Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//Ransan// Tôi, anh, đồi hoa

Warning: OOC! Kể theo ngôi thứ nhất, góc nhìn của Sanzu. Sanzu học nhảy lớp, nên San sẽ xưng hô là anh-tôi.

"Sanzu giả bị bệnh tự kỉ để cô lập bản thân, nhưng Ran lại luôn là người nhìn ra nỗi lòng của cậu."

---

- Cậu là Sanzu sao? Sanzu Haruchiyo?
Anh ta hỏi tôi như vậy. Tôi thì lại giống như mọi khi, im lặng nhìn, và không trả lời anh ta. 

Cả lớp ai cũng nghĩ tôi bị tự kỉ.

Không phải thật đâu, chẳng qua là một tí diễn xuất qua loa để né tránh bớt sự ồn ào của cuộc sống thôi. Do tôi không muốn dây dưa với đám người ở ngôi trường này chút nào ấy mà. Họ à, chính là cái loại người giàu có, luôn khinh bỉ người mà họ cho là thấp cấp hơn mình, và không cho người khác khinh bỉ họ dưới mọi hình thức đó. Ôi chao ôi, để tôi nói cho mà nghe, lũ chúng nó chẳng bao giờ khiến những người như tôi khoái cho được, diễn cũng không thể đâu, vì chúng có khả năng đặc biệt là có thể khiến tôi phát điên lên trong một nốt nhạc, đánh bay mọi nỗ lực tĩnh tâm của tôi. 

Nghe hơi lố lăng, nhưng sự thật là như vậy, đây chính là cách giải thích đơn giản và dễ hiểu nhất rồi.

- Này? Cậu có nghe tôi nói không?

Tiếng nói của anh chàng học sinh mới kéo tâm trí tôi về lại với thực tế. Tôi lại ngước mắt nhìn anh ta, tỏ ra đờ đẫn, và rồi thì gục mặt xuống, giấu đi gương mặt sau mái tóc dài.

Qua mấy lọn tóc, tôi thấy anh nhìn tôi thêm một chút nữa rồi mới quay đầu bỏ đi. Tốt, đó là điều đầu tiên anh ta nên làm nếu muốn dễ hòa nhập hơn với cái lớp chó má này

Quay mặt với những người có bệnh.

Tôi khẽ cười khẩy, để cả gương mặt chôn xuống bàn. Ai cũng như ai thôi, mới cũng như cũ, đều sẽ theo qui tắc của những người giàu hống hách, dù cho trước đây họ đã từng tốt như thế nào, vì chẳng ai muốn bị cô lập và ăn hiếp mà.

---

Tôi đứng dậy, vác cặp lên vai và rời khỏi lớp. Hiện tại hầu như trong trường chẳng còn ai, dù sao cũng đã trễ lắm rồi. Tôi lững thững men theo dãy hành lang trống hoác dẫn ra sân, và rồi thì rảo bước nhanh hơn tới cổng trường, nơi người tài xế của gia đình đã đậu xe đợi sẵn từ lúc nào.

- Bác không cần tới sớm như vậy.

Tôi lầu bầu khi đã ngồi vào xe. Tôi muốn ở lại cái chỗ này lâu hơn chút nữa. Ngôi trường này tên Paradise mà, và nó sẽ đúng là thiên đường nếu chẳng còn con người ở trong đấy. Tôi cực kì tận hưởng cảm giác yên bình khi không có ai xỉa xói mình bằng lời nói và ánh mắt, một điều mà hiếm khi tôi mới được hưởng. 

Bác tài không trả lời tôi, chỉ cười cười buồn bã. Tôi hiểu, bác chỉ là người làm, bác có muốn đợi hay không bác cũng không thể lựa chọn, vì bác hẵng còn đang cần tiền để trang trải cuộc sống, không thể cứ thích gì làm nấy được. Với cả tôi cũng chẳng phải người trả tiền lương cho bác nữa kìa.

