UYỂN VÃN
Trong phòng giam, cậu ngồi đối diện hắn,
"Vị cảnh sát này, thật ngại quá, có thể cho tôi nói chuyện riêng với anh ấy vài câu được không?"
Viên cảnh sát canh gác cau mày, chàng trai vừa nói chuyện chính là một cảnh sát ngầm giữ vị trí chủ chốt trong đội đặc nhiệm phòng chống ma túy, vừa lập được đại công. Gã chưa từng thấy bao giờ, nhưng gã nghe nói rằng cậu đã phải ẩn mình trong gần 10 năm. Mới đây, một vụ án buôn bán ma túy lớn đã bị phá, chỉ trong một lần đã tóm gọn ông trùm buôn bán ma túy đang ẩn náu ở Bangkok. Một chàng trai còn khá trẻ mà đã lập được thành tích như vậy quả thật không thể xem thường!
"Được, vậy thì càng nhanh càng tốt, tôi sẽ ở bên ngoài quan sát, xin chú ý thời gian, có chuyện gì xin hãy kịp thời báo cáo."
"Cảm ơn anh."
Sau khi viên cảnh sát rời đi, trong phòng giám sát chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian yên lặng không một tiếng động, hắn nhìn cậu mỉm cười: "Em gầy đi rồi!"
"P'Mond đã chết, Neng bị bắn, nhưng không nghiêm trọng, hiện tại đang được giám sát tại bệnh viện."
"Tóc em dài ra rồi, em vẫn nên là về cắt tóc đi, tóc ngắn hơn chút vẫn đẹp hơn, sau này sợ là không còn có ai giúp em chỉnh lại tóc nữa."
"Mặc dù em gái của anh chưa từng nhúng tay vào chuyện này, nhưng che đậy cũng là vi phạm pháp luật."
"Nhìn em hằng ngày mặc đồ bình thường đã đẹp rồi, nhưng khi em khoác lên bộ đồng phục cảnh sát này anh phải công nhận đúng là nó rất thích hợp với em."
New đột nhiên cảm thấy sóng mũi đau nhức, nhìn Tay đang mê man nhìn mình chằm chằm, cậu nhớ tới ngày hắn bị cảnh sát bắt đi, hắn nói với cậu: "Không sao, sẽ không sao đâu, sẽ không liên lụy đến em, em bình an vô sự, đừng lo lắng."
New đột nhiên tái mặt, không thể thốt ra được một lời. Hắn đã quấn lấy cậu gần mười năm, cuối cùng cậu đã tống hắn vào tù.
Mười năm trước, bên bờ sông, hắn đang phì phèo điếu thuốc, nhìn dòng người tấp nập, thì cậu chợt đập ngay vào mắt hắn, một cậu con trai phong tư xước ước, phong độ phiên phiên, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn khiến hắn vô cùng ấn tượng, trên đời này còn có một người con trai như vậy sao? Ấy thế mà, cậu lại đang tản bộ trên phố, tay trong tay với một người đàn ông, cậu mặc một chiếc sơ mi oversize màu xanh trời nhạt, gió đêm thổi qua làm rối tung tóc cậu, người đàn ông giúp cậu chỉnh lại tóc, khiến mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Thiên thần, hắn đột nhiên nghĩ đến từ này, chỉ thấy "Thiên thần" nhìn đồng hồ, rồi kéo người bên cạnh nói: "Mau lên, phim sắp chiếu rồi!"
Hai người chân nam đá chân chiêu đi ngang qua hắn, nhưng New vô tình giẫm phải chân Tay, Tay còn chưa kịp phản ứng thì New đã cười nói xin lỗi rồi nhanh chóng kéo người rời khỏi nơi đó. Đàn em bên cạnh hắn nhổ nước bọt nói: "Mấy cậu nhóc bây giờ đúng là vô lễ."
"Không sao." Hắn đột nhiên mỉm cười.
Lần thứ hai hắn nhìn thấy cậu là ở quán bar, khi hắn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đụng phải cậu đang nôn khắp sàn, hốc mắt đỏ hoe, tóc tai cũng rất bù xù, Tay đột nhiên rất muốn giống như người đàn ông kia giúp cậu chỉnh lại chúng. Nhưng rốt cuộc Tay vẫn là không làm. Hắn nhìn cậu một cái rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Trên đường trở về, hắn đột nhiên nhắc đến,
"Neng, có một cậu nhóc."
