Agoni
Thời điểm khi Takemichi chiêu mộ được một số thành viên chủ chốt cho Touman 2, ngày hai bang đối đầu nhau cũng đã được định. Cậu khoác lên bộ bang phục của tổng trưởng đứng dựa vào lan can trên cầu thở dài, vốn định gặp mặt Hinata trước thời gian trận chiến diễn ra để anh có thể tiếp động lực tinh thần cho bản thân. Vậy mà anh lại báo có việc bận nên không thể tới gặp cậu được, dù Hinata cũng đã xin lỗi và hứa sẽ đền bù vào dịp khác nhưng Takemichi vẫn cảm thấy hụt hẫng một chút.
Cậu tất nhiên chẳng thể hờn trách bạn trai mang thân hình cao to đẹp trai nhưng tâm hồn thiếu nữ mỏng manh được. Chỉ đành nhận lời cổ vũ từ chính bản thân mình, Takemichi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Đây chính là trận chiến cuối cùng cậu chắc chắn sẽ cứu lấy Mikey khỏi "bản năng hắc ám" kia, sau đó giành toàn bộ thời gian của cuộc đời bù đắp cho người cậu yêu.
Chàng trai cao lớn tầm 1m80 với mái tóc dài nâu đỏ, bộ bang phục màu trắng chữ thêu Kantou Manji mặc trên người đang thấp thỏm lo lắng đi sau tổng trưởng của bang - Mikey vô địch. Sáng nay nhận được tin họp bang trước trận chiến nên Hinata đã phải cắn răng đau lòng từ chối gặp mặt cậu bạn trai dễ thương của mình. Những buổi họp bang trước đó Hinata muốn chăm sóc cho Takemichi nên không tới, cậu và những người còn lại cũng không kể đã gặp chuyện gì để bị thương nặng tới vậy. Cho tới buổi họp vừa rồi anh mới biết Kantou Manji sắp tới đánh nhau với Touman 2 do Takemichi đứng đầu.
Anh không ngờ rằng cậu sẽ giấu anh điều này, nhưng nghĩ lại đây như ăn miếng chả miếng khi anh cũng giấu cậu việc mình tham gia vào Kantou bên Mikey. Điều Hinata lo lắng chính là làm thế nào để anh đối mặt Takemichi khi cả hai đột nhiên trở thành kẻ thù. Và anh cũng đoán được rằng trận chiến này là bởi Takemichi muốn cứu lại tương lai của Mikey, nếu không đạt được mục đích cậu sẽ không dừng lại cho dù anh có khuyên ngăn bằng mọi cách. Hinata hận bản thân không đủ can đảm để bắt nhốt Takemichi ở bên người, bởi anh biết nếu làm vậy cậu sẽ không tha thứ cho anh cả đời.
Mang tâm lý chẳng mấy tốt đẹp đứng đợi ở khu tập kết hàng hóa trên bờ vịnh cũ, trái tim Hinata giật thót rồi đập liên hồi khi nghe thấy tiếng động cơ xe đang tiến tới từ phía đối diện. Theo thói quen nắm lấy mặt dây chuyền cỏ bốn lá đeo trên cổ, Hinata có chút hi vọng rằng Takemichi sẽ tha thứ cho hành động vô tình phản bội tình yêu này của mình. Vốn dĩ anh đồng ý theo Mikey chỉ vì muốn bản thân mạnh mẽ và can đảm hơn rồi bảo vệ cậu trong bất cứ tình huống nguy hiểm nào, vậy mà giờ đây anh phải đối đầu với chính người anh muốn bảo vệ, anh tự hỏi bản thân phải làm gì khi vừa có thể bảo vệ cậu vừa không phản bội lại Kantou, Hinata đã chính thức rơi vào nghịch cảnh tiến thoái lưỡng nam.
Touman 2 đã tới nơi, hai bên đứng đối diện nhau ngăn cách bởi đường ray tàu. Takemichi dẫn đầu giữ tinh thần lớn nhất bang, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía sau Mikey không xa. Cậu như không thể tin vào mắt mình hay nói đúng hơn là cậu không dám tin, người cậu yêu lại đang đứng ở bên kẻ địch còn điều gì có thể đau lòng hơn đây.
"Đùa à? Tại sao Hinata lại ở bên Kantou chứ?" Chifuyu đứng canh Takemichi cũng đã nhìn thấy được Hinata, lo lắng đưa mắt nhìn cộng sự của mình và hy vọng rằng cậu sẽ không đau lòng tới mức ngừng cuộc chiến.
