Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Túi 19

- Có một chút sự chỉnh sửa về tuổi cho các nhân vật

- Đừng đem đi đâu nha

------------------------------------

"Chị hai, em ổn mà, chị không cần ngày nào cũng vào chăm em đâu"

"Có 2 chị em à, ở nhà buồn lắm, thà chị vào đây chơi với em"

"Ồ, chứ không phải vào thăm bác sĩ Đồng gì đó hen" - Thy ngọc ngân dài câu nói, pha xíu chọc ghẹo

Minh Hằng ngại ngùng đỏ mặt, trước lời nói của cô em gái mình

"Ăn đồ ăn của em đi, nhiều chuyện quá"

Lê Thy Ngọc nhìn người chị mình ngượng ngùng đánh trống lảng thì cười rõ tươi. Ngay lúc đó, cửa phòng cũng mở, một nữ bác sĩ với mái tóc ngắn bước vào

"Ồ, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới hen. Chào bác sĩ"

"Chào em, hôm nay thấy thế nào?" - Đồng Ánh Quỳnh bày dáng vẻ chuyên nghiệp hỏi thăm bệnh nhân

"Dạ, vẫn như thường ngày" - Thy Ngọc lễ phép đáp

"Nhưng mà bác sĩ ơi" - giọng em bỗng nghiêm trọng

"Sao thế?/Em đau ở đâu hả?" - Minh Hằng cùng Đồng Ánh Quỳnh đồng thanh

"Không có, nhưng mà chị hai em hình như có sao. Từ lúc bác sĩ bước vào mặt chị ấy đỏ lắm, hay bác sĩ khám cho chị ấy đi" - Thy Ngọc lên tiếng chọc ghẹo

Cả hai ngỡ ngàng trước câu bông đùa của em, Đồng Ánh Quỳnh thoáng nhìn vành tai của người con gái đối diện, đúng là có chút ửng hồng, nó cũng lặng lẽ gãi đầu.

"Em ... nghịch ngợm" - Minh Hằng lên tiếng trách móc, khẽ gõ vào trán em

Thy Ngọc ôm trán cười hì hì nhìn 2 con người tình trong như đã, mặt ngoài còn e kia. Em nháy mắt ra hiệu với Đồng Ánh Quỳnh, em đã kiến tạo cỡ đó rồi, tự biết nắm bắt cơ hội đi

"Chị Hằng này, em được nghỉ một chút. Chị có muốn cùng em ăn trưa không?" - Đồng Ánh Quỳnh hỏi

Trong lúc Minh Hằng còn hơi lưỡng lự thì Thy Ngọc dứt khoát nhận lời giúp chị mình

"Đúng đúng, 2 người đi ăn đi, em muốn nghỉ một tí" - nói xong em làm bộ mệt mỏi, vươn vai nằm xuống

"Rồi rồi, thế chị cùng Ánh Quỳnh đi ăn trưa cho em nghỉ, lát chị quay lại"

"Hai người cứ từ từ nhá"

Minh Hằng nhìn đứa em đang bày trò của mình, rõ ràng cũng lớn rồi mà như con nít vậy. Nàng xách phần cơm của mình làm rời đi cùng Đồng Ánh Quỳnh.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, Thy Ngọc liền bật dậy, đi đến kệ đồ, lôi giấy bút tha về giường của mình. Em bắt đầu đắm chìm trong thế giới của những sắc màu. Thời tiết hôm nay đẹp lắm, phòng bệnh của em còn được nhìn hẳn ra sân vườn của bệnh viện, nơi có một gốc cây rất to và tràn đầy sức sống. Trời nắng không gắt nên có rất nhiều bệnh nhân đi dạo, nhìn họ tươi cười làm Thy Ngọc cũng vui lây. Em cứ tập trung với các màu vẽ, không để ý rằng bên giường của mình có thêm một người

"E hèm"

"Ah" - em giật mình theo tiếng ho

"Chị Tiên....chị tới hồi nào thế?"