"Cậu nhóc?"
Tay chợt nghẹn lời, cậu ấy nhìn tuổi không lớn mấy, chắc là sinh viên đại học.
"Ừm, hôm nay tôi tình cờ gặp cậu ấy trong nhà vệ sinh ở quán bar, mặc một chiếc sơ mi đen, còn nôn nữa." Tay hơi cau mày khi nói đến điều này, cậu vẫn nên mặc chiếc sơ mi xanh trời là đẹp nhất.
"Vâng, em hiểu rồi, em sẽ đi điều tra ngay bây giờ."
Neng đương nhiên biết ông chủ của mình có ý gì, chỉ là nghề nghiệp của bọn họ rất kiêng kỵ về thân phận và lai lịch, trước khi chạm vào phải tìm hiểu tận gốc rễ.
Khi gặp lại cậu đã là một tuần sau, Tay đến nhà New, hắn nhìn thấy người đàn ông ở bên cậu lần trước liền cho đàn em ấn gã xuống đất, cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, chậm rãi quỳ xuống, Tay bước tới chỉnh lại tóc cho cậu, hắn đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.
"Thả anh ấy ra, tôi sẽ đi cùng anh."
Giọng New run run khi nói. Tay đột nhiên cười lớn, những điều cậu vừa nói khiến hắn rất vui. Neng làm việc hắn rất yên tâm.
"Tốt!" Tay ra lệnh cho đàn em kéo gã ta ra ngoài.
Hắn đưa cậu về biệt thự, hắn nhìn ra cậu đang sợ hãi, nên đưa tay ra xoa đầu cậu: "Trước tiên đi tắm trước đi, phòng tắm ở lầu hai"
"Được." New gật gật đầu với Tay.
Cậu rất nghe lời. Tay đợi ở bên ngoài, không hiểu sao trong lòng hắn có chút kích động, hắn nghĩ lát nữa sẽ dẫn cậu đi mua quần áo, mua cho cậu nhiều áo sơ mi với rất nhiều màu nhiều kiểu khác nhau, cậu có dáng người tinh tế lại cao, mặc quần áo nhất định sẽ rất đẹp. Tay không biết New thích ăn đồ Thái hay ăn đồ Tây. Trong một khoảnh khắc, hắn giống như một cậu bé đang yêu. Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, New vào nhà tắm gần nửa tiếng rồi vẫn chưa ra.
Tay gõ cửa: "Tắm xong chưa? Tôi đưa em đi ăn tối."
Không có tiếng đáp lại, hắn vội vàng gõ cửa lần nữa.
Vẫn không có ai trả lời, hắn vội lấy chìa khóa mở cửa xông vào. Phòng tắm đầy sương mù, thiên thần của hắn đang nằm trong chiếc bồn tắm màu ngà, một thiên thần đang sắp chết đuối.
Cậu muốn tự tử, hắn biết New sẽ không ngoan ngoãn như vậy mà. Cậu tỉnh dậy, nhưng lại không ăn không uống, New bị Tay nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Người giúp việc nói rằng hai ngày nay cậu đã không ăn gì, hắn có chút tức giận, Tay bóp chặt má cậu ép cậu mở miệng, sau đó thô bạo đổ sữa vào miệng cậu, New bị nghẹn khiến cậu ho sặc sụa, hắn ngồi xổm dưới đất, nhéo cằm cậu, ép cậu mắt đối mắt nhìn hắn.
"Không muốn sống nữa sao? Em muốn chết, tôi cũng không quan tâm, nhưng mà em muốn người đàn ông kia chôn cùng em sao? Còn nữa, còn mẹ em phải làm sao đây? Một mạng người cũng là một mạng người, mà ba mạng người thì cũng vậy thôi...không nhiều."
New có lẽ đã tức điên vì lời nói của Tay, cậu nắm lấy cánh tay hắn cắn mạnh vào một cái. Tầm 20s trôi qua cậu ý thức được Tay vẫn im lặng chịu đựng, cậu mới buông tay hắn ra, ngước mắt lên cậu nhìn hắn chằm chằm, Tay nghĩ, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã ngàn lần bị cậu giết chết. Đôi mắt New đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhưng không hề rơi xuống.
"Muốn khóc?"
"Tôi chỉ khóc cho những người tôi yêu thương."
