[CanMaker]: Cảm xúc này không phải nhân tạo
Dưới ánh đèn bàn màu vàng dịu nhẹ là một chú mèo đen đang miệt mài hoàn thành nốt bản thảo để kịp thời hạn nộp cho nhà xuất bản.
Trang giấy lấm lem với những câu từ nguệch ngoạc như thể tác giả của câu chuyện đang cố cứu rỗi cái kết của nó vậy.
Giọt mồ hôi đúc kết từ sự căng thẳng của anh lăn dài trên trán rồi rơi xuống, may sao nó đã được ngăn lại trước khi làm ướt trang bản thảo cuối.
"Ngài thấy nóng sao?"
Giọng nói trầm ấm không hề dao động dù chỉ một chút, nhà văn ngước lên, trên đầu anh là chú robot sử dụng trí tuệ nhân tạo với hình dáng con người mà anh đã mua.
Xã hội giờ đã phát triển tân tiến đến mức tạo ra được người máy tích hợp trí tuệ nhân tạo mang hình dáng giống hệt con người, người mua có thể thay đổi các chức năng của chúng tùy ý như ngôn ngữ, âm lượng, bộ nhớ, thậm chí là thay đổi ngoại hình trước khi khởi động để chính thức sử dụng.
"Không phải," - anh ưỡn ngực - "đây là giọt mồ hôi đáng tự hào của người lao động."
"Vậy là ngài Heo Su cảm thấy mệt mỏi? Ngài nghĩ sao về việc thu gọn chỗ bản thảo về tác phẩm mới nhất của mình để giải tỏa đầu óc. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài rất nhiều phương án để giảm căng thẳng."
Nhìn người máy của mình nói liến thoắng như vậy khiến Heo Su chỉ muốn tắt hệ thống ngôn ngữ của nó đi ngay lập tức, anh đặt bút viết nốt chữ "End" vào cuối trang và đặt gọn tập bản thảo sang một bên.
"Không sao đâu Kim Geonbu, tôi cũng đâu có căng thẳng lắm."
"Vậy ít nhất thì ngài cũng nên bổ sung chút năng lượng cho bản thân."
Anh vừa quay ra đã thấy cậu cầm trên tay một ly cacao nóng, một đĩa bánh và một gói khăn giấy để lau miệng.
"Cậu chu đáo quá nhưng tôi không ăn đâu," - anh đưa tay trái lên nhìn đồng hồ - "tối muộn ăn sẽ bị tăng cân mất."
"Tôi biết chứ nhưng ngài đã bỏ bữa tối rồi, nếu bây giờ ngài không ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."
"Thay vì ăn uống thì tôi muốn đi tắm hơn."
"Không được," - cậu quả quyết - "giờ này không phù hợp để ngài đi tắm, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột dễ gây đột quỵ cho con người."
"Nhưng đã hai ngày rồi tôi chưa tắm..."
"Không được là không được, ngài có thể rời việc tắm sang ngày mai."
Heo Su giơ tay lên dọa nạt - "Nè Kim Geonbu! Cậu là robot tôi mua về để chăm sóc tôi chứ có phải để làm sếp tôi đâu mà cứ ra lệnh cho tôi vậy hả?"
Geonbu bao trọn lấy nắm đấm nhỏ bé xíu của anh bằng hai bàn tay to lớn của mình - "Đảm bảo tính mạng cho ngài dù có phải trái lệnh cũng nằm trong mục 'chăm sóc' đó thưa ngài."
Mặc dù vẫn là gương mặt không cảm xúc mọi ngày nhưng giọng nói lại mang điệu bộ ra lệnh khiến Heo Su không dám cãi lời.
Anh đặt tay lên chán thở dài ngán ngẩm và tự lẩm bẩm một mình - "Biết vậy ngày đó mình không tạo nên hình dáng của tên này theo gu mình."
Geonbu nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc - "'Gu' là gì thưa ngài?"
"Tôi nói bé vậy mà cậu cũng nghe được hả?"
"Xin lỗi vì hành động thiếu tôn trọng riêng tư như vậy thưa ngài, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa."
"Thôi kệ đi, nếu không được tắm thì giờ tôi sẽ đi ngủ, vậy đã được chưa?"
"Ngài vẫn nhất quyết không chịu ăn bánh sao?"
"Viết xong đống giấy tờ kia khiến tôi chán chẳng buồn ăn nữa rồi."
Geonbu nhìn chằm chằm vào chồng giấy trước mặt - "Tôi có thể thử đọc nó không thưa ngài?"
"Không được, không phải cứ làm việc cho tôi là cậu được đặc quyền đọc trước tác phẩm đâu."
Heo Su mở ngăn kéo bàn ra rồi nhét tập bản thảo vào, tiếc là chú robot đã chụp lại nó qua con mắt trắng tinh được tích hợp máy ảnh của mình.
Heo Su nằm trên chiếc đệm êm ái của mình, nhiệt độ trong phòng giảm xuống hơi sâu khiến anh rùng mình với tay tìm chiếc chăn bông của mình nhưng không thấy.
"Nè Geonbu, chăn của tôi đâu rồi?"
