01.
Lời chia sẻ.
Lần đầu chạm suy nghĩ vào thể loại này, mình chỉ mong có thể khắc họa thật chân thành một mối tình dở dang giữa những ngày khói lửa, nơi yêu thương luôn đến muộn và chia ly đến quá sớm.
Fic không đi sâu vào dòng chảy lịch sử hay chính trị, mà chỉ lặng lẽ kể lại câu chuyện của hai con người đã từng chạm nhau giữa chiến tranh rồi mang theo nhau cả một đời trong ký ức. Tuyệt nhiên sẽ không xuyên tạc lịch sử.
Hy vọng câu chuyện nhỏ này sẽ được mọi người yêu thương và cảm nhận bằng trái tim. Cảm ơn vì đã ở lại.
-
Mưa trút xuống rừng Trường Sơn. Nó ào ạt, dữ dội như tiếng khóc nghẹn ngào của đất trời.
Khóc cho những linh hồn chưa kịp đặt tên.
Khóc cho tuổi trẻ gửi mình nơi lằn ranh sống chết.
Và khóc cho một tình yêu chưa từng được nói thành lời.
Người ta bảo chiến tranh giết chết tình người.
Nhưng với Thôi Thắng Quang, chính trong lòng khói lửa ấy, tình yêu lại lặng lẽ sinh ra, nó mong manh dịu dàng như một tia sáng nhỏ trong đêm.
Rồi cũng từ chính chiến tranh, tình yêu ấy bị siết cổ đến tắt thở, bị nghiền nát dưới gót giày của những toan tính không tên.
Ngày ấy, Quang chỉ là một cậu thanh niên mười chín tuổi. Chân đi dép râu, vai khoác ba lô đựng chăn mỏng và một cuốn sổ tay bị nước mưa làm nhòe hết chữ trang đầu. Cậu tình nguyện lên đường, mang theo tất cả những gì ngây thơ nhất của tuổi trẻ: lòng yêu nước, sự lạc quan ngây dại, và một trái tim chưa từng biết yêu là gì.
Tháng ba năm ấy, rừng Trường Sơn đỏ lửa. Đơn vị cậu được lệnh lập căn cứ dã chiến tại một thung lũng gần biên giới. Lần đầu tiên trong đời Quang nghe tiếng bom nổ gần đến thế, cảm thấy cái chết chỉ cách mình một nhịp thở gấp.
Và cũng chính ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, cậu gặp anh.
Hansol Vernon Chwe, lính ngoại quốc, lạc đường trong một lần đụng độ. Người ta đáng lý phải bắt anh lại, hoặc bắn ngay không cần hỏi. Nhưng Quang đã nhìn thấy trong ánh mắt ấy không phải kẻ thù, mà là một con người.
Bị thương nơi bả vai, Hansol ngồi bệt giữa bùn đất, đôi mắt mở to, bàn tay giơ lên đầu hàng, run rẩy không biết vì sợ hay vì lạnh.
Cả hai nhìn nhau.
Không ai nói một lời.
Một khoảnh khắc dài như cả cuộc đời.
Hắn xuất hiện giữa rừng như một vệt gió lạc mùa, thân thể gầy guộc, áo quần rách nát, máu thấm ướt gấu quần, tay trắng không vũ khí. Dáng đi xiêu vẹo, mỗi bước như kéo lê cả sinh mạng đang cạn dần. Anh không trốn chạy, cũng không kháng cự. Chỉ đứng đó với đôi mắt mở to, chao đảo giữa sợ hãi và kiệt sức.
Khi ánh nhìn ấy chạm vào Quang, không có thù địch, không giận dữ, không kiêu hãnh.
Quang đã chĩa súng.
Một giây, hai giây. Gió thổi rì rào qua tán lá.
Ngón tay cậu siết cò, rồi buông thõng.
Không vì mệnh lệnh, không vì lý trí.
Chỉ đơn giản vì tim cậu, trong khoảnh khắc ấy đã nhận ra điều gì đó quá đỗi người.
Ban đầu, Quang bảo mình làm vậy vì lòng trắc ẩn.
Nhưng nhiều đêm sau, khi cậu lặng lẽ nhìn anh ngủ bên đống lửa, ánh sáng vàng nhảy múa trên khuôn mặt đầy vết thương ấy, Quang bắt đầu biết sợ.
Không phải sợ chiến tranh, mà là sợ cái cảm giác đang lớn lên âm thầm trong ngực mình, thứ cảm xúc mà cậu không dám gọi tên.
Những ngày đầu, Hansol chỉ biết cúi đầu im lặng. Quang nói, anh không đáp. Cậu chìa cơm, anh đón lấy bằng hai tay bẩn đất, không dám nhìn lên.
