Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Vampire And The Killer

Author: wiz_uri

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: JiJung

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note:

- Happy White Day!!!

- Cái này nghĩ ra trong lúc viết Clock




Vampire and the killer







“ Tôi không sợ chết!”


Đó luôn là điều mà tôi tự hào nhất. Tôi vẫn nhớ, khi tôi vẫn còn ở cô nhi viện, các sơ thường nói


“ Đừng coi thường mạng sống của mình. Mạng sống là món quà quý giá nhất mà Người đã ban tặng cho chúng ta”


Điều này được dặn đi dặn lại, đến nỗi nó ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi, đến nỗi khi ngủ tôi vẫn có thể nói ra chúng. Nhưng tôi vẫn không sợ chết. Và tôi tự hào khi mình là một sát thủ.




Khi muốn yêu cầu giết một ai đó, bạn cần phải liên hệ với những sát thủ. Có rất nhiều cách để gửi yêu cầu. Và hôm nay tôi đã nhận được một điều tương tự như thế.


“ Tiểu thư Park Jiyeon”


Dòng chữ viết nghệch ngoạc bằng máu. Có lẽ người đó phải hận đối tượng đó lắm. Thậm chí không ngại ngần gửi cho tôi một chiếc nhẫn kim cương gọi là trả trước.


Một vụ làm ăn béo bở. Đương nhiên tôi nhận.





“ Woah, trăng hôm nay đẹp thật” – cô tiểu thư xinh đẹp kêu lên khi nhìn lên bầu trời.


“ Hình như hôm nay trăng rằm thì phải, đẹp quá” – cô gái vẫn không ngừng phấn khích


“ Tiểu thư, tôi mang đồ ăn đêm cho cô”


“ Được rồi, để đấy, để đấy, lại đây x-…” – Cô gái vui vẻ kéo người làm của mình lại nhưng chợt im bặt khi thấy họng súng đen ngòm đã chĩa vào đầu


“ Tôi đến để phục vụ cô bữa tối. Thật tiếc cho một tiểu thư xinh đẹp như cô nhưng… Vĩnh biệt, tiểu thư Park Jiyeon”


Và “ Đoàng”


Tiếng súng khô khốc vang lên giữa đêm trăng.


Nhẹ nhàng. Chóng vánh. Rất dễ dàng. Không sự kháng cự. Không tiếng la hét. Sự dễ dàng đem lại cho tôi cảm giác bất an.


“ Quả nhiên là không ăn thua” – cô tiểu thư lồm cồm bò dậy khiến tôi sững người.


“ Cái quái gì thế?”


Khẩu CZ-75 của tôi không đùa đâu. Nhất là khi tôi đã dí thẳng trán cô ta mà.


“ Người chết sống lại? Ma?”



Trong lúc tôi đang run rẩy thì những tiếng chân chạy rầm rập khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cần phải thoát khỏi đây!







Tôi biết là tôi mang hận với nhiều người. Cũng biết là hôm nay tôi khá đen đủi. Nhưng còn gì đen hơn khi có một cục nợ bám nhằng nhằng theo tôi?


“ Dừng lại. Tôi muốn hỏi một chút: Cô là cái quái gì thế?” – Tôi hét vào mặt cô ta


“ Vampire!”











Chúa ơi, con đang mê ngủ?


Thời đại này có Vampire?


Nhưng dù muốn dù không, tôi vẫn phải tin.


Bắn xuyên đầu không chết, rõ là chỉ có Vampire hoặc người máy. Cơ mà cô ta có máu, vậy suy ra cô ta là Vampire…




“ Vậy cô là Ham Eunjung?” – cô gái hỏi tôi


“ Uhm… Eh? Sao cô biết tên tôi?” – tôi ngạc nhiên


“ Đương nhiên tôi biết, bởi tôi là người thuê cô mà” - *cười*


“ Uhm… cô làm ơn nhéo má tôi một cái”


*Nhéo*


Đau thật…


“ Tát tôi một cái đi”


*Tát tát tát tát*


Mặt sưng lên thì phải…


Vậy là không mơ?


Ngạc nhiên tập 2

“ Hì, vậy làm ơn hãy giết tôi đi” – Jiyeon mỉm cười nói với tôi nhưng giọng đầy khẩn khoản


“ Đương nhiên rồi! Cô không nói tôi cũng làm” – Tôi vừa nói vừa thủ thế


Tôi lên nòng và bắn cô ấy. Ba phát liên tục. Một vào trán, một vào tim, một vào bụng.


Máu lênh láng…


Chết tiệt, cô ta không sao cả. Ngoại trừ cái bộ dạng tả tơi bê bết máu, cô ta thậm chí không có lấy một vết thương.


“ Nếu cô giết được tôi, cô muốn làm gì xác của tôi cũng được. Nghe nói xác của Vampire có giá trị lắm mà”



Tôi đã bị món hời làm lóa mắt. Và giờ thì tôi có thêm “của nợ” rồi.



“ Park Jiyeon, xem đây” – Tôi dí chiếc thánh giá về phía cô ta


“ Oh, đẹp lắm Eunjung-sshi. Cô tặng tôi hả? Cám ơn!”


