Vô Tình
Năm Đại Sở thứ 3, nàng- tướng quân của vương triều xông pha chiếm nước Nam tuy nhiên đã thất bại, chính nàng là người bị chính nước mình mưu hại bán cho nước Nam để giải hòa
Nàng- Mạn Tuyết là tướng quân là nữ nhân đẹp nhất vương triều, nàng cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn. Đích nữ của phủ thừa tướng, với cha là đại tướng lừng danh, mẫu thân là công chúa vương triều. Ngày nàng bị mưu hại cũng là lúc nàng nhận được tin cả phủ thừa tướng bị diệt vong , thế giới trong nàng như sụp đổ. Nàng trở thành tù nhân của nước Nam
Chàng- Tô Hoại là thất hoàng tử nước Nam, là một hoàng tử không được sủng ái, chàng được hoàng đế cử đi chinh chiến chính đó là lúc chàng và nàng gặp nhau. Mặc dù quân 2 bên đấu nhau như thế nào thì vẻ đẹp của nàng giữa chiến trường đẫm máu như là 1 đóa hoa đỏ thắm nhảy múa, máu của quân lính 2 bên dính trên bộ xiêm y của nàng đến khi nó thật sự nhuộm máu của nàng chàng mới bỡ ngỡ
Nàng trúng tên là mũi tên của chính quân của mình, một mũi tên cắm vào bụng, một mũi tên xuyên chân nàng, một mũi qua tay. Tướng ngã quân thua, nàng bị bắt trong khi quân nàng được thả, nàng chính là vật hi sinh
chàng hay tin, liền đi cứu nàng mang nàng về bên mình. Chàng tìm người thế thân cho nàng , khiến ai cũng tin rằng nàng đã chết trong tù. Mang nàng về chữa thương , tự mình chăm sóc nàng , khiến nàng mở lòng
Tại sao lại cứu ta?_ Nàng
vì ta cần ngươi_ chàng
Sau khi hồi phục nàng đã ở bên cạnh chàng làm cánh tay đắc lực nhất của chàng. Từ từ những cử chỉ mà chàng mang lại đã khiến nàng rung động. Chàng thành công chiếm được giang sơn, bước lên ngai vàng
Tuyết nhi ta đã có được giang sơn này rồi, bây giờ nàng có thể tiếp tục ở bên cạnh ta dược không?_ chàng
Mạn Tuyết đã thề sẽ báo đáp công ơn và ở mãi bên cạnh hoàng thượng_ nàng
Ý ta không phải vậy , nàng có nguyện làm hoàng hậu ở cạnh ta suốt đời? Ta yêu nàng Tuyết nhi_chàng
Hôm sau, nàng được tôn lên làm hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Chàng thương yêu, ở bên cạnh nàng, chàng nói yêu điều đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà nàng nhận được. Trong cả hậu cung chỉ có mỗi nàng, cũng là người được hoàng thượng sủng ái nhất đó là điều toàn dân ai cũng biết
Hoàng hậu Mạn Tuyết- mẫu nghi thiên hạ, đoan trang, hiền thục, yêu dân thương nước nhưng đâu ai biết rằng nàng chính là vị tướng quân của nước giặc, người được cho là đã chết
Tuyết nhi nàng chính là bông hoa đỏ nở trong mùa đông lạnh, màu đỏ rất hợp với nàng. Khi đất nước có chút loạn, chàng vì chuyện triều chính mà ít đến thăm nàng
Tô Hoại, chàng và ta đã lâu không gặp rồi, chắc chàng đang rất mệt nên ta đã nấu một ít canh để bồi bổ_nàng
Nàng đem canh đi đi ta còn nhiều chuyện cần phải làm_chàng
Nếu chàng bận thì ta sẽ để canh ở đây, hoàng thượng nhớ uống nhanh kẻo nguội. Thần thiếp xin cáo lui_ nàng
Một tiếng "Hoàng Thượng" nghe thật xa lạ, một tiếng bảo nàng đi nghe thật đau. Một thân ảnh nhỏ bé với bộ xiêm y màu đỏ lướt qua ôm lấy chàng
Nàng ta- Thanh Nhu đích nữ vàng ngọc của thừa tướng. Nàng ta mang vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần. Nàng ta cũng đang tới tuổi cập kê, có lẽ nàng ta được chọn làm hoàng quý phi hay cũng có thể là hoàng hậu
Tô Hoại ca ca ta có mang theo cho huynh ít canh để tẩm bổ này!_ nàng ta nhìn ta khinh thường rồi lại nhìn bát canh ta đem tới
Bát canh này sao mà nguội rồi còn để ở đây? Đem xuống cho ta!_ Nàng ta sai người đem bát canh của nàng đi, rõ ràng là vừa mới nấu, còn nóng mà lại bảo là nguội rồi
Bát canh này để ta đem đi!_ nàng bước đến lấy bát canh của mình rồi đem đi, gương mặt không chút vui vẻ đó quay lưng nhìn vào tẩm cung của hoàng thượng chàng, trước khi đi còn nghe được đoạn đối thoại giữa chàng và nàng ta
Tô Hoại ca ca canh ngon không?_nàng ta
Ngon_ chàng
Chàng uống canh của nàng ta? Vậy tại sao khi ta đem canh tới chàng còn chẳng nhìn lấy 1 lần thì bảo ta đi? Tô Hoại chàng có còn yêu ta?
