When You Fall In Love
WHEN YOU FALL IN LOVE
Tình yêu là một thứ kì diệu, nó hoàn toàn có thể kiểm soát con người bạn, nó có thể đưa bạn lên 9 tầng mây trong một chiếc máy bay được làm bằng hạnh phúc, nó cũng có thể đẩy bạn xuống địa ngục của sự đau khổ, và bạn không có cách nào để cản nó. Khi bạn yêu, bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ trở nên mất kiểm soát, khi mà tâm trí của bạn bị chiếm hữu hoàn toàn bởi người ấy, thì bạn nên biết rằng, mình đã yêu...
Từ khi còn nhỏ em đã phải tập làm quen với cái khắc nghiệt trong giới showbiz, vì vậy nên tuổi thơ của em không được hoàn thiện như những đứa trẻ cùng lứa khác, nhưng đổi lại, em có được một thứ quý giá hơn thế, em được gặp chị. Khi chúng ta mới gia nhập nhóm SKE48, các staff đã ngay lập tức gán ghép em và chị như một cặp đôi, và thật lạ làm sao khi các fan đều trở nên phấn khích khi nhìn chúng ta quấn quít bên nhau. Lúc đầu chị không thích việc này nhưng cũng dần chấp nhận nó, còn em... chỉ cần ở bên chị, thì điều gì em cũng chấp nhận.
Chúng ta hoàn toàn khác nhau về mọi mặt, trừ 2 thứ, tên họ và SKE. Hai điểm chung duy nhất của chúng ta là cái họ Matsui và SKE48, thậm chí chúng ta còn không ở chung team nữa. Trước kia khi em còn nhỏ, em luôn bám dính chị, em luôn muốn có một người chị gái như chị, vì thế nên lúc nào em cũng nũng nịu, bắt chị phải chiều chuộng em, và chị vẫn luôn chiều chuộng em, dù cho chị có cảm thấy khó chịu đến mức nào. Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ đang gánh vác những công việc của người lớn, em không hiểu đối thủ là gì, em không muốn cạnh tranh với ai cả, thứ hạng đối với em không cần phải là nhất, em chỉ muốn hát và nhảy cho mọi người, chỉ vì em yêu thích việc đó, em yêu việc được đứng trên sân khấu cùng chị, em yêu việc chúng ta có thể làm mọi thứ cùng nhau, em yêu cái cảm giác được ở bên chị.
Nhưng khi em càng lớn hơn, em bắt đầu nhận thức được rằng mối quan hệ của chúng ta không thể giữ nguyên được nữa. Em bắt đầu quan tâm đến số lượng fan của mình hơn, em cố gắng hơn để giành được thứ hạng cao, và điều làm em bất ngờ nhất, em cố gắng để vượt qua chị. Em không còn bám lấy chị như trước nữa, có lẽ một phần là do chị lúc nào cũng từ chối những cử chỉ thân mật của em, nhưng phần lớn là do em muốn đẩy chị ra xa, để em có thể cố gắng vươn lên, để em không bị những tình cảm thầm kín của riêng mình cản trở. Em từng muốn quên chị và đưa những cảm giác mà chỉ có chị mới có thể trao cho em vào dĩ vãng. Em ghét họ, em không hiểu vì sao họ lại so sánh chúng ta, em không hiểu vì sao họ bắt chúng ta phải cạnh tranh với nhau, chúng ta hoàn toàn không có điểm chung gì ngoài tên họ và SKE, cũng có thể là chiều cao nữa...nhưng những điểm chung đó vẫn quá ít ỏi để họ có thể so sánh hai ta. Em không muốn coi chị là đối thủ, nhưng họ ép buộc em phải như vậy, để tăng thêm kịch tính cho cuộc tổng tuyển cử, để tăng thêm lượng người ủng hộ, và dần dần cặp đôi WMatsui cũng bị phai mờ. Em từng muốn chúng ta trở thành cặp ACE huyền thoại của SKE với cái tên WMatsui, những thứ fanservice hay câu hỏi có liên quan đến chúng ta, những buổi bắt tay mà có tới hàng trăm người hỏi về chúng ta, em luôn đáp trả họ nhiệt tình, vì em muốn chúng ta phải in sâu vào kí ức của mọi người, để sau này em có thể tự hào khi nhớ lại quá khứ đẹp của WMatsui.