Trong lúc nhất thời, hắn có chút quẫn bách, hắn đỡ cậu lên ghế sô pha,
"Em cứ ngoan ngoãn ở chỗ này đi, chán rồi tôi sẽ đuổi em đi, em cũng đừng làm loạn nữa."
"Vậy khi nào anh sẽ chán tôi?"
"Tôi không biết!"
"Được thôi, nhưng anh không được làm tổn thương bất cứ ai xung quanh tôi."
Tay cong môi mỉm cười, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu tình nhân, cả nam lẫn nữ điều có, muốn cỡ nào có cỡ đó, từ tiểu minh tinh tuyến 18 hay đến ngôi sao hạng A, hắn không phải chưa từng chơi qua. Đám người đó vẫn luôn luôn nhào tới bám lấy hắn, lần này phải dựa vào cưỡng bức mới có thể giữ được một người, mà người này trước đó cũng chỉ mới gặp được hai lần. Tay nghĩ mình chắc chắn bị điên rồi!
Chiêu này thật sự rất hữu dụng, New thật sự ngoan ngoãn ở bên cạnh Tay, cậu ở bên cạnh hắn cho đến khi hắn hoàn toàn kế thừa sự nghiệp của cha mình. Ông của hắn khởi nghiệp từ trong ngành kinh doanh thuốc lá, nhưng ở thế hệ cha hắn, nó không còn đơn thuần là về buôn bán thuốc lá nữa. Hắn giới thiệu cậu làm quen với ba mẹ và anh trai của mình, cha của hắn nói rằng hắn bị quỷ thần mê hoặc, cậu không có ích lợi gì cho việc kinh doanh của gia đình họ. Tay không nói gì, chỉ tuyên bố với cha hắn rằng hai người sẽ đính hôn. Cha hắn tức giận cầm tách trà trên tay ném về phía hắn.
Buổi tối, khi Tay về đến nhà, thì New đã ngủ say rồi. Tay rón ra rón rén nằm lên giường, khẽ vòng tay qua ôm lấy New kéo nhẹ vào lòng ngực của mình, thì thầm vào tai cậu,
"Chúng ta kết hôn nhé, được không?"
Người bên cạnh rõ ràng là đã bị dọa rồi, cả cơ thể như bị đóng băng: "Anh còn chưa chán nữa sao?"
"Không chán, em chắc chắn đã dùng bùa chú mê hoặc tôi, nếu không tại sao càng ngày tôi càng yêu em nhiều hơn. Cho nên em có gã hay là không gã cho tôi?"
"Tôi có quyền lựa chọn sao?"
Tay bị câu hỏi này của New làm á khẩu, sau khi im lặng một lúc, hắn tự nhủ với chính mình: "Kỳ thực, em gã cho tôi cũng rất tốt đó chứ, tôi có tiền, hai chúng ta thành đôi thần tiên quyến lữ, tôi còn rất yêu em, tôi sẽ cố gắng cho em nữa đời còn lại sống trong hạnh phúc."
Căn phòng im lặng như tờ, New không lên tiếng. Một lúc sau, hắn còn tưởng rằng cậu đã ngủ, đột nhiên cậu trở mình ôm lấy hắn, vùi mặt vào lòng ngực săn chắc của hắn. Tay vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn biết cậu đã đồng ý, hắn chợt muốn khóc, gần ba năm, chắc hẳn cậu đã yêu hắn rồi, giống như hắn yêu cậu vậy!
Tay cẩn thận ôm New thật chặt, "Chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc!"
“Ừm...”
Hắn cảm thấy giọng nói của cậu không đúng, muốn lướt qua mặt cậu, nhưng cậu lại cố hết sức chui vào trong lòng hắn, không cho hắn nhìn,
"Có chuyện gì sao?"
"Không sao, đi ngủ thôi."
Tay hạnh phúc đến mức không nghĩ ngợi gì nhiều, ôm cậu vào lòng ngủ thiếp đi.
Lại sáu năm trôi qua, gia tộc bọn họ kinh doanh càng ngày càng lớn, nhưng cũng càng ngày càng mờ ám. New biết Tay làm nghề gì, mỗi lần giao hàng hắn đều về rất muộn, thậm chí vài lần còn bị thương, cuối cùng cậu vẫn là không nhịn được cãi lại hắn, bảo hắn đừng làm nữa. Tay chỉ là lạnh mặt nói: "Những việc này em đừng quản, ngay từ lúc anh bắt đầu đã anh đã không có đường lui, hễ ai động vào những thứ này, đều là tử hình."
