Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CanMaker]: Cupid tuổi 18

Xin chào tất cả mọi người, tui tên Heo Su, một học sinh năm cuối cấp nhưng khác với những học sinh khác, tui có cho mình một công việc bán thời gian.

Công việc đó chính là đi mai mối cho các cặp đôi đến với nhau, nói cách khác thì tui là thần tình yêu bán thời gian, thần tình yêu nghĩa đen luôn ấy.

Nghe hoang đường đúng không? Mới đầu có ông lão già già râu tóc bạc phơ bất thình lình xuất hiện trước mặt tui vào ngày sinh nhật thứ mười sáu tuổi của mình cũng khiến tui bất ngờ lắm, bất ngờ hơn là ổng tới để bắt tui trả hết "nghiệp" kiếp trước tui gây ra mới hay.

Ổng còn chẳng nói rõ tội lỗi kiếp trước của tui là gì, chỉ biết ổng kể kiếp trước tui cũng là thần tình yêu nè, chỉ vì sai sót mà gây nên hậu quả siêu siêu lớn đến nỗi chấm dứt một triều đại luôn mà.

Ổng ban cho tui một cây cung, một con mắt nhìn được sợi chỉ hồng gắn kết giữa người với người và... một đôi cánh bé xíu muốn bay cũng không nổi.

Ông lão đó bắt tui phải mai mối hết cho tất cả các cặp đôi trong trường này để có thể giải nghiệp cho bản thân, thời hạn cuối là ngày mà tui chính thức tốt nghiệp khỏi trường.

Mới đầu tui cũng thấy hơi mệt, vừa làm học sinh vừa làm thần tình yêu thì mệt là đương nhiên rồi, đã vậy còn phải xin bố mẹ cho đi học thêm ở lớp bắn cung để tiện cho "công việc" này nữa.

Nhưng thực ra cũng chẳng tới nỗi nào, dây tơ hồng của mỗi người sẽ xuất hiện khi giữa hai người họ xảy ra sự việc khiến số phận của họ giao nhau, từ hai đường thẳng song song chập lại làm một.

Và khi sợi chỉ xuất hiện là lúc tui hành sự nè, giương cung lên ngắm thật chuẩn và bùm, một cặp đôi mới ra đời.

Bạn đang thắc mắc sao người ngoài thấy một người giương cung lên bắn vào hai người xa lạ mà lại không ý kiến gì đúng không? Bất ngờ là khi biến thành dạng thần, ngoài đôi cánh không có mấy tác dụng sau lưng thì tui còn được tàng hình trong mắt người thường đó, thấy hay không?

Ông lão kia từng bảo tất cả mọi người trong trường đều sẽ có đôi có cặp, mới đầu tui nghĩ là làm gì có chuyện trùng hợp cỡ vậy nhưng có khi đúng là thế thật, ai trong trường đều sẽ tới thời điểm xuất hiện sợi chỉ đỏ, thậm chí là cả giáo viên.

Nhưng vấn đề lại nằm ở đây, ai ai trong trường cũng đều được tui se duyên hết rồi, chỉ trừ đúng một người chưa có cặp, thậm chí là sợi chỉ đỏ trên ngón út của cậu ta để nối tới người kia cũng không có nốt.

Không ai khác ngoài cái tên lầm lì Kim Geonbu cùng lớp!

Và sau đây là câu chuyện của tôi trên hành trình tìm ý trung nhân cho cái tên ngốc ấy, câu chuyện về một cupid tuổi mười tám và cậu trai cùng lớp không có dây tơ hồng.

•••

Heo Su quay xuống bàn dưới, nhìn cái cục trắng trắng đang gối đầu lên cặp và nằm ngủ say sưa thì không kìm được mà phát ra tiếng thở dài.

"Tên ngốc này! Tôi còn đang điên hết cả lên để tìm người yêu cho cậu mà cậu dám ngủ gật trong lớp." - Heo Su tức giận lắm nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu vì đang ở giữa tiết học.

Heo Su gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn của Geonbu sau khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của giáo viên đứng lớp, Geonbu nghe thấy tiếng gõ bàn thì giật mình tỉnh giấc, cậu vội để cặp xuống dưới chân và mở sách vở ra.

Geonbu kéo nhẹ tay áo Heo Su.

Bị gọi bất ngờ từ cái tên chẳng bao giờ bắt chuyện với ai khiến Heo Su cũng có chút tò mò nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình thản để đáp lại - "Cậu muốn hỏi gì sao?"

"Chúng ta đang học tiết gì ấy nhỉ...?"

Câu hỏi vô tri khiến Heo Su khẽ phát ra tiếng cười khúc khích.

"Đần vậy không có duyên với ai là phải." - Heo Su thầm nghĩ.

"Đang là tiết văn học đó, cậu nhìn mà không biết hả?"

"À... cảm ơn cậu."

Heo Su để ý ngón tay của Geonbu, như mọi khi, cứ mỗi lần cậu tới gần thì sợi chỉ đỏ sẽ hiện lên quanh ngón út của cậu ta nhưng khi Heo Su cố gắng nhìn kĩ xem nó đang nối đi đâu thì lại bị đứt đoạn nên cậu đành quay lên nghe giảng tiếp.

Nhưng chỉ sau năm phút Heo Su đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò sau lưng, cậu chán chẳng buồn nhắc nữa.

Mặc dù học chung nhưng mối quan hệ giữa Heo Su với Geonbu chỉ dừng lại ở bạn cùng lớp, trên trường thì nói chuyện không nhiều, sau giờ học cũng chẳng có cơ hội gặp nhau.

Không chỉ riêng Heo Su mà có vẻ Geonbu đối xử như vậy với tất cả mọi người, Heo Su khổ tâm lắm, cậu chẳng biết làm cách nào để trở thành cầu nối cho Geonbu tới với ý trung nhân của mình nữa vì đến danh tính của người ấy cậu còn chưa biết.

Heo Su cứ tưởng rằng sẽ suôn sẻ trả hết tội cho ông lão kia nhưng năm cuối rồi còn gặp phải ca khó như này thì phải làm sao giờ?

•••

Trưa đến, Heo Su đang ngồi ở địa điểm ăn trưa quen thuộc của mình-sân thượng.

Nơi đây vừa yên tĩnh, vừa ít ai lên làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cậu, không chỉ vậy mà nơi đây còn là địa điểm ngắm bắn yêu thích của Heo Su nữa.

Từ trên đây có thể nhìn bao quát toàn trường, kể từ khi tìm được một nơi hoàn hảo như vậy, tần suất cậu lên đây ngày càng nhiều.