"Em lại trốn không chịu ngủ trưa?" - Tóc Tiên lạnh lùng hỏi

"Em không có....Người ta mới ngủ dậy" - Thy Ngọc quay đi, vụng về che giấu câu nói dối

"Thy Ngọc à, con nít không được nói dối đâu. Với cả không ngủ trưa sẽ không cao lên đâu" - Tóc Tiên nhìn em lảng tránh mà không khỏi nổi hứng chọc ghẹo

"Người ta đã 23 rồi đó, là một người lớn rồi" - Thy Ngọc quay lại phản bác

"Nhưng mà, em không cao lên nữa được ạ?" - Thy Ngọc nhỏ giọng hỏi

"Có chứ" - Tóc Tiên dịu dàng xoa đầu em, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Lê Thy Ngọc nghe chị trả lời thì mắt sáng rỡ, rõ ràng là chị em ruột nhưng mà em lại thấp hơn Minh Hằng tương đối, nên ngày nào em cũng mong mình cao hơn một chút

"Nhưng mà 1 vài milimet/năm nên em không thấy được đâu" - đôi mắt em tắt ngúm, quay phất đi, làm Tóc Tiên cười đến muốn lăn lộn

"Xí, không thèm nói chuyện với chị nữa" - Thy Ngọc tức đến đỏ mặt vì quê độ khi tin con người này, làm bác sĩ mà lại đi lừa bệnh nhân

"Thôi mà, nhỏ nhắn trông dễ thương mà" - Tóc Tiên nhẹ giọng dỗ dành. Thấy em không phản ứng, chị liền đi vòng qua bên kia

"Em đang vẽ gì đấy?" - chị tò mò hỏi, định vương tay xem tranh của em thì Thy Ngọc đã hoảng loạn che chắn lấy

"Không cho chị xem"

Vô tình môi chị phớt nhẹ qua má em, nhanh chóng nhưng vẫn đủ nhận thấy được. Thời gian như đứng yên, không gian im phăng phắc, có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Nhưng chẳng có cây kim nào cả, chỉ cả 2 trái tim đập nhanh liên hồi. Thy Ngọc cảm thấy có lẽ bệnh tim mình lại tái phát rồi, chứ sao mà nó lại đập nhanh thế này.

"E..m em.. chưa vẽ xong, khi nào vẽ xong thì em cho chị xem" - em lên tiếng phá không khí

"Được, chị chờ nhóc, nhớ phải cho chị xem đó nha. Giờ chị đi đây, nhớ nghỉ ngơi đi, khi rảnh chị dắt nhóc đi dạo được chứ?" - Tóc Tiên ngỏ lời

"Hứa nha!" - Thy Ngọc nghe được đi dạo thì vui vẻ hẳn

"Uh" - Tóc Tiên nhẹ nhàng xoa đầu em rồi rời đi. Đứng trước cửa phòng, ghé mắt nhìn em qua lăng kính trước cửa. Ánh nắng dịu dàng đung đưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nhóc nhỏ có vẻ đang rất vui, đôi lúm đồng tiền in sâu trên bờ má hồng, đôi môi dẩu lên trông rất đáng yêu. Chị đặt tay lên con tim, trấn an nó như trấn an bản thân mình.

---------------------------------------

Trời hôm nay có cơn mưa rào, làm tâm trạng của Thy Ngọc có chút ủ dột. Mưa kiểu này thì thường mưa rất lâu, rồi cái kèo đi dạo của em và chị phải làm sao đây. Đang suy tư thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ" - Thy Ngọc gọi với. Đồng Ánh Quỳnh vào với một đống giấy tờ bên hông

"Bác sĩ Đồng ạ, hôm nay chị hai em không có vào, chỉ bảo công ty nhiều việc quá" - em tươi cười nói

"Em cứ gọi chị là Ánh Quỳnh được rồi, bác sĩ Đồng nghe xa cách quá"

"Àhhhh, hay em gọi chị dâu cho thân cận"

Đồng Ánh Quỳnh sặc nước, ho đến không ngừng được còn Thy Ngọc cười phá lên

"Con nhóc này, chị có chuyện nghiêm túc đây" - cô lấy lại bộ dáng nghiêm túc

"Sắp tới có một vị bác sĩ chuyên về bệnh tim từ nước ngoài về, ông ấy đã nhìn qua hồ sơ bệnh án của em và đưa ra phương pháp điều trị" - giọng cô đều đều nói. Ánh mắt Thy Ngọc sáng lên theo từng từ, từng câu

"Nhưng phải phẫu thuật, mà em biết đó, ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, tụi chị cùng ông ấy đã tính xác suất"

"Xác suất là?" - giọng em run run

"Có 55% thành công. Chị mang theo báo cáo chi tiết đây, em nên nói chuyện với chị Hằng. Chị biết 55% nghe không cao, nhưng mà..."

