[OneShot] [VKook] [BTS] Something Happened To My Heart
_Hyung ơi! Xem này! – Em huơ huơ chiếc điện thoại màu trắng trước mặt anh, cười vui vẻ.
_Có gì sao Jung Kook? – Anh nghĩ chắc là có chuyện gì thú vị lắm đây mới làm em toe toét đến thế. Không nén nổi tò mò, anh cũng nghía qua xem thử chuyện gì đang xảy ra. Trên màn hình, dòng tin nhắn hiện lên rõ mồn một.
From: Hyerim
Chiều nay em không bận, hay là chiều nay chúng mình đi chơi nhé!
Ừ! Là Park Hyerim đấy! Là một học sinh tiêu biểu của trường. Một cô gái giỏi giang có giọng hát hay đến như vậy thì ai mà không thích. Đặc biệt là cô ấy lại rất có cảm tình với em, đã rơi nước mắt khi nghe em hát. Còn em cũng đâu có khác gì. Chỉ cần nghe thấy tên cô ấy là sung sướng ngoác miệng ra cười, bắt đầu thể hiện những hành động dễ thương. Ai nhìn vào cũng thấy em và cô ấy là một cặp đẹp đôi. Cái chữ đẹp đôi đó, em có biết mỗi lần anh nghe đến là như có một nhát dao cứa sâu thêm vào trái tim. Hễ nhìn em hưng phấn đến phát cuồng khi Hyerim xuất hiện tại các buổi lễ ở trường, anh lại cố nén nước mắt vào trong. Lúc ấy, anh chợt nhận ra trong lòng em thực chất anh chẳng có vị trí nào cả, một chút cũng không. Em chỉ xem anh như một người hyung, một người bạn cùng phòng mà thôi.
_Taehyung hyung sao anh im lặng thế? – thấy anh trầm ngâm, em mới quẹt nhẹ vào tay, lay lay anh.
_Hả? Anh, vẫn bình thường mà! – anh cố gắng khỏa lấp bằng lời nói dối vụng về. Anh biết mình là người không giỏi nóidối. Nhưng chẳng lẽ bây giờ anh lại đi nói với em tất cả tình cảm mà bấy lâu nay anh ấp ủ trong lòng? Không thể được. E rằng nói ra rồi anh còn hối hận hơn. Dám lúc ấy em lại càng xa cách với anh, ngay cả một góc trong trái tim em luôn xem anh là người anh thân thiết cũng sẽ bị xóa đi. Vậy đó, ngày qua ngày với anh đều là cam chịu.
_Woa! Em thật là không ngờ hôm nay Hyerim lại đồng ý hẹn với em! Em sung sướng đến chết mất! “ Em sung sướng đến chết, còn anh thì đau lòng đến chết đây.” _Em phải đi chuẩn bị nhanh cho kịp! Hôm nay mặc gì đây ta? – em nhíu nhíu đôi mày, đăm chiêu rồi chạy tới tủ quần áo bới bới tìm tìm. Anh từng tự nhủ niềm vui của em cũng là hạnh phúc của anh, mà sao bây giờ anh vui không nổi thế này? Có ai mà vui nổi khi người mình yêu thầm sắp thuộc về người khác? Nụ cười của em xát muối vào trái tim anh, ánh mắt lấp lánh em nhìn Hyerim tựa ngọn cỏ mềm nhưng có sức sát thương vô cùng, có thể chém rách cả da. Anh chỉ còn biết cố nặn ra một nụ cười cay đắng, xót xa mà… chúc em hẹn hò vui vẻ.
.
.
.
.
