Triệu Du, được ở bên anh là niềm hạnh phúc của em.
Tất cả chỉ là tưởng tượng của tui, có gì sai mong m.n thông cảm. Tui ko cs ý tưởng ai có nói cho tui với.
_________________________
_________________________
"Triệu Du, anh định đi đâu?"
Cậu hỏi hắn.
"Tôi đi đâu là quyền của tôi, cậu quan tâm là gì?"
"Sao...sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?."
Cậu chạy đến bên hắn lắm lấy tay hắn mà hỏi. Nhưng hắn lại đẩy cậu ra một cách vô tình, làm cậu ngã ra sàn nhà. Hắn thấy vậy liền nói.
"Cậu đừng có giả vờ, tôi mới đẩy cậu một cái mà cậu đã ngã ra như vậy, hư, cậu đúng là đồ ẻo lả. "
Những câu nói của hắn làm cậu đau hơn là bị ngã. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nói cậu như vậy. Cậu đứng dậy hỏi hắn.
"Triệu Du, từ trước tới nay, anh...anh chưa bao giờ nói em như...như vậy cả, anh...anh nói...nói mau, có phải anh...anh có người khác bên ngoài đúng ko...đúng ko?"
Cậu ngậm ngùi nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng cậu hi vọng rành những gì mình suy nghĩ là sai cho hắn. Nhưng ko, những câu nói của hắn đã làm cậu như chết lặng.
"Oh~, giờ cậu mới biết sao, đúng vậy, tôi có người bên ngoài, thì sao nào?" Hắn vừa nói vừa cười như đang chế giễu cậu.
" Triệu Du, anh nói là anh rất yêu em mà sao giờ anh lại..."
Chưa để cậu nói hết hắn đã nói.
" Cậu nghĩ sao tôi lại yêu một người con trai như cậu, tất cả chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi, với, tôi cũng muốn chơi với cậu một chút, ko ngờ cậu lại tưởng là thật. Tôi ghê tởm cậu, một người kém cỏi."
Cậu gần như suy sụp. Triệu Du, người mà cậu yêu thương hết mực lại xem cậu như món đồ chơi, còn ko coi cậu ra gì.
"Cù Huyền Tử, cậu nghe kĩ cho tôi, tôi Triệu Du chưa bao giờ yêu Cù Huyền Tử cậu."
Nói xong hắn liền quay đi để lại cậu trong căn phòng. Đêm đó, cậu đã rủ bạn cậu, Đế Miện đi uống rượu, cậu uống nhiều đến nỗi ko biết trời cao đất dày là gì, phải nhờ Đế Miện đưa cậu về.
Cậu, trong những ngày tiếp theo thường dùng rượu giải sầu. Thấy cảnh đó, Đế Miện vô cùng ko thích.
"Này, trong khi cậu đang uống rượu ở đây, thì tên kia đang làm gì? Hắn đang bên con ả đó mà vui sướng. Còn cậu, cậu nhìn lại mình xem cậu có ra dáng hay ko hả!" Nhận thấy những gì mình nói hơi quá đáng nên đã bồi thêm một câu.
" Huyền Tử, cậu nhìn tớ này, cậu phải cố gắng để chứng minh mình tài giỏi hơn hắn rất nhiều. "
"Đúng, tớ phải giỏi hơn hắn ta, tớ ko thể để hắn khinh thường mình đc."
Từ ngày hôm đó, cậu cứ lao đầu vào công việc, cậu muốn chứng minh cho Triệu Du biết cậu ko như những gì hắn ta nói. Rồi ông trời cũng ko phụ lòng cậu, cậu đã thành công trong công việc và chở thành giám đốc của một công ty lớn. Và Đế Miện, người luôn bên cậu trong lúc tuyệt vọng nhất giờ đã cùng cậu sống chung một mái nhà.
Cứ tưởng thời gian cứ thế trôi đi trong niềm vui vẻ, nhưng ko, một người nọ, Đế Miện vội vàng đi đâu đó, cậu hỏi thì ko chịu trả lời, cậu nghi ngờ nên đã theo sau. Khi đến trước một bệnh viện, cậu liền khó hiểu"sao Đế Miện lại đến đây ko lẽ anh ấy bị gì sao ?"
Nhưng rồi những dòng suy nghĩ này của cậu ko ngừng thôi thúc tính tò mò của cậu. Cậu cứ bám theo cho đến một căn phòng.
"Triệu Du, anh định giấu kín chuyện này tới bao giờ?"
"Anh cũng ko biết nữa, có lẽ là sau khi anh đi." Hắn nói một cách thản nhiên.
"Anh ko đc nói bậy, nếu anh đi Huyền Tử biết phải làm sao bây giờ?"
"Em ấy đã hận anh đến tận xương tủy, sao có thể quan tâm đến việc sống chết của anh. Nhưng mà em phải hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, biết chưa, để sau này anh trên trời có thể vui vẻ đc."
"Nhưng bệnh tim của anh đã giai đoạn cuối rồi đó anh ko muôn gặp cậu ấy để giải thích sao?"
"CÁI GÌ, Triệu Du, sao anh ko nói với em ,hả?"
"Sao... sao em lại ở đây?" Đế Miện hỏi.
Nhưng bỏ qua câu hỏi của Đế Miện, cậu chạy đến bên anh mà hỏi dồn dập.
" Triệu Du, sao anh ko nói cho em biết. "
" Huyền Tử, anh...anh xin...xin lỗi. " Nói xong hắn cũng ngất đi.
Thấy vậy, cậu và anh liền hấp tấp đi gọi bác sĩ. Thấy anh đi vào trong phòng cấp cứu, con người cậu gần như suy sụp.
"Đế Miện, anh giải thích cho em chuyện này là sao?" Cậu quay qua hỏi anh.
Anh đã giải thích cho cậu. Cậu thững thờ nhìn vào phòng cấp cứu. Thì ra là cái ngày hôm đó Triệu Du có đi xét nghiệm thì phát hiện, mình bị bệnh tim và phải điều trị dài, vì ko muốn cậu phải đau khổ vì mình nên hắn đã quyết định để cậu hận mình rồi từ bỏ hắn. Hắn đã nói cho Đế Miện biết và nói với anh phải giúp hắn chăm sóc cho cậu.
"Thì ra, ai cũng biết chuyện, chỉ có mình tôi là ko biết gì cả." Cậu nói
Một lúc sau, bác sĩ đi ra và nói một câu khiến cho anh và cậu như sét đánh.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình nên chuẩn bị tinh thần. "
Ngày hắn mất, cậu là người khóc nhiều nhất, cậu trách hắn, sao hắn ko nói cho cậu biết, sao lại lừa dối cậu,... Mọi người đều cảm thấy xót xa cho cuộc tình của bọn họ.
Sau đám tang của hắn cậu dần chở thành một con người khác vậy. Tính tình trầm hơn, không còn vui vẻ như trước nữa. Cậu có đi khám tâm lý thì bác sĩ bảo cậu bị trầm cảm nhẹ. Cậu đã chấp nhận điều trị tâm lý và sau một khoảng thời gian, cậu cũng đã khá lên.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện cũng qua đi. Cứ vào ngày giỗ hay sinh nhật của hắn, cậu sẽ đặt bên mộ của hắn một bó hoa và nói với hắn rằng,
"Triệu Du, được ở bên anh là niềm hạnh phúc của em. "
Hết.
____________________
____________________
Tui cảm thấy,tui viết cứ sao sao ý. Mà thôi, cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com