Họ sống trong một túp lều tạm Quang dựng sát bìa rừng, nơi khó bị phát hiện bởi máy bay trinh sát. Đơn vị Quang đã rút đi theo nhiệm vụ mới, còn cậu với lý do "ở lại trông kho gạo," chọn ở lại để chăm anh.
Chẳng ai hỏi nhiều về việc đấy. Ở thời loạn, một người biến mất vài ngày là chuyện quá thường.
Ban đêm, gió rừng hun hút lạnh. Hansol co người lại bên góc lều, áo rách không đủ che lưng. Quang đẩy sang cho anh mảnh chăn mỏng của mình rồi bảo.
"Đắp đi, không chết vì bom thì cũng chết vì sưng phổi"
Hansol không hiểu hết, nhưng anh nghe được cái giọng không gắt gỏng, không cảnh giác như những người lính từng bắt giữ anh. Anh nhận lấy chăn, lẩm bẩm câu gì đó bằng tiếng Anh rồi im lặng rất lâu.
Hôm sau, anh cố lặp lại bằng tiếng Việt.
"...Cảm ơn"
Giọng lơ lớ, phát âm sai, nhưng Quang khựng lại giữa thìa cháo đang múc dở. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy bát về phía anh.
Những ngày kế tiếp họ giao tiếp bằng tay, ánh mắt và mấy từ đơn lẻ. Quang cắt giấy từ bao thuốc lá, dùng than củi ghi lên từng chữ.
"CƠM"
"NƯỚC"
"ĐAU"
"NGỦ"
"TÊN?"
Hansol run tay khi cầm mảnh giấy có chữ "TÊN?"
Một lát sau, anh đưa lại cho Quang bằng nét chữ xiêu vẹo.
"Hansol"
Rồi quay sang chỉ vào cậu như hỏi: "Còn cậu?"
Quang hơi ngập ngừng. Rừng chiều im ắng, chỉ có tiếng ve rền như lời thúc giục.
"...Quang. Thôi Thắng Quang"
Hansol mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất chậm, như một đoá hoa nhỏ nở giữa bùn đất.
Những ngày sau đó, giữa những lần gùi nước, nhóm bếp hay rửa lá thuốc, họ vẫn dành ra từng chút thời gian để học ngôn ngữ của nhau. Không ai yêu cầu, cũng chẳng vì nhiệm vụ, chỉ là Hansol muốn hiểu Quang theo một cách sâu hơn, gần gũi hơn.
Hansol nhất quyết đòi học tiếng Việt. Quang bật cười, bảo tiếng Việt không dễ, dấu sắc dấu huyền thôi cũng đủ đau đầu. Nhưng Hansol thì bướng bỉnh một cách đáng yêu.
"Không học không được, muốn nghe Quang nói mà hiểu"
Ban đầu, Hansol chỉ bập bẹ vài tiếng đơn giản: "cơm," "nước," "đừng đi"... Phát âm cứng ngắc, ngọng nghịu đến buồn cười. Nhưng anh kiên trì viết chữ bằng đầu đũa lên mặt đất, tay run run chép lại từng nét Quang viết. Mỗi lần nói trúng một câu, mắt Hansol sáng lên như đứa trẻ nhận được kẹo, còn Quang thì giấu tiếng cười sau vành mũ.
Có hôm trời nắng đẹp, họ ngồi nép trong lán nhỏ, Hansol cẩn thận viết vào một tờ giấy cũ.
"Tôi... nhớ Quang"
Chữ xiêu vẹo, nét ngoằn ngoèo, nhưng tim Quang lại thấy thắt lại không hiểu vì sao. Có điều gì đó rất ngây thơ trong cố gắng ấy. Một người lính xa lạ học thứ ngôn ngữ chẳng phải của mình, chỉ để nói một câu đơn giản dành cho ai đó.
Mỗi sáng Quang đun nước, giã thuốc rừng rồi băng bó vết thương nơi chân Hansol. Những vết tím bầm lở loét, mưng mủ, hôi tanh nhưng Quang không rùng mình. Cậu từng chăm đồng đội, từng nhìn người hấp hối, từng vác xác bạn thân băng qua đồi. Nhưng khi ngồi cạnh Hansol, đôi tay cậu lóng ngóng đến lạ. Mỗi lần tay chạm vào da anh, Quang thấy mình như đang phạm lỗi gì đó, một thứ lỗi mà không ai dạy nhưng tim lại tự hiểu.
Một lần, Hansol nhăn mặt đau khi Quang sát trùng vết thương. Anh cắn môi, không kêu.
Quang buột miệng.
"Đau thì nói"
Hansol nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm rồi lắc đầu.
Một lát sau, anh chậm rãi nói từng từ.
"Không đau... nếu Quang làm"
Quang đứng bật dậy quay đi. Trời đổ mưa đột ngột, rừng ướt sũng mùi đất. Cậu không biết tim mình đập nhanh vì gì, vì lời nói ấy hay ánh mắt ấy?
