//Rinsan// Cậu ấy chính là thiên thần
Warning: OOC! Rindou và Sanzu là bạn học, chung trường nghệ thuật.
"Vẽ tranh và có người mẫu mang dáng hình của một tiểu thiên thần đáng yêu quả nhiên rất tuyệt vời."
---
Rindou hay bị bí ý tưởng để vẽ tranh, vậy nên anh rất hay vẽ rồi lại xóa, riết rồi tốn không biết bao nhiêu tiền giấy với canvas. Mục tiêu của anh là khiến mọi bức tranh của mình có thể chạm tới trái tim người xem, sống động như chứa đựng cả một linh hồn trong từng nét vẽ. Lắm khi hoàn thành rồi, anh lại tự nhiên cảm thấy nó chẳng được như ý, chỗ này không ổn chỗ kia không ổn, thế là lại buồn bực thẳng tay ném bức vẽ tốn bao nhiêu công sức kia vào thùng rác. Cảm hứng không phải lúc nào cũng dễ dàng nảy ra như việc ta ăn cơm được, đôi khi ngồi một chỗ ngắm trời ngắm đất cũng có thể đột nhiên có ý tưởng để mà phác thảo kia.
Nhưng mà là một sinh viên trường đại học nghệ thuật với yêu cầu cao là mỗi tuần đều phải có một bức tranh để nộp, Rindou không thể không mỗi ngày vò đầu bứt tai kiếm nguồn cảm hứng được. Hội họa mà, qua loa không phải là điều có thể chấp nhận ở bộ môn đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo này, anh cũng không muốn tạo ra một sản phẩm kém chất lượng để đem đi cho người khác ngó nghiêng.
Và cứ như thế, tuần này Rindou đã phải ủ rũ lên xin cô giáo cho mình nợ bài vì một lí do
Không có ý tưởng, không có cảm hứng.
Cô giáo cũng sẵn sàng đồng ý, vậy là quan hệ chủ nợ và con nợ bắt đầu.
Và hạn trả nợ là 1 tuần, một khoảng thời gian mà Rindou hi vọng sẽ đủ để mình có thể vẽ ra một bức họa ổn áp.
---
- Em bí quá~~~
Rindou gục mặt trên bàn, thở dài vật vã. Đối diện anh là ông anh trai - Haitani Ran đang thong thả ngồi nhâm nhi tách trà.
- Kệ mày, tao học ngành ngoại thương mà, than cũng vô dụng thôi em trai ạ.
Ran nhấp môi, cười phớ lớ. Rindou lườm từ dưới lên. Rõ ràng Ran không biết thấu hiểu người khác chút nào.
"Tôi biết ông học ngành ngoại thương, nhưng an ủi em trai một tí thì ông chết à."
Anh rủa thầm, cau có nhìn ông anh đã hoàn thành xong deadline mà lòng ghen tức không sao chịu nổi. Deadline không phải đồ dễ ăn, một lần trải qua là chừa tới già, và Rindou tất nhiên chả khoái gì đâu.
Anh em tốt thân ai nấy lo, deadline đứa nào đứa đấy tự xử.
Đây chính là châm ngôn nhà Haitani. Một gia đình hạnh phúc là khi nước sông không phạm nước giếng, việc người nào người ấy tự làm, nói chung là đứa nào sống cuộc đời đứa nấy, thi thoảng thì giúp đỡ nhau thôi.
Vì sao? Vì sợ giúp nhau nhiều quá thì làm hỏng việc nhau chứ sao. Người ngành nghệ thuật giúp người ngành ngoại thương giải bài tập thì khác gì cho một con nhỏ người Tây Ban Nha ngồi viết một bài luận văn về sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Nhật Bản đâu? Ngược lại, người ngành ngoại thương giúp người ngành nghệ thuật vẽ tranh chẳng khác gì kêu một đứa bé lên 3 vẽ chân dung của chính nó cả.
Vậy đấy, yêu nhau thì đừng đụng vài nhau, thương nhau thì đừng táy máy chuyện của nhau.
Đơn giản dễ hiểu mà hén?
Quay trở lại với vấn đề deadline, Rindou hiện tại vẫn chưa quẹt được nét nào.
Mặc cho anh có lăn lộn trên giường ngày này qua ngày khác, đi khắp nơi mong kiếm được tí cảm hứng, thì sự thật vẫn là anh không thể nào cầm cọ lên vẽ cho đàng hoàng được.
Chưa bao giờ anh cảm thấy lực bất tòng tâm thế này.