Và khi em lớn hơn một chút nữa, em nhận ra rằng, vị trí của chị thật quan trọng trong cuộc đời em, vì có chị như một đối thủ, nên em mới cố gắng để có được ngày hôm nay. Em thật sự biết ơn chị khi chị đã coi em như một đối thủ thật sự, chứ không còn là đứa con nít của ngày xưa nữa. Chị đã dạy cho em nhiều điều, những điều mà em còn quá non nớt để hiểu ra, và một trong những điều đó là tình yêu...
♪ When you fall in love
♪ You lose control
( Khi bạn yêu, bạn sẽ mất tự chủ )
Hôm đó là một buổi handshake bình thường, chị đang bắt tay với một fan nào đó và em đứng kế bên chị, cũng đang bắt tay với fan. Người fan ấy hỏi chị rằng, trong lòng chị, em ở vị trí thứ mấy. Sau một vài giây suy nghĩ, chị trả lời : " Thứ 4 !". Thứ 4 sao? À phải rồi em đã không còn là hạng nhất trong lòng chị nữa, có thể bây giờ hạng nhất trong chị là Airin, hay là Kanon, hay thậm chí là Manatsu?? Em cũng không biết, những gì em có thể hiểu được là lúc đó trong tim em như đang bị thiêu đốt vậy.
" Còn chị đứng thứ 53 của em !! " - Em đã la to như vậy đó. Số 53 sao... tại sao lại là số 53 mà không phải là con số khác... em không biết, cũng không biết vì sao em lại nói với chị như vậy, em không điều khiển được chính mình nữa...
♪ You can't hang on and you can't let go
( Bạn sẽ không thể níu kéo và cũng không thể buông tay )
Đã có rất nhiều đêm em trằn trọc suy nghĩ, liệu em có nên nói cho chị biết những suy nghĩ của em, những tình cảm mà em đã giấu kín trong suốt 6 năm vừa qua. Chị sẽ phản ứng thế nào khi nghe những lời nói đó? Những lời như em yêu chị, em muốn có chị, em cần chị, từ rất lâu rồi... Liệu chị có chấp nhận em hay sẽ rời xa em, hay chị sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục cười nói với em như thương lệ do tính cách tốt bụng mà chị sẵn có. Em cũng không biết nữa, có quá nhiều thứ đang chạy trong đầu em lúc này, mọi vật đều trở nên mơ hồ, chỉ có chị... em chỉ có thể nhìn rõ chị. Trông chị thật đẹp và bình thản, chị lúc nào cũng vậy, luôn tạo cho em cảm giác bình yên khi em ở bên chị, đó cũng là một trong những lí do em yêu chị. Em đã cố trốn tránh thứ tình cảm này, vứt bỏ nó đi, cố gắng quên nó đi nhưng sao khó quá... nhiều lúc em chỉ muốn chạy tới ôm chằm lấy chị và nói cho chị biết tất cả mớ hỗn độn trong lòng nhưng em không thể. Em không có đủ can đảm để làm vậy, và em cũng không muốn đánh mất mối quan hệ đặc biệt mà chỉ hai ta mới có, sẽ ra sao nếu như chị rời xa em sau khi nghe em thổ lộ, chắc em sẽ không sống được mất...