"Em biết mà, so với việc con tim này có thể ngưng đập bất cứ lúc nào thì 55% đã quá cao" - em dịu giọng nói, Đồng Ánh Quỳnh cũng chỉ gật đầu phụ họa

"Em sẽ suy nghĩ, cảm ơn chị"

"Không gấp, 1 tuần sau ông ấy mới tới, đến lúc đó hãy nói cho chị biết. Nếu có câu hỏi gì, đừng ngại, cứ nói chị Hằng hỏi chị. Em nghỉ ngơi đi" - Đồng Ánh Quỳnh toan quay lưng đi

"Chị Quỳnh" - em gọi cô lại

"Có thể đừng nói cho chị Tiên biết không?" - cô nhìn em, biết em đang lo lắng điều gì và cô nhẹ nhàng gật đầu

"Cảm ơn chị"

"Không cần cảm ơn, giữ bí mật cho bệnh nhân là điều nên làm"

Em đưa mắt nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, rồi hạ quyết tâm, rút điện thoại gọi cho Minh Hằng

----------------------------------------

Con mưa ấy kéo dài đằng đẳng tận 6 ngày, đến hôm nay mới tan đi, chừa chỗ cho ánh nắng ấm áp. Tóc Tiên mua một hộp kẹo nhỏ, đi đến phòng bệnh của Thy Ngọc. Chị mở cửa thấy Đồng Ánh Quỳnh nhận sấp giấy gì đấy từ em.

"Quỳnh, mày cũng ở đây à?" - Tóc Tiên lên tiếng hỏi

"À uh, chuẩn bị đi đây. Đến kiểm tra cho Thy Ngọc thôi. Mày đến làm gì?"

"Đến trả kèo" - chị dịu dàng nhìn em, ánh mắt có lẽ còn ấm hơn ánh dương bên ngoài

"Ohhh" - cô nhìn 2 người, sao tự nhiên Đồng Ánh Quỳnh bỗng thấy mình sáng rỡ thế này

"Thế tao đi trước, mày có làm gì thì nhẹ nhàng thôi, con bé bị bệnh tim đấy" - người nói hữu ý, người nghe vô tình, hai má Thy Ngọc đỏ ửng theo, đôi tay cứ cầm vạt áo vò tới vò lui

"Nhóc con!!" - Tóc Tiên gọi

"Dạ???" - em giật mình trả lời

"Đi dạo nhé" - chị đưa tay mời

.

.

.

Cả hai sánh vai đi dạo quanh sân vườn, ngượng ngùng không nói với nhau câu nào. Bệnh nhân xung quanh thấy Tóc Tiên đều gửi lời chào, chị cũng niềm nở chào mọi người. Thy Ngọc nhìn chị thân thiện nói chuyện với đám nhóc nhỏ, hay ân cần nói chuyện với người lớn tuổi, khác hẳn với sự lạnh lùng mà mấy chị y tá hay tả về chị. Tóc Tiên quay đầu lại thấy em nhìn mình chăm chú thì bật cười.

"Sao đấy, trên mặt chị có gì à?"

Thy Ngọc bị bất ngờ

"Không có, chỉ thấy mọi người dường như có vẻ thích chị"

"Thế em thì sao?" - Tóc Tiên đứng đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt em, nở một nụ cười

Tim rơi mất đi một nhịp, rồi lại bắt đầu đập không kiểm soát

[Mày tiêu rồi Thy Ngọc ơi, phải đi khám tim lại đi]

Vài cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa ngào ngạt, không gian dường như thêm phần lãng mạn, Tóc Tiên vươn tay vén phần tóc rối qua tai hộ em. Bàn tay chị khẽ chạm vào vành tai em, ấm ấm mềm mềm, rồi nhanh rụt tay lại.

"Chị Tiên này" - em thỏ thẻ

"Uhm.."

