Music Class with Miss Seo
Author: HighJK
Translator: Erika Cá
Pairing: Yoonhyun
Permission: "Of course, that'll be great but please always put credit hehehe..."
Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/946493/music-class-with-miss-seo-yoonhyun
~0~0~0~0~
Có một lớp học đặc biệt được mở tại một phòng thu nọ không xa nhà mình cho lắm, à thực ra thì nó cách có hai bước chân à. Phòng mình có một cái cửa sổ mở rộng và mình có thể nhìn thấy nguyên cả cái lớp luôn. Cứ mỗi hôm lớp học bắt đầu lúc 9 giờ sáng là mình cũng bắt đầu cái lịch trình mỗi ngày của mình: Sáng 7 giờ dậy, tắm sớm trong 30 phút, mặc đồ lẹ lẹ mặc dù nhanh nhất cũng phải mất 15 phút, ăn món bất-cứ-cái-gì-ăn-được cho bữa sáng, mất thêm 35 phút nữa, cuối cùng là đi rửa đống chén dĩa. Khi mình nhìn lên cái đồng hồ treo trong bếp thì đã 8:20 rồi, mình tăng tốc tới nỗi không thể nhanh hơn nữa và rửa vội mấy cái chén. Lúc rửa xong mình nhìn lại thì mất có 3 phút thôi đó. 8:23, mình chạy thật lẹ và dùng tuyệt chiêu chân dài để đi tắt hai bậc thang một lần. Móa! Sao mà có cái nhà cho bự chi vậy trời? Mình chạy như một cầu thủ bóng rổ và tông hết những gì cản đường mình như một cầu thủ bóng bầu dục. Bây giờ thì mình đang đứng trước cái cửa màu trắng nhã nhặn phòng mình, mình cần ổn định lại hơi thở một tí chứ không lỡ mà mình thấy nàng cái rồi mình lại thở gấp nữa là mình tạch luôn. Hít một ngụm khí lớn, thần kinh mình dần thả lỏng và trở nên thoải mái hơn. Trong lúc vừa cầm cái tay nắm cửa bằng kim loại và vặn nó từ từ, mình vừa nghĩ tới việc được thấy mái tóc tuyệt đẹp của nàng, nụ cười dịu dàng và đôi mắt lấp lánh. Mình không dừng được và thế là mình đỏ mặt rồi tự cười khúc khích với những nét đẹp lộng lẫy đó. Ngồi xuống chỗ bàn học, mình bắt đầu nhìn qua cái cửa sổ ngay kế bên, từ chỗ này là vị trí hoàn hảo nhất để nhìn thấy nàng.
"Seo Joohyun... " Mặt mình càng đỏ lựng lên khi mình thì thầm tên nàng. Mình biết tên nàng trong một lần mình dừng trước cửa nhà nàng và nó trở thành điều mà vĩnh viễn không bao giờ mình quên. Chống cằm lên lòng bàn tay, mình phóng tầm mắt đi khắp và nhìn ngắm nàng sửa soạn cái phòng thu. Chắc hôm nay sẽ có buổi diễn, hên thế, thường như vậy thì nàng sẽ chỉ ngồi đằng trước và lắng nghe học sinh của nàng biểu diễn. Một khung cảnh hoàn hảo.
Mình thấy nàng mỉm cười sau khi sắp xếp xong mấy món đồ, giờ tụi nó đã chỉnh tề đâu ra đấy. Còn 10 phút nữa là tới 9 giờ, mình vẫn tiếp tục nhìn nàng chăm chú, ngắm nhìn từng chuyển động của nàng và càng say đắm nhiều hơn. Ước gì một ngày nào đó mình sẽ không còn phải nhìn nàng theo kiểu này nữa, có lẽ mình sẽ đến gần nàng nè, rồi nói chuyện hoặc đơn giản là chào nàng một tiếng. Hi vọng nàng không phiền...
