The Truth Untold - V
Cậu lúc xưa là một cậu thiếu gia nhỏ, sống trong một biệt thự màu vàng kim lấp lánh tựa lâu đài cát. Là ngôi nhà đẹp đẽ nhất khu, ngôi nhà mà đứa trẻ nào trong khu phố ấy đều ao ước
Kim Taehyung, thiếu gia giàu có bậc nhất Daegu... nhưng cũng là thiếu gia cô độc nhất thế gian
Gia đình ấm êm của cậu chỉ tồn tại đến khi cậu vừa lên năm. Sau đấy, ba mẹ cậu đều qua đời sau một vụ tai nạn giao thông
Bỏ cậu lại một mình giữa căn biệt thự rộng lớn, chỉ mỗi mình cậu...
Với chiếc mặt nạ
Năm đó, ba mẹ hy sinh để cứu cậu khỏi vụ tai nạn thảm khốc,đổi lại, cậu bị bỏng rất nặng ở khuôn mặt
Cậu bị cú sốc rất lớn vì ba mẹ mất và khuôn mặt dị dạng. Khiến cậu luôn ẩn mình sau chiếc mặt nạ, tự vùi mình vào lâu đài cát ấy
* *
*
Bỗng một ngày năm cậu 18 tuổi, trong lúc đi dạo trong vườn thì thấy thứ gì đấy lấp ló trong vườn nhà cậu
Cậu tiến lại gần vật thể lạ đấy...
"Ai?"- Cậu vạt bụi cỏ cao trước mặt ra
"Á!!! Ma!!! Quái vật!!!Cứu tôi!!!"-Một cô gái núp sau bụi cỏ hét toáng lên
Cậu nghe thấy tiếng bỏ chạy sau hàng rào
"Ái chà. Bạn tốt nhỉ? Bỏ chạy hết rồi!"-Cậu lướt nhìn cái lỗ "chó" chà bá ngay hàng rào
"Nếu tôi đoán không lầm thì cô là người bị tụi nhóc kia đẩy vào đây lụm trái bóng?"- Cậu chuyển mắt nhìn sang cô gái vẫn còn co ro vì sợ
"Sao anh biết?"- Cô gái vẫn hoang mang
"Trái banh vừa nãy vừa gây ra họa khá lớn đấy"- Cậu chỉ tay vào trái banh đang lăn lóc kế bên một chậu hoa bị vỡ
"Cái chậu cộng hoa quý của tôi hơi bị đắt tiền đấy. Giờ cô tính sao?"- Cậu có ý chọc cô gái nhỏ này một chút
"Tôi.. tôi xin lỗi mà. Tôi không cố ý. Thịt tôi không ngon đâu, đừng ăn thịt tôi"- Đúng là cô bị cậu dọa cho sợ, khóc hết nước mắt
"Cái cô ngốc này, tin người nhỉ? Đi theo tôi"
Dù sợ nhưng cô vẫn đi theo cậu
Cậu dắt cô ra một cái bàn rất đẹp ở góc vườn
"Cô gọt hết mớ táo này, xong thì tôi cho cô về"-Cậu chỉ vào rổ táo
"Vâng"-Cô quệt nước mắt, còn thút thít
Cậu ngồi đối diện... ngắm cô gọt táo !
Cô ngồi ngoan ngoãn gọt táo nhưng bản tính nhiều chuyện của cô lại trổi dậy
"Anh... Là người hả?"-Cô rụt rè hỏi
"Chứ nãy giờ cô nói tiếng gì?"
"Ờ... Vậy mà đám bạn tôi cứ nói nhà này toàn ma quỷ. Hồi nãy làm tôi sợ chết khiếp"
Anh phì cười
"Chính cô hét banh nhà tôi rồi còn mạnh mồm"
"Tại anh đeo mặt nạ thấy ghê quá, mém hù chết tôi chứ bộ.
Mà sao anh không tháo mặt nạ ra?"
