Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot🐯🐰

Bên trong cánh cửa phòng ngủ căn hộ của anh và cậu đang sống.

Một cậu trai hai mươi hai tuổi đang nằm sấp trên giường, vùi mặt vào hai cánh tay vòng phía trước. Đứng bên cạnh cậu là anh, người yêu của cậu đang vô cùng tức giận, cầm thắt lưng nhịp nhịp trên mông cậu. Cậu đã bắt đầu thút thít, bốn năm qua cùng sống với nhau, cùng nhau hát, cùng nhau đi sự kiện. Anh luôn chăm sóc cho cậu từng li từng tí một, không để bảo bối của mình phải chịu chút thương tổn nào. Cậu cũng vậy, cũng rất nghe lời anh, cũng chăm anh chu đáo lắm. Nhiều lần, cậu sai anh cũng có mắng cậu, đánh cậu nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như ngày hôm nay.

Cậu biết, cậu sai, cậu tự ý bỏ đi khi chị gái anh đến tìm gặp cậu. Bảo cậu rời xa anh, bảo cậu hãy làm cho anh ghét cậu. Nhưng bị anh phạt như một đứa trẻ con thế này, cậu thật sự rất xấu hổ. Lúc nhỏ, cậu nghịch ngợm cũng đã từng bị bố đánh đòn. Nhưng bị anh đánh như thế này là lần đầu tiên.