Cậu rũ mi xuống ậm ừ, "Ừm...tôi biết."
Cậu tiếp cận Tay vì cậu biết hắn đang làm điều này. Ngay từ lần gặp đầu tiên, đó đã là một sự lừa dối được tính toán kỹ càng, hắn có ác ý tiếp cận cậu, tại sao cậu lại không, chỉ là cái bẫy này New giăng ra quá lớn, đã sớm vượt quá dự tính của cậu rồi.
Gần đây bọn họ luôn vì chuyện này mà cãi nhau, Tay không muốn tạo ra rạn nứt giữa hai người nên lặng lẽ đi đến ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu, một tay xoa xoa bụng cậu cười xấu xa nói,
"Chúng ta đừng nói đến việc này nữa, chúng ta kết hôn cũng 5, 6 năm rồi, làm sao em vẫn chưa có động tĩnh."
New liếc anh một cái, "Anh muốn kím chuyện đúng không? Tôi là con trai tôi sinh bằng đường nào? Anh muốn thì tự mình đi mà sinh."
Nhưng Tay không có ý định buông tha cứ nhìn chằm chằm cậu, New bị nhìn đến đỏ mặt, cậu đẩy hắn ra, hắn lại nhào đến ôm lấy cậu, làm cho cả hai người đều ngã lên sô pha,
"Thấy em không vui nên đùa với em thôi, ngay từ đầu quyết định lấy em anh đã không suy nghĩ đến chuyện này rồi, sinh không được thì không sinh được có làm sao đâu, chúng ta sẽ đến trại trẻ mồ côi xin nhận nuôi hai đứa bé, một trai một gái, bé trai tên Nanon, bé gái tên là..."
"Hansa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu tôi có con gái, tôi sẽ gọi nó là Hansa.” New đột nhiên lên tiếng, trên môi còn mang theo nụ cười.
Hắn cười vùi đầu vào hõm cổ cậu nói,
"Được, gọi là Hansa, Hansa có nghĩa là hạnh phúc tên rất đẹp!"
Chỉ là, Tay không đợi được con của họ, mà ngược lại còn đợi được cảnh sát đến trước.
Sáng hôm sau, "mẹ" của cậu gửi cho cậu một email, sau khi giải mã và kiểm tra, trong đó chỉ có một câu: Chuẩn bị thu lưới.
New sửng sốt một lúc, như vậy, là sắp kết thúc rồi sao?
Cậu xóa mail và như thường lệ, New tắm rửa, đánh răng, chuẩn bị bữa sáng.
Tay đứng dậy ngồi vào bàn, hôm nay trông cậu có vẻ đờ đẫn. Hắn vừa uống một ngụm sữa vừa cầm tờ báo lên.
*Kính koong, kính koong*
Tiếng chuông cửa vang lên, cùng tiếng tiếng vỡ của chiếc đĩa trên tay cậu rơi xuống. Tay vội chạy đến xem New có bị thương không, nhưng cậu vẫn ngẩn ra.
"Ngoan, không sao đâu, em dọn các mảnh vỡ, anh sẽ mở cửa." Hắn chưa từng thấy cậu hoảng hốt như vậy.
Cánh cửa mở ra, đúng như dự đoán, đó là cảnh sát. Hắn nhìn viên cảnh sát, đột nhiên vô cùng bình tĩnh, như thở phào nhẹ nhõm, Tay nhìn New, sắc mặt cậu tái nhợt, vẫn đứng bất động ở cửa, hắn còn tưởng cậu sợ hãi, mặc dù hai tay hắn bị còng lại nhưng hắn vẫn cố đưa tay áp lên má cậu, sau đó đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của cậu,
"Không sao, sẽ không sao đâu, sẽ không liên lụy đến em, em bình an vô sự, đừng lo lắng."
Sau khi hắn được đưa lên xe cảnh sát rời đi, cấp trên của cậu đã chào cậu theo kiểu quân đội và nói lời cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ cũng đồng thời trấn an cậu rằng gia đình thực sự của cậu đã được cảnh sát bảo vệ an toàn. Nhưng New vẫn đứng ngây ra đó, không nói một lời, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng đôi mắt trống rỗng.
