Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FF!Frisk x FF!Sans] Gặp em lần nữa, anh sẽ không buông tay ! #5

Tag nhận req : cAnhdoemonNhaAiVy

_____________

Tiếp theo, Sans lấy từ chỗ đống đồ đó ra là một chiếc hộp giấy nhỏ. Nhìn là biết bên trong đựng bánh rồi, cả việc ai là người tặng chiếc bánh này hắn cũng đoán ra nốt nhưng không nên gấp gáp nói ra làm gì, để cho cô gái nhỏ ở kia đoán sẽ tốt hơn.

Hắn từ từ mở ra, bên trong là một chiếc bánh quế nhỏ thóm nức mũi. Mặc dù không còn nóng như mới ra lò nhưng chắc chắn mùi vị của chiếc bánh sẽ không giảm. Sans đẩy hộp bánh về phía Hikari rồi nói

- Thử một chút không ? Chúng rất ngon !

Cô nhìn Sans và Papyrus rồi nhìn vào chiếc bánh nhỏ xinh nằm gọn trong hộp giấy, mùi hương tỏa lên ngào ngạt thật sự quyến rũ cô và cô muốn ăn nó. Mùi hương thân quen này, cô muốn được nếm thử. Hikari không chần chừ gật đầu ngay, Papyrus liền sử dụng khả năng điều khiển đồ vật của mình và lấy từ chỗ quầy pha chế ra một cái muỗng rồi di chuyển về phía cô.

Hikari đón lấy định hỏi thì bị cắt ngang bằng hành động xua tay của Papyrus bảo ăn đi đừng hỏi. Gật đầu, cô cầm chắc muỗng và múc một miếng bánh nhỏ rồi đưa vào miệng.

Mùi hương thân quen, ngọt dịu hòa trong khoang miệng ngon không tả được. Hikari sáng mắt, tấp tắc

- Ngon quá !!! Thật sự rất ngon !!!

Đồng thời hình ảnh về một người phụ nữ cao lớn với vòng tay ấm áp đang dang rộng về phía cô, nụ cười tràn đầy bao dung và hiền lành dành cho cô. Cũng vẫn là một quái vật dạng dê nhưng lại có chút ấm áp pha lẫn sự đáng sợ.

Lộp bộp vài giọt nước mắt rơi, cô đưa tay quệt đi rồi cười

- Em nhớ rồi... Là Toriel ! Là mẹ Toriel đúng không ? Là bà ấy... Bà ấy cũng...

- Ừm, anh biết ! Anh biết là quá khứ đau buồn nhưng đừng lo lắng, hãy nhớ đến những gì anh đã nói ! Hãy tin anh !! - Sans ngay lập tức trấn an lại ngay -

Hikari gật đầu, có chút buồn nhưng dù sao vẫn có chút gì đó vui vẻ trong những đống lộn xộn đầy đau đớn kia. Cô vẫn hi vọng, vẫn sẽ hi vọng vì cô cũng muốn một lần sẽ được có lại cảm giác gia đình.

Ba mẹ nuôi cô vốn là những doanh nhân rất thành đạt, công việc bộn bề nên không có nhiều thời gian dành cho cô. Hikari rất buồn và luôn cô đơn trong chính căn nhà của mình, cô đã cố gắng thoát khỏi sự cô đơn đó và quyết định sẽ đi một chuyến về quê hương của mình, cô muốn tìm lại được cảm giác bình yên và ấm áp.

Sự việc diễn ra khiến cô không ngờ nhưng những kí ức mà cô đã thấy khiến trong lòng len lỏi lên một hi vọng mãnh liệt, cô tin. Tin chắc rằng cô sẽ lại một lần nữa hạnh phúc, rằng gia đình thật sự của cô đang ở đây và đang chờ cô.

...

Những món đồ được tặng mang đầy ấm áp, hi vọng lần lượt được bày ra trước mắt cô mang theo những câu chuyện kí ức. Những câu chuyện đó lần lượt xuất hiện, lần lượt khiến cô nhớ ra, lần lượt khiến cô bật khóc vì sợ và buồn.

