Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẤT CHỢT TRONG ANH

"JiMin hiện tại em đang làm gì?"
Đây là một nghi vấn nhẹ nhàng bỗng dưng lấp lóe trong suy nghĩ của một chàng trai trẻ . Người này cũng có một cái tên đẹp như ca sĩ V của BTS, cũng từng có một người bạn tên là JiMin. Có phải đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
Người ấy đang bắt đầu tĩnh lặng cho việc mình nghĩ đến.
Trùng hợp với cái tên, nhưng con người ta mỗi người một tính cách, mỗi người mang một khí chất riêng biệt và đặc biệt nhan sắc mỗi người không thể miễn cưỡng cầu được ước thấy.
" Anh ước gì em ngày ấy cũng từng xinh đẹp như anh chàng ca sĩ JiMin của BTS ".
" Anh đây ngày ấy quá sĩ diện "
" Anh ngày ấy, đã từng ngu ngốc vụt mất em trong đời "
" Anh của mấy năm trước , những năm rời xa cấp cơ sở đã nhớ em như thế nào, điên cuồng mà nhớ để rồi quên em "
____________________________________

Bỏ ngang công việc quan trọng , bận bịu mày sấp mặt tối của mình , bỗng nhiên hôm nay khác lạ, một luồng cảm xúc như vừa được đánh thức trỗi dậy. Taehyung lúc này đây lại nhớ đến một người mà mình từng đã cười nhạo chính mình vì có một sở thích điên rồ lúc hồi còn đi học cấp cơ sở. Anh từng thích một người con trai , một người tập trung lại tất thảy những thứ mà người khác chỉ cần nhìn qua đã bĩu môi.
JiMin, cậu ấy nhan sắc tầm thường xấu xí.
Cậu ấy xấu xí bởi vì khuôn mặt có làn da mụn đỏ.
Cậu ấy xấu xí bởi vì khuôn mặt có một chiếc kính dày cộm.
Cậu ấy tầm thường bởi vì cậu ấy thờ ơ , ngu ngơ , ngốc nghếch.
Cậu ấy tầm thường bởi vì cậu ấy nhỏ bé nhẹ cân để mà bản thân bị người khác bắt nạn khinh thường.
Vậy tại sao Taehyung lại từng động lòng với người như cậu ấy chứ ?
Đầu tựa vào chiếc ghế xoay mà bản thân tự thiết kế trong phòng làm việc , anh chàng nở một nụ cười nhạt cho nỗi nhung nhớ phi lí này về JiMin.
Cười thôi anh cũng đã có sự nổi bật rồi.
Chiếc mũi cao thẳng tắp ấy đâu cần highlight.
Đôi môi trái tim hồng hào đâu cần thêm nét của bút kẻ son.
Khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh đầy nam tính của Anh đã làm một đặc ân của gen di truyền.
Đặc biệt với đôi con mắt tinh tường được bồi túc thêm bởi độ to và hàng lông mi dài như được nối nhân tạo, nhưng tất cả đều được gọi là nét đẹp tự nhiên bởi Anh có một nét đẹp di truyền mang tên gen trội, để rồi Anh chính là nam nhân được biết bao cô nàng để ý do vóc dáng và nhan sắc vượt trội.
Nghe qua phần miêu tả tạc mạo về dung nhan Anh thôi mà cũng đủ để người khác tưởng tượng ra một tác phẩm thiên quý.
Taehyung luôn tự hào về điều đó nhưng anh cũng luôn mang niềm day dứt của bản mình khi nhớ về người con trai duy nhất mình thích, người mà đã bị mình cho là tầm thường nên cần tránh xa, người đã làm mình càng tránh xa thì càng nhớ nhung mà tận cùng lại là sự hổ thẹn và đau khổ.
Tay cầm chiếc điện thoại smartphone của mình, ngón tay cái của Taehyung đang bấm lên màn hình điện thoại, đến chỗ messager facebook, lướt sâu vượt qua bao nhiêu cái tên , ngón tay ấy dừng lại cho một dòng tên JiMin, đó là những dòng tin nhắn tỏ tình thẳng thắn, dài dòng.