Heo Su vừa ăn vừa nhìn xuống làn đường đông đúc bên ngoài, với con mắt này cậu có thể thấy sợi chỉ đỏ của tất cả mọi người chứ không chỉ trong nội bộ trường.

Và thi thoảng cậu cũng tiện tay se duyên cho họ luôn.

"Lại tới phiên mình rồi."

Heo Su đặt hộp cơm xuống, đôi cánh trắng be bé từ từ hiện ra, cùng với đó là chiếc cung trên tay.

Cậu nhắm thật chuẩn vào chàng trai mới cứu cô gái khỏi chiếc xe lao vun vút không để ý tới tín hiệu đèn giao thông nhưng tiếng ngáp phát ra từ sau lưng khiến Heo Su giật mình, cậu quay người lại nhìn, thì ra là tên bàn dưới không yêu ai và cũng chẳng ai yêu mới ngủ dậy, cậu ta nằm ở chỗ khuất nên Heo Su bây giờ mới nhận ra.

Cậu thở phào nhẹ nhõm - "Không sao, dù sao cậu ta cũng không thấy mình."

"Cậu đang chĩa cung đi đâu vậy?"

Toàn bộ tế bào trong cơ thể Heo Su nhảy dựng lên ngay khi nghe thấy câu hỏi của người đang nằm ngu ngơ nhìn cậu.

"Cậu... thấy tôi hả?"

Geonbu tỏ vẻ bối rối - "Tôi đâu có bị mù."

Không phải trước giờ đều không có ai nhìn thấy cậu sao? Thế mà giờ lại có tên nhìn thấy cậu, thậm chí còn nhìn rõ.

"Hai cái be bé sau lưng cậu là gì vậy? Cánh hả?"

"À... ờ..." - đôi cánh cùng cây cung của Heo Su biến thành những chiếc lông vũ nhỏ và biến mất - "cậu nói gì cơ? Cánh nào? Đâu có gì đâu."

"...cậu lừa con nít hả?"

"Đâu có, thôi nhé, tôi đi đây."

"Khoan!" - Geonbu đi tới một tay giữ tay Heo Su lại, một tay cầm hộp cơm của Heo Su - "Còn hộp cơm của cậu này."

Cậu nhận lấy hộp cơm từ Geonbu - "Ờ... cảm ơn cậu."

Heo Su chạy vụt xuống tầng không quay đầu lại.

"Quái gì vậy? Chẳng phải không ai nhìn thấy mình sao? Thượng đế đâu ra đây cho tôi!"

Ông lão râu tóc bạc phơ Heo Su từng kể bỗng xuất hiện từ hư vô, ông cứ nằm lơ lửng trên một đám mây trắng.

"Dù là kiếp trước hay kiếp này thì cái cách hành xử không phân trên dưới của cậu vẫn vậy nhỉ?"

"Giải thích đi, ông cũng thấy mà đúng không? Sao lại có người thấy tôi trong thần dạng?"

"Cái đó cậu phải tự tìm hiểu chứ, thượng đế đâu phải cái gì cũng biết đâu, tạm biệt."

"Khoan đã! Thượng đế gì mà vô trách nhiệm vậy hả?"

Chẳng biết những lời ấy có tới được chỗ thượng đế không hay ổng đã biến mất trước lúc đấy rồi.

"Thượng với chẳng đế, bảo sao kiếp trước mình ăn nói hỗn hào với ổng y chang kiếp này!"

Cả ngày hôm ấy Heo Su cứ nơm nớp lo sợ rằng thân phận của mình sẽ bị lộ, cứ mỗi khi ai đó gọi tên thì cậu sẽ chột dạ, nhưng kì lạ là chẳng ai biết cả.

Nhưng vì quá lo lắng nên Heo Su chọn cách... xin xuống phòng y tế nằm nguyên cả buổi chiều.

•••

"Anh là thần tình yêu hả?"

"Ừ, đúng rồi, mà cũng kì lạ nhỉ? Em thấy anh sao?"

"Dạ."

"Em tới gặp anh vì gì đây? Em muốn anh se duyên cho em với ai sao?"

"Liệu người thường có được yêu thần tiên không hả anh?"

"Anh cũng không biết nữa, mà sao em lại hỏi vậy?"

"Hình như em thích thần tình yêu mất rồi."

Heo Su choàng tỉnh trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người.

Cậu đưa một tay lên vầng trán ướt đẫm, bộ mặt thẫn thờ nhìn vào chốn vô định - "Vừa nãy... là gì vậy...?"

Phải chăng đây là những giấc mơ về tiền kiếp mà người ta thường nhắc tới? Nhưng bấy lâu nay cậu chưa từng mơ kiểu vậy sao bây giờ lại thế?

"Liệu có liên quan gì tới tên kia không...? Giấc mơ kiểu quái gì mà chỉ có tiếng thôi chứ không có hình vậy?"

Giấc mơ chỉ có một màu đen, thứ duy nhất Heo Su nghe được chỉ có giọng nói của hai người, một là của cậu, một là của "ai đấy" rất quen nhưng chẳng thể nào nhớ ra được.

Đang trong dòng suy tư thì tấm rèm che giường bệnh bị kéo ra khiến Heo Su giật mình nằm rạp xuống và trùm chăn lên người.

"Cậu dậy chưa vậy?"

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên từ sau lưng, Heo Su vừa nghe đã biết là của Geonbu.

Nhưng cậu không trả lời lại mà chỉ im lặng tiếp tục giả vờ ngủ.

"Ra là chưa dậy, thôi thì tôi ở đây đợi cậu."

"Trời ơi biến đi cái tên ngốc này, người ta đang không muốn tiếp cậu mà." - Heo Su thầm nghĩ.

Cuộc thi "Ai lì hơn" xin được phép chính thức bắt đầu, sau nửa tiếng kết quả đã có, Heo Su là người chịu thua trước, cậu quyết định nằm dậy vờ như mới tỉnh giấc.

"Ơ... sao cậu lại ở đây?"

"Giáo viên nhờ tôi tới gọi cậu dậy vì đến giờ tan học rồi."

"À..." - Heo Su ngập ngừng nhìn Geonbu rồi lại nhìn xuống - "cậu chưa nói với ai đâu đúng không?"

"Nói gì cơ?"

"Thì... vụ đó đó, đôi cánh với cả cây cung..."

"Yên tâm đi, tôi chưa nói cho ai."

Heo Su thở phào nhẹ nhõm - "May quá, dù sao cậu cũng không có bạn để nói."

"Ai bảo cậu vậy?"

"Ấy chết, lỗi tôi."

Sau câu nói ấy thì cuộc trò chuyện cứ vậy đi vào im lặng, Heo Su để ý rằng ánh mắt của Geonbu cứ dán chặt vào người mình khiến cậu không muốn nhìn lên khỏi tấm chăn mỏng đắp trên người.