Cũng có thể là vì chính cái tên mình trong miệng anh thốt ra bằng âm điệu lạ lẫm, nhưng đầy dịu dàng.
Lại có hôm mưa rả rích suốt ngày. Trời âm u, đất nhão bùn, cả rừng ẩm lạnh như một chiếc áo choàng ướt sũng. Quang nhóm bếp trong góc lều, lấy gạo còn lại nấu nồi cháo loãng. Họ ngồi cạnh nhau, im lặng lắng nghe tiếng lửa nổ tí tách, ánh sáng nhảy múa trên khuôn mặt cả hai.
Hansol thò tay ra hứng vài giọt mưa qua kẽ lá rồi quay sang, khẽ hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ.
"Ở Việt Nam... luôn mưa như vậy sao?"
Quang đáp, mắt vẫn nhìn vào nồi cháo.
"Không, chỉ rừng Trường Sơn là hay mưa"
Hansol nghiêng đầu, nhìn cậu.
"Quang... thích mưa?"
Quang bật cười khẽ.
"Không, nhưng quen rồi. Ở đây, cái gì cũng phải quen"
Hansol gật đầu, trầm ngâm. Một lúc sau, anh buột miệng.
"Tôi... cũng đang... quen Quang"
Quang giật mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tim Quang như lỡ một nhịp. Cậu quay vội đi, lấy cái muôi khuấy cháo. Mặt đỏ bừng mà cậu cố không để lộ.
Một buổi tối, Quang dựng thêm một mái nhỏ để tránh mưa dột. Hansol đứng bên cố giúp, dù chân còn khập khiễng. Anh lóng ngóng cầm cây tre, buộc dây sai mấy lần.
Quang bật cười.
"Lính mà vụng thế này, chắc chết vì vướng dây chứ không cần bom"
Hansol giả vờ giận, trề môi, rồi làm mặt nghiêm.
"Tôi là... lính viết... báo. Không giỏi buộc dây"
Quang tròn mắt.
"Viết báo? Thật à?"
Hansol gật đầu, rồi nhăn mặt vì đau chân. Quang đỡ anh ngồi xuống, tay cậu đặt lên cổ chân Hansol. Làn da mát lạnh, sờn sùi, nhưng vẫn khiến Quang cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Sau khi quấn xong băng, Quang ngồi bên anh, lấy từ ba lô ra một mẩu bánh khô hiếm hoi. Bẻ làm đôi, cậu đưa Hansol một nửa.
Hansol đón lấy, khẽ thì thầm.
"Lính Việt... tốt bụng"
Quang cười, nhìn lên tán cây đen đặc.
"Không tốt đâu. Tôi mà bị phát hiện che giấu anh, tôi bị bắn trước"
Hansol im lặng, rồi anh hỏi.
"Vì sao... vẫn cứu?"
Câu hỏi rơi vào khoảng lặng giữa hai tiếng côn trùng. Quang không trả lời ngay. Mắt cậu vẫn nhìn trời, như tìm một ngôi sao nào đó có thể nói giùm mình điều chưa kịp hiểu.
Cuối cùng, cậu khẽ đáp.
"Vì nếu không cứu... tôi nghĩ mình sẽ ân hận đến hết đời"
Lần đầu Hansol cười thật lòng.
Một sáng, khi Quang quay lại sau chuyến đi kiếm nước, cậu thấy Hansol đang loay hoay nắn nắn một cái gì đó bằng lá khô và tre nhỏ.
Anh ngước lên, cười rạng rỡ.
"Quà... cho Quang"
Quang nhận lấy, là một con chim nhỏ làm bằng lá chuối, vụng về nhưng đầy tâm ý.
"Xấu thật đấy" Quang trêu.
"Ừ" Hansol cười toe "Nhưng... là chim. Chim... tự do..."
Quang mỉm cười, nhẹ như hơi thở.
Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cậu thấy Hansol cười đến thế, không e dè, không phòng bị. Một nụ cười chân thành, như thể hắn quên mất rằng hắn là kẻ lạc giữa đất địch, quên mất cái chân đau, quên cả chiến tranh ngoài kia đang nuốt chửng mọi thứ.
Đêm đó khi cả rừng lặng như tờ, tiếng mưa chỉ còn là những giọt rơi nhè nhẹ trên mái, Hansol nằm quay mặt vào tường, Quang quay lưng lại.
Không ai ngủ.
Họ thở đều, nhưng không sâu.
Có thứ gì đó lặng lẽ, len lỏi giữa khoảng cách của hai cơ thể chỉ cách nhau một gang tay.
Hansol khẽ gọi, gần như thì thầm.
"Quang"
"Ừ?"
"Một ngày nào đó, hết chiến tranh... tôi... muốn làm bạn với Quang. Ở một nơi khác"
Quang quay mặt lại. Không thấy mặt Hansol, chỉ nghe tiếng thở đều đều, không biết anh đã ngủ hay đang cố tránh ánh nhìn của cậu.