_Hyung ơi! Em về rồi nè! – giọng em vui vẻ hớn hở. Lúc nào về nhà, anh cũng là người em chào trước tiên. Thế nhưng hôm nay anh cầu mong cho câu chào của em đừng vang lên. Bởi khi đó, em sẽ về kể cho anh một cách hào hứng, chi tiết nhất về buổi hẹn hò. Chuyện đó có gì đâu mà vui. Thứ mà anh không mong muốn bây giờ đã trở thành sự thật rồi! _Anh biết không, tụi em đi chơi vui lắm nhé! Đi công viên này, đi xem phim này…
Từ khi nào em vào cô ấy đã được gộp thành “tụi em”? Công viên? Rạp chiếu phim? Đâu phải em chưa từng được đi lần nào đâu. Những lần đi chung với bọn anh, em mặt nặng mày nhẹ, lười biếng vì vốn muốn được ở nhà ngủ. Hong Seok hyung phải lôi đầu em dậy, Jimin thì bứt mấy cọng tóc ngoáy mũi, và anh thì vác thêm một xô nước tạt vô mới hòng lôi nổi em đi cho có tụ, có nhóm, đã vậy phim phải là do em chọn, suy ra hôm nào 5 người còn lại cũng phải coi phim hoạt hình. Còn hôm nay, em chẳng những tự nguyện mà còn hào phóng để cho cô ấy chọn phim. Yêu chiều, dịu dàng, Kookie của anh đúng là yêu người ta thật rồi. Trong khi anh mãi mê theo đuổi ý nghĩ của mình, em mệt quá mà đã lăn ra ngủ mất tiêu. Nhìn em ngủ thật giống một thiên thần đang say giấc. Trong sáng, thuần khiết và thánh thiện.Mặc dù em có quậy phá, có nghịch ngợm thế nào, trong mắt anh em vẫn làngười đẹp nhất, đáng yêu nhất. Anh chỉ muốn chạm vào đôi má bánh bao phúng phính mịn màng, hồng hồng; muốn vuốt ve mái tóc tơ em óng ả. Nhưng… thật xa vời làm sao. Anh càng với theo thì em lại càng cách xa, xa dần, xa dần… Anh phải làm sao đây khi tình cảm trong anh đã quá lớn.Không sớm thì muộn, một ngày nào đó anh cũng sẽ chết vì ngộ độc tình cảm. Có ai đó đã nói với anh rằng hạnh phúc không phải là có được người mình yêu mà là ngày ngày được nhìn thấy người đó hạnh phúc, vui cười. Em có nghĩ vậy không? Anh sẽ cố thử xem sao. Sẽ chỉ là một người thầm lặng, một cái bóng luôn dõi theo em, bảo vệ cho em. Em là hình anh là bóng, mãi mãi không bao giờ tách rời.
Đặt nụ hôn lên trán em tựa như lần cuối cùng. Trái tim anh muốn vỡ tan thành từng mảnh…
_Ngủ ngon! Thiên thần của anh!
.
.
.
.
.
Hôm nay show SOPA High School Radio của em lên sóng. Bây giờ anh mới nhận ra Kookie của anh thật đào hoa. Anh không ngờ Hwang Soo Jung và em thân thiết đến như vậy. Quả là nét đáng yêu, dễ thương của em thật khiến người khác xao xuyến. Mẫu người của Soo Jung là em? Em có biết không, lúc ấy nếu không xem cùng với Hong Seok hyung và Yoon Gi hyung, rất có thể cái TV đã ra bãi phế liệu vì bị anh chọi bể. Trong khi hai hyung ấy đắc ý cười, vỗ tay bôm bốp khen em giỏi, nhìn khù khờ vậy mà quyến rũ được bao nhiêu cô gái, phần anh chỉ nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Đặt tay lên ngực trái, anh cảm giác duy nhất là đau nhói, quặn thắt từng cơn.
Lặng lẽ bước ra ban công, anh ngước mặt lên trời. Không trăng, không sao, ảm đạm. Tối nay trời mưa. Mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi không ngừng… Bất chợt anh nghĩ nếu ngày xưa anh không đến học tại trường này thì sao? Chắc chắn sẽ không gặp được em, rồi sẽ không yêu em, dĩ nhiên sẽ không đau khổ như ngày hôm nay. Như vậy có lẽ tốt hơn. Anh bật cười tự thưởng cho mình một cái cốc vào đầu. Anh có thể hối hận vì bất cứ việc gì, chứ không bao giờ hối hận rằng mình đã yêu em, đã dành tình cảm cho một cậu bé đáng yêu như em. Từng ngọn gió lướt qua cuốn theo dòng nước mắt chưa kịp khô. Màn mưa trắng xóa giăng giăng dưới ngọn đèn đường vàng vọt. Tình này biết gửi gắm vào đâu? Hỡi gió ơi, hãy mang lời này nhắn gửi đến tai em! Rằng anh yêu em! Rất nhiều.