"Geonbu này, cậu..."

"Cậu hết mệt chưa?"

"Hả?" - Heo Su bối rối.

"Tôi hỏi là cậu hết mệt chưa?"

"Tôi... hết rồi... chăng?"

"Vậy thì tốt, cặp của cậu tôi cũng đem tới đây rồi, giờ hai ta cùng về nhé?"

"Thôi... tôi cũng không muốn phiền tới cậu."

"Không sao, tôi đâu có phiền."

Sau một hồi kì kèo thì Heo Su vẫn phải đồng ý lên ngồi sau xe Geonbu để cậu chở về nhà, khi đang đi trên đường thì Heo Su thi thoảng bắt gặp được ánh mắt của Geonbu nhìn qua gương chiếu hậu.

"Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Cậu là thần tình yêu hả?"

"Nếu tôi nói đúng rồi thì cậu có tin không?"

"Không muốn tin chắc cũng phải tin thôi, hôm nay đâu phải lần đầu tôi thấy cậu đi ghép đôi cho người khác."

"Chẳng lẽ những lần khác cậu cũng thấy sao?"

"Có lần cậu đứng hớ hênh giữa hành lang giương cung lên bắn mà còn hỏi được câu đó à?"

"Thì hồi ấy tôi mới vào nghề... với cả đâu có ai thấy tôi đâu để mà giấu."

"Nói như cậu nghĩa là chỉ có tôi thấy cậu trong hình dạng đó thôi sao?"

"Ừa, đến tôi còn chẳng biết vì sao."

Geonbu tiếp tục tập trung vào lái xe, Heo Su thấy vậy thì cũng thôi không nói nữa.

Nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy ánh mắt lờ đờ của Geonbu khiến Heo Su phải vỗ vào vai cậu ta một cái để tỉnh táo.

"Cậu đang chuẩn bị ngủ gật đấy à?"

"Xin lỗi... tại tiết cuối không có (cái cặp của) cậu che cho nên tôi không ngủ được."

"Lại ngủ, cậu cứ ngủ như vậy thì lấy ai mà yêu...?" - Heo Su vừa nói vừa thấy có gì đó là lạ, chính câu nói được phát ra từ miệng mình khiến cậu thấy có chút hoài niệm, như thể cuộc trò chuyện này đã từng diễn ra và câu nói ấy đã một lần được cậu nói ra rồi.

"Kiếm người yêu làm gì, phiền lắm."

"Này, ngồi sau xe cậu là một thần tình yêu đấy nhé, nói linh tinh về tình yêu vậy tôi nguyền cho cậu không có người yêu luôn."

"Tôi không có ý đó, chỉ là tôi không muốn được cậu mai mối cho với người khác thôi, tôi cũng có người tôi thích rồi."

"Cậu á!? Cậu mà cũng thích người khác á?"

"Chứ sao?"

"Khó tin quá... người ấy là ai thế?"

Geonbu ngoái lại liếc nhanh Heo Su một cái trước khi quay lên nhìn đường tiếp.

"Cái đó khó nói lắm."

"Ây dà, yên tâm đi, mũi tên của tôi linh nghiệm lắm, bắn cái là yêu luôn, miễn là sợi chỉ đỏ của hai người được liên kết với nhau, cậu thích ai để tôi giúp cho?"

"Không cần đâu, nhìn là biết khó nên chuyện rồi."

"Sao lại dễ từ bỏ thế chứ, cậu phải..."

"Ai bảo là tôi bỏ cuộc? Đương nhiên tôi sẽ tiếp tục cố gắng rồi."

"Ra là cậu cũng có mặt tốt đó chứ, cố lên nhé, tôi tin chắc rằng cậu sẽ làm được thôi."

"Ừm, cám ơn cậu."

"Á!" - Heo Su chỉ vào cành cây bị rơi giữa đường - "Nhìn đường đi kìa tên ngốc!"

Nhưng muộn rồi, Geonbu phóng thẳng qua càn cây ấy, Heo Su theo quán tính cũng bị chúi người về phía trước, hai tay ôm vào eo của Geonbu để không văng luôn khỏi xe.

Nhưng sao cái cảm giác này... quen quá, tấm lưng trước mặt... vững chãi thật...

Geonbu dừng xe lại và tấp vào lề, cậu quay ra sau nhìn Heo Su.

"Cậu không sao chứ?"

Nhưng người ấy vẫn đang mơ màng ôm hai bên eo của Geonbu, má Heo Su còn đang dính chặt vào lưng cậu.

"Heo Su? Cậu nghe tôi nói không thế?"

Heo Su giật mình tỉnh táo lại, cậu vội buông hai cánh tay của mình ra.

"X-xin lỗi cậu."

"Không sao, cậu có bị gì không? Đồ đạc trên người còn đầy đủ chứ?"

"À... ừ, chắc vậy."

"Bám vào đi."

"Hả?"

"Hai bên eo tôi ấy, bám vào cho chắc."

"Ơ... không phải cậu không thích sao?"

"Cậu có bám không?"

"Có! Tôi sẽ bám mà."

Heo Su lại vòng hai tay qua eo của Geonbu, cậu tiện dựa luôn đầu vào tấm lưng trước mặt.

"Ấm áp thật."

•••

Kể từ sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của cả hai cũng dần thân thiết hơn, Heo Su cảm thấy rằng Geonbu cũng dần mở lòng hơn với mình... chỉ có điều cậu vẫn chẳng biết được người Geonbu thích là ai.

"Nè nè, kể cho tôi đi chứ?"

"Tôi đã bảo là không kể được rồi mà."

"Cứng đầu quá, không kể thì sao tôi giúp được cậu chứ?"

"Cậu phiền quá," - Geonbu đút miếng cơm cuộn trong hộp cơm trưa của mình vào miệng Heo Su - "nếu cậu là thần tình yêu thì tự tìm hiểu đi chứ."

Heo Su che miệng nhai nhồm nhoàm miếng cơm cuộn, khó khăn lắm mới nuốt được nó.

"Nè tên ngốc kia! Làm vậy nhỡ tôi ngộp thở chết thì sao?"

"Yên tâm, có tôi ở đây hô hấp nhân tạo cho cậu."

"Hứ, không định giữ nụ hôn đầu cho người cậu thích hả?"

"Hô hấp nhân tạo cho cậu thì cũng có khác gì hôn người tôi thích đâu."

"Hả? Cậu mới nói gì cơ?""

"Không, đâu có gì."

Cái bản mặt lạnh tanh khiến Heo Su chẳng phân biệt nổi cậu ta đang nói dối hay nói thật nữa.