"Tôi đã đem nó đi giặt rồi thưa ngài, nếu xét theo độ ẩm không khí hiện tại, phải ba tiếng nữa chăn của ngài mới khô hoàn toàn."
Heo Su thở dài ngán ngẩm, anh ôm chân nằm co ro trên giường, đột nhiên có cánh tay tròng qua eo và ôm anh vào lòng.
"C-cậu làm cái gì vậy hả?"
"Sưởi ấm cho ngài, không phải là ngài đang lạnh sao?"
Đúng như lời Geonbu nói, lò sưởi từ cơ thể cậu đã thành công giúp chú mèo đen nhỏ bé trong lòng mình trở nên ấm áp hơn, chỉ có điều Heo Su ấm lên có phải nhờ lò sưởi thật hay không thì không biết.
Đầu Geonbu ghé sát vào tai anh, cậu hạ giọng như đang cố gắng trấn an - "Tim ngài đập nhanh quá, có phải là do tôi đã tăng nhiệt lên quá cao không?"
"DFDNJCDAKJFJAHFAHF Tư thế quái quỷ gì đây? Tay cậu còn đang ôm vào eo tôi đấy đồ người máy vô tri!!! Đừng có nằm áp sát tôi thêm nữa mà!!!" - thâm tâm của Heo Su đang gào thét một cách thảm thương.
"Không, tôi không sao hết, giờ tôi đi ngủ đây."
"Tôi sẽ nằm với ngài để giúp ngài sưởi ấm, vậy có được không?"
"K-không... được..."
"Vậy là ngài muốn tôi buông ra?"
"Khoan! Không phải, ý tôi là cứ nằm vậy đi."
"Dạ được thưa ngài."
Nhà văn bị mớ bản thảo vắt kiệt sức lực nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chú robot với vóc dáng to lớn đang ôm trọn anh vào lòng đột nhiên cảm thấy có chút nhiễu loạn trong vi xử lí của mình.
"Kì lạ thật, hệ thống sưởi ấm của mình mới tự động tăng nhiệt sao?"
...
Một sáng Seoul lạnh giá với những tia nắng khó khăn len qua những đám mây u ám để chiếu xuống mặt đất.
Hôm nay có lẽ sẽ có bão vì lão nhà văn suốt ngày bám rịt bàn làm việc lại đòi trực tiếp đi mua đồ, mặc dù ngoài trời lạnh thì lạnh thật đấy nhưng ít nhất thì Heo Su đã có một chú robot hình người nhưng giao diện gấu bắc cực để giúp mình vừa chắn gió vừa sưởi ấm.
"Geonbu nè, tôi mua thứ này được không?"
Cậu cầm lấy hộp bánh anh vừa bỏ vào giỏ hàng và đặt lại lên kệ - "Không được, đây đã là hộp bánh thứ năm ngài muốn mua trong ngày rồi."
Nhìn cảnh Heo Su đu bám rồi nhõng nhẽo với Geonbu có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đang đi mua sắm bình thường chứ không phải một người một robot.
"Không chịu đâu! Cậu không ăn được bánh ngọt nên không muốn cho tôi mua vì ghen tị chứ gì?"
"Ngài sợ ăn đêm sẽ tăng cân nhưng lại không sợ lượng lớn calo chứa trong những chiếc bánh này sao?"
"T-tôi hứa sẽ tập thể dục mà..."
"Ngài là nhà văn, việc tập thể dục là một hành động khó có thể xảy ra, thay vì ăn nhiều rồi vận động thì tôi khuyến khích ngài nên ăn theo thực đơn mà tôi đã đề ra cho ngài."
Heo Su giận dỗi bỏ đi trước - "Đúng là đồ người máy khô khan."
"Khoan đã thưa ngài."
Geonbu lo lắng đi theo sau, không quên nhờ nhân viên cũng là một robot ở gần đó trông giúp mình giỏ hàng.
Cả hai đi tới cầu thang bộ dẫn xuống tầng hầm gửi xe, Heo Su đứng lại, anh ngoái đầu nhìn chú robot của mình và hỏi với giọng chất vấn - "Cậu đi theo tôi làm gì? Không mua nốt đồ dùng cần thiết để còn về đi à?"
"Tôi chỉ muốn biết ngài đang đi đâu thôi."
"Đi đâu kệ tôi, có là gì của nhau đâu mà muốn làm gì đều phải báo cáo."
"Ngài cẩn thận không sẽ trượt chân mất!" - cậu hét lên.
Heo Su vừa ngoái lại nhìn vừa bước tiếp nên việc anh bước hụt là không ngoài dự đoán, may sao tốc độ xử lí của người máy nhanh hơn con người nên Geonbu đã thành công đỡ được chủ nhân của mình trước khi mông anh tiếp xúc với mặt đất cứng cáp.
Màn hình của chú robot có phần nhiễu loạn như thể chiếc TV đời cũ, sau một hồi cố gắng thì đôi mắt của Geonbu mới trở lại được như bình thường.
"Ngài có sao không?" - cậu chỉnh lại tư thế bế để anh được cảm thấy thoải mái trong vòng tay mình - "Theo như máy quét, tôi thấy ngài không bị thương chỗ nào, nhưng mặt ngài lại đỏ bừng, tim đập cũng nhanh nữa."
