Hắn Không Cần Chị Thì Tôi Cần!
Giới thiệu:
- Tôi-Chu tử du (20 t): Một nữ tổng tài lạnh lùng trên thương trường nhưng lại ấm áp, ân cần khi ở gần Chị - Sa Hạ.
- Chị-Thấu Kì Sa Hạ (22 t): Là người đã lập gia đình, yếu đuối, bị cô lập từ nhỏ chỉ có Tử Du là luôn ở bên bảo vệ, che chở.
________________________________________________________________________________
Vào một mùa giáng sinh lạnh lẽo, chị lại ở bên tôi như thường lệ, chị lại khóc.
- Du à! Chị phải phải làm sao đây...hức...chồng chị...hức...anh...anh ấy lại ngoại tình! - Chị vừa khóc vừa nói.
- Đừng khóc nữa! Chắc là do hiểu lầm thôi chị à! - Tôi tặc lưỡi nói ra những điều không thật lòng để an ủi chị.
- Du! Em là đang bên anh ta mà không tin chị! - Chị giận dỗi hét lớn khiến cho mọi người trong quán chú ý.
- Chị! Ý em không phải vậy...chị...đừng... - Tôi đang nói thì chị bỏ đi.
- Haizzz...chị ấy lại giận rồi! - Tôi thở dài rồi nhanh chóng tính tiền đuổi theo chị.
Trên đường đi, tôi dừng lại trước cửa hàng quần áo, mũ len. Liền nhớ ra mình chưa tặng quà giáng sinh cho chị, mà trước khi ra ngoài chị cũng chả mặc chiếc áo khoác ngoài hay khăn choàng nào cả. Tôi liền vào mua cho chị một cái.
Đi được một hồi, tôi liền thấy chị đang ngồi chỗ co rúm vì lạnh ở công viên nhưng vẫn ráng nhìn những cặp tình nhân qua lại với ánh mắt đượm buồn.
- Chị định trẻ con như vậy đến bao giờ đây? - Tôi đến trước mặt chị nói, hai tay thì quàng chiếc khăn đó vào cổ chị.
- Hứ...trẻ con khi nào, chỉ là một phút nhấc thời nóng nảy thôi! - Chị chu mỏ cãi lại.
- Ukmm~~ Chỉ là nóng nảy thôi chứ gì. Chắc trên thế thế giới này chỉ có mình em chịu nổi chị thôi! - Tôi véo má chị.
- Yahh! Chị không còn là con nít nữa nhé, em cứ véo má chị miết nó sệ luôn rồi nè! - Chị chu mỏ nói khiến tôi bật cười trước sự trẻ con của chị.
Tôi và chị cứ thế ngồi nói chuyện mà không biết trời đã tối hẳn từ khi nào, người người cũng thưa dần.
- Thôi chết! Chị về đây, chiều đi chưa nấu cơm cho chồng! - Chị lật đật chuẩn bị về thì tôi cản.
- Chị...Chị có thể...li hôn với anh ấy được không! - Tôi nghiêm túc nói, ánh mắt đầy sự mong chờ từ chị.
- Du à! Em đùa vậy không vui đâu! - Chị gạt tay tôi ra rồi bỏ đi.
Sau khi chị đi, công viên cũng thưa dần, bỗng chốc chỉ còn mình tôi ngồi đó. Tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi bật cười, bật cười cho sự "nhút nhát" và "ngu dại" của mình.
Nếu như năm đó tôi nhanh hơn một chút, nếu như năm đó tôi không vì cái "tôi" của mình bỏ chị ở lại trường sau giờ học thì chị đã không gặp hắn, nếu như...tất cả chỉ còn là nếu như...
Năm chị 10 tuổi, tôi 8 tuổi, tôi và chị gặp nhau trong trại trẻ mồ côi. Mẹ tôi nhận nuôi chị cũng không phải mục đích tốt lành gì cả, chỉ để phòng hờ mai này chị làm "bia chắn" cho tôi. Năm ấy chị có vẻ nhút nhát và yếu đuối lắm nên thường xuyên bị bắt nạt, chỉ có tôi là bảo vệ chị. Chị cũng rất mên tôi nên lúc nào cũng kè kè bên tôi. Người ngoài nhìn vào không chừng tưởng chị ấy là em gái tôi nữa không chừng.
Năm chị 16, tôi 14, tôi nhận ra rằng mình đã yêu chị từ lúc nào không hay. Nhưng không dám nói ra vì tôi sợ, tôi sợ chị sẽ phải rời xa tôi. Năm tôi 17 tuổi, tôi đi du học, chị không được phép đi cùng. Tôi cũng buồn lắm nhưng biết làm thế nào.
Khi về nước, tôi biết tin bố mẹ mình đã qua đời vì tai nạn, gia sản của gia đình bị dòng họ lấy hết, tôi và chị bị hất hủi. Trong lúc suy sụp tinh thần nặng nề, chị đã ở bên cạnh động viên an ủi tôi làm lại từ đầu.