Rindou 3 ngày liền chìm trong tâm trạng âu sầu u ám, vừa khổ sở vì không có cảm hứng vẽ vừa buồn bực vì bản thân bất tài. Rốt cuộc anh cứ đi đi về về, vòng vèo khắp nơi nhìn này ngắm nọ những mong nảy ra được chút ý kiến hay ho nào đó, nhưng quanh đi quẩn lại thì tờ giấy phác thảo vẫn trắng trơn, miếng canvas lớn vẫn cứ trắng bóc.
Nội tâm Rindou âm thầm gào thét trong sóng biển vô vọng. Vừa vô vọng vừa chật vật vô cùng đáng thương.
- A! Xin chào quý khách!
Rindou mắt thâm quầng lững thững mở cửa bước vào một quán cà phê nho nhỏ, bị tiếng chào khác của nhân viên đứng quầy làm cho hú cả hồn.
Nãy giờ anh đang bận lo lắng đến vụ nợ tranh, bản thân cũng đặt chân vào đây lúc nào không hay, đến khi bị giọng nói nhỏ nhẹ ngọt như mía lùi kia giáng cho một phát vào tâm trí mới vội vã tỉnh dậy giữa dòng suy nghĩ hỗn độn.
Rindou theo phản xạ ngước nhìn đến quầy gọi món, nhìn xong lại sững sờ mất một lúc.
Người ta bảo là act cool đứng hình mất 5 giây đấy ạ:)
Người nhân viên đứng trực ở quầy ngạc nhiên thay lại là một mĩ nam, một mĩ nam sở hữu nhan sắc ngàn vàng, trăm năm mới có một lần. Ánh hào quang mĩ miều tỏa ra từ người cậu đúng thật là chói mù mắt chó, may mà Rindou tâm sắt vững chắc mới miễn cưỡng không thô lỗ đưa tay lên dụi mắt hay quay mặt ra nhìn đường. Cậu ta nói không ngoa chứ quả thật rất đẹp, da trắng trẻo hồng hào, có chút nét thư sinh đáng yêu, tóc dài màu trắng cột lên để lộ nguyên gương mặt thanh tú cùng đôi mắt thủy sắc sát thương ngút trời, nói không đẹp chính là không nể mặt ông trời đó!
Rindou cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tiểu mĩ nam xinh đẹp kia ở cửa, miệng há ra không tài nào khép vào được.
20 năm cuộc đời anh chưa từng thấy ai tuyệt đẹp đến như vậy, vừa có nét dịu dàng lại cực kì cuốn hút, nhìn một lần là cả một đời không thể quên được. Rindou sẵn sàng quỳ xuống ngay trước mặt cậu trai kia để nói câu: "Cậu đẹp lắm" một ngàn lần, nói tới khi nào miệng không mở ra nổi nữa thì thôi.
Sức hút của cậu thật sự lớn tới khó thở, khiến người ta ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi như nước sông Nin kia.
Nhìn thẳng chính là tự làm đui mắt mình.
Hơn nữa không lịch sự, thất lễ thất lễ.
Nhưng đằng này Rindou có vẻ không để ý tới vẻ hoang mang của cậu nhân viên, cứ thẫn thờ đứng ở cửa một nhìn chằm chằm lúc lâu như vậy, khiến cậu chàng cũng phải ngại ngùng đưa tay lên sờ mặt thử xem có phải mặt mình dính cái gì rồi không. Vậy đấy, đùng phát người lạ ngó mình lom lom có phải rất đáng xấu hổ không?
( Tác giả: Trừ mười điểm thanh lịch! Nhìn nữa mặt sẽ lủng lỗ đấy!!!!)
- Ấy a anh gì ơi? Anh có vào không?
Rốt cuộc vẫn là cậu nhân viên không nhịn được mà mở miệng thắc mắc, miệng cười cười lúng túng không biết nên chạy ra mời anh gọi món hay đứng im một chỗ. Đứng mãi ở cửa thế kia không ổn chút nào đâu anh ơi! Chặn mất khách hàng của em rồi!
Một lần nữa Rindou lai giống như bị tát cho tỉnh, giật mình một cái rồi nhìn ngắm xung quanh một lúc, vẫn quyết định sẽ vào. Dù sao vừa uống cà phê vừa ngắm bảo vật nhan sắc quốc gia cũng ổn mà, đến thời gian thư giãn rồi.
- Mời.
Cậu nhân viên lạch bạch rời khỏi quầy, khom người hướng Rindou về một cái bàn gần cửa sổ. Đợi đến khi anh đặt mông xuống và cầm cái menu lên, cậu lại lăng xăng tiếp tục việc của mình:
- Anh uống gì?
- ...1 Cappuccino đi...
