Cậu Quay Lại Được Không?
- Ngày 5/5, Tôi 15 tuổi , Cậu 15 tuổi , Cậu tỏ tình. Tôi bảo tôi còn phải đi học
Tôi cùng cậu ấy bước trên con đường quen thuộc để đến ngôi trường của mình, đột nhiên cậu ấy lại gọi tôi với chất giọng rụt rè.
"Joohyun này..."
Tôi quay đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu lúc này có một tia sáng lóe lên cùng khuôn mặt bối rối như thể cậu sắp nói điều gì đó quan trọng với tôi.
"Sao vậy?"
"Chúng ta là bạn được 3 năm rồi phải không ...?"
"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu...làm bạn gái tớ đi...."
Cậu tỏ tình, tôi chỉ nghĩ cậu nói đùa nhưng nhìn đôi mắt cậu xem, chứa đầy nỗi lo lắng, tia hi vọng trong đôi mắt cậu lại càng sáng rực rỡ.
"Này mình không đùa đâu."
"Tớ nói thật đấy...."
"...."
Tôi bắt đầu đi nhanh hơn bỏ mặt con người đang tỏ tình kia nhìn mình từ phía sau, nhưng đi được vài bước thì tôi nhìn lại...cậu ấy vẫn đứng ở đó với khuôn mặt buồn, đột nhiên tim tôi lại cảm thấy đau đớn, vì sao kia chứ? Chuyện tình yêu đâu phải chỉ cần một câu nói là biết mình yêu người đó đâu huống hồ trong một cuộc tình chỉ có một nam và một nữ đằng này cậu là nữ tôi cũng là nữ thì chúng ta làm sao mà được Seungwan nhỉ?
Tôi tiến đến gần cậu khoát lấy vai cậu, đôi vai nhỏ bé chứa đầy sự cô đơn.
"Bây giờ chúng ta còn phải học..hay để khi nào chúng ta học xong rồi nói đến nhé?!"
Ngày hôm đó hoa anh đào rơi chậm, tôi từ chối cậu.
- Ngày 3/9, Tôi 15 tuổi, Cậu 15 tuổi. Cậu tỏ tình. Tôi bảo tôi với cậu là bạn tốt!
Tôi với cậu bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần trường, cậu biểu môi nhìn tôi.
"Nè sao cậu mua có một cây kem vậy Joohyun, sao không mua cho tớ với"
"Cậu có tiền thì cậu tự mua đi chứ. Mắc mớ gì tớ phải mua cho cậu"
"..."
Tôi và cậu đang đi bên bờ sông Hàn thì chợt cậu dừng lại, cảm giác lạ theo tôi lại xuất hiện rõ rệt một lần nữa, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định của mình, cậu nắm lấy tay tôi. Tôi hỏi.
"Có chuyện gì sao Seungwan."
"Nè.. cậu làm bạn gái tớ đi.."
"Cậu lại đùa tớ à?"
Vốn không thể bãi bỏ câu nói của cậu trong đầu nhưng tại sao tôi lại có thể từ chối cậu nhỉ? Hay là do suy nghĩ năm nào vẫn còn in sâu trong tâm trí, cho rằng cậu và tôi không thể cùng nhau bước trên cùng một con đường.
Tự nhiên, tôi thấy tim mình như bị thắt lại, cậu ơi, cậu đối với tôi có nghĩa là gì?
"Không, là thật đó... tớ năn nỉ cậu đó đồng ý đi.."
"Tớ với cậu bây giờ là bạn tốt..hãy để lần khác nhé!"
Tôi lại từ chối cậu, mưa rơi từng hạt như nổi lòng cậu dành cho tôi.
- Ngày 30/12, Tôi 15 tuổi, Cậu 15 tuổi. Tôi thích anh lớp trên..Cậu biết
Cậu đến trễ, tôi ngồi vào bàn cùng cậu, muốn mở lời nhờ cậu giúp nhưng lại bồn chồn lo lắng, muốn biết cậu nghĩ như thế nào về người tôi sắp nói đến.
"Seungwan, tớ nhờ cậu một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Cậu quen tiền bối Donghoon ở khóa trên phải không?"
