Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH CỜ

Cường là một đường thẳng. Rõ ràng, gọn gàng, và không có chỗ cho những điểm giao ngẫu nhiên hay những đường cong uốn lượn. Cuộc sống của anh sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh, luôn đứng đầu lớp, luôn đúng giờ là chuỗi tuần hoàn của công việc, học tập, và một chút cà phê đen không đường.

Thế nhưng, đường thẳng đó đã bị bẻ cong một chút vào một buổi chiều tháng bảy. Căn phòng trọ của Cường gặp sự cố thấm dột nghiêm trọng ngay trước kỳ thi cuối khóa, buộc anh phải tìm nơi ở mới cấp tốc.

Sau hai ngày tìm kiếm tuyệt vọng, Cường đành chấp nhận một căn hộ chung cư cũ, giá thuê phải chăng, chỉ cách trường mười phút đi xe. Vấn đề duy nhất: anh phải sống chung với một người lạ.

Người lạ đó là Vĩ.

Cường gặp Vĩ lần đầu tiên khi Vĩ đang loay hoay nấu ăn. Căn bếp nhỏ nồng nặc mùi húng quế và nước sốt cà chua. Vĩ, với mái tóc đen rối xù trông như con cún và chiếc tạp dề màu xanh, quay lại. Cường lập tức nhận thấy sự tương phản: Cường mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, còn Vĩ mặc chiếc áo phông cũ sờn có hình một con mèo đang đeo kính râm.

"Chào anh, anh là Bạch Hồng Cường đúng không? Tên em là Vĩ, Lê Bin Thế Vĩ. Rất vui được làm quen" Vĩ nói, giọng nói hơi ồm nhưng ấm áp, kèm theo nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt cún.

Trong mắt Cường, Vĩ là một mớ hỗn độn. Phòng khách luôn có một cây đàn guitar cũ dựa vào ghế sofa, vài quyển sách nghệ thuật mở dở, và một đống tất chân không bao giờ tìm được cặp.

Cường dọn đồ đạc vào phòng, sắp xếp mọi thứ theo thứ tự bảng chữ cái và màu sắc. Ngược lại, phòng của Vĩ, theo những gì Cường có thể thoáng thấy qua khe cửa mở, giống như một phòng thí nghiệm của sự sáng tạo, nơi sự lộn xộn sinh ra ý tưởng.

Họ là hai đường thẳng song song trong cùng một không gian. Cường đi ngủ lúc 11 giờ đêm và dậy lúc 6 giờ sáng. Vĩ thức đến 2 giờ sáng vẽ vời hay đánh đàn, và ngủ nướng đến tận 9 giờ sáng. Cường ăn uống theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Vĩ ăn bất cứ thứ gì anh ấy thèm, thường là mì gói lúc nửa đêm hoặc bánh ngọt vào bữa sáng.

Những ngày đầu, sự khác biệt này tạo nên một bức tường vô hình. Cường thường xuyên cau mày khi thấy Vĩ quên đổ rác, và Vĩ hay cười trừ khi Cường dán một tờ giấy nhắc nhở lịch đổ rác chi tiết lên cánh cửa tủ lạnh.

"Anh không cần phải căng thẳng thế đâu Cường" Vĩ từng nói, lúc cả hai đang cùng đứng đợi thang máy. "Cuộc sống mà, có phải bài thi đâu."

Cường chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu nhẹ. "Đối với tôi, cuộc sống chính là một bài thi cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng."

Dù vậy, Cường không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của Vĩ đã thêm vào cuộc sống anh một chút màu sắc mà anh chưa từng biết tới. Thỉnh thoảng, anh dừng lại bên cửa phòng Vĩ, lắng nghe tiếng guitar êm dịu mà Vĩ chơi, những giai điệu ngẫu hứng không đầu không cuối, tựa như dòng nước chảy lười biếng, làm dịu đi sự cứng nhắc trong tâm hồn Cường.

******

Thời gian trôi qua, Cường và Vĩ bắt đầu phát triển những "giao điểm" ngoài ý muốn.

