Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You belong to me


  Jungkook đặt nhẹ ly sữa nóng vừa mới pha lên bàn, cậu phải ăn chút gì đó để lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng này. Mấy ngày nay cậu lúc nào cũng tự nhốt mình trong căn phòng trọ vừa mới thuê ấy. Loay hoay với mấy trang web tìm kiếm việc làm trên mạng, cậu thật sự chán nản quá rồi, từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm được công việc nào như ý cả. Cậu lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ về quá khứ. Lắc mạnh đầu tự nhủ tất cả đã qua rồi, đã kết thúc cả rồi không nên nghĩ lại làm gì.

Gạt bỏ những suy nghĩ rắc rối ấy ra khỏi đầu, cậu đưa ly sữa nóng lên húp một ngụm rồi lại tiếp tục tìm kiếm một công việc thích hợp. Phải chuyển tới một nơi xa lạ không người quen biết như thế này đối với cậu quả thực quá khó khăn đi, cũng chỉ vì cậu vốn yếu đuối hơn so với những đứa con trai khác cùng trang lứa nên cậu cảm thấy có chút khó khăn khi phải một nơi xa lạ như thế này. Cậu thật sự chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng này thôi nhưng hoàn cảnh của cậu lại không cho phép, nếu không nhanh chóng tìm được việc làm để trả tiền thuê nhà chắc cậu sẽ bị đuổi ra đường ngủ mất. Thử tưởng tượng đến cái cảnh cậu bị chủ nhà đuổi ra ngoài xem, thật quá thê thảm đi. Đang cảm thấy chán nản, bỗng
Cốc...Cốc...Cốc...

Haizz không phải vừa nhắc đến chủ nhà thì chủ nhà liền tới đấy chứ??? Cậu còn chưa tìm được việc làm mà, không muốn bị đuổi đi đâu~
Cốc...Cốc...Cốc...
A~ mải suy nghĩ quên béng mất có người gõ cửa cậu vội lao ra, vội vã mở cửa.
Xoạch
-"Ai vậy???"

Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu bây giờ là người cậu không muốn gặp nhất, cũng là người mà cậu sợ nhất. Không phải chủ nhà trọ mà là...
-"AAA Taehyungggg" Cậu sợ hãi đóng sầm cửa lại nhưng thật không may, cánh cửa đã bị Taehuyng giữ lại, với sức lực của cậu sao có thể đấu lại được với anh cơ chứ chỉ còn cách chạy trốn thôi, nhưng trốn ở đâu bây giờ?? Cậu chạy nhanh vào phòng tắm khóa cửa lại. Taehuyng bước vào phòng thuận tay khóa luôn cửa phòng trọ rồi bước từng bước chậm rãi hướng tới phía phòng tắm, anh nói vọng vào:
-"Kookie, mau mở cửa ra"

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Anh gằn giọng như đang cố gắng hết sức kiềm chế đối với cậu:
-"Anh không muốn phải nhắc lại nhiều lần một câu nói."

Cậu vẫn lì lợm không chịu trả lời. -"Nếu còn không chịu ra anh sẽ cho người san bằng cả khu này, những người ở đây xem như vì em mà mất đi nơi ở."

Cậu bây giờ cảm thấy rất rối, cậu không dám ra ngoài đối mặt với anh nhưng cậu cũng sợ anh sẽ cho người phá hủy nơi này.
-"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mau đi đi, làm ơn." Giọng cậu run run trả lời.