7 ngày sau, Thanh Nhu được phong làm Hoàng Quý Phi, hôn lễ của chàng và nàng ta thật đẹp, lẽ ra ta không nên dùng khinh công để lén đến đây xem. Nếu không đến thì có lẽ tim ta đã không phải đau như vậy
Tham kiến hoàng hậu nương nương thần thiếp Nhu phi đến thỉnh an người_ nàng ta
Đứng lên đi!_ nàng
Xin lỗi vì thần thiếp đến trễ, hôm qua hoàng thượng long thể tốt quá nên..._ Nàng ta liếc nhìn nàng để xem gương mặt nàng biểu hiện như thế nào
Nếu như hôm qua Nhu phi đã tận tâm hầu hạ hoàng thượng như thế thì nên ở yên trong tẩm cung của mình mà nghỉ ngơi, hà tất gì phải đến thỉnh an ta?_ nàng
T... thần thiếp chỉ theo quy củ đến thỉnh an mà thôi_ nàng ta bắt đầu lúng túng, có lẽ nàng ta nghĩ nàng sẽ rất buồn nếu như nói với nàng như thế
Tối hôm đó tại cung của nàng
Nàng đã bắt Nhu nhi quỳ 2 canh giờ?_chàng
Nếu thần thiếp nói không có thì chàng ... À không hoàng thượng có tin không?_ nàng
Ta...Nàng ở trong cung là quản lí hậu cung nàng nên làm tròn tốt bổn phận của mình, ta chỉ nhắc nàng như thế!_ chàng rời đi
Ý chàng là ta không nên đụng tới nàng ta!?_ Nàng nhìn bóng lưng rời đi kia. Ánh mắt nàng u buồn, cô đơn bỗng cơ thể nàng ngã khụy xuống đất
Nương nương!!_ nô tì kề cạnh- tiểu Thất lo lắng đỡ nàng dìu lên giường_ vết thương của nương nương rách ra rồi!_ tiểu Thất lo lắng mở y phục nàng ra, miếng vải băng bó trước bụng nàng đang chảy máu
Nhanh! Truyền thái...ưm!_ tiểu Thất
Tiểu Thất ta không sao! Đừng làm ồn hoàng thượng sẽ biết!_ nàng yếu ớt đưa tay bịt miệng tiểu Thất lại, đến khi nô tì gật đầu nàng mới bỏ ra
Vậy thì để nô tì băng bó lại cho nương nương!_ tiểu Thất chạy ra khỏi phòng đi tìm hộp thuốc
Tối hôm thành hôn của chàng và nàng ta có 50 tên thích khách muốn ám sát chàng. Nàng lúc đó đi xem đã thấy và ngăn chặn tuy nhiên cũng bị dính một kiếm ngay bụng. Nàng đã gắng gượng cho đến khi chàng hồi cung, vì sợ còn những kẻ muốn giết chàng vì vậy nên vết thương cũng trở nặng, nàng về cung của mình thì mất máu quá nhiều mà ngất đi, nàng sốt cao vì ngồi bên ngoài lâu trong khi giờ là mùa đông lạnh. Nàng vì chàng nhưng đáp lại chỉ là sự vô tình mà chàng mang lại
Vậy lời hứa ở bên ta suốt đời thì sao?_ nàng khóc, nhớ tới những lúc mà còn bên cạnh chàng, lúc đó chàng đưa tay cứu nàng ra khỏi song sắt, tháo chiếc còng nặng trĩu đó ôm nàng đưa đi, chàng băng bó vết thương, lo lắng cho ta, nói yêu nàng
Nàng giúp chàng lên ngôi, chính nàng là người đã giết vị vua đó để giúp chàng có ngai vàng. Nàng đã bên chàng khi chàng chẳng có gì ngoài một hoàng tử thất sủng, những lúc không có đủ chăn ấm hay củi để qua mùa đông trắng xóa lạnh lẽo đó nàng đã đi xin ma ma, đúng là trời luôn luôn đối xử không công bằng đâu phải việc lấy những thứ đó là dễ dàng nàng đã phải chịu đánh 30 gậy, đến khi cầm đồ về nàng chỉ nói là xin được mà ko nói rằng mình đã bị đánh. Cũng là mùa đông đó, nàng đã phải quỳ 3 canh giờ ngoài trời lạnh để xin ma ma truyền thái y khi chàng bị nhiễm phong hàn. Nàng có danh phận, là hoàng hậu đứng trên vạn người chỉ sau một người