Tôi lặng lẽ ngồi, phóng ánh mắt về phía bầu trời xa xăm đã nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà. Trời hoàng hôn lúc nào cũng đem cho tôi cảm giác man mác buồn, khiến lòng tôi ngổn ngang tâm tư, khiến tâm trí tôi cứ miên man mãi không dứt. Tôi khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, lơ đãng nhìn ngắm nốt những ánh mặt trời của ngày hôm này trước khi nắng tắt hẳn.

- Về đến nhà rồi, thưa cậu.

Bác tài xế de xe vào sân, nhẹ nhàng quay sang nói với tôi. Tôi chỉ ậm ừ cảm ơn bác, rồi mở cửa xe và tiến tới cửa nhà. Tôi vẫn muốn ngồi trên xe ngắm hoàng hôn thêm chút nữa, nó thật sự rất đẹp. Tôi cứ nghĩ về hoàng hôn như vậy, trong khi tay thì đưa ra nắm lấy tay nắm cửa.

Tôi khựng lại, dừng ngay mọi suy nghĩ trong đầu. Trong nhà vang lên tiếng cãi nhau inh ỏi với âm lượng cực lớn, và không cần vào tôi cũng đã biết, rằng ba mẹ tôi lại đang tranh cãi nảy lửa. Tôi cụp mắt, chuyện này không phải chỉ là ngày một ngày hai, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Tôi quay lưng về phía cửa một cách dứt khoát, rút ra từ ba lô chiếc tai nghe và điện thoại, mạnh tay bấm vào list nhạc của mình.

Tôi cau có, bước ra khỏi sân nhà, càng ngày càng đi nhanh hơn, bỏ lại tiếng cãi cọ phía sau lưng mà chẳng dành ra thêm một phút nào để nán lại. Tôi ghét họ, ghét những âm thanh chửi rủa, ghét ngôi nhà to lớn mơ ước của bao nhiêu người. Đối với tôi, nó không mang tên là "nhà", về cả mặt chữ lẫn mặt nghĩa. Nó luôn là nơi tôi muốn trốn khỏi nhất, và kể từ khi tôi có nhận thức, tôi chưa bao giờ muốn quay về chốn ấy.

Tôi bắt đầu chạy. Tôi biết mình đang chạy đi đâu mà. Có một nơi mà tôi luôn đến khi cáu giận.

Tôi gọi nó là đồi hoa, vì ở đây chẳng ai cho nó một cái tên cả, căn bản cũng ít người để ý đến nó nữa. Nghĩa trên mặt chữ, gọi là đồi hoa vì nó là một ngọn đồi thấp lẹt tẹt được bao phủ bởi hoa oải hương thơm ngào ngạt, thế thôi. Bên tai vẫn văng vẳng bài hát "Way back home", tôi cắm đầu cắm cổ lao trên con đường đầy người, cố gắng tránh đụng phải bất kì ai. Tâm trạng tôi đang cực kì tồi tệ, và tôi không muốn trút cơn mưa từ mình lên đầu những người khác. Một lát sau thì tôi đã yên vị trên đỉnh đồi hoa, vục mặt vào đầu gối với hương hoa oải hương thoang thoảng bên cánh mũi đã cay xè.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân yếu đuối đến thế.

Tức nước thì vỡ bờ, việc ba mẹ tôi cãi nhau mỗi ngày và tôi chứng kiến mỗi ngày không có nghĩa là tôi sẽ chịu được, chẳng qua tôi cố dồn nén ngược vào trong, nhưng cái gì cũng có sức chứa của nó.

Tôi chịu hết nổi rồi.

Đồi hoa có thể mang cho tôi yên bình, nhưng không thể trò chuyện với tôi, thứ mà hiện tại tôi cần là ai đó để giãi bày.

Nước mắt tôi cứ kẹt lưng chừng nơi khóe mắt, bản thân vẫn cứ cố kìm lại, ngăn để mình không rơi những giọt lệ yếu đuối.