Mấy câu nói ẩn ý như vậy khiến người luôn phải dính dáng tới tình yêu như Heo Su không thể không đặt dấu chấm hỏi.

"Chẳng lẽ cậu ta thích mình? Nhưng mình còn chẳng thân với cậu ta cho tới tận gần đây." - Heo Su thầm nghĩ.

"Geonbu này, cậu..."

Chưa kịp nói hết câu thì mọi thứ xung quanh như bị ngưng đọng, cơn gió đang thổi qua nơi đây đột nhiên dừng lại, chiếc lá đang tung bay giữa trời cũng đứng im không nhúc nhích, Kim Geonbu cũng chịu cảnh tương tự.

Vị thượng đế thình lình xuất hiện bên cạnh hai người, ông liếc nhìn một lượt cả Geonbu và Heo Su rồi thở dài.

"Ta bảo cậu trả hết tội lỗi kiếp trước chứ đâu bảo cậu phạm lại lỗi lầm kiếp trước hả Heo Su?"

"Ý ông là gì?"

"Giờ ta cũng chẳng biết việc xoá kí ức kiếp trước của cậu là lựa chọn đúng đắn hay sai lầm nữa."

"Đừng nhắc đến cái thứ 'tội lỗi' chết tiệt ấy nữa! Rốt cuộc thì kiếp trước tôi đã gây nên chuyện gì mà kiếp này phải chịu chứ?"

"Được thôi, cậu muốn xem thì ta sẽ cho cậu xem, đến lúc đấy đừng hối hận."

Ông lão đặt hai ngón tay lên chán Heo Su và chỉ với một cú đẩy đã đánh bật cậu khỏi thực tại.

Trước mắt Heo Su hiện lên những khung cảnh hệt như những bộ phim cổ trang rải rác khắp đoạn đường tối đen như mực, thượng đế không nói gì mà chỉ đi tiếp, cậu cũng hiểu ý mà đi theo.

Ông dẫn cậu đi sâu vào men theo con đường tối tăm ấy, cả hai dừng lại khi đã tới được "khung hình" trong có cây hoa mơ duy nhất nở hoa giữa mùa đông trong khu rừng này.

"Ớ!?" - Heo Su chỉ vào chàng trai mặc hanbok đang ngồi vắt vẻo trên cành cây - "Đấy là tôi mà?"

Thanh niên ấy ngoại hình y hệt Heo Su, nếu có khác thì chỉ có đôi cánh của anh ta to hơn và trông có thể bay được chứ không ngắn tũn như cặp cánh của cậu.

Thượng đế vẫn chẳng nói gì, ông ra hiệu cho cậu im lặng và chứng kiến câu chuyện về tiền kiếp của mình.

Chàng trai ấy đang ngồi gặm trái táo trong miệng thì có một cậu bé đi tới, nhìn tuổi thì chỉ khoảng mười tới mười lăm là cùng.

"Anh gì ở trên cây ơi."

Chàng trai nhìn y hệt Heo Su ngó xuống, vẻ mặt có chút bối rối khi lần đầu gặp một người có thể thấy được thần dạng của cậu.

"Em gọi anh hả?"

"Dạ đúng rồi."

Heo Su kia nhảy từ trên cây xuống và đi tới gỡ chiếc lá đang dính trên đầu em.

Đứa nhóc tròn ủng dễ thương trước mặt khiến anh không kìm được mà véo má cậu.

Cậu nhóc đưa hai tay lên để giữ tay anh lại - "Anh ơi."

"Anh đây."

"Anh là thần tình yêu hả?"

"Ừ, đúng rồi, mà cũng kì lạ nhỉ? Em thấy anh sao?"

"Dạ."

"Em tới gặp anh vì gì đây? Em muốn anh se duyên cho em với ai sao?"

"Liệu người thường có được yêu thần tiên không hả anh?"

"Anh cũng không biết nữa, mà sao em lại hỏi vậy?"

"Hình như em thích thần tình yêu mất rồi."

Heo Su kia che miệng cười khúc khích trước câu nói của cậu nhóc, anh có có chút xem nhẹ do nghĩ cậu mới lớn nên còn suy nghĩ chưa thấu đáo.

"Em nói thật không thế? Nhìn em như mới lên mười thế này mà cũng biết thích là gì sao?"

"Em mười hai tuổi rồi! Với cả em thích anh thật mà!"

"Sao em dám khẳng định là như vậy chứ?"

"Nụ cười hạnh phúc khi ghép đôi được cho người khác của anh đẹp lắm ạ! Em muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, liệu giờ em với anh thích nhau thì em có thể thấy chúng chứ?"

"Nhóc còn bé lắm," - Heo Su kia cúi xuống giơ ngón út ra trước mặt cậu bé - "bây giờ như này nhé, nếu em đưa ngón út lên trước mặt anh mà anh thấy sợi chỉ đỏ nối hai ta lại với nhau thì anh sẽ đợi nhóc tới khi trưởng thành."

Cậu nhóc cũng nghe theo mà đưa ngón út của mình lên trước mặt anh, điều kì lạ là những sợi tơ ngắn ngủn trên tay cậu nhóc đang dần kết lại làm một và quấn lấy ngón út của anh.

Cảnh tượng trước mặt khiến cả hai Heo Su của kiếp trước và kiếp này đều ngỡ ngàng, cậu nhóc thì hồi hộp không biết anh sẽ trả lời sao.

"Thế nào hả anh? Anh sẽ đợi em chứ?"

"Ừm... chưa biết được, hiện tại anh chẳng thấy gì cả."

"Ơ..."

"Không sao đâu, anh sẽ đợi em quay lại vào mấy năm nữa, nhỡ đâu lúc ấy lại có thì sao."

"Anh hứa sẽ đợi em nhé? Đừng thích người khác được không anh?"

"Rồi rồi anh hứa, giờ em về nhà với bố mẹ đi không họ lại lo lắng."

Mặt cậu nhóc xị ra - "Vâng ạ."

"Mà tên nhóc là gì vậy?"

"Kim Geonbu ạ! Còn anh thì sao?"

"Heo Su, nhóc hãy nhớ kĩ đó."

"Dạ!"

Cảnh tượng trước mặt bỗng dừng dừng lại và nhiễu đôi chút như thể thước phim bị đứt quãng.

"Đây là...?"

"Kí ức kiếp trước của cậu đấy."

"Cậu nhóc kia chẳng lẽ là...?"

"Rất tiếc phải nói là đúng vậy, đó chính là cậu bạn đang ngồi ăn trưa cùng cậu trên sân thượng của trường."

"Nhưng thế thì liên quan gì tới tội lỗi của tôi?"

"Đừng vội, đó chỉ là khởi đầu của câu chuyện thôi."