Cậu không đáp.
Chỉ khẽ đặt tay lên con chim lá khô vẫn nằm trên ngực mình.
Những đêm sau, bên ánh lửa le lói giữa rừng già, họ ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ những mảnh đời nhỏ bé trong lòng.
Hansol kể về ngôi nhà cũ kỹ ở quê hương, về người mẹ dịu dàng đã từng dạy anh thổi harmonica. Anh rút từ túi ra chiếc harmonica bạc màu, gập ghềnh vết trầy, rồi thổi lên những nốt nhạc mơ hồ như sương sớm lẩn khuất trên những tán lá.
Quang lặng thinh nghe, tim như bị xé rách bởi nỗi nhớ không lời.
"Bài hát đó là gì?" Cậu hỏi, giọng nghẹn ngào.
Hansol ngập ngừng, lưỡng lự rồi nói.
"À... không... không có tên. Tôi... Tôi viết trong... trong đầu thôi"
"Anh thổi cho ai nghe vậy?" Quang hỏi tiếp, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Hansol.
Hansol nhìn xuống đất một lúc lâu rồi vụng về ngẩng lên, ánh mắt bối rối mà chân thàn.
"Có lẽ... cho người mà... mà tôi... chưa dám... gọi là... của tôi..."
Quang không hỏi thêm, chỉ ngồi đó, gần bên hơn một chút.
Từ đêm ấy, mỗi khi âm thanh harmonica vang lên, cậu lại tựa vai gần Hansol hơn. Có lúc vai họ chạm nhau vô tình, có lúc bàn tay Hansol nắm lấy tay cậu. Bàn tay to, hơi lạnh, nhưng dịu dàng đến nỗi Quang chỉ muốn khóc.
Chiến tranh dù tàn nhẫn, không thể ngăn cản những hạt mầm tình yêu nảy sinh giữa hai con người cô độc. Bởi khi trái tim đã chọn, chẳng có bạo lực hay chia cách nào có thể dập tắt được ngọn lửa ấy.
Một đêm trăng nhạt, ánh sáng bạc len lỏi qua tầng mây xám mỏng, rải lên mặt đất những vệt sáng mơ hồ như hơi thở của rừng già. Lửa trại đã tàn từ lâu, chỉ còn tro than âm ỉ.
Hansol ngồi cạnh Quang, lưng tựa vào gốc cây, giọng khẽ hơn cả tiếng gió.
"Nếu... nếu chiến tranh kết thúc... Quang sẽ đi đâu?"
Quang không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy bóng mây rồi mỉm cười rất khẽ, như thể chỉ cười với chính mình.
"Về quê thôi. Trồng lúa, nuôi cá, sống một đời bình yên... Đủ ba bữa cơm, một mái nhà, có đất để nằm, có trời để nhìn. Thế là đủ rồi"
Quang vừa nói vừa nhặt một viên sỏi ném xuống suối, tiếng nước vọng lại nhỏ xíu giữa rừng già.
Một lúc sau, Hansol khẽ lên tiếng. Giọng anh nhỏ như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên ả ấy.
"Anh cũng muốn... giống em"
Quang quay sang, ngạc nhiên. Không phải vì điều Hansol muốn, mà vì cách anh gọi cậu.
"Anh gọi tôi là em?"
Hansol ngập ngừng, gãi gãi sau gáy, không biết nên rút lại hay tiếp tục. Cuối cùng, vẫn lí nhí nói.
"Có... có gì sai không... Quang?"
Quang cười nhẹ, lắc đầu.
"Không sai đâu. Ở Việt Nam, ngoài anh em trong nhà... thì những người thương nhau, mới gọi như vậy"
Cậu nói nhẹ nhàng chỉ định đùa một chút, không ngờ thấy Hansol lặng đi, gương mặt đỏ bừng, mắt nhìn xuống lòng bàn tay đang siết chặt.
"Thì..." Hansol nuốt khan, cố tìm từ "Thì... anh có thương em mà"
Quang bỗng thấy tim mình đập nhanh một nhịp.
Hansol vẫn nói, từng chữ vấp váp nhưng rõ ràng.
"Thương... là love. Love trong tiếng Việt là... yêu... phải không?"
Lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày quen nhau, Quang không tìm được lời đáp. Gió khẽ lay tán cây, hòa với nhịp tim đang đập loạn nhịp trong ngực cậu. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi sát lại gần hơn.
Gần đủ để nghe tiếng thở của nhau.
Gần đủ để biết, trái tim con người không phân biệt màu da, ngôn ngữ, hay chiến tuyến.
Rốt cuộc, Hansol vẫn là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước.
"Anh... nếu anh còn sống... anh sẽ đến tìm Quang. Mang theo cái này... cái harmonica này. Quang... cho phép không?"