"Kế nhà em có một quán kem rất ngon, thứ sáu là ngày nghỉ của chị nhỉ? Em mời chị đi chơi được không?" - mắt em long lanh nhìn chị

"Được chứ, nhưng mà chị phải hỏi con Quỳnh trước, nếu nó bảo em ổn định để đi thì đi"

"Chị ấy không dám nói không đâu"

"Nghịch ngợm" - chị biết chuyện giữa cô và chị Hằng nên cũng hiểu ý em

"Đi thôi, về phòng nghỉ, em đi cũng nhiều rồi" - chị đưa tay nắm lấy tay em, mặc cho em bất ngờ, dắt em về phòng

--------------------------------------

Trời lại đổ mưa rào vào ngày thứ năm, Tóc Tiên trong phòng làm việc nhìn thời tiết mà nảo lòng, dự báo bảo rằng thời tiết ngày mai sẽ nắng đẹp nhưng mưa to thế này thì lại khó dứt. Chị thở dài một hơi, đã hứa sẽ chở em đi ăn kem, nếu mưa thế này có lẽ sẽ không đi được. Thôi thì cùng lắm sẽ mua vào bệnh viện vậy. Nhưng mà chị đâu có chỉ muốn ăn kem với em, chị muốn nghe câu trả lời cơ mà. Tóc Tiên vò đầu suy nghĩ, làm bác sĩ mà tỏ tình trong bệnh viện thì có kì quá không nhỉ.

"Tiên mày làm cái gì dị?" - Đồng Ánh Quỳnh nhìn Tóc Tiên với ánh mắt khinh bỉ

"Hết hồn, mày ở đây hồi nào?" - Tóc Tiên ngẩng mặt hỏi

"Từ lúc mày thở dài, rồi xoa đầu như con dở người"

"Ê"

"Cái gì?"

"Mày thấy bác sĩ mà tỏ tình ở bệnh viện có kì không?"

Đồng Ánh Quỳnh đơ mặt khi nghe Tóc Tiên hỏi, cô tiến tới đưa tay xoa trán con bạn thân

"Mày bị sao đấy?"

"Tao không có bệnh, tao ...tao muốn tỏ tình"

"Với bé Thy Ngọc á?" - Tóc Tiên giật mình vì bị cô nói trúng tim đen

"Sao sao mày biết??"

Đến phiên cô thở dài, giữ bí mật không bao giờ là dễ

"Mày quên người yêu tao là ai à? Mày đợi đến mai đi, mai mày nghỉ còn gì. Tao có cái này đưa cho mày, chỉ được mở khi về nhà hiểu chưa?" - Đồng Ánh Quỳnh đặt lên bàn Tóc Tiên một phong thư, rồi quay lưng đi

"Cái gì đây?" - Tóc Tiên toang mở ra

"Giữ lại, về nhà rồi mở" - Đồng Ánh Quỳnh như có mắt sau lưng, nói vọng lại mà không cần quay đầu

Tóc Tiên trề môi, đóng lại rồi lấy tinh thần bắt đầu một ngày làm việc

.

.

.

Hôm nay là một ngày thật dài, bệnh viện người tới người lui thành đoàn. Tóc Tiên chạy như bay cả ngày không một phút giây nghỉ ngơi, có một khoảng trống nhỏ để kiểm tra giờ thì đã 12h khuya hơn. Nghĩ rằng em đã ngủ nên chị quyết định không ghé qua mà về thẳng phòng làm việc. Trên bàn, phong thư ban sáng nằm đó, tính ra cũng hết ngày làm việc rồi, mở ra đọc cũng chả sao nhỉ? Và có lẽ là quyết định chị không thể nào quên đến tận sau này

[Gửi chị Tiên,
Lúc chị đọc bức thư này thì chắc chị đã về nhà rồi nhỉ? Nhớ ăn gì đó rồi đi tắm rửa sớm nha, em nghe nói tắm khuya không có tốt. Em đã đồng ý làm cuộc phẫu thuật tim này, tuy chỉ có 55% nhưng mà với trái tim có thể ngưng đập mọi lúc và ra đi thì em không muốn. Em bảo chị Quỳnh giữ bí mật đấy, chị đừng giận chị ấy nha.