“ F*ck! Tặng cái con khỉ ấy! Vampire thì phải sợ thánh giá chứ?”


“ Rất tiếc nhưng nó vô hại với tôi”




“ Park Jiyeon!”


*Ào*


Tôi đổ cả bát nước thánh vào người cô ấy nhưng…


“ Cô to đầu mà trẻ con nhỉ? Thích chơi trò tát nước”


… =.=”



Sau hàng loạt nỗ lực của tôi như bắn cô ta bằng súng máy, cô ta không hề hấn gì.


Đóng cọc qua tim? Chuyện nhỏ


Thắt cổ? Muỗi quá


Thuốc độc? Không vấn đề


Dìm xuống nước, đốt lửa… Cô ấy vẫn sống nhăn răng!


Còn tôi thì tiều tụy mệt mỏi. Dễ tìm cách giết cô ấy có khi tôi lại chết trước quá.






“ Tại sao hành tỏi, thánh giá, nước thánh, hay hoa hồng gì đó phải khiến cô sợ chứ?” – tôi bắt đầu mất kiên nhẫn sau hàng tá lần tấn công cô ta. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của mấy ông nghiên cứu khoa học rồi (T^T)


“ Thứ nhất, đó chỉ là trong sách vở. Thứ hai tôi không phải dòng thuần chủng. Tôi chỉ là con lai. Những điểm yếu của Vampire cũng mất dần khi truyền đến đời con cháu”


“ Nghĩa là…”


“ Tôi bất tử 100% bất kể tác động nào”



Hux, tôi muốn ném cô ta vào nhà máy nguyên tử quá.




Sau tất cả, tôi quyết định trộn tất cả những gì sách vở ghi chép lại để tiêu diệt cô ta


“ Park Jiyeon! Hãy nhận lấy” - tôi vừa hét lên vừa giơ lên cái đống hỗn tạp trộn từ sách vở kia ra


“ Ối” – Jiyeon ngã khuỵu xuống


“ Ohhh? Yeah! Thành côn-…” – Tôi sung sướng


“ Tôi nghĩ là nó có tác dụng nhưng mà không” - Jiyeon bình tĩnh đứng dậy phủi quần



Park Jiyeon, cô ta thật biết làm người khác mất hứng mà.





Kể ra thì tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nhận giúp cô ấy nữa. Nếu như tôi không đồng ý, tôi chẳng mất gì, cũng chẳng phải tốn hơi tốn sức như thế này. Có lẽ là do lòng tự trọng của tôi bị tổn thương đôi chút khi tôi là một sát thủ bất khả chiến bại, vậy mà lần này…





Vampire luôn là một sinh vật đẹp đẽ. Dù là dòng thuần hay dòng lai cũng đều đẹp cả. Park Jiyeon không phải ngoại lệ. Phải nói là cô ấy vô cùng đẹp. Thật ra, ngoại trừ cái việc cô ấy là Vampire thì cô ấy giống với mọi tiểu thư khác.


“ Oáp! Em đói quá, Jungie~”


Oh không, có lẽ tôi nhầm. Làm gì có tiểu thư nào mà ăn nhiều ngủ lắm như cô ấy? Chưa kể thỉnh thoảng cô ấy cũng rất bạo lực nữa.


“ Jungie ah, em đói ~”


Nhưng không phủ nhận rằng cô ấy rất dễ thương. Cô ấy có rất nhiều aegyo, lại rất hay nũng nịu, chu mỏ hay bĩu môi. Và tôi không bao giờ thắng nổi điều đó.




_________________________________________________






Một sáng đẹp trời, tôi quyết định ra ngoài mua một vài thứ. Sẽ rất tốt cho cơ thể nếu bạn ra ngoài hít thở không khí trong lành.



Kya, đã hơn 1 tháng kể từ ngày Jiyeon đến chỗ tôi. Và cũng hơn 1 tháng tôi đau đầu tìm cách “hoàn thành nhiệm vụ”


Cứ mải suy nghĩ, tôi đâm trúng phải một cô gái


“ Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?” – tôi vừa đỡ cô gái vừa lịch sự hỏi


“ Cám ơn, tôi không sao” – cô gái ngước lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn


Nhìn kĩ thì… đúng là một cô gái đẹp ^^


“ Cô… là Eunjung? Ham Eunjung?” – cô gái bất chợt nắm lấy tay tôi


“ Er… phải. Nhưng tôi có quen cô?”


“ Ah… tôi biết mà. Tôi đã đi tìm cô suốt” – cô gái tiến sát vào tôi, giọng nói trở nên đe dọa và… cô ấy có một khẩu súng!


Chết tiệt, tôi đã quên béng cái việc phải mang súng đi mất rồi.


“ Cô có biết là tôi phải đi khắp nơi để tìm cô và tiểu thư không? Cuối cùng thì cũng đã tìm ra cô rồi” – cô gái rút ngắn khoảng cách hơn khiến tôi phải lùi lại ra sau


“ Để tìm được cô…” – nụ cười trên miệng cô ấy trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết


*Phập*


Nhói! Cái cảm giác nhoi nhói đau ở bụng cùng mùi máu xộc lên. Tôi biết chính xác tôi đã bị đâm bởi một kẻ nào đó.