"Tôi không thích"
"Xì, sở thích của anh cũng "bình thường" dữ"- cô trề môi
"À, quên giới thiệu, tôi tên Min KangMi, hiện trải qua 15 cái xuân xanh ! Còn anh?"
"Tôi... không có tên"
"Không có tên? Sao lại thế?"
Từ khi ba mẹ anh mất, chẳng ai mảy may gọi tên anh nữa mà thay vào đó là ba chữ "Kim Thiếu Gia" đến nỗi anh còn chẳng biết mình tên gì
Thấy anh im lặng, cô tiếp lời
"Vậy để tôi đặt cho anh. Anh họ gì?"
"Họ Kim"
"Ừm.... em thấy tên Tae đẹp đấy ! Xem nào... Taeyeon? Không ! Taera? Không!... Taehyung?
Y, Taehyung đẹp nè! Vậy gọi anh là Taehyung nha?"
"Tùy cô, sao cũng được"
"Vậy nha, Taehyung, Taehyung... Á!!!"
Trong lúc loi nhoi như giòi thì cô cắt phập trúng tay
"Cái cô này, hậu đến thế là cùng. Ở yên đấy, tôi đi lấy băng"
Cậu quay lại với hộp sơ cứu
Cậu cẩn thận sát trùng cho cô, nhẹ nhàng băng lại cho cô
Cô nhìn cậu, cô cảm nhận rõ sự ấm áp đằng sau chiếc mặt nạ lạnh tanh
"Xong rồi đấy, thôi, cô về đi"
Anh đi ra mở cổng, cô lon ton theo sau
Cô chào tạm biệt và chạy đi, anh vừa quay lưng định đi vào trong thì nghe tiếng cô
"Mai tôi lại ghé nhé, Taehyung?"
Giọng cậu trầm ấm
"Tùy cô"
~♡~
Chiều hôm sau
"Knock knock !"- Cô gõ cửa nhà cậu
Cánh cửa lớn mở ra, mà chẳng thấy bóng cậu đâu
"À, thì ra là cửa tự động, nhà giàu có khác"-Cô nghĩ bụng, rồi cũng đi vào nhà
"Taehyung ơi? Anh ở đâu thế? Taehyung?"-Cô vừa đi vừa gọi cậu, công nhận ở đây rộng thật
"Cô ồn quá đấy, tôi ở trong thư phòng"
"Thư phòng ở đâu thế?"-Cô nói vọng lại
"Đi lên cầu thang bên phải là đến"-Giọng cậu trầm ấm vang khắp nhà
"Ờ,Thật luôn. Xây nhà chi cho rộng thế? Lần sau nhớ thiết kế nhà thì thiết kế cả bản đồ đấy!"- Cô lèm bèm hồi cũng tìm được thư phòng
"Woa, nhiều sách thật nhỉ?"- Cô choáng ngợp vì số sách khổng lồ
"Tôi mượn một cuốn đọc nhé?"- Cô với tay lấy quyển 'Truyện Cổ Adersen' và đọc khí thế
"Hừ, đọc thì làm ơn yên lặng giùm tôi"- Giọng anh bực bội, phàn nàn cô
"Xì"-Cô trề môi, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi kế bên anh đọc
Cô đọc được nửa cuốn thì cũng bắt đầu chán, cô liếc sang anh
Ngoài chiếc mặt nạ thì cô chỉ nhìn được mái tóc màu vàng ánh của cậu
Cô tò mò, liệu anh có đẹp như chàng hoàng tử cô đọc trong truyện. Vừa có mái tóc vàng óng ánh, vừa có khuôn mặt đẹp mê người?
Thật là làm cho cô tò mò đến chết mất thôi ! Dù tò mò, nhiều chuyện nhưng cô vẫn không hỏi, nếu không thì sẽ bị coi là vô duyên mất. Phải giữ giá, Phải giữ giá !
