//Rinsan// Màu nắng và đại dương
Warning: OOC! Kể theo ngôi kể thứ nhất là Rinrin.
---
Tôi vẫn cứ nghĩ là mình sẽ chẳng cần phải đổ máu vì bất kì ai, bởi trên đời chẳng có ai khiến tôi sẵn sàng đổ máu. Nếu có người như thế, tôi đã chẳng cô đơn một mình vào lễ Giáng Sinh, tự thân nhấm nháp cái lạnh thấu xương của trời đông. Nếu có người như vậy, tôi đã chẳng lủi thủi một mình trên phố phường, cố gắng tìm một thứ gì đó để giải trí vào một ngày nghỉ vô vị để không phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo ở nhà. Cô đơn đã bám theo tôi từ trước đến giờ, như một bóng ma điên cuồng dính chặt lấy tôi, tạo ra một bức tường vô hình chặn giữa tôi và các mối quan hệ, tạo ra những cơn sóng càng ngày càng đẩy những người quen của tôi ra xa, ép buộc tôi một thân một mình đứng giữa đại dương bao la bát ngát chẳng có một bóng người, ngơ ngác cố gắng tìm ra một lối thoát cho bản thân. Nỗ lực muốn được cứu rỗi khỏi nỗi cô quạnh đáng sợ của tôi đã từng rất lớn, lớn đến mức khiến tôi ám ảnh và sợ hãi. Tôi đã từng thử cả nghìn cách, từng kiên trì chạy về phía bầu trời xa xăm không có điểm dừng những mong bắt được một ai đó có thể đưa tay cứu mình, mặc cho mặt nước sâu thăm thẳm phía dưới vẫn không ngừng kéo bước chân tôi xuống. Nhưng dù tôi có chạy nhanh đến đâu, cố gắng đến mấy thì bầu trời xanh cao ấy vẫn nằm ngoài bàn tay tôi, chẳng thể nắm được mà chỉ ngày càng xa hơn. Những cơn thủy triều kéo tôi về phía sau, như gông cùm xích sắt ghì lấy tôi, men theo từng bộ phận cơ thể giữ chặt cơ thể tôi, khiến tôi cảm thấy nặng nề đến khó thở. Tôi vẫn luôn nhìn về phía trước là khoảng trời rộng không thể nắm, đến khi vội vàng quay đầu nhìn ra sau đã chẳng còn thấy bờ cát trắng nào. Tất cả còn lại chỉ là tôi và những cơn sóng nhạt nhòa vô định. Cát trắng không còn ở đây chờ tôi nữa. Chạy một quãng như vậy, tôi chợt nhận ra bản thân đang tự đẩy mình sâu hơn vào đại dương cô đơn, để rồi tự mình cô lập mình với thế giới. Chẳng còn bờ biển nào chờ tôi, và cũng chẳng có bầu trời nào đưa tay ra đỡ lấy tôi cả.
---
Tiếng gió rít gào làm tôi như bừng tỉnh. Tuyết đã phủ kín thành phố, bây giờ hiếm có mái nhà và bệ cửa sổ nào không bị tuyết trắng lợn cợn bao phủ. Trời lạnh cắt da cắt thịt, khiến tôi đến muốn bước ra ngoài để mua một ít đồ ăn cũng phải đắn đo.
Trời mùa đông dĩ nhiên bao giờ cũng lạnh, tôi quyết định bọc mình trong lớp áo len dày cộp trước khi đặt chân ra đường. Những bông tuyết trắng phau phau thi nhau rơi xuống lả tả nhiều không kể từ bầu trời có phần tối tăm dù đang là buổi ngày, hệt như vừa bị đổ xuống từ một cái xô tuyết lớn. Cả phố được chong đèn trang trí sáng rực lấp lánh, thậm chí còn thay đổi màu sắc theo nhịp nhạc Giáng Sinh văng vẳng từ những quán cà phê xung quanh một cách nhí nhảnh. Cây bên đường đã trơ trụi chẳng còn chiếc lá nào, trên cánh cây khô cong queo chỉ còn những tinh thể tuyết trắng như được sơn màu. Khung cảnh phố xá nhộn nhịp rực rỡ mùa Giáng Sinh vậy mà chẳng lay động được tôi, và tôi cứ như vậy cắm đầu cắm cổ đi tiếp một chặng đường dài đầy tuyết và gió. Gió mùa đông lạnh cóng khẽ quất vào phần da thịt không được che chở bởi áo quần của tôi, làm tôi run rẩy lê từng bước một cách chậm chạp. Mùa đông khác mùa hè, đường phố chẳng được những tia nắng vàng ươm của mùa hè nhuộm cho lấp lánh sáng ngời mà chỉ có lèo tèo vài sợi nắng nhàn nhạt, khiến cho lòng tôi chùng xuống đôi ba phần. Mắt bị gió thổi mạnh và hàng mi bị tuyết bám nặng trĩu, tôi nheo mắt tìm kiếm cung đường quen thuộc. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa, làm cho việc mò mẫm của tôi càng khó khăn.
