Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thời gian

"nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, tình cảm của chúng ta sẽ tồn tại mãi theo thời gian"
"em nói đúng, mãi mãi"
------

tiếng chuông điện thoại reo lên giữa đêm làm hai người tỉnh giấc, nhưng chỉ mỗi yoongi khẽ động.

"chuyện gì?"
"…"
"…"
"được, tôi đến ngay"

nói rồi gã quay lại phía giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán jungkook.
"anh sẽ về sớm"

khi chắc chắn gã đã thật sự đi khỏi, em từ từ mở mắt ra. thay một bộ đồ khác rồi tiến đến cửa sổ, phòng ngủ của họ ở tầng 2. thường thì nhìn xuống có thể thấy rõ những người gác cổng. nhưng có vẻ vì chuyện ban nãy mà họ đều đã rời đi cũng gã. thật tuyệt.

không chần chừ, em lao xuống.

độ cao khiến chân em mất cảm giác một lúc lâu, sau khi tập tễnh một chút em cũng đã ra đến chiếc xe ở một góc khuất.

"jungkook, em quá mạo hiểm! chân em ổn chứ?"
"em ổn, jin"

phải, người trong xe là jin, anh là một trong những người giúp đỡ em trong kế hoạch 'tẩu thoát' lần này. một người nữa là namjoon, người đã gọi cho yoongi vào giữa đêm. họ đã lập nên kế hoạch này từ rất lâu.

"đi thôi anh, anh ta sẽ sớm nhận ra bất thường mất" jungkook gấp rút vừa nói vừa xoa chân.

chưa đi được bao lâu thì 'rầm'. một chiếc xe mất lái lao thẳng vào họ. toàn cảnh là một mớ hỗn độn, xe vỡ nát, khói bốc lên và người thì bất tỉnh. jin trong lúc còn nhận thức chỉ kịp liếc nhìn jungkook một lần rồi gọi cho namjoon nhưng chưa dứt câu đã ngất lịm.

namjoon cùng yoongi đầy hoảng loạn mà chạy đến bệnh viện. đèn cấp cứu đỏ đến chói mắt. trong lúc lo lắng yoongi cuối cùng cũng nhận ra tại sao namjoon lại gọi đến mình vào giữa đêm, ánh mắt nhìn lên anh lại càng mang sát khí. namjoon bên cạnh chỉ có thể chột dạ mà tránh đi ánh mắt của gã. cấp cứu đến bình minh cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

"sao rồi bác sĩ? họ..."
"thành thật chia buồn, chúng tôi chỉ có thể cứu được một người, người còn lại đã mất trước khi đến đây"

nói rồi ông quay lại vào phòng.

yoongi gằn từng chữ "tốt nhất người còn sống nên là jungkook"

namjoon chỉ im lặng và lảng tránh ánh mắt gã.

thế nhưng trong phòng hồi sức chỉ là những giọt nước mắt của jin và ánh mắt đau lòng của namjoon.
"anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, anh chỉ muốn đưa jungkook đi, anh không muốn hại chết thằng bé"

trong mắt yoongi hằn lên những tia máu, hận không thể xé nát họ.
"im đi! đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
nói rồi gã nhanh chóng rời khỏi đó. gã đau lòng nhưng không thể ra tay với anh em của mình.

jin và namjoon nhìn nhau, vẻ mặt khó có thể đoán ý.

một tháng sau cái chết của jungkook, yoongi như điên mà lao vào công việc, namjoon chỉ cần đụng mặt gã là gã sẽ nổi điên mà hất tung mọi thứ. jin thì chẳng ló mặt.
nhưng mà, trong một ngôi nhà nhỏ ở quê.

"anh đến rồi sao, jin? anh để em chờ lâu đó"
"anh xin lỗi, đừng làm vẻ mặt phụng phịu thế chứ, jungkook"
"hì, em đùa thôi chấn thương của anh đã hồi phục hết chưa?"
"anh ổn, cũng chỉ là va chạm nhẹ, công nhận kế hoạch của em thật sự hay đó, yoongi hoàn toàn nghĩ đây là sơ suất của ta"
"anh là diễn viên giỏi mà, cuộc gọi cuối đó thật sự quá đỉnh"
"nè, không ai khen tôi à? tôi thật sự vừa suýt mất việc vừa xém mất mạng đó nha" namjoon bước từ ngoài vào càu nhàu.

nghe thế jin và jungkook nhìn nhau rồi bật cười. họ cười rất thoải mái, cười đến mức namjoon cũng phải nhoẻn miệng cười theo. thế nhưng sau nụ cười ấy của em là nổi bất an không ai có thể hiểu được.

trái ngược với khung cảnh vui vẻ này thì ở nhà yoongi là một khoảng trời u ám. gã đã cho người theo dõi namjoon, thấy được sự vui vẻ hoạt bát đó của em, gã hận không thể lôi em về bên mình ngay lúc này, tại sao rời xa gã khiến em vui đến thế. gã mân mê cặp đồng hồ mà cả hai đã cũng mua hồi mới yêu. nhìn nó thật lâu rồi chợt có giọng nói thốt lên trong đầu gã.