Sau buổi diễn, mình cảm thấy thỏa mãn vô cùng vì được nhìn thấy nàng, thấy nụ cười, đôi mắt và nhất là những ngón tay nàng lả lướt theo nhịp cùng với cái cách nàng hất mái tóc càng làm mình say mê nhiều hơn. Mình duỗi tay thật rộng, cảm thấy như tê cứng vì không di chuyển quá lâu do mải ngắm nàng. Nàng lại dọn mọi thứ vào trong và mỉm cười lần nữa vì đã làm nó hoàn chỉnh, nhưng có cái gì đó đang làm nàng bận tâm, nàng liên tục nhìn đồng hồ. Tò mò, mình ngồi lại vào ghế và xem thử vì dẫu sao mình cũng không có gì để làm, và mình có thể tiếp tục nhìn nàng.
Nhưng tại sao nàng cứ nhìn đồng hồ mãi nhỉ? Và tại sao nàng chưa đi về nữa, tất nhiên là mình không muốn nàng đi nhưng thế này thì lạ quá. Rồi còn lạ hơn nữa khi có một người đàn ông bước vào phòng thu. Hắn ta cầm một bó hoa và giấu nó sau lưng. Miss Seo cau mày và giờ mình đã hiểu, nàng đang chờ hắn và hắn ta thì chuẩn bị làm nàng bất ngờ. Mình không chịu nổi nữa, mình quyết định không nhìn thêm gì với trái tim tan vỡ. Mình đứng dậy trong chán nản.
-***-
--Một ngày khác—
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên ác liệt trong phòng mình. Ờ đó, mình quên xóa báo thức cho cái lịch trình cũ, giờ mình chả cần nó nữa. Mình cố ngủ trở lại nhưng những thói quen trước đây đã trở thành một hệ thống tự động được thiết lập trong người mình. Chắc là thành vô thức luôn rồi. Mình lại đi tắm, mặc đồ, ăn sáng, rửa chén rồi chạy vội lên phòng và cuối cùng là lại ngồi ở chỗ mình có thể ngắm nàng.
"Argh cái hệ thống tự động này phản bội mình. Tui sẽ tự đào tạo lại bản thân để quên hết quên hết hết hết"
Mình quyết định đứng dậy và đi loanh quanh trong nhà. Nó bự tới nỗi chắc chơi săn tìm kho báu trong đây được luôn quá. Mình biết có một chỗ rất lí tưởng để tìm thấy kho báu. Nhà bếp.
"Cô chủ, cô đi đâu thế?" Bác giúp việc hỏi, thế là mình đứng lại giữa cầu thang. Làm sao giải thích cái vụ săn tìm kho báu cho dễ hiểu nhất nhể?
"À cháu định đi săn tìm kho báu thôi bác Cha" Chắc vậy là đơn giản nhất rồi.
"Vậy sao? Thế ở tầng hầm, gác mái hay garage?"
"Dạ trong nhà bếp thôi, nhưng mấy cái ý tưởng đó có vẻ tuyệt đấy ạ, cảm ơn bác Cha" Bác ấy cúi chào mình rồi bỏ đi, chắc bác có việc phải làm.
Mình đi xuống cầu thang rồi chạy lẹ vào bếp. Mình chụp lấy một đống snack khoai tây, bánh quy và tùm lum mấy bịch snack khác cho cái kho báu của mình. Mình để hết vô một cái túi, đây là cái túi dụng cụ và trang bị của mình đó. Mình đang từ từ quên nàng rồi nhưng mà giời ơi !!! Mình lại nhớ lại nữa rồi, mình bắt đầu thấy rầu và đang suy nghĩ về việc dẹp vụ phiêu lưu săn tìm kho báu này quá. Nhưng rồi một vị cứu tinh đã xuất hiện, Yuri, chị mình. Nhìn chị ấy y chang mình luôn, tụi mình không phải sinh đôi nhưng mà nói chung là hai đứa y chang nhau.
"Đi đâu đó?" Chị ấy nhướng lông mày và cười đểu trong khi đứng khoanh tay dựa người vào cửa.
"Em định săn tìm kho báu" Mình quay lại và tiếp tục bỏ thêm đồ ăn vào.
