[CanMaker]: Dỗ anh đi
"Anh ấy vẫn không chịu ra khỏi phòng anh ạ," - Minkyu bất lực ngồi xuống ghế - "liệu cứ để thế có ổn không anh?"
Jihoon bình tĩnh như thể đây là chuyện cơm bữa - "Yên tâm đi, những lúc mới thua như này nên để nó một mình thì hơn.
Minkyu nghe xong thì đờ đẫn nhìn về chốn vô định, mặc dù không nói gì nữa nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ ấy thôi cũng đủ để Jihoon biết cậu đang nghĩ gì.
"Không sao đâu, lần tới chúng ta sẽ làm lại mà."
"Sao anh biết... mà thôi ạ."
"Mọi ngày chú mày xôm lắm cơ mà?" - Jihoon ngồi trên ghế rướn chân sang đá nhẹ cậu vài cái - "Nhìn trầm thế này chẳng quen gì cả."
Minkyu chớp thời cơ kéo luôn tất của anh ra rồi chạy đi - "Em xin cái này nhé!"
"Á!? Thằng nhãi kia đứng lại!"
Cả hai rượt nhau chạy vài vòng quanh kí túc xá trước khi dừng lại vì nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ra mở cửa đi Minkyu." - Jihoon vừa nhảy lò cò vừa đi tất vì không muốn phải cúi người - "người kéo được thằng Geonbu ra khỏi phòng tới rồi đấy."
"Hả? Là sao ạ?"
"Cứ ra mở cửa là biết."
Minkyu chạy nhanh ra phía cửa khi nghe thấy tiếng bấm chuông thứ hai, trên mặt cậu lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy "người kéo được Geonbu ra khỏi phòng" mà Jihoon bảo.
"C-chào anh ShowMaker của DK ạ," - Minkyu vừa cúi người vừa né sang một bên - "mời anh vào nhà."
"Chào em nhé Minkyu, à mà lần sau cứ gọi tên anh cũng được, không cần phải gọi bằng ID game làm gì."
"Dạ vâng, mà hôm nay anh tới đây có việc gì ạ?"
"Geonbu nó có nhà không em?"
"Anh ấy có ạ," - cậu nhìn vào trong nhà - "chỉ là có gọi thế nào cũng không chịu ra."
"Vậy hả?" - Heo Su nói như đã quá quen với chuyện này.
"Thôi chết," - Minkyu né sang một bên - "mời anh vào ạ, đứng bên ngoài chắc lạnh lắm."
"Vậy anh xin phép."
Heo Su vừa bước vào nhà đã bị con mèo cam bám lấy - "Anh ơi thằng này từ hôm qua đến giờ cứ ở rịt trong phòng, ăn uống thì giờ giấc linh tinh, đã vậy còn hay ăn đêm nữa."
Vẻ mặt của Heo Su bỗng chốc trở nên nghiêm trọng - "Để anh xử lí."
Jihoon sau khi bóc phốt được bạn đồng niên của mình thành công thì cười đắc chí rồi ngồi vắt chân trên ghế - "Vậy là xong xuôi rồi đó Minkyu à, anh em mình giờ chỉ cần đợi thôi."
Heo Su đứng trước cửa phòng con gấu trắng cứ hễ gặp chuyện là lại im lặng này, anh vừa gõ vừa gọi - "Geonbu à, mở cửa cho anh."
Không một lời đáp lại, Heo Su cười khẩy như muốn nói rằng "không ngoài dự đoán".
"Anh biết là em vẫn còn đang thức mà."
Tiếng "cạch" như một tín hiệu thông báo rằng đã đến lúc để Heo Su bước vào, anh mở cửa ra nhìn con gấu trắng đang nằm bẹp dí trên giường, mặt quay vào trong tường.
"Kim Geonbu~" - anh kéo dài giọng của mình ra - "dậy đi chơi với anh đi nào~"
Thế nhưng cậu vẫn không thèm đáp lại anh lấy một lời, Heo Su đi tới bên cạnh giường, tiện tay đánh vào cái mông đang chổng lên trời.
"Em mà không dậy là anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy."
"Anh muốn làm gì cũng được, mắng chửi em đi, đánh thì càng tốt." - Geonbu vừa úp mặt vào gối vừa nói.
"Dỗ anh đi."
Con gấu trắng ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác - "Hả?"
"Anh bảo là dỗ anh đi!"
Heo Su tỏ vẻ tức giận cố gắng "lăn" Geonbu qua một bên rồi nằm xuống chỗ mới nãy vẫn còn là của cậu, không quên trùm chăn kín mít cả người.
"Ơ..."
"Em bảo là khi nào hết mùa giải sẽ dỗ anh mà, định nuốt lời à?"
"Không phải... nhưng mà..."
"Geonbu không dỗ anh nữa, Geonbu hết thương anh rồi," - Heo Su sụt sịt - "đúng là đồ đàn ông tệ bạc!"
Chẳng biết từ bao giờ mà người cần dỗ dành đã trở thành người phải đi dỗ dành, Geonbu nhất thời quên luôn chuyện buồn của bản thân mà vòng tay qua ôm lấy anh.
"Em làm gì mà anh dỗi em vậy?" - cậu hạ giọng như đang thì thầm với riêng mình Heo Su.
"Hôm trước em đánh anh không thương tiếc mà còn hỏi vậy à?"
Chẳng biết là đang giận dỗi thật hay chỉ giả vờ thôi nhưng phải công nhận đúng là Heo Su diễn rất đạt.