Thật muốn kiếm một chỗ ấm áp để mà ngồi nhâm nhi cà phê, tôi sắp chịu hết nổi cái thời tiết dở dở ương ương này rồi.
Tay siết chặt lấy cái áo len muốn kéo lại chút hơi ấm, tôi cắm cúi nhấc cái chân đã tê rần vì cái lạnh khắc nghiệt của mùa tuyết rơi bước đi những bước chân nặng nề.
Mùa đông và những tinh thể tuyết ấy luôn nhắc tôi nhớ về quá khứ. Tôi đã từng chết mê chết mệt vì những bông tuyết ấy, luôn mong mỏi mỗi khi đông về, đợi chờ một mùa Giáng Sinh đầy những món quà. Tôi cũng đã từng rất vui mỗi đêm Giáng Sinh, được cùng bạn bè chơi đùa thoải mái không âu lo và quây quần với người thân bên lò sưởi cùng ngọn lửa bập bùng ấm cúng. Mùi gà quay len lỏi khắp khu phố, như dẫn tôi về với những kỉ niệm đầy tuyết và nụ cười. Những người tuyết nham nhở với cái mũi bằng cành cây gãy được nặn bởi bàn tay lũ trẻ con bé xíu, bàn tiệc với những con gà quay sực nức, bánh pudding và những li rượu trái cây ngòn ngọt, tất cả như được đào ra lại từ chốn dĩ vãng, khiến tôi bỗng thấy bồi hồi. Tôi cũng từng giống bao người, từng ao ước được gặp ông già Noel và những món quà to lớn, từng hào hứng tay không gặm cái đùi gà hơi xém xém, từng cả đêm trằn trọc khó ngủ để đợi món quà và tiếng chuông từ chiếc xe tuần lộc vang lên. Tôi đã từng như vậy đấy, từng ngây thơ và ngô nghê biết bao.
Nhưng cuộc đời đúng là tràn ngập bất ngờ, hệt như những món quà Giáng Sinh được gói giấy cẩn thận, và tất nhiên, không phải món quà nào cũng vừa ý, và không phải bất ngờ nào của cuộc đời cũng gọi tên hạnh phúc.
Một đêm mùa đông đầy gió rét và phủ đầy tuyết như bao lần, bi kịch ập tới như một trận cuồng phong với tôi.
Ba mẹ tôi mất vì tai nạn xe.
Thật nhiều năm đã trôi qua, nhưng kí ức về cái ngày oan nghiệt ấy vẫn hằn sâu trong đầu tôi, bủa vây lấy những giấc mơ của tôi mỗi ngày. Máu đỏ nổi bật trền nền tuyết trắng xóa đối lập, hai người quan trọng nhất của tôi nằm im bất động, cứ như vậy mà rời bỏ thế giới khi vòng tay họ vẫn đang siết lấy tôi bảo vệ. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng họ không còn thở nữa. Cái ôm ấm áp dần lạnh đi, cuối cùng là hòa vào nền tuyết lạnh lẽo dưới thân họ, còn tôi chỉ biết nhìn gương mặt hai người với đôi mắt nhắm nghiền đã yên giấc nghìn thu.
Gió đã lạnh lại càng thổi mạnh hơn, rít gào bên tai tôi như một khúc hát thê lương của kẻ chỉ còn một mình. Giống như con thuyền gặp bão giữa đại dương bao la, tôi chẳng thể đoán được bi kịch và tránh được bi kịch. Bi kịch đập ầm ầm vào cơ thể tôi, khiến cơ thể tôi vỡ tan thành ngàn mảnh mà chẳng kịp phản ứng. Bầu trời trước mắt tôi bỗng chốc chỉ còn một màu đen đục ngầu, chẳng còn sáng màu nắng và trong vắt như trước nữa. Máu tươi nhuộm đỏ con mắt tôi, hai hàng lệ từ từ tràn ra khỏi con mắt hẵng còn đang mở to kinh ngạc.