Hinata nhìn ra được ánh mắt của Takemichi, trong lòng chột dạ và bồn chồn của cảm giác phản bội dâng lên khiến anh phải quay mặt sang hướng khác tránh đi đôi mắt xanh kia. Sau đó, anh nghe được tiếng hô bắt đầu cuộc chiến cũng bất ngờ rằng cậu có thể chấn định lại cảm xúc nhanh tới vậy. Song nghĩ lại con người của cậu vốn vẫn luôn như vậy, đem tới rất nhiều bất ngờ cho người khác về ý chí tinh thần mãnh liệt. Chưa bao giờ Hinata mong muốn cái ý chí chiến đấu chết tiệt đó của Takemichi biến mất, anh muốn cậu từ bỏ cuộc chiến chính xác hơn là từ bỏ việc cứu lấy tương lai Mikey. Anh biết điều đó thật ích kỷ, nhưng với thân phận là bạn trai của cậu anh cảm thấy ghen tị với những điều cậu đang làm cho hắn, cứ nhìn cách hắn hiện tại gạt bỏ đi sự cố gắng của cậu anh càng chán ghét hơn và mong cậu đừng dính dáng gì tới hắn nữa. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra khi Takemichi có chấp niệm rất lớn đối với Mikey, Hinata biết nó chỉ đơn thuần là tình bạn và sự ngưỡng mộ dù vậy cũng chẳng ngăn được ghen tức bên trong anh.
Hinata vừa đánh những thành viên cấp thấp bên Touman vừa quan sát tình hình cuộc đối đầu giữa Takemichi và Kakuchou. Anh đã phải cố gắng hết sức để ngăn bản thân hét lên hay chảy máu mũi khi nhìn thấy cảnh đánh nhau đầy nghiêm túc của Takemichi, nếu có máy ảnh hay anh không phải thành viên Kantou anh sẽ chụp lại từng cử động hiện tại của thiếu niên tóc vàng kia. Nhưng sau đấy anh phải dập tan ý nghĩ đó và tập trung cho việc đánh bại kẻ địch. Tiếng đánh đấm, gào thét từ sự xung đột vang bên tai, Mikey ngồi ở trên thùng hàng để xem diễn biến trận đấu, tất cả thành viên chủ chốt khác cũng tách ra hạ gục những thành viên chủ chốt bên Touman. Hinata đã quá tập trung cho việc xử mấy đám yếu ớt, tới khi quay đầu lại thì đã không thấy Takemichi và Kakuchou đâu.
Nhanh chóng ra hiệu với Mikey, anh nhanh chóng chạy đi tìm cậu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chạy tới ngã rẽ nào đó và Hinata nhìn thấy được một con tàu cũ có vẻ vừa được khởi động lại nhưng đã được dừng kịp để không gây thiệt mạng, anh thấy được bóng của Takemichi đứng ở dưới khoang điều khiển, nhưng ngay lập tức hốt hoảng khi nhận ra Sanzu đang tiến lại về phía cậu với thanh katana. Hinata như bị chạm vào vảy ngược, trong chớp mắt đã đến tới chỗ Takemichi kéo cậu tránh khỏi đường kiếm của Sanzu, anh có thể thoáng thấy được Kakuchou ngồi khụy ở bên trong với vết cắt dài trước ngực, anh đoán nó là do gã tóc hồng kia làm và có lẽ Kakuchou đã chết do mất máu khi cố dừng tàu lại.
Ôm chặt lấy Takemichi trong lòng, trái tim Hinata đang đập như điên vì chỉ một chút nữa thôi có lẽ cậu đã bị giết chết. Lúc sau anh chợt nhận ra hiện tại hai người đang trong thân phận gì, nỗi đau khổ lập tức dâng lên đôi tay siết chặt cậu trai nhỏ vào trong lòng hơn.
"Xin lỗi Takemichi-kun, Hina là người của Kantou mất rồi…."
Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu căng cứng khi anh nói vậy, nhưng anh bắt đầu sợ hãi khi sau đấy cậu vẫn không có phản ứng gì.
"Takemichi-kun, hãy nhận thua đi được không? Nhận thua rồi mặc kệ việc cố gắng cứu lấy tương lai của Mikey, cậu ta chẳng cần quan tâm tới nó nữa rồi. Hãy về cùng Hina nhé, không phải Takemichi-kun muốn cùng Hina có tương lai hạnh phúc sao?" cố gắng thuyết phục thiếu niên nhỏ, anh vẫn chẳng thể nhẫn tâm đối đầu với cậu.
Nghe xong những lời nói của Hinata, cậu lập tức giãy giụa thoát khỏi cái ôm chặt chẽ từ anh. Đôi mắt xanh ánh lên rõ sự thất vọng, thống khổ và tức giận, Takemichi chẳng bao giờ nghĩ rằng người con trai hiền lành này sẽ thốt ra những lời nói ích kỷ tàn nhẫn như thế. Hinata rõ ràng biết rõ con người cậu, vậy nhưng anh không những đâm một con dao sau lưng cậu mà còn đâm thêm một con dao khác vào trái tim cậu.