♪ Even when it hurts, there's no regret
♪ Every breath you give, is one you get
♪ When you fall in love
( Kể cả khi nó rất đau, bạn vẫn không hề hối hận
Từng hơi thở mà bạn trao, thì nó chính là cái mà bạn nhận được
Khi mà bạn yêu ... )
Hôm nay trong lúc luyện tập bài vũ đạo mới, em thấy chị cùng với Airin. Hai người có rất nhiều điểm chung nên chắc sẽ rất hợp nhau, chẳng như em, chẳng có tí gì giống chị cả, từ sở thích đến tính cách, không có bất kì cái gì chung. Nhìn chị có vẻ rất vui khi ở bên chị ấy, chị cười rất tươi khi ở bên chị ấy, chị thậm chí còn ôm chằm lấy chị ấy, nói rằng chị ấy thật dễ thương và chị yêu chị ấy. Em đang ghen, em ghen tỵ với chị ấy thật nhiều, chị chưa bao giờ nhìn em với ánh mắt như vậy, chị chưa bao giờ cười với em hồn nhiên như vậy, chị chưa bao giờ thể hiện những cử chỉ thân mật đó với em. Em ghen tỵ với Airin vì chị ấy được ở bên chị một cách tự nguyện, không phải ép buộc như khi ở bên em. Nhìn chị và Airin từ xa, tim em thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn để điều hoà, nụ cười không thể nở được nữa, những gì mà em cảm thấy lúc này là lòng ghen tỵ cùng với nỗi buồn sâu trong tim. Nhưng chắc có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, chắc có lẽ như vậy thì chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, chắc có lẽ em nên nhường lại vị trí của mình cho Airin, có lẽ em đã làm phiền chị quá nhiều trong mấy năm vừa qua. Tuy vậy, tình yêu của em dành cho chị vẫn còn đó, nó không biến mất, lại còn lớn dần hơn từng ngày. Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu chị, dù cho đây chỉ là tình cảm âm thầm, dù cho em biết rằng nó sẽ không được đáp lại, dù em có chờ thêm bao lâu nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nhưng điều đó không làm cho em hối hận vì đã yêu chị, ngược lại, yêu chị là điều tuyệt nhất trong cuộc đời em, chỉ cần được nhìn thấy chị cười mỗi ngày thôi cũng là quá đủ rồi, ít nhất thì đối với em là vậy.
♪ You'll drive all night
♪ Cause you don't wanna miss even one little kiss
♪ And you couldn't sleep anyway
( Bạn sẽ phải lái xe cả đêm
Bởi vì bạn không muốn bỏ lỡ nó dù chỉ là một nụ hôn nhẹ
Và bạn cũng chẳng thể nào ngủ được )
Kể từ ngày hôm đó thì không đêm nào em ngủ yên giấc, trong đầu em lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của chị và Ảiin. Và rồi em khóc, em cũng không hiểu nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, dù em đã cố gắng lau đi, nhưng không biết sao dừng được. Em cầm điện thoại lên, mở hình của chị và nước mắt lại ứa ra nhiều hơn, cái gối em đang nằm lúc này chắc đã ướt hết rồi nhưng em không quan tâm. Tấm hình trông mờ ảo và nhoè nhoẹt, em thấy gương mặt chị đang cười, chị cười rất đẹp, đẹp như nụ cười của thiên thần vậy, nhưng nụ cười ấy lại không dành cho em. Em đau đớn biết bao khi nghĩ đến điều đó, rồi bỗng nhiên màn hình điện thoại của em sáng lên, báo rằng có cuộc gọi tới. Người gọi chính là chị, em nhìn vào đồng hồ đã gần 3 giờ sáng và chị đang gọi cho em, chuyện này thật bất thường, nó khiến em lo lắng, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với chị. Lạy chúa, nếu chị có mệnh hệ gì thì em chắc sẽ không sống nỗi nữa.
" Moshi moshi? " - Em nói lí nhí, cố gắng chèn ép những cái nấc to.
" Jurina-chan! Xin lỗi vì đã gọi em vào giờ này nhưng em có thể tới nhà chị ngay lập tức được không? "
" Có chuyện gì sao Rena-chan ? "
" À không... thật ra thì không hẳn... chỉ là lúc chị thức dậy thì phòng chị tối lắm, chị đoán là cúp điện thôi nhưng ở ngoài cửa sổ cứ có tiếng cào cửa, lại còn có tiếng lục xục trong bụi cây nữa, rồi chị thấy một cái bóng to lớn đi qua đi lại rất nhanh ngoài cửa sổ, cái bóng trong không giống con người chút nào cả, Jurina chị sợ lắm, ở đây rất tối và chị không thể nhìn rõ được thứ gì cả, em tới đây ngay bây giờ được không... ? " - Rena cầu khẩn, giọng ngày càng lạc đi và rung rung.