Từ đó trong cung xảy ra rất nhiều như là hoàng hậu cắt khẩu phần ăn của Nhi phi, hoàng thượng hay tin thì liền cắt bỏ phần ăn trong cung của nàng bỏ đói nàng 5 ngày, nhưng chàng có hay biết rằng nàng không hề làm gì Nhu phi, thậm chí phần ăn của nàng từ lúc đầu đã không phải là sơn hào hải vị mà chỉ là bữa cơm đạm bạc, đồ dùng trong cung nàng thưa bớt đi vì dùng để bán kiếm tiền lo cho dân nghèo đói ngoài kia. Trong khi đó nàng ta lại đi mua trang sức, vải lụa chỉ để thoả mãn
Nàng vì dân, nhịn ăn nhịn mặc
Nàng ta vì mình, mua cả giang sơn.
Nàng còn bị cho là đã đẩy Nhu phi xuống hồ nước. Trong khi đó nàng đang bận nấu canh hạt sen cho chàng, việc gặp được nàng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mà thông tin nàng hại nàng ta còn nhiều hơn thế.
Chưa hết cấm túc này lại đến cấm túc khác, nàng được đưa đến Nguyệt Hoa cung- lãnh cung dành cho Hoàng hậu. Nàng sống an nhàn trong đó
Mọi thức ăn đưa đến lãnh cung đều là cơm thừa canh cặn thậm chí còn bị bỏ độc nhưng nàng không thể làm gì được vì đây là ý của chàng, nhưng nàng không biết rằng đây là ý của Nhu phi. Nàng ta đã hạ độc vào đồ ăn của nàng, thứ độc này tuy được bỏ rất ít vào đồ ăn nhưng mà nếu ăn nhiều thì độc sẽ tích tụ lại rồi khiến cơ thể bị suy yếu đến khi đột tử mà chết đi. Nàng biết có độc trong thức ăn mà vẫn ăn vì nàng đã nghĩ rằng mình chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi
Bây giờ vào đông rồi sao?_ nàng thở ra hơi thở yếu ớt, thì thào trên giường, cơ thể nàng bây giờ có thể ra đi bất cứ lúc nào, nếu là một thiếu nữ bình thường thì có lẽ nàng đã chết từ đầu hạ rồi chắc có lẽ vì nàng là người luyện võ nên sức khỏe tốt hơn, có thể cầm cự lâu hơn
Vâng nương nương! Trời lạnh hơn rồi để nô tì đóng cửa sổ lại!_ tiểu Thất
Tiểu Thất xin lỗi em! Có lẽ nếu không theo ta thì em có thể sống tốt hơn rồi_ nàng
Không nương nương! Được ở bên nương nương tiểu Thất cảm thấy sống tốt lắm rồi, người đối xử với nô tì rất tốt!_ tiểu Thất khóc và quỳ xuống nền đất nắm lấy bàn tay yếu ớt của nàng
Đã 2 mùa đông rồi chàng vẫn không đến _ nàng lại khóc vì yêu chàng mà nàng khóc rất nhiều, vị cựu tướng quân này dù mạnh mẽ cỡ nào nhưng vì yêu chàng vẫn khóc _xin lỗi vì ta không phải đóa hoa đỏ mạnh mẽ như chàng nghĩ, tiểu Thất...hãy đi khỏi nơi đây... Đừng để ai bắt được!!_ Nàng cầm lấy thanh kiếm bên giường, ngồi dậy, tay đẩy tiểu Thất đi
Nương nương chuyện gì vậy!?_ tiểu Thất nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng mà hoảng hốt
Tiểu Thất, em hãy đi ra từ cửa sổ đằng sau, nhớ hãy chạy thật nhanh! Đi khỏi đây biết chưa!?_ Nàng cầm kiếm thủ sẵn thế, tiểu Thất vẫn chưa biết chuyện gì thì đã bị đẩy ra cửa sổ
Chạy!!! *Rầm*_ nàng. Tiểu Thất vừa cắm đầu chạy đi bên ngoài 10 mấy tên mặc đồ đen xông vào
Có...vẻ như các ngươi...đến đây để trừ khử ta...rồi! Là ai?_ Nàng trừng mắt nhìn hết tất cả thích khách ở đó _ 17 tên!