Đó là những đêm Cường làm việc đến 1 giờ sáng, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Đúng 1 giờ 15 phút, cánh cửa phòng Vĩ sẽ mở ra, và Vĩ bước tới căn bếp. Cường luôn giả vờ bận rộn không để ý, nhưng anh biết Vĩ đang đun nước.

Lát sau, một ly sữa nóng hoặc một tách trà hoa cúc sẽ nhẹ nhàng được đặt bên cạnh bàn làm việc của Cường.

"Không đường, không sữa, không đá. Anh cứ uống đi, nó giúp thư giãn. Đừng thức khuya quá" Vĩ thì thầm, không đợi Cường trả lời, rồi nhanh chóng quay lại phòng.

Cường ban đầu không uống. Anh là người nguyên tắc, không thích sự thay đổi đột ngột. Nhưng rồi, có một đêm trời lạnh, Cường rụt rè nhấp một ngụm trà. Vị ấm áp, thơm dịu của hoa cúc lan tỏa, đánh tan cơn đau đầu vì căng thẳng. Anh nhấp thêm một ngụm nữa.

Kể từ đó, Cường không từ chối nữa. Anh luôn để lại một tờ giấy note nhỏ trên chiếc ly rỗng: "Cảm ơn trà rất ngon."

Vĩ là người dễ dàng nhận thấy những thay đổi nhỏ nhất trong môi trường xung quanh. Anh nhận thấy Cường bắt đầu nghe nhạc cổ điển khi làm việc, hay Cường đã mua một cây sen đá nhỏ để trên bệ cửa sổ.

Một buổi tối, Cường về nhà sau một cuộc họp nhóm căng thẳng. Anh mở cửa, và căn hộ tối đen như mực. Cường thấy khó chịu.

"Vĩ?" Cường gọi, giọng hơi bực bội.

"Em đây!" Vĩ đáp, giọng yếu ớt từ phòng ngủ. "Cường, hình như cầu chì bị hỏng rồi, em không biết sửa điện thoại em cũng hết pin."

Cường thở dài. Anh là Cường, người giải quyết vấn đề, không phải người bừa bộn như Vĩ. Cường nhanh chóng tìm hộp cầu chì, hì hục sửa chữa trong năm phút.

Khi điện sáng trở lại, Cường bước vào phòng Vĩ. Vĩ đang nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng.

"Bị sốt rồi" Cường lẩm bẩm, không hỏi mà khẳng định.

Cường, người không thích tiếp xúc vật lý, không thích sự hỗn loạn của cảm xúc, giờ đây lại đang đứng trong phòng ngủ bừa bộn của Vĩ, tay đặt lên trán Vĩ để kiểm tra nhiệt độ.

Sự lo lắng dâng lên trong Cường là một cảm giác mới lạ. Nó không phải là sự bực bội khi Vĩ quên đồ, mà là một cảm giác muốn che chở vô cùng rõ rệt.

Cường ra ngoài, mua thuốc hạ sốt, nấu cháo trắng, và thay khăn lạnh liên tục cho Vĩ. Cường không nói nhiều, chỉ làm.

Đến 3 giờ sáng, cơn sốt của Vĩ giảm dần. Cường ngồi bên giường, nhìn Vĩ ngủ say. Anh thấy Vĩ lúc này không phải là chàng trai nghệ sĩ vô tư nữa, mà là một người trưởng thành mong manh.

Vĩ hé mắt nhìn Cường, nở một nụ cười mệt mỏi: "Cảm ơn Cường. Anh... anh thật sự là một người bạn tốt."

"Đừng có nói nhảm nữa" Cường đáp, nhưng giọng anh mềm hơn bình thường. "Cứ ngủ đi."

Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi Vĩ nắm lấy tay anh và dụi đầu vào gối, Cường cảm nhận được một điều sâu sắc hơn: Anh không muốn Vĩ chỉ là "một người bạn tốt."