Cậu dám đuổi anh đi, anh thực sự đã mất hết kiên nhẫn với cậu rồi. Lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc:
-"San bằng nơi..."
Anh chưa kịp nói xong thì cậu ở bên trong nghe thấy vậy quá hoảng sợ mở cửa bước ra ngoài.
-"Đừng! Đừng làm như vậy. Tôi cầu xin anh."
-"Chịu ra ngoài rồi sao?" Anh lạnh nhạt hỏi
-"Làm ơn đừng phá hủy nơi này. Thật sự không đáng."
-"Anh lại thấy rất đáng. Dám để cho em tìm được phòng trống ở nơi này, còn không đáng sao?"
Nghe thấy anh nói vậy cậu sợ hãi nói:
-"Đừng làm như vậy mà. Họ không đáng bị như vậy đâu. Em không muốn liên lụy người khác"
-"Chịu thay đổi xưng hô rồi sao? Nếu em không muốn liên lụy đến người khác thì ngay từ đầu không nên rời bỏ anh. Bây giờ có lẽ đã muộn rồi. Em không muốn họ bị liên lụy anh cũng sẽ bắt họ phải liên lụy." Vừa nói vừa cầm điện thoại giơ lên chuẩn bị gọi.
Cậu hoảng sợ nhanh tay giựt lấy điện thoại trong tay anh dấu ra sau lưng.
-"Đừng mà. Cầu xin anh đấy, em biết sai rồi mà" Cậu ngước lên nhìn anh đầy ủy khuất.
-"Em sai??" Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy. Cậu gật đầu lia lịa:
-"Là em, là em sai rồi, anh đừng cho người phá hủy nơi này"
-"Đưa điện thoại cho anh" Anh nghiêm nghị nói, dường như không để lời cậu nói vào tai. Có lẽ anh giận cậu thật rồi.

Cậu thấy anh giận dữ như vậy bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân, chẳng phải là tại anh mà cậu mới bỏ đi sao, giờ lại quanh ra trách mắng cậu. Một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên hai gò má trắng nõn ấy, cậu níu lấy áo của anh thút thít nói:
-"Hức... Anh...đáng ghét...không phải là tại anh nên em mới bỏ đi sao? Hức...hức..."
-"Là tại anh?"
Thấy anh hỏi vậy cậu gật đầu ủy khuất.
-"Không phải tại anh lúc nào cũng bắt em ở trong biệt thự, không cho phép em ra ngoài lung tung, không cho em gặp gỡ thân thiết quá nhiều người còn mình thì ở bên ngoài có người khác sao? Không phải là anh có mới nới cũ không thèm quan tâm em sao?"
Anh thấy cậu bỗng dưng lôi ra một đống lí do lung tung thì ngạc nhiên hỏi:
-"Anh có người khác? Anh có mới nới cũ? Anh không quan tâm em? Là ai nói với em hay em tận mắt chứng kiến?"
"Là một người bạn trên mạng nói với em như vậy. Em kể với cô ấy là anh lúc nào cũng bắt em ở trong biệt thự không cho em đi lung tung, còn nói anh thường xuyên rất bận rộn. Cô ấy nói có thể anh đã có người khác ở bên ngoài nên không cho em chạy lung tung sợ bị em bắt gặp."
-"Em thật sự rất được, chỉ vì cô ta nói có thể là em liền tin anh đối với em như vậy?" Anh thật sự bó tay với cậu rồi.
-"Không có. Lúc cô ấy nói như vậy em đã bảo không tin vì vậy cô ấy khuyên em nên đến công ty của anh xem thử. Khi em đến thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, vô cùng quyến rũ bước ra từ phòng anh hơn nữa còn cười rất vui vẻ dặn trợ lí lấy cà phê để cô ấy mang vào cho anh nữa. Trước đây anh đâu có như vậy? Không phải anh lúc nào cũng lạnh lùng với những người xung quanh sao? Vậy mà cô gái đó lại có thể tự tiện ra vào phòng anh, tự tiện sai bảo trợ lí của anh nữa. Không phải trước đây chỉ có mình em mới có quyền làm như vậy thôi sao? Vậy không phải là có người khác thì gì, em ngốc nhưng không có ngu đến vậy đâu. Anh mau đi đi. Đồ đáng ghét!" Cậu thấy anh không chịu thừa nhận tức giận nói.
Anh thấy cậu như vậy bỗng dưng bật cười.
-"Kookie thật đáng yêu nha, em là đang ghen sao?"
-"Tôi mới không thèm."Cậu giận dỗi quay mặt đi.
-"Nhưng mà Kookie à, em ghen với cả người nhà mình sao? Đấy là em gái anh mà." Anh thấy cậu giận dỗi như vậy vươn tay kéo cậu vào lòng cười nói.
-"Em gái anh?" Cậu ngạc nhiên.
-"Đúng vậy, là em gái anh, là người nhà của chúng ta."
-"Anh nói dối."
-"Tại sao anh phải nói dối? Nếu anh thật sự có người khác thì còn phải vất vả đến tận đây lôi em về sao?"
-"Em..." Cậu ấp úng.
-"Em làm sao?"
-"Anh nói dối, em không tin." Cậu vẫn cố chấp nói.
-"Là em không tin hay là không dám nhận sai?" Anh hỏi như biết rõ những suy nghĩ trong đầu cậu vậy.
-"Anh à..."
-"...."
Lần này là cậu thật sự sai rồi, làm anh nổi giận rồi. Phải làm sao đây???
-"Xin lỗi~~ Là em sai rồi. Em không nên suy nghĩ lung tung như vậy, không nên rời xa anh....Em thật sự rất buồn cũng rất nhớ anh."Cậu cúi gằm mặt trả lời.
-"Xin lỗi? Em sai rồi có phải nên bị phạt hay không?"
-"Đừng mà~Đừng phạt em, em biết sai rồi mà." Hai mắt đã đỏ hoe ngước lên nhìn anh cầu xin.
-"Biết sai thì cũng phải chịu phạt. Ai bảo em dám suy nghĩ lung tung rồi rời bỏ anh. Thậm chí em còn không cho anh nổi một lí do trước khi bỏ đi. Em như vậy là không tin tưởng anh, không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em."
-"Taehyung à~ đừng mà em sợ." Cậu thấy anh càng ngày càng tiến lại gần mình thì hoảng hốt vô cùng.

