[2] Memories
Author: Minie
Một giấc mơ kéo dài 6 năm, nghe có chút hoang đường và hài hước...
Thực tế thì luôn có những giấc mơ như vậy. Hoặc ít nhất là với tôi.
Mỗi đêm tôi nhắm mắt, giấc mơ của tôi lại bắt đầu và tiếp diễn. Giấc mơ kéo dài 6 năm cho khoảng thời gian 10 tháng ngắn ngủi trong quá khứ. Đôi lúc tôi tự hỏi chính mình rằng tôi đã bỏ quên điều gì để những kí ức luôn tìm đến và dằn vặt tôi mỗi đêm? Tôi thực sự đã bỏ qua điều gì đó sao?
Tôi gặp chị khi tôi 17 tuổi. Đó dường như là một khoảng thời gian rất đẹp.
Ngày tôi nhìn thấy chị lần đầu tiên là một ngày nào đó giữa mùa thu, bên dưới những tán phong vàng đỏ ấm áp.
Tôi đã tự hỏi chính mình ở khoảng khắc chạm vào đôi mắt trong veo ấy. Đôi mắt như làn nước thuần khiết, mát lạnh chậm dãi chảy qua trái tim...
Phải chăng là giấc mơ đã bắt đầu ngay tại thời điểm đó? Một giấc mơ khuyết thiếu...?
"Xin chào. Chị là Bae JooHyun" - Thanh âm ngọt ngào cứ mãi vang lên trong tâm trí tôi suốt ngày này qua tháng khác... Thanh âm mà khiến tôi mang cảm giác mất mát gần 6 năm trời...
"Em tên là..."
"Wendy... Son... Seungwan? Em chuyển về từ nước ngoài phải không?"
Chị mỉm cười. Nụ cười tinh nghịch và cũng có chút ngô nghê?
"Từ Canada. Em chuyển về được hai tuần rồi" - Tôi đáp lại và cũng vô thức nở một nụ cười ngây ngô...
Những ánh nắng dịu dàng của buổi chiều ngày hôm đó giống như đang níu giữ lấy toàn bộ không gian và thời gian... Bởi, đó là bắt đầu của chúng tôi. Một bắt đầu mà tôi không nhìn thấy kết thúc...
Nhưng không phải kí ức tốt đẹp đó chỉ có 10 tháng thôi sao? Vậy, kết thúc của chúng tôi đã vô tình lạc mất hay là tôi đã lơ đễnh bỏ quên đâu mất rồi?
"Wendy"
Tôi mơ màng giữa giấc mơ và thực tại. Nhưng quá dễ để tôi nhận ra giọng nói của JooHyun vì thế tôi biết rằng đó không phải... Tôi cần kìm chế cảm xúc của mình trước khi tỉnh lại vì tôi hiểu được tại thời điểm này của thực tại có người sẽ vì tôi mà tổn thương...
Nhưng. Giống như giấc mơ 6 năm của mình, nước mắt tôi cũng tìm đến trong vô thức. Đau lòng và mất mát... tôi băn khoăn rằng, liệu tôi đang vì ai mà day dứt? Tôi đang cảm thấy nuối tiếc vì giấc mơ của quá khứ, hay... là vì hiện tại mà phẫn nộ đây?
"Seulgi"
Tôi nở một nụ cười yếu với cô gái trước mặt mình. Có thể tôi chưa từng nói ra, nhưng mặc cảm tội lỗi trong tôi dành cho cô ấy thật sự quá lớn. Tôi không thể xác định rõ tình cảm của mình, vì tôi vẫn đang lênh đênh giữa quá khứ và hiện tại... Vì tôi vẫn chưa từng nhìn thấy kết thúc nên tôi không cách nào dừng lại... Và vì trái tim tôi vẫn đau đớn mỗi khi tỉnh giấc. Tôi thật sự muốn tìm thấy cho tôi, cô ấy và cả chị ấy một đáp án...
"Lại mơ thấy sao?" - Seulgi nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã.