Khốn kiếp thật, nếu tôi có súng ở đây, sẽ chẳng mất nhiều thì giờ để cho bọn người xung quanh đây vài viên kẹo đồng.




Có một điều gì đó thúc giục tôi phải chạy. Và tôi chạy, chạy thật nhanh, mặc cho máu ở bụng cứ rỉ ra liên tục.


*Đoàng* *Đoàng*


Những phát súng bắn ra liên tục. Một vài viên sượt qua tôi. Không hề gì, miễn sao tôi tránh được bọn người này là được.


Bằng một nỗ lực cuối cùng, tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà mình, nơi tôi để khẩu súng và tôi sẽ kết thúc chuyện này. Nhưng…



Tôi bỗng khuỵu xuống. Chân trái của tôi đau buốt.


“ Cô không chạy nổi đâu” – cô gái ấy bước đến gần tôi và khiến tôi lùi lại


Tại sao? Tại sao tôi lại phải chạy trốn thảm bại thế này? Tại sao tôi lại…




“ Tôi muốn chết”


Đó là lời Jiyeon đã từng nói khi gặp tôi lần đầu tiên. Đôi mắt vô hồn và chất giọng lạnh lẽo khiến ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cho đến lúc ấy, đối với tôi, Jiyeon vẫn chỉ là một con mồi.


Tôi không sợ chết.


Jiyeon cũng không sợ chết.

Chúng tôi giống nhau, nhưng tại sao tôi lại thấy khác biệt?


Tôi không sợ chết.


Ngay từ đầu không có gì để mất, bởi vậy chết đối với tôi chỉ nhẹ tựa như long hồng.


Còn Jiyeon? Cô ấy MUỐN chết


Tôi nghe kể rằng, mẹ cô ấy là con người, cha cô ấy là Vampire. Họ không có giao ước, mà là do cha cô ấy hại mẹ cô ấy. Và dòng họ của cô ấy bắt buộc phải giấu mẹ cô ấy – người đã bị vấy bẩn bởi một Vampire không thuần chủng. Sự việc sẽ không tồi tệ hơn nếu mẹ cô ấy không sinh ra cô ấy – Park Jiyeon – nghiệp chủng nhà họ Park. Kết cục, mẹ Jiyeon phát điên.


Và Jiyeon luôn tự dằn vặt mình. Cô ấy cho rằng mình là ngọn nguồn sự đau đớn của mẹ. Cô ấy là đứa con mang dòng máu của kẻ mà bà ghê tởm nhất, mà lại là kẻ bất tử, mãi mãi không thể xóa bỏ. Cũng bởi vậy, cô ấy muốn kết liễu cuộc đời cũng như giải thoát cho người mẹ khỏi đau đớn.





Tôi không sợ chết.


Tôi đã hứa sẽ giúp Jiyeon chết đi…


Tôi không thể chết lúc này. Chúa ơi, con chưa muốn chết!


Từ trước đến nay tôi chưa từng quan tâm đến việc sống chết cho đến khi tôi gặp cô ấy.






“ Dừng lại đi”


“ Tiểu thư?”


“ Jiyeon?”


“ Xin tiểu thư hãy về nhà. Xin đừng tìm cách để chết nữa” – cô gái kia khẩn khoản, khác hẳn với lúc đe dọa tôi


“ Nghe này, tôi đã quyết định rồi. Tôi phải chấm dứt mọi thứ. Nếu như tôi chết, tôi sẽ giải phóng cho mẹ khỏi đau khổ…”


“ Jiyeon…” – tôi với tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia


“ Jungie, xin lỗi vì đã tới trễ. Jungie có thể uống máu em được chứ? Mọi vết thương sẽ lành ngay thôi…”


“ Jiyeonie, nghe Jungie nói này…” – tôi nhẹ gạt bàn tay ứa máu của em ra.


“ Em đừng chết, được chứ Jiyeonie? Nếu em chết, bọn họ, những người hầu của em sẽ đau buồn lắm. Và cả Jungie nữa, Jungie cũng sẽ rất đau buồn. Vì thế, em đừng chết, nhé?”


Cơ thể tôi rã rời. Dường như chẳng còn sức lực nào cả. Hai mắt cứ sụp xuống, mọi thứ tối dần. Đầu tôi nặng trĩu. Nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm… và một chút tiếc nuối nữa.


Chết… thì ra là thế này sao?


Chỉ đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu lời các sơ đã dặn tôi nhiều lần. Thì ra… trước khi gặp em, tôi chẳng hiểu gì…


Nhưng bây giờ mới hiểu… có lẽ đã quá muộn rồi, nhỉ?




End.




P/s: Mình muốn dành tặng cho tất cả các rds cái fic này vào W-Day. Nhưng mà, cứ viết cách cách ra nên nó chẳng mạch lạc cho lắm. Mà bản thân mình thấy cái fic nó hơi... Cho mình xin lỗi nhiều nhé, các rds yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com