Chị Tiên này, chúng ta có một cuộc hẹn vào ngày mai nhỉ? Em sẽ trả lời câu hỏi của chị vào buổi đi dạo lần trước nhé. Còn nếu chúng ta không thể gặp lại thì em mong chị thích bức tranh này. Bức lần trước em hứa cho chị xem đấy!
Ký tên
Lê Thy Ngọc]

Tóc Tiên run rẩy đọc hết lá thư, đằng sau đấy là một bức chân dung của dáng vẻ khi làm việc của chị. Tóc Tiên chạy ù tới phòng bệnh của em, bên trong chỉ còn mỗi Đồng Ánh Quỳnh

"Em ấy đâu?" - Tóc Tiên gào lên

Đồng Ánh Quỳnh ngạc nhiên khi thấy chị còn ở đây, nhìn phản ứng là biết đã đọc phong thư rồi.

"Vừa đẩy lên phòng mổ rồi, em ấy..."

"Phòng nào, tầng mấy" - Tóc Tiên cắt ngang

"Phòng 1, tầng 8, còn kịp đấy"

"Cảm ơn" - Tóc Tiên dùng hết tốc lực chạy đi

Đồng Ánh Quỳnh không biết phải nói sao, chính bản thân cô cũng cảm thấy nôn nao không yên, nhất là khi tin nhắn cuối cùng của Minh Hằng gửi đi bảo rằng nàng đang trên đường tới đã là 20ph trước, từ nhà nàng đến đây chỉ có 15ph hơn. Nhìn cơn mưa lớn dần ngoài trời, cô thầm mong là do cô lo nhiều, chắc tài xế đi chậm thôi.

.

.

.

Cánh cửa thang máy vừa mở, Tóc Tiên chạy nhanh đến phòng phẫu thuật số 1, vừa kịp lúc thấy chiếc giường bệnh đang được đẩy vào

"Dừng lại!!" - chị la lớn

"Bác sĩ Tóc Tiên?" - 1 trong 2 cô y tá ngạc nhiên khi thấy chị

"Cho tôi xin vài phút" - chị nói

Thy Ngọc không ngờ chị sẽ biết, em hơi bất ngờ, không dám nhìn chị.

"Thy Ngọc, nhìn chị" - Tóc Tiên như ra lệnh

"Chúng ta còn kèo đi ăn kem, chị chờ em đó. Em không được thất hứa hiểu không?" - giọng chị run run

"Em hứa!" - em nở nụ cười, tươi tắn như một thiên thần

"Chị chờ em" - Tóc Tiên tiến đến, đặt lên trán em một nụ hôn, cố kiềm dòng nước mắt đang trực trào. Chị ra hiệu cho y tá đẩy em vào, vô thức cùng đi vào rồi bị chắn lại

"Xin lỗi bác sĩ, chị không thể vào phòng phẫu thuật được"

Tóc Tiên đứng đó như trời trồng, mắt dán chặt vào tấm biển 'Đang phẫu thuật' sáng. Bỗng tiếng chuông từ điện thoại chờ vang lên

"Tóc Tiên, tao biết mày còn ở bệnh viện, cũng biết mày đang lo lắng, nhưng mà có 3 ca gấp, cần mày giúp đỡ. Xuống tầng 5 liền đi" - giọng Đồng Ánh Quỳnh rõ ràng xuyên thẳng vào đại não. Tóc Tiên hít một hơi rồi quay lưng
[Thy Ngọc, đợi chị]

.

.

.

"2 nạn nhân nam, 1 nạn nhân nữ trong một tai nạn giao thông...." - tiếng nhân viên cấp cứu truyền vào. Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên mỗi người thực hiện ca mỗ cho 2 nạn nhân nam, tâm tình cả 2 không ai yên cả, nhưng đều giữ vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp thực hiện ca mỗ. May mắn cả 2 đều thành công, bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức. Đồng Ánh Quỳnh cùng Tóc Tiên đang kiểm tra cho bệnh nhân lần cuối thì cảnh sát bước vào để lấy lời khai

"Thưa anh, anh bị bắt vì tội lái xe gây tai nạn, dẫn đến tử vong cho một người và làm một người bị thương. Anh có quyền giữ im lặng..."