Ông lão tiếp tục đưa Heo Su đi qua những mảnh kí ức rời rạc của cậu, những khung hình có vẻ tươi đẹp xung quanh Heo Su và Geonbu của kiếp trước nhưng rồi thượng đế dừng lại ở nơi tận cùng của con đường và mở ra cuốn sách đang được khoá chặt lại.

"Nói trước là ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu cảm thấy ghê tởm cảnh tượng tiếp theo đâu, cậu vẫn còn muốn xem chứ?"

"Dù gì cũng đã đi tới tận đây rồi, tôi sẽ không quay đầu đâu."

Sau một tia sáng loé lên là Geonbu của kiếp trước giờ đã trưởng thành và nhìn y hệt Geonbu của kiếp này đứng trước mặt Heo Su.

Cậu quay người lại thì thấy một cô gái ăn mặc trang trọng, nhìn đoàn lính theo sau và hai vị vua đang ngồi đàm thoại với nhau thì Heo Su cũng phần nào hiểu được tình hình rồi.

Geonbu thân làm thái tử phải nhận trách nhiệm cưới công chúa nước láng giềng để nâng cao mối quan hệ giữa hai nước.

Giờ cậu với cô gái ấy đang đứng giữa bàn dân thiên hạ, tất cả mọi người đều đang mong chờ một chữ "ta đồng ý" từ miệng cậu.

Heo Su của kiếp trước cũng đang đứng ở dưới chỗ đám đông tụ tập, hai tay giương cung và nhắm thật chuẩn vào người anh thương, bao tâm nguyện chất chứa trong mũi tên mong rằng Geonbu sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

"Ta... từ chối."

Mũi tên tình yêu trên tay của Heo Su đột nhiên biến mất, bầu không khí ở đó trở nên hỗn loạn sau khi nghe lời từ chối thẳng mặt của thái tử dành cho cô công chúa.

Tên vua nước láng giềng cũng chẳng chịu ngồi yên trước cảnh tượng trước mặt, lão tức giận đứng dậy khỏi ghế và truyền lệnh tấn công đối với quốc gia của Geonbu.

Cơn hỗn chiến xảy ra, Heo Su dùng đôi cánh của mình bay vút lên khỏi đám đông để rồi nhìn thấy viễn cảnh tồi tệ nhất anh có thể tưởng tượng ra.

Một mũi tên lạc bắn thẳng vào người Geonbu, anh lao thẳng xuống và đỡ lấy cơ thể đang ngã khuỵu của cậu.

"Geonbu! Kim Geonbu! Nhóc có nghe thấy anh không? Có nhìn thấy anh không?"

"Em có nghe, em có thấy," - Geonbu đặt tay lên má của Heo Su - "em có cảm nhận được anh luôn cơ."

Những câu chữ được Geonbu gắng gượng đưa ra khỏi vòm họng của mình khiến tim Heo Su đau quặn lại, nước mắt anh rơi lã chã thấm ướt ngực áo cậu.

"Anh đừng khóc mà."

"Đừng nói nữa đồ ngốc! Anh sẽ bế em ra chỗ thầy y, em đừng nói gì nữa!"

"Thôi không cần đâu, em biết mình chẳng sống được bao lâu nữa rồi," - cậu nắm lấy tay của Heo Su - "anh chỉ cần ở lại đây với em thôi."

Heo Su cũng biết rằng thời gian của cậu sắp cạn, máu cứ chảy ra liên hồi, nhuộm đỏ chiếc áo cậu đang mặc.

"Geonbu đừng đi mà, anh đã giữ lời hứa sẽ đợi em rồi mà? Em cũng phải ở lại đây đợi anh đi chứ?"

"Xin lỗi anh nhiều... em cũng muốn lắm... nhưng có lẽ phải thất hứa với anh rồi..."

Geonbu dùng chút sức lực cuối để siết lấy bàn tay đang run lên vì xúc động của Heo Su.

"Em từng bảo là em muốn thấy anh cười mà đúng không? Anh cười lên để tiễn em nhé?"

"Không cười đâu đồ ngốc, muốn thấy anh cười thì em phải tỉnh lại cơ!"

"Em sẽ đợi nụ cười của anh ở kiếp sau vậy."

Bàn tay mới giây trước vừa nắm chặt tay anh giờ đã buông thõng, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở cũng đã ngưng lại.

Tiếng khóc than của Heo Su vang vọng khắp kinh thành, anh cứ vậy gào tên cậu trong vô vọng dù biết rằng Geonbu sẽ chẳng tỉnh lại nữa.

Lí do thần tiên không nên có tình cảm với loài người vì khi bị cảm xúc lấn át lý trí họ sẽ trở thành một vị thần sa ngã.

Và khi một vị thần tình yêu rơi thẳng từ chốn địa đàng xuống địa ngục là lúc họ sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về họ-tình yêu.

Những chiếc lông vũ trắng muốt trên lưng Heo Su bỗng chốc trở thành một màu đen tuyền, từng đợt nối đuôi nhau bay khỏi đôi cánh và cắm thẳng vào những người từng được anh se duyên.

Những cặp đôi ấy như trở nên phát điên, họ lao vào cấu xé nhau, khung cảnh ngày càng hỗn loạn, Heo Su của thời hiện đại nhìn chính tội lỗi do mình gây ra thì ngồi gục xuống và lấy tay bịt miệng thật chặt nếu không cậu sẽ nôn ra mất.

Khi cặp cánh chỉ còn lại một khoảng trắng rất nhỏ là lúc thời gian như ngừng lại, thượng đế của thời điểm đó thình lình xuất hiện trước mặt Heo Su kia.

"Ta biết là cậu đang căm ghét lũ người kia tới tận xương tủy nhưng cậu nên dừng lại tại đây thôi Heo Su."

"Im đi lão già, ta chỉ đang lấy lại những thứ vốn thuộc về ta mà thôi."

"Đôi cánh vẫn còn trắng nghĩa là cậu vẫn còn sót lại chút ý chí mà đúng chứ? Vẫn còn cơ hội quay đầu mà."

"Việc ta sa ngã chỉ còn là vấn đề thời gian, người duy nhất ngăn được quá trình ấy giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo vô hồn này thôi."

"Cậu nghĩ người cậu yêu sẽ vui khi thấy đôi cánh trắng thuần khiết của cậu bị nhuốm đen bởi sự thù hận sao? Cậu nghĩ cậu ta sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu trở thành thiên thần sa ngã?"

"Ông thì biết cái gì hả thượng đế? Giỏi thì ông làm cho Geonbu của ta sống lại đi? Ông không làm được đúng không? Kể cả là thượng đế thì cũng ngại can thiệp vào chuyện sinh tử của con người mà thôi."