Lúc bắt đầu gầy dựng lại từ hai bàn tay trắng, tôi đã hỏi chị rằng: "Chị có thể đợi em đến lúc ấy được không?". Chị bật cười nói: "Chị đợi em cả đời còn được!". Dù biết là nói đùa nhưng tôi cũng an tâm phần nào nhờ câu nói ấy.
Thế mà giờ đây, người mà chị sánh bước cả đời không phải là tôi mà là một người con trai khác. Tôi đau lắm, càng đau hơn khi biết đó là người mà em đã tạo cơ hội cho gặp chị. Trong ngày mà chị khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi để sánh bước cùng người chị yêu, tôi đã không đến vì tôi sợ, tôi sợ báo sẽ đăng tin "Chú rể bị giết ngay ngày cưới". Lúc ấy chị sẽ khóc mất, mà tôi thì sợ chị khóc lắm, cả tuổi thơ chị đã khổ rồi.
Cứ tưởng chị cưới phải người đàng hoàn, không ngờ lại là thằng chồng đểu. Trong đếm tân hôn, hắn thản nhiên dắt nhân tình về nhà mà "làm" trước mặt chị, hắn còn cười lên sự đau khổ của chị rồi bảo "Biết thân biết biết phận mà làm dâu làm vợ cho tốt, cô cũng chỉ là một trong những món đồ chơi của tôi thôi. Vì mẹ tôi thích cô nên tôi mới lấy để che mắt bà ấy, không thì tôi cũng đá cô lâu rồi!". Không những thế hắn còn thường xem đánh đập chị khi say nhưng chị vẫn yêu hắn say đắm. Thử hỏi tôi đau không khi người mình yêu phải chị tủi nhục như thế, chị tưởng một tổng tài như tôi ngu đến mức không biết những vết bầm trên tay chị là ai gây ra hả?
Ngồi suy nghĩ một lúc, tôi bỗng hớt ha hớt hải chạy đến nhà chị. Tôi nghĩ, chắc chắn khi thấy chị về muộn thế này hắn sẽ không để yên đâu.
_____Nhà Chị_____
- Cô đi đâu giờ này mới về? Chắc lại lên giường với thằng nào rồi đúng không? - Hắn khinh bỉ nhìn chị nói.
- Em không có! Em đi chơi với Tử Du, vui quá nên quên! - Mặc dù sợ nhưng chị vẫn cứng rắn trả lời câu hỏi của hắn.
- *Bốp* Mày nghĩ tao tin mày chắc! Người như mày làm gì có bạn mà chơi, tiền tao làm ra không phải để mày nuôi trai nhé con đ**m! - Hắn tát mạnh vào mặt chị rồi còn buôn lời sỉ vả thậm tệ với chị.
- Em...hức...em không có...hức...Tử Du là em gái em mà! - Chị vừa khóc vừa nói.
- Hừ! - Hắn định vung tay đánh chị thì...
- Chị tao không phải là bao cát mà mày thích là đánh! - Tôi siết chặt cổ tay hắn lại.
- Mày là con nào? - Hắn mơ hồ hỏi.
- Là ai người sắp cho mày chầu ông bà! - Tôi lạnh lùng trả lời.
- Má! Con này láo! - Hắn loạng choạng bước về phía tôi, nhưng chỉ cần một cước từ tôi thì hắn đã văng ra xa rồi.
- Mày...mày có biết là mày đang động vào ai không? - Hắn đang sợ nhưng vẫn cố ra vẻ.
- Là ai thì tao không cần biết! - Tôi không chần chừ, một chân đá vào mặt hắn ta.
- Mẹ nó! Mày...mày đợi đấy! - Hắn rút điện thoại ra và gọi cho ai đó.
- *tút...tút* Hừ sao không bắt máy chứ! Mày...tao nói cho mày biết tao là...tao là Chủ tịch của tập đoàn Chu thị đó! - Hắn vì rối quá mà nói bừa, mà không biết người mà hắn nhắc tới đang trước mặt hắn.
- Chủ tịch...haha, nực cười! Chỉ là thằng nhân viên quèn của tao mà đòi lên mặt với tao, xin lỗi bố mày đây đứng đầu Chu thị nhé, giả danh nhầm người rồi con ạ! - Tôi vừa cười vừa nói.
- Không...không thể nào...sao có thể... - Hắn hoang cmn mang.
- Có thể đấy con ạ! Mày chính thức bị đuổi việc vì dám động đến VỢ tao, mở thông báo lên rồi thấy! - Tôi cười khinh rồi kéo chị đi.
Trước khi tôi và chị rời khỏi, hắn còn tức tối quát lớn.
- Thấu Kì Sa Hạ, cô chờ đó! Trên đời này ngoài tôi ra thì không ai cần cô đâu!
Tránh cho chị nghe những lời rác rưởi của hắn, song tôi thì thầm vào tai chị.
- Đừng nghe hắn nói, HẮN KHÔNG CẦN CHỊ THÌ TÔI CẦN!
.........................................................
END~
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com