Cậu gật đầu, nhướn mày nhìn tôi
"Có chuyện gì sao"
"Tớ có chút thích tiền bối...cậu có thể giới thiệu tớ cho anh ấy được không?"
"À...ừ"
Cậu nhìn tôi, cậu trả lời với đôi mắt buồn và nụ cười nhạt. Tại sao nhỉ đáng lẽ tôi phải cảm nhận được sự vui mừng vì cậu đồng ý giúp nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nuối tiếc, cậu ơi, cảm giác cậu đem lại cho tôi là gì?
- Ngày 18/8,Tôi 16 tuổi, Cậu 16 tuổi. Tôi thất tình, cậu vẫn bên cạnh
Cậu cùng tôi trở về sau nhưng tiết học, cậu nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng đột ngột lại kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi vào sau đó là kéo tôi ra bờ sông Hàn.
"Chuyện giữa cậu và tiền bối Donghoon tốt chứ? Nhìn cậu khá mệt mỏi."
Tôi cười nhạt nhìn cậu, đôi mặt đỏ lên như sắp khóc "Chúng tớ vừa chia tay."
"Vậy cậu không sao chứ? Có định nhảy sông tự tử chưa?"
Cậu trêu đùa, không biết tại sao khuôn mặt của cậu cách nói chuyện của cậu lại có thể đem lại hạnh phúc cho tôi khiến tôi quên đi những nỗi buồn tự mang đến.
"Ya!! Cậu điên à, tớ đang buồn đó!"
"Ừ đúng rồi, cái mặt cậu nhìn vào người ta tưởng cậu vừa cho ai đó thất tình."
Tôi biết, cậu muốn chọc tức tôi để quên đi nỗi buồn, nhưng cậu ơi không cần làm như vậy, chỉ cần cậu ở bên cũng đủ cho tớ rồi.
"YaYa!! Cậu muốn chết à?!"
"Có lẽ!"
"Là cậu muốn đấy nhé!"
- Ngày 24/8, Tôi 16 tuổi, Cậu 16 tuổi. Tôi bị ngã xe, xe hỏng chân đâu, Cậu cõng tôi về trên đường dài 3km, Tôi ngủ quên trên lưng cậu
Tôi cùng cậu tiến đến xe của cậu, đột nhiên cậu lại nắm lấy tay tôi, bàn tay của cậu thật ấm áp, ước gì tôi có thể giữ như vậy cho đến cuối đời.
"Hôm nay phải đưa tớ về!"
Giọng cậu chắc nịch như thể cậu chắc chắn rằng người lái xe là tôi.
"Tại sao tớ phải đưa cậu trong khi cậu có thể đưa tớ?"
Tôi nhướng mày thách thức nhìn cậu nhưng rồi tôi lại bị bại trận bởi một lí do hết sức vô lý.
" Cậu chở đi tớ sẽ bao cậu ăn lẩu"
"Được, là cậu nói"
Trên đường về do tôi lo lái xe nên không thể đánh cái con người đang chọt chọt eo tôi ở phía sau...nhưng vì là eo mà chọt một cái theo cũng nhột rồi đằng này chọt năm sáu cái thì nhịn kiểu gì...thế là tôi xoay ra phía sau đánh cái con người đó nhưng phía trước là cột điện nên chiếc xe đã tông vào đó. Con người kia thì không sao nhưng tôi thì bị chiếc xe đè lên người nên bị chuột rút ở chân nên đi không được nên cậu ấy đã cõng tôi về đến nhà
"Ya, tại cậu lóc chóc lôi nhôi nên chân tớ mới bị như vầy đó"
"Thì chân cậu bị như vậy nên mới có người cõng về đó, nếu mà chân cậu không bị gì thì chắc nảy giờ cậu đi đến mỏi cả chân rồi"
"Thì cũng tại cậu thôi"
"Rồi rồi là tại tớ"
Cậu cõng tôi trên tấm lưng của cậu, tôi của thể cảm nhận được sự cô đơn hằng đậm ở đó, cậu ơi, tại sao cậu nhỉ? Tớ có thể làm gì để chúng ta có thể đi cùng một con đường đây?
