nắm chặt binh khí chỉ về phía ngự xa của Cảnh Vương.
Nhập Bạch Vũ nhíu nhíu mày, phất tay ra hiệu cho Ngự Lâm Quân dừng lại, đồng thời cũng ra hiệu cho cả đoàn xe ngự giá cùng dừng lại.
"Hắc hắc ~ ! Đạm Đài Tẫn, là ta đây, đã lâu không gặp!"
Chỉ thấy "cái gì đó" đang từ dưới thảm trên xe ngựa bò dậy. Diệp Tịch Vụ đầu bù tóc rối, mặt mày lấm lem. Chợt nhận ra được tình hình hiện tại của chính mình có hơi xấu hổ, nàng bèn ngượng ngùng gãi gãi tay.
Dường như đã sớm đoán ra được là nàng, cho nên đôi mắt của Đạm Đài Tẫn vẫn chưa hề cử động dù chỉ là một cái, hắn vẫn nhắm mắt nhưng đôi mày lại càng lúc càng nhíu chặt hơn.
Rất rõ ràng, là bởi vì Diệp Tịch Vụ đang ở ngay trước mắt, cho nên mới khiến cho hắn nhíu mày chặt hơn——!
"Nhập Bạch Vũ!"
Nhập Bạch Vũ vén màn xe lên, hành lễ ở cửa nói: "Chủ Thượng, có gì phân phó?"
Vẫn đưa ra câu hỏi như thường lệ, nhưng thực ra trong lòng Nhập Bạch Vũ đã biết rõ, cũng đã lường trước được rồi. Đạm Đài Tẫn muốn hắn đuổi Diệp Tịch Vụ trước mặt đi.
Đạm Đài Tẫn cũng không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút: "Đem tên thích khách này kéo ra ngoài xử lý đi." Giọng của hắn nhẹ nhàng như mây bay khói tỏa, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như hắn thực sự không quen biết gì với Diệp Tịch Vụ vậy.
"Thích khách? Đâu? Ở đâu?" Diệp Tịch Vụ nhìn trái ngó phải mỗi bên một cái, cuối cùng lại di chuyển tầm mắt trở về trên người mình.
"Hả? Chàng! Ta. . ." Chờ đến khi nàng phản ứng lại, đã vô cùng kinh ngạc: A ~ ? Ta như thế nào mà lại trở thành thích khách rồi? Chàng! Chàng thế mà lại muốn xử lý ta? Ta. . . Ta vừa bất lực, vừa cạn lời, vừa tức giận——!
Nhập Bạch Vũ chớp chớp mắt, không thể đoán ra được đôi phu thê nhà này lại đang muốn làm cái gì, chỉ có thể thử dò hỏi Đạm Đài Tẫn đang ngồi ngay ngắn: "Chủ Thượng? Đây là Diệp tam tiểu thư!"
Diệp Tịch Vụ cũng tỏ vẻ và khẳng định, nàng gật đầu như gà con mổ thóc. . . Nàng lại dịch người đến bên cạnh Đạm Đài Tẫn từng chút một, cắn răng một cái đầy tâm quyết. Rồi ôm chặt lấy cánh tay hắn như một kẻ lưu manh.
Ở ngay khoảnh khắc nàng chạm vào người Đạm Đài Tẫn, hắn cảm thấy tê dại, trong lòng cũng có hơi run rẩy, như là bị thứ gì đó đâm vào một cái, khiến cho chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái.
"Chàng chàng chàng! Đạm Đài Tẫn, sao chàng lại có thể như thế mà. . ."
"Có thể như thế nào?"
"Sao chàng lại có thể một bước lên làm Vương, thì liền có thể quên mất kiều thê của chính mình?" Giọng của Diệp Tịch Vụ đầy uất ức, nàng đang cố làm ra dáng vẻ ủy khuất, nói như thể mình đã gặp phải một kẻ phụ tình bạc nghĩa.
