Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] [VKook] [BTS] I Only Need You, Kim Taehyung...

Chẳng ai tin rằng một Kim Taehyung đẹp trai, lạnh lùng, nửa năm mới cậy ra một chữ lại hẹn hò với Jeon Jung Kook – một người huyên náo và ồn ào. Thế đấy nhưng họ đã hẹn hò được hai năm.

Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu vào ngày 13/6 hai năm trước, khi Taehyung tỏ tình với Jung Kook dưới cơn mưa tại một trạm xe buýt. Jung Kook lúc ấy rất vui bởi vì cậu đã yêu Taehyung từ ngay cái nhìn đầu tiên...

Thế nhưng câu chuyện yêu nhau của hai người họ không phải là câu chuyện kiểu bình thường trôi qua mỗi ngày. Taehyung rất lạnh lùng, nhiều lúc Jung Kook cứ thấy cậu ta giống như một ông cụ non, một ngày nhiều lắm chỉ nói với Jung Kook được vài câu. Nhiều lúc Jung Kook ước Taehyung có thể nói nhiều hơn, quan tâm và chăm sóc anh nhiều hơn.... Nhưng đáng tiếc, Taehyung vẫn là Taehyung.

Mọi chuyện khác đi khi Jung Kook gặp người ấy. Một con người luôn quan tâm, vui vẻ và nhiệt tình. Người ấy khác hẳn với Taehyung, dường như cả hai người là hoàn toàn đối lập với nhau. Người ấy là Kim Seokjin.

Jung Kook gặp người ấy khi ở căn tin trường, lúc ấy Taehyung ngồi trong lớp xử lý đống bài tập toán của mình mà không chịu cùng Jung Kook đi ăn trưa. Jung Kook bất mãn lê thân mình xuống căn tin trường đông đúc. Nhìn quanh thì rõ ràng thấy đã không còn chỗ trống nào dành cho cậu.

Đang lúc chán nản định bỏ đi thì người ấy gọi tên cậu, cậu rất bất ngờ... Vì sao người ấy lại biết tên cậu. Jung Kook cũng chẳng suy nghĩ nhiều, bởi vì cái bụng của cậu đang kêu gào đòi đồ ăn.

Và thế là sau bữa ăn trưa đó Jung Kook biết Kim Seokjin. Anh là một đàn anh học khối trên, anh cũng khá nổi tiếng trong trường... Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy Taehyung của cậu đẹp trai hơn.

.......

Kể từ ngày Kim Seokjin xuất hiện, tần số Jung Kook đi cùng với Taehyung là rất ít. Vào ngày cuối tuần, Taehyung điện thoại rủ cậu đi chụp ảnh cùng thì cậu lại viện lý do là phải ở nhà coi nhà cho mẹ... Nhưng thực tế hôm đó cậu đã cùng với Seokjin đi chơi công viên.

Cho đến một ngày, Jung Kook quyết định nói lời chia tay với Taehyung...

Hôm ấy khi ánh mặt trời đã phủ vàng trên đất, dưới ánh hoàng hôn. Jung Kook nũng nịu đòi Taehyung phải cõng mình về nhà, Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ bởi vì cậu biết rất rõ tính khí trẻ con của người yêu mình.

"Lên đi...." Taehyung ngồi thỏm xuống để Jung Kook  leo lên lưng mình.

Jung Kook vui vẻ lên lưng Taehyung.  Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, Jung Kook ôm chặt lấy cổ Taehyung.... Cho tới khi...



"Mình chia tay nhé Taehyung..." Jung Kook lên tiếng, mặc dù là người nói tiếng chia tay với Taehyung trước nhưng lại thấy mình thảm hại vô cùng.

Taehyung không nói gì chỉ tiếp tục đi về phía trước, trầm mặc cho đến khi Jung Kook nghe thấy giọng Taehyung dịu dàng nói...

"Anh ta tốt với cậu chứ?"

Jung Kook phả hơi thở của mình lên cổ Taehyung. "Ừm, anh ấy rất tốt với tớ... Dịu dàng, chu đáo...Và yêu tớ..."

Taehyung lại không nói gì, cậu chỉ im lặng tiếp tục bước đi, tiếp tục cõng Jung Kook về nhà.

Khi đến trước cửa nhà Jung Kook, Taehyung đặt cậu xuống, xoay người nhìn cậu... Cái nhìn ấm áp cứ như thể đây sẽ là lần cuối cậu dành nó cho Jung Kook.

