CUỘC ĐUA THẦN BÍ (H)
Thể loại: Đam, H, đua xe.
Couple: Từ Tư _ Cố Trì Quân
Tác giả: Thu Phạm
----------------------------------------
"Sếp, không xong rồi, không tìm thấy Cố Trì Quân!" Quản lý Mạnh hớt hãi chạy vào báo với Lưu Nguyên.
"Cái gì, cậu làm quản lí kiểu gì lạ vậy, cậu đã gọi điện cho Trì Quân chưa!" Lưu Nguyên tức giận đập bàn.
"Da.....Em đã gọi nhưng anh ấy không bắt máy, anh ấy chỉ nhắn lại như vậy!" Quản Lý Mạnh đưa điện thoại ra
*Tôi đi công việc giải lao, đừng lo cho tôi!*
Lưu Nguyên nghe xong thì cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ còn 4 tiếng nữa là đến buổi họp báo mà giờ đây nhân vật chính lại mất tích thì sao được, ông rối rít phái người đi tìm Cố Trì Quân.
(Tại trường đua)
Từ Tư đang trong giai đoạn chuẩn bị trang phục, như thường lệ số xe được anh sử dụng trong các cuộc đua là xe số 11, là chiếc xe rộng rãi và thoải mái nhất nơi đây. Một đối thủ trong cuộc đua lần này của anh - Mạnh Hùng bước đến nhếch mép nhìn lên giọng thách thức
"Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, đợi mà xem!"
Từ Tư nghe xong chỉ nhếch nhẹ mép rồi đáp
"Được!"
Từ Tư thong thả bước vào xe, cài lại khoá an toàn đợi hiệu lệnh để xuất phát. Đột nhiên dưới chân ghế bên cạnh xuất hiện một bóng người thù lù lén lút. Từ Tư giật mình la lớn
"Trì Quân? Sao em lại vào được đây?"
"Hì ..hì" Trì Quân bấy giờ mới tháo khẩu trang ra cười với Từ Tư
"Thì em nhớ anh quá nên đến nè, với nay anh đua xe nên đến cổ vũ khích lệ anh luôn!"
Từ Tư bất lực vỗ trán
"Em làm vậy là nguy hiểm lắm có biết không!!"
Cố Trì Quân bị la liền trưng ra bộ mặt hờn dỗi khác với vẻ lạnh lùng của một minh tinh thường ngày, uy khuất nói
"Người ta vượt mọi khó khăn đến thăm anh mà, nếu anh không thích thì em đi liền đây!"
Từ Tư biết đã làm tiểu tam can của mình buồn liền xuống giọng thả lỏng cơ mặt cười nói
"Anh sai, anh sai! Nhưng lần sau nhớ anh thì nói anh sẽ lập tức đến bên em, đừng làm việc nguy hiểm như vậy, nhỡ bị phát hiện thì toang lắm đó"
"Em biết rồi mà!"
"Ngoan!!!" Từ Tư cưng chiều vươn tay xoa đầu Cố Trì Quân.
*Trận đua sắp bắt đầu...3...2....1*
Nghe tiếng còi báo hiệu sắp bắt đầu, Cố Trì Quân cổ vũ cho Từ Tư
"Cố lên anh...anh nhất định phải đem chiến thắng về!"
"Được, em ngồi vững đó anh bắt đầu đây!"
Xe của Từ Tư bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe chuyển động ngày càng nhanh vượt qua mọi đối thủ, chỉ duy nhất một người đã bắt kịp anh một chín một mười là Mạnh Hùng. Mạnh Hùng cười khẩy nhìn Từ Tư nói thầm "Cậu thua chắc!" rồi đắc thắng vượt qua Từ Tư.
*Liệu quán quân của cuộc đua xe năm nay có phải là Mạnh Hùng!* Bình luận viên lên tiếng.
"Chết tiệt?" Từ Tư nhăn mặt khó chịu
"Sao thế anh?" Cố Trì Quân lo lắng!"
"Cái tên đó thật hóng hách!" Từ Tư nói với giọng điệu tức giận.
Cố Trì Quân nghe thấy thế liền mỉm cười bí ẩn nhìn Từ Tư
"Để em giúp anh nạp năng lượng!"