Nàng ôm cánh tay Đạm Đài Tẫn càng ôm càng chặt hơn, như một miếng Ngọc Bội treo trên người hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
Hai người cách nhau rất gần, hàng mi của Đạm Đài Tẫn cứ chớp chớp trước mắt nàng, Diệp Tịch Vụ cảm thấy mình rõ ràng là có thể đếm được có bao nhiêu sợi.
Ánh mắt của hai người họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đạm Đài Tẫn cảm thấy thú vị ngước mắt lên, nhìn Diệp Tịch Vụ từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy hứng thú.
Khi ánh mắt của hắn lướt qua, Diệp Tịch Vụ lại cảm thấy dựng tóc gáy, nàng vội vàng buông tay đang ôm lấy cánh tay hắn ra, rồi tự ôm lấy chính mình: "Chàng. . . Chàng làm gì vậy?"
Đạm Đài Tẫn cười lớn: "Nàng tự xem lại chính mình đi, mặt mày lấm lem, đầu bù tóc rối, thế mà dám tự xưng là kiều thê?"
Nhập Bạch Vũ đứng ở một bên xem, lúc này cũng không nhịn được mà bật cười, kết quả nhận lại được một ánh mắt sắc lạnh từ Đạm Đài Tẫn, khiến hắn sợ hãi lùi về sau.
"Còn không phải là do chàng hại ta thành ra thế này hay sao? Đều tại chàng, Đạm Đài Tẫn, tên khốn kiếp! Ta vì đến tìm chàng mà phải vượt núi băng rừng, trèo đèo lội suối, trải qua trăm cay ngàn đắng, khó khăn lắm ta mới có thể đến được trước mặt chàng! Ta cũng đã nói với chàng rồi: Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. . ."
Trong lòng Đạm Đài Tẫn khẽ động, không tự chủ được mà xuất thần: Nàng thật sự đến tìm ta sao? Không thể nào. . . Nàng nhất định là đang có âm mưu gì đó!
Thấy hắn đang ngẩn người, Diệp Tịch Vụ ôm lấy mặt hắn để hắn quay sang nhìn nàng, nhưng Đạm Đài Tẫn lại không có chút phản ứng nào, nhìn thẳng vào nàng. . .
"Đạm Đài Tẫn? Đạm Đài Tẫn?" Sao lại không có phản ứng, chẳng lẽ bị ngốc luôn rồi sao?
Đạm Đài Tẫn thất thần trong một lúc, đến khi phản ứng lại thì đã đối diện với đôi mắt to tròn trong veo.
Đôi mắt đó trong veo như hồ nước ngày Thu, lại long lanh như ánh Trăng đêm Hạ, nhưng lại được rắc đầy ánh dương của buổi sớm mai. . .
Đạm Đài Tẫn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo tay nàng đang đặt hai bên mặt mình xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Diệp Tịch Vụ, ta không biết vì sao nàng lại đi theo ta. Nhưng ta nói cho nàng biết: Đại Chu không giống với Đại Hạ, càng không giống với Diệp Phủ, nàng không thể tự do đến đến đi đi như lúc còn ở trong phủ, sẽ luôn có người đi theo nàng, bảo vệ nàng——! Ở trong Hoàng Thành bốn phía đều là nguy hiểm rình rập, ta. . ."
Không chờ Đạm Đài Tẫn nói hết lời, Diệp Tịch Vụ đột ngột cắt ngang: "Ta đến bảo vệ chàng!"
Đạm Đài Tẫn kinh ngạc.
"Ta đến là để bảo vệ chàng! Trước kia ở Đại Hạ có biết bao nhiêu người muốn bắt nạt chàng, bọn họ không phải đều bị ta đuổi đi hết sao? Ta lợi hại lắm đó! Bảo vệ cọng bún sức chiến đấu bằng năm. . . À không phải, bảo vệ công tử yếu đuối như chàng là dư sức rồi!" Diệp Tịch Vụ nói với vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, hai tay chống nạnh.