Trước đây đôi mắt cô ấy thường chẳng lúc nào mất đi niềm vui. Chỉ vài thứ nhỏ nhặt cũng đủ làm cô ấy híp mắt cả ngày. Seulgi có đôi mắt cười làm cho người khác nhìn vào luôn nảy sinh ấm áp... Đôi lúc, tôi lo lắng, có phải tôi đang bị mắc kẹt bởi một thứ kí ức vô hình? Kí ức níu giữ trái tim và cuộc sống của tôi?
Tôi nén một tiếng thở dài. Xuống khỏi giường để ôm lấy cô gái của mình. Ít nhất cho tới giờ...
"Cậu luôn là người đầu tiên tới thấy khi thức giấc. Tớ có thể đoán được cảm giác của cậu mỗi ngày kéo tớ ra khỏi giấc mơ. Tớ cũng muốn một ngày nào đó trong giấc mơ của tớ chỉ có cậu... Nhưng, cả tớ và cậu phải làm sao đây nếu tớ cứ mãi luẩn quẩn trong giấc mơ không kết thúc đó? Tớ muốn tìm chị ấy... tớ muốn biết trong quá khứ đã có gì xảy ra... Tớ muốn kết thúc giấc mơ 6 năm này. Tớ phải làm sao bây giờ?" - Tôi nén những giọt nước mắt trực trào trở lại. Nếu tôi khóc, thì không chỉ mình tôi bi thương... Người đã vì tôi mà tổn thương, tôi thật sự không nỡ lại tiếp tục.
Tôi cho rằng mình đã yêu cô gái này thật lòng... nhưng nuối tiếc, không muốn thương tổn không đồng nghĩa với một tình yêu. Tình yêu thật sự là khi không còn tội lỗi... là khi có thể tự tin yêu thương. Là khi mà trong lòng chỉ còn và có duy nhất một người... một người mà thôi.
"Chúng ta về Hàn nhé? Chúng ta sẽ cùng tìm lại chị ấy? Cùng cùng nhau tìm đáp án" - Seulgi siết chặt lấy vai tôi, cô ấy có vẻ cũng đang kìm nén nước mắt, tôi có thể cảm nhận điều đó thông qua những ngón tay bấu chặt trên lớp áo mỏng manh.
"Tớ sợ hãi, Seulgi à"
Tôi run rẩy rời khỏi cái ôm. À không, là chúng tôi thì đúng hơn.
"Tớ cũng vậy, Wendy"
Và rồi nước mắt của cô ấy cũng thật sự rơi xuống. Seulgi dựa vào vòng tay tôi, sự mệt mỏi của cô ấy thậm trí còn vượt qua cả nỗi sợ hãi.
Bốn năm rồi kể từ khi tôi và cô ấy quen nhau. Một cuộc gặp rất tình cờ ở phòng triển lãm và sau đó dường như là duyên phận... chúng tôi thường xuyên vô tình gặp được nhau giữa những dòng người vội vã...
Đến với nhau giống như cách mà chúng tôi quen nhau. Cô ấy biết về giấc mơ của tôi mỗi đêm, không hề khó chịu hay tò mò... chỉ đơn giản là muốn chia sẻ với tôi những khó khăn mà quá khứ mang tới. Muốn đánh thức tôi khỏi những giấc mơ lặp lại không hồi kết...
Giờ cô ấy muốn cùng tôi tìm lại mảnh kí ức bỏ quên. Tôi sợ hãi rằng nếu chúng tôi thật sự tìm thấy?
Suốt 4 năm. Liệu cô ấy không đau lòng?
Sau mọi dằn vặt và tự vấn. Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định trở về Hàn. Cả hai chúng tôi đều cần cái kết của 10 tháng đó. Dù, có gì phát sinh. Chỉ cần một dấu chấm...
Dấu chấm kết thúc đoạn văn để một đoạn mới được viết. Hoặc, là dấu chấm hết cho mọi thứ.
Tôi quan sát bầu trời lướt qua trước mắt bên ngoài cửa sổ.