"Ta rất tiếc khi câu chuyện lại có cái kết tệ như này, tuy chẳng thể giúp cậu viết lại nó nhưng ta có thể cho cậu cơ hội để viết tiếp."

Ánh mắt căm thù của Heo Su bỗng dịu đi ít nhiều, chỗ lông vũ còn lại trên đôi cánh cũng không trở nên đen thêm nữa.

"Nói rõ hơn đi."

"Ta sẽ để hai cậu gặp nhau ở kiếp sau, có điều khung cảnh hoang tàn trước mặt khiến ta chẳng thể nào nhắm mắt cho qua dễ dàng được, cả hai sẽ phải chịu hình phạt do ta đưa ra."

"Sao Geonbu cũng phải chịu? Chỉ riêng ta chịu là được rồi."

"Nói là hình phạt cho cả hai nhưng chỉ có cậu chịu là chính thôi Heo Su, cảm xúc của Geonbu sẽ bị phong ấn cho tới khi cậu hoàn thành nhiệm vụ ta đưa ra. Cậu sẽ phải đem tình yêu đến cho những cặp đôi ở kiếp sau bằng với những cặp cậu đã tước đi tình cảm ở kiếp này."

"Miễn là được gặp cậu ấy thì tôi đều chấp nhận."

Sau câu nói ấy là lúc cuốn sách chứa mảnh kí ức bị phong ấn của Heo Su tự động đóng lại, thượng đế lần nữa khóa quyển sách ấy bằng dây xích và nhìn cậu với ánh mắt cảm thông.

"Ta đã cảnh báo trước rồi."

Hai chân Heo Su run lẩy bẩy cố gắng gượng dậy khỏi mặt đất, đôi cánh cụt ngủn sau lưng tượng trưng cho lỗi lầm tai hại của mình khiến cậu chỉ muốn cắt phăng nó đi.

"Dòng thời gian này đã được ta xóa sổ khỏi lịch sử rồi, chuyện này chỉ ta với cậu biết mà thôi, giờ thì ta muốn biết suy nghĩ của cậu sau khi xem thứ này."

"...kiếp này có lẽ tôi không nên gặp Geonbu nữa."

"Chẳng phải kiếp trước cậu đã thảm thiết muốn gặp lại cậu ta tới suýt sa ngã sao?"

"Tôi tin đây là lựa chọn tốt nhất," - cậu cúi người - "dù sao cũng cảm ơn ông vì đã cho tôi cơ hội được gặp lại cậu ấy."

Sau khi nhận được câu trả lời, thượng đế đưa Heo Su về thời điểm hiện tại và cho mọi thứ quay trở lại bình thường.

"Cậu định hỏi gì tôi hả? Mà sao đang nói lại im lặng thế?"

Nhìn lại gương mặt người cậu yêu ở kiếp này khiến nước mắt của Heo Su như muốn trào ra.

"Không có gì đâu, mà thể nào tôi cũng ăn xong rồi, tôi xuống trước đây."

Để ý thấy có gì đó bất thường, Geonbu vội giữ tay Heo Su lại để hỏi chuyện.

"Lần này tôi đã cầm theo hộp cơm trên tay rồi mà, cậu giữ tôi lại làm gì?"

"Trông cậu có vẻ không ổn cho lắm... cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn vì đã hỏi thăm."

"Nếu không sao thì sao lại khóc?"

"Khóc lúc nào? Ai bảo cậu là tôi khóc?"

Geonbu siết lấy bàn tay đang run bần bật ấy - "Nếu không khóc thì quay mặt lại nhìn tôi đi chứ?"

"Cậu phiền quá đấy."

Heo Su rút lại cánh tay đang bị Geonbu giữ - "Tôi nghĩ là tôi với cậu từ giờ không nên gặp nhau nữa đâu."

Nói xong thì Heo Su đi thằng xuống tầng, Geonbu cũng muốn đuổi theo lắm nhưng cậu nghĩ thứ Heo Su cần hiện tại là sự riêng tư chứ không phải cậu.

Giờ đây không chỉ lồng ngực Heo Su đau nhói mà con tim của Geonbu cũng nhức nhôi không thôi.

...

Heo Su đã nghỉ học được hai ngày kể từ hôm ấy, thiếu mất bóng dáng nhỏ con thừa năng lượng ngồi trước mặt khiến Geonbu chẳng còn chút hứng thú nào với trường lớp, cậu đã nhiều lần tới thẳng nhà Heo Su để tìm nhưng đều nhận được câu trả lời "bạn ấy hiện giờ đang không có ở nhà" từ bố mẹ của Heo Su.

Geonbu thừa biết là do không muốn gặp cậu nên Heo Su mới nhờ bố mẹ nhắn cho cậu như vậy nhưng Geonbu cũng không hỏi thêm mà ra về luôn.

Suốt hai ngày hôm nay Heo Su cứ nhắm mắt là cơn ác mộng hôm ấy lại xuất hiện trước mặt khiến cậu sợ luôn cả việc đi ngủ.

"Anh... tớ phải làm gì đây hả Geonbu?"

...

Sang tới ngày thứ ba trời mưa to bão bùng, cậu chẳng cần xin thì nhà trường cũng cho phép toàn trường được nghỉ học, tiếng sấm vang rền đánh xuống từng đợt khiến Heo Su nằm co ro một góc trên giường.

Heo Su đã mệt vì mất ngủ lại còn bị tiếng sấm làm phiền nên nhìn cậu thiếu sức sống vô cùng.

"Heo Su ơi, con dậy chưa? Xuống nhà mẹ bảo."

"Dạ," - cậu gượng dậy khỏi giường - "con xuống ngay đây."

Heo Su tưởng rằng có chuyện quan trọng nên không thay đồ mà cứ vậy để nguyên bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn trên người và chạy luôn xuống nhà.

"Mẹ gọi gì con ạ?"

"Con xuống đây đi," - mẹ Heo Su ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh bà trên chiếc ghế sofa - "mẹ muốn hỏi con chút chuyện."

Cậu lon ton chạy xuống khỏi cầu thang và ngồi bên cạnh mẹ mình.

"Mẹ cứ hỏi đi ạ."

"Sao mấy hôm nay con lại không muốn tới trường?"

Heo Su ngập ngừng, cậu không dám nói thật với mẹ.

"Con thấy mệt trong người thôi ạ."

"Có thật không? Con biết là con không qua mắt được mẹ đâu đúng chứ?"

"Con nói thật mà mẹ."

Bà dùng ánh mắt săm soi nhìn con trai mình - "Có phải là liên quan tới cậu bạn tên Kim Geonbu cứ tới nhà mình hai ngày nay đúng không?"