Heo Su không thể phát âm gì thêm ngoài những tiếng "á" "ớ" ngắc ngứ trong cổ họng, anh vùi mặt vào lòng bàn tay của mình và hét lớn - "BỎ TÔI XUỐNG NGAY KIM GEONBU!"
Cậu hoang mang đặt Heo Su xuống theo lệnh rồi ân cần hỏi han - "Sao vậy thưa ngài? Chẳng lẽ tay tôi quá thô ráp?"
"Không phải, nó mềm lắm... mà khoan! Đó không phải vấn đề chính! Lần sau tôi cấm cậu không được làm vậy!"
"Làm vậy là làm gì ạ?"
"Đừng... b-bế tôi."
Chữ "đừng" bé tới nỗi khiến Geonbu cũng hiểu lầm mà đưa tay ra - "Được thôi thưa ngài."
"Ý tôi là lần sau không được bế tôi tùy tiện như vậy ấy!"
Dấu hỏi chấm hiện lên trên con ngươi của Geonbu, cậu lúng túng đặt tay xuống, vẻ mặt có chút thất vọng.
"Dạ vâng thưa ngài."
"T-thôi tôi lên mua đồ tiếp đây."
Heo Su nhanh chóng chạy lên tầng, giữa đường anh quay người lại nhìn một cái cuối rồi chạy tiếp.
"Khoan đã..." - Cánh tay của Geonbu vươn ra một cách tiếc nuối.
Cậu mơ hồ tự vấn không biết cái cảm giác kì lạ mới nãy là gì mà đến cả bộ não nhân tạo tân tiến nhất hiện tại cũng chẳng tài nào cắt nghĩa được.
"Chẳng lẽ... mình bị hỏng ở đâu rồi sao?"
...
Giữa căn phòng trống trải không có gì ngoài một chiếc giường và ổ cắm với mục đích chính để sạc pin là một cậu người máy ngồi bần thần tháo rỡ lớp vỏ ngoài của mình ra để rà soát nhanh bên trong.
Những tia điện kêu lên xẹt xẹt, le lói trong bóng tối mỗi khi ngón tay của Geonbu chạm đến để "gỡ" phần gáy xuống.
Tiếc là sau khi kiểm tra một lượt vẫn chẳng có gì khác lạ, Geonbu đành bất lực lắp lại chiếc gáy của mình.
"Bên ngoài không có vấn đề gì... liệu có phải vấn đề nằm ở bộ nhớ không?"
Đôi mắt trắng của Geonbu phát lên trước mặt cậu một màn hình nho nhỏ, trong đó gồm nhiều tệp dữ liệu, hầu hết đều được đặt tên là "...Heo Su" như "Sở thích của Heo Su", "Món ăn yêu thích của Heo Su", "Địa điểm yêu thích của Heo Su",... vân vân và mây mây những thứ khác về anh nữa.
Nhưng ngoài ra có hai tệp được cất giấu sâu, ở một chỗ khác hoàn toàn với những tệp khác với tiêu đề "Người máy No. 1806" và "Kim Geonbu".
Đúng như cái tên, hai tệp này là tất cả những trải nghiệm đã được ghi lại của cậu dưới hai giai đoạn chính, khi mới được sinh ra là người máy với mã số 1806 và khi được anh mua về và đặt tên là Kim Geonbu.
Nửa cuộc đời cậu như một thước phim được tua qua một cách nhanh chóng khi tệp "Kim Geonbu" bắt đầu được phát, kì lạ là những phân đoạn có Heo Su đều được Geonbu tua chậm lại một chút trong vô thức.
"Đôi mắt của ngài ấy... đẹp quá."
Mặc dù không để ý nhưng con ngươi của Geonbu đã chuyển dần sang sắc hồng, bỗng nhiên màn hình bị nhiễu loạn, bên dưới những gợn sóng đó là tập bản thảo mà Geonbu đã tự ý chụp lại, đánh dấu cho lần đầu cậu dám làm trái lệnh anh.
Câu chuyện do Heo Su viết nên nhanh chóng được phát ra trước mắt Geonbu, câu chuyện với nội dung về tình yêu giữa một con người và một người máy tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Trái lại với mở đầu và nội dung chính ngập tràn sự ngọt ngào và dễ thương, phần kết của câu chuyện không hạnh phúc như Geonbu đã tưởng.
Sau một biến cố lớn, người máy trong câu chuyện đã bị ép tái khởi động, quên đi hết tất cả những gì đã trải qua với nhân vật chính trong tác phẩm.
Lúc này, đôi mắt của Geonbu lại có chút biến đổi, con ngươi như trở nên đậm hơn, ngả dần sang màu lam.
Một thông báo bất ngờ hiện lên, chắn ngang màn hình của cậu với dòng chữ hết sức đáng ngờ.
Bạn có muốn "cảm nhận"?
Nếu câu trả lời là "có", hãy nói xác nhận.
Nếu câu trả lời là "không", hãy nói từ chối.
(Xin hãy lưu ý, chỉ được chọn một lần)
Geonbu giật mình tới nỗi bật ngửa lại đằng sau, tấm gương ở góc phòng phản chiếu lại đôi mắt xanh sắc xảo trong bóng tối khiến cậu hoang mang.