Nhìn Hikari khóc khiến Sans cảm thấy rất nhói đau, quặn thắt ở lòng ngực nhưng hắn không được mềm yếu lúc này vì đây là cách giúp cô nhớ ra cho dù có đau hay tốn nhiều nước mắt đến thes nào đi chăng nữa. Sans đã hứa với lòng rằng đây là lần cuối mà hắn để cô rơi nước mắt.

Những món đồ cũng đã qua hết, Hikari cũng đã lấy lại được những kí ức về mọi người, cô cũng đã nhớ ra hết tất cả.

Nhìn vào đôi tay đang run lẩy bâyd của mình, Hikari mơ hồ nhìn thấy những đóa hoa mao lương nở rộ trên da thịt và phủ kín lấy bàn tay cô. Giật mình, Hikari ôm lấy đầu một cách sợ hãi. Sans vội hỏi

- Hikari, em không sao chứ ??

- Ah... Em ổn...chỉ là..

Thịch

- Hức-

RẦM

Cô đổ gục xuống bàn bất tỉnh ngay khi một cảm giác đau nhói truyền đến ngực và lên đến đầu. Sans và Papyrus hoảng hốt đứng bật dậy gọi to

- FRISK !!

Sans vòng ra khỏi bàn đến chỗ cô, đỡ cô dậy lây lây với biểu cảm sợ hãi

- Frisk, Frisk... Tỉnh lại đi !! Boss, cô ấy bị sao vậy ??

- Bình tĩnh nào Sans, đừng quá kích động !! Sẽ khiến cho người khác chú ý không hay đâu, bình tĩnh đi !! - Papyrus cũng vội vàng trấn tỉnh hắn để hắn bình tĩnh -

Sans quan sát xung quanh, mọi người đang nhìn bàn của họ với ánh mắt nghi hoặc dị nghị. Sans vội vàng xua tay, vờ diễn kịch khoác vai Hikari

- Trời ơi cô bạn đáng thương của tôi !! Bị bạn trai đá cũng đâu cần uống nhiều vậy chứ... Đến nỗi say khướt mà gục trên bàn, tội nghiệp bạn tôi !! - hắn còn đẩy đẩy tay Papyrus ra ám hiệu mau diễn theo -

Papyrus đang bất ngờ thì ngay lập tức hiểu ra, ngay lập tức bày vẻ mặt đáng thương rồi nói

- Đ-Đúng là chuyện buồn ! Có lẽ chúng ta nên đưa cô ấy lên gác nghỉ ngơi, cô ấy đã trải qua đau khổ !! Đồng ý không Sans ?? - Papyrus chỉ tay lên phía trên rồi nhìn Sans -

Sans gật gật đầu, cả hai liếc mắt qua nhìn những người khách trong quán xem biểu hiện của họ thế nào. Quả thật vở kịch đã giúp hai kẻ này qua mắt con người thành công, mọi người không nghi ngờ và chỉ có vài câu nói

- À, thì ra là thất tình !

- Vậy mà làm tôi tưởng cô ta bị bệnh gì ??

Rồi thôi chứ không còn phản ứng gì thêm.

Sans và Papyrus thở phào nhẹ nhõm, hắn nhờ anh bế cô lên lầu giúp và nhờ một người khách quen trong hộ quán à mà trong quán có con mịa gì giá trị đâu...!

Đi trên lầu, Papyrus liếc mắt nhìn hắn rồi nói

- Diễn xuất của ngươi cũng không tệ !

- Không có gì Boss, ngài quá khen thôi ! Ngài cũng chẳng thua kém gì tôi đâu nhỉ ? - Sans cho tay vào túi quần, nhún vai một cái -

Papyrus không nói gì, tiếp tục làm tròn nhiệm vụ bế "công chúa" đéo-phải-của-anh-mà-là-của-hắn về phòng trống*. Hắn mở cửa phòng ra, Papyrus bế cô vào và đặt lên giường nằm cho ngay ngắn rồi nói

- Dù sao thì cũng nên gọi bác sĩ đến khám cho Frisk !