Khi Jung Kook vừa định xoay người bước vào nhà, Taehyung đã nắm lấy bàn tay ấy. Nhẹ nhàng đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn, mỉm cười và cốc đầu cậu...

"Ngốc này... Hãy hạnh phúc nhé..."

Taehyung quay lưng bước đi, cậu không biết từ khi nào nước mắt trên gương mặt mình đã lăn dài xuống......



∞ ∞ ∞



Sau khi chia tay Taehyung, Jung Kook bắt đầu hẹn hò với Seokjin.

Nhưng dường như tất cả không như cậu nghĩ, Seokjin có yêu cậu nhưng tất cả những điều đó.... Jung Kook lại cảm thấy không thoải mái như khi ở cùng Taehyung.

Ví như lúc cậu nũng nịu đòi anh đi công viên chơi, nũng nịu đòi anh cõng cậu khi cả hai cùng nhau đi trên đường... Anh không bao giờ thực hiện, Seokjin chỉ xoa đầu cậu rồi mỉm cười nhẹ nói:

"Người ta cười cho đấy...."

Nhưng những điều đó...Lúc ở cùng Taehyung,  Taehyung luôn thực hiện cho Jung Kook... Mặc kệ những người đi đường luôn nhìn cả hai cười...Taehyung vẫn cõng Jung Kook về đến tận nhà.

Ví như lúc Jung Kook bỏ cả buổi sáng để làm cho Seokjin cơm hộp, muốn cả hai cùng nhau ăn nó thì Seokjin lại bảo với cậu rằng:

"Sau này em đừng làm những việc này... Chúng ta ra ngoài ăn có phải tốt hơn không?"

Nhưng đối với Taehyung ... cậu luôn ăn những đồ mà Jung Kook làm cho dù nó dở tệ đến thế nào đi chăng nữa... Đến lúc này đây Jung Kook mới cảm thấy mình đang nhớ Taehyung biết dường nào.

Và hôm nay khi cậu bị sốt đến 39oC, Seokjin bận ở trường với câu lạc bộ bóng đá của mình. Cậu nằm đó và cảm thấy tủi thân khi ngay cả lúc cậu bệnh nằm ra như thế này Seokjin cũng chẳng màn tới mà đến thăm cậu.

Cậu lại nhớ đến Taehyung . Những lúc cậu đổ bệnh và nằm như thế này, Taehyung luôn là người ở bên cạnh cậu, mặc dù Taehyung không biết nói những lời ngọt dịu nhưng những lúc như thế này, Taehyung  chỉ ở bên im lặng, quan tâm, chăm sóc cậu. Luôn âm thầm nhưng rất ấm áp.

Jung Kook rơi nước mắt... Ngay lúc này đây, cậu rất muốn cầm điện thoại lên và nhấn gọi vào số Taehyung ... Nhưng nghĩ lại, Jung Kook nên gọi cậu ấy với tư cách gì đây?

"Uống thuốc và nghỉ ngơi đi nhé..." Tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ của Seokjin làm Jung Kook  thật sự chán nản....

∞ ∞ ∞

Hôm nay khi cùng Seokjin hẹn hò, cả hai người rất vui vẻ nắm tay nhau ở khu Hongdae. Khi cả hai cùng nhau vào nhà hàng BBQ, ngồi ở nơi đó... Jung Kook nhìn ra ngoài cửa kính với đôi mắt thẫn thờ...

Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi hai con người kia.... Là Taehyung .... Taehyung đang khoác tay lên vai một người con trai, Jung Kook nhận ra đó chính là Min Yoon Gi  – đàn anh khoá trên của cậu.

Hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi, Taehyung nhìn người kia mỉm cười rất dịu dàng, cái nụ cười mà ngày xưa Taehyung  chỉ dành cho riêng cậu. Jung Kook  không hiểu vì sao lúc này, tim cậu chợt đau nhói... Cảm giác nơi khoé mắt bỏng rát, khi đưa tay lên mặt mình cậu thấy những giọt nước nóng ẩm đang rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó.. Jung Kook chợt nhận ra rằng.... Taehyung mới là tất cả đối với cậu...

"Em đang khóc..." Seokjin  đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

Jung Kook im lặng không nói gì mắt vẫn hướng về hai người kia cho tới khi bóng họ khuất dần....

