Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yejun à, anh hãy từ bỏ em nhé?

#fanfic #YeEun
—-----------------
“Từ bỏ”

====

Nam Yejun là một bác sĩ khá nổi tiếng tại thành phố Z, bởi anh là một trong số người bác sĩ trẻ đạt được nhiều thành tựu nhất tại độ tuổi 27. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ anh và thậm chí đã từng có một vài đồng nghiệp thích anh. Và đương nhiên, đối với Nam Yejun, nó rất khó lung lay được.

Còn em thì chỉ là một trong số gương mặt anh đã nhìn.

—-----

Trong suốt những khoảng thời gian anh làm việc đó, anh cũng đã gặp vô số người, vô số bệnh nhân. Dòng người trong trí nhớ của Yejun cứ mãi trải dài như thể không có hồi kết. Là một bác sĩ vừa giỏi vừa có trách nhiệm vậy nên mỗi ngày mỗi ngày anh đều gặp vô số gương mặt, vô số tình trạng vô số bệnh tình. Nhưng có lẽ, người mà anh nhớ nhất trong vô vàn gương mặt trải dài đó là một chành trai trẻ chỉ nhỏ hơn anh 3 tuổi.

Như Yejun nhớ trong hồ sơ bệnh nhân, anh vẫn nhớ rằng em ấy tên là Do Eunho. Người có màu tóc khá nổi bật cùng với cặp mắt đỏ tựa như ngọn lửa hồng cháy giữa màn đêm, vừa rực rỡ vừa mê hoặc. Nó quả thực là một ấn tượng khó thể quên.

Thật ra, ngày hôm mà em đến để đi khám, anh đã chú em từ cái nhìn đầu tiên. Rồi anh đã luôn tận dụng việc đó, kéo gần khoảng cách của anh và em. Rồi dần lâu em cũng đã nảy sinh tình cảm với anh, hai người họ cũng từ mối quan hệ là bác sĩ và bệnh nhân rồi tiến đến mối quan hệ hẹn hò và bên nhau. Yejun và Eunho cứ tưởng chừng họ vẫn cứ sẽ hạnh phúc như thế. Anh vẫn là bác sĩ, em sẽ được chữa bệnh và rồi ta sẽ cứ hạnh phúc như vậy mãi về sau.

Nhưng không.

Điều đó đã bị phá hủy hoàn toàn khi mà Eunho biết được tin rằng căn bệnh của em bỗng dưng chuyển thành ung thư. Cả em và anh đều chẳng thể lường trước được điều đó. Nó thực sự rất tệ. Yejun đã rất tuyệt vọng, anh không chấp nhận được việc căn bệnh của  Eunho lại chuyển biến thành tình trạng tệ như vậy. Anh KHÔNG THỂ chấp nhận điều đó. Anh rất yêu em, vô cùng yêu em và anh không muốn em phải chịu đựng căn bệnh quái ác này. Sau khi biết tin đó, anh đã không ngừng tìm cách cứa chữa cho em. Bỏ ăn, mất ngủ, thiếu bữa. Sắc mặt Yejun ngày càng tệ hơn và điều đó cũng khiến cho người yêu của anh là Eunho cũng lo lắng không thôi.

Đương nhiên, trong lúc Yejun đang chìm vào trong những tài liệu nghiên cứu đầy khô khan và khó hiểu kia, Eunho cũng đã ngồi suy nghĩ rất nhiều. Em đã nghĩ rằng liệu đây có phải số phận, liệu em và anh đã được xác định không thể nào đến được với nhau? Nếu em không đến với anh khi đó thì anh có khổ sở như bây giờ? Vô vàn suy nghĩ không hay và cực kì rối loạn cứ hiện lên trong tâm trí em. Nó cứ lặp lại, vẫn là câu hỏi ấy, vẫn là hình bóng anh. Cả hai thứ đó cứ thay phiên nhau chèn lên rồi đôi khi lại là khoảnh khắc vui vẻ khi mà Yejun gối đầu trên đùi Eunho nhấc tay lên vuốt nhẹ lên mặt em hồn nhiên mà nói:

“ Đến khi em khỏi bệnh, chúng ta hãy cưới nhau nhé?”

Không biết sao nữa, nhớ lại đến điều đó nó lại khiến trái tim em quặn thắt lại. Nó đau làm sao.

Ngay khi này, em lại có cảm giác em ghét bản thân em hơn bất cứ thứ gì, em còn ghét hơn căn bệnh ung thư chết tiệt kia. Em rợi lệ xót thương. Em rơi lệ vì một chàng bác sĩ vì không màng mọi cách để cứu em mà lại thức thâu mấy đêm, không nghỉ ngơi lấy một ngày. Em rơi lệ vì một chàng trai hứa hẹn sẽ lên lễ đường với em sau khi khỏi bệnh. Em rơi lệ vì em quá đỗi bất lực. Nhưng em biết sao đây? Em lại vứt bỏ hết đống suy nghĩ ấy của em đi mà đứng dậy nhấc cây treo bình truyền dịch đi tìm Yejun.

Khi tìm đến, Yejun cũng có chút hốt hoảng mà vội cất hết đống tài liệu ngổn ngang kia mà chạy lại đỡ em. Mọi hành động của anh đều rất dịu dàng. Nhẹ nhàng dìu em đến chỗ ghế ngồi rồi lại khoác chiếc áo của anh lên người em vì lo rằng người anh yêu sẽ bị lạnh khi ở đây. Yejun cứ chăm em vậy đấy, chăm em thật tốt, yêu em thật tuyệt. Có những lúc những điều đó khiến cho em lại bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại chứa sự đau thương. Không biết được sự dịu dàng ấy em sẽ được cảm nhận đến khi nào. Em liếc nhẹ sang anh. Anh vừa nắm lấy tay em vừa xem những hồ sơ xét nghiệm của Eunho.

“Anh có mệt không?”

“Anh không mệt đâu chú cún nhỏ của anh à. Em mệt sao? Anh bế em về phòng bệnh nhé?”

Eunho mím chặt môi, lặng lẽ cúi gằm xuống mà khẽ lên tiếng

“Anh không thấy mệt mỏi vì em sao?”

Yejun ngỡ ngàng rồi, đôi mắt có chút mở to không thể tin rồi vội vàng an ủi em

“Anh không mệt đâu? Em sao thế? Em thấy anh không ổn ở đâu sao?”- Yejun vừa lo lắng vừa hoảng sợ mà nắm chặt lấy tay em. Nhưng em cười khổ.

“Không đâu, anh rất tuyệt, anh tuyệt tới mức không có gì để có thể sánh bằng. Nhưng hà cớ chi anh lại vì em mà chịu khổ đến thế? Rõ ràng là anh có thể sống bình thường, mỗi ngày đều khám cho bệnh nhân và sau đó đi ngủ nghỉ ngơi, đi chơi, tận hưởng cuộc sống nhưng chỉ vì sau khi quen em, anh lại luôn vùi đầu vào những xấp tài liệu không thể nào đếm nổi để cứu lấy em.”

“Anh sẽ cố gắng nỗ lực mà, em chỉ cần bên canh anh thôi-”

“Em từ bỏ”

“Hả?”

Cả không gian bỗng chợt im bặt, chưa kịp để anh mở lời, Eunho lại nói tiếp:

“Hay là anh từ bỏ em đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com