Quang không trả lời. Cậu chỉ nghiêng người, tựa đầu vào vai Hansol. Hơi thở đều đặn, nhắm mắt lại như thể muốn ghi nhớ mùi áo, mùi người, mùi của một giấc mộng mà cậu biết sẽ không kéo dài.
Một lúc sau Hansol thì thầm, như nói vào bóng đêm.
"Quang ơi... nếu có hoà bình thật... anh không muốn về nước nữa đâu. Vì... bầu trời của anh... đã ở Việt Nam rồi"
Cơn gió lặng lẽ lướt qua khe núi, mang theo mùi cỏ dại và hơi đất ẩm, cuốn lấy những lời hứa mong manh, những ước vọng nhỏ nhoi, không ai biết có được thực hiện hay không.
Từ hôm đó, Hansol bắt đầu gọi Quang là "em" một cách tự nhiên, dù giọng anh vẫn chưa thật tròn vành rõ chữ. Mỗi lần phát âm hơi sai, anh lại nhìn Quang với vẻ ngại ngùng, còn Quang chỉ cười khẽ, không bao giờ sửa, như thể thấy nó dễ thương.
Họ ngồi bên nhau nhiều hơn, sát gần hơn, đến mức đôi khi tay vô tình chạm tay, vai chạm vai nhưng không ai rút lại. Có lần khi đêm lạnh tràn qua khe núi, Hansol lặng lẽ đặt tấm chăn mỏng lên vai Quang rồi ngồi im cả buổi không nói gì, chỉ thổi vài giai điệu lặng thinh từ chiếc harmonica đã cũ.
"Quang biết không" Hansol nói một lần khi họ đang hong tay trên bếp lửa "Ở bên này... anh không hiểu hết lời em nói, nhưng anh hiểu được ánh mắt em"
Quang khựng lại, nhìn vào đôi mắt nâu lạ lẫm ấy, đôi mắt của một người từng ở phe đối nghịch, giờ lại là nơi trú ngụ bình yên nhất cậu từng thấy.
"Anh nghĩ... em có nụ cười như mặt trời. Nên mỗi sáng, anh cố thức sớm... Chỉ để nhìn..."
Quang cười, nhưng không đáp lại. Có những cảm xúc không thể dùng lời. Cậu lấy một cành cây, vạch trên nền đất.
"Y-E-U"
"Chữ gì thế?" Hansol cúi xuống nhìn, nheo mắt.
" 'Yêu' " Quang nói "Viết cho anh"
Hansol ngẩng lên, mắt anh ngập trong ánh lửa.
"Anh... giữ chữ này... trong tim"
Họ không hôn nhau, không ai dám. Nhưng có những buổi tối khi cả hai ngồi gác lưng vào cùng một thân cây, mắt nhắm lại, hơi thở hòa quyện, thì khoảng cách giữa hai con người dường như đã bị xóa nhòa từ lâu.
Nhưng rồi, ngày chia ly đến.
Không báo trước, không kèn, không trống. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề của số phận, đang lặng lẽ tiến đến để xé rách mảnh yên bình mong manh mà họ cố giữ lấy trong chiến tranh.
Hôm ấy, bầu trời sầm sì như báo trước một điều chẳng lành. Quang nhận được lệnh khẩn cấp phải quay về đơn vị ngay trong đêm. Mặt trận phía Tây tổn thất nặng, thiếu người trầm trọng. Cậu không có quyền lựa chọn, không có cả thời gian để từ biệt cho ra hồn.
Hansol lặng lẽ đi theo cậu ra đến tận rìa lán, gió rừng rít khe khẽ qua những tán lá xơ xác. Họ đứng dưới một gốc cây già, nơi từng ngồi thổi harmonica và nhặt từng chiếc lá rơi. Nhưng giờ, chỉ có khoảng lặng khô khốc giữa hai người.
Hansol không nói gì, chỉ nhìn Quang. Ánh mắt đó vừa mong manh vừa kiên định, như muốn khắc ghi cậu vào tim. Quang quay đi rồi quay lại, môi mấp máy nhưng không tìm được từ nào phù hợp. Bao nhiêu điều muốn nói, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại như bị bàn tay vô hình bóp chặt.
Cuối cùng, Hansol cất tiếng. Giọng anh còn chưa tròn tiếng Việt, nghe như gió xẹt qua cành khô.
"Anh... sẽ chờ"
Quang bước lại, siết nhẹ bàn tay Hansol. Bàn tay từng cứu cậu khỏi cơn sốt, từng vụng về viết chữ "yêu" bằng nét run rẩy.
"Anh phải trốn kỹ vào. Lũ lính tuần giờ dày đặc lắm, chúng sẽ không tha đâu..." Cậu thì thầm.
Hansol khẽ gật đầu, đôi mắt như khắc sâu vào hình bóng Quang, cố giữ lấy từng hơi thở còn vương lại giữa họ. Nhưng cả hai đều không biết, hoặc có lẽ biết mà không dám tin rằng khoảnh khắc ấy chính là lần chạm mặt bình yên cuối cùng.