" Chị cứ ở yên đó nhé, khoảng 15 phút nữa em sẽ tới đó ngay, chị cố giữ bình tĩnh và ở yên đó cho tới khi em tới nhé " - Em thật sự rất lo cho chị lúc này. Nói xong em cúp máy ngay, mặc vội một cái quần bò lộc xộc và khoác thêm cái áo bên ngoài, kêu một chiếc taxi rồi cho người tài xế chạy nhanh hết sức đến nhà chị. Không biết là do đường phố buổi tối vắng vẻ hay do em hối thúc người tài xế quá mà trong chưa đầy mười phút, em đã có thể đứng trước cửa nhà chị. Căn nhà của chị tối đen như mực nên em đoán là nhà vẫn chưa có điện. Em bấm chuông và gọi tên chị nhưng không thấy chị ra mở cửa. Em bắt đầu mất kiên nhẫn và đập cửa mạnh hơn nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời nào. Tức tối em đạp mạnh cách cửa và xông vào. Ngôi nhà im lặng đến rùng rợn, em dùng điện thoại của mình để soi đường đi, lập tức chạy thẳng lên phòng chị. Vừa vào phòng chị, em kêu to tên chị và lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy gương mặt rươm rướm nước mắt, đầy sợ hãi của chị. Chị đang ngồi ôm đầu gối co rúm trên giường, nhìn chị lúc này thật đáng thương, mỏng manh và dễ vỡ. Em chạy đến ôm lấy chị, kéo chị lại gần em hơn, xoa đầu chị và dỗ dành chị. Chị cũng bật khóc và ghì lấy áo của em, rút người vào em, đầu ghé sát vào hõm cỗ của em và khóc.
" Chị sợ lắm Jurina... "
" Sshhh... không sao đâu Rena-chan, đã có em ở đây rồi, không sao đâu, sshhhh.. "
Em cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức để trấn an chị, khẽ đung đưa người để làm chị cảm thấy thoải mái hơn, hai tay ôm chặt lấy chị và hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của chị. Bỗng dưng ở ngoài cửa sổ, những tiếng động kì lạ và bí ẩn lại tiếp tục diễn ra, chị rùng mình và nắm chặt lấy áo em hơn, rút hết người vào lòng em, như thể chị là đứa trẻ 8 tuổi đang cố gắng trốn đi vì đã làm việc gì xấu vậy.
" Chị chờ ở đây chút nhé, em ra xem thử có gì ở ngoài không "
" Không em đừng đi đâu hết ! " - Chị ôm em chặt hơn, trong lòng em bỗng nhiên vui sướng khi thấy chị cần em đến vậy.
" Sẽ không sao đâu mà, em chỉ đi kiểm tra một chút thôi, nhé? " - Em ngồi dậy, xoa đầu chị, được một lúc thì chị cũng nới lỏng vòng tay để em đứng lên. Em tiến gần tới cánh cửa sổ hơn, chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất cứ thứ gì ngoài kia, dù là thứ kinh khủng nhất. Càng lại gần cửa sổ thì tiếng động chói tai ấy càng lớn, em hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa sổ bằng hết sức lực của mình. Em ngợ ra khi ở trong bụi cây, chỉ có con mèo hoang màu đen đang cố cào cửa để xin vào nhà, và hình như nó đang bị thương ở chân. Em thở phào nhẹ nhõm khi biết được mối đe doạ lúc nãy hoá ra chỉ là một sinh vật vô tội, em bế nó vào và thật trùng hợp ngay lúc đó, đèn trong nhà sáng lên, chắc là đã có điện trở lại.
" Chị xem này, nó chỉ là con mèo bị thương tội nghiệp thôi mà "
" Sao cơ... " - Chị mở to mắt, ngồi đơ một lúc, chắc chị cũng ngạc nhiên khi thấy cái thứ làm cho chị sợ đến khóc lúc nãy lại nhỏ con và đáng yêu như vậy, nó thậm chí còn đang bị thương nữa chứ.
