J-hope | Tôi đã không còn muốn viết thêm tình ca
Lấy cảm hứng từ bài hát Tôi không còn viết tình ca_ Mỹ Linh, Tóc Tiên, Ái Phương, Dương Hoàng Yến
Bàn chân lê dài trên đường, Hoseok mặc bộ âu phục bước ra từ nhà tang lễ. Tìm một góc nhỏ nào đó, anh khuỵ xuống đất. Từng giọt nước mắt trực trào nơi đáy mắt đã tuôn trào.
Anh, hôm nay đã mất em rồi. Mất thật rồi.
Bàn tay chai sần do phải tiếp xúc với nhạc cụ lâu ngày cố giấu đi tiếng khóc ai oán. Anh hận mình đến mức nếu như có thể phân thân, anh sẽ kết liễu bản thân đến cùng cực. Tại sao lại không trân trọng những khoảnh khắc bên nhau? Tại sao không chịu nhường nhịn cậu dù chỉ một chút? ... Những câu hỏi cứ thế lặp lại chẳng có hồi kết. Cứ trách móc nhau, đến khi vết thương lòng rỉ máu thì mới biết trân trọng thì đã quá muộn.
Tim hiện vỡ thành trăm mảnh, dòng máu nóng hổi cứ thế lan đến từng tế bào. Cảnh tượng ngày hôm ấy đã khiến anh vụn vỡ. Con dao yêu thích của Hae Wook giờ lại đang ngự trị trên tim cậu.
Túi đồ vừa mua rơi khỏi tay anh. Cuống cuồng cố gắng lay cậu nhưng vô ích, Hoseok tay rung đến mức phải mất một lúc lâu mới có thể gọi cấp cứu. Tiếng cứu thương đêm ấy như xé toạc màn đêm. Ngồi chờ trong vô vọng, rốt cuộc lại nhận câu nói khiến anh rơi vào vực thẳm:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà bệnh nhân chuẩn bị hậu sự."
Lý trí cứ thế trôi tuột theo hy vọng. Anh mất kiểm soát, cứ thế nắm cổ áo đe doạ bác sĩ phải cứu được cậu. Các y tá và bảo vệ cố gắng mãi mới giữ anh lại được. Anh cứ hét lên trong vô vọng, cứ kêu tên Hae Wook với khát khao nhỏ nhoi sẽ nhận lại hồi âm. Bác sĩ gần đó thấy vậy đành tiêm một liều an thần khiến anh tạm thời im lặng đi.
Lúc tỉnh lại đã qua ngày hôm sau. Hoseok chẳng còn sức lực để kêu ca gì thêm nữa. Anh bất lực kí vào giấy báo tử, từng nét chữ được đặt bút xuống như đâm vào tim anh. Nhìn nét mặt cậu, từng chi tiết vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là giờ lại chẳng thể cất lời trách móc anh nữa. Bản thân mới tỉnh lại chưa được bao lâu nên khi thấy cậu như vậy, Hoseok kích động rồi lại rơi vào hôn mê thêm lần nữa.
Hiện tại, anh chẳng thể khiến bản thân ngừng khóc. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh trước truyền thông, thế nhưng khi cần chia sẻ những điều thầm kín thì chẳng ai có thể xoa dịu trái tim đã tan nát này; chẳng ai có thể kiên nhẫn ngồi nhặt từng mảnh vỡ dán lại cả. Anh hy vọng Hae Wook sẽ quên hết, quên đi tháng năm mà họ đã từng yêu, quên cả nỗi đau đã từng có. Vì anh hiện tại không xứng đáng với cậu, không thể nào tha thứ cho bản thân. Nếu đêm hôm ấy, chẳng có lời cãi vã nào, thì chuyện đã không xảy ra như thế này. Nếu anh không rời đi, cậu đã chẳng phải ra đi mãi mãi...
Chìm trong nỗi đau cùng cực, anh chẳng thể vực dậy, bèn trốn vào âm nhạc. Điên cuồng viết đến khi ngất đi, tỉnh lại đã thấy người thân cùng anh quản lí đã lâu không gặp. Bị mắng xối xả từ cha mẹ đến anh quản lý, Hoseok gật gù rồi về nhà. Anh viết nốt phần còn lại trong tâm trạng hỗn tạp. Tiếng nhạc mang đầy tâm sự bao trùm cả căn phòng. Những nốt nhạc cứ thế trở thành cầu nối tâm hồn duy nhất giữa cậu và anh. Mang tâm tư vào câu hát, anh cứ thế hoàn thành trong đêm. Nhìn "lá thư cuối cùng" của mình, anh thắt chiếc nơ màu đỏ tươi mà cậu thích một cách ngay ngắn. Xong xuôi, Hoseok lấy giấy bút bên cạnh ra viết vài dòng gửi cho cậu, dù biết chẳng thể nào đến nơi:
Chào em,
Anh hiện tại chẳng thể gặp em, nói đúng hơn là không có mặt mũi nào để đối diện với em, đành phải gửi những tâm tư này qua từng con chữ vụng về. Anh xin lỗi vì đã làm em chẳng thể yên lòng được. Anh xin lỗi vì lúc đó đã không bên em. Dù anh xin lỗi ngàn lần đi nữa thì cũng sẽ không thể chuộc lại lỗi lầm của mình được. Em xứng đáng với điều tốt hơn. Hy vọng em nơi đó sẽ sống một cuộc sống bình yên.
Hai chúng ta không nợ duyên, nhưng dường như anh đã nợ em một đời mất rồi. Bản tình ca cuối cùng anh viết cho em, anh sẽ hoá thành tro để nếu có thể, hãy cho anh dạo tiếng lòng của mình cho em nơi thiên đàng nhé? À, anh cũng nợ em một chiếc lễ đường nữa. Nếu được phép, để anh thực hiện điều đó cho em được không?
Tình yêu của em.
Jung Hoseok
"Chiều hôm nay phát hiện thi thể nhạc sĩ Jung Hoseok đã được tìm thấy trong nhà riêng trong tình trạng phân huỷ nặng do căn nhà phát hoả dữ dội. Vì ngọn lửa quá lớn khiến phần lớn đều bị thiêu rụi. Trong lúc kiểm tra hiện trường có phát hiện ra bản nhạc cuối cùng do cố nhạc sĩ viết nhưng đã bị hư hại nhiều. Hiện phía cảnh sát vẫn đang điều tra thêm về nguyên nhân..."
"Ngày trôi quá nhanh chưa kịp vui đã buồn
Tình đi quá nhanh chưa kịp sâu đã khép
Trả lại tôi của ngày hôm qua đi
Ngày chưa hoen sầu vương cạn đôi mi
Trả lại tôi kỷ niệm hôm qua đi
Còn cả trái tim nguyên vẹn."
Tôi không còn viết tình ca_Mỹ Linh, Tóc Tiên, Ái Phương, Dương Hoàng Yến
Hightgh Hoàng _ 19/6/2025 & Haeji (Beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com