Nhật kí của Quang.
Trích Nhật Ký Của Thôi Thắng Quang.
Ngày 4 tháng 10 năm 19XX
Đêm nay gió cuốn lạnh rít qua kẽ lá, cây chuối ngoài hiên kêu rào rạt như tiếng thở dài của đất trời. Tôi lại mơ thấy anh, một giấc mơ ngắn ngủi mà đau đớn đến thắt lòng.
Anh ngồi bên bếp lửa, mặt mờ trong khói than, miệng khẽ thổi từng tiếng harmonica buốt giá. Tay anh múc cho tôi bát cơm nóng, nhưng rồi anh vụt tan biến trong làn khói trắng mỏng manh như hơi thở cuối cùng của một người sắp chết.
Mười năm. Mười năm trôi qua mà nỗi vắng anh vẫn đeo bám tôi như một bóng ma không thể xua tan. Đêm đến tỉnh giấc, tôi quay đầu tìm anh nhưng trong căn phòng tối chỉ có khoảng không và sự im lặng chói tai.
Tôi vẫn sống, như anh dặn. Nhưng sống mà không có anh, là sống trong một cái xác trống rỗng. Tôi không thể chết, nhưng tôi cũng chẳng hề được sống.
Mỗi lần thổi harmonica, tôi cố tưởng tượng bàn tay anh đặt nhẹ lên vai tôi, cái cảm giác ấm áp ấy như ngày nào anh còn ở đây, giữa đời tôi.
Ngày 17 tháng 3 năm 19XX
Tôi về lại quê xưa hôm nay. Người ta đã xây cầu bắc qua suối, con đường đất đỏ ngày trước giờ không còn nữa. Mọi thứ đổi thay, chỉ còn nỗi nhớ và mất mát vẫn nguyên vẹn.
Mẹ tôi đã đi xa. Bà để lại chiếc khăn tay cũ, nơi góc thêu hai chữ "Q – H" mờ nhạt. Tôi không nhớ mình đã từng nói cho bà nghe về anh hay chỉ là tôi chưa đủ dũng khí để thổ lộ.
Có lẽ bà hiểu. Mẹ nào không nhận ra trái tim con mình đã từng yêu, dù chẳng bao giờ được phép nói thành lời?
Tôi mang chiếc khăn ấy về, đặt cẩn thận bên trong hộp gỗ cùng với bức thư cuối của anh. Mỗi năm một lần tôi lại mở ra, lặng lẽ rơi nước mắt. Mỗi lần như thế, nỗi đau lại cứ thế dâng trào, không bao giờ vơi đi.
Ngày 10 tháng 7 năm 19XX
Hôm nay, cơ thể tôi yếu dần. Bác sĩ bảo nên lên thành phố khám chữa, nhưng tôi lắc đầu từ chối.
Nếu có thể chọn nơi để chết, tôi muốn nằm xuống ở đây, nơi lần đầu tiên tôi thấy anh, trong cơn mưa rừng lạnh giá, hai tay giơ lên trời như đứa trẻ lạc lối.
Tôi đã từng cứu anh, nhưng chính anh mới là người đã cứu lấy linh hồn tôi.
Tôi vẫn nhớ lời anh nói: "Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm người Việt."
Nếu kiếp sau thực sự có thật... xin anh hãy trở lại là người Việt. Hãy trở thành người có thể sống bình yên bên tôi, không còn bị chiến tranh dày xéo, không còn phải chịu đựng những mất mát như thế này.
-
Nắng chiều nhuốm vàng nhạt dần trên đỉnh núi, rơi rụng trên từng tán lá úa vàng, nhẹ nhàng phủ xuống mái hiên cũ kỹ, mục nát của căn nhà nhỏ.
Thôi Thắng Quang nằm co ro trên chiếc giường tre ọp ẹp, thân hình gầy guộc như chiếc lá khô yếu ớt trước cơn gió lạnh. Hơi thở của cậu đứt quãng, mong manh như ngọn nến sắp tắt.
Bên cạnh, chiếc hộp gỗ hé mở, bên trong là bức thư đã ngả màu của Hansol được ép cẩn thận, cùng cây harmonica bạc màu, mép cháy sém vẫn còn lưu dấu thời gian đau thương.
Quang run rẩy đưa tay chạm lấy cây harmonica, đặt lên môi, thổi ra những nốt nhạc đứt đoạn, vụn vỡ như những mảnh tim vỡ nát chưa thể liền lại.
Mắt cậu mở hé, nhìn về phía rừng núi xa xăm, nơi tia nắng chiều xuyên qua kẽ lá tạo thành bóng dáng mờ ảo cao gầy, khoác chiếc áo lính bạc màu, tay ôm bó cỏ lau trắng tinh khôi.
Hansol.
"Anh... đến đón em rồi sao?" Giọng Quang khe khẽ, nụ cười nhạt nhòa thoáng hiện trên môi.
Một nhịp tim cuối cùng rung lên, rồi lặng ngắt.
Âm thanh harmonica tắt lịm.
Chiếc khăn tay thêu hai chữ "Q – H" theo làn gió nhẹ xoay tròn, rồi lặng lẽ bay về phía rừng sâu, khuất dần trong màn đêm thăm thẳm của núi rừng hoang vu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com