- Ngày 30/11, Tôi 16 tuổi, Cậu 16 tuổi, Cậu bị ốm tôi đến thăm. Cậu dựa tôi ngủ..cậu khóc
Tôi mở cửa phòng cậu, cậu mừng rỡ.
"Seungwan à hôm nay tớ mang quà đến cho cậu nè"
"Sao bây giờ cậu mới đến, sáng giờ tớ chán lắm không ai chơi cùng"
"Rồi rồi bây giờ tới đền bù cho cậu này"
Tôi và cậu ấy chơi say sưa đến 2 giờ chiều cậu ấy lấy ra 1 quyển tập viết bằng tay.. cậu ấy nói đó là chuyện và kêu tôi đọc cho cậu ấy nghe đó là 1 câu chuyện kể về 1 cô gái tỏ tình bị thất bại. Tôi đọc cậu ấy dựa vào lưng tôi nghe. Đọc đến lúc cô gái bị từ chối 2 lần, đột nhiên lại cảm thấy tim như thắt lại, đột nhiên lại cảm thấy bóng dáng của cậu ở trong đó, đột nhiên lại tôi lại muốn cậu tỏ tình với tôi một lần nữa.
Cậu đã thiếp đi từ lâu, đôi mắt lại xuất hiện vài tia sáng long lanh, cậu ơi, giá nhưng tớ không từ chối cậu thì hay biết mấy nhỉ?
- Ngày 5/5, Tôi 17 tuổi, Cậu 17 tuổi, Cậu tỏ tình. Tôi đồng ý
Tôi cùng cậu bước trên con đường cũ, cậu chợt khựng lại nhìn tôi bằng đôi mắt thường ngày nhưng hôm nay lại thiếu đi sự hi vọng.
Vẫn là câu hỏi cũ tôi nhìn cậu "Có chuyện gì sao? SeungWan?"
"Joohyun, cậu nhớ ngày này 2 năm trước chứ?"
Cậu cười nhẹ hỏi tôi, làn gió khiến tóc cậu bay nhẹ.
"Hừm...lúc đó cậu tỏ tình tớ..nhưng tớ bảo khi nào học xong thì nói đến.."
Tôi thành thật trả lời, đến bây giờ mới biết cảm xúc tôi dành cho cậu là như thế nào. Cậu ơi, chúng ta có thể bước trên con một đường không? Chỉ cần câu đồng ý của cậu, tất cả mọi thứ sẽ thành sự thật.
" Vậy còn 3/9?"
" Lần đó cậu cũng tỏ tình tớ nhưng tớ bảo lần khác..."
Ước gì năm đó tôi không từ chối cậu thì tốt quá nhỉ?
"Vậy nếu lần này tớ tỏ tình cậu có đồng ý không?"
Câu trả lời sẽ là có, nhưng tôi lại muốn trêu chọc cậu.
"Vậy nếu tớ nói không thì cậu sẽ như thế nào?"
Cậu ấy lại nhìn tôi với đôi mắt buồn đó..tôi từ từ tiến lại gần kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ.
"Nhưng nếu cậu tỏ tình thật thì tớ sẽ cho cậu 1 cơ hội"
Tia hi vọng lại xuất hiện trong mặt cậu, vẻ mặt mừng rỡ, cậu tiến đến tôi.
"Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?"
Tôi gật đầu nhìn cậu.
Ngày hôm đó hoa anh đào rơi cũng là lúc tôi và cậu bước chung trên một con đường.
- Ngày 16/8, Tôi 17 tuổi, Cậu 17 tuổi, Cậu nghỉ học vì bệnh
SeulGi một người bạn thân khác tiến đến hỏi tôi khi chỉ thấy tôi ngồi một mình. Hôm nay thiếu cậu mất rồi.
"Hôm nay cậu chỉ có một mình? Seungwan đâu?"
"Cậu ấy bị bệnh rồi, đang nằm ở nhà, mà sao hôm nay cậu lại xuống đây ăn thế Seulgi?"