Cô đọc được quá ba dòng thì cũng nằm mà ngủ trên bàn
Cậu đọc hết chồng sách thì quay qua nhìn cô. Giờ nhìn kỹ thì cô gái này cũng xinh phết. Tóc đen, dài mượt, thoai thoải mùi oải hương. Đôi mi dài, cong vút tự nhiên. Mặt mộc mà da cô trắng sữa, căng bóng. Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng tựa thiên thần
Cậu vén tóc cô sang mang tai, tranh thủ nghịch đôi má bánh bao của cô một chút. Cậu nhìn lên đồng hồ, mới dọc có chồng sách mà đến tám giờ tối rồi.
"Này,cô dậy đi"-Cậu lay cô dậy
"Hở?"-Cô dụi mắt
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn tám giờ rồi"
"Ơ,*ngáp* Muộn thế"
'Rột rột' dạ dày cô đình công
"Đói rồi hả? Ăn pasta không? Tôi nấu"
"Ăn chứ,ăn chứ !"-Cô lon ton theo cậu chạy vào bếp
Cô đi lục lọi đồ ăn, cậu thì chẳng quan tâm. Cứ tiến lên bếp nấu pasta
"Arrabbiata, carbonara hay pesto?"
"Ừm, tôi thích sốt kem, carbonara đi ! Mà anh biết nấu ăn hả?"
"Chứ ai đang nấu cho cô ăn?"
"Ừm, mà cái bếp chà bá lửa mà sao tôi toàn tìm thấy pasta với sauce. Anh ăn mỳ để sống à? Đến một hột gạo còn chẳng có !"
"Thì... tôi biết nấu mỗi pasta"
" Giời, thế mà cứ tưởng anh damdang lắm, ai dè"-Cô bĩu môi
"Thế cô có ăn không?"-Anh vừa nói vừa bày pasta ra đĩa
Nói nhảm với cô một hồi thì món ăn cũng xong cả. Anh mang đĩa pasta thơm phức để trước mặt cô
"Ngu gì không ăn !"-Cô cầm nĩa, háo hức thưởng thức món cà-rư-bô-nạ-rạ
Cậu cũng ngồi vào bàn, đối diện cô, chống cằm ngắm cô. Còn cô thì ăn lấy ăn để, gần nửa phần cô mới ngước mặt lên hỏi
"Anh không ăn à?"
"Tôi không đói"
"Xạo, anh không cần lo. Tôi quay mặt đi, anh cứ tháo mặt nạ, ăn thoải mái. Tôi không nhìn trộm đâu"
"Không cần, tôi không muốn ăn"-Nói xong anh bỏ ra ngoài phòng khách
Cô thì vẫn thản nhiên xơi hết đĩa pasta
Ăn xong cô cũng chạy sang phòng khách ngồi với anh
"Hay anh đưa tôi về nhé?"-Cô ngập ngừng hỏi
"Tại sao?"
"Thì giờ tối rồi, hổng lẽ anh để tôi đi về một mình? Tôi mà bị bắt cóc hay hiếp dâm thì tôi sẽ biến thành ma. Bay về ám đĩa pasta của anh đó! Đưa tôi về đi mà~"
"Cô thích thì tự đi mà về, tôi không liên can"
"Được rồi, anh được lắm!"-Cô dỗi, chạy vụt ra khỏi cổng
Cô chạy ra ngoài rồi tự đi về nhà. Nói là cùng khu chứ nhà cô cũng cách tận mấy ngõ, mấy đường. Đi được một tí thì có quán rượu trên đường. Cô ráng nhắm mắt chạy qua nhưng có ba tên tầm cấp 3 đang say rượu cũng đi theo cô
Cô sợ, chạy tới con ngõ phí trước. Bỗng đâu một thanh niên chặn ngay trước cô
"Có gì phải chạy? Ở lại chơi với bọn anh tí đi"-Hắn cười kinh tởm
"Ngươi biến mau, không tao la lên đấy!"-Cô sợ đến phát khóc
"Khẩu khí mạnh dữ, cô em cứ la, xem ai cứu được cô em?"-Hắn vuốt mặt cô
"Á, bới người ta, Taehyung! Cứu em!!!"-cô bật khóc vì sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com