Hoàng thượng!_ tên thích khách
Vậy mà là chàng sao!?_ nàng ngạc nhiên_ thì ra đây là kết quả tình yêu của ta và chàng sao!?
Nàng xông vào đấu với tất cả những tên ở đó, vì cơ thể yếu ớt hiện giờ nên nàng không thể chống cự lâu
Còn 1 tên nữa đâu rồi* hộc hộc *_ nàng thở dốc dựa vào tường bỗng một thanh kiếm đâm xuyên ngực nàng, còn thanh kiếm của nàng đâm xuyên đầu tên còn lại, hắn ta đợi lúc nàng yếu nhất đã đến đâm nàng nhưng đâu ngờ rằng chính hắn cũng bị nàng đâm
NƯƠNG NƯƠNG!!!_ tiểu Thất từ ngoài cửa chạy tới ôm lấy nàng, mắt ướt nhòa
Tiểu... Thất...sao lại...quay về?_ nàng sờ lấy gương mặt nô tì đang khóc kia
Em lo cho nương nương!*hức hức*_ tiểu Thất
Ngốc...em lại...không nghe lời...ta rồi!_ nàng cười nhẹ cánh tay trên mặt tiểu Thất rơi xuống nền đất. Nàng đi rồi, nàng đã về bên mẫu thân và phụ thân nàng rồi. Nàng đi với nụ cười và những giọt nước mắt còn đọng lại cuối cùng sống đến bây giờ chàng vẫn vô tình như thế, là chính 2 ta đã không thực hiện lời hứa bên nhau mãi mãi.
Cung Hoàng Thượng
Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương..._ một tên thái giám chạy vào bẩm báo
Lại là Hoàng hậu! Kệ nàng ta đi!_ chàng mặc kệ tiếp tục phê tấu chương
Nhưng mà!_ thái giám
Trẫm còn nhiều việc cần làm lắm, lui xuống đi!_ Chàng xua tay đuổi tên thái giám kia ra
Vâng! Nô tài cáo lui_ Thái giám lui xuống. Đấy chàng vẫn như vậy, vẫn không quan tâm tới nàng, đến khi nàng có chuyện lớn vẫn vô tình như vậy
Cuối đông, đây là thời gian nàng hết bị cấm túc vị vua đó bây giờ mới đến thăm nàng
Tại sao không có ai hết vậy? Hoàng hậu đâu rồi?_ chàng thắc mắc hỏi tên thái giám đi bên mình
Hoàng thượng, Hoàng hậu đã mất đầu đông rồi!_ thái giám
Cái gì!?_ chàng như không vào tai mình, nàng mất rồi ư? Vị vua đó chạy gấp gáp vào lãnh cung, mở ra bên trong chỉ là một khung cảnh hoang sơ, những đồ đạc của nàng đã cũ và sơ sài. Chàng bước đến cạnh giường, thì ra nàng ngủ ở đây, nơi lạnh lẽo này
Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu mất là do trúng độc và gặp thích khách!_ thái giám
Ngươi đã tra rõ là do ai làm chưa?_ Chàng
Dạ bẩm là Nhu phi hạ độc, còn thích khách là do Thanh thừa tướng phái tới!_ thái giám
Giết!_ Chàng
Dạ?_ thái giám
TRẪM NÓI LÀ GIẾT!!! GIẾT HẾT PHỦ THỪA TƯỚNG!!!_ chàng tức giận liệu còn kịp? Chàng đau lòng liệu có xứng?
Hôm đó, cả phủ thừa tướng và triều đình bùng lên ngọn lửa chiến tranh, cả phủ thừa tướng bị giết sạch chẳng còn ai
Ta đau lòng, hối hận liệu còn thời gian? Ta yêu nàng ư? Ta có xứng không? Mùa đông đó ta và nàng gặp nhau, mùa đông này chúng ta đã từ biệt _chàng nắm trong tay mảnh giấy nàng để lại, chính tiểu Thất đã đưa cho chàng và rời đi. Mảnh giấy của nàng chỉ có 1 câu
"Chúng ta sinh ly từ biệt"
End.
- C.F -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com