Rindou lướt mắt nhanh một lượt rồi trả lời. Cậu phục vụ nhanh nhẹn ghi vào sổ tay, cẩn thận hỏi lại lần nữa rồi mới quay người trở vào bếp, trước khi đi còn không quên cúi người nói mình hãy đợi một chút mới đi.
Người thì đã khuất tầm mắt, nhưng Rindou thì vẫn dán mắt nhìn theo, hoài nghi nhân sinh
Trên đời này cũng có thể tồn tại người vừa đẹp vừa ân cần lại dịu dàng đến thế sao?
---
Ngồi đợi 5 phút, và thế là trước mặt Rindou đã xuất hiện một tách Cappuccino nóng hôi hổi, còn được ưu ái vẽ thêm một nhành nguyệt quế xinh xắn vô cùng.
- Cảm ơn.
Rindou hờ hững nói khi cậu nhân viên mang đồ đặt lên bàn.
- Không có chi nha.
Cậu nhân viên cười cười, quay lưng định về lại vị trí thì bị Rindou gọi giật lại.
- Này...cậu tên gì?
Bước đầu không thể thiếu để bắt đầu một mối quan hệ đàng hoàng, đừng nói Rindou nhạt nhẽo.
Cậu trai ngơ ngác nhìn Rindou, một lúc sau mới lí nhí:
- Sanzu Haruchiyo, 20 tuổi...
Nói xong liền bặm môi lại nhai nhai.
Nhìn thế mà lại ngang tuổi mình. Rindou nghĩ thầm như thế. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa kia
Kiểu như thiên sứ giáng trần ấy nhỉ?
Rindou vui vẻ mỉm cười trước sự lúng túng của người nọ, nói tiếp:
- Tôi là Haitani Rindou, cũng 20, học trường Đại học Nghệ thuật Tokyo.
- A! Tôi cũng vậy!
Cậu nhân viên thảng thốt nói, tay chỉ về phía mình.
Một bộ dạng hệt như trẻ con, đáng yêu hết sức.
- Phải rồi, cậu là người lớp B...Rất nổi tiếng nha, mấy bạn nữ lớp tôi lúc nào cũng khen cậu đẹp trai lại tài năng nữa, công nhận đúng thật nhỉ!
Sanzu đưa tay lên gãi đầu bẽn lẽn. Rindou cũng ngạc nhiên. Đó giờ người đẹp thế này cùng trường mà mình không biết? Có lộn không vậy ta? Đẹp như vậy hẳn đã là chủ đề bàn tán quanh năm rồi chứ?
Sanzu nhìn vẻ thất thần của Rindou, mỉm cười giải thích:
- Có lẽ cậu không biết tôi, tôi học lớp A, đi học hay đeo khẩu trang để che sẹo ấy mà.
Cậu cười cười, chỉ vào vết sẹo hình con thoi bên khóe miệng cong cong.
À, giờ thì Rindou nhớ rồi. Lớp A đúng là có một người tóc trắng ít nói, lúc nào cũng đeo khẩu trang đen không rõ diện mạo, hóa ra lại là mĩ nhân này.
Quào, nhân sinh khó lường! Hẳn là duyên tiền định!
- Này Haru... à không... Sanzu, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.
- A? Được?
Rindou hỏi, còn Sanzu gật đầu bừa.
- Chẳng qua tôi đang nợ bài vẽ cho cô, mà giờ thì cạn kiệt ý tưởng, chẳng hay...có thể xin cậu một tấm ảnh về làm mẫu để tôi vẽ được không?
Rindou mỉm cười, ngọt nhẹ nói, dụ dỗ Sanzu. Sanzu lại cực kì hào phóng, người mới gặp giây trước hiện tại nhờ vả đã vui vẻ đồng ý, hỏi anh muốn chụp như nào cứ thoải mái. Thế là cứ như vậy chỉnh góc một hồi, Rindou đã chụp được một tấm ảnh vô cùng ưng ý.
Vội vàng uống ừng ực hết cốc cappuccino đã nguội lạnh, anh từ biệt quán cà phê cùng mỹ nam để đi về.
Tất nhiên là đã xin phương thức liên lạc các kiểu, còn hẹn gặp nhau trên trường cơ.
---
Rindou đúng như lời hứa nộp tranh cho cô giáo đúng hạn.
Cô giáo nhìn tranh anh xong cũng không khỏi sửng sốt.
Tranh khắc họa một người rất đẹp, tóc dài cột cao, miệng cười tươi rói khiến mắt cong cong trông vô cùng tươi sáng, đội nón lưỡi trai của nhân viên phục vụ và đeo tạp dề màu đen, người hơi quay nghiêng về bên trái, nơi có một cái cửa sổ đang đón nắng và một chậu cây nhỏ.