- Ừ, tôi mong đây không phải vấn đề hệ trọng ! - Sans nghiêm túc nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô -

- Ta nghĩ sẽ ổn thôi ! Ngươi đừng quá lo lắng Sans ! - anh vỗ vai hắn rồi quay đi ra khỏi phòng -

Sans nhìn anh rời đi mà có chút cảm động, có lẽ vì quá đau buồn và tự nhốt mình trong thế giới màu đen thiếu cô quá lâu mà Sans không hề để ý rằng Papyrus đã lo cho anh nhiều đến thế nào. Anh luôn ân cần bên cạnh, không ruồng bỏ và trách móc anh trai mình quá hèn yếu hay gì cả, vẫn âm thầm bên cạnh hi vọng từng ngày hắn sẽ vượt qua được chuyện của bản thân và mở lòng thêm lần nữa.

Sans đã quá ngu muội không để ý gì cả, đến giờ mới nhận ra mình có người em trai tốt đến mức nào. Hắn cũng biết Papyrus vốn không độc ác, chỉ là ăn nói hơi khó nghe nhưng anh  là người tốt, rất quan tâm đến người khác không như vẻ ngoài đáng sợ của mình. Sans biết, chỉ là hắn không ngờ Papyrus lại quan tâm lo cho anh đến mức như vậy.

Anh còn lo cho cả cô nữa.

Siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, Sans thủ thỉ cầu rằng

- Frisk, liệu em có nghe không ? Mọi người đang rất lo cho em đấy, họ rất mong muốn em nhớ ra họ và cho họ sự tha thứ... Anh biết quãng thời gian ở dưới lòng đất em đã trãi qua nhiều chuyện xấu nhưng anh chắc chắn rằng lần này sẽ khác, khi em nhớ ra mọi người và cho họ cơ hội thì em sẽ không phải đau khổ nữa ! Anh sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên em và sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa, đến khi cái chết chia lìa đôi ta ! Cố gắng lên, Frisk !

Sans đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, giờ mới để ý rằng tay cô thật nhỏ và có hơi gầy. Điều đó làm Sans lưu tâm và muốn tìm hiểu nhưng để qua một bên, điều quan trọng là cô hiện tại liệu có ổn không sau khi đã nhớ ra từng ấy chuyện kí ức. Có phải do áp lực quá lớn  đến nỗi cô ngất xỉu không ?

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui cũng không chắc điều nào là đúng thì cánh cửa phòng mở ra, Papyrus và một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng bước vào. Papyrus kéo ghế đến gần giường bệnh cô rồi mời ông ấy

- Mời bác sĩ ngồi !

- Cám ơn ! - Người đàn ông ấy ngồi xuống ghế do Papyrus chuẩn bị - Xin chào, tôi là bác sĩ Henry, tôi được Papyrus mời đến đây để chửa bệnh và cô gái nằm đây chính là bệnh nhân đúng chứ ?

- Đúng, mong bác sĩ có thể giúp đỡ !! Cám ơn bác sĩ trước !! - Sans gật đầu đưa tay hướng về Hikari đang nằm trên giường -

Bác sĩ Henry nhích ghế lại gần, ông định lấy dụng cụ ra thì khựng lại ngay khi thấy rõ mặt cô. Ông thôi không lấy nữa, bỏ lại dụng cụ vào túi trước sự ngạc nhiên của hai tên kia rồi nâng kính và nói

- Thôi ! Tôi nghĩ tôi không cần phải khám nữa !!

- Ý bác sĩ là sao ?? - Sans và Papyrus đồng thanh -

- Vì tôi biết cô ấy bị gì từ lâu, nắm rõ trong tay không cần khám lại nữa ! - vị bác sĩ từ tốn giải thích -

Sans và Papyrus nhìn nhau rồi quay lại nhìn Henry, hắn có chút đen mặt, giọng nói cũng đáng sợ hỏi

- Anh rốt cuộc là ai ?

- Tôi là...

___________

Còn tiếp. . .

___________

Bói :"Thế với mấy tềnh yêu, chap sau là KẾT !!" [ le đang đè nắp thùng giấy ]

*Thùng giấy bung ra và con bạn mặt lờ của toi ngoi lên*

Con bạn :"Lộn xào hông có dì vui chúng ta không nên xạo lồ- [ le bị toi bịt miệng, ấn, nhét lại thùng ]

Bói :"Ahaha, coi như chưa nghe chưa thấy gì đi ha~" [ Cười ]

______ . _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com