"Tôi biết cậu mấy năm nay đã chịu khổ rồi, đừng sợ. Trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về cục cảnh sát thôi."
New vẫn ngẩn người ở cửa, cấp trên nói với cậu gia đình cậu an toàn, nhưng rõ ràng, chồng của cậu vừa bị bắt đi....
Một tháng trôi qua, cậu trở lại sở cảnh sát, cảnh sát gần đây rất bận rộn, ông trùm ma túy đã bị bắt, thì đường dây buôn bán ma túy trong thành phố gần như đã bị tận diệt, cho nên cảnh sát có rất nhiều thứ cần phải xử lý, nhưng cậu chưa từng tham gia vào. Cậu sợ nhìn thấy hắn, cậu sợ ánh mắt hắn nhìn cậu.
Vào một ngày, sếp của cậu gọi cậu đến văn phòng, nói với New rằng Tay luôn muốn gặp cậu. Cậu lập tức từ chối mà không cần phải suy nghĩ.
"Hắn ta một tuần nữa sẽ bị xử tử, hắn nói hắn chỉ muốn gặp cậu."
New chết lặng, trái tim như bị ai bóp chặt, cảm giác như không thở nổi!
Ngày hôm sau, cậu đến gặp hắn.
"Em gầy đi rồi!"
"P'Mond đã chết, Neng bị bắn, nhưng không nghiêm trọng, hiện tại đang được giám sát tại bệnh viện."
"Tóc em dài ra rồi, em vẫn nên là về cắt tóc đi, tóc ngắn hơn chút vẫn đẹp hơn, sau này sợ là không còn có ai giúp em chỉnh lại tóc nữa."
"Mặc dù em gái của anh chưa từng nhúng tay vào chuyện này, nhưng che đậy cũng là vi phạm pháp luật."
"Nhìn em hằng ngày mặc đồ bình thường đã đẹp rồi, nhưng khi em khoác lên bộ đồng phục cảnh sát này anh phải công nhận đúng là nó rất thích hợp với em."
New cảm thấy sóng mũi đau nhức, cậu dùng tay lau mạnh vào mắt mình.
"Anh không biết sao? Tôi là cảnh sát, từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nó đã là một kế hoạch rồi, những gì tôi kể với anh, những gì tôi cho anh biết, kể cả mẹ tôi, bạn trai của tôi, tất cả đều là dối trá!!!" Cậu mất kiểm soát hét lên.
"Cảnh sát có nói với anh rồi" Tay vẫn mỉm cười nhìn cậu, hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến kinh ngạc.
"Vậy anh muốn gặp tôi làm cái gì, giết tôi sao?"
Tay lắc đầu, "New, em biết không, mặc dù anh mang trọng tội, thế nhưng anh yêu em!"
"Anh yêu em" câu này cậu nghe hắn nói nhiều nhất nhưng cũng là câu cậu nghe không vào tai nhiều nhất, bất kể là trước đây hay bây giờ, mỗi lần Tay nói ra những lời này đều khiến New rất khó chịu, cậu xoay người muốn rời đi.
Tay ngăn New lại,
"Em có biết không? Cả đời anh đã làm rất nhiều chuyện khiến anh hối hận, anh cũng từng cho rằng chúng ta gặp nhau không phải là tình cờ, nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi gặp được em và yêu em. Anh cảm thấy rất may mắn vì em chưa bao giờ tham gia vào công việc kinh doanh của anh, lúc anh bị bắt, anh thực sự đoán trước rằng sẽ có một ngày như vậy cho nên thời điểm khi anh nhìn thấy cảnh sát đến anh đã nghĩ, thật tốt, thật tốt là em an toàn rồi. Xin lỗi em, lời hứa với em khi đó anh sợ anh không có thời gian để làm cùng em nữa. Xin lỗi em, những năm qua chắc hẳn em đã rất khó khăn để ngụy trang bên cạnh anh, anh luôn thấy rằng em không thể ngủ ngon, nhưng anh lại luôn không tìm ra được nguyên nhân, bây giờ em có thể ngủ ngon rồi."
New run rẩy, toàn thân run rẩy, run đến mức phải bấu vào khung cửa, lưng hướng về phía Tay khiến Tay nhìn không rõ mặt cậu.
Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng đang nghĩ, cậu đang khóc sao? Tay đột nhiên nhớ tới, nhiều năm như vậy, cậu chưa từng khóc, ngay cả khi hắn bắt buộc cậu phải ở bên hắn ngay từ đầu, cậu cũng không khóc.