Bên khóe miệng người ấy có hai vết thẹo hình con thoi, nhưng nó lại giống như rồng điểm thêm mắt, không làm lu mờ đi vẻ đẹp mĩ miều kia mà còn làm tăng lên sự tự nhiên của người mẫu.
Cô cũng phải nói thật, người này cười đẹp còn hơn cả nắng, vừa đẹp nhẹ nhàng hồn nhiên lại có sự thu hút sắc nét, hài hòa lại đậm chất tinh tế, thể hiện sự khéo léo của người họa sĩ khi có thể vẽ một người với nét đẹp trời sinh như vậy.
Người càng đẹp thì càng khó vẽ, đằng này mẫu chắc cũng phải là mĩ nam đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lên tranh lại càng tôn lên nét gì đó cổ điển và thanh thoát nên tranh mới sinh động và có hồn như vậy.
Không khoe tranh này là tội lỗi tày đình, không đem đi vả vào mặt những người xung quanh là ngu ngốc!
Cô giáo tự nhủ như vậy, rồi lật đật chạy tới bảng thông báo của nhà trường, dán tranh của Rindou chình ình ở giữa, mặc kệ mớ giấy thông báo bùng nhùng.
Giữa mớ giấy tờ và chữ, bức tranh vẫn cứ nổi bần bật như tỏa ra hào quang vậy.
Cả trường lập tức chấn động vì bức chân dung ấy.
Dưới góc tranh còn ghi một dòng chữ nhỏ:
"Thiên thần không cánh"
---
- Mày vẽ ai vậy?
Bạn thân Rindou chọt chọt hắn, hỏi một câu mà ai gặp hắn cũng hỏi suốt cả ngày nay.
Nhưng vì sợ người khác biết sẽ cướp mất tiểu mĩ nam nên hắn không nói.
Riêng thằng bạn này thì hắn sẽ ban phước nói cho. Vì sao á? Lỡ mà thằng này nó cũng thích Sanzu, thì nó một miếng cũng không thể so với anh, cơ hội đem ra đều sẽ là trò đùa, vậy nên anh yên tâm nói ra sự thật. Dù sao nó cũng không thích con trai mà...
- Cậu Sanzu Haruchiyo ở lớp A...
- Đìu???? Mày xạo đấy à????? Phải cùng một người không? Thằng ấy lầm lì ít mở miệng lại suốt ngày đeo khẩu trang, thật sự đẹp vậy sao?
- Để tao nói cho mày nghe, thằng ngu ạ, cái khẩu trang ấy chỉ là thứ phụ kiện phong ấn nhan sắc thôi. Hơn nữa, cậu ấy chính là thiên thần, thiên thần đẹp nhất trong những thiên thần, nghe rõ chưa?
----
Góc nhỏ của tác giả:
Sao? Hơi flop nhưng thôi vậy, chịu thôi:'))))
Mình cũng muốn nói với các thiên thần nhỏ của mình rằng, đẹp cũng được, không đẹp cũng được, bạn sẵn sàng dành ra thời gian quý báu của mình để đọc truyện của mình là đã đáng quý lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm. Con người chúng ta đều u mê cái đẹp, người ta mở miệng ra là cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng mấy ai né được sức hút của vẻ ngoài đây? Bạn đẹp thì dễ tạo thiện cảm với những người xung quanh, đơn giản vậy thôi, bạn đẹp nhiều người cũng mặc định bạn là người tốt nữa kìa.
Sanzu thật ra không phải đẹp tới độ như vậy, chỉ ở mức ưa nhìn, nhưng tranh là gì? Là thứ khắc họa rõ nét nhất nội tâm họa sĩ, bức chân dung này đúng là vẫn giữ nguyên vẻ ngoài ưa nhìn của Sanzu, nhưng như Rindou đã nghĩ đó, đây là duyên, nên ngay khi anh vừa gặp cậu đã nhận định cậu là người đẹp nhất mà anh từng gặp, vậy nên, qua nét vẽ, anh đã vẽ ra một Sanzu trong đôi mắt anh, một Sanzu tuyệt vời trong tâm trí anh, một Sanzu đẹp như thiên thần.
Sanzu có thể không phải là người đẹp nhất, nhưng với Rindou, cậu là thiên thần không cánh, là người đẹp nhất lòng anh.
Giống như mình, cũng thấy các bạn độc giả đáng yêu chính là thiên sứ nhỏ của mình đó nha ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com