Rồi tôi cảm nhận phần đất bên cạnh tôi lún xuống, có ai đó vừa mới đến và ngồi xuống ngay cạnh tôi.

Tôi vẫn gục mặt giữa hai đầu gối, nhưng mắt lại mở to ngạc nhiên.

Khi giọng nói ấy vang lên, tựa như bông mềm êm ái bao lấy tôi vậy, đồng thời cũng rất quen thuộc, giống như bản thân đã nghe qua ở đâu đó.

- Cậu buồn?

Tôi im lặng không vội đáp lời ngay, chỉ giữ nguyên tư thế như vậy. Tôi nhớ rồi, đây là giọng của anh học sinh mới hồi sáng. Nhạc đã tắt từ bao giờ, chỉ còn lại bên tai tôi là câu nói nhẹ nhàng ban nãy và tiếng gió thổi đìu hiu.

Anh ta cũng không dồn dập tấn công tôi bằng những câu nói, thấy tôi ngậm miệng như hến thì cũng chẳng nói gì, cứ như vậy lặng lẽ ngồi cạnh tôi. 

10 phút, 15 phút,...

Cả đời chưa có ai sẵn sàng ngồi im lặng cạnh tôi lâu như vậy. Tôi từ từ ngẩng mặt lên, quay đầu nhìn sang bên trái.

2 ánh mắt chạm nhau giữa không trung, khiến tôi ngơ người.

Đôi mắt anh ta rất dịu dàng nhìn tôi, hình ảnh phản chiếu trong đôi con người màu tím ấy cũng chỉ có mình tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cảm động đến như vậy. 

Tôi thấy anh ta dừng mắt ở khóe miệng tôi rồi khóe mắt, nơi những giọt lệ uất ức thời gian qua chuẩn bị trào dâng như thủy triều.

- Khóc đi, nước mắt của cậu không phải là yếu đuối, nước mắt của cậu hiện tại là kim cương.

Anh ta nói như vậy, và thành công một lần nữa khiến tôi phải ngạc nhiên. Giống như một nút bấm được kích hoạt, tôi lao tới anh ấy như người chết đuối vớ được cọc, ôm lấy lưng anh mà khóc thút thít tựa một đứa trẻ. Tôi mặc kệ rằng anh ấy và tôi thậm chí còn chưa có một mối quan hệ, cái mà tôi quan tâm chỉ là anh ấy sẽ sẵn sàng để tôi rơi lệ trên vai anh ấy, cho tôi cái tôi cần để trút đi bao sự nhẫn nhịn của những ngày khổ đau vừa qua.

Cảm giác được ôm trong một vòng tay ấm áp và an toàn đã lâu rồi tôi chưa được nhận, hiện tại lại đến với tôi như một phép màu kì diệu.

Cũng lần đầu tiên trong đời, tôi có được một người bạn.

Anh tên Ran, Haitani Ran.

---

Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, thấm thoắt tôi đã bên anh 7 năm. Chúng tôi đều là những người bị ruồng bỏ trong giới thượng lưu, đến với nhau như một điều thần kì. Tôi và anh đều sẽ đến đồi hoa mỗi ngày, tôi nói anh ngồi nghe, và anh nói thì tôi ngồi nghe. Chúng tôi như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng tốt nghiệp Đại học, và chúng tôi vẫn bên nhau như một điều hiển nhiên.

- Em muốn trốn khỏi nơi này.

Tôi lẩm bẩm, ngồi bó gối giữa nền hoa tím rực rỡ.

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Tôi để mặt nằm nghiêng trên đầu gối, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở đây.

Hoài niệm quá.

- Nước mắt của cậu hiện tại là kim cương.

Tôi mỉm cười, khẽ cong cong đôi mắt của mình. Anh nghe tôi nói cũng cười đầy yêu chiều, rồi đưa tay vuốt mấy lọn tóc xuề xòa trên gương mặt tôi. Tôi thoáng thấy bản thân của khi ấy trong đôi mắt tím của anh, rồi chớp mắt đã lại thấy bản thân của hiện tại trong con ngươi ấy.

