Tan vỡ
-Dù đã nhiều năm trôi nhưng mỗi lúc nhìn vào đôi mắt cô ấy, chị lại nhớ đến em, chị biết điều đó là sai, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, nó như hút chị ngược lại quá khứ, trở lại với những phút giây hạnh phúc bên em, trở lại chúng mình của 5 năm về trước...
Ngay giây phút Orm quảnh mặt đi ở 5 năm trước, mọi thứ dường như chậm lại 100 năm, mỗi ngày trôi qua đều là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Ling, dằn xé trái tim đã hao mòn ấy. Thứ còn lại duy nhất giây phút này, là những mãnh vụn đã tan nát mà Ling phải dẫm lên để đi qua trong suốt 5 năm. Câu nói ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, không còn là Orm nữa...
-Chị hãy đi đi, đi ra khỏi cuộc đời em đi, em không cần chị nữa, em rất chán nản chị rồi!
Orm nói xong, dứt khoát rời đi, chỉ để lại LingLing một mình, dằn xé với những đau đớn mà cô đã gây ra. Ling níu kéo hết lời, mặc dù còn thương nhưng cô đã hứa với lòng sẽ quên đi cô bé ấy, quên đi kí ức 7 năm bên nhau. Nhưng chuỗi ngày sau đó, cô không ngờ rằng, điều đó đau hơn cô vẫn nghĩ...và cứ thế LingLing vật lộn với nỗi đau ấy suốt 4 năm. Rồi cô gặp người mới, người ấy kéo Ling ra khỏi vực tối, luôn bên cạnh Ling những lúc tăm tối nhất, người ấy mang đến cầu vồng xoa dịu trái tim Ling nhưng thật tình cờ đôi mắt cô gái ấy...cũng là màu hổ phách, hoàn hảo như thế cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Ling lại nhớ đến hình bóng của Orm và cô chỉ ước giá như người ấy là Orm...cô luôn tự dằn vặt bản thân mình
-Mình không được như thế...mình không thể làm như vậy...
Nhưng hình bóng ấy quá lớn, cứ thế, sự dằn vặt không cho phép Ling bước tiếp, ngày hai người quyết rời xa nhau, Ling đã khóc rất nhiều, cô đã lấy xe chạy nhiều vòng và đi lại nơi Orm và Ling đã từng đi, nước mắt cô cứ thế chảy.
-Em thật tàn nhẫn...em bỏ lại chị ngày hôm đó, như chôn vùi trái tim chị vào năm tháng ấy, bây giờ chị vẫn phải tiếp tục vật lộn với nỗi đau ấy từng ngày, chị nói sẽ quên đi em, nhưng làm sao có thể đây em...5 năm rồi...làm sao chị có thể bước tiếp đây em...
Nhiều năm sau đó, Ling vẫn chọn cách một mình để quên đi nỗi đau, có lẽ vì sự dằn vặt với người cũ mà cô không muốn một ai tiếp tục bị tổn thương vì tình cảm của riêng mình, cứ như vậy...cô vẫn không thể thoát ra được những kí ức ấy...
***
Đây chỉ là ficc mình ngẫu hứng viết khi nghe bài hát của Joji qua lời dịch của một bạn, mình chỉ muốn chia sẽ với mọi người rằng quá khứ đã trôi qua, dù buồn nhưng tương lai luôn ở phía trước, mọi người đừng mãi mắc kẹt trong quá khứ mà để tương lai mình sẽ chìm trong nước mắt nhe, ông trời sẽ không bất công với ai, còn rất nhiều người trân trọng mọi người, có cả mình đấy nhé...su su ná!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com