Cậu nhìn vào ánh mắt giận dữ của anh, rụt rè cầu tình :
- Taehyung ah ! Jungkook biết lỗi ! anh tha cho em, em hứa sẽ không có lần sau đâu. Anh đừng phạt như thế này mà, em đâu phải trẻ con.
- Em đừng cầu xin vô ích. Tội của em lần này nặng lắm, không phạt như thế này không được – Anh nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của bảo bối lòng có chút xót xa nhưng không thể vì thế mà bỏ qua cho cậu được.
- Tae ah~…!- Cậu cất lời thống thiết.
- Nói ! tội em có đáng bị phạt không ? Tại sao lại bỏ anh mà đi, không tin ở anh? Tại sao lại vào gay bar làm việc? Để người ta khinh rẻ, người ta ức hiếp. Nếu như anh không đến kịp thời, có phải em đã bị mấy gã khốn ở chỗ đó giở trò rồi không ? – Anh gằn giọng, giương đôi mắt nhìn cậu.
- Tae ah~ ! Jungkook sai rồi, em đáng bị phạt! Em xin chịu phạt à. - Cậu bắt đầu òa lên hệt như một đứa trẻ con.
Anh nhìn cậu vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xót xa. Nhưng cuối cùng thì vẫn không vì thế mà bỏ qua cho cậu được.
- Vút …Vút…Vút…Vút…Vút – Năm dây lưng quất xuống mông cậu.
Jungkook cắn chặt môi, tay cậu níu lấy một mảng drap giường. Cậu cố kìm cho dòng nước mắt không phải rơi xuống. Tuy cách một lớp quần mỏng, nhưng với lực đạo như vũ bão của anh, đã khiến cho cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp mông của cậu.
Anh nhìn thấy cậu oằn mình chiu đòn, lòng anh cũng đau lắm. Nhưng anh phải nghiêm khắc với cậu, nếu không lại để cậu ngốc nghếch tự làm hại chính mình.
- Vút …Vút…Vút…Vút…Vút - Lại thêm năm roi nữa quất xuống mông cậu. Lần này nước mắt cậu không kìm được nữa mà đã trào ra. Cậu nảy người, hai tay bất giác ôm lấy mông cầu xin anh :
- Tae… !...Đừng…đánh…nữa…Jungkook…đau…đau lắm à…
Nhìn thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem, anh nhìn mà không nhịn được cười. Bờ má phúng phính đỏ hồng lên vì khóc, y hệt như hai quả đào. Bộ dạng vừa đáng yêu, vừa thấy thương đến lạ. Anh không nỡ lòng đánh cậu nưã, quăng thắt lưng xuống đất. Rồi tiến tới ôm lấy mái đầu cậu dỗ dành :
- Jungkook đau, Taehyung cũng đau mà !. Nhưng lần sau đừng có ngốc nghếch như vậy nữa nghe không? Chị của anh nói gì, em cứ mặc kệ, đừng quan tâm. Người sống với em là anh, không phải là chị của anh. Gia đình anh phản đối cũng được, có mọi người và các fan ủng hộ là được rồi. Đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh, hay tự biến mình thành một thằng tồi tệ. Như vậy anh sẽ đau lòng lắm. Anh đã hứa với bố mẹ em rồi, phải chăm lo cho em. Chẳng lẽ em muốn biến anh thành một thằng con trai thất hứa, không đủ tư cách để yêu em sao?
- Không có ! em không có như vậy mà !
- Không có thì lần sau đừng đi vào chỗ đó nữa,nơi đó không phải dành cho Jungkook của anh,đừng làm điều gì dại dột để anh phải lo sợ, hiểu không ?
- Hm..Ưm…- Cậu rúc vào trong lòng anh,phụng phịu. Gật đầu. Tỏ ý hối lỗi.
- Thôi được rồi, để bây giờ anh xoa thuốc cho. Mông chắc nở hoa hết rồi – Anh phì cười châm chọc cậu..
- Anh !..Anh là đồ vương bát đản à. Chỉ giỏi bắt nạt Jungkook thôi - Cậu thấy anh không giận nữa, lên tiếng mắng yêu anh.
- Ai bảo Jungkook yêu vương bát đản như anh làm gì? – Anh vừa nói, vừa kéo quần của cậu xuống, nhìn thấy cặp mông trắng nõn với những vết lằn ngang dọc, đôi chỗ hơi tím. Anh cảm thấy xót xa vô ngần. Tại sao anh lại có thể nặng tay với bảo bối của mình như vậy. Cậu vốn yếu đuối không có được khỏe mạnh như anh mà.
Anh xoa thuốc mỡ lên mông cậu, thuốc chạm vào vết thương, đau quá. Khiến cậu giật nảy người, cậu quẫy đạp làm mông va vào cạnh giường, trúng vào chỗ bị thương. Cậu ré lên một tiếng thất thanh :
- Á …á…á !
Tiếng ré của cậu khiến anh giật mình, suýt nữa đánh rơi cả lọ thuốc mỡ xuống sàn.
- Tên tiểu tử thối nhà em ! người thì nhỏ mà sao cái miệng lại lớn thế hả ? Dọa chết anh rồi !- Anh theo phản xạ mà đập vào mông cậu một cái mà quên mất rằng, cặp mông ấy đang bị thương. Lần này, cậu đau quá ! lại ré to hơn..
- Vương bát đản nhà anh ! muốn giết em thật à..Đồ hỗn đản!...
Anh bấy giờ mới sực nhớ ra mình đã lỡ lại làm cho bảo bối bị đau. Lòng áy náy lắm. Nhưng là vẫn muốn trêu chọc cậu :
- Anh không có giết em đâu ! Giết em rồi, ai nấu cơm, ai giặt quần áo cho anh, ai đánh thức anh dậy?
- Anh…anh…không lẽ ! anh sống với em chỉ là như vậy thôi sao? Đồ đáng ghét à - Cậu bị anh trêu tức, dù mông đang rất đau nhưng vẫn cố sức cầm lấy chiếc gối ném vào người anh.
Anh lúc này không trêu cậu nữa, tay hất nhanh chiếc gối sang một bên,kéo quần cậu lên rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Anh ôm lấy mái đầu cậu, khẽ vuốt tóc cậu rồi ôn tồn nói:
- Ngốc ! ạ ! Kiếp này anh chỉ có thể sống với em thôi. Vì em đánh cắp trái tim của anh rồi. Anh phải ở bên em thì anh mới sống được chứ, đúng không hả Jungkook của anh ?
Cậu nghe mấy lời ngọt ngào của anh mà lòng thấy ấm áp hẳn. Vết thương trên mông cũng không còn đau nhiều nữa. Anh bình thường không hay nói mấy lời như vậy với cậu, nhưng lúc này cậu biết lời anh nói là chân thành. Cậu vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng của anh. Rồi ghé vào tai anh khẽ nói :
- Jungkook cũng bị anh lấy cắp trái tim từ lâu rồi. Nên kiếp này không thể rời xa được anh…
Anh lại một lần nữa hôn lên trán cậu. Với tay nhấn công tắc đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Con đường của anh và cậu đi còn rất dài. Nhưng anh tin chỉ cần anh và cậu bước cùng nhau. Rồi sẽ đi đến tận cùng.

_____________
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com