"Tớ tìm Yerim"
"Dạo này cậu với Yerim tiến triển tốt quá nhỉ"
"Không đâu"
"Vậy tại sao cậu lại tìm Yerim"
"Để mình kể cho cậu nghe, hôm nay ý mình đang ngồi trên ghế đá thì có một em nữ do chạy không cẩn thận nên té nhào vào người mình đúng lúc Yerim đi ngang và nhìn thấy nên mình phải chạy đi tìm em ấy giải thích nè..."
SeulGi thở dài, cậu nhìn tôi với đôi mắt mong đợi như tôi có thể giúp cậu một cái gì đó
"Vậy cậu đi đi, nếu tớ thấy Yerim thì sẽ nói với cậu"
"Vậy mình đi, nhớ nghe thấy Yerim thì nói cho mình biết"
"Rồi rồi"
- Ngày 18/8, Tôi 17 tuổi, Cậu 17 tuổi, Cậu ôm tôi, cậu khóc
Tôi ở nhà cậu, ngay tại phòng cậu, bầu không khí rơi vào trầm mặt. Tôi chẳng thể nói câu nói với cậu chỉ có thể nhìn cậu lo lắng cho cậu, tôi cảm thấy mình thật thất bại, chẳng giúp được gì cho cậu.
"Joohyun này tớ có thể ôm cậu được không?"
Cậu ngõ lời
"Tức nhiên được" tôi dang 2 tay ra cậu ấy đến ôm tôi và khóc...tôi biết cậu đang khóc vì trên áo tôi đã chứa đầy nước mắt của cậu, tôi hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra sao SeungWan"
"À không chỉ là do bụi bay vào mắt tớ thôi mà cậu có thể đi chơi với tớ ngày hôm nay được không?"
"Tức nhiên là được rồi!"
- Tối ngày 31/10 cậu nhập viện vì bệnh ung thư ...sáng ngày 1/11 Tôi 17 tuổi, Cậu 17 tuổi, Tôi khóc
"Bệnh nhân Son Seungwan cần phải vào phòng phẫu thuật khẩn cấp, mọi người mau tránh đường"
Đèn phòng phẫu thuật được bật lên tôi ngồi ở ngoài rồi sau đó cha mẹ của Seungwan đến. Đèn phòng phẫu thuật tắt bác sĩ bước ra cùng lúc đó trái tim tôi như ngừng đập khi bác sĩ nói " Xin lỗi bệnh nhân đã không qua khỏi"
Câu nói như xé nát tim tôi, cậu ơi, chẳng phải chúng ta đã bước trên cùng một con đường rồi sao? Tại sao cậu lại rời bỏ tôi như vậy chứ? Chẳng phải cậu hứa sẽ ở bên tôi đến cuối đời sao? Tại sao lại phá bỏ lời hứa giữa chúng ta chứ?
"Seungwan à sao em có thể rời xa tôi 1 cách dễ dàng như vậy chứ"
- Ngày 21/3, Tôi 18 tuổi, Cậu 17 tuổi, tôi mệt mỏi vì áp lực thi cử
"Joohyun à chỉ còn một tuần nữa là thi rồi sao chị chưa học bài nữa mà nằm ở đó ngủ thế?"
"Để chị ngủ thêm tí nữa đi Sooyoung..."
Tôi chỉ muốn ngủ, chỉ có cách này tôi mới có thể tìm thấy cậu, tình yêu của tôi ơi....cậu ở đâu thế này....tại sao lại bỏ tôi lại một mình kia chứ?
"Kì thi này mà chị không qua thì chắc người đó sẽ buồn lắm đó."
Con bé thở dài, nhìn tôi.
"Chị sẽ học sau"
- Ngày 5/5 Tôi 18 tuổi, Cậu 17 tuổi, Tôi và cậu chính thức yêu nhau chưa được 1 năm
Tôi nhìn cậu, nước mắt tôi lại không thể kìm chế, tình yêu của tôi ơi, tôi phải làm sao mới có thể ngừng nhớ về cậu đây?