_Hyung! Anh đã khóc à? - Em dí sát vào mặt anh mà hỏi. Bàn tay mềm mại sờ lên đôi mắt anh đã sưng mọng. Em tàn nhẫn lắm! Em làm thế nàycàng khiến anh không thể kềm chế nổi lửa tình đang bùng cháy trong lòng, bản thân anh đang cố ngăn mình không dùng đôi tay này mà ghì chặt em vào lòng.
_Anh xem! Mắt anh đã nhỏ, bây giờ nó ti hí như mắt lươn ý! – em dùng ngón cái và ngón trỏ ra dấu. Đáng yêu quá chừng!
_Em cứ mặc anh! – anh gạt tay em ra quay đầu đi một mạch. Em vẫn nhìn theo bóng anh. Ngỡ ngàng.
.
.
.
.
Anh đang tập trung sáng tác, còn em thì ngồi kế bên uống sữa và chơi game. Được một lúc yên bình, em lại mon men đến gần anh, khều khều quẹt quẹt
_Taehyung hyung! Anh cho em hỏi câu này được không?
_Ừm!
_Nếu anh phân vân không thể chọn lựa giữa hai cô gái thì anh sẽ làm thế nào?
_Ý em là sao? – thực chất anh hiểu, hiếu hết, chỉ là cố tình giả vờ để em nói thẳng ra mà thôi.
Sau một hồi đảo mắt lúng la lúng liếng, gãi đầu gãi tai, em ấp úng nói:
_Em, em biết rằng bắt cá hai tay là không tốt! Nhưng em không thể xác định được tình cảm của mình dành cho ai? Park Hyerim hay Hwang Soo Jung? Em bối rối lắm
Anh đoán đâu có sai. Sẽ có một ngày em hỏi anh câu này. Cho nên anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Dù nó khiến anh đau đớn thế nào, anh vẫn phải nói. Vì anh mong em được hạnh phúc, tình yêu của anh à. Cầm tay em đặt lên ngực trái của em, anh cười buồn
_Không phải lời khuyên của anh mà trái tim mới là thứ quyết định. Em hãy nghe theo trái tim mình mách bảo. Khi ở bên cạnh ai cảm thấy bình yên, vui vẻ? Bên cạnh ai em được sống thật lòng với bản thân mình? Bên cạnh ai em tin tưởng sẵn sàng sẻ chia mọi bímật? Ai làm cho em muốn hi sinh tất cả vì người đó, kể cả mạng sống? Và bên cạnh ai… em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian? Đó chính là người mà em yêu!
Không xong rồi! Hình như anh không sắp trụ được nữa
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Nước mắt mặn chát tràn trên bờ mi, chảy xuống khóe miệng, xuống cằm. Anh đã khóc rồi sao? Không! Không thể để em nhìn thấy cảnh này. Anh vụt chạy ra khỏi kí túc xá! Chạythật nhanh, guồng chân lên, dồn hết sức mà tiến về phía trước như một vận động viên điền kinh.
Bầu trời đêm khoáng đãng. Lấp ló trong áng mây buồn là ngôi sao nhỏ lấp lánh. Sương đêm lạnh thấm vào từng thớ da thịt. Anh đã không để ý rằng mình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh mà chạy ra ngoài. Ban nãy anh chẳng có cảm giác gì, giờ mới thấylạnh thực sự. Vậy là anh đã rẽ vào một quán cà phê hi vọng có thể làm ấm người chút ít. Anh, không thể về kí túc xá được, chỉ cần nhìn thấy em, ngay lập tức anh sẽ không thể kềm chế nổi mình. Quán khá đông khách. Phần lớn toàn ra những đôi tình nhân tay trong tay nói cười. Anh thấy mình thật lạc lõng. Một số cô gái đi cùng nhau nhìn thấy anh quen quen bèn lân la hỏi chuyện nhưng anh đều từ chối. Anh cần yên tĩnh, cần được ở một mình. Quán cà phê này có phục vụ nhạc. Giai điệu đồng quê không quá mạnh, êm nhẹ mà vui tươi nổi lên. Đây hình như là… YOU BELONG WITH ME - của nữ ca sĩ Taylor Swift. Anh rất thích bài này, lời ca rất ý nghĩa.