"Nàng——! Bảo vệ. . . Ta?" Đạm Đài Tẫn đương nhiên là không muốn tin, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dao động.
"Đương nhiên rồi! Chàng hiện tại đã là chim bay lên cành cao trở về nước kế thừa Vương vị, giờ mạng của chàng quý giá lắm đấy!"
"Được, vậy nàng nói xem, nàng định bảo vệ ta như thế nào?" Đôi mắt Đạm Đài Tẫn như lóe lên một tia sáng yếu ớt.
Diệp Tịch Vụ dùng hai ngón tay vuốt vuốt cằm, giả vờ tỏ vẻ đang suy nghĩ về câu hỏi của hắn: "Vì để đảm bảo an toàn tính mạng của chàng, ta chắc chắn là sẽ bảo vệ chàng mọi lúc mọi nơi. Còn nếu như ta có chút lơ là, nói không chừng trong mười hai canh giờ mỗi ngày sắp tới, rồi cũng sẽ có một lúc nào đó thích khách đến hành thích chàng, rồi sau đó chàng liền đi gặp Diêm Vương gia cũng nên. . ."
"..." Đạm Đài Tẫn cảm thấy rất là cạn lời.
Nhưng mà Diệp Tịch Vụ lại vuốt cằm nói tiếp: "Thời thời khắc khắc, bảo vệ chàng mọi lúc mọi nơi, cái này hình như cũng không phải là kế sách vạn toàn?"
Đạm Đài Tẫn đưa tay đỡ lấy đầu, xoa xoa huyệt Thái Dương nói: "Nàng cũng biết cách này của nàng không được à? Xem ra vẫn còn biết tự mình hiểu lấy, vẫn còn chưa đến mức ngốc đến nỗi không biết đường trở về nhà!"
"Chàng nói không sai! Ta không chỉ cần phải bảo vệ chàng thời thời khắc khắc, mà còn phải bảo vệ thân cận nhất có thể. . . Nếu như chàng cách xa ta quá——! Mà ta lại không dùng được di thuật dịch chuyển tức thời, vậy thì nói không chừng ở trong thời khắc nào đó ta không ở bên cạnh, chàng đã bị thích khách đến hành thích, rồi sau đó chàng liền phải đi gặp Diêm Vương gia. . ."
"..."
"Vậy ta đành phải miễn cưỡng làm Ngự Thị bên cạnh chàng vậy!"
------
Đại Chu - Cảnh Vương Cung.
Mặt Trời vừa mới lên cao, ánh bình minh chiếu vào bên trong cung điện, chim bay lượn ngang qua phía chân trời.
Trong tẩm điện, Đạm Đài Tẫn đang chuẩn bị dùng điểm tâm sáng.
Trên bàn dài bày đủ các loại thái phẩm cùng điểm tâm, và rất nhiều loại trái cây theo mùa được tiến cống lên từ khắp các nơi.
Đạm Đài Tẫn cầm một bát cháo Ngân Nhĩ Tơ Vàng, múc một muỗng chuẩn bị đưa lên miệng. Thì từ nơi xa đã nghe thấy tiếng gọi vội vàng của Diệp Tịch Vụ.
Nàng một bên chạy vội đến, một bên hét lớn: "Chậm đã! Chậm đã! Chậm. . ."
Đạm Đài Tẫn lại xoa xoa trán, nghĩ thầm: Nha đầu Diệp Tịch Vụ này đúng thật là không có quy củ, một chút phép tắc cũng không có, trước kia ở Phủ Tướng Quốc - Đại Hạ, ta luôn bị nàng chế ngự, giờ thì cũng phải để nàng biết ta là một người lợi hại như thế nào khi ở Đại Chu!
"Diệp Ngự Thị! Mới sáng sớm tinh mơ, nàng lại đang muốn làm gì đây?"