Tôi sẽ sớm tìm thấy kí ức của mình... có thể có cả chị ấy nữa...
Seulgi đã sớm thiếp đi, nhìn vẻ mặt lúc ngủ vẫn không mấy bình yên của cô ấy. Tôi ước rằng giá như chúng tôi chưa hề gặp nhau. Mọi thứ sẽ khác chăng?
Và tôi cũng thiếp đi trong vô thức, giữa những suy nghĩ rối loạn...
Bước chân tôi chạm nhẹ lên lớp lá phong màu đỏ rụng đầy bên dưới đất.
Tôi ngước mắt lên, cố gắng chịu đựng ánh sáng chói lọi phía trước. Ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì thứ ánh sáng đó cũng trở nên êm dịu hơn.
Tôi nheo mắt để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh... Thật sự dễ đối với tôi vì đây là khung cảnh tôi bắt gặp 6 năm qua. Vẫn là bên cạnh hồ nước nhỏ, dưới những tán phong dợp đỏ...
JooHyun - chị ấy vẫn ở đấy, lặng lẽ nghe nhạc và chìm đắm vào không gian trầm mặc của chính mình. Những tia nắng mỏng manh cuối thu vẫn đủ để tạo nên khung cảnh đẹp đẽ cho bóng lưng hoàn mỹ của chị...
"Em tới rồi, Seungwan. Lại đây nào..." - Khi mà tôi còn đang đấu tranh để bước tới hoặc bỏ đi thì chị đã kịp phát hiện ra sự tồn tại của tôi ở đây...
Chị xoay người với nụ cười ấm áp trên môi. Nụ cười mà tôi nghe nói hiếm khi người ta mới bắt gặp... Tôi hẳn là quá may mắn khi mỗi ngày đều được nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười của chị... Mà thật ra là cả lúc không cười chị vẫn đẹp một cách kì lạ.
Thỉnh thoảng tôi tới khi chị đọc sách. Dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc trông khá lạnh lùng... nhưng ở gần vẫn thấy phảng phất thứ hương vị ấm áp.
Tôi thường xuyên hỏi chị rằng mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ lúc nào?
"Từ lúc chúng ta lần đầu tiên chạm vào mắt nhau. Không phải yêu từ cái nhìn đầu. Chỉ là chị thấy thích bầu không khí khi có em... cảm giác thật gần gũi và chân thật... chị từ hỏi mình vài lần, trước đây chị từng thích ở cùng ai khác hơn em hay không?"
Tôi mím môi hồi hộp như đứa trẻ đợi quà đêm giáng sinh nhưng chị lại chỉ nghiêng đầu với ánh mắt tràn ngập ý cười... Và cuối cùng vẫn là tôi buột miệng...
"Kết quả là...?"
"Không ai cả" - Chị đáp lại và ôm lấy cổ tôi. Gương mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ kề sát tới cùng hơi thở nóng ấm quen thuộc... chắc rồi, đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau... Nhưng vì một lí do nào đó, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi...
Không phải là thoát khỏi chị ấy. Những thứ đã xảy ra trong quá khứ thì vĩnh viễn chúng ta đều thoát không được... Thứ tôi muốn thoát ra chính là giấc mơ mà thôi. Cái tôi thực sự muốn là một hiện tại chân chính...
"Wendy"
Tôi nhận ra giọng nói này...
"Hạ cánh rồi. Chúng ta đang ở Hàn"
Seulgi ở trước mắt tôi. Tôi thở hắt ra, nắm lấy tay cô ấy... Một lần nữa tôi tự hỏi chính mình về lí do vùng vẫy khỏi cái hôn với JooHyun... Tôi dường như phát hiện rằng tôi luôn cố gắng tìm kiếm những lí do để ngụy biện cho tội lỗi của tôi đối với Seulgi...
Trên suốt cả quãng đường tới khách sạn, tôi luôn liếc nhìn Seulgi thông qua gương chiếu hậu. Còn cô ấy thì chỉ tựa vào ghế và nhìn ra bên ngoài, như lảng tránh tiếp xúc ánh mắt với tôi...