Từ khi ấy tôi chợt nhận ra, có vẻ thế giới luôn cướp đi những người tôi thương yêu bằng mọi cách. Tôi như con thuyền vỡ nát lênh đênh trên mặt nước vắng lặng hiu quạnh, mong chờ một sự cứu vớt nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp mà càng ngày càng bị đẩy ra xa tới chẳng thể quay đầu.
Tôi của tuổi hồn nhiên cứ như thế, như cách bố mẹ tôi rời bỏ tôi, chìm vào lòng nước của sự cô đơn và đau khổ.
Bọt không khí nổi lên mặt nước, tôi vẫn đờ đẫn nhìn theo chúng, tự hỏi liệu sẽ còn bàn tay nào nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi ra khỏi bóng tối đặc quánh này không? Hay tôi sẽ chìm dần vào lãng quên rồi biến mất dưới đáy đại dương với nỗi đau đè nặng lên ngực và xiềng xích của sự cô quạnh?
Liệu sẽ còn tia nắng nào cho tôi chứ? Sẽ có sự cứu rỗi nào chờ tôi chứ?
- U oa!
Một tiếng kêu vang lên kéo tôi vè với thực tại. Đến khi thần trí tỉnh táo lại, tôi đã ngồi bệt dưới đất, mông hơi ê nhức. Tôi mất thêm vài giây trước khi định hình lại mọi chuyện và nhấc mắt lên nhìn người mới va vào mình.
Trong một phút thôi, tôi lại thẫn thờ.
Cậu kia cũng ngồi dưới đất, tay xoa đầu gối, xuýt xoa có vẻ đau sau cú va chạm. Tóc cậu dài tới ngang vai màu bạch kim, bị giấu bớt trong lớp khăn quàng cổ dày với họa tiết ca rô đơn giản. Cậu mặc áo len dày màu vàng nhạt thếch và chiếc quần ống rộng, cả người lọt thỏm giữa những miếng vải sáng màu.
Mắt cậu xanh ngọc bích tựa thác nước, ào ào đổ xuống tung bọt nước trắng, mi dài màu che đi bớt lấp lánh trong ánh mắt.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn đến mất hồn.
Đồ đạc của cậu ấy rơi vung vãi khắp mặt đất, chủ yếu là rau củ trái cây thịt thà. Tiếng xuýt xoa của cậu như kéo chân tôi trở về với mặt đất, làm tôi giật mình. Vội vàng đứng dậy lụm lại đồ dưới đất giúp cậu, tôi lúi húi lụm từng món đồ bỏ vào túi giùm cậu.
Cậu có vẻ rất đau. Thật có lỗi, là do tôi đi không để ý đường rồi...
Tôi dè dặt tiến tới, vừa ôm túi vừa vươn tay ra với cậu. Cậu bối rối nhìn tôi, nhưng vẫn nắm tay tôi chật vật đứng dậy. Tôi lo lắng đưa túi đồ đầy ắp cho cậu, lí nhí:
- Thật xin lỗi...để cậu té đau rồi.
Cậu nhận lấy túi đồ từ tay tôi, tôi gãi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu khó khăn đón lấy túi đồ lớn.
Nhưng ngạc nhiên thay khi cậu mỉm cười tươi tắn. Hai cái sẹo hình thoi mờ mờ bên miệng được kéo lên, khuôn miệng nhỏ lộ ra cái cười mỉm hiền lành.
Tựa ánh nắng vàng đầu tiên của mùa xuân, rực rỡ tỏa sáng.
Nụ cười cậu làm thế giới tôi bừng sáng, chiếu sáng cả đại dương đen cô đơn của tôi. Giống như kẻ lạc đường mù bắt được ánh sáng hiếm hoi, giống như ánh sao duy nhất trên nền trời đen tuyền dẫn tôi đến lối thoát mình vẫn tìm kiếm.
Nụ cười của cậu như được nhuộm màu vàng của nắng, thứ màu vàng óng ánh như bụi tiên của Tinker Bell.
- Là lỗi của tôi... Thật thất lễ quá...
- Làm áo anh dơ rồi....hay anh về nhà tôi đi, tôi giặt áo trả anh rồi ăn cơm luôn? Trông anh có vẻ cần một người để trải qua lễ Giáng Sinh nhỉ?
---
Happy New Year to my readers!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com