Diệp Tịch Vụ đoạt lấy bát cháo trong tay Đạm Đài Tẫn "ừng ực ừng ực" uống hơn một nửa bát.
Đạm Đài Tẫn trợn tròn mắt nhìn nàng.
Nàng "ừng" một tiếng nuốt xong ngụm cháo Ngân Nhĩ trong miệng, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói: "Hic ~ ! Đạm Đài Tẫn, không phải. . ."
Diệp Tịch Vụ cố kéo giọng, học theo cách nói nghiêm chỉnh của Nguyệt Ảnh Vệ: "Thần——! Ngự Tiền Thị Nữ: Diệp Tịch Vụ. Bẩm báo Đạm Đài bệ hạ. . . . Bla bla bla. . . Đại khái là thế. . ."
Đạm Đài Tẫn nghe đến nhức cả đầu: "Nàng bình thường một chút, cứ như mọi khi là được rồi!"
"Ta đi trời ạ ~ ! Đạm Đài Tẫn, vừa nói đoạn đó xong ta suýt chút nữa thì đã bị nghẹn chết rồi! Sao trong cung của chàng lại có nhiều quy củ như vậy?" Diệp Tịch Vụ thở phào, như vừa trút được gánh nặng: "Ta muốn nói là, từ nay về sau đồ mà chàng ăn ta đều phải nếm thử trước một chút để kiểm tra xem có độc hay không. Chàng không thấy trong thoại bản viết hay sao? Mấy kẻ xấu thích nhất là hạ độc vào bên trong thức ăn của Quân Vương, nếu như chàng ăn phải mấy món có độc, kia còn không phải là đi gặp Diêm Vương gia hay sao?"
Nàng vừa nói gì? Một. . . Một chút sao?
"Những món này trước khi được Ngự Thiện Phòng dâng lên, thì phía Nội Thị đã kiểm tra rồi!" Huống hồ chi, kiểm tra độc dược cũng không phải làm như nàng thế này, nàng uống hơn nửa bát như thế, nếu trong cháo thật sự có độc, vậy thì còn chưa biết ai mới là người phải đi gặp Diêm Vương gia trước!
"Rồi rồi rồi. . . Không có việc gì thì ta đi trước đây — Ha ~ !" Nàng vừa vươn vai, vừa duỗi người một cái.
Diệp Tịch Vụ hôm nay ngủ dậy đã là lúc Mặt Trời lên cao, sợ bỏ lỡ giờ dùng điểm tâm của Đạm Đài Tẫn, cho nên sợ tới mức vội vàng bò dậy, sau đó chạy thẳng đến chỗ của hắn. Đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì cả, vì lo lắng cho sự an nguy của Đạm Đài Tẫn khiến nàng quên mất rằng mình cũng đang đói, vừa rồi uống nửa bát cháo Ngân Nhĩ vào, dường như cháo đã hoàn toàn đánh thức cơn đói của nàng, nên lúc này bụng nàng bắt đầu thầm kêu ùng ục.
Thân ảnh của Diệp Tịch Vụ biến mất ở chỗ rẽ của cung điện.
Nội Thị bước đến hành lễ: "Bệ hạ, nô tài xin dâng lên cho bệ hạ một bát cháo Ngân Nhĩ Tơ Vàng khác!"
"Không cần." Ánh mắt Đạm Đài Tẫn dừng lại trên bát cháo mà Diệp Tịch Vụ đã ăn còn lại một nửa, hắn khẽ nhấp môi, vị ngọt vẫn còn lưu lại: "Hương vị vừa đủ, thế này tạm được rồi!"
Không biết là vì cháo ngọt hay vì thế nào, khóe miệng Đạm Đài Tẫn khẽ cong lên, một nụ cười nhạt khó nhận ra xuất hiện.
------
Màn đêm buông xuống, sao trời sáng lấp lánh.
Ánh Trăng chiếu vào phòng, chim cũng bắt đầu bay về tổ mà đậu.