Giống như lại lần nữa được ôm lấy bởi bình yên.

- Có lẽ em không biết, nhưng anh đã luôn dõi theo em, từ rất lâu rồi.

Anh đột nhiên mở miệng.

- Em hay đến đây, và anh cũng thế. Anh thấy em buồn, thấy em cáu giận, thấy em khổ sở ở nơi này đã cả trăm lần. Anh chỉ dám nhìn em ở phía sau, anh sợ bản thân sẽ khiến em bỏ chạy. Anh luôn biết em mang theo vỏ bọc tự kỉ của mình ở khắp nơi. Người ta nói em không có xúc cảm, nhưng anh vẫn hiểu, em vẫn là con người, vẫn cần thương yêu. Khi anh chuyển đến trường em, thấy em tự mình cô lập như vậy đáng thương biết bao nhiêu. 

- Phải, nước mắt em là kim cương, là thứ dù không ai trân quý anh vẫn sẽ nâng niu, em là của quý, dù không ai bảo vệ anh vẫn sẽ chở che cho em. Anh chưa bao giờ muốn thấy em rơi nước mắt, lần đầu tiên hay bất kì lúc nào cũng như vậy. Anh biết em đã tự mình sống qua bao nhiêu đau khổ một mình, giờ có anh, em làm cái gì anh thuận cái nấy, em muốn cái gì anh cũng nghe cái nấy, chỉ cầu em đừng chối bỏ anh.

Anh giống như đã giữ những lời này từ rất lâu, nay mới có cơ hội nói ra nên nói liên một mạch, đến đây thì ngưng một chút rồi cười buồn buồn. Tôi vẫn im lặng chờ anh nói hết.

- Còn nữa, anh yêu em.

Anh lại im lặng nghĩ nghĩ rồi dè dặt nói:

- Trả lời hay không tùy em, anh không ép buộc.

Tôi hơi cụp mắt, che đi ý cười đã ngập đầy trong đôi con người. Tôi vừa nói vừa cười cười:

- Anh muốn nghe? 

- Ừ...

Anh ngại ngùng xoa đầu, một bộ dạng khiến tôi cảm thấy đáng yêu vô cùng.

- Anh nghe cho kĩ, em chỉ nói một lần.

- Em yêu đồi hoa này, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu và là nơi anh tỏ tình em. Em còn yêu nó vì nó là nơi ban cho em mảnh ghép định mệnh của đời mình, và sẽ là nơi em nói lời yêu lần đầu tiên.

- Em yêu anh, Haitani Ran.

----

Góc nhỏ của tác giả:

Xin lỗi các độc giả nhỏ vì mãi không ra chap như vậy. Mình vừa mới trải qua một tuần ở trại hè lính cứu hỏa, trước đây chỉ tổ chức ở thủ đô, nhưng giờ có cả ở Đồng Nai nên ba mẹ đã quyết định cho mình đi. Chuyến đi dù mệt nhưng rất vui, và có một câu nói của người thầy chuyên dạy lý thuyết cho tụi mình khiến mình rất ấn tượng, câu nói ấy mình cũng đem hẳn vào chap này, chính là câu nước mắt của em là kim cương. Đương nhiên thầy nói với tụi mình mang nghĩa khác, còn Ran nói Sanzu trong chap này mang nghĩa khác, nhưng đều có một điểm chung là rơi lệ không phải lúc nào cũng vì yếu đuối, bạn có thể rơi lệ nhưng hãy dành những giọt lệ ấy vào những khoảnh khắc đáng để khóc, hãy rơi lệ hạnh phúc, lệ mạnh mẽ, đừng để bản thân cứ yếu đuối và mít ướt mãi như vậy.

Đây cũng là ít lời muốn gửi đến các độc giả nhỏ của mình, cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn, vì đã đọc truyện của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com