Quang quay đi, bóng lưng lẫn vào màn sương nhòa của núi rừng Trường Sơn. Chỉ còn lại Hansol đứng yên dưới gốc cây già, nơi rễ cây trồi lên như những vết thương lặng câm của đất. Anh không gọi theo, chỉ để mặc gió cuốn tơi bời tà áo cũ, và để mình tan vào cái tĩnh mịch rợn ngợp của rừng sâu như một chiếc bóng, mong manh và lặng thinh.
Và mãi về sau, trong những giấc mơ chập chờn giữa tiếng đạn bom và những đêm không trăng, Quang vẫn thấy Hansol đứng đó. Nhìn cậu, không chớp mắt.
Ba ngày sau, trời lại đổ mưa.
Quang cùng tổ trinh sát trở về trạm trung gian sau đợt phục kích kéo dài. Cậu mệt mỏi, áo dính đầy bùn đất và vệt máu khô. Nhưng rồi một loạt tiếng súng chát chúa vang lên từ hướng lán nhỏ nơi cậu và Hansol từng ở.
Tim Quang như bị bóp nghẹt.
"Không... không thể nào..."
Cậu lập tức lao đi, mặc cho đồng đội hốt hoảng gọi giật lại sau lưng. Chân giẫm lên gai rừng, rễ cây trơn trượt, cành lá cứa vào mặt vào tay, cậu vẫn không dừng.
Chạy cho đến khi tim như rách ra, Quang lao qua một khúc suối cạn và rồi cậu thấy...
"HANSOL!!"
Tiếng cậu xé gió, xé cả buổi chiều mù mịt.
Giữa bãi đất ướt đẫm mưa và vương đầy bùn, Hansol bị kéo ra khỏi khe đá nơi họ từng ngồi nói chuyện dưới ánh trăng. Khuôn mặt anh tái nhợt, ướt sũng, tay bị trói giật ra sau lưng.
Một toán lính nước ngoài, ít nhất bốn người, đứng chĩa súng vào anh. Trong số đó, một tên cao lớn với khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, có vẻ là chỉ huy, hét lớn như một lưỡi dao chém ngang không khí.
"Soldier Hansol Chwe! You are under arrest for desertion and colluding with enemy forces!"
(Binh nhì Hansol Chwe! Anh bị bắt vì tội đào ngũ và cấu kết với lực lượng thù địch!)
Hansol không phản kháng. Ánh mắt anh chỉ nhìn về phía Quang, vừa như muốn khắc ghi gương mặt ấy lần cuối, vừa như muốn xin lỗi vì điều sắp xảy đến.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Và Quang như hóa đá, đứng chết lặng giữa tiếng gió gào và tiếng trái tim mình vỡ vụn từng nhịp.
"Đừng đưa anh ấy đi!!!" Quang gào lên lao ra khỏi chỗ nấp, xé tan sự im lặng của rừng già.
Cậu xô vào hàng cây, dẫm lên bùn đất trơn trượt, lao về phía Hansol như thể nếu chậm một giây thôi tất cả sẽ tan biến mãi mãi. Một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau giữ chặt lấy cậu.
"Quang! Dừng lại!" Người đồng đội ghì cậu lại, thở dốc "Mày điên rồi hả? Nó là lính địch! Là đào ngũ! Không cứu được đâu!"
"Không phải địch!" Quang hét lên, giọng như rạn nứt "Không phải... Anh ấy là người của tao... là người của tao..."
Nhưng cậu chưa kịp vùng ra thì một tiếng "rầm" khô khốc vang lên. Một tên lính giơ báng súng đánh mạnh vào lưng Hansol. Cả người anh đổ sập xuống đất như một khúc gỗ, đầu gục sang một bên, máu từ miệng trào ra, loang đỏ trên nền đất lẫn mưa.
"HANSOL!!"
Quang hét đến khản cổ, nhưng tiếng gọi ấy không ai đáp lại. Mưa rơi như trút, như khóc thay cho người không thể mở miệng nói lời cuối. Hansol nằm đó, khuôn mặt tái nhợt quay về phía cậu, như thể vẫn đang lắng nghe, vẫn đang chờ được gọi tên.
Nhưng tất cả đã muộn.
Sự sống đã bắt đầu tuột khỏi tay họ, không phải bằng đạn, mà bằng im lặng.
Hansol ngước nhìn Quang lần cuối.
Đôi mắt anh dù đã mờ vì đau đớn, vẫn dịu dàng như đêm đầu họ ngồi bên bếp lửa. Môi anh mấp máy không thành tiếng, nhưng Quang hiểu. Là một lời xin lỗi, một lời từ biệt. Và cũng có thể là một lời yêu, lần đầu và cũng là lần cuối được thốt ra trong im lặng.