Đạm Đài Tẫn cởi huyền bào khoác bên ngoài xuống, chỉ mặc một chiếc áo trong thêu vân mây, lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Áo choàng được đặt bên trên giường, nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy, dọc theo viền áo được khâu một vòng lông cáo đen thượng hạng, chiếc áo choàng này nếu mặc vào mùa Đông chắc chắn sẽ rất ấm áp.
Đạm Đài Tẫn gối tay mà nằm, chăn phủ một nửa trên người. Nội Thị cùng Thị Nữ xung quanh đều đã được cho lui xuống, trong tẩm điện yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nến cháy lách tách. Khi hắn nhắm mắt lại ngủ, thì khuôn mặt của Diệp Tịch Vụ đột nhiên hiện lên trong đầu.
Đạm Đài Tẫn không khỏi nhíu mày.
Sáng nay, lúc bình minh, khi các Nội Thị đang hầu hạ giúp Đạm Đài Tẫn rửa mặt thay y phục, sau khi hầu hạ Cảnh Vương rửa mặt xong, một Tiểu Nô Tài trong trang phục Nội Thị cúi đầu tiến lên, từng lớp từng lớp mặc triều phục cho Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy Diệp Tịch Vụ, nhớ đến lời nàng nói ngày hôm đó "thời thời khắc khắc, bảo vệ chàng mọi lúc mọi nơi". Nhưng mấy ngày nay đến khi Mặt Trời lên cao cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu, hắn khinh miệt cười nhạt.
"Cái nha đầu Diệp Tịch Vụ này, chỉ toàn là nói suông, không làm được chuyện gì cho ra hồn, ta thấy nàng chỉ biết nói khoác. . ."
Tiểu Nội Thị đang đeo đai lưng cho Đạm Đài Tẫn, vừa nghe thấy vậy, thì tay liền dùng lực siết chặt đai lưng.
"A——!" Đạm Đài Tẫn bị đai lưng siết chặt kêu lên một tiếng.
"Tên cẩu nô tài này! Ngươi đang làm cái gì vậy? Có biết hầu hạ người khác không hả, người đâu, lôi ra ngoài!" Đạm Đài Tẫn nổi giận, các Nội Thị cùng Thị Nữ xung quanh lập tức tiến lên dập đầu xin tha.
"Mắng ai là cẩu hả? Đạm Đài Tẫn, ta không ngại khổ cực mà giả làm Nội Thị để bảo vệ chàng, chàng thế mà còn dám ở sau lưng lén mắng ta? Cái tên khốn này!" Chỉ thấy Tiểu Nội Thị ngẩng đầu lên, chính là Diệp Tịch Vụ.
Đạm Đài Tẫn rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời.
Nguyệt Ảnh Vệ tiến vào đang định kéo Tiểu Nội Thị không biết trời cao đất dày này ra ngoài, thì thấy đó là Diệp Tịch Vụ, mấy người liền đứng ngây ra đó không biết phải làm sao, cuối cùng bị Đạm Đài Tẫn phất tay ra hiệu bảo lui xuống.
Tay của Diệp Tịch Vụ vẫn còn đặt trên eo Đạm Đài Tẫn, nàng thuận thế véo thêm một cái vào eo hắn.
Nhớ đến đây, tay hắn lại không tự chủ được đặt lên eo mình.
Ánh nến trong điện thưa thớt, Đạm Đài Tẫn kéo chăn lên rồi ngủ thiếp đi. Sa màn cũng được buông thấp, xuyên qua lớp sa lụa mỏng chỉ mơ hồ thấy được có bóng người nằm trên giường. . .
Khi ánh Trăng lên cao, Đạm Đài Tẫn mơ màng cảm nhận được có "vật gì đó" lăn vào trong chăn, hắn theo bản năng đưa tay ra sờ, liền chạm phải một vật mềm mại. Hắn lập tức cảnh giác: Thứ gì vậy? Hiện tại tả hữu đều không có người, ta phải nhanh chóng khống chế nó mới được!