"Seungwan à, cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không"
"Seungwan à, trường cậu thích tôi chuẩn bị thi vào này"
"Seungwan à, khi nào chúng ta mới đi ăn kem nữa"
"Seungwan à, tại sao cậu lại rời xa tôi, để tôi một mình như thế này"
- Ngày 21/9, Tôi 18 tuổi, Cậu 17 tuổi, Tôi đang học trường mà cậu muốn học
Tôi nhìn về phía cửa sổ, luôn có những tên nam nhân đứng chờ, cậu ơi, mau xuất hiện đi để nói cho đám người kia biết tôi là của cậu.
- Ngày 18/11,Tôi 18 tuổi, Cậu 17 tuổi, Tôi lại bị ngã xe nhưng không ai cõng tôi về.....
Tôi bị ngã xe, chẳng thể nào đứng lên được, SeungWan, cậu hãy mau xuất hiện đi..tôi muốn được ngủ trên lưng cậu dù chỉ một lần nữa thôi...làm ơn...
- Ngày 1/12, Tôi 18 tuổi, Cậu 17 tuổi, Tôi nhớ cậu
Seungwan à.
Tôi nhớ cậu, nhớ những lúc chúng ta vui đùa với nhau, những lúc cậu nài nỉ tôi đưa đi học, những lúc cậu muốn tôi mua đồ cho cậu ăn nhưng tôi lại không đồng ý, những lúc tôi bị bệnh cậu bỏ học để chăm sóc tôi,những lúc....
Những lúc đó thật quý giá cậu nhỉ? Cậu biết không những lúc đó luôn khiến tôi nhớ về cậu, nhớ về cách cậu ấm áp với tôi, nhớ cách nói chuyện của cậu và tôi nhớ cậu.
- 29/12, Tôi 18 tuổi, Cậu 17 tuổi. Tôi được tỏ tình, tôi bảo có người yêu rồi
"Chị Joohyun."
Tôi xoay người theo tiếng gọi.
"Thật ra...Em thích chị từ lâu rồi...làm bạn gái em nhé"
"Xin lỗi em...Chị không thể."
Tôi nhìn em, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng.
"Không sao đâu, em với chị có thể làm bạn không?"
Em cười nhìn tôi.
"À..ừ được."
Tôi miễn cưỡng gật đầu
- Ngày 19/2 Tôi 19 tuổi, Cậu 17 tuổi, Tôi bắt gặp chàng trai cõng cô gái, tôi khóc giữa đường rất to
Trời lại mưa, như đêm hôm đó, trời mưa to cậu rời xa tôi mãi mãi. Cậu ơi, tôi đã từng rất thích mưa nhưng rồi khi cậu xuất hiện mưa như biến thành kẻ thù của tôi.
"Chị Joohyun, sao chị lại ngồi giữa đường thế lại không cầm ô nữa?"
Con bé che một phần ô cho tôi, như cách em đã từng làm
"Tại chị bất cẩn bị té làm rơi ô thôi"
"Vậy để em đỡ chị đứng lên"
"Cảm ơn em."
- Ngày 5/5, Tôi 19 tuổi, Cậu 17 tuổi. Tôi và cậu yêu nhau được 1 năm
Đã một năm trôi qua, tôi tìm cậu trong vô vọng, nước mắt không ngừng rơi khi tôi nhớ về cậu, chúng ta đã nhau được một năm, tôi muốn nhìn thấy cậu vui vẻ khi nói câu đó, nhưng chỉ là do tôi tưởng tượng thôi cậu nhỉ?
Chúng ta một con đường nhưng hai thế giới
"Seungwan à, cậu biết bây giờ chúng ta đã yêu nhau được 1 năm rồi. Khi nào tôi mới được nhìn thấy cậu 1 lần nữa đây."
- 30/9 Tôi 19 tuổi, Cậu 17 tuổi, Cậu quay lại được không?
Chỉ có nhắm mắt lại mới tìm thấy cậu, nhìn cậu trong khu rừng rộng lớn, cậu chơi piano như đang chờ đợi tôi, tiếng piano vang khắp khu rừng nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy được cậu. Seungwan ơi, tình yêu của tôi ơi....Bao giờ cậu mới chịu quay lại nhìn tôi đây?
Tình yêu của tôi ơi....Cậu quay lại được không?
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com