" Mà hình như nó đang bị thương, chắc là do đi gây chuyện với con mèo nào khác chứ gì. Rena-chan chị có hộp sơ cứu không, mình không thể để cho chân nó cứ chảy máu thế này hoài được. "
Một vài phút sau, chị cẩn thận băng bó cho cái chân nhỏ xíu của con mèo đen gây rắc rối kia, còn em thì chăm chú nhìn chị. Chị băng bó cho nó rất cẩn thận và nhẹ nhàng, còn hơn cả y tá chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện nữa. Nhìn chị thật hiền lành chu đáo... Rồi bỗng nhiên những cảm giác và suy nghĩ mà đã quấy rầy em suốt mấy đêm gần đây lại trở về, tim em cảm thấy nặng trĩu, nó co thắt lại khi hình ảnh của chị và Airin hiện lên trong tâm trí em.
" Vậy là giải quyết xong rồi, em về nhé Rena-chan ! " - Em tính đánh bài chuồn càng nhanh càng tốt, những cảm xúc trong em bây giờ giống như một trái bom vậy, nó có thể bùng nổ lúc bất cứ lúc nào.
" Em không tính ở lại sao? Dù gì thì cũng hơn 3 giờ sáng rồi, đi ngoài đường thế nguy hiểm lắm, sao em không ngủ lại nhà chị đỡ hôm nay đi? " -Chị đề nghị, tay vẫn đang tập trung băng bó cho chú mèo nhỏ.
" Sẽ không sao đâu mà, lúc nãy em đi đến nhà chị chỉ mất gần 10 phút, nên bây giờ quay trở về cũng sẽ nhanh thôi, với lại em cũng không muốn làm phiền chị " - Tại sao chị cứ cương quyết giữ em lại làm gì ?!
" Chị không thấy phiền đâu, ở lại đây đi, Jurina " - Chị nói bằng giọng tha thiết, em có thể cảm nhận rõ sự luyến tiếc và níu kéo của chị trong từng câu từ, cứ như thể ngày mai chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa. Và em biết rằng, nếu em ở cạnh chị quá lâu, em sẽ bắt đầu không tự chủ được mình, nên em đã chọn cách an toàn nhất cho hai ta. Em đứng dậy và đi ngang qua chị, hướng đến cánh cửa mà em đã đạp lúc nãy khi vào nhà chị. Tay em sắp chạm đến cái nắm cửa thì cánh tay còn lại bị chị níu lấy, chị nhìn em với cặp mắt lo lắng, có chút buồn rầu. Tim em bắt đầu đập nhanh hơn, em còn sợ rằng chị có thể nghe thấy nó.
" Jurina à, làm ơn đừng đi được không... " - Rena-chan, đừng như vậy...
" Rena-chan à, hãy buông tay em ra đi, em muốn về nhà... " - Em nói mà không buồn nhìn gương mặt xinh đẹp của chị.
" Em làm ơn đừng như thế nữa có được không, dạo này em sao vậy, em không còn thân thiết với chị như trước nữa, em không còn bám lấy chị nữa, em bắt đầu tránh xa chị, từ khi nào em lại thành ra như thế này vậy Jurina, ngay cả lúc này, khi chị đã cố gắng thuyết phục em, em cũng không ở lại vì chị được sao, chỉ một đêm thôi mà... " - Mặt chị cúi gầm xuống, giọng bắt đầu rung rung, sự bức xúc được bộc lộ rõ, cánh tay mà chị đang cố níu giữ em run cầm cập. Thì ra chị cũng biết rằng em đã cố gắng tránh xa chị sao... nhưng sao chị lại không có biểu hiện gì khác thường vậy, chị vẫn vui vẻ và thân mật với đám hậu bối cũng như những thành viên khác trong nhóm. Chị vẫn làm việc một cách chăm chỉ, chị không hề bộc lộ một sự cô đơn, bực bội hay nhớ nhung gì với sự hiện diện của em. Chị giả vờ như thể sự thiếu vắng em là điều bình thường nhất thế gian.
" Tại sao em phải ở lại, khi chị đã rời bỏ em? ... " - Không được rồi, đã quá trễ rồi Rena-chan, em nghĩ trái bom kia sắp nổ rồi.