Một vật rơi xuống nền đất sũng nước. Chiếc harmonica cũ bung khỏi túi áo Hansol, va vào đất bùn ẩm lạnh, phát ra một âm thanh khô khốc đến rợn người.
Như tiếng một lời hứa vừa vỡ.
Quang vùng vẫy trong tay đồng đội, chân trượt trên bùn, đôi mắt dán chặt vào hình bóng gầy guộc đang bị lôi đi giữa những họng súng. Hansol tuyệt nhiên không giãy giụa. Chỉ lặng yên để mặc chúng trói tay, như thể biết rằng mọi chống cự giờ đã vô nghĩa.
Đầu anh gục xuống, vài giọt máu chảy dọc theo cổ, thấm ướt cổ áo đã bạc màu.
Quang muốn gào lên lần nữa, muốn lao đến nhặt lấy chiếc harmonica kia, tựa như nếu chạm vào nó, anh vẫn còn đó. Nhưng chân không nhúc nhích nổ, đôi tay cũng tê dại. Mọi thứ như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa và khói thuốc súng.
Hansol bị đưa lên xe. Cánh cửa đóng sầm lại, chặn hết mọi âm thanh.
Chỉ còn chiếc harmonica nằm lại dưới đất, lặng thinh như một phần trái tim ai đó vừa bị bứt ra, không bao giờ tìm lại được.
Vài ngày sau, cơn bão lửa trút xuống Trường Sơn như ngày tận thế giáng xuống mặt đất.
Không khí rách toạc bởi tiếng bom nổ, núi rừng oằn mình trong đau đớn. Cây đổ, đá lở, đất cháy đen. Những tiếng kêu thét bị chặn ngang bởi khói bụi và sắt thép. Bầu trời đỏ rực như máu, mùi thịt cháy khét lẹt lan khắp không gian.
Quang bị hất văng đi giữa trận mưa bom. Khi mở mắt, thế giới đã thành một đống đổ nát mịt mù. Đầu cậu rướm máu, tai ù đặc, tay chân tê dại.
Và rồi cậu thấy nó.
Giữa đống đất đá lẫn tro tàn, chiếc harmonica méo mó hiện ra, một mảnh ký ức bướng bỉnh từ chối tan biến. Cháy xém, bẩn thỉu, nhưng vẫn là nó. Vẫn nằm đó, cố chấp như tình cảm chưa từng được gọi tên.
Quang nhào tới quỳ xuống đất, bàn tay run rẩy nhặt lấy nó như kẻ vớ được tim mình giữa đống tro người. Cậu ôm nó vào ngực, miệng mấp máy không ra tiếng. Đầu cậu trống rỗng, nhưng trái tim thì gào thét.
Cậu bật dậy, lao vào rừng như kẻ mất trí. Không ăn, không ngủ, không nghỉ.
Chỉ tìm, chỉ gọi.
"Hansol! Hansol ơi!!"
Mỗi tiếng gọi là một nhát dao rạch vào tim, và cậu cứ rạch như thế suốt ba ngày, ba đêm, điên dại giữa rừng thẳm và những cái xác chưa kịp khâm liệm.
Đến ngày thứ tư, giữa lúc trời đổ mưa lất phất và khói đốt rừng vẫn còn âm ỉ trong không khí, Quang lần tay lật những chiếc ba lô cháy đen lên, từng cái một, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và tuyệt vọng. Cậu không biết mình đang tìm gì. Một dấu hiệu, một mảnh vải, một vật thân quen... bất cứ thứ gì để níu lấy.
Rồi cậu thấy nó.
Một chiếc áo cháy xém, lẫn trong bùn và tro, vạt áo còn dính máu đã khô. Tim Quang thắt lại. Tay cậu run lên khi lần vào túi ngực.
Có một tờ giấy mỏng, nhàu nát, ẩm lạnh vì nước và máu. Gió thổi qua khe rừng khiến nó run rẩy giữa tay Quang, như chính hơi thở cuối cùng của người viết.
Lá thư viết tay, mực nhòe nhoẹt. Nhưng những dòng chữ vẫn còn đó, xiêu vẹo, gấp gáp, như thể từng nét được viết ra trong một cuộc chạy đua với thời gian. Là nét chữ của Hansol, cứng cỏi nhưng có chút run rẩy, như tay anh đã lạnh dần khi nắn nót từng con chữ cuối cùng.
Quang à,
Nếu em đang cầm cái... lá thư này... thì chắc là... anh đã không còn đợi được em nữa rồi.
Anh sin lỗi...
Anh... anh đã hứa... sẽ không đi đâu. Sẽ đợi. Nhưng... chiến chan - chiến tranh nó không có... hỏi chúng ta muốn gì. Nó cứ thế... cuốn phăngh – phăng đi mọi thứ. Và anh... không đủ mạnh để chống lại nó... nữa rồi.