Từ Tư giật mình nhìn xuống "Em định làm gì?"
"Lo tập trung lái đi, mặc kệ em!"
Cố Trì Quân nói xong liền tiến đến tụt giây kéo quần của Từ Tư xuống. Tiểu Từ Tư như được thoát khỏi gọng kìm mạnh bạo nhô lên.
"~A...Cố Trì Quân, em làm gì vậy?!"
"Woa, anh xem nó đã căng đến thế ròi!" Cố Trì Quân cười thích thú, đưa tay chọt chọt ngay đầu khất của Từ Tư khiến anh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng
"A~ Cố Trì Quân, em...em mau dừng lại đi!"
"Em giúp anh nạp năng lượng mà!!"
Cố Trì Quân nói xong thì không chần chừ liền ngậm lấy cả khúc côn thịt to lớn kia của Từ Tư mà ra vào. Đôi tay không yên phận của cậu tìm đến hai hòn bi mà mân mê nhào nắn, động tác nhẹ nhàng vô cùng điêu luyện.
"Aizzz..chết tiệt miệng em thật sướng!" Từ Tư rất thoả mãn mà tận hưởng, tốc độ xe vì thế cũng tăng nhanh hơn.
*Khoan đã, xe của tay đua Từ Tư đã bắt đầu tăng tốc, liệu Từ Tư có giữ vững ngôi vị quán quân năm ngoái của mình hay không?*
Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu ồn ào la hét thì trong xe Từ Tư như đang sống trong một thiên đường.
"Ưm~ của anh thật to!" Âm thanh nhớp nháp từ nơi hạ bộ cứ thế vang lên, Từ Tư sung sướng đến mức thở mạnh, tay nắm chăt tay lái đỏ hết lên, chất nhờn từ đầu khất tiết ra liên tục.
Vì quá hứng nên Từ Tư vô tình lạc tay lái, xém nữa thì văng ra khỏi đường đua
"A~ Từ Tư, cẩn thận chút, xém nữa dập môi em rồi!"
"Mau..mau ngậm nó nhanh lên!" Từ Tư thở mạnh.
"Anh này!!"
Nhờ sự thúc đẩy của Cố Trì Quân, xe của Từ Tư đã thành công vượt qua rào cản của Mạnh Hùng khiến hắn tức muốn nổ con mắt.
*Vậy quán quân của cuộc đua năm nay vẫn là Từ Tư! Xin chúc mừng!"
Chiếc xe vừa cán vạch đích cũng là lúc mà Từ Tư phóng toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào chiếc miệng nhỏ bé khiêu gợi kia của Cố Trì Quân, anh buông tay thở dốc.
"Tiểu bảo bối, em thật lắm trò!"
Cố Trì Quân mắt long lanh ướt lệ đang cố nuốt hết những chất dịch mà Từ Tư đã ra.
"Từ Tư, chúc mừng anh đã chiến thắng!" Cố Trì Quân cười tươi làm cho tâm trí của Từ Tư điêu đứng không tự chủ mà khom xuống hôn lấy cậu, mút đi nhưng tinh dịch còn sót lại ở miệng của cậu, tấm tắc khen
"Ngọt lắm! Tiểu bảo bối nè, tiểu Từ Tư lại lên nữa rồi, mau đi với anh!!!..."
Từ Tư đẩy Cố Trì Quân vào nhà vệ sinh, nhanh chóng xoay người chốt cửa. Anh không chần chừ nhào đến cắn lấy đôi môi của Cố Trì Quân, day dưa đến mức khiến nó căng đỏ lên. Từ trên cổ Cố Trì Quân đến dưới rốn mỗi một nơi Từ Tư hôn qua điều để lại một dấu vết đỏ như một cách đánh dấu chủ quyền.
"Từ Tư, em khó chịu!!" Cố Trì Quân uốn éo người.
"Đừng gấp, cứ từ từ tận hưởng bảo bối!"
Từ Tư cởi đi hết những thứ vướn víu trên người nhẹ nhàng xoay người Cố Trì Quân đưa toàn bộ bờ mông gợi cảm vào mặt Từ Tư.