Có thể cô ấy cũng nhận ra cảm xúc của tôi khi trở về Hàn có phần mạnh mẽ hơn...
Cô ấy có vẻ mệt mỏi hơn sau khi đánh thức tôi trên máy bay... Lúc tôi mê man đã nói gì đó sao?
Kết quả là...
Chúng tôi có những ngày tránh né nhau ở khách sạn. Seulgi nói muốn mở thêm chi nhánh ở Hàn nên cô ấy thường đi ra ngoài. Tôi ở trong phòng hầu hết thời gian dù chị gái tôi cũng hay gọi điện thúc giục tôi tới thăm quan chi nhánh của công ty tại Seoul...
Tôi cố gắng để giữ mình tỉnh táo mỗi lúc Seulgi không ra ngoài. Thậm chí là không muốn ngủ...
Nhưng tôi cũng không thể làm gì được. Một buổi chiều mưa gió, tôi thiếp đi bên khung ghế ở cửa sổ sát đất...
"Sao em lại ở đây. Trời đang mưa mà. Son Seungwan"
Tôi xoay người khi nghe thấy tiếng gọi. JooHyun đang cầm ô tiến lại gần chỗ tôi.
"Chị cũng ở đang ở đây còn gì" - Tôi mỉm cười nhảy vào bên trong phạm vi của tán ô nhỏ.
"Chị đến đây vì em ở đây"
JooHyun nhíu mày: "Em cúp học à? Có chuyện gì sao?"
Tôi nhún vai với vẻ thản nhiên.
"Bỗng dưng em muốn thế"
"Cùng với cây đàn?" - JooHyun liếc nhìn cây guitar trên tay tôi hất hàm, tiếp tục hỏi.
"Không. Với chị" - Tôi trả lời một cách chắc chắn sau đó nắm lấy tay chị chạy vào bên dưới những tán cây...
Buổi chiều hôm đó chỉ có vậy. Tôi đàn và hát cho chị nghe, dưới cơn mưa chầm chậm rả rích...
Tôi mơ màng tỉnh dậy khi tiếng sét lớn vang lên.
"Wendy"
Thanh âm mệt mỏi vang lên giữa khoảng không tối mịt. Tôi bật dậy, bật đèn và tìm kiếm vị trí của Seulgi. Cô ấy ngồi ở góc sofa với dáng vẻ cô đơn...
"Cậu sao thế" - Tôi chạy tới, kéo cô ấy vào một cái ôm. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy rất đau lòng khi nhìn Seulgi tiều tụy như vậy.
"Mình chia tay đi, được không?" - Cô ấy khẽ thì thầm bên tai tôi... Bốn năm, cô ấy chưa từng nói những lời này...
Về Hàn liệu có phải quyết định ích kỷ của tôi hay không?
"Tớ nghĩ kĩ rồi, Wendy. Cậu nên tìm chị ấy. Tớ cũng nên trả lại cậu. Cứ như thế này, cả tớ và cậu đều mệt mỏi. Tớ yêu cậu Wendy à, nhưng cậu thì yêu chị ấy..."
"Này Seulgi"
"Tớ sẽ cùng tìm chị ấy với cậu. Thật ra, đáp án hay kết thúc đó đều không liên quan đến tớ. Vì nếu kí ức đó là kết thúc thì nó sẽ không kéo dài cho tới hiện tại... Nó, là một câu chuyện còn viết dở. Của cậu... và JooHyun... Chúng ta thật ra không nên ràng buộc nhau thêm nữa"
Seulgi nói đúng... Tôi dường như quá ích kỷ khi bó buộc cô ấy vào cuộc đời mình 4 năm qua. Cuối cùng thì, một cô gái vui vẻ, đáng yêu như cô ấy dần trở nên chật vật, khổ sở.
Tất cả những gì tôi phải là lúc này là buông tay để cô ấy vẫn có thể ở bên tôi như là một người bạn? Và tìm cho cô ấy người mà sẽ yêu thương cô ấy thật sự... Duy nhất cô ấy mà thôi.