******

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của họ thay đổi một cách tinh tế. Bức tường vô hình biến mất. Cường bắt đầu hiểu được sự lộn xộn của Vĩ là sự lộn xộn của một tâm hồn không ngừng sáng tạo. Vĩ bắt đầu tôn trọng sự kỷ luật của Cường, hiểu rằng đó là cách Cường giữ cho mình được an toàn.

Những cuộc trò chuyện của họ không còn là những trao đổi thông tin vụn vặt về tiền điện nước nữa.

Họ bắt đầu chia sẻ. Cường kể về áp lực từ cha mẹ muốn anh làm việc trong một ngân hàng lớn, và sự mệt mỏi của việc phải luôn hoàn hảo. Vĩ kể về ước mơ mở một studio nhỏ, và nỗi sợ hãi không thể sống bằng nghệ thuật.

Một tối, Cường và Vĩ đi dạo dưới bầu trời đầy sao, sau khi vừa đi ăn kem về.

"Vĩ " Cường hỏi, "em có bao giờ cảm thấy mình đang sống một cuộc đời không phải là của chính mình không?"

Vĩ quay sang Cường, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo. "Em đã từng. Cho đến khi em quyết định sống cho riêng mình. Anh biết không, cuộc sống là một chuỗi những thứ không hoàn hảo. Và sự không hoàn hảo đó mới là cái đẹp."

Vĩ đột ngột dừng lại, cầm lấy bàn tay Cường. Cường giật mình, nhưng không rút tay lại. Bàn tay Vĩ ấm áp và hơi thô ráp vì chơi đàn, hoàn toàn trái ngược với bàn tay lạnh và mềm mại của Cường.

"Tay anh lạnh quá" Vĩ nói, siết chặt. "Anh luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Cả trái tim anh nữa. Nhưng anh không cần phải sợ hãi. Anh có thể để mọi thứ diễn ra ngẫu nhiên một chút."

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Cường nhìn Vĩ. Anh thấy chiếc áo phông cũ sờn, thấy mái tóc rối nhẹ, thấy ánh mắt chân thành và sâu thẳm. Cường nhận ra rằng, từ khi Vĩ bước vào cuộc đời anh, đường thẳng của anh không chỉ bị bẻ cong, mà nó đã hoàn toàn chệch hướng.

Cường yêu Vĩ. Anh yêu sự ồn ào đáng yêu, yêu những món ăn bất chợt, yêu cả những câu chuyện cười nhạt nhẽo của Vĩ. Anh yêu cái cách Vĩ chấp nhận mọi sự không hoàn hảo, kể cả sự cứng nhắc của chính Cường.

Cảm giác đó đến như một cơn bão lốc xoáy, nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại. Cường không hề tìm kiếm tình yêu, càng không phải là tình yêu này. Anh không hề lên kế hoạch. Nó chỉ đơn giản là... xảy ra.

Cường cảm thấy hoảng loạn. Anh là người sợ hãi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Và tình yêu này, đối với một người cùng giới, lại càng nằm ngoài mọi kế hoạch và dự định của anh.

******

Cường bắt đầu tránh mặt Vĩ. Anh chuyển giờ làm việc sang buổi tối muộn, dậy sớm hơn để tránh bữa sáng chung, và thường xuyên ở lại thư viện đến khi họ đóng cửa.

Vĩ nhận ra sự thay đổi. Sự cởi mở của Cường đã biến mất. Anh ấy lại trở thành Cường của những ngày đầu xa cách, lạnh lùng và căng thẳng.

Một buổi tối, Cường đang đứng trong bếp, cố gắng làm cho xong bữa tối một mình, khi Vĩ bước vào.

"Anh dạo này tránh mặt em à?" Vĩ hỏi thẳng thừng, giọng không trách móc, chỉ có sự buồn bã.

Cường giật mình, làm rơi chiếc muỗng. "Không phải, anh bận. Bận làm báo cáo cuối khóa thôi."

"Thật không? Hay là anh sợ em?"

Cường quay lại, nhìn thẳng vào Vĩ. "Sợ? Sợ cái gì chứ?"

"Sợ những gì anh đang cảm thấy" Vĩ nói, tiến lại gần Cường, khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài centimet. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ người Vĩ vây lấy Cường.