Heo Su nghe thấy cái tên "Kim Geonbu" thì chột dạ, mười đầu ngón tay bám chặt vào ống quần.

"Sao mẹ lại..."

"Mẹ đã bảo là không qua mắt được mẹ rồi mà, giờ mẹ chỉ hỏi là con có định kể cho mẹ không thôi."

"...chuyện cũng không có gì mấy đâu ạ."

Bà thở dài và xoa đầu con trai mình - "Nếu con đã nhất quyết không nói thì mẹ sẽ không ép, có điều mẹ thấy cậu bạn ấy trông có vẻ là lo lắng cho con thật lòng đấy."

"Cái đó con cũng biết nhưng giữa hai đứa có chuyện khó nói lắm ạ... ơ...?"

Giờ nghĩ mới thấy lạ, chẳng phải thượng đế đã bảo rằng sẽ phong ấn cảm xúc của Geonbu lại rồi sao? Vậy lí do gì khiến cậu ta lo lắng cho Heo Su tới nỗi đến đây đều đều để hỏi thăm tình hình của cậu tới vậy?

"Mà thôi, dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, mình với cậu ta kể từ giờ sẽ không dính dáng gì tới nhau." - Heo Su thầm nghĩ.

"Nếu mẹ hỏi chuyện xong rồi thì con xin phép lên phòng đây ạ."

"Ừ, con cứ lên đi, một tiếng nữa xuống ăn sáng nhé."

Heo Su chuẩn bị đi lên cầu thang thì tiếng chuông cửa ở cửa chính vang lên, mẹ cậu đã đi vào bếp rồi nên Heo Su đành ra mở cửa.

Cậu cứ đinh ninh rằng hôm nay trời mưa to như thế này thì chắc chắn Geonbu sẽ không đến cho tới khi mở cửa ra, người đang đứng bên ngoài khiến Heo Su ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

"_*&^$$%^(*& SAO TÊN NGỐC ẤY LẠI Ở ĐÂY? MÌNH NÊN LÀM GÌ GIỜ?" - Heo Su ngồi xụp xuống hoảng loạn bên cánh cửa.

"Nhưng mà cứ để cậu ta đứng ngoài hứng mưa như vậy thì cũng không ổn... chẳng lẽ lại để cậu ta vào nhà để rồi cậu ta thấy mình trong bộ dạng này?" - Heo Su nhìn xuống chiếc quần ngủ ngắn tới ngang đùi của mình.

"Ai đang ở ngoài cửa thế con?"

"Là cháu! Kim Geonbu đây ạ!" - cậu gào to nhất có thể để mẹ Heo Su ở trong nhà có thể nghe thấy."

Bà nghe xong thì tháo tạp dề và chạy ra ngoài phòng khách, Heo Su cũng đành mở cửa để không bị mẹ trách là để bạn ở ngoài dầm mưa mà không cho vào nhà.

"Ôi Geonbu đấy à? Sao trời mưa to thế mà cháu vẫn tới đây?"

"Cháu đang lái xe ngang qua đây thì xe bị chết máy nên xin phép cô cho cháu ở lại trú mưa một xíu ạ."

"Cháu vào nhà luôn đi, ở đây tới khi tạnh cũng được, để cô vào pha cho cháu thứ gì đó để uống cho ấm người."

"Dạ! Cháu cảm ơn cô ạ."

Mặc dù đã qua được ải phụ huynh nhưng con mèo đen giận dữ chắn ngang trước mặt mới là ải cuối Geonbu phải vượt qua.

"Cậu không định cho tôi vào nhà sao?" - Geonbu cởi chiếc áo mưa sũng sĩnh nước khỏi người và ném lên xe của mình - "Cả người tôi ướt hết rồi."

"Không cho, ướt là tại cậu, ai bảo cậu tới đây?"

"Nhưng tôi lạnh lắm đó..."

Trùng hợp đúng lúc ấy Geonbu bị hắt xì, mặc dù không phải do bị cảm mà là do ngứa mũi nhưng chỉ cần mỗi cái hắt hơi ấy thôi cũng đủ để khiến Heo Su nhượng bộ rồi.

Heo Su không nói gì thêm mà trực tiếp kéo tay Geonbu lên phòng mình, cậu không quên nhờ mẹ mình lau chỗ nước do Geonbu rải ra khắp đoạn đường từ ngoài cửa lên tầng.

Bố của Heo Su đang ngủ cũng bất đắc dĩ bị mẹ Heo Su dựng dậy để ra xem có thể sửa được chiếc xe bị Geonbu bảo chết máy không.

"Ủa? Xe của cậu nhóc này có bị làm sao đâu em?"

Thì ra chiếc xe chỉ là "mồi nhử" mà thôi, tiếc là cả nhà Heo Su đã bị mắc bẫy.

...

"Cấm cậu ngồi lên giường tôi đấy."

Heo Su vào nhà tắm và lấy ra một chiếc khăn, tiện với luôn chiếc máy sấy ở trên nóc tủ.

Nhưng chiếc máy sấy ấy bị mẹ Heo Su cất cao quá khiến cậu không với được nên Geonbu đành phải ra lấy hộ.

"Ai khiến cậu làm vậy?"

"Sao không dùng cánh cậu mà bay lên ấy?"

"Ngắn cũn cỡn vậy thì bay kiểu gì?"

"Có vẻ nó vẫn dài hơn chiếc quần đùi của cậu mà."

Nghe xong câu này khiến Heo Su ngượng đỏ mặt, cậu ném luôn chiếc khăn trên tay vào mặt Geonbu nhưng tiếc là cậu ta đã đỡ được.

"Nhà tôi thì tôi muốn mặc gì kệ tôi!"

"Thì tôi có nói gì đâu." - Geonbu lau đầu bằng chiếc khăn Heo Su "đưa" cho.

"Thực ra thì nhìn dễ thương lắm."

"Cậu lại mới nói gì hả?"

"Đâu có."

Đây rồi, lại là cái bản mặt lạnh tanh ấy, Heo Su nhìn muốn phát ngán nhưng trách làm sao được, việc Geonbu không thể hiện cảm xúc được một phần là do lỗi của cậu mà.

"Chuyện của cậu ấy... tôi nghe thượng đế kể rồi."

"Sao cơ..."

"Ổng cho tôi xem kiếp trước của mình... và hỏi tôi quyết định ra sao."

"Nếu giờ này cậu ở đây thì tôi cũng đoán được phần nào lựa chọn của cậu rồi."

"Cũng đúng ha..." - Geonbu gãi đầu - "Heo Su này, tôi..."

"Tôi xin lỗi."

"Ơ..."

"Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, xin lỗi vì là một tên thần tình yêu thảm hại, cậu muốn trách tôi bao nhiêu cũng được."

"Khoan đã, cậu..."

"Là do tôi, tất cả đều do tôi hết, dù là ở kiếp trước hay kiếp này thì tôi cũng đều là một tên hay lưỡng lự chẳng đưa ra được chính kiến của mình, nếu kiếp trước tôi nhận lời yêu của cậu sớm hơn thì đã..."

"Heo Su!"

Cậu giật mình trước con gấu trắng ướt nhẹp không hay bộc lộ cảm xúc trước mặt mình, đây là lần đầu Heo Su thấy Geonbu lớn tiếng.

"Nghe cho rõ này, tôi chưa bao giờ muốn trách cậu, kể cả là kiếp trước hay kiếp này."

Heo Su phát ra những tiếng cười cay đắng - "Cậu đang cố gắng an ủi tôi đấy à?"

"Không hề, người từng trút hơi thở trong vòng tay cậu và người đang đứng trước mặt cậu đều là Kim Geonbu, và tôi chắc chắn rằng Geonbu ấy cũng sẽ giống tôi mà thôi, cậu ta chắc chắn sẽ tha lỗi cho cậu."

"Nhưng tôi thì không, cậu nhìn cái thứ chết tiệt này đi," - Heo Su quay tấm lưng với cặp cánh tượng trưng cho lỗi lầm của cậu ra trước mặt Geonbu - "thượng đế cho cậu xem rồi thì chắc cậu cũng biết lí do nó trở thành như thế này đúng không? Cậu nhìn cái thứ mờ mắt vì thù hận như thế mà nói câu tha thứ dễ dàng vậy à? Đến tôi còn chẳng tha thứ được cho bản thân."

"'Thứ chết tiệt' cậu nói là gì? Trước mặt tôi chỉ có cặp cánh trắng ấm áp ngày ấy từng che nắng che mưa cho tôi mà thôi."

Heo Su lao tới túm lấy cổ áo Geonbu - "Đừng đùa nữa! Cậu mau mắng tôi đi, chửi tôi đi, đánh tôi cũng được! Chính vì cậu cứ thương hại tôi như vậy khiến tôi càng thấy tội lỗi hơn đấy!"

Geonbu nắm lấy hai bàn tay của Heo Su trước khi nó bị nước mưa trên người cậu làm cho nhiễm lạnh - "Đây đâu phải thương hại, cậu là thần tình yêu mà lại không biết thứ tôi dành cho cậu là gì sao?"

Heo Su sụt sịt quay mặt đi - "Không biết."

"Tình yêu đó đồ ngốc."

"Xạo, tên còn chưa được tôi bắn ra thì có mơ cậu mới biết mùi tình yêu là gì."

"Hồi mười hai tuổi tôi tới tìm cậu ở cây hoa mơ cũng đâu có được cậu bắn tên?"

"Kiếp trước không tính."

"Vậy để kiếp này làm lại," - Geonbu đưa ngón út của mình lên trước mặt Heo Su - "cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

Heo Su cũng giơ ngón út của mình lên, cũng như kiếp trước, những sợi chỉ đứt quãng của Geonbu như tìm thấy được định mệnh đời mình mà quấn lấy ngón út của Heo Su.

"Chắc chắn là cậu thấy rồi đúng không? Sợi chỉ đỏ ấy."

"Không thấy."

"Đừng xạo, kiếp trước cậu nói dối một lần rồi nên kiếp này tớ không mắc lừa nữa đâu."

"Cậu là tên đáng ghét."

"Vậy mà lại có người suýt thì sa ngã chỉ vì tên đáng ghét ấy."

"Im đi."

"Tiếc thật, nếu người đang không ướt sũng như này thì tớ đã ôm cậu rồi."

Heo Su ôm chầm lấy cơ thể sũng nước của Geonbu - "Giờ cả hai cùng ướt rồi, cậu ôm thoải mái đi."

"Cậu sẽ bị cảm đó đồ ngốc."

"Chẳng phải cậu ở đây là để chăm tớ sao?"

Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên chỗ lông vũ còn lại trên đôi cánh trắng của Heo Su bay lên trời rồi tan biến giữa không trung.

"Á!? Chẳng lẽ tớ sa ngã hoàn toàn rồi!?"

"Nếu vậy thì cậu thành quỷ hả... tự dưng tớ thấy quỷ cũng dễ thương..."

"Đừng lo," - thượng đế thình lình xuất hiện trên giường Heo Su - "do cậu đã trả hết nghiệp kiếp trước nên đôi cánh mới biến mất đấy."

"Là sao?"

"Phần thưởng là cậu sẽ được trở thành người, chẳng phải kiếp trước lí do chính khiến cậu không chấp nhận tình cảm của người cậu yêu là vì thân phận thần tình yêu sao?"

"Tiếc ghê, tớ đã muốn được làm bồ của thần tình yêu vậy mà..." - Geonbu thì thầm với Heo Su.

"Nói linh tinh nữa tớ dỗi cậu giờ," - Heo Su quay sang phía thượng đế - "cảm ơn ông nhiều lắm."

"Ái chà, có vẻ ta đã lầm, cậu của kiếp này lễ phép hơn hẳn kiếp trước."

"Tớ muốn múc lão già này quá." - Heo Su thì thầm với Geonbu.

"Ta nghe thấy đấy nhé," - ông dần tan biến, trước khi đi không quên dặn một điều cuối.

"Hai đứa nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy."

Nước mắt Heo Su lần nữa rơi xuống, mặc dù lời nói có vẻ hơi thất lễ với thượng đế nhưng kì thực cậu vô cùng biết ơn ông ấy.

"Cảm ơn ông nhiều lắm thượng đế ạ."

"Mà Heo Su này."

"Sao?"

"Liệu người thường có được yêu thần tiên không?"

Heo Su cười tủm tỉm - "Tớ cũng không biết nữa, mà sao cậu lại hỏi vậy?"

"Hình như tớ thích thần tình yêu mất rồi."

...

"Lại ngủ, em cứ ngủ như vậy thì lấy ai mà yêu...?"

"Có thần tình yêu đây chứ ai."

"Mơ đi, anh không thích người ngủ nhiều đâu."

"Nhưng anh thích em mà đúng không?"

"Có lẽ vậy."

•••

Mọi người thấy hay hông? Chuyện diễn ra như vậy đó, giờ thì tui đang phải nuôi một con gấu đần bám người yêu ở nhà, ước gì thượng đế vẫn phong ấn cảm xúc của nó chứ giờ nó quậy quá trời quá đất.

Nhưng dù sao cũng là người yêu tui mà, quậy thì vẫn phải yêu thôi, nhỉ?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com