"Nhưng chẳng phải trước khi thi đấu anh có nhắn là cứ đánh hết sức đi sao...?"
"Anh bảo em gì là em làm cái đó hả?"
"Chắc chắn rồi, anh là người yêu em cơ mà."
"Vậy sao nãy anh bảo em dậy đi chơi với anh em không dậy?"
Cổ họng cậu bỗng nghẹn ứ, không phải do không nói được mà là không biết phải trả lời sao.
Đôi bàn tay run rẩy siết anh vào lòng mỗi lúc một chặt hơn, Geonbu lúc này như một đứa trẻ nằm một mình trên giường vào giữa đêm giông, cố gắng tìm món đồ chơi yêu thích của mình để tự trấn an bản thân.
"Em còn muốn ở một mình nữa không?"
"Em không," - cậu tựa cằm lên đầu anh - "cứ như này là được rồi ạ."
Heo Su cười thầm trong đầu, anh biết chắc là cậu chẳng tỏ ra khó gần được lâu, chỉ cần kiên trì một tí là con gấu trắng yếu đuối này sẽ lại đâu vào đấy mà thôi.
"Geonbu vẫn chưa có dỗ anh mà."
"Vậy anh muốn em phải làm gì mới hết dỗi?"
"Hứa với anh đi."
"Hứa gì?"
"Nếu có buồn thì phải nói, không được cái kiểu im ỉm nhắn tin không đọc, gọi không bắt máy, thậm chí tới tận nhà rủ cũng không chịu ra khỏi nhà nghe chưa?"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đương nhiên là không rồi, phải khao anh một bữa nữa."
Geonbu cười khúc khích - "Đã rõ rồi thưa bạn trai mét sáu em."
"Hả!? Tên kia! Mi mới nói gì đó hả!?"
Heo Su vùng vẫy để cố thoát ra nhưng tấm chăn mới nãy quấn vào người giờ đây đã phản bội lại anh, Geonbu vừa quay mặt anh lại phía mình vừa giữ thật chặt để con mèo đen bên trong không nhảy ra được.
"Này là anh tự đưa mình vào tròng rồi nhé."
"A! Con gấu ngốc kia! Mi chán sống rồi!!!" - anh vùng vẫy một cách bất lực, miệng nói liến thoắng.
Geonbu nhấc chăn lên rồi hôn vào má anh - "Em yêu anh."
Heo Su lúc này mới thôi cựa quậy, hai má anh lúc này ửng hồng không kém gì đôi môi chúm chím đang mím lại đầy bất mãn.
"Em còn thiếu kìa."
"Thiếu gì cơ?" - cậu hỏi lại.
"Ở m-môi nữa..." - Heo Su nói lí nhí trong miệng.
Geonbu gỡ chiếc chăn bông ra rồi trùm lên cả hai, cậu để anh nằm trên người mình, một tay vòng quanh eo, một tay để phía sau đầu anh.
Con người mỗi khi buồn sẽ tìm đến thứ gì đó để giải toả áp lực, có thể là đi ăn một món ngon, nghe một bài nhạc yêu thích hoặc đơn giản chỉ là ngồi một mình không làm gì.
Geonbu cũng vậy, cậu cũng có một cách để giải toả tâm trạng cho bản thân nhưng lại ngại không dám tìm đến nó.
Vì người có thể giúp cậu làm vậy chỉ có mình Heo Su mà thôi.
"Ngọt quá..." - Geonbu lẩm bẩm.
"Cái gì ngọt cơ?"
Cậu nở một nụ cười tinh quái - "Không có gì."
"Lại cái kiểu úp úp mở mở." - Heo Su bất mãn.
"Em có nói thì anh cũng không hiểu được đâu, món ngon này chỉ có mình em được hưởng thôi."
"Vì anh có tự nếm được mĩ vị ẩn chứa trong bờ môi của mình đâu." - Geonbu nghĩ bụng.
"Cảm ơn anh, Suie."
"Mỗi cảm ơn thôi hả?"
"Nãy em nói yêu anh rồi còn gì?"
"Vậy là ban nãy yêu còn bây giờ hết rồi?"
"Đâu có đâu, em luôn luôn-"
Heo Su chụt nhẹ một cái vào môi cậu rồi cười tủm tỉm - "Yêu Geonbu của anh nhiều lắm."
Hai cánh tay bụ bẫm siết anh vào lòng chặt hơn - "Em không nói nữa đâu, mỗi ngày chỉ nói một lần thôi."
"Ơ? Tại sao chứ?"
"Mỗi ngày em đều yêu anh nhiều hơn nên chữ 'yêu' của hôm nay không còn đong được tình cảm của em nữa rồi."
"Ừm, Geonbu nói cũng có lí, vậy thì anh yêu em."
"Ủa...?"
"Hì hì, do mỗi phút trôi qua anh lại yêu em nhiều hơn ấy mà."
Hết
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mùa giải đầu tiên của 2025 đã kết thúc được hai ngày rồi, sự hụt hẫng cũng đã vơi đi phần nào rồi, đến lúc để bước tiếp thôi.
Mặc dù cũng vẫn còn chút nuối tiếc vì ai chẳng muốn đội tuyển yêu thích của mình thắng, nhưng đây cũng là cơ hội để họ tiếp tục rèn luyện bản thân(và cả fan rèn luyện tinh thần nữa).
Lời cuối mong ở mùa giải tiếp theo GenG Canyon sẽ được ngủ đủ giấc chứ cứ vào game rồi ngủ trong rừng như vậy cũng không ổn đâu Boo ơi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com