JiMin đã từng tỏ tình với mình, điều này đã làm TaeHyung khi ấy một chút kinh hoàng và hụt hẫng đau lòng. Anh hiện tại đã quên cậu rồi, nếu như cậu không tỏ tình thì anh đã không biết cậu cũng dùng đến trang mạng xã hội nổi tiếng Facebook này, cậu vốn dĩ ngờ nghệch, nhà quê mà.
JiMin tỏ tình nhưng lại không mong muốn được đáp trả, đó cũng chỉ coi như những dòng tâm sự cho cảm xúc tận sâu trong con tim của cậu đã phải chịu đựng, nó đã chất chứa bao lâu,nhiều như thế nào,mong đợi ra sao và tuyệt vọng đến tận cùng. JiMin nói rằng đã đến lúc không phải e thẹn nữa mà cậu phải dứt ra để cho tâm trạng của cậu nhẹ bớt đi một điều bất cần này. Nó đã làm phiền cậu lâu lắm rồi,cậu đã có phần oán trách bản thân ghét bỏ hình bóng của Taehyung như thế nào cứ luôn mập mờ , lởn vởn trong tâm trí cậu.
Một giọng nói ấm áp được tuôn ra
" Anh biết em đã phải thống khổ như thế nào mà, nhưng anh xin lỗi đã làm em thất vọng "
____________________________________

Taehyung vẫn cứ nằm tựa đầu vào chiếc ghế xoay nệm đó mà hồi niệm lại quá khứ cùng học chung với cậu.
Nhớ những lúc cậu bị mình trêu nhưng lại cứ thờ ơ không phản ứng.
Bất chợt những lời tự độc thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ bình thường luôn chất chứa những hoạt động phục vụ cho công việc của anh, hôm nay căn phòng này lại dấy lên anh cảm xúc nhớ cậu, đặc biệt quá phải không? Lý do à? Không có, chỉ là Anh vô tình nhớ thôi.
" Em lùn nên anh thích trêu trọc"
" Nhưng sao em hững hờ đến như vậy, không thèm phản hồi cho anh lấy một dấu hiệu nào ? "
Nhớ lại khi ấy cậu mới bước vào lớp đã bị anh trêu cho những tràng ý tứ khinh thường về vóc dáng mình, nhưng mà cậu chỉ có thể nghe mà không biết nói gì, chỉ có thể cúi mặt mà nhăn nhó sau đó tức giận bỏ đi.
Rồi những khi bài tập khó mặc dù có là giờ giải lao cậu cũng sẽ nhanh chóng ngồi im tập trung tìm đáp án, khi anh có trêu ghẹo đẩy tay cậu hay cướp vở bài tập thì JiMin cũng sẽ chỉ xin xỏ một cách nghiêm túc, nếu anh cứ tiếp tục đôi co không trả cậu liền bỏ đi ra ngoài, một lần đấu tranh ác liệt cũng không. Sự việc cứ luôn diễn ra như vậy, Anh thậm chí còn nói ra cái lí do trêu trọc cậu cho bản thân an ổn rằng vì mọi thứ trên người cậu làm anh ngứa mặt, anh thấy cậu như thế nào thì sẽ phá cậu đến cùng.
Nhưng quả thật, có ngứa mắt như thế nào thì anh vẫn cứ nhớ đến cậu khi về tới nhà, có như thế nào vẫn muốn lợi dụng cậu trong những bài kiểm tra, có như thế nào thì anh vẫn phải công nhận rằng " nếu cậu là con gái, có xấu hiện tại nhưng học giỏi như vậy thì sau này tương lai vẫn thành công và càng xinh đẹp "
Tiếng nói trầm ổn kia của Anh lại vang lên
" Vậy hiện tại nhan sắc của em ấy như thế nào, bởi vì là con trai, anh sợ em phó mặc "
Thật nực cười, TaeHyung lắc đầu cho cái câu hỏi mình đặt ra, lại bỗng nhận ra bản thân vẫn như xưa không cải biến thay đổi. Con người ta đẹp là từ tài đức bên trong cớ sao bản thân mình vẫn cứ chú trọng cái bề ngoại, thậm chí cứ phải áp đặt cái điều xấu xa đó lên người cậu.