"Kể từ cái đêm em bị ốm, mọi thứ đã thay đổi. Anh đã chăm sóc em, anh đã mở lòng với em, Cường. Và em cũng cảm thấy những điều mà em chưa từng cảm thấy với bất kỳ người bạn nào khác."

Vĩ ngập ngừng, đưa tay lên chạm vào má Cường. Cường đứng im, trái tim anh đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

"Nếu anh không cảm thấy như vậy, cứ nói với em" Vĩ tiếp tục, giọng nói gần như một lời cầu xin. "Em sẽ tôn trọng quyết định của anh em sẽ dọn ra ngoài. Em chỉ không thể tiếp tục sống như thế này, khi anh cứ đóng sập cánh cửa lại mà không nói một lời nào."

Cường hít một hơi sâu. Sự kiểm soát mà anh dày công xây dựng suốt bao năm nay đang sụp đổ. Anh nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Vĩ. Anh không muốn là người gây ra điều đó.

"Anh không cần em dọn ra ngoài" Cường thều thào.

"Vậy thì nói cho em biết. Điều gì đang làm anh sợ hãi?" Vĩ hỏi.

Cường nhắm mắt lại. Anh nhớ lại hương vị của trà hoa cúc Vĩ pha, tiếng đàn guitar lúc nửa đêm, bàn tay ấm áp nắm tay anh dưới ánh đèn đường. Mọi thứ đều đến một cách ngẫu nhiên, không hề được báo trước.

"Anh yêu Vĩ" Cường nói, giọng anh run rẩy. "Anh chưa bao giờ... chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Mọi thứ anh xây dựng đều là kế hoạch, là sự sắp đặt và anh sợ hãi, vì anh không thể kiểm soát nó."

Cường mở mắt, chờ đợi sự phán xét. Anh sẵn sàng cho mọi kịch bản sốc, từ chối, thậm chí là sự khinh miệt.

Nhưng Vĩ chỉ cười. Nụ cười không phải là sự chế giễu, mà là một nụ cười ấm áp, nhẹ nhõm.

"Vậy là anh đã thừa nhận rồi" Vĩ nói, giọng khàn đi vì xúc động. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cường. "Anh nghĩ mình là người duy nhất đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình à? Cường, em cũng là một mớ hỗn độn em cũng sợ. Em đã vẽ rất nhiều bức tranh về một người, một sự kết nối mà em không chắc có tồn tại hay không. Và rồi... anh đến."

Vĩ tiến sát hơn, anh nghiêng đầu, ánh mắt Vĩ tìm kiếm sự cho phép từ Cường.

"Em cũng yêu anh" Vĩ thì thầm. "Yêu cái cách anh cứng nhắc yêu cái cách anh quan tâm người khác một cách vụng về yêu cả những tờ giấy note nghiêm túc của anh. Anh là đường thẳng, em là đường cong. Hai ta có thể tạo nên một vòng tròn hoàn hảo. Tại sao không thử chứ?"

Cường không cần thêm một lời giải thích nào nữa. Tất cả những lý lẽ logic, tất cả những quy tắc xã hội anh từng đặt ra, đều tan biến. Thứ còn lại chỉ là sự khao khát được ở bên người đàn ông đang đứng trước mặt anh, người đã vô tình trở thành điểm tựa của cuộc đời anh.

Cường đưa tay lên, vòng qua cổ Vĩ, kéo anh lại gần. Lần đầu tiên, Cường hành động không theo kế hoạch. Anh đặt môi mình lên môi Vĩ.

Nụ hôn không nóng bỏng hay vội vã. Nó là sự xác nhận, là sự trấn an, là sự trao đổi của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau sau một hành trình dài vô định. Hơi thở của Vĩ hòa vào hơi thở của Cường. Vị ngọt của nụ hôn đó tan chảy mọi sự căng thẳng, mọi sự sợ hãi.

******

Mối quan hệ của Cường và Vĩ không bắt đầu bằng một lời tuyên bố hoành tráng, mà bằng sự chuyển giao dịu dàng của những thói quen cũ.