" Sao cơ... ? "
" Chị đã bỏ rơi em ! " - Em hét lên, làm chị giật mình, em không thể kìm chế được nữa...
♪ Here I am
♪ I'm ready
( Bây giờ đây, tôi đã sẵn sàng ... )
" Chẳng phải chị đã bỏ rơi em sao, chẳng phải chị đã có Airin rồi sao? Chẳng phải chị không còn quan tâm dù em có mặt ở đó hay không sao? Tại sao em lại phải tự cách xa bản thân mình khỏi chị, chị vẫn chưa hiểu sao? Rena-chan à, em nghĩ em không còn chịu nỗi được nữa, em muốn chấm dứt nó ngay lúc này ! " - Em nhìn thẳng vào mắt chị, nói bằng giọng khàn đặc, đóng sầm cửa lại và ép chị vào cửa. Tấm lưng thon dài của chị áp vào bề mặt phẳng lì lạnh tanh của cánh cửa, làm chị khẽ rùng mình. Chị nhìn em với cặp mắt hoảng sợ.
" Ju... Jurina... "
" Tại sao em lại phải chịu đựng những thứ này chứ ? Em đã cố gắng giấu kín những cảm giác này nhưng sao chị cứ phải khơi dậy nó lên? Để rồi bây giờ chúng ta lại vướng vào cái tình thế khó xử này, chị không thể để cho nó trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ được sao?! Chị muốn em phải chịu đựng đến lúc nào nữa? Rena à em yêu chị, nhưng thật sự là rất khó để yêu chị khi em luôn phải sợ những lời trỉ trích từ mọi người, em sợ cái ánh nhìn của họ, sợ lời nói của họ sẽ làm chị tổn thương, và trên hết em sợ sự từ chối của chị. Rena à, hứa với em nhé, rằng chị sẽ không rời xa em, rằng chị sẽ quên hết những điều mà em vừa nói, rằng ngày mai chị sẽ trở lại làm một Rena vô tư chăm chỉ làm việc mà em luôn yêu thương. Hứa với em đi... làm ơn đi, Rena... " - Em đang khóc, nước mắt em chảy dài xuống hai gò má và em cũng chẳng buồn lau nó đi. Em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tiếng nấc lại ngày càng lớn hơn. Có vẻ như đây là giới hạn của em rồi, em xin lỗi vì đã bộc phát như thế này.
Chị nhìn em bằng cặp mắt lo lắng, nó không hề nói lên bất kì sự khó hiểu nào, thay vào đó, nó ánh lên sự thấu hiểu và đồng cảm. Ánh mắt chị dần trở nên trìu mến, ấm áp cực kì, hai tay ôm lấy khuôn mắt em, chị kéo em lại gần hơn và trán của chúng ta chạm vào nhau. Rồi chị từ từ dìu em ngồi xuống, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành em. Em thì cứ thế mà khóc, em muốn khóc để những cảm giác đau đớn cô đơn kia trôi hết đi, em khóc rất nhiều khi ôm lấy chị, chị cũng ôm chặt lấy em.
Cũng phải mất hơn 10 phút để em có thể bình tĩnh trở lại, em đẩy chị ra xa để có thể ngồi thẳng dậy, chị lấy ngón cái gạt đi hết những giọt nước mắt còn động lại ở khoé mắt. Nhưng chị đang cười, tại sao chị lại cười ngay lúc này chứ?