"Cố Trì Quân em xem, vết tích của hôm qua vẫn còn sót lại nè!" Từ Tư dùng ngón tay quẹt lấy chất dịch trắng còn sót lại nơi cửa hậu cho vào miệng mút
"Đừng anh, dơ lắm!" Cố Trì Quân rùng mình một cái
"Mùi vị không tệ, em là cố tình không rửa??" Từ Tư cười trêu chọc khiến cho Cố Trì Quân ngại ngùng đỏ bừng đôi tai.
"Em....em...chỉ muốn giữ lại của anh thôi ....~A"
Từ Tư không nói không rằng đột ngột dùng tay chọt vào cửa hậu của Cố Trì Quân khiến cậu giật mình rên thành tiếng.
"Em xem, nó rất dễ dàng vào!" Từ Tư nói tay vẫn không ngừng luân động.
"Là .....là do...do bàn tay điêu luyện của anh...ưm~" Cố Trì Quân thoải mái rên lớn.
"Thật hư hỏng!!" Từ Tư lại chọt thêm một ngón, rồi lại một ngón nữa cứ thế mà chọc ngoáy. Cố Trì Quân không thể kìm né được nữa mà rên hư hử, chân run run đôi lúc lại giật bắn người
"Hic~ Từ Tư! Xin anh, mau ..mau cho vào đi!! Ưm..."
"Bảo bối cầu xin anh!"
"Xin anh...em xin anh mau cho nó vào, em cần anh, em cần tiểu Từ Tư của anh, cúc huyệt của em cần anh, xin anh mà ~ hic~"
Nghe lời nỉ non của Cố Trì Quân, Từ Tư chịu không nổi lập tức nhấc hông cậu lên nhắm thẳng cửa huyệt mà cắm phập vào đến lúc cáng rồi từ từ lại rút ra, rồi lại một lần nữa đâm mạnh vào.
"Á~" Nơi lỗ hậu của Cố Trì Quân căng cứng, nóng đến mức khiến cậu chảy cả nước mắt.
"Mạnh...mạnh nữa đi anh ~ a~"
"Được~ liền thoả mãn em!"
Từ Tư di chuyển ra vô ngày càng nhịp nhàng khiến cơ thể của Cố Trì Quân cũng muốn hòa theo nhịp thúc của anh. Hết thúc từ sau đến, anh lại đổi thế đặt Cố Trì Quân xuống bồn cầu, nắm chặt lấy hai chân cậu giơ lên rồi mạnh mẽ tiến vô.
"Ưm~ sâu quá!"
" Con mẹ nó, Của em thật chặt, làm đến nhiều lần rồi mà vẫn cắn chặt anh như vậy!"
"Hic,~ cắn chặt, mãi cắn chặt anh...hic..cho em..cho em nhiều hơn nữa!" Cố Trì Quân rên rỉ.
"Được, tất cả là của em..
"A~ Từ Tư em yêu anh!" Cố Trì Quân ôm lấy cổ Từ Tư trao anh một nụ hôn sâu cháy bỏng.
Hai người triền miên một lúc lâu cho đến lúc Từ Tư rùng mình một cái đem toàn bộ tinh khí phóng thẳng vào trong của Cố Trì Quân.
"A~" Cố Trì Quân la lớn một tiếng, cơ thể đã lên đỉnh đến mức cơ thể co giật. Nơi lỗ hậu kia không thể lưu gết dịch của Từ Tư mà trào ra, từng tất thịt trên đấy vì sung sướng mà vẫn còn mấp máy. Cậu thở dốc đưa ánh mặt đang mơ màng nhìn anh
"Thật mãnh liệt~ em yêu anh!!!!"
"A~ Cố Trì Quân cậu ấy quay về rồi!" Quản lý Mạnh mừng rỡ nói
"Chào!" Cố Trì Quân tươi cười chào hỏi
"Ơ nhưng sao...mặt cậu đỏ thế, cậu không khoẻ sao!" Quản lý Mạnh lo lắng
"Không... không sao ... chúng ta chuẩn bị họp báo thôi..." Cố Trì Quân giọng run rẩy nói.
"Âm thanh gì thế nhỉ??" Mọi người xì xào bàn tán.
Từ đằng xa, Từ Tư nhìn cậu với anh mắt sâu xa, cười nhếch mép với cái điều khiển trên tay.
"Tiểu bảo bối, tới lượt em rồi!"
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com