Unlucky Day
~~—~~
Bắt đầu ngày mới bằng một cơn đau dạ dày dữ dội, Wooseok những tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Nốc vội mớ thuốc chuẩn bị sẵn trong balo, cậu thầm cảm ơn trời đất vì chúng thực sự có hiệu quả. Không như một số lần khác, lần này cậu không cần phải nhập viện để theo dõi.
Thoát khỏi cơn đau dạ dày, cuộc đời Kim Wooseok cũng không mấy khấm khá hơn khi tiếp đó là chuyện laptop của cậu bị hỏng ngay giữa tuần lễ đang ráo riết chuẩn bị cho báo cáo cuối quý của công ty. Khỏi phải nói, công sức Kim Wooseok cậu thức trắng cả tuần trời để soạn coi như tan vào mây khói. Lẽ ra cậu sẽ bị ăn combo viết kiểm điểm kèm trừ lương. Nhưng cũng còn chút tạm gọi là may mắn vì cách đó hai hôm, cậu có gửi bản nháp cho chị trưởng phòng xem thử. Tuy gọi là bản nháp nhưng cũng đến 80% giống với bản chính thức. Dù sao thì có vẫn hơn không. Và với bản nháp 80% đó, Wooseok nghĩ mình có thể kịp hoàn thành trước buổi họp vào hai ngày nữa.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Sau giờ cơm trưa, Kim Wooseok lại phải đối diện với một bi kịch khác. Bi kịch mang tên dị ứng. Trời đất! Tại sao có thể nổi dị ứng khi cậu chỉ ăn có duy nhất một con tôm cách đây chưa đầy ba mươi phút kia chứ. Rõ ràng cậu sẽ không bị phát ban nếu chỉ ăn thật ít hải sản kia mà. Vậy thì mấy cái nốt đỏ đang nổi đầy trên mặt này là gì đây? Bây giờ chẳng biết nên trách cơ thể mình quá nhạy cảm hay trách món tôm sốt bơ tỏi kia quá hấp dẫn khiến cậu không tài nào cưỡng lại được nữa. Kim Wooseok thật sự muốn khóc.
Chật vật để vượt qua được cơn ngứa từ việc bị dị ứng, cũng vất vả để hoàn thành một ngày làm việc với nhiều biến cố. Wooseok trở về nhà với bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn. Mái tóc rối bù, khuôn mặt phờ phạc. Đến cả cơm cậu cũng chẳng muốn ăn. Giờ phút này cậu chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi ngã lưng ra đệm tận hưởng giấc ngủ quý giá. Mở tủ lạnh rót cho mình một cốc nước. Khi đôi môi còn chưa kịp chạm vào cốc, một tiếng "xoảng" đã vang lên. Kim Wooseok chán chường nhìn những mảnh vụn từ chiếc cốc thuỷ tinh vừa bị vỡ đang vươn vãi khắp nơi trên sàn. Hôm nay có lẽ thật sự là một ngày không may mắn đối với cậu.
~~—~~
Vừa bước vào nhà, Lee Jinhyuk lập tức nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi bó gối trên ghế xem TV. Bước từng bước nhẹ nhất có thể, anh muốn dành cho người ấy một nụ hôn thật bất ngờ.
"Jinhyuk, em biết anh đã về"
Nhưng có lẽ những tính toán của anh chưa bao giờ qua mặt được Wooseok. Cậu đã nhận ra sự có mặt của anh ngay từ lúc cửa nhà vừa được hé mở.
"Haiz, làm sao em có thể nhận ra anh đã về trong khi anh chẳng hề phát ra tiếng động nào cả?"
Jinhyuk ngồi xuống bên cạnh người yêu, hết sức nghiêm túc mà hỏi đối phương.
"Em có giác quan thứ sáu. Thế đã được chưa?"
Trái lại với sự nghiêm túc của Jinhyuk, trông Wooseok chẳng có chút gì gọi là hứng thú với câu hỏi vừa rồi. Cậu trả lời một cách lười biếng trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV. Dường như nhận ra được có điều gì đó bất thường, Lee Jinhyuk chủ động nắm lấy bàn tay của người yêu, dáng vẻ lo lắng.
"Wooseok, hôm nay em có chuyện gì sao? Trông em không được vui"
"Ừ. Hôm nay với em thật sự là một ngày tồi tệ. Jinhyuk, an ủi em đi."
Chỉ đợi có thế, Kim Wooseok lập tức xoay người, gục mặt vào lòng đối phương. Giọng nói mang đầy sự buồn bã.
Lee Jinhyuk khẽ vòng tay ôm trọn người trong lòng. Đôi bàn tay to lớn ấm áp nhẹ xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu. Thỉnh thoảng còn hôn vài cái vào mái tóc nâu mềm của người yêu như một sự an ủi.
"Không sao mà, có anh đây rồi"
Wooseok chưa bao giờ nghĩ mình là người yếu đuối. Nhưng khi nghe câu nói của Lee Jinhyuk, chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại rơi. Cậu khóc. Khóc thút thít trong vòng tay anh.
"Thấy mệt mỏi quá thì cứ khóc. Anh không muốn em phải ôm nỗi buồn trong lòng chút nào đâu."
"..."
"Em biết không, mỗi ngày trôi qua anh đều mong em được vui vẻ"
Từng lời nói của Lee Jinhyuk cứ như một chất xúc tác tác động mạnh mẽ đến nội tâm của Kim Wooseok. Cậu khóc mỗi lúc một to hơn. Cho đến khi cảm thấy nước mắt rơi đã đủ, Wooseok mới bình tâm lại, ngẩn mặt lên nhìn người yêu.
"Anh không hỏi em vì sao hôm nay lại khóc nhiều đến thế này sao?"
"Không. Vì anh biết em cũng sẽ kể cho anh nghe sớm thôi."
Lee Jinhyuk mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi Wooseok.
"Anh lúc nào cũng tươi như ánh nắng mặt trời ấy nhỉ."
"Ừ, thì anh là mặt trời mà. Mặt trời của riêng Kim Wooseok."
Khoé miệng Lee Jinhyuk lần nữa lại được nâng lên thành đường cong đẹp đẽ. Wooseok đưa tay chạm vào đường cong ấy, rồi từ từ di chuyển đến cánh môi. Cậu rướn người hôn lên bờ môi ngọt ngào của người yêu. Không mạnh bạo, không kích thích. Đơn giản chỉ là một cái chạm môi mang đầy cảm xúc.
"Em yêu anh, Lee Jinhyuk"
"Anh cũng yêu em, Kim Wooseok"
Và rồi cả hai lại trao nhau một nụ hôn khác. Nhưng lần này, nụ hôn say đắm và nóng bỏng hơn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com