Nhưng những tổn thương mà tôi đã gây ra thì thế nào đây?
Dường như có hiểu được suy nghĩ của tôi, Seulgi khẽ mỉm cười...
"Không phải tình yêu thật sự là khi đối mặt với nhau sẽ không thấy tội lỗi nữa sao? Tớ tha thứ cho những mặc cảm tội lỗi của cậu suốt thời gian qua... Seungwan"
* * *
"Trường cấp 3 của cậu hay chính xác là nơi cậu học lớp 11"
Seulgi đưa tôi tới trước cổng ngôi trường năm ấy...
Hóa ra mấy ngày trời cô ấy đi ra ngoài để liên hệ điều tra về việc đã xảy ra trước đây. Cô nàng ngốc nghếch này...
"Tớ đã cố gắng rồi. Nhưng không có tin gì ngoài tên của cậu và chị ấy... Nhà cậu không có vẻ như muốn giấu diếm gì thế nên hẳn là nhà chị ấy rồi"
"Cậu không cần làm vậy đâu đồ ngốc"
Tôi lững thững tiến vào bên trong ngôi trường, nơi mà giấc mơ của tôi đã xảy ra...
"Địa chỉ của cậu và chị ấy đều bị xóa cả. Trước đây, cậu đã từng đến nhà chị ấy chưa?" - Seulgi đi theo sát phía sau giúp tôi hình thành những chuỗi thông tin... nhưng có vẻ vô ích.
Tôi vô thức bỏ qua dãy phòng học đi tới phía sau trường...
Không có những rặng phong, cũng không có hồ. Chỉ là một sân bóng rộng lớn...
Nhưng không khí và ánh nắng vẫn vậy. Nhàn nhạt, dịu dàng và bình yên...
"Ngay sau khi cậu rời trường không lâu, nơi này đã được phá đi và xây dựng lại..."
"Seulgi. Mình muốn ở một mình một chút..." - Tôi ngồi bệt xuống đất. Mặc cho đất cát bám lên quần áo. Cảm giác có gì đó đè nặng lên ngực trái...
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất. Rơi rớt trên đầu tóc và mặt mũi tôi. Cảm giác lạnh giá cũng lan dần trên cơ thể...
"Em là người đầu tiên chị yêu, và lại là con gái. Seungwan"
"Em? Chị chưa từng yêu ai, sao dám khẳng định chứ?"
"Vì đó là em... Trước em, chưa ai làm cho chị hạnh phúc cả. Em là đầu tiên...Và chị hi vọng em cũng sẽ là người cuối cùng"
"Chị không sợ à? Gia đình ấy"
"Yêu thì chính là yêu. Sao phải sợ"
"Nhà chị rất thế lực đấy"
"Nhà em thì không à?"
"Em chỉ sợ họ không cho em gặp chị nữa"
"Họ?"
"Cha mẹ chị"
Những kí ức cứ ùa về mãnh liệt như cơn mưa xối xả. Hai mắt tôi bắt đầu quay cuồng... tất cả mọi thứ tối dần trước mắt cho tới khi ý thức của tôi cũng tắt lịm theo...
Toàn thân tôi đau điếng, rã rời. Tôi mơ màng mở mắt ra... Trước mắt, JooHyun bị chói chặt. Chị lắc đầu liên tục, khuôn mặt xinh đẹp sao lại lấm lem như thế chứ?
"Seungwan" - Chị khóc không thành tiếng, gọi tên tôi.
"Chị xin lỗi"
Tôi mỉm cười khẽ lắc đầu: "Không phải lỗi của chị"
"Yêu chính là yêu. Sợ gì chứ" - Tôi thều thào, cố gắng lết tới gần chị hơn. Nhưng mỗi lần tôi tiến lên, cơ thể đều vô cùng đau đớn. Một cơn đau mãnh liệt giáng xuống sau ót, tôi gần như mê man sau đó. Hmm... Tên khốn nào dám đánh bổn tiểu thư cơ chứ...