" Tại sao chị lại cười? "
" Vì chị đang vui "
" Nhìn thấy em khóc vui đến vậy sao? "
" Không! Nhìn thấy em khóc chị cảm thấy bất lực lắm, vì chẳng thể nào làm cho em nín được "
" Thế thì tại sao chị lại cười? "
" Vì cuối cùng em cũng đã nói ra lòng mình. Jurina à, em cần phải mở lòng mình nhiều hơn đó ! Đừng cứ giấu mãi mọi thứ trong lòng như thế là không tốt đâu ! Em cũng không nên chôn vùi tình cảm của mình như vậy, em yêu chị và đó là điều hết sức bình thường vì chị cũng yêu em... Vì thế từ nay em đừng cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình nữa nhé ! Chị sẽ ở bên em, giúp em giải quyết mọi chuyện, và ngay cả khi em đang tức giận, hãy cứ đến bên chị và chị sẽ làm mọi cơn tức hay mọi cảm giác mệt nhọc của em tan biến hết, em sẽ không cô đơn nữa đâu, chị sẽ luôn bên em... "
Em nhìn chị với đôi mắt mở to hết cỡ, có lẽ ông trời cũng không ác độc với em như em tưởng. Em từng nghĩ rằng đã em chọn sai người để yêu nhưng không ! Chị chính là người phù hợp nhất, không ai có thể làm tim em đập nhanh như chị, không ai có thể làm em hạnh phúc bằng chị, chị là thế giới của em và tất cả những gì em có. Em mỉm cười như một con ngốc trước mặt chị, chị cũng đang mỉm cười với em.
" Thật chứ? Chị sẽ không bỏ rơi em chứ ? "
" Chị sẽ không bao giờ để em một mình, chị hứa ! "
♪ You wake up livin' in a dream
♪ Strong enough to show you're weak
♪ Flying high with broken wings
♪ When you fall in love
( Khi bạn thức dậy bạn sẽ thấy mình đang sống trong mơ
Bạn đủ mạnh mẽ để cho thấy rằng bạn yếu đuối
Bay thật cao với đôi cánh đã gãy
Khi mà bạn đang yêu... )
Sau đó hai ta cùng đi ngủ trong vòng tay của nhau, em chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc lại có thể trở nên đơn giản như vậy. Cả hai đều tận hưởng giấc ngủ đó đến nỗi sáng hôm sau cả hai đều trễ buổi luyện tập và bị huấn luyện viên mắng cho một trận. Tuy vậy nhưng em vẫn cười rất tươi, vì em biết, ở bên em không còn là một khoảng không nữa, mà nó đã được lấp đầy bởi chị, chị cũng đang bị mắng như em, cũng đang mỉm cười như em, và bàn tay chúng ta đan chặt vào nhau.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Sau buổi luyện tập đó thì cả chị và em đều cố gắng thu dọn đồ dùng thật nhanh rồi cả hai cùng đi về nhà chị. Bây giờ thì chúng ta đang cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái và xem phim. Nhưng chắc chỉ có chị là người xem thôi, còn em thì chẳng để ý gì tới bộ phim cả. Những gì trong đầu em bây giờ là gương mặt đáng yêu của chị lúc bộ phim tới đỉnh điểm cao trào và mùi hương của chị thật dễ chịu.
[ " Này Jurina, em còn nhớ khi chị nói em là vị trí thứ 4 trong lòng chị không? " - Chị nói mơ màng khi đang ngồi trong lòng em, vòng tay em ôm chặt lấy chị.
" Un, lúc đó em thật sự rất tức giận và đã bảo rằng chị đứng thứ 53 trong lòng em " - Em cười và nhìn chị đầy yêu thương.
" Em biết đấy, số một là ba chị, số hai là mẹ chị, số ba là anh chị và số bốn là em, số năm là Ruby ! " - Chị nhìn em và cười.
" Ồh... vậy mà em cứ tưởng số một là Airin chứ, em ngốc thật " - Em cười ngại ngùng khi nhớ lại cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
" Vậy còn em? Chị ở tận số 53, vậy 52 người còn lại là ai? "
" Là chị ! Tất cả đều là chị... số một là chị, số hai là chị, số ba cũng là chị, số bốn cũng là chị, cho tới tận số 53 vẫn chỉ là người có tên Matsui Rena ! " ]
Em cười thật tươi và vuốt ve khuôn mặt chị, vén vài cọng tóc loe hoe trên trán chị cho gọn gàng. Chị đỏ mặt và hôn lên má em như là phần thưởng của em vậy. Có thể mai này chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có chị ở bên, thì em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của chúng ta, nhất định là vậy.
- Hết -
*** Phần ở trong [ ... ] được lấy từ fic " Number 53 " :) ( fic đó cũng hay lắm, các bạn đọc thử đi :))) )
( ♪ Song: When You Fall In Love - Andrew Ripp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com