"thử tua ngược lại xem, biết đâu có thể quay về quá khứ?"

như một sự thúc giục, gã chạm tay vào chốt rồi quay ngược trở lại.
không thời gian méo mó rồi trở về ngày định mệnh đó. lúc này gã đang nằm trên giường và cạnh bên là jungkook ngủ say. gã khẽ chạm tay lên gò má em làm em giật mình bật dậy. ánh mắt em đầy hốt hoảng.
"tại sao, tại sao chứ? mình ra khỏi đây rồi mà?"  trong lúc não em hiện lên vạn câu hỏi tại sao thì gã lên tiếng.
"sao thế? mơ thấy ác mộng à?"
"mơ thấy em giả chết để trốn khỏi tôi sao?" rõ ràng là gã đang cười, nhưng em thấy rõ trong mắt gã không hề có ý cười.
thịch
em như chết đứng, vội mỉm cười nhưng vẫn hoảng loạn.
"s-sao có thể chứ, em, em"
"không sao, ngủ tiếp đi, tôi dỗ em ngủ, ngoan, ngủ đi"
rồi namjoon gọi đến, vẫn như lần trước. yoongi vẫn rời đi, vẫn đặt một nụ hôn lên trán em. và mọi người vẫn diễn ra như cũ, tai nạn, cấp cứu, và đầy những lời nói dối. em biết là gã đã biết hết mọi chuyện nhưng em vẫn làm, em không còn cách nào khác, em phải làm.

suốt một tháng yoongi im ắng, gã đã cho em cơ hội, chỉ cần em quay lại gã sẽ bỏ qua mọi thứ nhưng em không. em vẫn chọn rời đi, gã đã kìm nén quá lâu để nó bộc phát một lần quá dữ dội. gã tiến đến nơi em đang lẩn tránh rồi chất vấn em.
"tại sao? tôi yêu em như vậy tại sao em lại muốn rời bỏ tôi?" và tỉ những câu hỏi khác, gã bóp chặt vào vai em, đau đến mức em rơm rớm nước mắt.

"em xin lỗi"
"tôi không cần"
"chúng ta, không thể ở bên nhau được"
"ai làm chứng cho câu nói của em? ai? tôi chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ!"
"bởi vì nếu chúng ta ở bên nhau anh sẽ chết, thật sự sẽ chết đó!!" jungkook thét lên rồi đẩy mạnh gã ra.

tác động khiến ý thức gã mơ hồ, rồi gã nhìn thấy được mọi thứ dưới góc nhìn của em.

"cặp đồng hồ này đẹp quá, anh"
"chúng ta mua nó nhé?"
"ừm"
"nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, tình cảm của chúng ta sẽ tồn tại mãi theo thời gian"
"em nói đúng, mãi mãi"
là ngày họ cùng mua cặp đồng hồ đó.

"mừng một năm chúng ta bên nhau, cũng là mừng dự án đầu tiên của anh thành công"
"cảm ơn em đã ở cạnh anh, yêu em"
là kỉ niệm đầu tiên của họ.

"sao anh về trễ vậy, hôm nay là sinh nhật em mà..."
"anh xin lỗi, anh sẽ bù lại cho em"
là lần sinh nhật thứ 3 của em sau khi họ yêu nhau, đây cũng là lần duy nhất gã khiến em phải đợi.

và vô vàn khoảnh khắc khác của họ. cuối cùng là một hình ảnh chưa hề xuất hiện trong ký ức của gã.

gã cầm một bó hoa hồng trắng, vest chỉnh tề, có vẻ là một ngày kỉ niệm khác, gã từ từ băng qua đường, tiến đến chỗ em. nhưng rồi cánh hoa nát, lòng người cũng nát. gã nằm giữa vũng máu, bó hoa vì vậy cũng bị nhuộm thành màu đỏ chói. rồi gã nhìn thấy em run rẩy, cầu xin gã mở mắt cầu xin gã sống. nhưng ông trời tàn nhẫn với em, gã chết, chết trong vòng tay em. gã không cảm nhận được sự đau đớn của cú va chạm, gã chỉ cảm nhận được sự đau đớn nơi lòng ngực của em. tiếng em nấc nghẹn, tiếng em nức nở trước mộ của gã.
em thì thầm trước cặp đồng hồ mà họ gọi là minh chứng tình yêu.
"thử tua ngược lại xem, biết đâu có thể quay về quá khứ?"
đây là câu nói mà gã đã nghe hôm đó.