Đạm Đài Tẫn tung chăn lên, lật người bay đến, hắn đem "vật gì đó" ép xuống giường rồi đè ở dưới thân, tay hướng thẳng đến điểm yếu.
"Khụ khụ ~ ! Đạm Đài Tẫn, khụ ~ ! Đạm Đài Tẫn. . . Chàng làm gì vậy?" Diệp Tịch Vụ nắm lấy tay Đạm Đài Tẫn đang bóp cổ mình và hét lên.
Vật gì đó mà Đạm Đài Tẫn vừa mới sờ được, chính là khuôn mặt của Diệp Tịch Vụ.
Thế mà lại là nàng?
Đạm Đài Tẫn trong lòng thầm nghĩ: May mà vừa rồi còn giữ lại một tay, nếu không thì lúc này ta đã thật sự làm nàng bị thương rồi!
Đạm Đài Tẫn thu tay ngồi sang một bên, cẩn thận nhìn người trước mặt, hỏi: "Làm gì vậy? Câu này phải là ta hỏi nàng thì mới đúng! Diệp Ngự Thị, nàng nửa đêm chui vào trong chăn của ta để làm gì?"
Diệp Tịch Vụ buồn ngủ đến mức đầu gật lên xuống như gà con mổ thóc.
"Mau cút xuống——! À không. . . Mau cút ra ngoài!" Ngữ khí của Đạm Đài Tẫn có mười phần nghiêm nghị.
"Hả? Đến đây làm gì——? Ta. . . Ta đến. . . Ta đến là để bảo vệ chàng mà, ta. . . Ta đã ngồi bên giường của chàng hơn nửa đêm rồi, quá lạnh. . ." Diệp Tịch Vụ chậm rãi nói từng chữ cứ như con lười, phản ứng chậm chạp lại còn lắp bắp, có lẽ là vì quá buồn ngủ.
"..." Nữ nhân này, không biết lại đang phát điên gì nữa? Đạm Đài Tẫn thầm nghĩ: Phải nhanh chóng đuổi nàng ra ngoài mới được!
Lại thấy Diệp Tịch Vụ không có ý định di chuyển chút nào, hắn đành phải nắm lấy cổ tay nàng, muốn kéo nàng ra ngoài, nhưng lại không ngờ là bị nàng hất tay ra, còn tránh thoát được ngay lập tức.
Diệp Tịch Vụ: "Ha——! Đạm Đài Tẫn, chàng phát điên cái gì vậy? Đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi. . ." Nàng buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài.
Nàng ngả đầu xuống giường, dường như trong khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ ngủ thiếp đi. Đạm Đài Tẫn lại tiến đến, một tay đem nàng chặn ngang rồi bế lên, đang muốn tự tay đem nàng ném ra ngoài.
Nhưng không ngờ là vừa bế Diệp Tịch Vụ lên, thì nàng liền bắt đầu ra sức giãy giụa: "Ta không đi, ta không đi, ta không đi! Ở đây rất ấm áp. . ." Nàng lấy từ trong người ra một lá bùa Định Thân Phù, niệm chú về phía Đạm Đài Tẫn.
Trong một cái chớp mắt, Đạm Đài Tẫn mất hết sức lực, hai người ngã xuống giường cùng lúc.
Đạm Đài Tẫn ngã nằm ở trên giường, Diệp Tịch Vụ vừa lúc nằm sấp ở trên ngực hắn. Từ tấm sa màn nhìn vào trong giường, tư thế của hai người cực gần và vô cùng ái muội.
"Diệp! Tịch! Vụ! Đây là Long Sàng của trẫm, bên giường của trẫm sao lại có thể để cho người khác ngủ được! Nàng mau cút ra ngoài!" Đạm Đài Tẫn có sức mà không có lực để phản kháng, chỉ có thể dùng miệng nói lý với nàng.