"Em vẫn yêu cậu ấy..." Seokjin dịu dàng nhìn Jung Kook khi anh nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mặt anh...

Jung Kook lại không trả lời, cậu chỉ biết khóc ngày một nhiều hơn mà thôi. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đó là một vết cứa trong tim Jung Kook.

Seokjin nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng, tay anh vẫn lau nước mắt trên má cậu...

"Chà... Xem ra thì anh có vẻ sắp bị đá...."

"Em...Em..." Jung Kook ngập ngừng, cậu không biết nói gì với Seokjin  vào lúc này.

"Ngốc... Thật ra em yêu Taehyung  rất nhiều..." Seokjin nghiêm túc nhìn cậu nói, thật ra anh đã đoán biết được điều này từ rất lâu rồi, khi Jung Kook tình cờ gặp Taehyung ở đâu đó, anh cảm nhận được ánh mắt Jung Kook nhìn Taehyung luôn chứa chan tình yêu và sự luyến tuyến. Seokjin biết Jung Kook đơn giản đối với anh chỉ là cảm giác nhất thời, cậu nhất thời được anh nâng niu, chăm sóc nên Jung Kook đơn thuần là ngộ nhận tình cảm đó. Anh yêu Jung Kook nhưng rõ ràng trái tim cậu ấy chưa bao giờ thuộc về anh...

"Không có... Em yêu anh.." Jung Kook nhẹ giọng phản bác, nhưng ánh mắt cậu thì hoàn toàn ngược lại.

Seokjin chỉ cười rồi xoa đầu cậu nói: "Em thích anh là bởi vì anh luôn ngọt ngào với em... Nhưng Jung Kook à, anh biết trái tim em hướng về cậu ấy...Anh nghĩ chúng ta nên chia tay.."

Jung Kook không ngạc nhiên, lúc này đây cậu cảm thấy mình rất có lỗi với Seokjin ... Chia tay Taehyung để đến với anh nhưng giờ đây cậu phát hiện ra rằng... Thế giới này chỉ có Kim Taehyung là hợp với cậu thôi....

"Em xin lỗi..." Jung Kook  áy náy nhìn Seokjin.

"Anh đá em mà... Việc gì phải xin lỗi, em đi tìm cậu ấy đi..." Seokjin biết mặc dù giờ đây mình đang rất đau lòng khi phải nói lời này nhưng Seokjin biết mãi mãi anh cũng không bao giờ sánh bằng Taehyung ở trong tim Jung Kook.

"Hình như đã muộn rồi anh ạ..." Jung Kook nhìn chăm chăm xuống nền nhà, ánh mắt buồn bã.

"Không bao giờ là muộn cho một tình yêu...Em đi đi..." Seokjin nắm tay Jung Kook khích lệ cậu.

Jung Kook nhìn Seokjin với ánh mắt cảm ơn rồi cũng từ từ bước ra ngoài.

.......

Jung Kook lang thang qua các con phố mà ngày xưa cậu và Taehyung  đã từng đến. Cậu nhớ Taehyung  biết chừng nào, bất chợt Jung Kook  mỉm cười, nụ cười chua chát. Có lẽ cậu không xứng với Taehyung nữa, Taehyung đã tìm được một người con trai tốt hơn cậu, cậu không nên làm phiền đến cuộc sống của Taehyung.


Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, Jung Kook nhìn bầu trời. Quả thật hôm nay là ngày tận thế của cậu. Nhìn sang bên kia đường, nơi đó... Là trạm xe buýt bắt đầu tình yêu của cậu và Taehyung.

Jung Kook băng qua đường, đứng dưới tạm xe buýt nhìn nó và mỉm cười ngọt ngào. Bỗng dưng, nước mắt cậu tuôn rơi, hai bên má cậu nước mắt rơi không ngừng. Cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay đặt lên trái tim đang đau đớn, hối hận này. Jung Kook cảm thấy không khí xung quanh mình dường như cô đặc lại, cậu khó chịu đến mức sắp thở không được rồi, cậu trống rỗng và cô đơn biết chừng nào khi không có Taehyung  ở bên.

......

"Này...Tại sao lại khóc đến thế này..."

Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai cậu hoà lẫn với tiếng mưa. Jung Kook không ngước mắt lên nhìn là bởi vì cậu đang cho rằng mình nghe nhầm rồi.