"Lúc trước em từng nói, em chỉ khóc cho người mình yêu, anh chết rồi, em có khóc không?"
Cấp trên đã cho New một kỳ nghỉ dài và yêu cầu cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cậu ngủ ở nhà trọn hai ngày, tỉnh lại đã là buổi tối ngày thứ hai, không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới chiếc sơ mi xanh trời nhạt oversize mà cậu mặc khi lần đầu tiên cậu gặp Tay. Cậu lục lọi trong hộp để tìm ra để mặc vào, cậu đến bên bờ sông, New nhìn vào dòng người qua lại, bất tri bất giác cậu lại đến quán bar nơi mà họ gặp nhau lần thứ hai, khung cảnh bên trong ồn ào đến nỗi New lùi ra ngay khi bước vào, cậu quay về nhà, trở về ngôi nhà cũ của họ, vốn dĩ là không vào được, ngôi nhà đã bị niêm phong rồi. Nhưng cậu biết có một lối đi bí mật khác, hắn từng nói qua với cậu, hắn có rất nhiều kẻ thù, nếu có nguy hiểm thì chạy ra từ lối này. Nhưng New được Tay bảo vệ rất tốt, cậu chưa từng bước qua lối đi bí mật này. Cậu đi đến căn phòng trước đây của họ từng ở, cậu nằm lên chiếc giường, đây xem như là từ biệt, cậu nghĩ như vậy!
Ngày hôm sau, cậu đến đồn cảnh sát nói với cấp trên rằng cậu muốn được chuyển ra khỏi thành phố này, cậu muốn từ chức. Sếp của New biết cậu đã trải qua rất nhiều chuyện trong nhiệm vụ lần này, chỉ hỏi cậu muốn đi đâu.
"Samila!"
"Đi Samila?"
"Tôi và người yêu của tôi lúc trước từng nói, kiếp này muốn đến Samila một lần. Nhưng anh ấy bây giờ không đi được, vậy tôi đi thay anh ấy."
Đơn của cậu được phê duyệt sớm. Trước khi rời đi, New đã từ biệt gia đình, bán hết tất cả bất động sản của mình ở đây. Cậu đi cắt tóc của mình ngắn hơn một chút, dừng lại ở một trại trẻ mồ côi và nhận nuôi hai đứa trẻ, một trai và một gái. Con trai tên là Nanon, con gái là Hansa.
Năm ngày sau, họ lên máy bay đến Samila ở Hatyai. Chuyến bay đáp xuống cũng đã là buổi chiều.
Cùng ngày, Tay bị hành quyết bằng cách xử bắn!!!
Hôm đó, New ở dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển, nước mắt rơi như mưa, bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng sóng vỗ cũng không lấp được tiếng khóc tê tâm liệt phế của cậu!
Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, cậu biết mình không thể đợi hắn trở lại nở nụ cười như ánh mặt trời với mình nữa...
Có lẽ bọn họ đều là những người phiêu bạt. Chờ đợi một nghìn năm mới gặp được nhau, nhưng số phận trêu ngươi, trêu đùa cả hắn và cậu, cậu giăng một cái bẫy quá lớn để bây giờ ngay cả chính cậu cũng không thể thoát ra được nó...
Thế giới của cậu sụp đổ rồi...,
10 năm, hắn cho cậu ấm áp.
10 năm, lần đầu tiên cậu biết ỷ lại vào một người.
10 năm, hắn cho cậu nghi thức.
10 năm, hắn cho cậu cảm giác an toàn.
10 năm, hắn cho cậu biết yêu là gì.
Và 10 năm, hắn và cậu thuộc về nhau!
Bóng của cậu bị ánh nắng chiều kéo dài lê thê trên mặt cát.
Trái tim cậu đã chết trong buổi chiều nắng hạ hôm ấy… Có nụ cười cùng nước mắt của hắn…!
Cả đời cậu, không thẹn với dân, không thẹn với tổ quốc!
Nhưng cả đời cậu có quá nhiều tiếc nuối, duy chỉ có một chuyện cậu chưa bao giờ hối hận. Chính là năm đó, cậu đồng ý kết hôn với hắn, trở thành vợ của Tay Tawan!
---
Hoàn
Sukrita - 5/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com