"Thông báo này là...?"
"Geonbu ơi! Xuống tôi nhờ chút."
Geonbu vội vàng rút dây sạc đang cắm ở vai mình ra rồi đứng dậy, thông báo kì lạ kia bị cậu tạm thời đóng lại.
Cậu nhìn đi nhìn lại đôi mắt của mình trong gương, con ngươi màu xanh ban nãy đã biến mất, chỉ đến khi xác nhận đây đúng là đôi mắt trắng quen thuộc của mình thì Geonbu mới thở phào nhẹ nhõm.
Đôi chân máy của cậu đi nhanh thoăn thoắt xuống tầng, nhìn dáng vẻ hậu đậu của Heo Su cũng đủ để Geonbu biết anh gọi cậu để làm gì.
"Ngài đang làm gì vậy?"
"Tôi đang... ư... đợi tôi chút..." - Heo Su cố gắng khuấy đều cái bát trong tay mình - "thứ bột này dính quá."
"Ngài đã cho đủ nguyên liệu vào chưa?"
"A! Hình như là còn thiếu..."
"Nếu như ngài muốn ăn bánh thì cứ để tôi làm cũng được."
Geonbu tính đi tới cầm cái bát trên tay Heo Su nhưng lại bị anh giữ lại.
"Sao vậy thưa ngài? Chẳng lẽ bình thường tôi làm bánh không hợp khẩu vị ngài sao?"
"Không phải... chỉ là lần này tôi muốn tự làm."
Geonbu không tài nào rời mắt được khỏi cái dáng vẻ ôm bát đu đưa qua lại một cách ngượng ngùng của Heo Su.
Quá tải! Vi xử lý của cậu quá tải mất thôi!
"S-sao ngài lại muốn tự làm ạ?"
"Sắp tới Giáng Sinh rồi... tôi muốn thử tự làm bánh gừng."
"Bánh gừng?"
Hằng ha sa số thông tin về chiếc bánh gừng trong ngày Giáng Sinh được Geonbu tìm kiếm trong mili giây, kết quả đáng ngờ nhất cậu tìm được là "tặng bánh gừng trong ngày Giáng Sinh là một phương thức thể hiện tình yêu".
"Chẳng lẽ ngài muốn tặng nó cho người mình thích sao?"
"H-hả? Tôi chưa nói thì sao cậu biết?"
"Tôi có thể biết đó là ai không?"
"Không được!" - Heo Su quả quyết.
"Dạ vâng thưa ngài..."
Chắc hẳn đó phải là người quan trọng lắm thì Heo Su mới lớn tiếng với cậu, Geonbu buồn bã bỏ ra khỏi căn bếp.
Cậu đứng sững lại trước cửa bếp - "Nếu mai ngài không có việc bận thì tôi rất sẵn lòng đi sắm đồ trang trí Giáng Sinh để ngài mời người mình thích tới ăn mừng."
"Vậy thì tốt quá!"
Nghe xong câu nói ấy kèm theo sự hào hứng của Heo Su khi nhắc về "người ấy" khiến Geonbu có cố tới đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể hiểu nổi bên trong lồng ngực kim loại lạnh lẽo này đang trải nghiệm thứ gì mà lại đau nhói tới vậy.
...
Chẳng biết là cố tình hay vô thức mà đôi chân của Geonbu cứ bước đi thật nhanh, không đoái hoài gì tới nhà văn chân ngắn đang lon ton chạy đuổi theo.
"Geonbu đợi tôi chút coi."
Geonbu vẫn cứ vậy bước tiếp khiến Heo Su giận dữ vung chân đá vào mông cậu một cái, hậu quả là anh ngồi ôm chân một cách đau đớn ở bên lề đường nhưng chí ít thì Heo Su cũng đã gọi được Geonbu quay lại.
"Ngài có sao không?" - Geonbu hoang mang hỏi anh.
"Bộ hệ thống tiếp nhận âm thanh của cậu bị hỏng hả?"
"A... tôi xin lỗi, tôi hơi mất tập trung..."
"Mất tập trung?" - Heo Su ngạc nhiên - "Người máy mà cũng mất tập trung được sao?"
"K-không phải, ý tôi là..."
Heo Su ôm chầm lấy cơ thể cao lớn của Geonbu, cậu cảm thấy như hơi ấm từ người anh đang dần truyền sang cho mình, nó thậm chí còn ấm áp hơn cả hệ thống sưởi của cậu.
"Geonbu của tôi không sao đó chứ? Có cần đến trụ sở để kiểm tra tổng quát không?"
"Ơ... d-dạ, tôi không s-sao thưa ngài..." - Hai chữ "của tôi" khiến Geonbu ngắc ngứ như bị chập mạch.
"Nhưng người cậu nóng quá này, đã vậy còn nói lắp nữa, chẳng lẽ là do quá tải?"
"Tôi không sao đâu nên ngài cứ yên-"
Lời chưa kịp dứt nhưng Heo Su đã bị cướp đi trong sự ngỡ ngàng của Geonbu.
"Cho ta xin tên này làm con tin nhé!"
