//Rinsan// Có người yêu đẹp là cảm giác như thế nào?
Warning: OOC! Sanzu không ở trong Phạm Thiên, nhưng có quen biết với người trong Phạm Thiên
---
Phạm Thiên đang phát khùng lên rồi.
Trong hội toàn cẩu độc thân thế mà mới đây lại xuất hiện một cặp tình nhân, không điên mới lạ.
Rõ ràng thề sống thề chết anh em ta chỉ có nhau, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại một chốc đã thấy một thằng đồng chí đã có bồ, tối ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bồ, hôm nào cũng tan ca sớm về nhà ôm hôn bồ, còn anh em chí cốt chẳng biết bị nó quẳng ở xó xỉnh nào rồi.
Tổ cha Haitani Rindou! Tội của mày hơi bị nặng đấy! Có bồ thì thôi đi, còn phải lòe trước mặt bàn dân thiên hạ thế à!
Bọn tao là con người, ăn cơm trắng chứ méo sa đọa đến mức phải ngồi nuốt cơm tró nhé!
Cả Phạm Thiên mấy ngày gần đây đều trong một tâm trạng dở dở ương ương như vậy sau khi Rindou dẫn người yêu ra mắt.
Rindou ngồi trên bàn làm việc hắt xì mấy cái liên tục, tự nhiên cũng lạnh sống lưng.
Ai mới nói xấu gì anh đấy à?
----
Sanzu Haruchiyo là chủ một tiệm bánh, đồng thời cũng là người yêu Rindou-anh chàng bị cả Phạm Thiên trù ẻo là sớm bị bồ đá.
Sanzu hằng ngày đều cặm cụi làm bánh, bán bánh, thi thoảng rảnh rỗi thì mang bánh ế đến cho Phạm Thiên, không quên để vào đấy vài ba cái taiyaki cho boss của Rindou-Mikey hay Sano gì đó.
Rindou rất hay lải nhải than phiền về việc phải chạy đi mua bánh taiyaki cho boss, nói riết rồi cậu cũng nhớ sạch trơn, thành thử mới đều đều vài lần một tuần mang bánh ế lẫn taiyaki đến đấy, coi như cũng là quà thăm hỏi.
Nhưng hôm nay là cuối tuần, nên Sanzu quyết định đóng cửa tiệm bánh, ngưng lại mọi việc để đi "hẹn hò" với Rindou.
- Em xong rồi, mình đi thôi.
Sanzu khóa cửa tiệm bánh, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc hồng của mình. Rindou đứng ngay sau lưng cậu, hai tay khoanh lại để trước ngực, một bộ dạng vô cùng mãn nguyện.
Thứ 7 này là một ngày cuối thu se se lạnh, nhưng được cái trời vừa xanh vừa cao lại tạnh mây, cây cối cũng đang cuối mùa thay lá, cả khu phố như được tô điểm bởi những chiếc lá vàng đỏ đẹp mắt, khung cảnh cực kì nên thơ.
Hẹn hò hôm nay cũng không tệ.
Vì sắp đến mùa đông, nên thời tiết có lạnh hơn thường ngày, dù vậy nhưng Sanzu vẫn tự tin chọn cho mình một cái áo thun trắng đơn giản, một cái áo khoác sọc đỏ đen và một chiếc quần jeans đen bó tôn dáng.
Trời lạnh mặc trời lạnh, ta đẹp cứ mặc ta.
Rindou thì chọn cho mình một cái áo hoodie màu tím mộng mơ đồng điệu với quả đầu sứa của anh, và một cái quần dài thoải mái. Anh chẳng quan tâm mình lôi thôi hay rực rỡ gì đâu, người yêu anh đẹp thay anh rồi mà.
- Ok, đi.
Rindou liếc nhìn cái đồng hồ trên tay, ngoắc ngoắc Sanzu. Sanzu cũng ngoan ngoãn lại gần, rất tự nhiên nắm tay anh, để anh kéo đi ra đường.
Rindou kéo Sanzu đi một mạch, đến khi thấy một cái hội chợ nhỏ thì dừng lại.
Hôm qua anh thấy tấm poster của hội chợ này trên đường, thấy cũng có chút thú vị nên hôm nay mới quyết định kéo Sanzu đi thử xem. Trên tờ quảng cáo có nói sẽ có gian hàng bán đồ nướng này, bán cả kẹo bánh các kiểu này, có cả mấy trò chơi như câu cá rồi bốc thăm trúng thưởng nữa,..., nghe qua thì thấy cũng ổn mà nhỉ.
Sanzu và Rindou đứng trước cổng hội chợ đã có thể nghe thoang thoảng mùi thịt nướng thơm phức, khiến cho cái bụng rỗng của họ đã bắt đầu có dấu hiệu cồn cào.
- Đói quá, mình ăn trước nhé?
Sanzu quay qua năn nỉ Rindou. Rindou cũng gật đầu thuận ý, dù sao bụng anh cũng đang biểu tình rồi mà.
Ban nãy là Rindou kéo Sanzu đi phăm phăm trên đường, còn bây giờ là đến Sanzu hùng hùng hổ hổ kéo Rindou đi thẳng tới gian hàng bán thịt nướng gần nhất.
- Chị gì ơi! Cho em 4 xiên nhé!