"Lại thất tình nữa hả?" Chị ấy hiểu mình còn hơn cả mình nữa. Mình định phủ nhận chuyện thất tình nhưng bộ nó rõ ràng dữ vậy hả?
"Bởi vì lần cuối em săn tìm kho báu là khi con cún của em bỏ đi" Chị ấy nói thế nhưng mình nghe rõ ràng giọng điệu trêu chọc ở trong đó.
Thế là mình lại nhớ tới bé cún của mình, bé không có bỏ mình mà chỉ tại mình không đủ tốt cho bé thôi. Mình còn thiếu nhiều quá.
"Bé nó không có bỏ đi okay!!!" Mình gào lên, mình đã lấy đủ thức ăn.
"Chị tự hỏi có thiệt em 25 tuổi không đó Yoona" Yuri unnie lắc lắc đầu như thể mình sẽ đồng ý với chị ấy vậy. Trước khi lượn ngang qua chị ấy, mình nói với một giọng giễu cợt "Em còn chưa 24"
Thế là mình lại giữ vững được lập trường về cuộc phiêu lưu của mình, và nó thực sự kéo mình khỏi ý định quay lại bàn học và tiếp tục chìm đắm vào những nét đẹp dịu dàng của nàng. Tầm 15 phút sau thì mình đang đứng ở tầng gác mái. Mình đã tưởng đâu là cái tầng này nó bình thường thôi nhưng mà ai ngờ là nó rộng cỡ cái phòng mình luôn, thiệt sự rộng lắm. Mình đi lòng vòng xung quanh và thấy một cái hộp đàn violin đầy bụi phủ, mình thổi phù cái đống bụi ấy đi và mở thử cái hộp ra. Một cây violin tinh tế đẹp tuyệt hiện ra và mình thấy hiếu kì lạ lùng. Giống như cây violin mời gọi mình cẩm ẻm lên ấy. Mình cầm cây violin và bước ra khỏi tầng gác mái. Chắc vụ đi săn kết thúc ở đây thôi, mình đã tìm được kho báu rồi. Mình đi tới phòng gym nhà mình, ờ hoặc có thể gọi nó là biệt thự, mở cái hộp lần nữa rồi cầm nhạc cụ bên trong lên. Nó nhẹ hết sức và mình cảm thấy kì diệu vô cùng. Một tay cầm đàn, một tay cầm cây vĩ, mình bắt chước tư thế như mình hay thấy mấy học sinh của Miss Seo làm. Với sự ảo diệu đó, mình bắt đầu kéo cây vĩ, tay kia bấm bấm dây đàn và thử kéo ra vài nốt. Nhưng má ơi, cái âm thanh ấy, mình không biết diễn tả bằng từ ngữ kinh dị nào nữa. Mình vừa thôi kéo thì bác giúp việc bước vào, mình lập tức lấy cây đàn xuống khỏi vai liền, mình không muốn ai thấy mình cố gắng làm cái chuyện xấu hổ này hết.
"Cô chủ, tôi cần lau phòng tập" Bác ấy xin phép và mình gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
"Cô chủ, cô thử vào học một lớp nhạc nào xem. Bạn tôi cũng học và giờ cậu ta chơi khá lắm"
"Ý bác là lớp của Miss Seo?" Mình trợn mắt, mình không nên nói tên nàng ra. Aish...
"Cô chủ biết Miss Seo?" Chắc bác ấy ngạc nhiên lắm, bác sẽ nghĩ sao mà mình biết tên nàng trong khi mình suốt ngày ru rú ở nhà.
Mình đáp ngắn gọn "Dạ không" rồi vội vàng đi ra khỏi phòng, mặt mình đỏ bừng. Trên đường đi, mình thấy Yuri.
"Em đi đâu đó? Ý, chế biết! Em định học violin đúng không? Ngon! Chị định đến xem Jessica thử giọng ở lớp học nhạc kế bên nhà mình bữa nay đó" Mình chả nói thêm được gì, chị ấy lôi xềnh xệch mình đi và giờ tụi mình đang trên đường đến lớp học nhạc của Miss Seo.