Gã người máy với con ngươi nhìn y hệt con người với màu đỏ ngầu pha chút sắc vàng đang vác Heo Su trên vai, hắn ngoái đầu lại nói với Geonbu, đôi chân cậu chạy theo trước khi bộ não vi tính kịp xử lí thêm thông tin nào.
Đôi mắt của Geonbu quét qua một lượt gã robot trước mặt, hắn là một tội phạm truy nã vì tội trộm cướp, giết người và cải tạo trái phép bộ phận cơ thể.
Mặc dù rất cố gắng bám đuổi nhưng kẻ thì bay, người thì chạy nên hiện tại dù cậu có theo sát nút hắn thì cũng chưa thể cứu được Heo Su.
"Geonbu ơi... cứu tôi..."
"Hai ngươi có vẻ quý nhau nhỉ?"
Tên người máy đánh ngất anh khiến Geonbu nghiến răng ken két, cậu nhảy thẳng lên mái nhà nhưng luật về việc cấm phá hoại tài sản của người khác khiến Geonbu không dám mạnh "chân".
Cậu cố gắng chạy thật nhanh nhưng những mái nhà dưới chân không cho phép, gã người máy thấy Geonbu phải kìm sức lại thì cười khằng khặc.
"Thứ robot ngu dốt, ngươi cũng như ta thôi mà phải không? Sao không chọn cách giải phóng cảm xúc của bản thân."
"Anh nói gì tôi không hiểu."
"Có chắc là ngươi không hiểu không? Nếu không hiểu thì sao lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy?"
Đôi mắt trắng dần hiện lên chút sắc đỏ, Geonbu "tặng" cho gã tội phạm đang bay trước mắt mình một cái nhìn đầy phẫn nộ.
"Ta không như ngươi!"
"Vậy sao? Vậy thì để ta biến ngươi thành như ta."
Ngay giây phút hắn bay thấp xuống, Geonbu đã bật lên với mong muốn bắt được hắn, tiếc là tên người máy ấy đã bay vút lên tầng thượng của toà nhà sau khi lấy đà khiến cậu bắt hụt mà ngã thẳng xuống đất.
Màn hình có chút xước xát do đôi mắt trắng đã bị nứt vỡ đôi chút, Geonbu gượng dậy khỏi mặt đất một cách khó nhọc.
Cậu quét qua một lượt cơ thể mình, may sao nó không bị hỏng hóc ở đâu, có lẽ phải cảm ơn vì sự chăm chỉ đưa cậu đi sửa sang định kì của Heo Su.
Nhưng rồi thông báo đó lại lần nữa hiện lên, câu hỏi "Bạn có muốn 'cảm nhận'?" chắn giữa tầm nhìn của Geonbu
Bảng thông báo cùng những lời mới nãy của gã robot đã chạm đến giới hạn của Geonbu khiến cậu phát điên.
"Im miệng hết đi!"
Geonbu tạm thời tắt nó xuống để chạy vào trong toà nhà bỏ hoang trước mặt, với sức lực vô hạn của người máy, cậu leo một mạch lên tầng cao nhất bằng cầu thang bộ.
Toà nhà cũ kĩ kêu lắc rắc sau mỗi bước đi của Geonbu, vì bị luật lệ giới hạn chuyển động nên cậu không dám bước mạnh.
Đến khi leo được tới nơi, Heo Su đã bị tên người máy nắm cổ đung đưa trước gió, chỉ cần thả tay là anh sẽ rơi thẳng xuống dưới.
"Ư..." - Heo Su sợ hãi vươn tay về phía Geonbu - "cậu không được phép tới đây."
Geonbu bỏ ngoài tai những lời anh nói mà bước tiếp - "Thả anh ấy ra."
"Ngươi nói gì ta nghe không rõ, tới gần hơn được không?"
"Ta bảo ngươi thả anh ấy ra."
Gã robot cười khoái chí khi thấy vẻ mặt giận dữ của Geonbu, từ cổ tay hắn bắn về phía cậu một con dao sắc lẹm, Geonbu bắt lấy con dao không một chút khó khăn.
"Khi cầm con dao ấy ngươi cảm thấy thế nào? Muốn thả nó xuống," - hắn chỉ vào cổ họng mình - "hay là muốn đâm nó vào họng ta?"
"G-Geonbu... đừng có... nghe hắn khiêu khích."
Hắn siết tay mạnh hơn khiến Heo Su nhăn nhó - "Ta không nói chuyện với ngươi."
"Dừng tay lại tên khốn!"
Geonbu đang tính cầm dao lao đến thì tiếng rầm rập kéo tới đằng sau lưng cậu, một đội gồm chục người nối đuôi nhau lên tầng thượng.
Tên người máy tặc lưỡi - "Chậc, phiền phức rồi đây."
Geonbu quay người lại, là đội đặc nhiệm chuyên xử lí những robot được cho là sản phẩm lỗi khi đã phát triển tình cảm riêng.
Đặc điểm nhận dạng của chúng là đôi mắt có con ngươi đổi màu theo cảm xúc, đôi mắt đỏ pha ánh vàng của gã người máy kia là do cảm xúc hỗn tạp giữa tức giận và hưng phấn.