"Taehyung  à... Tớ nhớ cậu quá, phải làm sao bây giờ?" Jung Kook càng lúc càng khóc to khi cậu tưởng rằng mình đã nhớ Taehyung đến hoang tưởng.

Taehyung nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, ngối xuống bên cậu, đưa tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cậu.

Jung Kook ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung ở trước mặt mình và cậu ấy còn đang mỉm cười rất dịu dàng. Bất chợt Jung Kook khóc to hơn :

"Taehyung à... Tớ nhớ cậu đến điên luôn rồi sao?"

Taehyung nhìn Jung Kook đáng yêu đang khóc trước mặt mình không kìm được mà cười to. Sau đó dịu dàng hôn lên bờ môi Jung Kook.


"Không phải mơ.. Tớ luôn ở bên cạnh cậu.."

Lúc này Jung Kook mới thật sự biết được rằng cậu không hề mơ. Là Taehyung ... Taehyung  đang đứng trước mặt cậu. Jung Kook gào khóc, ôm chặt lấy Taehyung không buông.

"Tớ sai rồi...Tớ sai rồi Taehyung à... Cậu đừng yêu người khác, đừng bỏ tớ một mình. Tớ cần cậu, tớ yêu cậu, tớ nhớ cậu rất nhiều..."

Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jung Kook kích động như vậy. Nhẹ nhàng buông cậu ra, Taehyung véo mũi Jung Kook cười nói:

"Tớ còn có thể yêu ai khi trái tim tớ luôn ở cạnh cậu.."

"Yoon Gi hyung ...Không phải Yoon Gi  hyung  đang hẹn hò với cậu sao?" Jung Kook nức nở nhìn Taehyung  hỏi.

"Ngốc.. Đó là anh họ tớ.." Taehyung  nhẹ hôn lên chóp mũi đáng yêu của Jung Kook.

Jung Kook vòng tay ôm chặt lấy Taehyung. Cậu thật muốn nhéo má mình mấy cái xem có phải đang mơ không.

"Tớ bị Kim Seokjin đá rồi..." Jung Kook ngập ngừng nói "Bởi vì tớ phát hiện ra.. Tớ yêu cậu, khi không có cậu mọi thứ đối với tớ đều trở nên khó khăn, tớ như không thở nổi khi nhìn thấy cậu bên cạnh người khác.. Tớ phát hiện ra, mặc dù ở bên Seokjin nhưng lúc nào tớ cũng chỉ nhớ cậu... Tớ nhớ cậu lắm.. Liệu cậu có thể trở về bên tớ một lần nữa..."

Taehyung đẩy nhẹ Jung Kook , áp tay mình lên má cậu. Nghiêm túc nó với cậu..

"Ngốc... Kể từ lúc cậu đi, tớ chưa bao giờ hết yêu cậu cả. Tớ vẫn luôn ở phía sau cậu, giang rộng vòng tay và đợi cậu trở về bên tớ... Bởi vì tới biết Jeon Jung Kook ngốc nghếch sẽ không thể nào sống thiếu tớ..." Taehyung ngập ngừng rồi nói tiếp "Sau này.. Tớ sẽ trở thành người bạn trai tuyệt vời hơn để cậu không phải tủi thân nữa..."

Jung Kook cảm động nhìn Taehyung  mà không kiềm được nước mắt, khuôn mặt cậu đã đỏ lên do khóc quá nhiều... Jung Kook  lắc đầu nói.

"Không cần... Chỉ cần cậu ở bên tớ... Tớ chỉ cần có cậu thôi..."

Taehyung và Jung Kook  ôm nhau như vậy cho đến khi cơn mưa dừng hẳn và trong ánh đèn buổi tối....Taehyung đang vác lên trưng lưng mình một Jeon Jung Kook đang sắp ngủ thiếp đi nhưng trong miệng không ngừng nói:

"Tớ chỉ cần có cậu...Kim Taehyung. "

" Đồ ngốc Jeon Jung Kook ... Bởi vì cậu không biết kể từ lúc cậu rời đi tớ vẫn luôn ở phía sau quan sát cậu. Cậu có biết rằng nếu như cả Thế Giới này đều rời bỏ cậu...Cậu vẫn còn có Kim Taehyung. Bởi vì Kim Taehyung  sẽ yêu cậu đến hết cuộc đời này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com