"Khốn kiếp" - Tôi gằn lên...
"Wendy, cậu tỉnh rồi" - Vừa mở mắt, Seulgi đã ở ngay trước mặt. Nhưng tôi thật sự vội vã nhảy xuống khỏi giường, với lấy áo khoác chạy như điên ra khỏi phòng.
Tôi đoán mình đã tìm ra mảnh kí ức cuối cùng... Tôi chạy tới nơi duy nhất mà có khả năng tìm thấy JooHyun...
Tôi bước vào quán cafe. Chị ngồi xoay lưng về phía tôi...
Vẫn luôn là một bóng lưng. Từ khi bắt đầu cũng là một bóng lưng hoàn mỹ như thế...
Nhưng chỉ cần tôi tiến tới. Dù là trong vô thanh vô thức. Chị vẫn luôn đoán được như lúc này...
"Em tới rồi?"
Tôi nhảy vào ngồi đối diện chị với vẻ mặt nhăn nhó.
"Sao lúc nào cũng vậy? Em đi nhẹ cỡ nào thì chị vẫn biết"
JooHyun chỉ cười nhẹ, đẩy ly cafe nóng về phía tôi...
"Bầu không khí khi em tồn tại. Chị yêu nó"
Tôi chạy giữa cơn mưa lạnh lẽo, mọi xúc giác đều như muốn tê dại theo từng hạt mưa rơi xuống...
"Liệu một lúc nào đó, em không thể tìm thấy chị thì làm sao? JooHyun"
"Hmm. Chị sẽ ở đây đợi em tìm đến"
Sáu năm. Mỗi ngày, khi nhắm mắt em đều cố kiếm tìm kí ức của mình. Tìm kiếm chị...
Em sắp tìm tới rồi chị biết không? Vậy chị có đang chờ em hay không? Bae JooHyun...
Tôi đẩy ra cánh cửa quen thuộc. Tiếng chuông gió đinh đang vang lên một lần nữa ngay bên tai làm trái tim tôi chợt thắt lại. Ánh mắt như cũ tìm tới vị trí quen thuộc...
Nhưng... tất cả đều trống rỗng...
Tôi thở hồng hộc một cách khó nhọc và nặng nề
Cảm giác như trái tim bị ai đó siết chặt, khổ sở và đau đớn...
Chị không có đợi em. Sáu năm qua chỉ mình em khổ sở thôi sao?
Tôi thả người ngồi xuống chiếc ghế - vị trí mà 6 năm trước chị vẫn thường ngồi. Nước mắt đua với mưa bên ngoài thi nhau rơi xuống... Mệt mỏi, thống khổ 6 năm cứ thế mà tràn ra ướt đẫm cả mặt mày...
Tôi cố gắng lau nước mắt khi nhìn thấy những dòng chữ nhỏ nhắn, đẹp đẽ được viết cẩn thận trên mặt bàn...
'100815 - Ngày em rời đi'
'110815 - Tán phong và hồ nước nhỏ đều bị phá rồi. Seungwan, chị làm sao bây giờ?'
'120815 - Chị mua lại quán cafe này. Mỗi ngày đều có thể chờ em. Seungwan'
'130815 - Nếu năm sau em vẫn chưa tới thì chị sẽ đi tìm em. Seungwan'
'140815 - Son Seungwan... Chị phải tìm em ở đâu bây giờ?'
'150815 - Em trễ tròn 6 năm rồi. Seungwan'
"Em tới trễ"
Thanh âm dịu dàng lại một lần nữa mềm mại truyền tới khiến trái tim tôi thắt chặt đến nghẹn ngào.
Vẫn hành động cũ, tôi xoay người lại...
Ánh mắt trong veo cùng nụ cười ấm áp vẫn như mới ngày hôm qua tôi nhìn thấy...
Nụ cười của hạnh phúc cũng âm thầm giương lên nơi khoé môi...
'Bầu không khí khi có chị tồn tại. Em yêu nó... JooHyun'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com