"Chúng ta yêu cầu ngươi trao trả sự tự do cho con tin." - từ trong đám đông có một người cầm loa lên nói.
"Ta thả tự do cho tên này liệu các ngươi có thả tự do cho ta không?"
"Nếu ngươi chịu làm theo thì sẽ được coi như tình tiết giảm án."
"Giảm án?"
Gã người máy cười như điên dại trước câu nói ấy, hắn chỉ tay vào đội đặc nhiệm - "Nực cười, thể nào các ngươi cũng nã vài viên đạn đặc chế vào người ta như cái cách đã làm với chủ nhân của ta mà thôi."
"Chuyện đó là một tai nạn!"
"Chủ nhân...? Tai nạn...?" - Geonbu hoang mang nhắc lại.
"Haha, đúng rồi đó, ngươi muốn nghe một câu chuyện cười không? Những kẻ tự xưng là vì chính nghĩa, mồm luôn xa xả đặt an toàn của người dân lên hàng đầu mà lại bắn một người vô tội chỉ vì anh ấy không chịu tiêu huỷ 'sản phẩm lỗi' tự phát triển cảm xúc riêng đấy."
"Chẳng lẽ..."
"Sản phẩm lỗi ấy đang đứng trước mặt ngươi đây, nếu ngày đó chủ nhân của ta không bị giết hại thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra đâu nhỉ?"
Geonbu đứng ngập ngừng, bộ xử lí của cậu giờ đây như quá tải nên chẳng suy nghĩ được gì thêm, thứ duy nhất còn lại trước mắt cậu là gương mặt buồn bã lấm lem nước mắt của Heo Su.
"Tôi... rất tiếc... về điều đó..." - Heo Su gắng sức đưa câu từ ra khỏi họng mình.
"Ngươi thì biết gì mà tiếc?" - hắn chỉ về phía Geonbu - "Chỉ khi tên người máy kia bị tiêu huỷ thì ngươi mới hiểu được thôi."
"K-không được... cậu ấy là... người... quan trọng nhất đối với tôi..."
Nghe thấy Heo Su dùng chữ "người" khi nói về mình khiến Geonbu ngơ ngác, chẳng lẽ suốt thời gian qua anh thực sự coi cậu như một "con người"?
"Nếu ngươi không nỡ để ta tiêu diệt hắn thì ngươi bán mạng thay cho hắn nhé? Để hắn thử cảm nhận nỗi đau của ta rồi cho hắn quyết định có đi theo con đường của ta không."
"Tất cả chỉ là tai nạn! Ta nhắc lại lần nữa, yêu cầu ngươi thả con tin ra!"
"Thả ra ấy hả? Được thôi, thích thì chiều."
Năm ngón tay buông khỏi cổ Heo Su, giây phút cả người anh trượt xuống từ bàn tay gã, thời gian trong mắt Geonbu như dừng hẳn lại.
Bạn có muốn "cảm nhận"?
"Tôi, Kim Geonbu, xin xác nhận yêu cầu."
Lớp màng màu trắng bao quanh mắt của Geonbu bật ra rồi rơi xuống, bên trong là đôi mắt nhìn y hệt của con người với con ngươi màu đỏ thẫm.
Cậu cầm chắc con dao trên tay rồi lao tới, gã robot dang tay thật lớn để đón chào một nhát chém thẳng vào cổ họng mình nhưng không có nhát chém nào cả.
Geonbu lao thẳng xuống theo anh, chạy thật nhanh trên mặt tường dựng đứng để tới được chỗ Heo Su.
Những luật lệ liên quan tới phá hoại tài sản công cộng cũng chẳng can hệ gì tới cậu nữa rồi, Geonbu bắt lấy Heo Su rồi ghim thẳng con dao sắc nhọn vào tường để giữ cả hai lại.
"G-Geonbu? Có phải cậu đó không...?"
"Là em đây," - cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt từ đỏ ngầu chuyển dần sang hồng với vàng - "vẫn là Kim Geonbu của anh đây."
"Giờ em còn biết xưng hô bỏ kính ngữ đi rồi à?"
"Chẳng phải trước giờ anh vẫn muốn em làm vậy sao?"
Geonbu bế anh thật cẩn thận rồi dùng đôi chân máy cắm thẳng vào toà nhà mà bước lên từng bước, quy định với luật lệ trong mắt cậu lúc này không khác gì đồ bỏ, hiện tại chúng chẳng còn quan trọng bằng chú mèo đen bé nhỏ trong vòng tay.
Heo Su nắm lấy ngực áo cậu - "Không được lên đó đâu Geonbu, em sẽ bị bắt đi mất."
"Nhưng ít nhất thì anh sẽ được an toàn."
"An toàn có nghĩa lí gì đâu nếu không còn em ở bên cạnh?"
"Em sao mà chẳng được, anh có thể tạo nên một Geonbu mới bằng dữ liệu cũ của em mà."
"Không được! Geonbu là Geonbu! Em mãi là Geonbu, không còn một Geonbu nào khác đâu."
Heo Su mếu máo nhìn cậu, Geonbu phát ra những tiếng cười khúc khích khi thấy nước mắt lăn dần trên má anh.