Thật ra, nếu nói về phần xứng hay không thì bản thân Anh mới là người không xứng với cậu. Cậu học giỏi, ngoan hiền như vậy, có chút nhan sắc xấu xí thì đến khi thành đạt rồi thì đâu còn phải áp lực. Là chính Anh mới không xứng với Cậu.
Lúc ấy Anh là một badboy chính hiệu, học hành không đếm xỉa chỉ cần lên lớp là đủ siêng rồi . Với lại hồi ấy mới mười mấy tuổi đầu thì đã vướng vào bao nhiêu cuộc tình, thời gian yêu đường không có mà chỉ có mang tiếng là một badboy sát gái. Cái đó chứng minh điều gì? Anh lại thầm trách bản thân
" Cái đó lúc ấy chứng minh điều gì? Là mình quá đẹp trai sao Kim TaeHyung ? Mày quá ngu xuẩn để vụt mất tình yêu ngay sau đó mới phát hiện, cái sĩ diện của mày ăn mất mắt mày rồi. Vẫn là JiMin vô tội đáng thương "
____________________________________

Nhắm mắt lại nhớ về quá khứ đen tối, hành động bất nhân đã đối xử thật tệ với cậu , bản thân TaeHyung đã không kiềm chế được hành động đó
" Ai cho mày vẽ lên cái áo trắng tinh của tao hả thằng lùn ngu ngơ kia? "
Và lần đó cũng là sự đáp trả duy nhất trong đời JiMin tặng mình
" Tao vẽ đó, có giỏi thì đánh tao đi"
Chuyện mà trong đời Kim TaeHyung này cảm thấy mình như thằng hèn nhất chính là đi đánh JiMin, đánh người con trai đặc biệt nhất với mình
" Xin lỗi em, anh quá trẻ con "
" Trẻ con đến nỗi đã hành hạ em sau những ngày em nhận lỗi, anh quá là tự cao tự đại khi ấy ".
Trong kí ức đau khổ mà mình ban cho JiMin cũng chính mình phải kiềm hãm bản thân mà đưa tới ngõ cụt cho hai người. Anh tránh mặt còn cậu lại chủ động quan tâm.
" Khi ấy Anh chỉ nghĩ em là người có lỗi, em phải trả giá "
" Khi ấy Anh nghĩ đó chính là cơ hội anh trả thù cho những ngày em vô tâm, anh lúc ấy chỉ nghĩ mãi mãi sẽ vô thưởng em cho dù em có thay đổi "
" Ngày đó, anh nghĩ em chỉ là thấy mình có lỗi chứ thật sự không có chút thành thật nào quan tâm anh"
" Anh nghĩ em chỉ là kẻ giả tạo "
Thật đau đầu cũng thật mệt, đã bao nhiêu năm trời TaeHyung đã không còn nhớ về cậu, nhưng hôm nay có lẽ ông trời cũng biết Anh vẫn nợ Cậu ấy những câu trả lời thật lòng hay những cảm xúc đã nuôi lớn trong tâm trí đã bị ngủ quên, Anh chắc chắn sẽ phải trả giá. Tay vuốt mặt từ dưới lên tận đỉnh đầu , TaeHyung chỉ thoát ra một câu nói cuối cùng sau đó thì một thân cao to bước ra khỏi căn phòng làm việc ngột ngạt hiu quạnh này, Anh ra ngoài tìm lại không khí bình yên ngày nào để có thể chuẩn bị cho một kế hoạch tương lai bất đắc dĩ
"JiMin, có lẽ người duy nhất anh không bao giờ quên đó chính chỉ có mình em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com