-***-
Bởi vì hôm qua mình quá buồn vì những gì đã thấy nên mình đã bỏ lỡ vụ này. Lớp nàng đang nhận thêm học sinh mới, rồi mình mới ngỡ ra rằng thì ra buổi biểu diễn hôm qua thực chất là một kì thi tốt nghiệp và những ai diễn hôm qua thì bây giờ đã thành cựu học sinh của Miss Seo.
"Sao em đỏ chét vậy... có sao không Yoona?" Yuri bắt đầu lắc lắc mình.
"Y-yeah Em bình thường" Mình cảm thấy năng lượng trở lại khi mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân.
"Hey Yoongie, lớp violin bắt đầu phỏng vấn rồi kìa, vô xếp hàng đi" Jessica unnie, bạn gái của Yuri, nhắc mình.
Mình cứ run bần bật lên vì bồn chồn, ngại ngùng và chắc là có cái gì ở trong bụng mình ấy. Nó rất khác khi mình gặp nàng thế này, mình lo lắng lắm.
"Cháu đừng sợ. Miss Seo không nghiêm khắc lắm đâu, cô ấy sẽ dạy cháu mọi thứ đấy" Một ông bác huých tay mình.
"Một người cha tất nhiên sẽ nghĩ vậy rồi" Mình từng thấy người đàn ông này một lần rồi, bác ấy là cha của Miss Seo. Bác ấy liếc mình một cái.
Rồi bác lại nhún vai và nói tiếp, "Nhưng mà tối qua nó mới chia tay bạn trai, thằng khỉ đó đang hẹn hò một con bé khác" Mình có thể thấy bác ấy nghiến răng kèn kẹt.
"Làm vậy sẽ hư răng, thưa ngài" Mình nhắc bác ấy. Bác ấy cười toe với mình và bước lại gần con gái, hôn lên trán rồi bỏ đi. Có phải bác ấy vẫy tay tạm biệt mình không nhỉ?
Miss Seo lại tiếp tục những gì nàng đang làm dở, nàng đối mặt với từng người và mình thấy mình lại nhìn chằm chằm nàng như cái cách mình đã nhìn những lúc ở trong phòng. Chỉ việc nghe thấy giọng nói của nàng ở khoảng cách này cũng như thể đang giết dần giết mòn mình trong chậm rãi, tim mình đập như trống trận. Mình nhìn qua kế bên thì thấy Yuri và Jessica đang cười cười, chắc cười vô mặt tui chứ gì. Mình không làm gì được hai người đó nhưng giờ đây, mình đã rất rõ ràng một điều, mình thích cô gái này.
"Okay bắt đầu thôi" Nàng chỉ định người đầu tiên và như mình đã giải thích, mình đứng cuối hàng nên chắc sẽ biểu diễn cuối cùng. Người đầu tiên thì...uhmm chắc bản sonata 12 hả? Aish mình chả biết cái gì về âm nhạc hết á. Nói chung là nghe nó hay lắm và rồi tới người tiếp theo tiếp theo tiếp theo nữa, họ đàn hay quá trời còn mình thì đứng há hốc cả miệng. Mình nghĩ chắc nguyên một đám người họ có thể chơi cho dàn nhạc luôn ấy. Rồi rồi, đã tới lượt tui. Mình nuốt nước bọt, những người đã biểu diễn đều tuyệt vời nhưng Miss Seo vẫn luôn nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm nghị, như thể nàng chả thích ai trong bất cứ những người nọ và mình suy sụp hoàn toàn.
"Cô Im Yoona? Có chuyện gì thế?" Mình hết hồn khi nghe nàng gọi tên mình. Đột nhiên mình căng thẳng trở lại và tim mình bắt đầu lên nhịp trống lần nữa, mặt mình đỏ gay. Mình cúi thấp đầu, không muốn bị nàng nhìn thấy mình ngượng ngùng với khuôn mặt đỏ bừng.
"Cô Yoona?" Lại tên tui!!! Nàng lại gọi tên tui. Mình ép bản thân nhìn nàng nhưng mặt mình lại càng đỏ tợn và nhịp tim tăng không kiểm soát. "Ổn thôi ổn thôi, nó chỉ là buổi phỏng vấn thôi mà"
Mình cố gắng tự động viên bản thân. Chỉ cần là chính mình thôi mà Yoona, FIGHTING!!