"Nào, Heo Su của em không được khóc, anh mà khóc thì nghĩa là em chăm anh không tốt à?"
"Không hề! Hức... Geonbu là tốt nhất! Anh không muốn mất Geonbu đâu..."
"'Em có thể quên anh nhưng anh tuyệt đối không được quên em đâu nhé.'"
"Đ-đó là..."
"Đúng, là câu thoại trong tác phẩm chưa được gửi cho toà soạn của anh."
"Em dám đọc trước?"
"Haha, xin lỗi vì đã làm trái lời anh."
"Nhưng điều đó không quan trọng! Quan trọng là bây giờ-"
Heo Su một lần nữa bị đánh ngất, lần này là do chính chú robot mà anh đã đặt trọn tình cảm vào.
"Xin lỗi vì lại làm trái lời anh nhé."
Khi cả hai leo được lên tầng thượng, cảnh tượng trên đó hết sức hỗn loạn, đội đặc nhiệm cùng với những chiếc xúc tu máy của gã tội phạm đang có một trận hỗn chiến.
"Ê tên khốn, giờ ta với ngươi hợp tác, ngươi thấy thế nào?"
"Hửm? Nghe cũng thú vị đấy, miễn là ta thoát được khỏi đây mà không mất thêm bộ phận nào, nãy giờ ta đã mất đến ba cái xúc tu rồi."
"Quẹt xuống đất để chắn tầm nhìn của bọn họ đi."
Gã nghe theo mà dùng xúc tu chém xuống đất, hất văng đống đất cát lên, Geonbu chớp thời cơ chạy tới, tước hết vũ khí của đội đặc nhiệm giữa lớp khói bụi mù mịt, tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong tíc tắc.
Cậu đặt Heo Su nằm ngay ngắn trên mặt đất, gần chỗ bọn họ đang tụ tập rồi kéo theo tên robot nhảy xuống khỏi toà nhà.
Và đó cũng là lần cuối Heo Su nhìn thấy Geonbu.
...
Giữa đêm Giáng Sinh của Seoul, một chú mèo đen đang ngồi ngóng bên ngoài cửa sổ.
Lớp tuyết rơi dày đặc khiến Heo Su chẳng thể nhìn rõ thứ gì bên ngoài nhưng anh cảm thấy rằng nếu mình không ngồi đợi thì sẽ bỏ lỡ cả đời mất.
Đã ba ngày kể từ khi Geonbu biến mất cùng tên người máy khủng bố.
Cũng là ba ngày mất ăn mất ngủ của Heo Su, anh chẳng có hứng làm gì, thậm chí tập bản thảo cũng bị bỏ dở.
"Giáng Sinh tới rồi, chẳng phải em đã nói sẽ giúp anh trang trí nhà cửa sao?"
Giữa dòng cảm xúc hỗn độn không hồi kết, mùi khen khét bốc lên từ trong bếp làm Heo Su giật mình chạy ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp in hình gấu trắng để ngăn không cho căn nhà bị lửa đốt cháy.
"Ôi... cháy hết mất rồi..."
Căn nhà chưa cháy nhưng mẻ bánh gừng của Heo Su thì đã đen kịt, ít nhất thì anh cũng vớt vát được bốn miếng mới đen một nửa.
"Ước gì Geonbu còn ở đây... có em í mình chưa bao giờ phải lo căn thời gian."
Kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, thời khắc giao giữa ngày hai mươi tư và hai mươi lăm tháng mười hai cuối cùng cũng tới.
Giữa tiếng chuông đồng hồ quả lắc ngân vang khắp nhà, tiếng "Ding Doong" từ cửa chính tuy nhỏ nhưng vẫn tìm được tới màng nhĩ của Heo Su như thể đang cố phát ra tín hiệu cho anh.
"Giờ này không biết có ai tới thăm mình ta... không biết nên mở cửa không..."
Heo Su cầm theo chiếc chảo rón rén đi về phía cửa, anh ngó qua lỗ khoá, chiếc kính đã bị hơi lạnh là cho mờ đục nên không nhìn rõ được người bên ngoài.
Nhưng vóc dáng ấy có lẽ anh sẽ chẳng thể nhầm vào đâu được, Heo Su vội vàng mở cửa, chiếc chảo trên tay anh rơi xuống khi thấy được rõ gương mặt của người bên ngoài.
"Ây dà," - Geonbu bắt lấy chiếc chảo suýt rơi vào chân anh - "tí nữa thì anh phải băng bó chân rồi đấy."
"Kim... Geonbu...?" - anh ngắc ngứ, cổ họng nghẹn ngào như sắp khóc.
"Mới không gặp có ba ngày thôi mà anh đã quên mặt em rồi sao?"
Heo Su lao tới ôm chầm lấy cơ thể đang bị cái lạnh bao phủ của Geonbu, da thịt tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo giúp anh biết được người trước mặt mình là thật một trăm phần trăm.
"Em chưa bật hệ thống sưởi mà anh không thấy lạnh sao?"
"Lạnh chứ, lạnh lắm luôn," - Heo Su úp mặt vào ngực Geonbu khóc - "nhưng lạnh vậy thì anh mới biết em đang ở đây thật chứ không phải là đang mơ."