em quay chốt ngược trở lại, rồi quay về những ngày đầu họ yêu nhau.

mọi thứ diễn ra giống hệt quá khứ, chỉ khác là ngày đó em không để gã băng qua đường em đổi điểm hẹn, giữ gã lại bên cạnh cho đến 12 giờ đêm, em nghĩ rằng khi qua ngày mới mọi thứ sẽ suôn sẻ. nhưng không tai nạn vẫn xảy ra, gã lần nữa thấy bản thân chết đi lần nữa thấy em đau khổ.

em quay chốt ngược trở lại, rồi quay về những ngày đầu họ yêu nhau. em làm mọi thứ có thể để bảo vệ gã khỏi tai nạn đó, nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra.

em quay chốt ngược trở lại, rồi quay về những ngày đầu họ yêu nhau. nhưng gã lại thấy em đau đớn và bản thân mình chết đi. cứ liên tục nhiều lần, mắt em không còn ánh sáng nữa.

em quay chốt ngược trở lại, rồi quay về những ngày đầu họ yêu nhau. nếu vì yêu em nên gã mới chết thì không yêu nữa, em lấy ra hết tất cả những từ ngữ cay độc để chia tay, rồi bỏ rơi gã, nhưng người ta nói gã vẫn yêu. rồi tai nạn vẫn xảy ra.

em quay chốt ngược trở lại, rồi quay về những ngày đầu họ yêu nhau. lần này em để mọi thứ diễn ra như lần đầu tiên, khác một điều người qua đường là em, như dự tính. em chết, nhưng gã lao ra, kết cục chết cùng em, em không cam tâm.

em thử lại lần nữa, rồi em bỏ cuộc. tại sao chứ? em chỉ muốn gã sống, tại sao? nhiều năm sau đó em vẫn còn giữ cặp đồng hồ, em vẫn hy vọng mình có thể nghĩ ra cách gì đó rồi quay lại cứu gã. hôm nay em lại đến lau dọn cho gã, người quanh đó nhìn thấy em đến quen thuộc. bỗng có một bà cụ bắt chuyện với em.

"người ở đây là người thân với cậu sao?"
"tôi thấy cậu đến rất thường xuyên"
"vâng, anh ấy là người yêu của cháu"
"khá lâu rồi, haiz, tình yêu tuổi trẻ ta không nói được, nhưng cậu phải bỏ đi chấp niệm với chàng trai này để cậu ta được thanh thản, cậu cứ quyến luyến thế này, ta chắc rằng cậu trai kia chưa đi được đâu" bà cụ thở dài đưa ra lời khuyên cho em rồi cũng đi khỏi.

chấp niệm
chấp niệm?

đúng, là chấp niệm, chỉ cần khiến gã bỏ được chấp niệm với tình yêu này.
lần nữa em quay chốt ngược trở lại, rồi quay về những ngày đầu họ yêu nhau.

đây chính là lần em giả chết, chỉ là khi đi em quên không mang cặp đồng hồ, để nó rơi vào tay gã, để gã phát giác mọi chuyện.

kết thúc những hồi ức, nhưng đau đớn, những bí mật. gã nhìn em đang nức nở, không còn tức giận, gã đã thấy rõ em tuyệt vọng ra sao, em đau đớn thế nào. thấy rõ em cũng đã yêu gã nhiều thế nào. và gã quỳ một chân xuống ngang tầm mắt em.

"em nghĩ em chết đi sẽ khiến tôi buông bỏ được chấp niệm với cuộc tình này sao?"
"tôi yêu em, yêu hơn nhiều so với những gì em có thể tưởng tượng"
"làm ơn, đừng rời xa anh"

sau một lúc nức nở, em bình tĩnh trở lại.
"nhưng anh-"
"không có nhưng, anh sẽ không chết, yên tâm, anh sẽ sống, để được hạnh phúc cạnh em"
thấy em vẫn nắm chặt cặp đồng hồ, anh phất tay ý kêu đưa cho anh. rồi vung tay đập nát cả hai chiếc đồng hồ đó.
"chúng ta sẽ mua lại một cặp khác"

jungkook vẫn sống trong lo sợ nhiều năm liền sau đó. nhưng với tình yêu của yoongi, em dần không sợ nữa và sống một cách thoải mái, thản nhiên hơn.

------
"cặp đồng hồ này đẹp quá, anh"
"chúng ta mua nó nhé?"
"ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com