Sáng hôm sau, Cường vẫn dậy lúc 6 giờ sáng. Anh đi ngang qua phòng Vĩ, nhìn thấy cánh cửa hé mở, và quyết định dừng lại. Anh không còn cảm thấy cần phải vội vã.

Cường đi vào bếp, bắt đầu nấu bữa sáng. Không phải là cháo yến mạch nhạt nhẽo, mà là món bánh mì phô mai trứng Vĩ thích, kèm theo cà phê đen không đường cho Cường, và một ly cà phê sữa đá cho Vĩ.

Vĩ thức dậy lúc 8 giờ, dụi mắt bước ra ngoài, quần áo vẫn hơi nhăn nhúm. Anh ngạc nhiên khi thấy Cường đang bày biện thức ăn trên bàn ăn nhỏ của họ.

"Cường anh làm bữa sáng à?"

"Ừ. Em nên ăn một bữa tử tế trước khi bắt đầu vẽ" Cường đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

Vĩ không nói gì. Anh chỉ bước tới, vòng tay qua Cường từ phía sau, siết nhẹ.

"Cảm ơn anh" Vĩ thì thầm vào tai Cường.

Đó là cách họ bắt đầu một ngày. Không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần sự chấp nhận và những hành động nhỏ bé.

Cuộc sống chung của họ trở thành một sự cân bằng tuyệt vời. Cường vẫn giữ nhà cửa sạch sẽ, nhưng không còn là một người khó tính nữa. Thỉnh thoảng, anh để lại một chiếc tất không có cặp trên ghế sofa để Vĩ có thể tìm thấy. Vĩ vẫn là một người nghệ sĩ bừa bộn, nhưng anh ấy bắt đầu nhớ đổ rác đúng giờ hơn.

Họ học cách tận hưởng sự khác biệt của nhau. Cường học cách thư giãn sau những buổi làm việc căng thẳng bằng cách lắng nghe Vĩ chơi guitar và Vĩ học cách lên kế hoạch cho những dự án nghệ thuật của mình một cách có tổ chức hơn, nhờ Cường giúp đỡ làm bảng chi phí.

Họ thường xuyên nằm cạnh nhau trên chiếc ghế sofa cũ, Cường đọc sách về kinh tế, còn Vĩ vẽ phác thảo. Không cần trò chuyện, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.

Một tối nọ, Vĩ nhìn Cường đang lật giở những trang sách của mình.

"Cường" Vĩ hỏi, "nếu anh không tìm được căn phòng này, và em không cần một người bạn cùng phòng gấp gáp, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Cường mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật.

"Anh sẽ vẫn là đường thẳng đó" Cường nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vĩ, những ngón tay anh đan vào những ngón tay ấm áp của Vĩ. "Anh sẽ không bao giờ biết rằng đường thẳng có thể đẹp hơn khi nó gặp được một đường cong hoàn hảo. Cuộc đời anh sẽ vẫn gọn gàng, nhưng trống rỗng."

"Và em" Vĩ đáp, tựa đầu vào vai Cường. "Em sẽ vẫn là một mớ hỗn độn, không tìm thấy trọng tâm. Thật may mắn, chúng ta đã tình cờ gặp nhau."

Vĩ nhẹ nhàng hôn lên tóc Cường nhắm mắt lại anh cảm thấy ấm áp, yên bình lần đầu tiên trong đời, anh chấp nhận rằng sự ngẫu nhiên, sự không kiểm soát, lại chính là điều tuyệt vời nhất.

Vĩ vẫn là Vĩ, người thỉnh thoảng sẽ quên mất phải đeo tất vào chân trước khi đi ngủ. Cường vẫn là Cường, người sẽ lẳng lặng nhặt chiếc tất đó lên và đặt vào giỏ giặt.

Họ là như vậy, một tình yêu dịu dàng, lớn lên từ những điều vụn vặt nhất của cuộc sống, một tình yêu đến thật nhẹ nhàng, thật... tình cờ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com