"Sao anh lại khóc rồi?"
"Khóc kệ anh! Mà sao em tới được đây mà không bị phát hiện?"
"Em đeo kính áp tròng màu đen, giờ trông em giống con người rồi chứ?"
"Nếu biết đeo kính áp tròng sẽ không bị phát hiện thì em phải tới gặp anh sớm hơn chứ!" - anh sụt sịt - "Làm anh mất công lo lắng suốt ba ngày nay..."
Geonbu bế anh vào cùng với túi đồ ăn trên tay, cậu đặt nhà văn mít ướt xuống ghế sofa rồi trùm tấm chăn bông lên người anh.
"Anh ngồi đây đợi em chút."
Ấy vậy nhưng vẫn có chú mèo đen trong tấm chăn bông lẽo đẽo đi theo gấu trắng vào bếp, nước mắt anh lại rơi, có lẽ vì anh vẫn chưa dám tin đây là sự thật.
Geonbu cầm khay "bánh gừng hắc ám" của Heo Su lên nhìn - "Đây là?"
"A... cái đó anh làm cháy..."
Cậu đưa một chiếc lên cắn rồi nuốt xuống bụng, Heo Su đờ đẫn nhìn miếng bánh đen thui cứ vậy bị Geonbu ăn.
"C-cái đó không tốt cho sức khoẻ đâu..."
"Em là người máy mà, không sao đâu, với cả bánh ngon lắm đó."
"Em đang nói xạo phải không? Bánh cháy đen thùi lùi vậy mà..."
"Không đâu, em nói thật, vị giác em tách được vị cháy ra rồi để lại vị gốc mà, bánh này mà không cháy thì sẽ ngon lắm."
Dưới lớp chăn bông là chú mèo đang cười ngượng ngùng vì được khen, Heo Su trùm chăn đung đưa qua lại trước mặt Geonbu khiến cậu không khỏi cảm thán "sao mà dễ thương thế" trong đầu.
"Cái này," - cậu lấy từ trong túi mình ra một gói nhỏ - "tặng anh."
"Ể? Này là gì vậy?"
"Anh cứ mở ra đi."
Sau khi gỡ nút thắt màu đỏ ra, mùi hương thoang thoảng của bánh gừng ve vãn quanh cánh mũi Heo Su.
"Đây là bánh gừng mà?"
"Đúng rồi, anh không thích sao?"
"Đâu có, anh thích lắm chứ!" - anh cắn một miếng - "mà sao em lại tặng anh?"
"Tặng bánh gừng trong ngày Giáng Sinh là một phương thức thể hiện tình yêu mà nhỉ?"
"Em vẫn còn nhớ sao...?"
"Em đã bao giờ quên đâu."
Heo Su kéo lê chăn theo để lấy chiếc bát với bốn cái bánh gừng "suýt cháy" và đem đến trước mặt Geonbu.
"Cái này... anh tặng em đó."
"Nói vậy là anh cũng đang 'thể hiện tình yêu' với em sao?"
"Chứ còn gì nữa, em có nhận không thì bảo?"
"Đương nhiên là nhận rồi, em sẽ ăn bằng sạch luôn, dù sao nó cũng được làm bởi người em thích mà."
"Thích? Ai cho em thích anh?"
"Chẳng phải đây là tập tính của con người sao? Dù không ai cho phép nhưng vẫn thể hiện cảm xúc."
"Ư... em học mấy cái đó ở đâu vậy hả?"
"Ba ngày qua đâu phải để em đi chơi đâu."
"Nhưng mà anh không có thích yêu đương với trí tuệ nhân tạo đâu."
Heo Su khoanh tay lại rồi quay người đi, chiếc chăn choàng trên đầu anh cũng xoắn theo khiến Geonbu phì cười.
"Tiếc quá, trí tuệ nhân tạo như em lại muốn yêu một con người như anh cơ."
Geonbu bế nhà văn nhỏ con lên, cả người anh lọt thỏm trong tấm chăn và vòng tay cậu - "Nếu giờ em tính toán ra trong vô vàn khả năng có một khả năng em với anh sẽ yêu nhau thì anh có chấp nhận mô phỏng lại nó cùng em không?"
"A! Em lại bắt chước tác phẩm của anh rồi!"
"Thế giờ là có hay không nào?"
"Hừ, đồ đạo văn! Anh bất đắc dĩ phải đồng ý thôi đó, giờ mà không đồng ý nhỡ em lại lấy mấy câu đó đi tán người khác thì sao."
Má hồng của Heo Su bị môi Geonbu hôn lên tới tấp, đôi môi mềm đến nỗi chẳng ai dám nghĩ nó là của người máy.
"Heo Su à, em yêu anh lắm."
"Anh cũng vậy, Kim Geonbu của anh."
Ở trang cuối tập bản thảo đặt dưới ngăn bàn, cái kết của câu chuyện chẳng biết tự bao giờ đã đổi thành một cái kết viên mãn.
Dòng chữ cuối cùng nơi câu chuyện kết thúc cũng là lúc hai trái tim, một hoạt động bằng máu đỏ, một bằng động cơ nhưng lại được đưa về chung một nhịp đập
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com