"Thưa cô, cô có phải Đồng Ánh Quỳnh không?" - 1 viên cảnh sát khác đến hỏi cô

"Là tôi, xin hỏi có chuyện gì?"

"Chúng tôi thành tâm xin lỗi, nạn nhân nữ đã không qua khỏi, chúng tôi có một số tư trang của nạn nhân cô có thể đến nhận"

"Ý các anh là sao?" - có 1 ý nghĩ len lỏi trong đầu nhưng cô không dám nghĩ tới và rất không mong nó xảy ra

"Nạn nhân nữ tên là Lê Ngọc Minh Hằng, có tấm hình của cô và nạn nhân trong ví tiền của cô ấy..." - như một cái búa giáng mạnh vào đầu, tai cô ù đi, không tiếp nhận nổi thông tin. Chỉ biết lao ra khỏi phòng hồi sức mà chạy đến phòng phẫu thuật còn lại

Chiếc giường được đẩy ra, trên đấy tấm khăn trắng đắp lên che hết khuôn mặt. Đồng Ánh Quỳnh đưa đôi tay run rẫy gỡ chiếc khăn ấy xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của chị mang theo nhiều vết thương hiện rõ trước mắt, chị nhắm mắt an tĩnh như đang chìm vào giấc ngủ say.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Ngoài trời, sấm chớp rền vang nhưng cũng không át được tiếng khóc thê lương của cô

"Minh Hằng, đáng lý em nên đi đón chị... Chị mở mắt nhìn em đi được không? Thy Ngọc tỉnh dậy biết tin này thì em ấy phải làm sao đây? Chị tỉnh dậy đi được không?"

Tóc Tiên lại gần, ôm lấy bạn mình. Cố gắng xoa dịu từng đợt nấc lên của cô.

"Tiên, tao vừa cứu sống người giết chết người tao yêu. Tao phải sao đây, chị Hằng không còn muốn nhìn mặt tao nữa rồi" - Đồng Ánh Quỳnh nức nở trong vòng tay của Tóc Tiên

Họ là bác sĩ, nhiệm vụ của họ là cứu người bằng hết sức của mình, không được phân biệt. Cho dù đó có là kẻ sát nhân thì họ cũng phải cứu.

Sau khi lo cho chuyện của Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên lên lại tầng 8, với tâm trạng rệu rã. Chị dựa lưng vào ghế và ngủ quên lúc nào không hay. Vừa lúc tỉnh lại thì y tá cũng đẩy giường bệnh ra

"Bệnh nhân thế nào?"

"Dạ bệnh nhân mỗi chỉ số đều ổn, bây giờ sẽ về phòng hồi sức ạ"

Chị thở phào nhưng chị phát hiện đây không phải em

"Đây không phải em ấy. Bệnh nhân Lê Thy Ngọc đâu?" - Tóc Tiên tóm lấy bạn y tá hỏi

"Bác sĩ Tóc Tiên, chị bình tĩnh"

"Tôi hỏi em ấy đâu?" - giọng chị quát lớn

"Bệnh nhân Lê Thy Ngọc đã không qua khỏi trong lúc chị làm phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật chính bảo không được thông báo cho chị lúc đó..."

Tóc Tiên buông tay

"Đưa bệnh nhân về phòng hồi sức đi"

"Dạ"

Tóc Tiên đứng đó lặng người, ngoài trời, mặt trời đã dần ló dạng. Cơn mưa đã ngưng, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên các tán lá. Dự báo thời tiết vẫn đúng như mọi khi, thứ sáu sẽ có trời nắng ấm, nhưng trái tim này của Tóc Tiên đã lạnh buốt vì Thy Ngọc đã thất hứa, em rời đi, mang theo cả câu trả lời cho trái tim này

.

.

.

----------------------------------

Mấy cô đừng có đánh con nha!! 😖😖🧎‍♀️

Cái plot này ra đời sau khi xem cái mv Nắm tay em khi mưa đến của ba Phương. Bài hay, mv cũng hay, nói chung mỗi sau khi xem mỗi người sẽ mỗi cảm nghĩ, tui không biết đoạn sau nên phát triển thế nào nên dừng ở đây thui. Xin cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com