Sanzu vừa đến nơi đã cười tươi rói với chị chủ sạp xinh xắn, khiến cô nàng không dưng giữa trời mùa thu mặt lại nóng rẫy hết cả lên. Cô mỉm cười gượng gạo đáp lại, nhanh chóng rời mắt khỏi cái nhan sắc trời sinh có một không hai để làm đồ ăn cho khách.
Có lẽ Sanzu không để ý đến biểu hiện ngại ngùng của cô nàng, nhưng người yêu cậu là Rindou thì có nhé. Anh cứ cau mày phóng ánh mắt khó chịu về phía cô chủ sạp đang loay hoay bỏ thịt vào hộp, tay cũng thuận theo tự nhiên kéo Sanzu gần lại mình hơn.
Cái này là lại sắp lên cơn ghen rồi.
Sanzu tự nhiên bị lôi vào lòng anh thì giật mình, quay đầu lại muốn chất vấn anh thì lại thấy gương mặt nhăn như khỉ kia, cũng biết điều mà ngoan ngoãn đứng im, cụp mắt.
- Cậu ơi! Của cậu này!
Sau một hồi, cô chủ sạp liền cất giọng lảnh lót, dí dí cái bịch thịt nướng về phía Sanzu. Sanzu cười cười đáp lại rồi nhích tới đón lấy.
- Vì cậu đẹp trai nên tôi tặng cậu luôn đấy, không cần trả tiền đâu.
Cô nàng nháy mắt tinh nghịch, khẽ thì thầm, tay cũng đưa lên bẹo bẹo má Sanzu trêu ghẹo. Sanzu ngạc nhiên nhưng không nói gì nhiều, vẫn mỉm cười cảm ơn rồi lỉnh ra chỗ Rindou đang cau có đứng đợi.
Rindou đứng ở xa thành công thấy một màn này, ngay lớp tức cơn ghen liền bùng lên như lửa gặp cây, đốt cháy hết cái bụng ban nãy vẫn còn đang cồn cào vì đói của anh.
Cái gì mà cậu đẹp trai nên tôi tặng? Em ấy là hoa đã có chủ rồi đấy! Chỉ có ông đây mới được nựng cậu ấy, chiều chuộng cậu ấy thôi, hiểu không?!?
Sanzu không để ý tới con người đang bực bội kia, vui vẻ rút ra một xiên thịt nướng bỏ vào miệng nhai nhai. Ngon thật đó. Cậu cảm thán trong đầu. Quả nhiên cái cảm giác ăn mà không cần phí tiền vẫn là tuyệt nhất, cái nhan sắc trời ban này coi như không bị phí phạm. Sanzu vừa gặm gặm cắn cắn xiên thịt, đến gần Rindou thì thuận tay đút luôn cái xiên đang ăn dở vào miệng anh.
- Nhìn nữa là em móc mắt đấy.
Sanzu dọa dẫm. Rindou cũng nhờ hành động đáng yêu vừa rồi của Sanzu mà hạ hỏa bớt, tạm thời bỏ qua chuyện vừa nãy mà lại tung tăng đi theo.
Cơ mà, chưa bao lâu anh lại quay về trạng thái cáu bẳn vừa nãy.
Sanzu từ nhỏ đã da trắng hồng hào, càng lớn càng thanh tú điển trai, thu hút không ít ánh nhìn của người khác, và hôm nay đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Đi được năm phút, mà đã 10 lần họ phải dừng lại vì các cô gái rồi. Các nàng đi ngang qua dĩ nhiên cũng không thoát khỏi sức hút của Sanzu, cứ tíu ta tíu tít kéo nhau ra xin số điện thoại của cậu miết, còn cố nán lại xin chụp chung với cậu. Sanzu tất nhiên không tiện từ chối, xong việc cũng lập tức lỉnh ra xa khỏi các nàng ngay.
Nhưng mà Rindou đứng nhìn thì không chịu đâu!
Không chịu không chịu không chịu!
Rõ ràng anh mới là người yêu cậu mà, sao lại phân biệt như vậy chứ? Đối với người ngoài còn có thể dịu dàng như vậy, tại sao đối với anh mở miệng ra là cứ dọa móc mắt vậy?!?
Còn nữa, mấy cô kia, cái ánh mắt si mê ấy là sao hả? Chỉ có tôi mới được nhìn ẻm như vậy thôi nhé!
Sau khoảng 15 lần như vậy, Rindou dứt khoát kéo Sanzu lại, gầm gừ nho nhỏ để người đi ngang qua không nghe thấy được:
- Đeo khẩu trang và kéo áo khoác, đội nón áo khoác lên cho anh!
Sanzu tự nhiên bị dỗi đương nhiên cũng khó chịu, đáp trả:
- Không!
Rindou im im một hồi lại nói tiếp:
- Không đeo vào là anh đè em ra hôn giữa thanh thiên bạch nhật cho người ta chiêm ngưỡng đấy.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Mặt Sanzu lập tức hồng lên như trái cà chua. Cậu cau mày, chộp lấy cái khẩu trang rồi đeo vào, che đi nửa gương mặt đang ngượng ngùng của mình:
- Anh mà dám làm vậy tôi móc mắt anh.
Rindou chẳng nói gì thêm, anh cũng đã thỏa mãn rồi.
Có người yêu đẹp mệt thế đấy, cứ hở ra một tí sẽ bị người ta bắt đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com