Anh thấy cậu có ý định chạy trốn liền nhanh chóng bắt lấy cậu,kéo cậu vào phòng ngủ áp thân hình nhỏ bé của cậu lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo, khẽ nói:
-"Bảo bối, hôm nay anh nhất định sẽ phạt em. Anh phải cho em biết em mãi mãi chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi."
Nói rồi anh ghì cậu vào một nụ hôn thật sâu. Jungkook sau khi dứt ra được khỏi nụ hôn thở hổn hển nói:
-"Tha cho em đi. Em biết sai rồi mà."
Cậu vừa nói nước mắt vừa tuôn dài trên hai gò má. Cậu thật sự rất sợ nha. Anh thấy cậu khóc nức nở như vậy liền ôm cậu vào lòng thì thầm:
-"Được rồi Kookie ngoan đừng khóc nữa. Anh sẽ không phạt em nữa. Nhìn em khóc như vậy anh rất đau lòng nha. Mau nín đi nào. Ngoan!"
Anh chịu tha lỗi cho cậu sao? Sẽ không phạt cậu thật chứ!?
-"Anh đừng phạt em, em thật sự biết sai rồi mà. Em biết sai rồi." Cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy. Taehuyng anh thấy cậu ủy khuất như vậy càng ôm chặt cậu hơn lên tiếng vỗ về:
-"Được rồi, em chỉ cần nói em thuộc về anh, em là của riêng anh, em sẽ về nhà cùng anh. Như vậy anh liền không phạt em nữa"
Cậu vùi mặt vào ngực anh thút thít nói:
-"Taehyung ah, em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh, mãi là của riêng anh thôi. Em yêu anh!"
-"Vậy sáng mai sẽ cùng anh trở về nhà?"
Cậu gật đầu trả lời:
-"Vâng!!!"
-"Bảo bối, em sẽ chỉ là của riêng anh thôi đúng không? Dù có rời bỏ anh thì cho đến cuối cùng em vẫn trở về bên anh, đúng chứ?"
-"Taehyung, em sẽ mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi. Không có anh em thật sự cảm thấy không ổn chút nào. Em sẽ không bao giờ rời xa khỏi anh nữa đâu"
-"Jeon Jungkook, nói cho em biết, dù cho em có trốn ở bất cứ đâu, Kim Taehyung này đều sẽ tìm ra em. Em chỉ có thể là của anh!"
------------------------------------------------------
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com