"Không Hina! Đừng có nói điều mà không bao giờ xảy ra từ tôi! Nhìn xem trận chiến này như nào đi, khi mà Kakuchou đã hi sinh và cậu nói rằng tôi nhận thua!? Đây là Hina mà tôi yêu hay sao hả? Cậu đã phản bội tôi và giờ cậu đâm thêm cho tôi một con dao nữa! Nghe này, tôi sẽ không nhận thua cũng không từ bỏ, vốn dĩ tôi cố gắng đến mức là vì hạnh phúc của tôi và cậu nhưng cậu đã phá hỏng nó Hi- Tachibana. Tôi sẽ giành lấy chiến thắng và đem Mikey thoát ra khỏi cái bóng tối ngu ngốc chết tiệt ấy, thế nên chúng ta chấm dứt tại đây đồng thời trả thành kẻ thù của nhau."
Khó khăn hít lấy từng ngụm khí, Takemichi đã phải kìm nén nước mắt đang muốn chảy ra, cậu không hề muốn điều này xảy ra chút nào. Cậu định rằng trận chiến kết thúc Hinata cho cậu lời giải thích xứng đáng thì cậu sẽ bỏ qua và tiếp tục cùng anh sống vui vẻ. Thế nhưng ngay lúc này, khi mà cậu vừa mất đi một người bạn thì anh lại nói rằng muốn cậu nhận thua và từ bỏ. Takemichi quyết định bản thân phải chấm dứt mối quan hệ giữa cậu và Hinata, có lẽ chỉ là tạm thời cũng có thể là mãi mãi. Dù là cái nào thì cậu không muốn tiếp tục ở thời điểm hiện tại, nó sẽ khiến cho trái tim của cậu bị bóp nát mất.
Chàng trai tóc nâu mở lớn đôi mắt kinh sợ nhìn Takemichi, anh chưa thể tiêu hóa kịp những lời cậu vừa nói. Anh biết bản thân đã đụng tới vảy ngược của cậu, nhưng không nghĩ cậu sẽ tàn nhẫn nói lời kết thúc với anh. Không, không, không, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao nó lại đi theo hướng ngoài quỹ đạo chứ? Cậu không thể rời bỏ anh như vậy, anh cũng chẳng thể sống mà thiếu cậu. Đừng mà Takemichi, làm ơn đừng khiến anh biến chất rồi làm đau cậu.
"Thu lại lời nói kết thúc đi Takemichi-kun, làm ơn em xin anh, thu hồi lại nó đi, được không?" giọng anh lạc đi hẳn, mặc kệ Sanzu vẫn còn đứng đó nhìn cả hai, Hinata hèn mọn cầu xin người con trai trước mặt mình.
Takemichi hơi hoảng trước phản ứng của Hinata, cậu không nghĩ anh sẽ suy sụp tới mức phải cầu xin cậu trước sự chứng kiến của người khác. Nhưng lời đã nói ra cậu không thể nuốt lại, và cậu cũng sẽ không nuốt lại nó.
"Không Tachibana, đừng cố gắng làm gì cả. Lời tôi nói ra không thể thu hồi, dù sao cũng cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tôi từng ấy thời gian. Tôi vẫn sẽ bảo vệ tương lai cậu nhưng tôi sẽ không dính dáng gì tới cậu nữa, chúng ta kết thúc rồi."
Ngay khi dứt lời, Takemichi cảm nhận được cơn đau sau gáy và cậu chìm vào bóng tối mất đà ngã vào lồng ngực của Hinata.
"Ồ, vậy là mày chịu ra tay với thằng ranh con này rồi đấy à? Tao cứ nghĩ tao phải tiếp tục xem vở kịch xúc động này lâu hơn cơ." Sanzu cười khẩy nhìn người đồng nghiệp trước mặt đang cẩn thận bế tổng trưởng Touman 2 lên.
Hinata chẳng thèm nhìn hay trả lời gã, anh đã cho cậu cơ hội thu hồi lại lời nói. Chính cậu đã cố chấp bỏ qua cơ hội ấy, và cũng là lúc anh cởi bỏ đi vỏ bọc hiền lành thánh thiện của mình do bản thân dày công xây dựng lên khiến cậu cảm thấy yêu anh cùng có cảm giác bảo vệ anh. Hinata sau khi bị Takemichi nói lời chia tay hai lần đã đưa ra quyết định giam giữ cậu bên cạnh suốt phần đời còn lại. Nếu cậu đã không còn muốn yêu anh nữa thì anh sẽ ép cậu bên cạnh mình là đủ, mặc kệ hậu quả có là bị cậu căm hận hay gì thì cậu cũng không được phép rời bỏ anh.
Takemichi mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh Hinata mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com