Mình lại đặt đàn lên vai, tay cầm vĩ, và kéo. Một âm thanh kinh khủng khiếp vang lên, nó giống như tiếng một cái lon sắt bị bóp nát rồi quăng đi ấy.
Mình nghe tiếng nàng thở dài và mấy thí sinh khác phá ra cười, mình thấy xấu hổ và buồn muốn chết.
"Ba bạn này, chúng ta sẽ gặp nhau một tuần một lần" Những người khác cười đểu và to hơn, mình cá cái "ba bạn" đó không có tính mình đâu.
"Còn cô Im Yoona, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày" Tâm trạng u tối của mình đột nhiên bừng sáng và nở hoa rực rỡ, cái gì đó trong bụng mình lại nhộn nhạo lần nữa. Mà rõ ràng thực tế là nàng đã chia tay bạn trai, và đó là cơ hội của mình, giờ đây việc ngắm nhìn nàng mỗi sáng đã không còn chỉ là tưởng tượng của riêng mình nữa.
-***-
Yoona tới lớp học nhạc mỗi ngày, sớm hơn cả Seohyun. Cô muốn gặp giáo viên của mình hàng ngày, mỉm cười rồi nói "Chào buổi sáng, Miss Seo". Thậm chí cô chỉ tượng tưởng là được chào thôi nhưng nó không những trở thành sự thật mà còn hơn thế nữa. Cô thích giúp nàng chuẩn bị lớp học rồi cười hãnh diện với nàng. Họ lúc nào cũng thế.
"Yoona ah, nếu chị đã thấy lớp nhạc từ đầu, sao chị chỉ nhìn nó qua cửa sổ vậy hả?" Seohyun nhớ lại khoảnh khắc nàng thấy Yoona từ phòng cô, nhìn lớp học hoặc nàng.
Yoona tự hỏi liệu cô nên nói là cô thích Seohyun ngay từ lần đầu cô nhìn thấy nàng hay nên nói vì cô muốn được học lớp nhạc.
"Bởi vì... Chị thấy một cô giáo rất xinh đẹp ở đó. Nàng quá dễ thương và lộng lẫy tới nỗi chị không thể rời mắt..." Yoona quyết định nói thật, chỉ còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp và họ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa.
"Vậy chị có thích cô gái đó không?" Seohyun bước đến trước mặt Yoona, chờ đợi câu trả lời.
"Có chứ, nhưng thời gian trôi qua, ở cạnh nàng, chị cảm thấy chị đã yêu" Yoona vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà mà không biết rằng cô giáo trẻ đã bước tới trước mặt cô. Khi Yoona ngẩng đầu, Seohyun hôn lấy môi cô. Yoona quá sốc, không thể biểu lộ gì ngoài sự ngạc nhiên.
"Em đã từng nhìn ngắm không rời một cô gái mắt nai trước đây qua một tấm gương lớn chắn giữa ánh mắt chúng em. Và cũng giống như cô ấy, thời gian càng trôi qua, tình cảm em dành cho cô ấy càng lớn dần. Em cũng yêu chị, Im Yoona" Seohyun dán môi mình vào môi Yoona lần nữa và lần này, cả hai đều đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào. Ngay sau đó, lưỡi họ chạm vào nhau, khám phá mọi thứ. Nhưng đó là giới hạn của cả hai.
"Chúng ta nhanh quá hả?" Seohyun trêu ghẹo Yoona.
"Yeah, không phải hôm nay. Chị phải sống sau cái vụ này chứ. Làm sao chị yêu em nếu em giết chị đây huh?"
"Yêu Yoong"
"Yêu em, quý cô Seohyun"
-ThEnd-
Phần sau của Music class là Christmas eve with Miss Seo, bạn nào muốn đọc thì ở đây nha: https://www.wattpad.com/314854994-oneshot-trans-yoonhyun-christmas-eve-with-miss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com