Diệp Tịch Vụ đưa ngón trỏ lên, đặt lên môi Đạm Đài Tẫn làm ra tư thế bảo hắn im lặng. Sau đó lại lấy ra một lá bùa rồi niệm vài câu khẩu quyết, giờ thì đến cả nói Đạm Đài Tẫn cũng không thể nói được.
"Ồn quá——! Không phải người khác, chàng là phu quân của ta, ta là thê tử của chàng, chúng ta đã thành thân rồi, đã cùng nhau bái Thiên Địa, ngủ cùng một giường đó là lẽ trời định. . ."
Trong mắt Đạm Đài Tẫn lúc này, thì Diệp Tịch Vụ rõ ràng là đã mất hết lý trí rồi. Nếu không phải hiện tại toàn thân bị định trụ, hắn nhất định sẽ kiểm tra thử xem, nàng có phải là đã bị lạnh làm cho sốt đến đầu óc mơ hồ rồi hay không.
"Ấm áp quá. . ." Diệp Tịch Vụ dụi dụi vào trong ngực Đạm Đài Tẫn, ôm chặt lấy hắn để tìm thêm hơi ấm, giống như ôm một chú mèo lông xù mềm mại.
Cũng không biết là vì bị nàng chọc tức hay vì lý do nào khác, mặt hắn lúc này có hơi đỏ lên. Hắn nuốt nước bọt không tự nhiên, cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại.
Diệp Tịch Vụ vẫn còn lẩm bẩm: "Đạm Đài Tẫn, tẩm điện của chàng thơm quá, chăn gối cũng thơm quá. . ." Nàng lại ngẩng đầu, dụi mũi vào gần hõm cổ Đạm Đài Tẫn, nghiêm túc ngửi kỹ rồi lại nói: "Hình như chính là mùi hương này?"
Hơi thở của Diệp Tịch Vụ phả vào hõm cổ Đạm Đài Tẫn từng chút từng chút một, như những giọt mưa phùn, khiến hắn cảm thấy lòng mình ngứa ngáy.
"Chính là mùi hương này! Chàng cũng thơm quá. . ." Diệp Tịch Vụ đã chìm vào giấc ngủ.
Đạm Đài Tẫn rũ mắt nhìn nàng một lúc, sau đó cũng nhắm mắt lại.
HẾT.
🌙 Collect date: 11.07.2022
[ ONE-SHOT: TẪN TỊCH HÀ NIÊN - END ]
TRÍCH TỪ TẬP THƠ: KINH THI
《Tử Khâm 2: Quốc Phong - Trịnh Phong》
Thanh Thanh Tử Bội,
Du Du Ngã Tâm.
Túng Ngã Bất Vãng,
Tử Ninh Bất Lai?
- Hán Việt《 Leo Wlan 》
Chàng đeo dây ngọc xanh xanh,
Lòng ta cứ nghĩ loanh quanh bồi hồi.
Nếu ta không đến chàng chơi,
Chàng sao lại chẳng đến nơi ta mời?
- Dịch thơ《 Lương Trọng Nhàn 》
Dây đeo ngọc của chàng xanh xanh,
Lòng ta nghĩ ngợi miên man không ngừng.
Nếu ta không đến với chàng,
Thì chàng sao lại không đến với ta?
- Dịch nghĩa《 Bạch Vân Tịch 》
__________________________
[?] Thanh Thanh: Màu xanh, dây tua rua màu xanh để đeo Ngọc Bội, ngoài ra từ Ngã Tâm còn gọi là Ngã Tư, là từ Tư trong tâm tư chứ không phải ngã tư chuồng chóa.
[?] Du Du Ngã Tâm/Tư: Thành ngữ TQ dùng để nói lên cảm xúc tình cảm của một người dành cho một người. Nguồn từ Kinh Thi《 Quốc Phong. Trịnh Phong. Tử Khâm 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com