But she wear short skirt I wear Tshirt
She’s cheer captain and I’m on the bleachers
Dreaming ‘bout the day when you wake up and find
What you’re looking for has been here the whole time
Có vẻ như hơi khập khiễng khi người hát bài này là một cô gái trong khi anh lại là một đứa con trai. Tuy nhiên, anh cảm thấy nó rất đúng với tâm trạng hiện giờ của mình. Anh đã từng mơ và cũng đã từ bỏ ý nghĩ một ngày nào đó em sẽ nhận ra có một người âm thầm chờ đợi, bên cạnh cổvũ động viên em. Thứ mà em đang tìm kiếm đã ở bên em suốt thời gian qua, vậy mà sao em cứ vô tình phớt lờ đi, vô tình đâm nhát dao sâu thêm vào con tim anh.
If you could see I’m the one who understand you
Been here all along So why can’t you see you belong with me?
Standing by you
Waiting at your back door
All this time how could you not know, baby
You belong with me
You belong with me
Người hiểu em nhất, là anh. Người luôn bên cạnh em, là anh. Người yêu em nhất, anh tự tin nói rằng đó cũng là anh. Anh đã nhận ra một điều, rằng người đến trước chưa chắc đã thắng và người đến sau chưa chắc đã thua. Trước giờ anh cố tỏ ra là một con người mạnh mẽ, lạnh lùng. Tất cả chỉ là để che giấu cho tâm hồn yếu đuối này. Lớp vỏ bọc đó chắc hôm nay vỡ rồi. Đặt tờ tiền lên bàn, anh lặng lẽ bước ra khỏi quán. Dưới ngọn đèn, bóng anh đổ dài trên mặt đường, cô độc lẻ loi.
Ona, nol sarang handa malhaedo cheonbeonmabeon malhaedo
Nae gaseumsol dabultadago mareun ibsol dwedorok
Là bài “It’s You” sao? Nó phát ra từ một cửa hàng áo cưới bên kia đường. Chỗ đó, em từng ngắm nhìn những bộ áo cưới trong tiệm và nói với anh rằng em sẽ là chú rể đẹp trai nhất trên thế gian. Sao tâm trí anh không thể thôi nghĩ về em? Càng nghĩ càng đau, càng đau anh lại càng không thể khóc. Umma đã nói với anh người đàn ông mạnh mẽ phải biết kềm nén nước mắt, phải giấu nổi đau trong tim. Có lẽ anh nên rời khỏi nơi này chăng? Và không bao giờ trở lại nữa. Chỉ còn cách đó mà thôi. Để khỏi phải gặp lại em, niềm hạnh phúc và cũng là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời anh. Ngoảnh mặt đi vờ như không quan tâm, vậy mà trong lòng khôn nguôi. Tình là vốn dĩ là niềm đau…
_Em đã nghĩ ra rồi! Người em yêu nhất không phải là Park Hyerim, cũng không phải Hwang Soo Jung. Mà là anh, KIM TAEHYUNG ah!
Em đứng đó, trong góc đường tối mà vẫn tỏa sáng ánh hào quang, nụ cười nhạt nhòa trong sương lạnh tựa hồ ảo ảnh. Nhưng anh biết, vòng tay nhỏ bé ấm áp đang ôm anh đây không phải là ảo ảnh mà hoàn toàn là hiện thực…
End.
_______________________________________
P/s: chẳng hiểu sao dạo này au có sở thích viết Sad :)) ~ cơ mà còn Extra nữa ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com