Anh chưa từng~ yêu ai trong đời này. Cho đến khi gặp em.
Chỉ có vài ngày... nhưng vơi anh – với anh, nó là... là cả một đời. Một đời được sống như... con người. Không phải lính, không phải... soldier... không phải cái tên khô khan trong danh sách quân số.
Chỉ là Hansol.
Hansol của em.
Người học tiếng Việt dỡ~ tệ – dở tệ, vì muốn hiểu em. Người mượn âm harmonica mỗi tối chỉ để nghe em cười.
Anh biết... anh không xứng. Một thằng lính nước ngoài, dù trái tim không mang theo súng... nhưng vẫn là... vẫn mang dấu ấn của kẻ xam lược – xâm lược.
Còn em... là người anh mang ơn... mang nhớ, mang thương... cả đời này.
Nếu có kiếp sau... anh mong được làm người Việt.
Đội nón lá... gặt lúa ngoài đồng, thổi harmonica trong hiên nhà, có em đang nấu cơm, có mùi khói bếp và tiếng em gọi: "Hansol ơi, vào ăn cơm đi..."
Anh sẽ gọi em là nhà, là người anh thương.
Đừng khóc... đừng dằn vặt. Em phải sống, Quang à.
Sống thay cả phần của anh – của tôi – của anh.
Như em dạy: Có những thứ... dù bom đạng – bom đạn, cũng không giết được... nếu giữ nó trong tim... đủ chặt...
Anh yêu em. yeu rat nhieu.
Hansol.
(viết vội, ngày không nhớ rõ... mưa to, gió lớn... nếu em đọc được... thì cảm ơn em đã từng nhìn thấy anh, và không sợ)
Quang đã gào lên như một con thú bị thương, tiếng hét xé toạc màn sương mù còn sót lại sau cơn không kích.
Cậu ôm chặt lá thư ướt nhòe vào ngực, như thể nếu ghì đủ chặt Hansol sẽ có thể quay về, sẽ không bị nuốt chửng bởi chiến tranh, bởi lãng quên.
Cậu khóc đến cạn cả nước mắt. Đến khi cổ họng rát khô, đến khi không còn thở ra tiếng, đến khi chỉ còn một thứ duy nhất còn động lại trong lồng ngực, là nỗi đau.
-
Ngày XX, tháng X, năm 19XX.
Chiến tranh rồi cũng qua đi, như mọi cơn bão dữ của thời đại. Đất nước yên bình trở lại, rừng Trường Sơn xanh trở lại, những con đường máu lửa năm xưa dần phủ đầy hoa dại. Người ta lập khu tưởng niệm, dựng bia, kể chuyện.
Và giữa dòng chảy ấy, vẫn có một người không rời đi.
Người ta bảo trên sườn núi heo hút ấy, có một ông lão từng là lính, sống một mình trong căn chòi lợp lá. Không vợ, không con, chẳng bao giờ xuống phố. Cứ mỗi chiều, ông lại ra ngồi dưới gốc cây già, nơi năm xưa từng có hai người đứng chờ nhau, tay cầm chiếc harmonica cũ, thổi lên những giai điệu không tên.
Không ai biết khúc nhạc đó tên gì, chỉ biết nó buồn đến quặn thắt. Có nốt đúng, có nốt sai, nhưng gió rừng vẫn mang nó đi rất xa như thể đang gửi tới một người nơi phương trời nào khác.
Hằng năm đúng ngày ấy, ông lại thắp nén hương, cắm lên gốc cây, đặt bên cạnh chiếc áo sém lửa và lá thư cũ đã nhàu.
Và rồi ông ngồi im, mắt nhìn về phía rừng sâu, không nói lời nào.
Người trong vùng vẫn hay kể về ông lão sống ẩn mình trên sườn núi ấy.
Họ bảo ông từng yêu một người, một tình yêu không kịp gọi thành tên, một người không còn sống để nghe lời yêu thương. Họ chẳng rõ mặt mũi người kia ra sao, chẳng biết tuổi, cũng chẳng ai từng thấy một bức ảnh nào được giữ lại.
Chỉ có một điều họ chắc chắn: mỗi năm đúng ngày ấy, ông lại ngồi lặng trước một nấm mộ gió lặng lẽ giữa rừng, tay run run cầm lấy chiếc harmonica cũ kỹ, thổi một khúc nhạc đã nhuốm màu năm tháng. Khúc nhạc ấy không tên, nhưng mang theo nỗi nhớ trầm sâu và tiếc nuối không lời.
Rồi sau khi nốt nhạc cuối cùng tan vào gió, ông sẽ cúi đầu, khẽ thì thầm một cái tên duy nhất, không thay đổi qua năm tháng.
Hansol.
Cái tên ấy đến tận bây giờ, vẫn còn vương trên gió rừng, ngân mãi không tan.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com